Chương 1
Tên brand mình dịch nguyên từ truyện nhé, có lẽ vì lí do bản quyền hay gì đó nên tác giả viết sai một chữ cái
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chị Khuynh? Sao chị đến mà không báo trước cho em một tiếng—"
Cánh cửa lớn của Diox từ từ được đẩy ra, hương thơm quyến rũ lan tỏa theo luồng không khí, nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu mũi. Đỗ Khuynh tao nhã dùng ngón tay đẩy gọng kính râm trên sống mũi, mỉm cười ôn hòa, khẽ gật đầu chào nhân viên bán hàng vừa mở cửa.
"Chị tiện đường đi ngang qua thôi." Cô nhấc cổ tay lên, kim đồng hồ tinh xảo vừa vặn xoay chính xác đến số 8, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ. "May mà chị đến không quá muộn, nếu không lại làm phiền các em phải tăng ca cùng chị rồi.
Hàng loạt món đồ xa xỉ nhanh chóng được bày đầy trên bàn phòng VIP: túi xách mới, quần áo may sẵn, lễ phục, các loại trang sức đá quý lấp lánh chói mắt. Đỗ Khuynh dùng dao nĩa nhấm nháp từng miếng nhỏ món tráng miệng mà nhân viên đã chuẩn bị, ánh mắt lướt qua một lượt đầy hứng thú.
"Chị Khuynh, đây đều là những mẫu Xuân Hè mới nhất vừa về. Chị xem trước nhé." Amy, cô nhân viên bán hàng, cười tươi rạng rỡ, ngón tay khéo léo mở từng hộp trang sức tinh xảo, đủ loại đá quý ánh lên màu sắc rực rỡ. "À phải rồi, bộ đồ trình diễn thời trang lần trước chị đặt may đã về rồi, em đi lấy qua đây cho chị thử. Nếu thấy vừa, em sẽ gói lại cho chị..."
"—Ấy, ấy, không vội, không vội."
Đỗ Khuynh che miệng cười, vẫy tay ngăn Amy đang định vội vã rời đi. "Lần này chị đến không phải để mua sắm gì cho mình. Việc đó không gấp, lần sau chị đến lấy cũng được."
"Lần này chị Khuynh đến để tặng quà ạ?" Amy ngồi lại chỗ cũ, tò mò nhìn Đỗ Khuynh, người rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt, và thăm dò hỏi. "Vậy chị Khuynh định tặng cho ai ạ? Người đó có sở thích đặc biệt nào không? Nếu tiện, em có thể tư vấn cho chị..."
— Tặng cho ai ư?
Thật đáng mừng! Câu nói này trực tiếp chạm đến điểm phấn khích của Đỗ Khuynh. Như thể vừa nhớ ra một chuyện cực kỳ vui mừng, cả người Đỗ Khuynh lập tức rạng rỡ, khóe miệng nhếch lên thật cao.
"Ôi! Em không biết đâu, lần này chị đến chủ yếu là vì đứa em trai nhà chị. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi! Chị mong nó lập gia đình mấy năm trời, cuối cùng gần đây cũng 'khai sáng' rồi. Tối nay— nó chủ động nói với chị là muốn theo đuổi người ta! Muốn tỏ tình! Em nói xem chị có vui không cơ chứ?!"
Em trai?
"... Hả?!" Amy kinh ngạc ngẩng đầu lên, nụ cười đúng mực duy trì nãy giờ lập tức biến mất, theo sau là một khuôn miệng há hốc thành hình chữ "O" vì sốc thật sự. "Là Tiểu Đỗ Tổng sao?!"
Những người quen biết Đỗ Khuynh đều biết cô có một người em trai khiến người ta không yên lòng. Mặc dù Amy không biết chính xác tên và trông như thế nào, nhưng với tư cách là một "chị cả tâm tình" của Đỗ Khuynh, cô ít nhiều cũng biết được kha khá thông tin qua các cuộc trò chuyện.
— Nghe nói là một người gan dạ, sẵn sàng từ bỏ khối tài sản hàng tỷ để đi làm cảnh sát giao thông hay gì đó đại loại vậy.
"Đúng đó!!" Đỗ Khuynh cười tươi gật đầu lia lịa, gần như nở thành đóa hoa nghênh xuân.
Cô kiêu hãnh không khép được miệng trước ánh mắt ngưỡng mộ của Amy. "Nên chị mới phải lập tức đến đây giúp nó chọn quà tỏ tình chứ, tỏ tình thì phải có chút nghi thức chứ nhỉ?"
"Người yêu của thằng bé là đồng nghiệp của A Thành, cậu ấy trông thanh tú, tính cách lại tốt! Ngay từ lần đầu tiên chị gặp đã thích vô cùng rồi, giống như một con mèo vậy, tốt hơn nhiều cái tính bướng bỉnh như chó của thằng A Thành nhà chị! Dịu dàng, lại có cá tính, hai đứa làm việc chung mấy năm rồi, tình cảm cũng tốt, lại còn là đồng đội..."
Amy lắng nghe Đỗ Khuynh thao thao bất tuyệt, trong đầu dần hiện ra một mối tình thế kỷ giữa hai cảnh sát giao thông trên đường phố.
"Tiểu Dực... à, người mà em trai chị thích, trước đây cậu ấy làm nghệ thuật, vẽ tranh cực kỳ giỏi. Chị nghĩ cậu ấy sẽ thích những thiết kế hơi trừu tượng và mang nặng phong cách nghệ thuật hơn chăng?" Đỗ Khuynh chống cằm, hình ảnh Thẩm Dực cầm cọ vẽ hiện lên trong đầu cô. "Nhất định phải đủ đặc biệt, độc đáo! Đúng đúng đúng, tốt nhất là phải lãng mạn một chút nữa..."
"Ôi, vậy chị có muốn xem bộ sưu tập Xuân Hè mới về không? Rất thích hợp để tặng con gái đấy ạ!" Ánh mắt cô gái trẻ lập tức sáng lên. "Vừa hay bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ hoa nở và bướm trong mùa xuân, cách phối màu và thiết kế đều rất mới lạ và táo bạo, lấy cảm hứng thiết kế từ tranh của Van Gogh, đặc biệt là những chiếc trâm cài, trang sức, váy..."
"... Ài, váy thì không hợp lắm."
Đỗ Khuynh nghiêng đầu có vẻ khó xử, nhưng khóe miệng lại vô tình nhếch lên.
"Đối tượng mà em trai chị thích, là một chàng trai rất ưu tú đấy."
------------------------------------------------------------------------------------
"Đinh đong—" "Đinh đong—"
Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập và bồn chồn chợt phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Mặc dù ở khu biệt thự có khả năng cách âm cực tốt này, tiếng chuông sẽ không làm phiền ai, nhưng đối với Đỗ Thành, người vừa trải qua cơn say và cuối cùng cũng có một giấc ngủ trọn vẹn trong kỳ nghỉ hiếm hoi, nó chẳng khác gì bị lôi dậy và tát liên tiếp hai mươi cái.
Trong mơ, nhiều ký ức vụn vặt trôi qua, chúng lững lờ trôi nổi, quanh quẩn ở ranh giới giữa tỉnh và mê. Anh chậm rãi mở mắt, các tế bào thần kinh đang cố gắng ngủ tiếp liền phát ra tiếng phản kháng bất mãn.
"Đinh đong!!!!!!!!!"
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa ồn ào bên tai cũng được bấm gấp gáp hơn, đến nỗi tiếng chuông như nhuốm thêm vài phần giận dữ. Rõ ràng người đứng ngoài cửa cũng sắp hết kiên nhẫn rồi.
'Ai vậy chứ?'
Sau một hồi đấu tranh, Đỗ Thành khó khăn lật mình ngồi dậy, lắc lắc cái đầu còn hơi chậm chạp, cầm chiếc điện thoại đang sạc cạnh giường lên xem. Thật khó mà tưởng tượng được nửa đêm hơn mười hai giờ rồi còn có ai đến tìm anh.
Anh luống cuống kéo chiếc áo phông trắng còn vương mùi rượu bên giường mặc vào, lơ mơ đi ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, sau khi suýt đi nhầm vào bếp, anh nhanh chóng rẽ một cái gọn gàng, cuối cùng cũng đi đến trước cửa chính. Vừa ấn tay nắm—
Cánh cửa từ từ mở ra.
???!!!
— Thậm chí còn chưa kịp nói gì, một đống hộp quà không rõ nguồn gốc đã ập tới như sóng thần, đổ sập về phía Đỗ Thành không chút phòng bị. Đồng tử anh co rút lại, cơ thể theo bản năng lùi về phía sau, nhưng phản xạ của một cảnh sát hình sự nhiều năm vẫn khiến anh không kìm được mà đưa tay ra, ôm chặt đống hộp quà cao như núi nhỏ kia vào lòng.
"Ôi trời..."
Cái "núi nhỏ" đó cao ngất ngưỡng, lung lay dữ dội, dường như sắp đổ sụp bất cứ lúc nào. Đỗ Thành nghiến răng, cuối cùng cũng cố gắng duy trì được thăng bằng, lúc này anh mới có thời gian lướt mắt nhìn qua—
? Toàn là cái quái gì thế này!!!
— Diox, Hermèx, De Beerx, Cartiex, Zillx, và một đống thương hiệu xa xỉ mà anh thậm chí còn không biết tên, cùng với khuôn mặt quen thuộc của chị ruột anh, lờ mờ hiện ra qua khe hở giữa các hộp quà.
"Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi hả?!" Đỗ Khuynh chống nạnh thở hổn hển, đôi mắt đẹp chứa đựng vẻ hờn dỗi.
"Cái thằng nhóc thối tha này! Cứ không chịu mở cửa, chị còn tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi chứ! Sợ chết khiếp!"
"... Chị?" Đỗ Thành vẻ mặt ngỡ ngàng ôm một đống hộp lớn hộp nhỏ trong lòng, bối rối nhìn Đỗ Khuynh. "Chị mua nhiều đồ lặt vặt này cho em làm gì, em có dùng đến đâu."
"? Đồ lặt vặt cái đầu mày!" Đỗ Khuynh tức đến không biết nói gì, chỉ hận không thể dùng một cái hộp đập vào đầu anh, cho cái đầu anh tỉnh táo hơn. "Tối hôm qua không phải mày đòi tỏ tình với Tiểu Dực và bảo chị nhanh chóng lập tức tư vấn giúp mày sao?"
"... Hả?" Hai chị em nhìn nhau.
"Khoan đã, chị đợi chút." Bộ não bị cồn làm cho lú lẫn của Đỗ Thành tối qua cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động điên cuồng. Anh nhìn Đỗ Khuynh một cách bàng hoàng, ngây người hồi lâu, rồi nghiêm túc suy đi ngẫm lại từng lời của chị mình.
— Tối hôm qua, anh, đòi, Thẩm Dực, tỏ tình.
Rõ ràng mỗi chữ đều quen thuộc, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại không thể hiểu nổi.
... Cái gì mà anh đòi tỏ tình với Thẩm Dực? Anh thích Thẩm Dực thì đúng, nhưng anh có nói với ai đâu.
Khoan đã, tối hôm qua.
Tối hôm qua anh đã làm gì nhỉ.
MẸ NÓ!!!!!!!!!!
Đỗ Thành chợt mở to mắt, cơn say tan biến ngay lập tức, kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
— Rượu vang đỏ, rượu trắng, bia trên bàn tiệc quay cuồng như một vòng quay ngựa gỗ trong đầu anh. Chúng cười nham hiểm, vui vẻ kéo tuột lý trí của Đỗ Thành, ly này đến ly khác, ly này đến ly khác xông thẳng vào mắt anh. Trong lúc cụng ly, khi anh uống cạn tất cả, anh còn lờ mờ nhớ giọng Tưởng Phong gào lên bảo anh uống thêm ly nữa.
... và cả đôi mắt lơ đãng khi Thẩm Dực say mèm cười ngốc nghếch với anh.
Cậu ấy thật đẹp.
Lúc đó, Đỗ Thành cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia, như bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên "bốp" một tiếng, chống tay lên bàn đứng dậy trước mặt cả đội. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, như thể đã hạ quyết tâm lớn, anh dứt khoát gọi điện cho Đỗ Khuynh, dõng dạc và kiên định tuyên bố những lời đáng để toàn bộ Công an phân cục Bắc Giang ghi nhớ sâu sắc:
"Chị! Chị nghe rõ không!" Đội trưởng Đỗ nhìn vị họa sĩ họ Thẩm đang ôm ly rượu, say sưa cười ngây ngô trước mặt mình với ánh mắt vô cùng tình tứ. Anh giơ điện thoại lên, giữa hai hàng lông mày tràn ngập tình yêu không thể kìm nén. Cùng với hơi thở nồng nặc mùi rượu, anh trang trọng thốt ra từng chữ: "— Em thực sự rất thích Thẩm Dực, em sẽ theo đuổi cậu ấy."
"Em sẽ tỏ tình với cậu ấy!!!"
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tiếng hò reo bùng nổ ngay lập tức. Những người ở Phân cục Bắc Giang, vốn cũng say mèm và phấn khích không kém, thi nhau la ó. Mặc dù không ai nghe rõ Đỗ Thành nói gì, nhưng họ vẫn náo nhiệt hơn bao giờ hết, cuối cùng còn xúm lại ôm lấy Đỗ Thành mà hú hét loạn xạ, hệt như vua khỉ trên núi Nga Mi đăng cơ.
— Còn Thẩm Dực, nhân vật chính còn lại, vẫn ôm chặt ly rượu uống dở của mình, ngây người một lúc, rồi ngơ ngác cười với hướng của Đỗ Thành, tiện thể cúi đầu nhấp thêm một ngụm rượu một cách cẩn thận.
... Nói tóm lại, không một ai tỉnh táo.
Mẹ nó.
Bây giờ, đối diện với ánh mắt "giận sắt không thành thép" của chị ruột, Đỗ Thành ôm một đống hộp quà, mặt lúc đỏ lúc trắng, hiếm khi thấy anh lúng túng đến vậy.
"... Mày đừng có đùa chị đấy nhé?" Đỗ Khuynh nhìn vẻ mặt anh, trong lòng cũng mất hết tự tin, trở nên lo lắng. "Trời ơi, chị cứ tưởng cuối cùng mày cũng khai sáng rồi chứ."
"Em đùa chị làm gì." Đỗ Thành nói nhỏ. "Em muốn tỏ tình với Thẩm Dực thật, nhưng không phải kiểu tối qua... Tối qua bị họ hùa nhau chuốc rượu say quá, lúc cao hứng thì nói hết ra rồi."
"Vậy thì nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền luôn đi!" Đỗ Khuynh dở khóc dở cười. "Nói thì cũng nói rồi, Tiểu Dực chắc cũng nghe thấy chứ?"
Đỗ Thành không nói thêm gì, quay người đặt tất cả hộp quà lên ghế sofa. Sau đó, anh cúi đầu nhặt chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, thành thạo mở WeChat, ngón tay dừng lại trên khung chat có hai chữ "Thẩm Dực" ở trên cùng.
... Cậu ấy có nghe thấy không?
Đỗ Thành ngơ ngẩn nghĩ, cảm thấy cả vùng trán nối liền với vành tai mình nóng đến kinh người.
— Cậu ấy biết hết rồi sao? Bây giờ cậu ấy tỉnh chưa? Cậu ấy nghĩ gì?
Con người luôn dễ suy nghĩ lung tung khi mọi chuyện không chắc chắn. Ngay cả Đỗ Thành, người tự cho mình là dứt khoát, quyết đoán và không dây dưa khi làm việc, cũng khó tránh khỏi chuyện này khi đối diện với tình cảm. Ngón tay anh do dự lơ lửng phía trên nút gọi, lên xuống, trái phải, rung rinh như chiếc chuông gió, khiến Đỗ Khuynh đứng cạnh chỉ muốn xông lên tự tay bấm giúp anh.
"Xong chưa hả!" Đỗ Khuynh ôm trán. "Mày mà không bấm nhanh lên, lát nữa Tiểu Dực mà gọi trước—"
"— Đỗ Thành đâu?! Đỗ Thành đâu?! Đỗ Thành đâu??!"
Câu nói này khiến Đỗ Thành suýt làm rơi điện thoại.
Như ứng với lời của Đỗ Khuynh, màn hình điện thoại của Đỗ Thành ngay lập tức tối sầm lại giây tiếp theo, rồi một biểu tượng điện thoại màu xanh lá cây nổi bật thong thả hiện ra, kèm theo nhạc chuông đặc biệt do Thẩm Dực ghi âm cho anh, đánh một tiếng "ầm" như sấm sét trong tim Đỗ Thành.
— Có người gọi đến rồi.
"Là Tiểu Dực phải không, là Tiểu Dực phải không?!" Đỗ Khuynh phấn khích đến mức cứ như người tỏ tình với Thẩm Dực là cô ấy, mắt sáng rực, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Đỗ Thành.
Đỗ Thành cúi mắt, nhịp tim đang tăng tốc đến một trăm năm mươi đột ngột chậm lại khi thấy hai chữ "Cục Trưởng Trương" ngay ngắn, nổi bật trên màn hình. Anh nuốt nước bọt, nhìn về phía Đỗ Khuynh, lắc đầu, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, lập tức nghe điện thoại.
"Alo? Cục Trưởng Trương?" Anh chống tay lên hông, giả vờ thoải mái hỏi, cảm nhận rõ nhịp đập thình thịch của trái tim vẫn còn run sợ trong lồng ngực. "... Đã muộn thế này rồi, có chuyện gì xảy ra ở Cục sao?"
"Đỗ Thành, làm phiền kỳ nghỉ của cậu rồi. Hiện tại ở Cục có một vụ án khẩn cấp, khá nan giải, phải làm phiền mấy đứa quay lại một chuyến." Giọng Cục Trưởng Trương có vẻ vội vã, lờ mờ nghe thấy tiếng lật giấy. "Cậu lái xe được chưa? Lấy máy đo nồng độ cồn ra kiểm tra xem sao."
Vụ án? — Sắc mặt Đỗ Thành lập tức trở nên nghiêm trọng. Đã muộn thế này rồi, là vụ án gì? Mức độ nan giải nghiêm trọng đến mức nào mà phải gọi tất cả bọn họ quay về?
Anh cầm điện thoại, ánh mắt quét một vòng quanh phòng khách, cuối cùng cũng nhặt được máy đo nồng độ cồn ở góc bàn trà, cúi đầu mày mò một lúc, rồi thành thật thổi một hơi vào đó.
"Cục Trưởng Trương." Đỗ Thành nhìn chiếc máy kiểm tra hiển thị đèn xanh sáng liên tục kèm theo thông báo "Không uống rượu," trầm giọng trả lời, "Tôi không vấn đề gì, có thể lái xe."
"Vậy làm phiền cậu tiện đường đón Tưởng Phong và Thẩm Dực luôn được không? Đúng rồi, Tiểu Lý, cậu đi lấy hồ sơ vụ án lần trước đến đây, nhanh lên."
Bên Cục Trưởng Trương nghe có vẻ rất bận rộn, âm thanh nền hỗn tạp, trong lúc nói chuyện vẫn không quên giao vài nhiệm vụ cho người khác.
"... Tóm lại, tối nay làm phiền mấy đứa tăng ca rồi, đến nhanh nhất có thể nhé. Hiện tại Cục đang thiếu người, kỳ nghỉ sẽ bù lại cho mấy đứa vào lần sau."
"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi đón họ ngay đây." Đỗ Thành đáp lại một cách quen thuộc, vừa cúp điện thoại, vừa cầm áo khoác trên ghế sofa khoác lên người. Anh không quan tâm đến mái tóc có chút lộn xộn, vội vàng quay lại dặn dò Đỗ Khuynh, "Chị, Cục có việc gấp em phải quay lại một chuyến, chị cứ ngồi đây đã, chuyện khác về nói sau."
"Có phải đi đón Tiểu Dực không?"
Đỗ Thành thấy mắt Đỗ Khuynh sáng lên rõ rệt.
"Ừm, đúng vậy."
"Nắm bắt cơ hội!!!" Đỗ Khuynh vỗ vai Đỗ Thành đầy ý nghĩa, chỉ vào đống hộp quà trên sofa, vừa chỉ vừa nói. "Nhét hết đống này vào cốp xe của mày! Sau này mày gặp Tiểu Dực ngày nào thì tặng cậu ấy một món!"
Đỗ Thành: "...."
"Chị! Em đi làm việc mà!" Đỗ Thành bất đắc dĩ đeo thẻ công tác vào, tiện tay lấy luôn chìa khóa xe trên tủ. "Về rồi nói, em còn phải đi đón Thẩm Dực nữa."
"Còn Tưởng Phong nữa." Đỗ Khuynh nhắc nhéo đầy thiện ý. "Đừng quên người ta nhé."
"... Em biết rồi!!!" Đỗ Thành vẫy tay với Đỗ Khuynh, vội vã bước ra ngoài, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin trên điện thoại.
【 Tưởng Phong 】
Đỗ Thành: Xuống lầu.
Đỗ Thành: Nhanh nhanh nhanh nhanh!
Tưởng Phong: Oke! Đã nhận lệnh đội Thành!
Tưởng Phong: Xin đi nhờ xe
【 A Thẩm Dực 】
Đỗ Thành: [Icon Gõ cửa] [Icon Gõ cửa]
Đỗ Thành: Tỉnh chưa?
Đỗ Thành: Mười lăm phút nữa tôi qua đón, từ từ xuống lầu, đừng gấp.
A Thẩm Dực: Được
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà của Tưởng Phong cách đó không xa, dù sao mấy khu biệt thự này cũng nằm loanh quanh khu vực gần nhau. Đỗ Thành theo hệ thống định vị rẽ trái, rẽ phải vài khúc cua, rồi nhanh chóng phanh xe một cú cực ngầu, dừng lại trước cửa nhà Tưởng Phong và thấy anh chàng đã đứng đợi sẵn từ lâu.
"Đội Thành! Em ở đây!" Tưởng Phong rõ ràng là mới tỉnh chưa được bao lâu, tóc tai rối bù như ổ gà, ngáp một cái ngái ngủ, vừa vẫy tay chào Đỗ Thành vừa bước tới.
"Tối qua uống nhiều quá, vẫn chưa tỉnh hẳn... Em đo máy nồng độ cồn rồi, nói là chưa đạt tiêu chuẩn, hết cách rồi, đành phải ké chiếc xe sang của Đội Thành thôi, hì hì hì."
.....Tối qua.
"Tưởng Phong." Đỗ Thành nhìn Tưởng Phong đang lắc lư cái đầu, chuẩn bị mở cửa ghế sau, bỗng dưng như bị ma xui quỷ khiến mà gọi anh chàng lại. "... Mày còn nhớ sau khi anh nói những lời đó, Thẩm Dực có nói gì không?"
"Hả? Tối qua Đội Thành nói gì cơ?" Tưởng Phong, người đã hoàn toàn mất ký ức sau cơn say, ngơ ngác nhìn Đỗ Thành. "Thầy Thẩm cũng nói gì à? Em không nhớ gì hết."
Đỗ Thành: ...
— Người hùa theo ồn ào nhất, cuối cùng lại là người quên sạch sẽ nhất.
"... Không có gì, lên xe đi."
Tưởng Phong khó hiểu ngồi vào ghế sau chiếc Wrangler, nhìn vẻ mặt vô cùng kỳ lạ và gượng gạo của Đỗ Thành, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Thế là anh chàng lại tò mò như một chú chó Husky vui vẻ, ngoe nguẩy đuôi tiến sát lên, không quên dán mắt vào phản ứng của Đỗ Thành qua gương chiếu hậu.
"Sao thế? Vụ án lần này nghiêm trọng lắm à?" Viên cảnh sát Husky thăm dò hỏi.
Đội trưởng Doberman lắc đầu, vẫn tập trung lái xe.
... Không phải vụ án?
Tưởng Phong vắt óc suy nghĩ, kết hợp với câu hỏi vừa rồi của Đỗ Thành, sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chàng chợt như nắm được manh mối gì đó, cả người run lên như bị điện giật.
"Không lẽ tối qua em say xỉn gây ra trò cười gì sao?!" Tưởng Phong kinh hãi bịt miệng lại, trông bàng hoàng vô vọng như một thiếu nữ ngây thơ, nhưng liếc thấy vẻ mặt bình tĩnh không chút sóng gió của Đỗ Thành, anh chàng đành miễn cưỡng bác bỏ suy đoán này.
"— Rốt cuộc là sao vậy?" Anh chán nản dựa ra sau, không tài nào nghĩ ra được, đành đùa giỡn tự mua vui. "Chẳng lẽ là Đội Thành say rượu tỏ tình với Thẩm Dực rồi à?"
...
Vừa dứt lời, không gian trong xe lập tức chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tưởng Phong vẫn còn cười hềnh hệch, sau khi nhận ra Đỗ Thành không có chút phản ứng nào, anh chàng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Không ngẩng thì thôi, vừa ngẩng lên, anh chàng thấy ngay sắc mặt Đỗ Thành qua gương chiếu hậu khó coi như vừa nuốt phải sơn.
...
"Ối trời." Tưởng Phong bị chấn động, mắt trợn tròn như chuông đồng. "— Thật... thật sự tỏ tình rồi à."
"... Cũng gần như vậy." Đỗ Thành nói thẳng thắn, không có ý định giấu giếm. Anh mím môi, chỉ nhíu mày suy nghĩ. "... Không đúng, cũng không hẳn, dù sao thì anh nói với chị gái anh mà."
Lượng thông tin khổng lồ lại một lần nữa càn quét qua não Tưởng Phong như một cơn bão, chỉ để lại một bãi chiến trường với những tế bào não bị thương tổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com