Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Lần này đổi thành Lý Liên Hoa chăm bạn nhỏ của y.
OOC, cốt truyện thay đổi so với nguyên tác.

________

Gà gáy ba tiếng của hôm sau, Phương Đa Bệnh dậy từ rất sớm, trời dần chuyển lạnh, thoa dầu thuốc cũng không ăn thua, thỉnh thoảng nửa đêm tay chân còn đau nhức đến mức ngủ chẳng yên. Cậu vừa đấm vai vừa rửa sạch hai lạng khoai lang đem đi hấp, người kia cau mày ăn, hai người thu dọn đơn giản một chút rồi cùng ra khỏi nhà.

Vùng ven biển Đông Hải không có nhiều đại phu, cứ vào mùng một và ngày rằm, người kia thường sẽ đi xa hơn một chút. Các thôn làng lân cận đều biết ở làng Kha Thổ có một vị thần y chuyên trị cảm mạo phát sốt, bệnh tim thương tổn nội thương cũng có thể chữa, hàng người xếp hàng dài đến tận chợ, còn vòng thành một khúc.

Tới gần trưa, y thu dọn quầy rồi dẫn Phương Đa Bệnh lên ngọn núi gần đó. Ngôi chùa cổ nép mình trong rừng tùng bách xanh rì, lá thông rơi phủ đầy đất. Mùng một, ngày rằm là lúc khách thập phương thành tâm nhất, khói hương từng đợt từng đợt bốc lên, hóa thành những đám mây bao quanh lưng chừng núi, quấn mãi không tan.

Phương Đa Bệnh nhìn người kia thuần thục rửa tay, bỏ tiền nhan đèn rồi thắp lên ba nén hương. Y ở trước Đại Hùng Bảo Điện khom người lễ bái bốn phương, mở bàn tay vén vạt áo lên, quỳ xuống bồ đoàn, rất nghiêm túc mà lạy ba lạy.

Tiểu hoà thượng trong chùa nhận ra y, vốn định miễn tiền đèn dầu, nhưng y chỉ khoát tay. Dầu đèn theo cổ tay trắng ngần chảy xuống từng giọt, tim đèn thấp đi một chút rồi bùng sáng trở lại.

Phương Đa Bệnh nheo mắt nhìn ngọn đèn cao nhất một lúc lâu, lúc này mới nhận ra tên được khắc trên đó chính là tên mình.

Cậu có chút ngạc nhiên: "Người như ngươi cũng tin phật sao?"

"Người như ta là người như thế nào?"

Phương Đa Bệnh chống cằm nghĩ ngợi: "Đại khái là, ừm, một kẻ không tin trời không tin đất, chuyện gì cũng ôm hết vào mình."

Không tin trời, không tin đất, người áo trắng nghĩ, Lý Tương Di chẳng phải chính là loại người như thế sao?

Năm mười lăm tuổi đánh bại Huyết Vực Thiên Ma, chưa đến tuổi trưởng thành đã trở thành đệ nhất võ lâm. Ngay cả đêm trước trận quyết chiến ở Đông Hải, đối mặt với lá bùa bình an mà Kiều Uyển Vãn lặn lội khắp Dương Châu cầu được cho y, y cũng chỉ nhàn nhạt cười: "Mạng của ta là do ta định, không phải do trời." Về sau thành Lý Liên Hoa, chuyện sống chết cũng chỉ như một quân cờ bị đặt xuống trong ván cờ hờ hững giữa y và Vô Liễu. Hoa tàn đèn cạn, mạng y còn mong manh hơn quân đen trên bàn cờ, vậy mà vẫn chẳng chịu vì thọ mệnh của mình mà cúi đầu, cầu khấn chư thần chư phật một lần.

Hoá ra chỉ là, vẫn chưa đi đến chỗ đau lòng nhất mà thôi.

Y nói: "Ta trước kia, đúng là không tin."

Phương Đa Bệnh nhạy bén nắm được chữ mấu chốt: "Trước kia? Vậy còn bây giờ?"

Y chỉ mỉm cười, không đáp. Ánh mắt lướt qua ba nén hương trong tay Phương Đa Bệnh, nhướng mày nói: "Phương Tiểu Bảo à Phương Tiểu Bảo, còn ngươi sao lại thành tâm như vậy? Có phải là cầu Phật Tổ phù hộ ngươi và phu quân ngươi dài lâu trăm năm không?"

Lời ấy vốn chỉ là trêu đùa, không ngờ Phương Đa Bệnh nghe xong lại hoảng hốt, vội đưa tay muốn bịt miệng y, như thể sợ bị ai đó nghe thấy.

Đợi người áo trắng bước ra vài bước, cậu mới đá lớp rêu xanh trơn trên phiến đá dưới chân, nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc, ngôi chùa nhỏ thế này thì làm sao phù hộ được hai người? Ta sao dám cầu nguyện vọng lớn như vậy chứ."

Trên đường xuống núi, Phương Đa Bệnh một tay vịn vào vách đá, bước từng chậm chạp. Ngôi chùa cổ nằm ở lưng chừng núi, cách nửa thân người là vách đá phủ mây trắng mịt mù. Nhìn từ xa, bậc đá xanh như từ trên trời rơi xuống, trong lòng cậu khó tránh khỏi thấy run sợ.

Người áo trắng hiểu ý, nhanh chân bước lên trước rồi cúi xuống: "Lên đi."

Thân thể bỗng nhẹ bẫng rồi lại trầm xuống, hương mai thoang thoảng hòa với mùi lá thông phủ đầy đất ngấm vào tận đáy phổi, bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng: "Nhắm mắt lại." Gió đột nhiên nổi lên dữ dội, rít qua phía sau lưng họ.

Hai người như cánh chim xuyên qua tầng mây, Phương Đa Bệnh bất giác siết chặt vòng tay quanh cổ người đang cõng mình, lại nghe thêm một câu: "Đừng sợ, Tiểu Bảo."

Đừng sợ. Người kia khựng lại một chút, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, trong hơi thở kéo dài ấy hình như có chút đắng cay: "Bao năm nay ta chưa từng bỏ bê khinh công, dù ngươi có... rơi xuống lần nữa, ta cũng sẽ đỡ được ngươi."

Đường về làng Kha Thổ không gần, người kia bước đi ổn định, chẳng bao lâu Phương Đa Bệnh lại buồn ngủ. Nắng xuyên qua kẽ lá, như lưỡi dao mảnh quét qua mí mắt, chầm chậm kéo ra bóng dáng một người ôm đao đứng trước toà lầu.

Những năm nay Liên Hoa Lâu cũng không phải không có khách ghé. Đôi khi là một người phụ nữ ăn mặc xa hoa, vừa trông thấy cậu đã òa lên định ôm lấy mà khóc, có khi lại là một nữ hiệp yêu kiều đi cùng một kiếm khách mặt lạnh, mái tóc rối bời buông xuống. Thậm chí từng có một vị nữ quyến cao quý trong cung đến, sau lưng mang theo cả một đoàn người, những loại dược liệu quý hiếm nàng mang tới chất đầy nửa cái sân. Nàng nhìn cậu với vẻ áy náy vô cùng, mấy lần nắm tay cậu muốn nói gì đó nhưng chưa mở miệng nước mắt đã rơi, đợi đến khi một người mặt trắng không râu bước vào thúc giục: "Điện hạ, đến lúc phải đi rồi", nàng vẫn còn quay đầu dặn dò từng bước, bảo người kia nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt.

Khoảng thời gian đầu, người đến thường xuyên nhất là vị đại phu có khuôn mặt lạnh hơn cả băng kia, bên cạnh người đó là một cô gái líu ríu như chim hoàng oanh. Ban đầu cô cho rằng cậu không thể nào không khỏi, thế nhưng kim to như khâu bao tải cũng đã châm, suối lạnh cũng đã ngâm, thứ thuốc có mùi khó chịu hơn cá biển phơi lưới ba tháng người đó cũng bắt cậu bịt mũi uống, vậy nhưng tình trạng vẫn không ổn hơn bao nhiêu.

Cuối cùng, đầu cậu cắm đầy ngân châm. Đại phu hỏi cậu Lý Liên Hoa có ở trong lầu không, lại nhắc đến mấy từ "Hoa Vong Xuyên", "hoàng cung", đầu cậu "ong" một tiếng, lập tức nôn ra rất nhiều, rất nhiều máu.

Đại phu thở dài, lắc đầu: "Vết thương ở ngọc chẩm, không thể ép buộc nhớ lại."

Hắn nói với người kia rất nhiều điều mà cậu nghe không hiểu: "Bệnh trong đầu vốn cũng là bệnh trong lòng. Thế nên hắn nhớ rõ chuyện hắn chấp niệm nhất, lại quên mất nỗi đau hắn chấp niệm nhất, nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra chỉ là một chuyện, ngươi hiểu chứ?"

Người kia nhắm mắt gật đầu, nhưng nửa người đều đang run rẩy. Cậu chưa từng thấy y đau lòng đến mức này, những ngón tay vòng hờ nơi tay áo kia tái nhợt như cánh hoa bay lạc trên mặt biển mùa đông, cố nhịn cố nén, cuối cùng lại phun ra một ngụm máu lớn.

A Phi là một trong những người từng đến Liên Hoa Lâu.

Hắn có vẻ là bằng hữu của người kia, thỉnh thoảng đến tìm người ấy luận võ, nhưng luôn bị vài câu hờ hững đuổi về. Người kia không giỏi đánh cờ, nhưng A Phi còn kém hơn, quân trắng còn chưa kịp mặc giáp ra trận đã bị quân đen giết đến không còn mảnh giáp. Hắn cau mày, móc từ trong ngực ra một hai lượng bạc đặt xuống.

Lúc mới đầu, cậu hay đấu võ mồm với hắn, nhưng khổ nỗi nói không lại, đánh cũng không xong, tức quá liền "oa" một tiếng nhào lên, A Phi lập tức túm cổ áo cậu nhấc bổng, mặc cậu vùng vẫy loạn xạ y như cún con bị chim ưng quắp lên, chân tay quơ quào trong không trung.

Phương Đa Bệnh thật ra cũng không ghét hắn. A Phi chỉ trông có vẻ hung dữ, nhưng thường xuyên ghé qua, mỗi lần đều mang theo gà quay mua ở đâu đó, thêm một bình rượu, một đĩa ngó sen xào thanh đạm, hương vị quen thuộc, hoài niệm đến lạ. Khi trên đĩa chỉ còn lại một cái đùi gà, cậu dùng đũa quyết đấu với hắn, nhưng giờ không còn nội lực, chỉ có thể tức tối nhìn đôi đũa kia nhẹ nhàng gắp miếng đùi mang đi. Ai ngờ đùi gà đi một vòng, lại "bụp" một tiếng rơi thẳng vào bát của cậu.

Đại ma đầu lạnh mặt nói: "Vô dụng, gầy thành thế này, đến cái đùi gà cũng giành không nổi."

Ánh nắng xế chiều lọt qua cửa, rải lên nền nhà những đốm cam vàng sẫm, người kia đặt cậu xuống rồi đi nấu cơm. Liên Hoa Lâu không nuôi kẻ rảnh rỗi, A Phi còn chưa kịp ngồi ấm ghế đã nghe tiếng trong bếp vọng ra, bảo hắn mang mớ rau ngoài sân vào.

Đại ma đầu tỏ vẻ cực kỳ khinh thường, nhưng ánh mắt đảo một vòng trên cánh tay gầy guộc của người kia, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài. Hắn gánh rau cũng nghiêm chỉnh đến lạ, chiếc giỏ rau hơn mười cân được hắn mang trên vai như tảng đá luyện khinh công vài chục cân, khi đặt xuống dùng lực hơi mạnh, "rầm" một tiếng, cả sàn nhà kéo theo ô cửa vốn đã mục rơi xuống, bụi bay ngập trời.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Người bên trong vội chạy tới kéo cái người đang ho sặc sụa ra phía sau mình, lại không quên cau mày mắng hắn sửa lại. Đại ma đầu "hừ" một tiếng, tỏ ra rất thản nhiên: "Dù sao lầu này của ngươi cũng xuống cấp lắm rồi. Cùng lắm ta nhờ Vô Nhan đến dựng lại cho một cái mới."

Khoảnh khắc nhỏ ấy nhanh chóng trôi qua. Chiều tối trời đổ mưa, mây hoàng hôn như lửa cháy nhuộm đỏ nửa bầu trời, Phương Đa Bệnh lại có vẻ nôn nóng, chỉ vội vàng ăn hai miếng, chào hai người xong liền cầm ô lao đi trong mưa.

"Hôm nay là ngày rằm."

Đợi bóng dáng kia chỉ còn bé bằng một chấm nhỏ trong tầm mắt, Địch Phi Thanh mới thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy.

Người đang hâm lại chén chè hạt sen mà Phương Đa Bệnh chưa kịp ăn khựng tay một thoáng, thật lâu sau mới trả lời.

"Ven biển Đông Hải, mùng một và ngày rằm là ngày nghỉ đánh cá. Ngày đó sẽ không có bất kỳ con thuyền nào cập bến. Lần trước ta đến, hắn vẫn còn nhớ chuyện đó."

Gương mặt dù núi đổ trước mắt cũng chẳng đổi sắc của Địch Phi Thanh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ, âm thanh đinh kim ma sát với song cửa vang lên chói tai, bị nội lực ép vào từng tấc. Ngoài cửa sổ, hơi nước từ trời hòa với khí ẩm trên đất, như con sông treo trên không đổ xuống, rất nhanh cuốn trôi chút màu xanh đen còn sót lại.

Thật ra thì Lý Liên Hoa chăm sóc cậu rất tốt.

Chiếc ô giấy dầu che khuất hai đường xương đẹp tựa cánh bướm sắp bay của tiểu công tử, tóc cậu được buộc cao, sau phát quan có hai hạt châu lắc lư theo từng bước chân. Khi cậu mỉm cười hỏi hắn "Tên ngông cuồng, lại mang gà quay đến sao?", cảnh ấy hệt như lần đầu gặp nhau nơi núi hoang dưới Nhất Phẩm Phần.

Vòng eo vốn mảnh khảnh nay lại gầy hơn một vòng, môi Phương Đa Bệnh vẫn luôn tái nhợt, đôi mắt hạnh chỉ khi nghe đến ba chữ "Lý Liên Hoa" mới sáng lên đầy mong đợi. Dường như bao năm ưu tư dằng dặc, bệnh tật không dứt đã ăn mòn thân thể thiếu niên từ trong ra ngoài, nhìn từ xa, ngay cả y phục cũng gần như không còn chống đỡ nổi dáng người ấy.

Tầm mắt quét qua trong lầu, Nhĩ Nhã được bọc nhiều lớp nằm dưới gầm giường, ngay cả chuôi kiếm cũng phủ bụi. Khoai lang hấp từ sáng bên bếp đến nước cũng quên châm, từng việc từng việc, như đang chỉ ra rằng nơi này đã không còn như trước.

Lý Liên Hoa chậm rãi nói: "Ngươi biết đấy, vết thương ở đầu, không giống những chỗ khác. Đến một ngày, có lẽ sẽ chẳng còn nhớ được gì nữa."

Y thu dọn bàn, mang mấy chậu hành nhỏ trồng đã lâu mà vẫn chưa nhú mầm vào trong. Nếu không phải vì đôi tay có chút run, trông y thật giống như đã sớm chấp nhận sự thật này.

Cầu thang từ bếp dẫn lên tầng hai, để lộ một góc nhỏ của chiếc tủ. Con ngươi Địch Phi Thanh chợt co lại, tay nhanh như chớp, trên lầu "rầm" một tiếng rơi xuống chiếc hộp tinh xảo phủ đầy bụi.

Hắn nói: "Thì ra ngươi vẫn còn giữ hoa Vong Xuyên."

Lý Liên Hoa "ừ" một tiếng: "Tiểu Bảo bây giờ không chịu nổi loại thuốc nặng như thế."

"Vậy tại sao ngươi..."

"Tại sao ta không tự dùng?" Đoán được hắn đang nghĩ gì, Lý Liên Hoa nhẹ giọng tiếp, "Lý Tương Di từ lâu đã không bận tâm chuyện thiên hạ đệ nhất. Bích Trà cũng không còn đáng lo, ta cần mười năm Dương Châu Mạn ấy làm gì nữa?"

Mắt y rũ xuống: "Cứ để nó lại đi."

Cứ để lại đi.

Chiếc khoá Thiên Cơ tinh xảo nhất thiên hạ, đóa kỳ hoa trân quý nhất thế gian.

Vậy mà cuối cùng, nó lại không hề kéo dài tuổi thọ cho vị đế vương nào, không giải được độc của thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cũng chẳng giúp người cả đời chỉ cầu đỉnh cao võ học đột phá cảnh giới bế tắc bao năm.

Chỉ lặng lẽ nằm trong chiếc hộp đã bị mài đến vàng sậm ở các góc, vận mệnh của nó cứ thế bị vài ba câu nói định đoạt.

Ánh mắt Địch Phi Thanh giật giật, một câu "Thật sự không còn cách nào sao" qua bao nhiêu lần thở dài, cuối cùng chỉ hóa thành: "Chỉ cần ngươi cần, Kim Uyên Minh sẽ mặc ngươi sai khiến."

Lý Liên Hoa gật đầu, trong lúc nói chuyện, cơn mưa bên ngoài lại nặng hạt hơn. Y tìm trong tủ một tấm vải chống thấm, rồi cất bước đi ra ngoài.

Đã từng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách ngày nào giờ trông chẳng khác gì bao người dân bình thường ở làng chài, ngồi xổm giữa ruộng đồng, che tấm vải chống thấm lên mớ rau bị mưa làm ướt, cúi người nhổ từng cọng cỏ dại mọc ven mép ruộng. Y không mặc áo tơi, nhìn từ xa, thân hình ấy tựa như một pho tượng chìm trong ánh lửa chài lập lòe, đơn độc mà trầm lặng.

Phong lưu nhân thế, cuối cùng vẫn là bị gió mưa cuốn trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com