5
Chương 5
Đêm hôm qua, Obito lại lén trèo cửa sổ vào, ở lì trong phòng anh đến tận nửa đêm mới chịu rời đi. Lúc rời đi cũng chỉ để lại cái cửa sổ mở toang và rèm bị gió thổi bay phấp phới. Kakashi thì buồn ngủ đến mức sắp gục luôn, đến cả mình ngủ từ lúc nào cũng chẳng nhớ nổi.
Vậy nên ngày hôm sau, vừa hửng sáng, ánh nắng đã len lỏi qua cửa sổ đánh thức Kakashi dậy. Hiếm khi Kakashi lại ngủ nướng trên giường thêm một lúc, bộ não thiếu ngủ cứ như bị nhét đầy bông. Phải rất lâu sau anh mới dần tỉnh táo lại. Anh lồm cồm bò dậy, mơ mơ màng màng rửa ráy một chút rồi mới bước vào phòng khách.
Mấy ngày nay cha anh không về nhà, lại sắp đến cuối năm, số lượng nhiệm vụ ở Konoha cũng ít hơn bình thường rất nhiều. So với sự nhàn nhã của Kakashi, trong thời gian này Obito lại bắt đầu liên lạc với nhiều gia tộc lớn và dần trở nên bận rộn hơn. Hơn nữa, khối lượng công việc và các cuộc họp cuối năm tăng lên gấp bội, buộc hắn phải ở lại tháp Hokage mấy ngày nay.
Chỉ là nhìn bộ dạng như vừa vớ được vàng của thầy Minato dạo này, nói là đang giúp Obito tìm hiểu về các gia tộc và hệ thống của Konoha thì không bằng nói thầy đang bận túi bụi lại tóm được một đứa lao động không công.
Kakashi bước đến tủ lạnh, lấy ra hộp sữa còn sót lại từ hai ngày trước.
Cũng chẳng biết Obito lấy đâu ra năng lượng mà ban ngày chạy khắp Konoha, ban đêm còn có thể qua nhà anh điểm danh báo cáo.
Chất lỏng màu trắng sữa được rót vào chiếc ly thủy tinh trong suốt. Kakashi nheo mắt ngáp dài. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cánh cửa sổ đối diện đã trượt hết đường ray và đập vào chốt, rèm cửa bị ánh nắng cùng gió sớm phả vào, tung bay dữ dội. Người đó khoác bộ đồ Anbu gọn gàng, ung dung đạp lên mặt bệ bếp rồi nhảy vào trong nhà.
Kakashi liếc nhìn đôi dấu chân để lại trên chiếc bàn sạch sẽ, gấp chiếc hộp các tông rỗng trong tay lại rồi ném vào thùng rác, nhắc nhở hắn lần thứ n, "Cậu có thể dùng cửa chính."
"Không có thời gian." Tuy Obito nói vậy, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là vội vã. Hắn thậm chí còn tự nhiên mở tủ lạnh ra liếc nhìn hai lần rồi đóng lại với vẻ mặt chán ghét. "Chút nữa tớ còn phải cùng Hokage Đệ Tứ đi dự đại hội các gia tộc của Konoha."
Hàng năm cứ vào dịp cuối năm, Konoha đều tổ chức một đại hội gia tộc—dịp để Hokage ngồi lại cùng các tộc trưởng bàn về quyền lợi và nghĩa vụ của từng gia tộc. Cuộc họp này thường rất dài dòng và tẻ nhạt, đầy rẫy những lợi ích đan xen và không ai chịu nhượng bộ. Anh cũng từng tham dự cuộc họp này trong những năm còn là thành viên Anbu thân cận của Hokage Đệ Tứ.
"Đệ Tứ nói rằng cuộc họp này khá cơ mật, không tiện để tớ tham gia với tư cách là Uchiha, nên ngài đã đưa cho tớ bộ đồng phục Anbu này."
Obito trông có vẻ thực sự đói. Hắn đảo mắt một vòng rồi với tay cầm lấy ly sữa Kakashi mới uống một nửa, ngửa cổ tu sạch. Vừa uống, hắn vừa giơ cánh tay có hình xăm Anbu màu đỏ lên trước mặt Kakashi, khoe nó như một báu vật.
"Vì tớ không phải Anbu thật nên họ không cho xăm. Cái này là Hokage nhờ người vẽ cho tớ đó." Đặt ly xuống, Obito trông chẳng khác nào một con công vừa thay bộ lông mới đẹp đẽ, hấp tấp xòe đuôi lên khoe cho người khác nhìn. "Cái này có tính là hình xăm đôi của bọn mình không?"
Chỉ một câu đơn giản mà trong lòng Kakashi lại dậy lên vô số thắc mắc.
Anh hơi bối rối, đắn đo một lát, gần như theo bản năng chọn câu hỏi ít rủi ro nhất: "Vậy chẳng phải cả đội Anbu đều có hình xăm đôi sao?"
Mặt Obito biến sắc. Vừa nãy hắn còn dựa vào tủ lạnh, mang theo chút phấn khích và vui vẻ không rõ từ đâu, giờ lại như bị ai giẫm đuôi, gương mặt lạnh lùng, hắn có chút ủy khuất chuẩn bị quay đầu đi.
"Chờ đã," Kakashi cười nhạt gọi hắn lại, "Mặt nạ Anbu của cậu đâu?"
Obito thật sự dừng lại, sờ sờ trên người, lại quay ra sờ phía sau, rồi lúng túng thu tay lại.
"Không biết nữa," hắn nói, vẻ bối rối. "Chắc tớ quên mất nó ở đâu rồi."
"Chờ tớ một lát."
Kakashi quay người bước ra khỏi bếp. Một lúc sau, anh quay lại với một chiếc mặt nạ cáo trắng khác, đưa cho hắn.
"Đây là mặt nạ Anbu tớ từng dùng."
Obito cầm chiếc mặt nạ trên tay, nhìn đi nhìn lại với vẻ chăm chú, rồi đeo nó lên trán một cách xiên vẹo, có vẻ như hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện hình xăm đôi lúc nãy.
Kakashi đặt cốc vào bồn rửa, kéo mặt nạ lên.
"Tớ cũng định ghé bên Anbu một chuyến, đi cùng tớ nhé."
Vụ việc Obito bị tấn công lần trước đã vô tình bộc lộ không ít tai họa ngầm. Để có lời giải thích cho tộc Uchiha, đồng thời cũng vì sự nghi kị lẫn nhau trong nội bộ Konoha, thầy Minato bỏ qua Anbu, trực tiếp giao việc này cho anh, Shikaku, Inoichi cùng hai người giám sát khác của tộc Uchiha để điều tra.
Không thể không nói ngoài Thuật Chuyển Tâm, ảo thuật của tộc Uchiha trong những tình huống như thế này cũng có hiệu quả đáng kinh ngạc. Sau một vòng rà soát, họ thật sự phát hiện ra không ít gián điệp của các quốc gia khác đã trà trộn vào Konoha từ trước Thế Chiến thứ hai và thứ ba.
Hai ngày trước, hiềm nghi về Anbu đã được minh oan hoàn toàn, những việc tra khảo còn lại cũng được chuyển giao cho Anbu xử lý. Kakashi chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi trực tiếp nộp xong báo cáo cuối cùng mà anh đã vội hoàn tất trong đêm cho Ibiki.
Anh bước ra khỏi trụ sở Anbu, thong thả dạo bước trên những con phố vắng vẻ vào buổi sáng sớm. Khi ngẩng đầu lên, anh nhận ra mình lại vô tình đến tháp Hokage. Cửa phòng họp vẫn đóng. Vị Chunin đang trực bên ngoài chắc nghĩ anh đang tìm Hokage Đệ Tứ. Y chỉ tay lên văn phòng trên lầu và ra hiệu cho anh đợi.
Kakashi không giải thích gì, trong khoảnh khắc do dự giữa việc lên sân tập để giết thời gian và trêu chọc mấy đứa học sinh, anh quyết định thẳng thắn làm theo ý Anbu, quay đầu lên cầu thang đi lên tầng hai.
Đến góc rẽ thứ hai, anh nhìn thấy Uchiha Shisui. Uchiha tóc xoăn đang ngồi trên lan can ngoài cầu thang, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, chìm đắm trong suy nghĩ.
Kakashi dừng lại ngạc nhiên, bởi trước đó theo lệnh của Minato, anh đã có một vài lần tiếp xúc ngắn với Shisui và Itachi. Khách quan mà nói, cả hai Uchiha này đều dễ gần—dĩ nhiên, nếu Obito muốn, hắn cũng có thể hòa nhập dễ dàng, chỉ trừ cái tính khí lúc nắng lúc mưa, hay dễ nổi cáu mà còn thường đưa ra những yêu cầu kỳ quặc.
"Chào buổi sáng," Kakashi chào. "Shisui-kun, cậu đến gặp thầy Minato à?"
"Chào buổi sáng." Shisui quay lại, vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Không có gì. Itachi bị Sasuke dắt đi rồi, nên tôi chỉ hơi chán thôi."
Không hiểu sao cứ mỗi khi nói chuyện với hai Uchiha này, anh lại cảm thấy một cảm giác xấu hổ kỳ lạ.
Có lẽ là vì trải nghiệm khi còn nhỏ thoát khỏi lãnh địa Uchiha, hoặc cũng có thể là vì trong giọng điệu của họ có gì đó khác thường, gần gũi như thể anh là người thân của họ vậy.
"Xin lỗi, nhưng tôi vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi cậu." Kakashi, một tay đút trong túi, mím môi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi, "Obito từng nói rằng tên tôi được ghi trong gia phả của các cậu..."
Shisui trố mắt, như nghe được một trò đùa, y bắt đầu cười như điên. Một lúc lâu sau, cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt vì cười. "Obito nói với anh như thế sao?"
Kakashi trong lòng đã cảm thấy một dự cảm gì đó, gật đầu.
Thật ra lời gốc còn chấn động hơn cả việc tên anh có trong gia phả của tộc Uchiha, nhưng nếu nói hết ra có lẽ Shisui sẽ mang chuyện cười này về kể cho cả tộc Uchiha cười suốt nhiều năm, nên tốt nhất là để Obito giữ chút mặt mũi.
"À, tôi chỉ nghe nói về chuyện này thôi, vì lúc đó tôi còn rất nhỏ," Shisui nói. "Khi anh rời khỏi lãnh địa Uchiha, tên anh chắc chắn không có trong gia phả của tộc chúng tôi."
Quả nhiên.
Dù lúc còn nhỏ, tộc Uchiha đã sao lại tên của anh trên quyển trục, còn nói rằng anh phải kết hôn với người trong tộc để ở lại mãi mãi làm anh tin sái cổ, nhưng khi lớn lên, anh dần bắt đầu nghi ngờ liệu mình có hơi quá "ma quỷ hóa" cái tộc khép kín này hay không.
Có rất nhiều cách để họ tránh lộ thân phận mà không muốn người ngoài rời đi, dùng hôn nhân làm ràng buộc hay đe dọa thực ra vừa cực khổ vừa vô ích. Họ rất có thể chỉ nói đùa... việc đưa anh sống cùng Obito cũng hẳn là chẳng có ý gì liên quan đến chuyện đó cả.
"Nhưng sau đó... khoảng năm sáu năm sau khi anh rời đi, chú trẻ, vốn là đệ tử của tộc trưởng tiền nhiệm, không hiểu sao lại tìm thấy gia phả trong từ đường. Chú ấy tìm rất lâu nhưng không thấy tên anh nên cho rằng người biên soạn gia phả đã bỏ bê trách nhiệm, bỏ sót anh, nên đã yêu cầu người đó bổ sung lại."
Kakashi nhắm mắt lại, trong lòng không rõ là bị nhét vào thứ gì, ngoài cảm giác buồn cười ra còn có chút gì đó khó tả.
"Chuyện này lúc đó gây xôn xao cả tộc rất lâu. Cựu tộc trưởng thực sự không chịu nổi việc chú trẻ cứng đầu cứ phát điên—chính cựu tộc trưởng đã nói thế. Vào lúc ấy nhẫn giới đang trong thời kỳ chiến tranh, nên ngài đuổi chú trẻ ra khỏi tộc, bắt đi ngoài kia tu luyện ba năm rồi quay lại. Ngài ấy còn nói: 'nếu ba năm sau nó vẫn muốn ghi tên thằng nhóc kia vào gia phả thì cứ tùy nó'."
Ánh nắng ban mai trải dài cái bóng của anh thành một mảng xiên nghiêng. Anh cúi đầu nhìn theo bóng sáng lệch đi, vô thức cảm thấy có chút chóng mặt.
Ý đồ của Uchiha Madara cực kỳ rõ ràng, ông muốn chính tay Obito bóc trần lời dối trá mà y luôn không dám đối diện để nhìn thấy sự thật: Hatake Kakashi sẽ không quay về nữa.
Phải mất một thời gian dài anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Cậu ấy nói mình chưa bao giờ đến Hỏa Quốc."
"Phải, hình như đây cũng là mệnh lệnh của cựu tộc trưởng," Shisui nói. "Nhưng dù sao hồi đó cũng là đại chiến lần thứ ba, dù chú ấy không thể đi, thì anh cũng sẽ có lúc rời khỏi Hỏa Quốc chứ."
"Nhưng tôi cũng không rõ trong ba năm đó chú ấy có tìm anh không, chỉ biết khi trở về, chú ấy vẫn khăng khăng muốn ghi tên anh vào gia phả. Đừng để vẻ ngoài có vẻ không đáng tin cậy và dễ dãi của chú ấy đánh lừa. Thật ra khi chú ấy cứng đầu lên, ngoài cựu tộc trưởng ra, trong gia tộc chẳng ai dám động vào. Vì vậy bây giờ trong gia phả thực sự có tên anh."
Không chỉ vậy. Kakashi nghĩ, tên mình được viết cạnh tên Obito, chắc hẳn đó cũng là yêu cầu của Obito.
Có lẽ ngay từ đầu, cách họ nhìn nhận nhau vốn đã khác nhau.
*
Phải đến hơn 2 giờ chiều, cửa phòng họp mới mở ra. Namikaze Minato đi ở phía cuối đoàn người, đang trao đổi gì đó với trưởng tộc Hyuga, còn Obito đội chiếc mặt nạ quen thuộc đi theo sau, nhìn quanh với vẻ mặt buồn chán.
Chẳng mấy chốc, anh thấy Kakashi đang ngồi phía bên kia tường. Khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ khẽ sáng lên. Obito giơ tay vẫy Kakashi, rồi cong ngón tay chỉ về phía Minato vẫn đang chú ý vào công việc phía trước, như để hỏi anh có đang tìm thầy Minato không.
Kakashi lắc đầu với hắn.
Obito chần chừ một giây, rồi tiến sát vào tai Hokage nói vài lời, lập tức xuất hiện bên cạnh Kakashi.
"Kakashi." Hắn tháo mặt nạ bắt chước dáng ngồi của anh trên bức tường bao quanh. Có lẽ vì trong phòng họp hơi ngột ngạt, má hắn hơi đỏ, tóc mai ướt lấm tấm mồ hôi, bị hắn tùy tiện lau đi.
Hắn quay lại nhìn Kakashi, ánh nắng chiều gay gắt chiếu vào góc nghiêng gương mặt, làm sáng bừng nụ cười nhẹ nhàng: "Sao, tìm tớ à?"
Kakashi đã ngồi đây rất lâu. Dường như anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi ngẫm lại, tất cả những gì còn sót lại trong đầu anh chỉ là những mảnh vụn ký ức về Obito.
Anh giữ cái mặt nạ vẫn còn vương chút hơi ấm cơ thể trong tay. "Từ sáng đến giờ tớ vẫn muốn hỏi cậu một chuyện... Từ khi nào chúng ta trở thành người yêu thế?"
Trước khi Obito kịp nổi giận, Kakashi giữ lấy tay hắn, bổ sung "À—không phải tớ có ý kiến gì với mối quan hệ này. Chỉ là tớ muốn xác nhận xem có phải giữa bọn mình từng có hiểu lầm gì không."
Kakashi dừng lại một nhịp, sự trêu chọc trong giọng nói thu lại, trở nên mềm nhẹ hơn, như một cơn gió hè ấm áp. Nghiêm túc mà lại mang chút ý cười dịu dàng.
"Nếu trước đây chưa phải..." Anh nói, "..thì bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn."
-tbc-
Ghi chú:
Nguyên nhân của hiểu lầm thực ra là do chính Kakashi, năm đó:
Bé Ka: Họ định bắt tôi gả cho cậu? Tôi mới bao nhiêu tuổi? Cậu mới bao nhiêu tuổi?! Tộc Uchiha mấy người là biến thái à?!
Bé O: (Cố dùng não rút ra ý chính → Kakashi là vợ của mình!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com