Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Liên lạc


Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù.

Quách Thành Vũ tắm xong lau sơ người, trần truồng chui vào chăn, một cái gối bị anh kẹp giữa hai chân. Anh vùi mặt vào gối, hít thật sâu... như một con thú hoang, cố sức cảm nhận chút dấu vết, mùi hương của người yêu còn sót lại trên đó.

Theo lệ thường ở trang viên, chăn ga gối đệm một tuần thay một lần.

Nhưng Quách Thành Vũ không nỡ. Mùi của Khương Tiểu Soái trên đó càng ngày càng nhạt...

Thật ra theo lý mà nói, Khương Tiểu Soái là bác sĩ, thích sạch sẽ, lại không có thói quen xịt nước hoa, trên người anh luôn thanh thoát giản đơn, chỉ thoang thoảng chút mùi xà phòng bình thường. Thế mà Quách Thành Vũ cảm thấy mình điên rồi, dù chẳng còn dấu vết gì, manh mối gì, cậu vẫn như phát điên mà níu lấy một chút chứng cứ Khương Tiểu Soái từng ở đây.

Nhịn đã nửa tháng, con hồ ly rõ ràng cảm nhận được nhân tố hung ác bạo động trong người mình lại bắt đầu gào thét.

Anh không dám tới gần Khương Tiểu Soái, anh biết cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn né tránh mình. Miệng thì hứa sẽ cho cậu đủ thời gian tiếp nhận, nhưng dòng máu mang theo điên cuồng đã càng ngày càng gần bờ vực bùng nổ.

Khi không nhịn nổi, cậu châm một điếu thuốc, hút một hai hơi rồi dùng đầu ngón tay dập tắt tàn lửa.

Cảm giác bỏng rát truyền từ ngón tay giúp cậu lấy lại chút lý trí sắp mất. Vết bỏng lành rồi lại bỏng tiếp, Quách Thành Vũ tùy tiện bôi chút thuốc, vết thương đau ngứa nhất anh cũng chẳng quan tâm.

Ngón tay còn đau rát, anh cứ thế dùng vết thương ấy mở avatar đang đặt đầu danh bạ.

Trong khung chat toàn là những lời hỏi han, quan tâm anh gửi đi gửi lại không biết chán, ngày qua ngày.

Dù chỉ một chữ, anh cũng chưa từng nhận được chút khoan dung nào từ Khương Tiểu Soái.

Anh mở khung nhập liệu rồi lại đóng...
Hôm nay đã gửi ba tin chào hỏi, nếu gửi thêm nội dung nữa, anh sợ sẽ tạo áp lực cho cậu. Dù có thể Khương Tiểu Soái căn bản không xem tin nhắn anh gửi.

Quách Thành Vũ thở dài, quay đầu nhìn thấy cuốn sổ vẽ trên tủ đầu giường — cuốn phác thảo anh đã lâu không dùng, nhưng một hai tháng gần đây lại bị anh vẽ đầy một cuốn. Trên đó lưu giữ những mảnh ghép cuộc sống của Khương Tiểu Soái từng ở đây, là liều "thuốc" khác anh dùng để tự an ủi.

Như có ma xui quỷ khiến, anh cẩn thận quét từng bức vẽ thành ảnh, chọn vài bức gửi cho Khương Tiểu Soái, không viết thêm gì, chỉ nhìn mấy tấm hình trên màn hình ngẩn người một lúc...

Rồi từ từ trợn tròn mắt!

...

Khương Tiểu Soái còn đang rối rắm có nên nhắn tin cho Quách Thành Vũ hay không, đột nhiên thấy phía trên hiện "đang nhập...".

Tim không hiểu sao ngừng một nhịp.
Anh có ảo giác, ảo giác mình và Quách Thành Vũ cách một khoảng xa thoáng lướt qua nhau. Khác với những dòng chữ trong lịch sử trò chuyện, Khương Tiểu Soái rõ ràng nhận ra ở đầu bên kia màn hình, Quách Thành Vũ cũng đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho cậu.

Anh ấy muốn nói gì?

Kết quả dòng chữ trên kia biến mất, khung chat vẫn đóng băng ở trạng thái trước đó.

Khương Tiểu Soái thở dài, như trút được gánh nặng, lại như... tiếc nuối? Cậu không dám xác nhận hay thừa nhận cảm giác này. Nhìn dòng chữ biến mất, cậu như lấy lại chút lý trí, chuẩn bị đặt điện thoại xuống, không định gửi tin cho Quách Thành Vũ nữa.

Kết quả trong lúc ngẩn người, khung chat đột nhiên cập nhật vài bức ảnh.

Khương Tiểu Soái hơi bất ngờ cầm điện thoại lên, từng tấm từng tấm mở ra xem, chậm rãi cảm nhận được ngực phập phồng lên xuống và dòng chua xót đắng ngắt trào vào. Mỗi bức ảnh trên đó, đều là phác thảo nhân vật của Khương Tiểu Soái.

Có Khương Tiểu Soái ngồi bên bậu cửa sổ khoác chăn mỏng ngẩn người; có cậu ngồi xổm trong vườn hoa nâng một bông hồng mới hé bằng một tay; có cậu bực bội đứng trước tủ đồ cổ; có cậu nhíu mày ngủ...

Khương Tiểu Soái biết những bức này đều là lúc cậu ở nhà Quách Thành Vũ, cậu ấy vẽ cậu. Tuy lúc đó đã biết, nhưng khi từng bức từng bức thật sự hiện ra trước mắt, cậu vẫn không tự chủ được mà tim đập nhanh, hơi thở dồn dập.

Cậu không thể không thừa nhận, rung động ban đầu với Quách Thành Vũ chính là từ bức tranh sơn dầu lấy cậu làm mẫu.

Những bức ảnh này... nét vẽ đơn giản, đường nét dứt khoát, không có bối cảnh phong phú, không tô màu... nhưng khác với những bức họa lúc đó là —
Nhân vật chính trong những bức phác thảo này chỉ có cậu.

Không phải cậu đang diễn vai gì, không phải mặc quần áo đặc biệt trong khung cảnh đã sắp xếp, nhân vật chính chỉ là chính cậu.

Khương Tiểu Soái không muốn tự mình đa tình, cậu càng muốn kiềm chế cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng, nhưng lại không thể khống chế cảm nhận được tình cảm nồng đậm mà người vẽ gửi gắm vào nhân vật trong tranh. Rõ ràng không có cảnh lộ liễu hay trêu ghẹo, nhưng cậu càng nhìn càng đỏ mặt...

Thậm chí cậu còn nghi ngờ, những nhân vật có khuôn mặt và cơ thể quá mức hoàn mỹ, sống động kia có phải là mình không?
Khương Tiểu Soái trong nét bút của Quách Thành Vũ mang theo một loại xa lạ, cõng theo nét bút chứa đựng tình yêu mãnh liệt.

Những ngày cậu sống trong lo sợ, trong tranh của Quách Thành Vũ lại có một loại năng lực khiến người ta an lòng khác...
Cho nên đây chính là chính mình trong mắt Quách Thành Vũ sao?

Khương Tiểu Soái mặt đỏ bừng, vành mắt cay xè, ngón tay run run trên màn hình, cuối cùng như không khống chế được mà mở khung nhập liệu, trong khoảnh khắc cảm xúc hỗn loạn, dùng chút lý trí còn lại gửi đi một tin nhắn:

"Chai dược tửu anh đưa em hình như rất đắt, hay là em chuyển khoản lại cho anh?"

Quách Thành Vũ mắt càng mở càng lớn, mặt hồ hổ phách gợn sóng lăn tăn, cảm giác bỏng rát trên ngón tay còn sót lại cũng tan thành mây khói:

gcy: "Không cần."

Khương Tiểu Soái nhìn hai chữ đối phương trả lời trong tích tắc mà ngẩn người, cậu sớm đã đoán được sẽ là kết quả này, cũng không biết mình bị gì mà hỏi một câu thừa thãi như vậy, nên vội vàng bổ sung thêm một câu:

"Hoặc em gửi lại bình sứ cho anh, em giữ cũng chẳng làm gì."

Khương Tiểu Soái "tim đập thình thịch" chờ một câu trả lời, nhìn khung chat chết cứng, trong lòng hơi khó chịu:

Rõ ràng ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, giờ cậu chủ động rồi, Quách Thành Vũ lại như không muốn để ý cậu nữa.

Bĩu môi, Khương Tiểu Soái đè xuống phiền muộn trong lòng, quyết định không đợi anh trả lời nữa, chuẩn bị đóng khung chat, yên tâm đi viết tài liệu nhiệm vụ viện nghiên cứu.

gcy: "Đợi đã."

Khương Tiểu Soái nhìn tin nhắn bật lên trong khung chat, gõ gõ xung quanh, rõ ràng chỉ chat qua màn hình, sao cậu lại có cảm giác bị giám sát thế này.

gcy: "Tiểu Soái, tiện nghe điện thoại không?"

Thật ra rất tiện, nhưng Khương Tiểu Soái không muốn nghe. Cậu vẫn còn khúc mắc với Quách Thành Vũ chưa giải, cậu sợ nghe điện thoại của anh xong tối nay lại mơ thấy anh. Cậu đang nghĩ cách từ chối cậu thế nào, Quách Thành Vũ lại gửi tin thứ ba:

gcy: "Anh muốn nói chút chuyện thực hiện hợp đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com