Home
And I am coming home to you
With my own blood in my mouth
And I am coming home to you
If it's the last thing that I do
— The Mountain Goats - Sax Rohmer #1
__
Họ ngồi cạnh nhau trên xích đu, tấm ván vừa khít với thân hình của hai đứa trẻ, vai trần sát vai mặc áo, làn da rám nắng in dấu vệt sáng sát chiếc áo phông màu xám . Xích đu nhẹ nhàng đung đưa, được đẩy đi nhờ đôi chân cậu bé cạ xuống nền đất xanh tươi, trước khi nó đạt đến điểm cân bằng và cậu lại phải lấy đà lần nữa. Cứ thế, lặp đi lặp lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt đất khi bắt đầu phá vỡ sự im lặng giữa họ. "Cậu muốn làm gì khi lớn lên?"
Cậu nhìn theo bóng hai người hòa quyện với nhau dưới chân mỗi lần đung đưa, hệt như mối liên kết đã hình thành giữa họ kể từ khi mới biết bò ra khỏi tã. Và chỉ mới hôm qua thôi, Audata gọi họ là "như hình với bóng" khi cố gắng nén lại tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Phainon lúc đó không hề hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng cậu nghĩ mình có thể học.
Stelle trầm ngâm suy nghĩ câu trả lời, làm Phainon thấy hơi lạ vì bình thường cô ấy luôn hành động theo cảm tính. Suy nghĩ của cô chỉ bật ra sau đó khi cả hai đã đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng cậu có thể nhận ra ngay cái bĩu môi nho nhỏ và cái nhíu mày của cô từ khóe mắt cậu.
"Tớ muốn đi vòng quanh thế giới." Cậu cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt của cô, ánh mắt cô chạm vào mắt cậu một lúc trước khi quay lại nhìn màu vàng và sắc kim trải dài trên đường chân trời, xa hơn cả ranh giới giữa những cánh đồng lúa mì và cổng làng.
Stelle vẫn luôn là người thích phiêu lưu nhất trong tình bạn bé nhỏ giữa họ. Tâm trí cô lang thang đến những thế giới rộng hơn căn nhà nhỏ ấp ám của họ, tới những vùng đất đã biết và cả những nơi chưa được khám phá. Và cậu sẽ luôn là người dõi theo, luôn là người núp sau cái bóng to lớn của cô, được che chở bởi ánh sáng của cô. Cậu tự hỏi liệu có một ngày mà cậu có thể vượt qua cô, vượt qua ngôi làng nhỏ bé này như cách cô chắc chắn sẽ làm hay không.
Chân cậu lại đẩy xuống nền đất, họ nhẹ nhàng đung đưa dưới làn gió hạ.
"Vậy còn cậu thì sao?" Cô hỏi.
Không mất nhiều thời gian để cậu trả lời, cậu luôn coi tâm trí cậu là một mê cung đơn giản làm nên bởi duy nhất một con đường. "Có lẽ tớ sẽ ở lại đây, canh giữ ngôi làng."
"Nghe chán nhỉ." Cô thở hắt ra, lắc đầu. Cậu biết cô không hề ghét ngôi làng của họ, chỉ là cậu đã chấp nhận việc cô ấy sinh ra cho những thứ lớn lao hơn. Và có vẻ đúng là như thế.
Phainon chỉ có thể cười khúc khích, dù sao đó cũng là sự thật. "Vì phải có người giữ cho ngôi làng an toàn."
Cô nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt vàng bắt gặp đôi mắt xanh của với vẻ tò mò chân thành. "Tại sao? Mấy dì và chú đã làm chuyện đó rồi mà."
Xích đu ngừng đung đưa, và Phainon thấy mình không còn đẩy nó như cậu phải làm.
"Để cậu luôn có nơi để trở về." Cách cậu nói điều đó thật dễ dàng, giống như niềm tin đã vốn chôn chặt trong lòng cậu. Một sứ mệnh cậu chỉ vừa nhận ra, và đặt mình vào đó, với sự chấp thuận của cậu. Giống như xỏ chân vào một đôi giày đã cũ, viền và đường may đã ôm sát theo đường cong đôi bàn chân nhỏ nhắn của cậu, vừa vặn hoàn hảo. Và cứ thế, cậu nở một nụ cười khoe hàm răng trắng tinh khôi.
Một bàn tay đưa lên đầu cậu, vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của cậu rồi buông ra. Stelle nhìn cậu, cằm hơi nhếch, khóe môi khẽ cong lên. "Ừm."
Stelle nhảy xuống khỏi xích đu trước, lùi lại vài bước trước khi quay lại nhìn cô khi không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi theo. Bầu trời nhuộm một màu cam và xanh lam, mặt trời treo thấp sau lưng cô, cô đứng thẳng dậy, đầu nghiêng sang một bên và một bên lông mày nhướn lên như muốn hỏi, "Cậu không đi cùng sao?" . Và Phainon chỉ biết đúng một câu trả lời cho câu hỏi đó.
Hai bóng đen nhập thành một, tay họ đan vào nhau.
__
Phainon đặt cốc cà phê xuống mép bàn, góc chung giữa nơi làm việc của họ.
"Được rồi, thực tập sinh. Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Cốc kia là của cậu." Cô hất cằm về phía ly caramel latte chưa ai nhận. Phainon chớp mắt vài lần, hơi lúng túng không biết phải làm gì dù đã có chỉ dẫn rõ ràng. Thấy cậu không phản ứng, cô nhướng mày: "Cứ lấy đi. Cái đó cho cậu đấy."
Chiếc cốc nằm gọn trong tay cậu ngay lập tức, hơi ấm lan tỏa trên lòng bàn tay. Cậu đưa lên môi, nhấp một ngụm chậm rãi. Vừa ngọt và đắng, đây đã là lần tăng ca thứ năm của họ kể từ khi tháng tám trượt sang tháng chín và mùa thu bắt đầu len lỏi bên ngoài văn phòng.
"Cảm ơn chị. Họ cho mọi người cà phê miễn phí vì chuyện này ạ?"
Stelle uống cạn ly cà phê trong một hơi. Vị đắng khiến cô nhăn mũi và nheo mắt lại. Cậu đưa cho cô ly Americano, đúng thứ cô đã gọi. Nó không ở lại lâu, một phần vì vị đắng, một phần vì sự căm ghét chủ nghĩa tư bản mà cô đã tuyên bố hàng giờ trước khi ăn trưa.
"Không, họ không cho đâu. Cái này là tôi mời, dù sao tôi cũng là người hướng dẫn của cậu mà."
Stelle khua tay hờ hững, quay lại tập trung vào bản tóm tắt PR mà họ vừa nhận được từ phòng ban. Vẻ mặt cau có của cô đã bớt căng thẳng hơn sau khi được nạp caffeine. Đó là điều mà Phainon đã ghi nhớ ngay từ ngày đầu tiên. Khi ấy là mùa hè và Stelle uống cạn cà phê lạnh mỗi ngày như thể đó là nước điện giải. "Không khác gì nhau lắm" cô đã trấn an cậu khi lượng cà phê mà cô nạp vào mỗi ngày bắt đầu khiến cậu lo lắng, đó mới là tuần đầu tiên của cậu và sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu người hướng dẫn thực tập của mình bị đưa vào phòng cấp cứu ngay sau giờ làm. "Một số người đơn giản là có cà phê chảy trong tĩnh mạch thay vì máu" một thực tập sinh khác ở phòng ban khác từng giải thích với cậu như thế.
Đúng là dân thành phố, Phainon lắc đầu trong tâm trí.
Nhưng Stelle luôn thắng mối đe dọa đau tim rình rập sau đống ly nhựa chất đầy và những chiếc máy photocopy của văn phòng mà cô luôn ôm trong lòng khư khư như người tình thất lạc. Cô đóng máy tính xách tay với lực mạnh hơn mức cần thiết một chút rồi vươn vai như một con mèo. Cô nở một nụ cười rạng rỡ về phía cậu như thể cô vừa không vi phạm một trong những quy tắc vàng của phòng Nhân sự, rồi chỉ ngón cái về phía thang máy đang chờ đợi cả hai.
"Tôi biết một quán sandwich ngon có giảm giá mỗi thứ Ba."
Phainon bật ra một tiếng cười khúc khích đầy thú vị, một thói quen khác cậu học được từ cô, bất chợt ập đến như cơn mưa không mời mà đến. Giống như một cơn lốc xoáy cuốn bay mọi thứ nó đi qua. Như cách mà Stelle đến với cuộc đời cậu.
"Chắc chắn rồi ạ."
__
Một hiệp sĩ đã dạy Phainon cách làm vòng hoa, đó là chuyện của rất lâu về trước. Những ngón tay thanh tú thắt nút để nối hai đầu của những dây leo mềm mại, được buộc bằng hoa rau mùi, hoa mẫu đơn và cây bạc hà mèo. Đó cũng là những ngón tay cầm thanh kiếm che chắn cho vương quốc của cậu trong suốt những năm cậu quen biết cô, khi đó, cậu chỉ là một hoàng tử ngây thơ không biết đến cái giá của quyền lực trong tay mình. Vương miện hoa được đặt lên đầu cậu, như một lời trêu đùa về địa vị, nhưng cũng là sự tự hào.
Đó là một lời hứa , cô nói, trước khi nhiệm vụ sắp tới ở tiền tuyến gọi cô trở về. Cậu muốn hỏi lời hứa đó là gì, nhưng hiệp sĩ đã chào tạm biệt cậu trước khi cô được nghe câu hỏi đó.
Nhưng chiến tranh không phân biệt gì cả, nó sẽ cướp đi tất cả những gì nằm trên đường đi của nó. Chinh phục đòi hỏi cái giá phải trả, chiến thắng còn đánh đổi nhiều hơn thế nữa. Khi lá cờ của vương quốc được giương lên trên một vùng đất xa lạ và quay về là một chiếc quan tài chứa một khuôn mặt quen thuộc, chỉ khi đó cậu mới hiểu được cái giá phải trả của nó nặng nề đến nhường nào. Vương miện của cậu thực sự nặng nề đến nhường nào.
Cái giá của vinh quang chỉ là một ngôi sao đơn độc. Một vòng hoa được đặt trên bia mộ lạnh lẽo, nó khóc thương thay cho nàng.
__
Có một mạch đập từ đâu đó trong lồng ngực cậu, ngay bên dưới xương sườn, đang dần dần bóp nghẹt cậu. Đó là một cảm giác thật xa lạ, đến từ một thứ gì đó rất gần gũi với cơ thể cậu - một cơ thể vật chất chỉ được tạo ra để duy trì sự hiện diện của cậu trong cõi người. Nhưng cậu có thể lần ra nguồn gốc của nó. Khi cậu nhìn xuống từ thiên đường, nó giống như một sợi dây bị kéo giật, dễ dàng bị bỏ qua, dẫu vậy, cậu vẫn không thể làm vậy. Và giờ đây, nó hình thành nên một thứ gì đó mọc răng và cất tiếng nói, gặm nhấm tâm trí cậu bằng những lời thì thầm nghe rất giống tên cô. Giống như một sự tôn kính.
Stelle. Stelle. Stelle.
Nó chênh vênh trên ranh giới giữa thiêng liêng và báng bổ, một cách đầy nguy hiểm. Cho đến bây giờ, cậu vẫn coi đó là một sự chân thành, được định hình bởi một mục đích cụ thể - thứ mà cậu không thể - không nên bao giờ vượt qua ranh giới ấy. Và thế là, cậu trở về với ánh sáng. Trở lại vai trò thiên thần bảo hộ của mình, luôn luôn tận tụy.
Nhưng ánh mắt cậu không bao giờ ngừng dõi theo và cậu để mặc những chiếc răng kia gặm nhấm cậu, sâu hơn, từ từ.
__
Họ lần đầu gặp nhau và ở một buổi chụp hình cho tạp chí, làn nước bao quanh hai người và tay anh quấn quanh eo cô khi camera nháy máy. Họ chia tay vào ngày hôm đó với những nụ cưởi xã giao như thể họ chưa hề hôn nhau - theo chỉ đạo của đạo diễn, anh đã phản đối - phán quyết cuối cùng, môi anh chạm má cô. Đạo diễn cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý và cộng sự của anh đã cười khúc khích khi anh lý sự với đạo diễn.
Lần thứ hai là ở một chương trình giải trí, khi mà anh ấy nhận ra cô ở trong một ban nhạc, giữ vai trò ca sĩ chính. Cô ấy đã tỏa sáng rực rỡ khi họ được ghép đội trong một buổi chơi game, kết thúc ở vị trí thứ ba và nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô ấy dù họ thua cuộc.
Và giờ thì họ ở đây, ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê khi camera ghi hình họ. Một chương trình thực tế mời hai nghệ sĩ và đóng vai như một cặp đôi đã kết hôn. Khá lỗi thời, Phainon đã nghĩ vậy, nhưng quản lý của anh lại nghĩ nó sẽ quảng bá tốt cho nhóm và chương trình luôn thu hút một lượng lớn người xem mỗi mùa. Với sự nghiệp đang trên đà phát triển, đây hẳn là cơ hội hoàn hảo để anh làm quen với việc đóng phim truyền hình. Vậy thì còn lựa chọn nào tốt hơn việc ghép đôi anh với một thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng hơn? Ít nhất, anh đã có cố gắng làm cho chuyện này không quá gượng ép như những thứ mà chương trình muốn.
Khi máy quay ngừng quay cảnh trong ngày và họ một lần nữa tạm biệt nhau, Phainon thấy mình đứng cạnh cô trong thang máy đến bãi đậu xe.
"Tôi không ngờ anh lại nhận vai này." Stelle thản nhiên nói. "Tôi nghe nói các thành viên nhóm nhạc nam thường sẽ khó tham gia vào mấy chuyện kiểu này. Anh biết đấy, hẹn hò các kiểu." Một cái phẩy tay nhẹ, không có ý gì cụ thể.
Anh đã vốn quá quen với điều này, các quy tắc được nhồi nhét vào đầu anh ấy trong suốt thời gian đào tạo. Anh có thể đọc thuộc lòng từng câu, có thể viết ra nếu được yêu cầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính ban quản lý của anh mới là người nghĩ đây là một cơ hội chứ không phải một mối đe dọa. Và anh ấy là ai mà dám phản đối những người trả lương cho mình? Giọng anh ấy nhẹ nhàng, "Tôi không nghĩ cái này tính. Và tôi tin rằng người xem cũng đã thoáng hơn. Họ biết chương trình này nói về thể loại gì."
Một niềm tin kỳ quặc, nhưng cô chỉ gật đầu và cửa thang máy mở ra. Xe của công ty cô đậu ngay cạnh xe anh. Trước khi vào trong, cô liếc nhìn anh một cái. "Tôi mừng vì được hợp tác với anh. Anh rất thú vị."
Và trước khi anh kịp trả lời, cô đã trượt vào trong xe, chiếc xe lao vút vào màn đêm. Ngồi trên ghế phụ, những lời cô nói cứ lởn vởn trong đầu anh, anh thấy mình đang đếm ngược từng ngày đến lúc họ gặp lại nhau.
__
Người chết không than khóc, không thể than khóc, không có quyền được than khóc.
Nhưng Phainon vẫn ghét cảm giác đắng ngắt dâng lên tận cổ họng khi chứng kiến cảnh tượng này. Cậu ghét cơn đau mơ hồ trong lồng ngực khi nhìn chằm chằm vào bộ dạng hỗn độn của cô, nhưng nó vẫn chân thực như lúc anh còn sống. Cậu ghét việc cô không thể nhìn thấy cậu, trong khi cậu nhìn cô với nỗi khao khát tận đáy lòng. Cậu ghét việc giọng nói của cậu không bao giờ chạm được tới cô, dù cho cậu có muốn an ủi cô đến đâu. Cậu ghét cách vòng tay anh xuyên qua vai cô, khi cậu muốn ôm cô vào lòng một lần nữa. Cậu ghét cách nước mắt cậu tan thành sương khói giữa không trung, khác với nước mắt của cô — rơi xuống mặt đất, vỡ tan trên nền xi măng, hòa vào cơn mưa, chẳng thể phân biệt.
Stelle quỳ gối trước một bia mộ mới đắp, miệng lẩm bẩm tên cậu không ngừng như một lời cầu nguyện. Những đốt ngón tay cào xước mặt đường lát gạch, làm bẩn quần áo cô, máu chảy không ngừng.
Nhưng bất kể cậu có cố gắng thế nào, cô vẫn không biết. Sẽ không bao giờ biết.
__
Stelle là người rời khỏi vòng tay anh trước tiên, và Phainon chỉ miễn cưỡng buông cô ra khi tiếng loa gọi chuyến bay của cô vang lên. Mùi nước hoa của cô vẫn vấn vương trong tâm trí anh, ngọt ngào, phảng phất hương hoa và gió biển. Anh cố kìm lại khao khát muốn đưa cô đi khỏi nơi này, tận hưởng thành phố lần nữa, một lần nữa lặp lại nỗ lực vô ích muốn níu giữ cô ở lại đây thêm chút.
Phainon nắm lấy cổ tay cô, chặt hết mức có thể mà không khiến cô đau, gần gũi hết mức có thể mà không biến thành xiềng xích khóa chặt cô lại.
"Không thể ở lại thêm vài ngày sao? Snowy chưa kịp bù đắp quãng thời gian xa cách nữa mà."
Stelle nở một nụ cười ranh mãnh, lông mày nhướn lên hai lần. "Anh có chắc là Snowy chứ không phải anh?"
"Cả hai." Anh chỉ có thể lờ đi cảm giác nóng ran và đỏ bừng đang lan rộng trên tai mình và hy vọng cô sẽ không để ý.
Cô khịt mũi, đưa tay lên vỗ vai anh. "Không được đâu, hai chàng trai. Anh biết mà."
Anh luôn biết chuyện này đi về đâu. Mỉa mai thay, mọi thứ cứ lặp lại như một thói quen, như cuộn băng bị đứt mà anh không thể ngừng tua lại trong đầu, anh thấy một nụ cười cong lên nơi khóe môi cô. Cô lúc nào cũng như thế, vô tư, tự do, và háo hức cho những chuyến đi tiếp theo. Luôn là ánh sao rực rỡ nhất nơi đáy mắt anh. Và rồi anh lại phải nhìn nụ cười ấy biến mất sau lưng cô, nghe tiếng bánh vali lăn đều trên nền gạch sáng bóng của sân bay. Anh cảm thấy thật bất công, bước chân cô nhẹ tênh, chẳng vướng bận điều gì với thành phố mà họ cùng gọi là nhà, còn anh thì như bị trói chặt, như con chó bị xích, và khi lần theo sợi dây ấy, anh nhận ra nơi đầu sợi dây lại là chính sắc vàng và xám quen thuộc của cô.
Cứ như một vòng tròn khép kín, và anh ghét điểm đến của nó. Lúc này đây, lại là cánh cổng sẽ chia cách họ - lần này, rồi lần sau, lần sau nữa, rồi mãi mãi.
"Được rồi, nhưng nhắn anh khi hạ cánh nhé, làm ơn?" Đôi mắt xanh của anh sáng rực dưới ánh mắt trời - vũ khí lợi hại nhất của anh, và nó chưa bao giờ thất bại. Quả nhiên, Stelle thở dài, chịu thua, nhón chân lên, xoa nhẹ mái tóc anh như thể dỗ dành em trai.
"Biết rồi, biết rồi. Anh thừa biết em chưa bao giờ quên làm điều đó mà."
Phainon dõi theo bóng hình của cô dần khuất sau cánh cổng lớn. Anh vẫn đứng đó khi máy bay cất cánh khỏi đường băng. Vẫn đứng đó cho đến khi làn khói và bụi tan vào không trung, nhạt dần đến mức chẳng thể phân biệt đâu là khói, đâu là không khí, cho đến khi anh không còn nhìn thấy gì nữa.
__
Một đôi bàn tay vươn ra, đỡ cậu xuống trạm xe buýt nhỏ mà cậu gọi đùa là nơi trú ẩn của họ. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ đan vào tay cậu, khớp vào nhau hoàn hảo như mảnh ghép bị thất lạc bấy lâu nay. Mưa rơi nặng hạt hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua, cậu muốn giữ họ dưới mái che tồi tàn của mình. Nhưng cơn mưa vẫn trút xuống người họ, bết lại trên tóc, trên da, thấm ướt quần áo, chảy thành dòng từ thái dương cô xuống má, cậu thề rằng nụ cười nở trên gương mặt ấy trông thật quen thuộc. Như nụ cười của người tình mà cậu chưa từng có, nhưng vẫn hằng khao khát đến vô cùng.
Cùng nhau nhảy múa nào, Phainon.
Tiếng cô vang vọng bên tai cậu, lớn hơn cả tiếng mưa. Và ở đây, ngay lúc này và khoảnh khắc này, họ gần như có thể vờ như là tình nhân, nhảy như thể thế giới này chỉ dành riêng cho hai người.
__
Đêm vẫn còn sớm khi anh trở về căn phòng nhỏ ấm cúng của mình, nơi duy nhất mang chút hơi ấm quen thuộc. Đây là căn hộ anh mới thuê cách đây vài ngày, trong một tòa nhà cũ kỹ đã hằn rõ dấu vết của thời gian, tuy vậy vẫn hoạt động đủ tốt cho những nhu cầu tối thiểu nhất. Dù sao đi nữa, anh cũng chẳng được phép chi trả xa hoa chỉ để đổi lấy một chỗ trú chân tạm bợ. Không bao giờ quá một tuần trước khi anh bỏ lại tất cả những thứ anh dựng nên để bắt đầu thứ mới.
Một đặc vụ của chính phủ không được tạo ra để sống giữa những điều bình thường. Anh chỉ được phép tồn tại cho những khoảnh khắc thoáng qua — không bao giờ được phép khắc dấu mình trong ký ức của những người đã gặp. Phainon chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong bàn cờ lớn, trong những kế hoạch mà anh chẳng hề có quyền can dự. Và anh đã sớm chấp nhận điều đó, từ rất, rất lâu rồi.
Nhưng khi mở vòi sen, để dòng nước ấm tràn qua cơ thể, anh lại nghe thấy một giọng hát khe khẽ vang lên qua bức tường phòng tắm. Một bài nhạc pop dễ nghe, thứ anh đôi khi bật lên nghe trên đường về nhà. Anh lắng nghe người hàng xóm của mình hát, ngay cả sau khi đã tắm rửa xong xuôi. Đôi khi, giọng hát ấy vang lên giữa đêm khuya hay những khoảng thời gian lẻ tẻ, và anh thì chẳng nỡ phàn nàn gì về sự mỏng manh của những bức tường ngăn cách trong căn hộ này.
Anh nhớ đến người hàng xóm ở căn bên cạnh mà đôi khi bắt gặp cô ở phòng sinh hoạt chung tầng dưới khi cậu pha cà phê. Mái tóc xám, đôi mắt sáng như sao băng. Và anh từng nghĩ, giọng hát ấy thật sự hợp với cô biết bao.
Có một cơn đau lặng lẽ len lỏi giữa những kẽ xương sườn khi anh rời đi vài ngày sau đó. Đôi khi, cơn đau ấy lại ngân lên khe khẽ thành giai điệu quen thuộc, mang giọng của người hàng xóm không tên.
__
"Cậu lo nhiều quá rồi đấy."
Phainon khẽ càu nhàu, tay hơi mạnh khi chấm bông gòn lên vết thương, không đến mức làm đau, nhưng cũng khiến đối phương khẽ hít vào một hơi. "Còn cậu thì chẳng thèm lo lắng gì cho bản thân đấy, Stelle."
"Họ khơi mào trước mà."
Phòng y tế của trường hầu như lúc nào cũng yên tĩnh, đặc biệt là vào khúc giao mùa giữa hạ và thu. Có những lớp học thêm dành cho những học sinh thi trượt, trong đó có Stelle. Phainon là một cậu bé thông minh với những con số chưa bao giờ dưới 90 ở trên những giấy kiểm tra. Nhưng việc theo cô bé đến mấy lớp học thêm này đã thành thói quen, kể từ khi cậu phát hiện ra rằng — mấy phương trình pha chữ lẫn số là thứ khiến cậu phát điên.
Và cũng bởi vì việc đuổi theo cái bóng của Stelle đã ăn sâu trong tiềm thức của cậu cậu từ cái ngày họ gặp nhau, ở chiếc cầu trượt màu vàng gỉ sét trong công viên cũ kỹ, rất, rất lâu về trước.
"Tớ chỉ không muốn cậu lao vào mấy cuộc ẩu đả trước. Đó là thói quen xấu, cậu biết không?"
"Nhưng họ nói xấu cậu." Giọng cô nhỏ dần, ngượng ngùng hơn thường lệ.
Phainon khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào trước ẩn ý trong câu nói ấy. Rồi cậu thở hắt ra một hơi dài, nhẹ như ánh sáng của buổi hoàng hôn sắp tàn. Cậu tiếp tục xử lý vết rách nơi gò má cô, dán lên đó một miếng băng nhỏ.
"Tớ không quan tâm lời họ nói." Tớ chỉ quan tâm lời của cậu, cậu để câu nói đó dở dang.
Phainon đứng dậy khỏi ghế, cất hộp y tế trở lại tủ kính. Khi quay lại, cậu thấy ánh mắt Stelle hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những học sinh khác đang đá bóng trên sân. Gương mặt cô ánh lên sắc cam của buổi chiều, làm dịu đi nét cứng cỏi nơi đôi mày, góc hàm và bờ môi. Trong ánh nhìn ấy, dường như có chút gì đó man mác buồn.
Cậu bước tới, một bước, hai bước, cho đến khi đứng cạnh cô, tay đưa ra trước mặt cô.
"Về nhà thôi."
Stelle khẽ liếc nhìn cậu, im lặng một nhịp, rồi cũng đưa tay mình, đặt vào tay cậu.
__
Đã quá nửa bài hát cuối và cuối cùng, cuối cùng, ánh mắt anh khóa chặt vào sắc xám quen thuộc, đang di chuyển vào đám đông từ cổng phụ mà chắc chắn bất hợp pháp cho người khác. Nhưng Stelle có đặc quyền là một phần của ban tổ chức lễ hội, và cô ấy chẳng ngần ngại phá vỡ luật lệ, ngay khi chỉ vì bữa trưa. Khi đôi mắt vàng bắt gặp đôi mắt xanh, thế giới dường như ngừng lại ngoại trừ giai điệu từ tai nghe của anh ấy. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Chiếc guitar trong tay anh dường như chẳng còn chút sức nặng nào. Đám đông bùng nổ khi anh ấy nghiêng người lại gần mic, hát phần cuối của bài hát. Giữa biển người ấy, một ngôi sao băng chỉ vừa rơi xuống trước mắt anh, và Phainon chỉ hy vọng phần encore này chạm đến trái tim cô.
__
Khi lưỡi kiếm đâm xuyên giữa những kẽ xương sườn, hắn đã thoáng nghĩ, một cách thờ ơ đến lạ, có lẽ nó đã tìm được chỗ trú ngụ của riêng mình trong tim hắn. Nếu như thứ đó vẫn còn có thể được gọi là trái tim, theo bất kỳ nghĩa nào còn đáng kể.
Thật gần như khoan dung, trong cách nó xé rách da thịt hắn. Hắn nghĩ hắn không xứng đáng với sự nhân từ đó — một kẻ bạo chúa chưa từng biết đến hai chữ "tha thứ". Triều đại của hắn được rèn nên từ sắt và thép, con đường duy nhất để duy trì sự sống thêm một ngày nữa giữa thế giới tràn ngập chiến tranh. Nó không mang lại thỏa mãn, cũng chẳng gieo tiếc nuối. Nó chỉ là như vậy thôi.
Và có lẽ, chính vì thế, nên cái kết của hắn cũng phải diễn ra như thế này.
Bình minh rạng rỡ, len qua khe cửa sổ như một lời hứa về những ngày tươi sáng hơn mà hắn sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến. Sau hàng mi nặng trĩu, hắn nhìn thấy người mang đến điều đó: bóng đen pha xám, cùng một đôi mắt vàng rực như vầng thái dương mới mọc trên đường chân trời. Một mặt trời mới cho vương quốc này, thứ ánh sáng mà hắn chưa bao giờ có thể mang lại.
Tim hắn nhói lên một nhịp. Rồi hai. Cho đến khi nó không còn đập nữa.
__
Đến khoảng bảy rưỡi tối, Phainon cuối cùng cũng chịu gấp quyển sách lại. Thư viện sẽ đóng cửa trong vòng ba mươi phút nữa. Nhưng cậu làm việc bán thời gian ở đây vào mùa hè và chìa khóa vẫn còn ở trong cặp cậu. Bài luận bổ sung có hạn nộp trong vài tiếng nữa, nên cậu cho rằng mình được phép lạm dụng đặc quyền một chút, vì "mục đích chính đáng", hoặc ít nhất cậu tự thuyết phục bản thân như thế.
Họ ngồi bên cạnh cửa sổ, chiếc đèn LED hình chữ nhật phía trên nhấp nháy một chút theo tiếng máy điều hòa. Cậu gõ gì đó vào trang tài liệu chung, rồi nhìn qua máy tính xách tay và thấy người bạn cùng viết luận dường như đang hoàn thành sớm hơn cậu. Hoặc là đang chậm hơn, cậu thực sự không biết là cái nào. Stelle gục xuống, nằm dài trên bàn ngăn giữa hai người, má tì lên mặt bàn lạnh, vài lọn tóc xám rủ xuống che nửa khuôn mặt.
"Stelle?" Cậu khẽ gọi, thấp giọng như thể có ai đó sẽ khiển trách họ vì nói to hơn cả tiếng thì thầm vào lúc này.
Cô đáp lại bằng một ngón tay cái giơ lên trước khi khẽ rên một tiếng, uể oải ngồi dậy, tựa vào ghế. Mắt cô lim dim vì chán, ngón tay trỏ lười biếng gõ từng chữ lên bàn phím. Má phúng phính, môi mím lại, và Phainon chợt nghĩ, trông cô chẳng khác gì một con sóc vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông.
Tập trung nào. Cậu đẩy quyển sách về phía cô. "Vậy cậu nghĩ thế nào về câu chuyện đó?"
Stelle đón lấy nó trong tay, lật vài trang mà không hề có ý định đọc lại, chỉ lướt qua mấy đoạn rồi lại đặt sách xuống. Tóc cô rũ sang một bên khi nghiêng đầu suy nghĩ. Câu chuyện của Orpheus và Eurydice, quá đơn giản, theo đánh giá ban đầu của cô. Thực ra, chính Phainon mới là người chưa từng nghe qua nó, nên cậu muốn lắng nghe góc nhìn của người hiểu rõ nó hơn.
Cô chỉ khẽ hừ mũi. "Tớ vẫn thấy nó ngớ ngẩn. Không có ý xúc phạm ai thích nó đâu."
"Không định giải thích gì sao?" Phainon nghiêng người về phía trước, chống cằm, đầu tựa vào lòng bàn tay.
Cô khịt mũi, nghe như tiếng giễu cợt. "Tớ không biết nữa. Nó đơn giản là đừng ngoái lại thôi . Anh ta đã có cô ấy trong tay rồi mà vẫn phá hỏng mọi thứ ở khoảnh khắc cuối cùng. Tớ sẽ không phạm sai lầm đó."
Không thực sự có sự ác ý nào trong lời cô ấy nói cả, chỉ là một lời nhận xét thản nhiên. Cậu chỉ ngân nga, gật đầu ra hiệu rằng mình đang lắng nghe. Cách tâm trí cô vận hành luôn khiến cậu tò mò, muốn bóc tách từng lớp, từng mảnh, hy vọng tìm được nơi nào đó để trú ngụ. Chính ý nghĩ đó đôi khi khiến cậu sợ hãi, bởi vì đó là một cái hố dễ tránh, vậy mà cậu lại đang lơ lửng trên bờ vực của một cú rơi tự do.
"Tớ đoán là mỗi người có cách nhìn khác về nó."
"Vậy còn cậu thì sao?"
Cậu đặt ngón tay cái lên cằm, tâm trí lang thang về những lớp học đầu mùa xuân. Cậu nhớ lại những cuốn sách và tạp chí trong giáo trình, những cuốn mà cậu đã đọc đi đọc lại quá nhiều lần. Có những lý thuyết văn học mà lúc đó cậu chỉ hiểu được một nửa, nhưng giờ đây lại đột nhiên hiện về rõ ràng hơn trong đầu anh. "Tớ nghĩ... Điều đó là không thể tránh khỏi, yêu là nhìn lại. Cho dù kết cục là thế nào đi chăng nữa"
"Vậy ra cậu là đồ ngốc." Cô nói không chút do dự, và tiếng cười bật ra từ cổ họng cậu cũng là thật, vang vọng qua những kệ sách cao. Cho đến khi nó tự lắng xuống.
Phainon cố gắng đo khoảng cách giữa họ, tự hỏi liệu mình có bao giờ được phép vượt qua nó không. Ham muốn rỉ ra từ kẽ những ngón tay cậu, chảy về phía cô, ngăn cách họ chỉ là những cuốn sách tầm vài inch. Những ngón tay cậu co duỗi chần chừ, rồi lại rụt về. Cậu co duỗi chúng một lúc, trước khi cuộn chúng lại về phía mình, giữ nó cho riêng mình. Nhưng cơn đói khát ấy vẫn âm ỉ, cậu không nghĩ mình có thể ngăn cản nó.
"Ai cũng sẽ có một người đáng để ngoái lại." Một tiếng thì thầm quá nhỏ để ai nghe thấy, ngoại trừ Stelle. Khi cậu ngước lên, ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú, cậu bắt gặp những đường cong nhỏ trên môi cô. Và cậu nghĩ, cậu sẽ luôn tìm kiếm họ trong bóng tối bên dưới, trên con đường hẹp của một hang động, trên một con dốc gồ ghề ngay trước khi khoảng đất trống rợp bóng cây dần chuyển sang ánh sáng ban ngày. Cậu sẽ luôn ngoái lại.
Stelle chỉ nhún vai hờ hững, xoay xoay cây bút giữa những ngón tay nhanh nhẹn, rồi chỉ vào cậu, rồi vào máy tính xách tay. "Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm người đó sau. Nhưng trước hết, bài luận."
Một yêu cầu đơn giản, đủ để xoa dịu cơn đói trong cậu thêm một lúc. Phainon chấp nhận, và đêm của họ kéo dài trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bàn phím lách cách xen giữa hai nhịp tim.
__
Khoảng cách giữa "bây giờ" và "khi đó" ngắn hơn anh tưởng, thế nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân mình đắm chìm trong khoảng khắc mong manh của không gian và thời gian mà anh chiếm giữ. Mà họ chiếm giữ.
Bầu trời đêm trải dài đến tận chân trời, những đốm sáng sao rải rác giữa biển tối mênh mông, và anh nằm ngửa giữa cánh đồng lúa mì vàng. Cảnh tượng ấy khiến anh nhớ về một mái nhà đã mất từ lâu, anh tự hỏi liệu nơi này có phải là hình bóng của nó không. Aedes Elysiae, cái tên vang lên trong tâm trí anh như một điều ước xa xăm, như thứ ngôn ngữ mà anh đã từng nói thành thạo nhưng nay chẳng có thể nhớ rõ. Anh biết nơi này không phải nó, nhưng anh có thể chấp nhận một cái "gần như vậy". Ít nhất là bây giờ.
Bên cạnh anh, người kia khẽ động đậy. Khi anh quay sang, anh bắt gặp một sắc vàng và xám quen thuộc — thứ chưa từng tách rời. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mang vẻ u hoài như thế, và điều gì đó trong anh quặn lại đau đớn.
"Cậu đã hi sinh quá nhiều rồi, Khaslana."
Một lời khẳng định. Một sự thật. Một phán quyết dành cho anh.
Đấng cứu thế. Người gánh vác bình minh. Kẻ mang thế giới. Tất cả đều mang cùng một ý nghĩa.
Người ấy được định sẵn phải ban tặng, phải trao đi, hết lần này đến lần khác. Đó là sự cứu rỗi — bằng cách nhận lấy, bằng cách mang theo những gánh nặng của người khác, những ước nguyện của họ. Điều đó đã khắc vào máu anh, là dòng dịch vàng chảy trong huyết quản — cháy bỏng, rực lửa, sau từng ấy thời gian vẫn không hề nguôi ngoai.
"Còn anh thì sao? Anh có ước mơ không?" cô hỏi, nhẹ nhàng như gió lướt qua ngọn lúa.
Điều đó nghe thật kì lạ khi đặt cạnh tên anh. Dù sao, ước mơ của anh ấy cũng là thực hiện nguyện vọng của tất cả mọi người, anh ấy được định sẵn là người gánh vác tất cả. Vậy mà, ngay lúc này, trong tâm trí anh lại có một chút gì đó thôi thúc. Một khao khát nhỏ nhoi.
Sau tất cả ... chuyện này.
Ước mơ sao. Anh lặp đi lặp lại từ đó trong đầu, mường tượng đến mọi khả năng có thể. Nó thực sự bao la, gần như vô tận. Nhưng đồng thời cũng thật rõ ràng, hữu hình.
Cô thu hẹp khoảng cách giữa họ, mắt từ từ nhắm lại khi trán họ chạm nhau. Hàng mi cô khẽ rung lên. Anh biết rõ tên cô, cô là nhà, giống như Aedes Elysiae. Anh đáp lại cô bằng sự đồng điệu.
Ở đây và ngay lúc này, anh có thể vờ như đây là ước mơ của anh. Rằng có lẽ, đây là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com