Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Studio riêng


"Cạch~"

Quách Thành Vũ đưa bàn tay đeo nhẫn hình thù kỳ quái ra, hai ngón trỏ và giữa chà xát vào nhau, búng tay một cái về phía đám người đang xếp hàng phía sau:
"Xin lỗi mọi người, buổi tuyển trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc."

Trong đám đông lập tức vang lên tiếng xì xào và thở dài tiếc nuối. Khương Tiểu Soái lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm: Xem ra mình cũng không có cơ hội rồi.

Cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy. Một cảm giác kim loại lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay cậu trong tích tắc. Khương Tiểu Soái ngẩn ra, theo bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình ngước lên, chính là Quách Thành Vũ.

Đôi mắt hồ ly cười đến cong cong. Sau mấy phút thất thần hoảng loạn, cuối cùng anh cũng đeo lại chiếc mặt nạ "ôn nhu dịu dàng" kia. Dù trong lòng ngoài thân đều bị ngọn lửa kỳ quái thiêu đốt, Quách Thành Vũ vẫn bày ra dáng vẻ lịch sự:
"Vị này..."

Ánh mắt lướt nhanh qua tờ lý lịch:
"Bạn học Khương Tiểu Soái, cậu có phiền hẹn thời gian phỏng vấn vòng hai không?"

"Tôi á?" Khương Tiểu Soái chỉ vào chính mình, không dám chắc hỏi lại.

Trì Sính sớm đã bị động tĩnh của Quách Thành Vũ kéo tới, điếu thuốc mỏng xoay một vòng bên môi, anh híp đôi mắt giống mắt rắn độc, từ trên xuống dưới đánh giá Khương Tiểu Soái:
Trang phục quá giản dị, thoạt nhìn không nổi bật.
Nhưng...
Có một gương mặt trắng trẻo non nớt, ngũ quan nhìn kỹ thì cực kỳ ưu tú. Đáng quý hơn là trên người còn mang khí chất nho nhã sạch sẽ. Quả thực coi như "hàng tươi", chủ động đâm đầu vào trong trường hợp này, thật sự hiếm có.

Ngón tay sượt qua sống mũi, Trì Sính thầm cười. Chỉ không biết cái "tươi mới" này là giả vờ hay thật sự để Quách Thành Vũ gặp vận may. Nếu đúng là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện thì... khốn nạn rồi...

Ánh mắt Trì Sính lướt qua người Khương Tiểu Soái rồi dừng lại trên gò má Quách Thành Vũ: Quách Thành Vũ ngụy trang rất giỏi, đáng tiếc Trì Sính đã sớm đọc được dục vọng từ ánh mắt săn mồi nóng rực của bạn thân. Không nhịn được thầm thương tiếc cho Khương Tiểu Soái, hy vọng thằng nhóc tươi mới này có thể chịu nổi "âm mưu" và "cây gậy" của thằng bạn thân mình.

Ánh mắt tò mò của Trì Sính lại quay một vòng trên người Khương Tiểu Soái, càng nhìn càng thấy "tươi", chỉ tiếc trông giống một con thú ăn cỏ không móng vuốt, không phải món anh thích. Đợi Quách Thành Vũ chán rồi, anh tiện miệng ăn cũng được.

"Bạn học Khương, hay là..." Quách Thành Vũ giữ một tay cậu đặt lên mặt bàn, tiện tay cầm lý lịch của cậu lên xem kỹ:
"Tôi nên gọi cậu là đàn anh Khương?"

Khương Tiểu Soái vội xua tay, đối diện đại thiếu gia có tiền, cậu vẫn biết cúi đầu thu giọng, biểu hiện ngoan ngoãn:
"Cậu cứ gọi tôi Khương Tiểu Soái là được rồi."

Quách Thành Vũ khẽ cười, như thể không nghe thấy:
"Đàn anh Khương, chưa từng làm người mẫu bao giờ?"

Khương Tiểu Soái thuận theo, không giấu giếm. Bản thân cậu đối với công việc người mẫu này vốn chỉ nửa đẩy nửa theo, chưa từng nghĩ mình sẽ được chọn:
"Tôi... tôi học y khoa, không có kinh nghiệm phương diện này, có lẽ không đáp ứng được yêu cầu của cậu."

Quách Thành Vũ nhướn mày, trong lòng càng cảm thấy thú vị. Người khác đều cong mông vẫy đuôi, chen nhau muốn làm người mẫu cho anh, thậm chí còn muốn bám víu làm tình nhân nhỏ. Còn "Khương Tiểu Soái" này từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ "bất đắc dĩ".

Quả ngọt ép mới ngon, huống chi là quả mọng nước tươi non còn chưa kịp rời cành thế này. Quách Thành Vũ có đủ một trăm hai mươi phần kiên nhẫn và dục vọng nhất định phải có được để dây dưa với cậu.

Nụ cười càng thêm mê hoặc, giọng nói cũng giả vờ dịu dàng chu đáo hơn, Quách Thành Vũ thu lại bàn tay đang mạnh mẽ khống chế người ta, hơi cúi về phía trước:
"Không sao cả, chúng tôi học nghệ thuật, điều coi trọng nhất không phải chuyên môn mà là, độc nhất và linh cảm."

Nhìn Khương Tiểu Soái mở to đôi mắt vô hại pha chút cảnh giác ngây ngô, Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy một luồng tà hỏa xẹt thẳng xuống dưới:
"Đã đến rồi, tôi nghĩ công việc này chắc chắn có chỗ khiến đàn anh hứng thú. Chi bằng chúng ta hẹn trước quy trình vòng hai, sau đó anh xem có muốn ký hợp đồng với tôi không?"

Quách Thành Vũ nói kín kẽ, dẫn dắt từng bước, gần như không để người ta có kẽ hở từ chối. Đôi mắt ngơ ngác của Khương Tiểu Soái ẩn dưới bóng mi rậm, hơi suy nghĩ rồi gật đầu:
"Ừm... được, được thôi."

"Thế đàn anh lúc nào rảnh? Tốt nhất chúng ta định luôn hôm nay, không thì ngày mai tôi lại phải tiếp tục tìm người."

Quách Thành Vũ chẳng tính là quen biết gì cậu, vậy mà lập tức nắm chuẩn tính cách "thích làm vừa lòng người khác" của đàn anh Khương. Đàn anh Khương vội vàng gật đầu:
"Được được, hôm nay tôi đều rảnh."

"Vậy ba giờ chiều, anh có thể đến studio riêng của tôi không? Ở ngay trong trường."

Nghe là trong trường, Khương Tiểu Soái yên tâm hơn rất nhiều. Cậu không muốn làm phiền người khác quá nhiều, bản thân cũng muốn sớm quyết định có làm công việc này hay không, nên sảng khoái đồng ý.

Quách Thành Vũ chu đáo tiễn cậu ra khỏi đại sảnh khoa Thiết kế, trao đổi danh thiếp và phương thức liên lạc với Khương Tiểu Soái, nhìn cậu xoay người rời đi. Chỉ trong tích tắc, anh thu lại vẻ mặt lễ phép lịch sự, khóe môi cong lên phóng túng hơn, ánh mắt cũng sắc bén hẳn, chỉ nhìn bóng lưng người ta thôi đã mang theo ý muốn lột sạch dục vọng.

Hộp thuốc gõ ba cái sau lưng:
"Còn nhìn? Sao? Không nắm chắc tối nay ăn được à?"

Quách Thành Vũ thu lại ánh mắt trần trụi, xoay người hất hộp thuốc Trì Sính đang đập sau lưng mình ra, giọng điệu chuyên nghiệp ôn hòa vừa rồi lập tức bị tháo bỏ, trở lại trạng thái bất cần đời khi ở riêng:
"Hàng cực phẩm thế này, đáng để chậm, chậm, rãi!"

....
Khu vườn cảnh quan của mỹ viện, Ngô Sở Uý kéo Khương Tiểu Soái ngồi nghỉ trong đình bát giác, sốt ruột hỏi:
"Thật! Thật sự được chọn vòng trong rồi à!"

Khương Tiểu Soái dạng tay, nhún vai, bày ra bộ dạng "mày xem đi" đáng đánh đòn.
Ngô Sở Uý lại chẳng có tâm trạng đấu khẩu. Trong mỹ viện có tin đồn Quách Thành Vũ "rất biết chơi", nhưng đều mơ hồ phóng đại. Với một "nhân vật phong vân" vừa có thiên phú vừa có tiền thế này, tin đồn kiểu gì cũng không kỳ lạ, vấn đề là độ chân thực.

Vốn cậu chỉ định giúp học muội của Khương Tiểu Soái, không ngờ người được chọn lại chính là Khương Tiểu Soái. Cậu quan tâm Khương Tiểu Soái, nếu là Khương Tiểu Soái đi làm người mẫu riêng cho người ta, cậu đương nhiên sẽ lo thêm vài phần:
"Mày thật sự vì học muội của mày mà nhận việc này? Liều thế? Mày sẽ không phải thích nó đấy chứ!"

Khương Tiểu Soái là con thỏ bạo lực, một đấm vào cánh tay cậu:
"Đừng nói bậy! Tao với Tiểu Trang là tình bạn cách mạng, nó gặp chuyện như vậy, tao nhất định phải giúp, huống chi..."

"Chỉ là làm người mẫu thôi mà? Tụi mình chẳng phải cũng cởi trần cùng đi xông hơi sao? Có gì đâu..."

Khương Tiểu Soái miệng thì nói vậy với Ngô Sở Uý, trong lòng cũng không chắc. Quách Thành Vũ đẹp đến quá mức yêu nghiệt, là kiểu "hoa hồ điệp" cậu chưa từng tiếp xúc, cởi đồ trước mặt công tử tinh xảo thế này, đối với cậu đúng là cần xây dựng tâm lý.

"Thế mày tự cẩn thận một chút, bình thường tao ở khoa Thiết kế, hắn mà làm gì mày thì gọi điện cho tao, tao cầm thước sắt lao qua ngay!"

"Biết rồi biết rồi~" Khương Tiểu Soái vỗ lưng dỗ dành cậu:
"Tao tốt xấu gì cũng là thằng đàn ông mét tám trưởng thành, còn lớn hơn mày, lớn hơn cái thằng Quách Thành Vũ kia vài tuổi! Đâu dễ bị bắt nạt thế."

Ngô Sở Uý gật đầu, yên tâm hơn nhiều:
So với mình, Khương Tiểu Soái ổn trọng hơn rất nhiều, chuyện không nắm chắc sẽ không hành động bừa, tính tình cũng không phải loại bao tử cam chịu, quả thực không ai chiếm được tiện nghi của cậu ấy.

"Thế chiều tao đợi tin tốt của mày ở đây!"

"Yên tâm đi!"

....

Mỹ viện cung cấp tự do và hỗ trợ sáng tác cực cao cho sinh viên xuất sắc. Sinh viên từng đoạt giải cuộc thi toàn quốc đều có thể xin studio riêng. Quách Thành Vũ loại năm hai đã lộ diện ở các cuộc thi quốc tế, đương nhiên có quyền lợi và tài nguyên nhiều hơn, lại thêm "tài trợ" của nhà họ Quách, nên anh sở hữu một studio riêng gần hai mươi mét vuông trong mỹ viện.

Khi Khương Tiểu Soái theo định vị Quách Thành Vũ cho mà đến nơi, thật sự bị giật mình. Cánh cửa sắt khổng lồ, nặng nề, chưa qua xử lý, còn cuộn mép, khắp nơi là vết rỉ sét đỏ sẫm và đinh sắt. Sinh viên y khoa Khương Tiểu Soái đương nhiên không biết đây cũng là một kiểu thiết kế. Cậu vừa định đẩy cửa thì cánh cửa sắt khổng lồ trông như được thu hồi từ nhà máy bỏ hoang lại tự động mở ra.

Không gian rộng rãi có một khung cửa sổ sát đất cực lớn, phía bắc còn có sân thượng kéo dài ra ngoài, cửa sổ lọc ánh sáng trời thành tông lạnh đều đặn. Rèm dày màu rượu đỏ và xanh đậm buộc hai bên, chất vải nhung lấp lánh ánh sáng. Chính giữa phòng trải một tấm thảm lớn màu xám trắng lông dài, góc phòng là sofa da màu rượu đỏ rộng đến mức có thể nằm cả người, bề mặt da có vài vết xước nhỏ, trên đó tùy tiện vứt mấy tấm chăn màu sắc va chạm, chồng lên nhau, tựa lưng sofa treo một dải lụa ren đen.

Rõ ràng là studio mỹ thuật sinh, vậy mà Khương Tiểu Soái lại nhìn thấy vài món đồ nội thất hoặc vật trang trí ám muội không rõ nghĩa: ghế bành da có tay nắm rộng; vật trang trí hình thánh giá khổng lồ; thậm chí còn có cả con ngựa gỗ người lớn đầy "tâm hồn trẻ thơ"... Các loại giá vẽ và dụng cụ kỳ quái đủ hình thù càng bừa bộn khắp nơi, tượng thạch cao và tượng người thì bị lạnh nhạt chất đống ở góc cầu thang xoắn.

Gần tường là bục xoay màu đen cao nửa mét, bên cạnh dựng mấy chiếc đèn bổ sung cao hơn hai mét, trên bục tùy tiện trải chồng nhiều lớp chăn, nhung xanh thẫm rủ xuống như dòng nước, còn loang lổ vấy bẩn các màu sơn đã khô thành cục.

Những món đồ trang trí này đối với Khương Tiểu Soái quá mới lạ, cậu mở to mắt lén nhìn đông ngó tây, như một thằng nhà quê lần đầu vào Đại Quan Viên.

"Đàn anh Khương đến rồi?"

Một thằng cao mét chín từ cầu thang xoắn chậm rãi bước xuống, một thân vest thiết kế màu rượu đỏ, thắt lưng da rộng siết eo, phối hợp cà vạt cùng màu buộc chéo cổ, nhìn như đang catwalk.

Khương Tiểu Soái vô thức nhìn mình một cái: áo thun trắng bên ngoài áo sơ mi hồng phấn, phối quần jeans bạc màu, trang phục nam sinh cực kỳ giản dị.
Thoạt nhìn không giống cậu mới là người đến ứng tuyển làm người mẫu.

"Đàn anh Khương, qua đây ngồi đi?"

"Ờ... ờ... được."

Quách Thành Vũ tiện tay đỡ thẳng chiếc bàn trà kính đổ trên mặt đất, dẫn Khương Tiểu Soái ngồi xuống sofa. Chiếc sofa rộng nhìn rất đứng đắn, nhưng khi Khương Tiểu Soái ngồi xuống thì cả người lún vào, lại vừa vặn ôm sát thân hình cậu, nâng đỡ cơ thể cậu.

Quách Thành Vũ từ đầu đến chân tỉ mỉ quan sát "lãnh địa" mình muốn xâm chiếm, ngụy trang thành ánh mắt "chuyên nghiệp". Khương Tiểu Soái tự điều chỉnh: Người ta chỉ đang chọn người mẫu thôi. Nhưng trong lòng vẫn hơi kỳ quái...

"Đàn anh, đây là một số lưu ý trước vòng hai, anh có thể xem qua."

Khương Tiểu Soái cầm lên, càng đọc "Lưu ý phỏng vấn" mà Quách Thành Vũ đặt trên bàn, da đầu càng tê dại, mặt nóng tai đỏ. Quách Thành Vũ ở bên cạnh còn dùng giọng nói dễ nghe giải thích cho cậu:

"Đàn anh Khương đã đến phỏng vấn, ít nhiều cũng nên hiểu yêu cầu người mẫu cơ thể ở mỹ viện chúng tôi. Ngoài việc tạo dáng và trang phục khác nhau, có thể còn cần tình huống để lộ cơ thể. Đương nhiên chỉ dùng để vẽ, mà với tư cách người mẫu riêng của tôi, tôi cam đoan không có người thứ ba có mặt, không gian tuyệt đối riêng tư. Về tranh hoàn thành cuối cùng, có công khai, triển lãm hay xử lý sau này đều sẽ xin ý kiến anh trước. Tác phẩm cá nhân và giải thưởng của tôi đều ở đây, có thể cam đoan với anh đây không phải 'lừa đảo', tôi cũng đã gửi link website chính thức có thể tra cứu cho anh rồi."

Giọng Quách Thành Vũ quá dễ nghe, nội dung chuyên nghiệp nghiêm túc, cân nhắc chu toàn. Tuy Khương Tiểu Soái vẫn còn ngại ngần với một số yêu cầu lộ liễu, nhưng với bản thân Quách Thành Vũ đã không còn quá cảnh giác. Hiện tại cậu còn một điều để ý:
"Giải thưởng và website cậu gửi tôi đều xem rồi."

Khương Tiểu Soái là một người lớn cẩn thận cảnh giác:
"Nhưng... tôi còn một vấn đề."

Khương Tiểu Soái hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn chọn nói thẳng: "Tôi muốn biết tiền lương tính thế nào?"

Quách Thành Vũ tiện tay đưa cho cậu một chai Paris Water còn nguyên seal.

Là "nghệ sĩ", anh không có kiểu làm bộ ghét mùi tiền làm bẩn tác phẩm, ngược lại như đã đoán trước, rất nghiêm túc giải đáp cho Khương Tiểu Soái:
"Làm người mẫu riêng của tôi có hai hình thức thanh toán. Một là tính theo lần, một lần làm việc không quá một ngày, có thể có tình huống ngủ lại, mỗi lần không dưới ba nghìn."

Ngày công ba nghìn! Đôi mắt to của Khương Tiểu Soái suýt lồi ra, đây là mức lương mà trâu ngựa dự bị như cậu chưa từng dám mơ.

Quách Thành Vũ cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Khương Tiểu Soái. Nếu đối phương muốn tiền thì mọi chuyện đều dễ. Nhưng tâm cơ tiểu hồ ly đâu chỉ có thế, anh tiếp tục nói:
"Hình thức thứ hai là tính theo một series mười lần, đến lúc đó sẽ có hợp đồng bảo vệ quyền lợi đàn anh. Tiền một series..."

Quách Thành Vũ giơ một con số, Khương Tiểu Soái suýt ngã khỏi sofa:
Đệt! Làm người mẫu mười lần là có thể giúp Tiểu Trang trả hết nợ, chuyện này cậu muốn cũng không dám nghĩ. Nhưng phải cởi thì... Răng thỏ Khương Tiểu Soái cắn môi dưới, do dự...

Quách Thành Vũ nhìn môi dưới cậu bị cắn đến đỏ bừng, hận không thể nhai nát trong miệng mình, nhưng mặt ngoài vẫn gió nhẹ mây nhạt. Anh cười nghiêng người tới trước, bàn tay phủ lên đùi cậu, giọng nói mang theo chút mê hoặc lòng người:
"Nhưng số tiền cụ thể, đàn anh Khương..."

"Tôi cần đánh giá điều kiện cơ thể của anh trước."

Kiểm hàng.

Ghi chú của tác giả:
Studio riêng của Quách tử được miêu tả nhiều như vậy... đương nhiên... là... có... ý nghĩa... quan trọng... he he he
Đồ nội thất và trang trí đương nhiên không chỉ để trưng bày thôi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com