Văn án
Điền Hủ Ninh là người quay đi trước, quai hàm căng cứng. Cậu đẩy cửa ra, tiếng chuông vang lên khi cậu bước khỏi tiệm.
Khi tấm kính ngừng rung, cha của Tử Du quay sang con trai, lông mày nhíu lại. "Ánh mắt đó là sao vậy?"
Tử Du chỉ nhún vai, buộc lại tạp dề khi lùi về phía bếp. "Nốt ruồi của anh ta đẹp mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com