Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Lần này đổi thành Lý Liên Hoa chăm bạn nhỏ của y.
OOC, cốt truyện thay đổi so với nguyên tác.

______

Trời vừa chập tối, ánh trăng phủ lên mái nhà tranh một lớp sáng lạnh, thôn Kha Thổ vào mùa thu khắp nơi gió cuốn, lá rụng đầy không dứt. Bên đường tiêu điều quạnh quẽ, một người loạng choạng bước đi trên con đường nhỏ trở về. Giày của cậu đã rơi mất, tóc tai rối bù, làn da lộ ra bên ngoài chi chít những vết trầy xước. Cậu nấp sau gốc cây thò đầu nhìn vào trong nhà, thấy bên trong tối om, đoán chắc người kia hẳn đã ra ngoài chữa bệnh chưa về mới thở phào một hơi.

Rón rén bước vào trong, chưa kịp ngồi xuống thì một ngọn nến bỗng nhiên được thắp sáng.

Phương Đa Bệnh giật nảy mình, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi về rồi à?"

Sau cánh cửa, người đó cầm theo một chiếc đèn lồng, chẳng biết đã đợi cậu bao lâu. Ánh sáng ấm áp xua đi cái lạnh lẽo bên trong, nhưng khi rọi lên người Phương Đa Bệnh, đồng tử của người kia chợt co lại. Phương Đa Bệnh còn chưa kịp lên tiếng, thân thể đã nhẹ bẫng, cậu bị người đó bế bổng lên.

Bàn chân đi trong nước biển lạnh buốt lâu như vậy,  đã tê dại đến mức đỏ ửng từ lâu. Giờ bị hơi ấm của người kia bao lấy trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp khiến Phương Đa Bệnh vô thức rụt cổ lại. Động tác của người kia vừa nhẹ vừa nhanh, vết thương còn chưa kịp đau thì những mảnh sỏi nhỏ đã bị nhặt ra, "lách tách" rơi xuống một bên.

Trong phòng chỉ còn tiếng gió lẳng lặng luồn qua ngọn nến, Phương Đa Bệnh không nhịn được mà lên tiếng giải thích: "Không... không đau đâu, ta... ta chỉ là cùng bọn họ chơi ở bờ biển một lát, giày chẳng may rơi mất thôi."

Người mặc áo trắng liếc cậu một cái, chỉ là một cái liếc nhẹ, nhưng Phương Đa Bệnh lại cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi mấy phần, thế là cậu lập tức yếu lòng, khai ra hết: "Được, được rồi, Đại Ngốc nói chỉ cần ta giúp bọn họ bắt đủ mười con cua to như thế này, nó sẽ chia cho ta một nắm kẹo hạt sen mà cha nó mang từ thành về."

Cậu giơ tay làm động tác minh họa, giọng lại mang theo chút tủi thân: "Nhưng mà cát ở bờ biển cọ vừa rát chân vừa khó đi, trời thì lại tối, ta tìm mãi mới được mấy con, giày còn bị sóng cuốn mất."

Lời vừa dứt, phần gan bàn chân mềm nhất liền bị ngón tay người kia bóp một cái. Chỗ đó tuy không có vết thương, nhưng cảm giác lại bị phóng đại đến gấp trăm ngàn lần, khiến Phương Đa Bệnh không nhịn được "a" lên một tiếng, hai tay chống lên giường định lùi về sau, nhưng eo đã bị giữ lại kéo về. Giọng của người áo trắng chẳng nghe ra cảm xúc: "Họ bảo ngươi bắt thì ngươi liền bắt? Ngươi có biết lúc thủy triều rút gió lớn đến mức nào không? Nếu hôm nay bị cuốn đi không chỉ là giày thì phải làm sao?"

"Nhưng, nhưng mà trước đây Lý Liên Hoa thích nhất là kẹo hạt sen đã bỏ tâm sen, đợi huynh ấy về nhìn thấy nhất định sẽ rất vui."

Phương Đa Bệnh do dự một chút, dường như cũng biết mình có lỗi. Cậu cắn răng, lục lọi trong đống kẹo sặc sỡ rồi lấy ra một viên nhỏ nhất: "Được rồi, cho ngươi một viên, không được giận nữa."

Đôi mắt hạnh đảo quanh một vòng, như sợ người kia vẫn chưa nguôi giận, cậu vội ôm chặt phần còn lại vào ngực, nhưng đống đó làm gì phải kẹo hạt sen. Lũ trẻ ở vùng quê nghèo khó này vô cùng ranh ma, còn chưa đến tuổi trưởng thành đã biết đi lừa người. Vài hạt muối biển nhặt ở bờ Đông Hải được chúng tùy tiện gói bằng những mảnh giấy gói kẹo cũ, chỉ vậy thôi đã lừa được kẻ ngốc này mò mẫm nửa ngày trời trên bãi biển đầy sỏi tìm cua cho chúng.

Người áo trắng chỉ cảm thấy tim mình như bị ném vào làn nước đang dâng, lăn lộn vài vòng giữa những mỏm đá phủ đầy muối mặn. Một lúc lâu sau, y mới thở dài như nhận thua.

Y lấy từ trên tủ xuống chiếc hũ đựng kẹo, giúp Phương Đa Bệnh lau sạch từng viên rồi cất lại. Trong hũ còn hơn nửa, lẫn lộn giữa kẹo đường tuyết, kẹo mạch nha, và cả vài miếng mứt trái cây hiếm thấy ở làng chài nghèo này, nhiều viên đã khô cứng lại như thể đã được cất giữ từ rất lâu.

"Tại sao lại đối xử tốt với Lý Liên Hoa như vậy?"

"Ngươi nói gì vậy chứ? Kết tóc làm phu thê là chuyện cả đời, ta không đối tốt với huynh ấy thì ai đối tốt với huynh ấy đây?"

Phương Đa Bệnh lau sạch cả lớp bụi ngoài hũ kẹo, cuối cùng cẩn thận đặt nó về chỗ cũ. Những mảnh giấy gói kẹo sặc sỡ như áo chắp vá của trẻ con, trong mắt cậu thoáng hiện lên nét dịu dàng: "Hơn nữa, thê tử của người ta đều cùng phu quân nương tựa lúc hoạn nạn, ta ngay cả thay huynh ấy chịu khổ còn chẳng làm được, như vậy đã là quá vô dụng rồi."

Những năm qua cậu không còn luyện Dương Châu Mạn, mỗi khi u sầu buồn bã, nơi khóe mắt mơ hồ hiện vài nếp nhăn nhỏ, tạo thành nét "xuyên" khiến người ta xót xa. Nhưng khi nhắc đến Lý Liên Hoa, dường như cậu vẫn là thiếu niên năm nào từng nói: "Ta tuyệt đối sẽ không để huynh chết." Chân thành hiến dâng tất cả nhưng lại cứ cho rằng mình vẫn làm chưa đủ.

Cũng tựa như đã trở về rất rất nhiều năm trước ở Liên Hoa Lâu.

Phương Đa Bệnh ló đầu ra: "Ta đói rồi, chúng ta ăn cơm đi."

Món ăn được giữ ấm trên bếp lửa nhỏ, tỏa ra hương thơm. Một cái gõ nhẹ vào trán cậu, người áo trắng dừng lại một chút rồi nói: "Ăn đi."

-----

Thừa nhận bản thân vẫn chưa buông được cái couple này, cảm giác dù đi qua bao nhiêu nơi đi nữa thì Hoa Phương vẫn là chốn về của mình, mặc dù không có bạn bè nào cùng đu nhưng mà nó cũng yên bình chữa lành lắm 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com