08.
Lúc Điền Lôi tắm rửa xong xuôi, thì Trịnh Bằng đã sớm chìm vào mộng đẹp rồi.
Nó chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng trên bụng, Điền Lôi khẽ bóp lấy cổ tay Trịnh Bằng, xót xa nhận ra em trai lại gầy hơn một chút. Anh dịu dàng đặt những nụ hôn lên từng ngón tay gầy guộc của nó, thầm nghĩ bụng: Cái đứa nhóc hư này lại bỏ bữa, chẳng chịu ăn uống đàng hoàng nữa rồi nhỉ.
Anh nhẹ tay nhẹ chân nằm vào khoảng trống bên cạnh Trịnh Bằng. Cái đầu nhỏ kia chỉ chiếm có một góc, nửa bên còn lại luôn được chừa sẵn cho anh, trên gối nằm còn cẩn thận lót thêm một chiếc khăn mặt. Có lẽ là để ngăn màu tóc đỏ vừa nhuộm xong sẽ lem ra làm bẩn gối, về sau lại mất công giặt không sạch nổi.
Điền Lôi kéo thân thể gầy gò của nó vào sát lồng ngực mình. Trịnh Bằng theo bản năng rúc sâu hơn vào lòng anh, rồi gục hẳn đầu xuống ngay chỗ trái tim anh đang đập. Anh khẽ cúi đầu, mấy cọng tóc đỏ đâm vào má ngứa ngáy, tê dại, vậy mà anh vẫn tham lam hít cho đầy mũi cái mùi nồng hắc, trộn lẫn giữa mùi sữa tắm và mùi thuốc nhuộm trên người Trịnh Bằng.
Mỗi lần phải ra ngoài làm việc, Điền Lôi không hiểu sao cứ luôn thấy trong người bồn chồn, đụng vào đâu cũng nhấp nhỏm không yên. Một mặt thì nhịn không nổi, muốn chạy về nhà ngó xem sao, mặt khác lại bị đống công việc đầy ắp níu chân, chẳng tài nào thoát ra được.
Lăn lộn suốt mấy năm trời, từ một người mẫu vô danh, việc của chân chạy vặt ngoài trường quay cũng phải ôm vào người, trầy trật mãi đến hiện tại mới gọi là có chút khởi sắc. Giờ anh đã có quyền lựa chọn công việc cho mình, chẳng cần phải sống như một con chó, bị người ta kêu đến là đến, kêu đi là đi, sai tới sai lui thế nào cũng được nữa. Dù cho cái quyền lựa chọn ấy chẳng đáng gì, nhưng so với ngày xưa thì đã khá hơn rất nhiều rồi.
Nương theo ánh trăng mờ nhạt, anh lặng lẽ ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Bằng, dạo này trông nó trưởng thành hơn, đường nét cũng góc cạnh hẳn ra. Hai bên má ngày xưa phúng phính bao nhiêu, giờ gầy hóp lại, chẳng còn tí thịt nào. Điền Lôi nhìn mà thấy xót trong lòng lắm.
Trịnh Bằng lớn rồi, đã khác đi nhiều, không còn là chú chó con ngây ngô, vô tư như ngày trước nữa. Nó cũng không còn cái kiểu hở tí là nắm chặt lấy tay anh như thể trên thế giới này chỉ có mỗi hai đứa, giống như nếu nó làm vậy thì dù có đi đến đâu, nó cũng sẽ chẳng biết sợ là gì.
Cái đầu tiên Điền Lôi nhận ra chính là dạo này Trịnh Bằng không còn hay cười nữa. Hồi trước, nó thích nhất là cười toe toét, khoe trọn mấy cái răng trắng nhỏ xíu, ríu rít gọi anh ơi, vậy mà giờ đây chỉ toàn thấy nó nhíu chặt mày.
Thế nhưng, luôn có một điều chưa từng thay đổi, đó là nó nhớ anh da diết.
Có đợt, Điền Lôi đi cả mấy tháng trời không về, vậy mà anh vừa mới cộc cộc gõ cửa, Trịnh Bằng đã kéo phăng cửa ra rồi nhào thẳng vào lòng anh, nó đổ ập cả người đến, ôm anh chặt cứng không buông. Lần này chẳng phải tiếng cười giòn giã. Điền Lôi bế xốc nó lên để ước lượng thử xem dạo này béo tròn ra sao, còn nó thì chỉ mải miết vùi mặt vào sâu trong ngực anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
—
Nụ cười thuở ấy được thay bằng nước mắt, làm lòng Điền Lôi hoảng loạng vô cùng, anh không biết có phải mình làm sai gì rồi không, hay là anh đã vô tình bỏ qua điều gì quan trọng. Trước đó, anh từng thử liên lạc với bạn của Trịnh Bằng, cái thằng nhóc cắt đầu húi cua, hay được gọi là Đầu Đinh ấy. Thằng nhóc nghe anh hẹn thì gật đầu ngay tắp lự, đồng ý chẳng chút đắn đo.
Anh chọn một tiệm cà phê, rồi gọi cho Đầu Đinh ly trà sữa. Thằng nhóc ngồi đối diện anh cứ lóng nga lóng ngóng, nhìn là biết không hay đi tới những chỗ thế này.
Cậu ta ngượng ngùng ngậm ống hút uống vài ngụm trà sữa, mãi sau mới khó khăn mở lời.
"Trịnh Bằng hình như đang có tâm sự"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Lòng Điền Lôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng biết lí do.
Đầu Đinh nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cậu ta im lặng một chốc, rồi mới chậm chạp nói.
"Em hiểu rất rõ, Trịnh Bằng nhìn thế thôi chứ trong nó lòng yếu đuối lắm, bọn em chơi với nhau suốt bao lâu nay mà. Mấy cái tâm sự đang dồn nén của nó, đa phần đều chỉ liên quan đến một người thôi"
"Là ai?"
Điền Lôi cố nén lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, tai anh ong ong, như bị ù đi mà vang lên một đợt âm thanh chát chúa.
Đầu Đinh không đáp, cậu ta rút cái ống hút ra, ngửa cổ uống sạch ly trà sữa. Sau đó, nhóc ấy quệt miệng một cái, rồi nhìn anh, nói.
"Em thấy anh nên về nói chuyện hẳn hoi với Trịnh Bằng đi ạ, nó có bao giờ chịu trút hết nỗi lòng với người khác đâu anh"
Nói rồi, Đầu Đinh đứng dậy, vụng về cúi gập người chào anh, cậu ta lí nhí nói một câu cảm ơn, xong xuôi liền rảo bước đi thẳng.
Điền Lôi ngồi thừ người ra đó. Anh thầm nghĩ: Phải rồi, phải rồi nhỉ...
—
Giữa buổi đêm yên ắng, Điền Lôi lén đặt một nụ hôn nhẹ lên má Trịnh Bằng, rồi anh ôm ghì lấy nó trong vòng tay mình, như thể muốn khảm cả cơ thể nhỏ bé ấy vào tận tim gan. Anh thầm nghĩ, trên đời này có hàng trăm hàng ngàn chuyện, dẫu cho những chuyện ấy chỉ xoay quanh duy nhất một người, thì cũng đâu dễ dàng gì để mở lời nói ra.
Anh chẳng nỡ ngủ, cứ mở mắt đăm đăm, dùng ánh nhìn vẽ đi vẽ lại từng sợi mày, nếp mắt của Trịnh Bằng, liên tục như vậy đến tận khi chiếc răng khôn bắt đầu nhói lên âm ỉ. Năm nay Điền Lôi đã hai mươi hai tuổi rồi, không ngờ thế mà vẫn còn mọc răng khôn.
Trước giờ cái răng khôn này chưa nhô lên lần nào, chỉ là mấy tháng gần đây, cứ hễ ăn uống vào là đau không chịu nổi, đi viện khám mới phát hiện ra mình mọc răng khôn. Bác sĩ chỉ cho anh xem vị trí mọc của nó trên phim chụp, rồi hỏi Điền Lôi có muốn nhổ bỏ nó không.
Điền Lôi hỏi.
"Nhổ răng có gây ảnh hưởng gì đến việc nói chuyện hay có bị sưng đau nhiều không bác sĩ?"
Bác sĩ bảo cơ địa mỗi người mỗi khác, nhưng chắc ăn là sẽ đau. Nghĩ đến lịch trình dạo này kín mít không kẽ hở, anh đành đáp.
"Hay bác sĩ cứ kê cho cháu ít thuốc kháng viêm đi ạ. Dạo này cháu bận quá, chưa nhổ ngay được đâu"
Anh cầm mấy hộp thuốc kháng viêm trong tay, rồi quay trở về phòng thuê chung. Định bụng nhắn cho Trịnh Bằng hay một tiếng, nhưng nghĩ một hồi lại thôi, anh sợ chú chó con của mình sẽ lo lắng.
Nhổ đi thì đau, mà mặc kệ nó thì cũng chẳng dễ chịu gì. Mỗi lần chỗ răng mọc bị viêm, sưng tấy lên, Điền Lôi chỉ thấy đầu nhức nhối, dây thần kinh ở hai bên thái dương giật giật liên hồi. Những khi đau quá, anh phải bò dậy uống thuốc, trong lúc đợi thuốc ngấm, Điền Lôi lại tự châm cho mình một điếu thuốc, rồi chậm rãi hít thở thật sâu. Đau thì vẫn đau đấy, nhưng dù sao cũng dịu đi được mấy phần.
Có một hôm, khi buổi quay chụp kéo dài cả ngày trời vừa kết thúc, Điền Lôi cứ để nguyên mái tóc rối cùng với lớp trang điểm chưa kịp tẩy, lần lượt ra bắt tay chào nhiếp ảnh gia và các đàn anh đàn chị. Xong xuôi, vừa định bụng vào phòng nghỉ để lấy túi xách ra về thì chợt một người phụ nữ lên tiếng gọi anh lại.
Anh nhận ra cô gái kia, cô ta là tổng biên tập của một tạp chí thời trang, trước đây hai bên từng hợp tác với nhau vài lần. Điền Lôi cũng từng nghe đồng nghiệp xung quanh bảo nhau rằng Lucy là nhân vật tầm cỡ, được toà soạn chi tiền khủng để 'săn đón' từ nước ngoài về, cũng giỏi giang lắm.
Anh còn thầm nghĩ: Lucy, lại còn dùng cả tên tiếng Anh nữa cơ, nghe Tây phết.
Thế nên khi bị Lucy gọi giật lại, rồi còn nghe cô cười hỏi có muốn cùng đi ăn một bữa không, Điền Lôi không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ.
Anh thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời đi. Lucy bày tỏ bản thân đánh giá anh rất cao, trong số những người mẫu hiện nay thì Điền Lôi là người phù hợp nhất với phong cách và định hướng của tạp chí bên cô. Sau khi hai người trao đổi thông tin liên lạc, lúc ra về, Lucy thẳng thắn nói.
"Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, tôi không có ý định tìm bạn trai đâu, nhưng cậu thật sự rất hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Tôi lớn tuổi hơn cậu một chút, vậy nên tôi nói thẳng luôn thì hơn, tôi khá là thích cậu đấy, nhưng cậu không cần phải thấy áp lực hay gì đâu. Giữa người trưởng thành với nhau, trao đổi lợi ích và tình cảm cũng là chuyện vô cùng bình thường. Chúng ta không cần làm người yêu, cũng không cần phải chịu trách nhiệm quá nhiều với đối phương"
Trước khi rời đi, cô ta tiến đến trước mặt Điền Lôi, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, rồi nháy mắt bảo.
"Xem như đây là bài học đầu tiên khi bước chân vào cái nghề này đi"
Đêm hôm đó, Điền Lôi phải chịu đựng cơn đau âm ỉ do chiếc răng khôn mang lại, anh vừa hút thuốc, vừa lướt xem trang cá nhân của Lucy. Một thế giới sặc sỡ, đầy rẫy những món đồ xa xỉ và những buổi tiệc dành cho người giàu có. Bất chợt, anh lại nhớ đến chiếc áo len Ralph Lauren mình tình cờ thấy ở trung tâm thương mại mấy hôm trước, một chiếc áo màu trắng tinh khôi, cực kỳ hợp với Trịnh Bằng, khi ấy anh đã nghĩ: Em ấy mà mặc lên, chắc chắn sẽ đẹp lắm. Thế nhưng nó đắt quá, đắt tới mức không tưởng, cái giá của chiếc áo ấy gần như bằng đứt một tháng tiền sinh hoạt của anh.
Trang cá nhân của Lucy ngập tràn ảnh chụp chung với đủ kiểu người nổi tiếng, từ những đàn anh đàn chị trong giới người mẫu mà Điền Lôi biết tên biết mặt, đến cả các ngôi sao đình đám. Họ khoác vai choàng tay nhau, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ cứ như bạn bè thân thiết vậy.
Có phải chỉ cần chọn chính xác một con đường tắt thì cuộc sống của anh sẽ dễ thở hơn hiện tại không? Anh cần tiền, thật sự rất cần tiền. Tiền chẳng phải thứ quan trọng nhất, nhưng nếu có tiền, anh có thể mang lại cho Trịnh Bằng một cuộc sống sung túc hơn. Anh có thể đổi căn phòng trọ vừa hẹp vừa tồi tàn sang một nơi rộng rãi, thoải mái hơn. Anh có thể cho Trịnh Bằng mặc những bộ quần áo hiệu, thậm chí là đưa Trịnh Bằng lên thành phố lớn để sống, nơi ấy kiểu gì cũng sẽ tốt hơn cái thành phố nhỏ bé, chẳng có tương lai kia nhiều.
Điền Lôi rít cạn điếu thuốc, lưỡng lự một hồi lâu, rồi bấm gọi cho Lucy, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Sau vài ba câu trò chuyện qua lại nhạt nhẽo, người phụ nữ kia mới buông lời lấp lửng.
"Ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại lần sau"
Gương mặt anh đờ đẫn, cũng khẽ đáp lại một câu.
"Hẹn gặp lại"
Sau khi cúp điện thoại, Điền Lôi bất giác nhận ra nước mắt mình đã vô thức lăn dài. Tựa như những hạt mưa chầm chậm trượt qua ô cửa sổ, dòng nước mắt lẳng lặng lướt dọc trên gò má anh, rồi rơi xuống mặt sàn. Điền Lôi cúi thấp đầu, anh tự nhủ trong lòng có gì mà không vui chứ, người ta thích mình là mình đã lời to rồi. Nhưng rồi anh nghĩ, đây đâu phải bài học vỡ lòng để bước chân vào cái nghề này, mà nó là bài học đầu tiên để tập làm người lớn. Thì ra, trưởng thành lại có thể khiến người ta đau đớn đến nhường này đấy. Anh đã từng tưởng rằng việc một thân một mình xách vali tới Hàng Châu, cắn răng chịu đựng cơn đau dạ dày, cúi mình ở studio đã được coi là trưởng thành rồi, nhưng thật ra đâu phải vậy.
Giữa tiết trời đầu Hè ẩm ướt và oi bức, Điền Lôi hai mươi hai tuổi rốt cuộc cũng hiểu ra, một khi lựa chọn đã bày ra trước mắt, dù bản thân có chọn hay không, con người ta vẫn sẽ phải đối diện với một mặt khác của thế giới này. Đó mới thực sự là trưởng thành.
—
Trịnh Bằng thức dậy từ sớm, để nguyên mái tóc đỏ chói loá đi tìm Đầu Đinh chơi. Cậu ta vừa vò cái đầu đỏ của nó, vừa ngạc nhiên hỏi.
"Anh mày cho mày nhuộm thật đấy hả?"
"Mắc gì không cho"
Trịnh Bằng xoa xoa đầu mình, bảo.
"Giờ có phải đi học đâu, dữ lắm thì đợi tới lúc khai giảng nhuộm đen lại là xong thôi"
Chơi xong một trận game, hai người quẳng điện thoại sang bên cạnh, rồi nằm ườn trên giường, lúc này, Đầu Đinh đột nhiên cất tiếng.
"Anh mày từng tới tìm tao đấy"
Trịnh Bằng lập tức ngồi bật dậy, trố mắt nhìn bạn mình.
Đầu Định bị nó nhìn tới rợn cả tóc gáy, vội vàng xua tay.
"Tao không có nói gì bậy bạ với anh mày đâu nhé, cái này mày phải tin tao"
"Tao có nói là không tin mày đâu"
Trịnh Bằng hỏi lại.
"Vậy anh ấy nói gì với mày?"
"Thì hỏi dạo này mày sao rồi, có ổn không thôi, còn gặng hỏi tao xem mày có tâm sự gì không nữa"
Nó cúi đầu cạy cạy móng tay, giọng lí nhí.
"Thế sao... anh ấy lại không hỏi thẳng tao cho rồi đi"
"Cái này thì tao chịu"
Đầu Đinh nhìn nó, nghiêm túc nói.
"Dù sao đây cũng là việc giữa hai người mà, mày nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy thì hơn"
—
"Không nói rõ nổi..."
Trịnh Bằng trả lời với bác sĩ Sở.
"Có quá nhiều việc, em không tài nào nói cho rõ ràng được đâu ạ"
Bác sĩ Sở là bạn gái của bạn thân Điền Lôi, năm ngoái cô vừa mới lấy được bằng chuyên viên tư vấn tâm lý, hiện đang thực tập ở một phòng khám.
Vào một ngày trời âm u, mưa rơi tầm tã, Điền Lôi vừa chìa tay về phía Trịnh Bằng vừa bảo.
"Đi thôi, anh dẫn em tới một chỗ"
Giống như đứa trẻ ngày bé luôn tin tưởng anh trai vô điều kiện, nó tin chắc rằng Điền Lôi sẽ không bao giờ đưa mình đến những nói không tốt. Thật ra khi nhỏ nó cũng từng chần chừ, bởi lẽ lòng nó rõ mồn một Điền Lôi ghét bỏ nó ra sao. Thế nên khoảng thời gian đầu sống chung, Trịnh Bằng chẳng dám đi đâu xa với Điền Lôi, nó sợ anh sẽ vứt bỏ nó. Nhưng rồi nó nhận ra, Điền Lôi là một người rất giữ lời, đã hứa là không bỏ rơi, thì cả đời này nhất định sẽ không bỏ rơi.
Điền Lôi cùng Trịnh Bằng bắt xe buýt đến trước cửa một phòng khám. Nó thắc mắc ngẩng đầu nhìn anh, Điền Lôi căng thẳng nói.
"Người yêu của bạn anh đang thực tập ở đây, em giúp cô ấy một chút, vào trò chuyện với cô ấy thử xem thế nào nhé? Coi như cho người ta có thêm chút kinh nghiệm thực tiễn"
Trịnh Bằng gật đầu, nó hiểu rõ, nhưng nó chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi khẽ cất tiếng.
"Điền Lôi, lần sau anh đừng gạt em nữa"
Điền Lôi dắt nó đến cửa phòng khám, Trịnh Bằng nhìn bảng giới thiệu treo bên ngoài, bác sĩ nữ này họ Sở.
"Anh đợi em ở ngoài nhé?"
Trịnh Bằng không đáp, chỉ dồn lực ôm anh một cái thật chặt, sau đó xoay người đẩy cửa đi vào.
Bác sĩ rất trẻ, cô đeo kính, khi mỉm cười còn lộ ra một bên má lúm đồng tiền nho nhỏ. Cô không gặng hỏi dồn dập như Trịnh Bằng đã tưởng tượng, mà trái lại, bác sĩ Sở dẫn nó tới trước một khay cát trị liệu [1] thật to.
Bên trên phủ một lớp cát mịn, xung quanh bày đủ thứ mô hình tí hon, có con người, có động vật, có cây cối và cả những ngôi nhà xinh xắn nữa.
Bác sĩ Sở ân cần nói.
"Em ngồi xuống xếp thử mấy món đồ này đi, thích xếp kiểu gì thì xếp, cứ làm thoải mái theo ý em"
Trịnh Bằng nhìn mấy món đồ đặt trên khay, giơ tay chọn ra hai búp bê một lớn một nhỏ đặt sát cạnh nhau. Nghĩ ngợi một hồi, lại đặt thêm một ngôi nhà be bé ở ngay trước mặt chúng. Sau đó, nó chìa tay vẽ mấy đường lên mặt cát, gom hai mô hình và ngôi nhà vào chính giữa vòng tròn.
Nó phủi phủi tay, ngước lên mỉm cười bảo.
"Xong rồi ạ"
Bác sĩ Sở cũng cười theo, cô chỉ tay vào hai mô hình búp bê kia, cất tiếng hỏi.
"Búp bê nhỏ hơn này, cậu ấy đang nghĩ gì thế?"
Trịnh Bằng suy nghĩ một lát, rồi áy náy lắc đầu.
"Em không biết"
"Thế còn người lớn hơn, cậu ấy đang nghĩ gì vậy?"
"Em cũng không biết"
Bác sĩ Sở gật đầu bày tỏ mình hiểu, đoạn cô tiếp tục.
"Còn khoảng không gian được khoanh lại này là chỗ nào vậy?"
"Là nhà thờ ạ"
Trịnh Bằng ngẩng đầu lên, trả lời chắc nịch.
"Ok"
Bác sĩ Sở chẳng hề vặn hỏi sao lại là nhà thờ, cô chỉ khẽ tiếp lời.
"Vậy trong nhà thờ đó sẽ xảy ra những chuyện gì hả em?"
Trịnh Bằng lại cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu.
"Không nói rõ nổi"
Nó ngước nhìn bác sĩ Sở.
"Có quá nhiều việc, em không tài nào nói cho rõ ràng được đâu ạ"
"Vậy ở đây có an toàn không?"
Trịnh Bằng nhìn hai mô hình búp bê ấy, khẽ khàng đáp.
"Chắc là có ạ"
"Em thấy bên trong nhà thờ có những gì?"
Bác sĩ Sở vừa nói vừa gõ nhẹ vào ngôi nhà nhỏ kia.
"Sẽ có..."
Trịnh Bằng nghĩ tới bờ biển, nghĩ tới những ô cửa kính rực rỡ sắc màu, tới Đức Mẹ Maria bế Chúa Giê-su, nó nghĩ tới lần cầu nguyện vụng về, không theo bài bản của hai người bọn họ, nghĩ tới dàn hợp xướng, tới cây thánh giá, và cuối cùng, Trịnh Bằng nghĩ tới câu nói kia.
Nó đáp.
"Bên trong có Cha Thánh ạ"
"Ừm, những hình ảnh này cũng không thường thấy đâu đúng không"
Bác sĩ Sở dịu dàng nhìn Trịnh Bằng, cô không xoáy sâu vào chủ đề này nữa mà chỉ khẽ hỏi nó.
"Em có thích tìm hiểu về tôn giáo không?"
"Thật ra..."
Trịnh Bằng mấp máy môi.
"Em không tin vào tôn giáo, nhưng em muốn biết câu trả lời rốt cuộc là gì, cũng muốn làm rõ một vài chuyện. Cái gì là thật, cái gì là giả, bản thân em hoàn toàn không biết. Thế nào là yêu, thế nào là hận, em cũng chẳng hiểu. Thật lòng em cũng không rõ 'Cha Thánh' mang ý nghĩa gì đâu, nhưng có người từng nói với em rằng Ngài đại diện cho tình yêu và sự lương thiện, vậy nên cho dù em không có đức tin, em vẫn mong Ngài có thể che chở cho chúng em"
Cuối cùng nó bảo.
"Chị bác sĩ ơi, chị đừng kể gì với người khác nhé"
Bác sĩ Sở gật đầu.
"Tất nhiên rồi, đây là bí mật giữa hai chúng ta mà, có đúng không nào?"
—
Ngày hôm ấy, nhìn cánh cửa khép chặt suốt một lúc lâu rốt cuộc cũng mở ra, Điền Lôi căng thẳng tới mức tim nhảy lên tận cổ. Nhưng tận khi thấy Trịnh Bằng thản nhiên chào tạm biệt bác sĩ, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bác sĩ không tiết lộ với anh bất cứ điều gì, cô gật đầu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Anh ngẩn ngơ nhìn Trịnh Bằng, cố tìm ra chút biểu cảm khác lạ trên gương mặt nó, nhưng Trịnh Bằng chỉ nắm lấy tay anh, bảo.
"Anh ơi, em muốn ăn món miến tay cầm [2] ở quán đó"
Hồi nhỏ, thỉnh thoảng có rủ nhau ra ngoài ăn đổi vị, hai anh em họ rất thích mò mẫm tìm mấy quán ăn bình dân vừa thơm ngon vừa bổ rẻ. Món miến tay cầm là món mà họ mê nhất. Ngày đó chỉ tốn có mười tệ một thố, chẳng biết bây giờ người ta đã tăng giá hay chưa.
Sống mũi Điền Lôi bỗng chốc cay xè, đau xót, anh thì thầm.
"Anh trai yêu em lắm, em có biết không?"
"Em biết chứ"
Lần đầu tiên Trịnh Bằng không ép bản thân phải gượng cười với anh nữa, nó chỉ bình thản nhìn sâu vào mắt Điền Lôi.
Nó nói.
"Em cũng yêu anh, yêu hơn cả những gì anh tưởng tượng, nhiều hơn gấp bội lần"
-TBC-
—
[1] Khay cát trị liệu (沙盘): thường được gọi là sa bàn, đây là một mô hình thu nhỏ (bằng cát hoặc vật liệu khác) dùng để mô phỏng địa hình, chiến thuật trong quân sự. Còn trong tâm lý học 沙盘 (沙盘游戏 / sandplay therapy – liệu pháp khay cát / cát trị liệu) là một phương pháp tâm lý trị liệu phi ngôn ngữ. Khách hàng được cung cấp một khay cát (có thể thêm nước) và các mô hình thu nhỏ để tự do sáng tạo thế giới của riêng mình. Đây là cách giúp họ vô thức bộc lộ nội tâm, giải tỏa cảm xúc và chữa lành tổn thương.
[2] Miến tay cầm (砂锅粉丝): miến được nấu trong nồi đất, ở Việt Nam thường gọi là miến tay cầm nên mình dịch theo tiếng Việt cho dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com