Chương 21: Chăm sóc
Ký túc xá nam sinh không có lý do gì không cho người lên lầu, lúc Quách Thành Vũ đập cửa ký túc, Khương Tiểu Soái vốn định giả chết không mở, kết quả Quách Thành Vũ trực tiếp gửi qua không khí một tấm ảnh...
Là "ảnh nóng" của cậu.
Khương Tiểu Soái đành cứng đầu như chất lỏng trượt xuống từ giường ký túc, may mà cơn sốt cao cũng thiêu rụi luôn cảm giác xấu hổ, cậu tin chắc Quách Thành Vũ không dám làm gì cậu trong ký túc, đây hoàn toàn là sự tin tưởng vào khả năng cách âm của ký túc.
Mở cửa nhìn thấy Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái vẫn tối sầm mặt, suýt ngã nhào, bị một đôi tay chân dài ôm lấy, bế vào lòng.
"Ờ..." Khương Tiểu Soái rất muốn giải thích, mình thật sự không phải bông hoa trắng yếu đuối trong tiểu thuyết ngôn tình, cậu thật sự sốt đến không còn sức.
Quách Thành Vũ vốn nghe được voice, gọi điện đã không vui, cả đường mặt âm trầm đến cửa.
Thấy Khương Tiểu Soái cả người sốt thành tôm luộc mềm oặt, sự không thoải mái và khó chịu trong lòng cuối cùng tìm được chỗ phát tiết, cúi người bế kiểu công chúa, cũng mặc kệ đây là ký túc nam sinh, vừa rồi tiếng đập cửa của anh đã thu hút không ít nghiên cứu sinh học trưởng mở cửa "hóng hớt".
Khương Tiểu Soái bị hành động của anh dọa đến tay chân loạn xạ, lúc Quách Thành Vũ chân dài móc một cái định đóng cửa, cậu dùng chút sức lực cuối cùng gào to:
"TÔI ỐM RỒI!!!!!! CHÚNG TA TRONG SẠCH!!!!!!!"
Quách Thành Vũ: Đệt, càng không vui hơn!
Bị ném lên giường cứng, Khương Tiểu Soái dùng 0,01 giây phản ứng, ôm chăn vào lòng, chỉ tay Quách Thành Vũ cảnh cáo nghiêm túc:
"Đây là ký túc! Cách âm rất tệ! Cậu đừng làm bậy! Tôi sẽ kêu đấy!"
Lúc Quách Thành Vũ một chân đè lên thành giường, Khương Tiểu Soái chuẩn bị liều cá chết lưới rách gào thét đã bị người ta bịt miệng, môi Quách Thành Vũ cách một bàn tay nói chuyện với cậu:
"Cậu dám kêu, tôi dám địt cậu ngay lúc cậu đang sốt."
"Nghe nói người sốt cao, chỗ đó rất nóng rất mẫn cảm."
"Tôi đâm cậu vài cái, nếu cậu còn kêu được, tôi thay cậu báo cảnh sát..."
Khương Tiểu Soái bị dọa sợ, Khương Tiểu Soái không dám kêu nữa, Khương Tiểu Soái ngốc trên giường, như chú mèo con xù lông.
Quách Thành Vũ không định làm gì cậu, thấy người sốt đến mặt đỏ mắt đỏ, trong lòng không còn chút tà niệm nào. Buông tay, đứng dậy, nhìn khắp ký túc.
Quách Thành Vũ 1m93 trong căn ký túc chật hẹp này đặc biệt không hợp. Khương Tiểu Soái trong lòng thấy kỳ kỳ, còn có một loại xấu hổ và ngượng ngùng khó hiểu, cậu vốn rất thích dọn dẹp, nhưng gần đây thật sự quá bận, quần áo lung tung chất khắp nơi, vốn định cuối tuần giặt một thể.
Nhìn Quách Thành Vũ bình tĩnh ném quần dài quần lót trên lưng ghế vào giỏ đồ bẩn, đầu Khương Tiểu Soái vốn đã sốt mơ hồ càng muốn nổ tung, thấy anh còn định thu dọn quần áo khắp nơi,
Khương Tiểu Soái chân trần chuẩn bị nhảy xuống ngăn cản, bàn chân vừa chạm sàn lạnh, Quách Thành Vũ quay lưng về phía cậu như mọc mắt sau đầu uy hiếp:
"Khương Tiểu Soái, hôm nay cậu dám rời khỏi cái giường đó, tôi sẽ địt đến mức cậu chân không chạm đất."
Bàn chân run run, lại ngoan ngoãn rụt về chăn.
Khương Tiểu Soái gói mình thành cái bánh chưng thịt, cảnh giác nhìn Quách Thành Vũ thu dọn phòng cậu. Thiếu gia Quách làm việc giỏi hơn cậu tưởng rất nhiều, ba lần bảy lượt là đã sắp xếp xong xuôi, máy giặt cũ ở ban công cũng bắt đầu ầm ầm chạy, phòng sạch sẽ, Quách Thành Vũ mới kéo ghế tới cạnh giường, bắt chéo chân đối diện thẩm vấn cậu:
"Uống thuốc chưa?"
"Bánh chưng" lắc đầu, thấy đối phương sắc mặt không tốt, thành thật khai báo:
"Em có thuốc! Phải ăn no mới uống!"
Khương Tiểu Soái vừa nói vừa từ "phòng an toàn" tạm thời thò một tay ra, cầm điện thoại định gọi đồ ăn ngoài, còn chưa mở app đã bị người ta giật mất điện thoại:
"Ơ ơ ơ ~~ tôi còn chưa đặt đơn!"
Quách Thành Vũ nhàn nhạt liếc giao diện điện thoại, giọng điệu âm dương quái khí:
"Người ốm còn ăn 'cháo cao thang' nấu bằng gói Tang Bao."
"Chậc ~" Khương Tiểu Soái coi như hiểu rõ bản chất Quách Thành Vũ, trước đây học đệ dịu dàng chu đáo là giả hết, lúc miệng độc cũng đủ tổn thương người:
"Bọn dân thường tụi tôi chính là nhờ mấy chất phụ gia này từng chút từng chút nuôi lớn đấy!"
Khương Tiểu Soái đang sốt cũng không phải quả hồng mềm, ốm ngược lại khiến cậu cũng "lớn mật" phun tào.
Quách Thành Vũ cũng không giận, cười ôn hòa, hình như lại đeo mặt nạ người dịu dàng:
"Lần trước quán cháo niêu ấy ăn không? Bất quá giờ cậu ốm, mấy món lòng lợn không bỏ được, tôi bảo chủ tiệm nấu nồi cháo kê ý dĩ cho cậu."
Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt:
"Quán đó có ship không? Lần trước tôi tìm mãi không thấy?"
Quách Thành Vũ cầm điện thoại mình, bấm số, trước khi đối phương bắt máy đã trả lời vấn đề của cậu trước:
"Tôi gọi là có."
Khương Tiểu Soái trợn trắng mắt: Ồ ~ lại là năng lực tiền bạc.
Ghét shipper chậm, Quách Thành Vũ đặc biệt gọi điện bảo người qua lấy đồ ăn, lúc đưa tới cháo niêu vẫn còn ấm, đúng nhiệt độ vừa miệng, Quách Thành Vũ giúp cậu bày ra bàn, từng bát nhỏ món ăn kèm, bày hơn chục món.
Khương Tiểu Soái nhìn ra quán này không làm ship, toàn bát đĩa sứ xanh dùng trong quán, đặt trên bàn học ký túc xá đặc biệt lạc quẻ.
Cháo gạo nấu hiện tại, mùi thơm nồng đậm, toàn là hương ngũ cốc tự nhiên, bụng Khương Tiểu Soái réo ầm ầm, chuẩn bị xuống giường. Quách Thành Vũ tựa vào bàn học, một ngón tay chỉ chân cậu, cứ thế thẳng thừng làm động tác ngón trỏ đâm vào nắm tay trước mặt cậu.
Mẹ kiếp! Thô tục!
"Thế tôi không xuống đất! Ăn kiểu gì!"
Còn chưa nói xong, Quách Thành Vũ đã tự mình chứng minh cho cậu thấy ăn cơm không cần xuống đất thế nào, tay dài luồn một cái đã bế kiểu bế trẻ con đặt cậu lên đùi mình:
"Cậu cậu cậu!"
Còn chưa nói hết, Khương Tiểu Soái đã thấy Quách Thành Vũ cúi người mang tất cho cậu, tất lông xù ở nhà mang vào, Quách Thành Vũ còn dùng tay ủ ấm, tuy người rất nóng nhưng tay chân lại lạnh, Quách Thành Vũ ôm hai bàn chân cậu trong lòng ủ một lúc mới bế người tới vị trí ăn cơm.
Hành động vừa rồi quá thân mật, quá chu đáo, Khương Tiểu Soái cúi đầu ăn cháo không nói lời nào, mùi vị rất thơm ngọt, cậu lại không nếm ra.
Dưới gầm bàn, đôi chân mang tất lông xù cọ vào nhau.
Hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay và bụng dưới của Quách Thành Vũ, rất nóng rất bỏng, còn nóng hơn cả Khương Tiểu Soái đang sốt cao.
"Đừng chỉ ăn cháo, ăn rau."
Trong ký túc chỉ còn một cái ghế đẩu nhỏ, là cái Khương Tiểu Soái ngồi khi mở bưu kiện, Quách Thành Vũ cũng không chê, cứ thế gập đôi chân dài ngồi xuống cạnh cậu, may mà người cao, ngồi ghế thấp như vậy cũng chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu, vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu.
Một bát cháo nóng vào bụng, Khương Tiểu Soái rất nhanh đổ mồ hôi, Quách Thành Vũ đưa tay cởi nút áo cho cậu, Khương Tiểu Soái lập tức cảnh giác.
Quách Thành Vũ: "..." bất đắc dĩ thở dài một hơi, mới bổ sung: "Bác sĩ Khương, tôi đang giúp cậu tản nhiệt."
"Ờ... haha"
Khăn ướt tặng kèm nhà hàng bị Quách Thành Vũ xé mở, cúi người rất nghiêm túc lau mặt cho cậu, cố ý lau lung tung lên khuôn mặt đỏ bừng để trút giận, lúc gấp khăn lại lau mặt bên kia...
Tóc mái xoăn trước trán Khương Tiểu Soái bị anh làm ướt hết, lộ ra trán và xương mày tinh xảo, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn anh, Quách Thành Vũ cứ thế nhìn đôi mắt đỏ hoe vì sốt cao, khuôn mặt vì ốm mà dị thường yên tĩnh.
Một trái tim bỗng mềm nhũn.
Khăn ướt lại lau qua cổ và sau tai cậu, dịu dàng tỉ mỉ, hai người hiếm khi đơn giản đối diện như vậy:
Không có dục vọng, không xấu hổ, không có cảm xúc quá mức khác.
Chỉ còn lại hai trái tim kề sát nhảy nhót.
Trên đời tình cảm quá nhiều, ai hiểu được ngay cả động tác lau qua da thịt cũng trở nên triền miên...
Lọn tóc mai vụn vặt được vén sau tai, Quách Thành Vũ nhìn khuôn mặt ấy, giọng rất nhẹ, mang ý cười:
"Khương Tiểu Soái, nếu cậu mãi ngoan như bây giờ thì tốt."
Lông mi rậm như cánh bướm khẽ run, Khương Tiểu Soái trầm giọng đáp:
"Quách Thành Vũ, tôi là một... người đàn ông trưởng thành đã độc lập rất lâu."
Là nhắc nhở, cũng là giải thích.
Trái tim trước tiên chua xót nguội lạnh lại là Khương Tiểu Soái, cậu chờ phản ứng của Quách Thành Vũ như chờ một bản án, rõ ràng chính cậu là người chủ động đưa dao.
Nhưng Quách Thành Vũ lại như nghe không hiểu, tiểu hồ ly thông minh đột nhiên trở nên chậm chạp, anh cười nhẹ lắc đầu xoay người, ngồi xổm bên ngăn kéo bàn tìm kiếm:
"Khương Tiểu Soái, thuốc để đâu?"
Cùng cháo gửi tới còn một thùng nước tinh khiết, Quách Thành Vũ đun sôi cho cậu, để nguội. Viên thuốc theo hướng dẫn của cậu, đếm đủ loại và liều lượng, toàn bộ đặt trên lòng bàn tay đưa cho bệnh nhân, ngửa đầu nuốt thuốc xong, Quách Thành Vũ mới lại bế cậu về giường.
Chăn được đắp kín, Quách Thành Vũ chậm rãi cúi người.
Có một khoảnh khắc, Khương Tiểu Soái ảo giác sẽ có nụ hôn rơi xuống trán.
Tiếng tim đập gia tốc, không khẩn trương, cậu chỉ chờ đợi, không nghĩ tới trốn chạy...
Nhưng Quách Thành Vũ chỉ dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán cậu, vẻ mặt không vui:
"Vẫn còn sốt."
"Vừa uống thuốc xong, sao có thể hạ nhanh thế được." Khương Tiểu Soái trả lời anh, đè nén suy nghĩ kỳ quái của mình.
Quách Thành Vũ đứng dậy tựa vào lan can giường ký túc nhìn cậu, thời gian trôi, thế giới đều yên tĩnh:
"Khương Tiểu Soái, cậu ngủ đi."
Nhìn đôi mí mắt khép lại vẫn còn khẽ run, lồng ngực Quách Thành Vũ mềm nhũn chua xót không nói nổi, lần đầu yếu thế, lần đầu lựa chọn nhượng bộ...
"Tôi cái gì cũng không làm..."
"Chỉ ở đây với cậu thôi."
Ghi chú của tác giả:
Rất sớm đã từng nói trên Tiểu Hồng Thư... mình viết đồng nhân không có thói quen đánh grass trước đại cương, thường chỉ cần một ý tưởng mở đầu là bắt đầu rồi, truyện này cũng vậy... vốn dĩ mình định viết một bộ đủ loại play! Rất vàng! Nhưng giống như nhân vật trong truyện cũng có ý kiến riêng của mình.
Tuy mình rất cố gắng muốn khai cơm, muốn để Quả Tử sớm được ăn... nhưng viết viết lại thấy không đúng, hình như Quả Tử sẽ không vô lý cưỡng ép Tiểu Soái không chút kiêng dè như thế, Tiểu Soái cũng không phải kiểu người hoang mang tình cảm, chưa xác định quan hệ tình cảm đã giao mình...
Thế nên không biết tại sao... lại bắt đầu trong trẻo ấm áp, có lẽ dù ở thế giới nào thì quả mứt cũng có chủ kiến riêng nhỉ
Bất quá mình vẫn sẽ cố gắng trong tuần này để Quả Tử được ăn, chắc không còn xa nữa... (tuy hai chương này không nằm trong kế hoạch của mình, hy vọng đoạn ấm áp đột nhiên tự mọc ra không làm mọi người thất vọng)
ps: Weibo mình là labrador_naldo, không phải chữ cái ao3 đâu
ε=('ο`*))) Haizz, mình cũng sốt ruột... sao đã sáu vạn chữ rồi! Vẫn chưa được ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com