Chapter 3: Day 2
Chuyện xảy ra khoảng một tuần trước, trong giờ nghỉ trưa, Azul bất ngờ đến ngồi cùng bàn với cậu. Vì không thấy Jade hay Floyd đi cùng nên Riddle đoán là anh ta có chuyện quan trọng muốn bàn.
Suy đoán của cậu không hoàn toàn sai.
"Sắp tới Mostro Lounge sẽ có thực đơn đặc biệt cho chương trình khuyến mãi Valentine," Azul giải thích, khiến Riddle nhướng mày.
"Khuyến mãi Valentine tại Học viện Night Raven sao."
Biểu cảm trên mặt Azul không thay đổi, vẫn là nụ cười tư bản như mọi khi. "Cậu sẽ bất ngờ đấy," anh thong thả nói. "Hơn nữa, chương trình không chỉ dành cho các cặp đôi. Chúng tôi cũng có nhiều món cho những học sinh chỉ muốn đến thưởng thức đồ ăn và không khí, tất cả đều được thiết kế để trông thật hấp dẫn, đặc biệt là trên mạng xã hội!"
Riddle muốn bật cười. Đương nhiên anh ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, tận dụng mọi cơ hội để vắt kiệt túi tiền của khách hàng học sinh.
"Vậy?" cậu hỏi. "Cậu cần gì tôi?"
"Vì lần này concept ẩm thực chúng tôi hướng đến có điểm tương đồng với Heartslabyul, tôi hy vọng cậu có thể nếm thử thực đơn và cho chúng tôi vài gợi ý."
Riddle chớp mắt. "Sao cậu không nhờ Trey hay Cater? Trey rất am hiểu về ẩm thực, còn Cater thì quá quen thuộc với xu hướng mới nhất rồi."
"Chúng tôi đã quyết định xong về thiết kế và công thức rồi," Azul nói. "Đó là lý do chúng tôi cần góc nhìn từ phía khách hàng, nhưng phải là người quen thuộc với ẩm thực theo chủ đề."
Riddle nhíu mày. Nhưng cũng đâu nhất thiết phải là cậu? Còn rất nhiều học sinh khác mà Azul quen thuộc hơn và có thể cho anh góc nhìn mà anh ta muốn.
Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa: Azul đang có ý đồ gì khác. Sao anh ta lại phải nhờ cậu? Anh ta muốn gì đó từ cậu, dù lúc này cậu chưa thể đoán ra anh ta muốn gì.
"Đừng lo, tôi sẽ không bắt cậu trả tiền cho đồ ăn đâu," Azul bổ sung. "Đổi lại cho những góp ý của cậu, chúng tôi sẽ mời cậu ăn miễn phí."
Càng đáng nghi, Riddle thầm nghĩ. Dù vậy, nếu bỏ qua sự cảnh giác với Azul, cậu thấy lời đề nghị này khá hấp dẫn.
"Cậu cứ suy nghĩ thêm đi," Azul nói, đứng dậy khỏi bàn. "Tôi mong chờ lời phản hồi từ cậu vào tuần sau."
Anh bỏ đi sau khi nói xong, để lại Riddle đầy bối rối ngồi trước đĩa cơm gà của mình.
Thông thường, hãy từ chối mọi lời đề nghị từ Azul vì bất cứ thứ gì anh ta đưa ra đều mang lại lợi ích cho anh ta, không phải cho bạn. Thế nhưng, lần này Riddle không thể hiểu được ý đồ thực sự đằng sau lời đề nghị của Azul. Cậu thấy mình cần suy nghĩ nghiêm túc về nó, về lý do Azul đưa ra lời đề nghị, và liệu cậu có nên chấp nhận hay không. Nhưng càng do dự, cậu càng không thể đưa ra quyết định.
Có lẽ mình nên thẳng thừng từ chối ngay từ đầu, cậu nghĩ. Nhưng giờ đã quá muộn.
"Sau giờ câu lạc bộ," Deuce thì thầm. "Epel đang đợi Jack, tôi thấy hai người họ cùng nhau đi về khu giảng đường chính."
"Thật á? Họ còn nói chuyện cười đùa rất thân mật với nhau ở hành lang trong giờ nghỉ nữa chứ." Ace cười khẩy. "Cậu nghĩ có khi họ đang, cậu biết đấy, hẹn hò không?"
"Có thể một trong hai người họ chính là người đã gửi câu hỏi hôm qua đó!" Deuce nói với giọng nói to hơn mức thì thầm nên có.
Ít nhất, Riddle nghĩ toàn bộ cuộc trò chuyện của họ chỉ là thì thầm. Ace và Deuce đang cúi sát vào nhau, tay che quanh miệng nhưng rõ ràng họ không nhận thức được thế nào mới là thì thầm, vì Riddle có thể nghe thấy từng từ trong cuộc thảo luận của họ.
Cậu đoán Trey cũng vậy, người đang nhìn chằm chằm vào tường và giả vờ như không nghe thấy gì nhưng đằng sau bàn tay che miệng rõ ràng đang giấu một nụ cười.
"À, cuối cùng Cater cũng đến rồi," Trey lên tiếng khi thấy Cater hớt hải chạy tới, dừng lại bên bàn và thở hổn hển, tay chống trên đầu gối.
"Xin lỗi mọi người nhiều!" anh vừa thở hổn hển vừa nói, mắt nhắm nghiền để lấy lại hơi. "Kalim-kun mở một chai soda làm nó phun tung tóe khắp nơi, rồi khi bọn tôi đang cố lau dọn mọi thứ thì Jamil-kun chạy tới, nhưng vì bọn tôi đã di chuyển hết đàn guitar ra ngoài để lau sàn nên cậu ấy vấp phải và ngã sấp mặt, thế là bọn tôi phải đưa cậu ấy đến phòng y tế và —"
"Được rồi, được rồi, chúng tôi hiểu rồi," Riddle nói. "Ngồi xuống đi Cater."
"Chết tiệt, hóa ra đó là lý do Jamil-senpai đột nhiên chạy ra khỏi câu lạc bộ," Ace lẩm bẩm. "Hy vọng là anh ấy không sao."
Cater ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Trey. "Dù sao thì," anh tiếp tục, "Chuyện này khiến tôi nghĩ có lẽ mình nên cho mọi người quyền truy cập vào hộp thư ẩn danh, để mọi người có thể tự kiểm tra câu hỏi và không phải đợi tôi nữa."
Ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại, chưa đầy một phút sau, tất cả họ đều nhận được thông tin tài khoản trong nhóm chat của mình.
"Cater-senpai," Ace nói, mắt mở to nhìn chằm chằm vào điện thoại, "Cái này không thể nào là mật khẩu được."
"Riddle-kun đã ngăn tôi đặt cái tên này cho tài khoản, nhưng không ai ngăn tôi đặt nó làm mật khẩu cả." Cater thè lưỡi.
Riddle đập tay lên trán. "Tôi biết là mình đã đúng khi ngăn anh lại."
"Suýt chút nữa là chúng ta thành trò cười cho cả trường rồi nhỉ," Trey nói, lắc đầu.
"Mỗi lần gõ cái này tôi phải đội quần mất," Ace lẩm bẩm khi cậu ngồi thụp xuống và miễn cưỡng gõ mật khẩu.
"Oi oi. Tổn thương người ta quá đó?" Cater bĩu môi giả vờ đau khổ.
"Spam cũng ít hơn hôm qua nhiều rồi," Deuce nói, ngón tay lơ lửng trên điện thoại. "Câu hỏi nghiêm túc duy nhất là..."
"Dạo này bạn trai tôi có vẻ khá căng thẳng. Các bạn có thể gợi ý một số cách để tôi giúp anh ấy thư giãn được không?"
"Sẽ rất khó để trả lời câu hỏi này nếu chúng ta không biết bạn trai trong câu hỏi là ai," Ace nhận xét.
"Vì người này nói họ chỉ muốn gợi ý thôi," Cater nói, "Tôi nghĩ có lẽ họ chỉ muốn tham khảo ý tưởng từ người khác. Vậy tại sao chúng ta không thử cách 'chia sẻ ý kiến' một lần nữa nhỉ?"
"Ý kiến của chúng ta về cách giúp bạn trai không tồn tại của mình thư giãn...?" Deuce lẩm bẩm.
"Cater, tôi nghĩ điều đó hơi khó đấy," Trey bình luận. "Trừ khi..."
Anh nhìn về phía Ace, người đã giơ tay ra với vẻ mặt bực bội như muốn nói dừng lại ngay, em biết anh sắp nói gì rồi.
"Này," Ace nói, "Cứ coi tôi như một trong số mọi người được không? Với lại, tôi cũng chưa từng hẹn hò với con trai bao giờ."
Riddle để ý thấy Ace nói "chưa".
"Được rồi, được rồi," Trey cười. "Tôi đùa thôi mà."
"Trey-kun, thỉnh thoảng tôi không biết nói gì về khiếu hài hước của cậu nữa," Cater nói với một nụ cười nhạt.
"Dù sao thì," Trey tiếp tục, véo nhẹ cánh tay Cater nhưng cư xử như không nghe thấy gì, "Ý tôi là sẽ khó để chúng ta trả lời câu này từ góc độ người trong cuộc, nên có lẽ chúng ta có thể nghĩ xem điều gì giúp bản thân mình thư giãn thì sao."
Deuce ừm một tiếng. "Ý anh là như sửa chữa chiếc xe blastcycle của em á?"
"Hay học các trò ảo thuật mới?" Ace bổ sung.
"Đó là sở thích của các cậu," Trey nói. "Nhưng tôi đoán sở thích cũng là một cách thư giãn tốt."
Thư giãn ư, Riddle nghĩ, mình thường thư giãn bằng cách nào nhỉ?
Nếu là các hoạt động giải trí thì đọc tiểu sử tự truyện và giải câu đố sẽ là những điều đầu tiên hiện lên trong đầu. Tuy nhiên, Riddle chỉ cho phép bản thân dành thời gian cho sở thích khi đã hoàn thành tất cả công việc, hoặc trong những giờ nghỉ ngơi đã định sẵn. Còn căng thẳng... cậu thường đối mặt trực tiếp với chúng. Nhưng cậu biết phương pháp này không hiệu quả với tất cả mọi người, ngay cả bản thân cậu đôi khi cũng bị cơn giận dữ không kiểm soát được do căng thẳng lấn át.
Trong trường hợp đó, nếu là cậu, có lẽ hít thở một chút và đi dạo quanh mê cung hoa hồng sẽ có ích chăng?
Riddle đợi cuộc thảo luận của họ tạm lắng xuống. "Ừm," cậu bắt đầu, "Nếu nói về việc giảm căng thẳng, tôi nghĩ việc tạm thời không nghĩ về nguồn gây căng thẳng và có ai đó chia sẻ khối lượng công việc sẽ giúp ích rất nhiều. À, và tự thưởng cho bản thân những món tráng miệng ngon lành nữa."
Cater cười. "Riddle-kun, đúng là phong cách của em rồi!"
"Tôi không biết điều này có giúp được không," Deuce nói, "nhưng khi mẹ tôi căng thẳng vì công việc, bọn tôi thường làm mọi thứ cùng nhau, như chia sẻ những câu chuyện hoặc cùng xem phim vào buổi tối. Ờm, và bà ấy còn kéo tôi đi mua hàng giảm giá trong thời gian giới hạn nữa. Mua được thịt giảm giá luôn khiến tâm trạng bà ấy tốt hơn."
Nghe Deuce kể về việc thân thiết với mẹ mình như thế nào luôn khiến Riddle mỉm cười. Rõ ràng những người khác cũng vậy, Deuce đỏ mặt khi nhận thấy nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt mọi người.
"Deuce-chan, em đúng là một đứa trẻ ngoan quá đi~" Cater trêu chọc.
"Nhỉ, Deuce-chan," Ace nhại lại.
"I-im đi, Ace," cậu đáp trả. "Tôi chỉ nghĩ nên chia sẻ những gì hiện lên trong đầu thôi."
"Chúng tôi nghĩ rằng cách giúp một người thư giãn sẽ khác nhau tùy từng người. Tuy nhiên, bạn có thể thử chia sẻ một phần công việc với anh ấy hoặc cùng anh ấy làm những việc cả hai thích để anh ấy quên đi những điều đang khiến anh ấy căng thẳng. Một chút đồ ăn ngon cũng có thể giúp ích đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com