Chương 2: Chệch ray
Là lão đồng tính lâu năm, Khương Tiểu Soái không nhiễm phải phần lớn thói hư tật xấu của đám đàn ông đồng tính. Trong một hai năm chia tay Mạnh Thao, cậu giữ mình trong sạch đến mức hoàn toàn có thể xuất gia tu hành. Ngoài những lúc đau đến mức phải mượn rượu giải sầu, Khương Tiểu Soái ngay cả bar chính thống cũng ít khi ghé qua.
Nhưng con người bị đè nén đến cực hạn, luôn cần một lối thoát. Khương Tiểu Soái kéo chặt áo khoác, vành mắt và sống mũi đỏ hoe, vô mục đích bước đi trên con phố vắng người, suy nghĩ một lúc mới lấy điện thoại mở Không Lỗ Đế. Cậu không hẹn pháo, phần mềm này cũng chỉ vì liên lạc với bạn bè trong giới mà đăng ký.
Rất nhanh đã tìm được gay bar gần đó náo nhiệt nhất.
Môi trường đèn đỏ rượu xanh, ánh sáng kỳ lạ đối với Khương Tiểu Soái vẫn quá xa lạ. Cậu nhờ vào đầy bụng oán hận và tức giận mới có dũng khí ngồi xuống quầy bar gọi một ly See You Tomorrow.
Tửu lượng Khương Tiểu Soái không tệ, luyện được trong những ngày chia tay, chỉ là chưa từng uống ở nơi thế này. Người qua lại phần lớn đều cùng số với cậu, chỉ có điều Khương Tiểu Soái trông sạch sẽ đẹp trai, lại không thích trang điểm quá mức, nhiều người nhìn không ra số của cậu, liên tục có người đến bắt chuyện.
Ban đầu còn lịch sự từ chối, sau khi say, rượu lên não, tính công chúa trong xương bộc phát, ai đến cũng chỉ nhận được một câu "Cút!".
Còn có kẻ không biết sống chết khoác vai cậu.
Người này thân hình quá cao lớn, che kín cả ánh đèn neon chói mắt. Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, nhướn mày, đẩy tay, một mạch lưu loát:
"Cút!"
Đập vào mắt là một đôi mắt đa tình như hồ nước mùa xuân.
Khương Tiểu Soái ngẩn người một thoáng, yết hầu khẽ động, làn da vốn đã nóng vì rượu lại càng bỏng rát thêm vài phần. Mùi hương trên người đối phương rất dễ chịu, mùi phấn son nồng đậm lại là tông lạnh, đè nén sự ngấy, chỉ còn lại hơi thở diễm lệ.
"Bạn mới à?"
Đây là một trong những cơ sở của Quách Thành Vũ. Để ủng hộ làm ăn, anh và Trì Sính không ít lần đến ủng hộ. Vì thế khách quen trong bar, anh hầu như đều quen mặt.
Cậu trai này rất lạ mặt.
Không chỉ lạ mặt, cả người còn toát ra một chút cảm giác không thuộc về nơi này.
Sạch sẽ.
Là ấn tượng đầu tiên của Quách Thành Vũ, người đã nhìn người vô số.
Dưới lớp áo sơ mi trắng rộng là bộ đồ ngủ đen, tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ dưới ánh đèn lộ ra chút đáng yêu lông xù. Vốn chỉ vì tò mò với gương mặt xa lạ mà đến gần, nhưng khi cậu trai ngẩng đầu không kiên nhẫn nói ra chữ "cút" kia, đột nhiên giống như một khúc dương cầm bình thường, đột nhiên gảy sai một nốt.
Quách Thành Vũ từng gặp rất nhiều đôi mắt to.
Chỉ là chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy:
Ánh mắt lạnh lùng, lại bị rượu hun ra màu nước, rõ ràng thần sắc và lời nói đều là ngàn dặm xa người, lại cố tình khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Cướp miếng mồi từ miệng hổ mới thú vị nhất, huống chi là mỹ sắc thế này. Quách Thành Vũ hiếm khi không cần mặt mũi mà tiếp tục dính sát:
"Tôi mời cậu một ly?"
Khương Tiểu Soái từ mùi hương quyến rũ kia tỉnh lại được một nửa, nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo. Lưỡi cậu đánh kết hỏi, giọng vẫn không tốt:
"Tại sao mời tôi?"
Giọng nói cũng như người, sạch sẽ sảng khoái. Nghe quen giọng làm nũng, Quách Thành Vũ càng thích âm sắc thế này, hận không thể thè lưỡi liếm lấy yết hầu đang chuyển động rõ ràng của Khương Tiểu Soái. Đáp án của anh rất thẳng thắn:
"Cậu đẹp trai."
"Đẹp trai..." Khương Tiểu Soái cúi đầu, nhìn chất lỏng màu hổ phách lắc lư trong ly, không thể phản chiếu hoàn chỉnh gương mặt cậu. Mạnh Thao rất ít khi khen cậu đẹp trai, trong những lần giao lưu ngày càng ít ỏi, tràn ngập phần lớn là trách móc lẫn nhau.
Quách Thành Vũ không hiểu cậu trai này đang buồn xuân thương thu gì, đẹp trai sạch sẽ lại non choẹt, mới ngoài hai mươi, Quách Thành Vũ nhìn người vô số lần lại sai lầm đánh giá đối phương là sinh viên mới ra ràng.
Thế là trực tiếp búng tay gọi bartender.
"Quách thiếu, có chuyện gì ạ?" Đối phương cung kính cúi chào anh.
"Hóa đơn bàn này tôi bao hết."
Cúi đầu dịu dàng nhìn Khương Tiểu Soái đang ngẩn người, lời nói mang theo móc câu:
"Cậu còn muốn uống gì? Cứ gọi thoải mái."
Khương Tiểu Soái nhìn gương mặt đẹp đến gần như yêu mị, nhìn hành động hào phóng của đối phương, đầu óc mơ hồ đột nhiên vang lên giọng Mạnh Thao:
"Khương Tiểu Soái! Có bản lĩnh thì dùng cái hoa cúc bao năm chưa bị ai đụng của cậu câu một kim quy tế đi!"
"Anh rất có tiền à?" Khi hỏi câu này, giọng cậu không có chút ấm áp nào.
Quách Thành Vũ lại vui vẻ.
Nếu là muốn tiền thì lại hợp ý anh, người có thể dùng tiền ngủ được là không phiền phức nhất.
Bị phủ định vô số lần, bị đè ép vô số lần, Khương Tiểu Soái lại hỏi anh:
"Tôi đáng giá bao nhiêu..."
Người đối diện cười cong mắt, đuôi mắt đỏ máu lại lộ hết dục vọng:
"Cậu ở chỗ tôi đáng giá cao nhất."
...
Đây là lần đầu tiên trong đời Khương Tiểu Soái ngoại tình, cậu chỉ im lặng nhận lấy ly rượu đối phương đưa tới.
Ban đầu chỉ im lặng cúi đầu uống.
Sau đó bắt đầu cười chạm ly với người đàn ông...
Đến cuối cùng, cậu cũng không biết mình bị người ta ôm vào lòng thế nào, ngồi trên đùi đối phương, hai người cười đan tay uống rượu giao bôi.
Rượu lên đầu, tim đập quá nhanh, gần như muốn phá lồng ngực lao ra. Trong hỗn loạn có một chút tỉnh táo, Khương Tiểu Soái rõ ràng nhìn thấy mình đang làm chuyện không đạo đức, làm chuyện chính Khương Tiểu Soái khinh bỉ nhất.
Nhưng ngoài việc khinh bỉ bản thân, lại sinh ra một loại khoái cảm đen tối ẩm ướt bí ẩn.
Cậu cảm nhận được thứ giữa hai chân ngày càng nóng bỏng to lớn, không trốn tránh, thậm chí mang theo chút ý báo thù mà cọ cọ.
Cơ hàm Quách Thành Vũ siết chặt:
"Cậu có biết cách uống ly rượu này mới thơm nhất không?"
Khương Tiểu Soái ôm cổ anh, lông mi dày như cánh bướm chớp chớp, giọng nói không rõ vô thức quyến rũ người: "Ưm... không... không... biết..."
Lời còn chưa dứt, đã có đôi môi ấm nóng mềm mại phủ lên, lưỡi mạnh mẽ cạy mở miệng cậu, chất lỏng cay nồng theo chiếc lưỡi nóng bỏng cùng xâm nhập, công thành lược địa. Mạnh mẽ quét qua khoang miệng Khương Tiểu Soái, cuốn lấy lưỡi cậu, hôn, mút, cắn, như dã thú.
Khương Tiểu Soái không ít lần hôn Mạnh Thao, chỉ là càng ở bên nhau lâu càng chỉ là môi trên chạm môi dưới, chỉ có thân cận không có dục vọng.
Đây là lần đầu tiên,
Chỉ từ một nụ hôn, Khương Tiểu Soái đã cảm nhận được dục vọng bừng bừng muốn lột xương nuốt cậu vào bụng của đối phương.
Ban đầu còn không quen giãy giụa, chênh lệch thể hình thể quá lớn rất nhanh bị người ta ấn đầu hút lưỡi, hung hăng trừng phạt. Đến cuối, Khương Tiểu Soái phá bình phá vại ôm người trao đổi nước bọt, một nụ hôn đều quá dâm đãng, nước miếng ướt khóe môi cằm đều ướt.
"Ưm, ưm..."
Dù sao cũng quá lâu không có nụ hôn kịch liệt thế này, Khương Tiểu Soái thiếu oxy não, gần như ngạt thở, đấm đá muốn Quách Thành Vũ buông cậu ra. Mãi đến khi nếm được chút vị rỉ sắt, người kia mới đại từ bi hung hăng bóp một cái chỗ đầy đặn giữa hai chân cậu, giữa môi kéo theo sợi bạc, buông cậu ra.
Khương Tiểu Soái thở hổn hển, hôn môi còn vụng về như gà mờ.
Quách Thành Vũ giật mình nhận ra mình hình như nhặt được bảo vật, một tay xoa nắn, một tay theo eo mịn màng trơn bóng chậm rãi đi lên, nếm được tuỷ biết được vị, vừa cắn vành tai mềm mại của Khương Tiểu Soái, vừa cực gần dùng hơi thở mê hoặc:
"Tối nay theo anh, cậu muốn bao nhiêu anh cũng cho."
Nói rồi đẩy lên một cái, cách lớp vải mỏng khảm vào trong, Khương Tiểu Soái lâu rồi không làm đã rất mẫn cảm.
Giữa hai chân rất nhanh đã ướt ra vết màu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com