Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Mời khách


Hai người chênh lệch thể hình quá lớn, Khương Tiểu Soái bị Quách Thành Vũ từ trên cao phủ xuống, áp lực cực mạnh, hai tay chống hai bên mông cậu, khiến cậu không còn đường chạy. Là tiểu thụ, yết hầu của Khương Tiểu Soái quá rõ ràng, mang vẻ đẹp của một bức tượng, khi nguy hiểm đến gần, cổ họng căng cứng, quả táo tròn lăn lên lăn xuống.

Quách Thành Vũ nhìn quả táo căng mọng đang run rẩy, đè vai cậu không nhịn được ngậm lên:

"Anh làm gì đấy!"

Khương Tiểu Soái túm áo sơ mi lụa thật của Quách Thành Vũ, không dám dùng sức, người này đang "trả thù" cậu, cậu sợ làm rách một cái áo, Quách Thành Vũ thật sự sẽ bắt cậu đền. Nhưng rõ ràng, Quách Thành Vũ muốn dùng một "cách khác" để thu tiền công thuộc về anh...

Yết hầu tròn tròn bị ngậm lấy, liếm lấy, mút lấy, cắn nhẹ, Khương Tiểu Soái không dám động, nhưng lại không nhịn được nuốt nước bọt, quả táo lăn một cái, như đang cọ trong khoang miệng Quách Thành Vũ, đặc biệt dâm đãng. Dục vọng không cần nói cũng biết, bàn tay Quách Thành Vũ rất lớn, một tay đã ôm được gần nửa mông cậu, anh nắm chặt, kéo ra hai bên, trong đầu toàn là cảnh đè bác sĩ nhỏ dưới thân.

"Đủ... đủ rồi... bệnh mới khỏi."

Sốt cao vừa lui, ý thức Khương Tiểu Soái tỉnh táo, quan hệ hai người hiện tại mơ hồ, dù là "tình nhân" đã chia tay, hay "tình địch" của bạn thân, hay "kẻ thù cướp người yêu của người khác"... hình như cái nào cũng không nên thân mật quá mức thế này.

Khương Tiểu Soái dùng tay đẩy ngực anh, lực không lớn, rất giống con mồi giãy giụa khó khăn trong lưới. Nhưng Quách Thành Vũ dừng lại, hai người mặt đối mặt thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhau. Trên giường từng cực kỳ ăn ý, chỉ cần nhìn nhau thế này cũng có thể đọc được dục vọng trần trụi của đối phương.

Khương Tiểu Soái có bóng ma: sốt cao vừa khỏi, vết thương chưa lành hẳn, trong lòng còn có nỗi sợ hãi không biết Quách Thành Vũ rốt cuộc muốn làm gì; còn Quách Thành Vũ thì hoảng loạn một trái tim, trước đây anh chưa từng vì chuyện giường chiếu mà phiền lòng, cũng chưa từng nghĩ lòng thương xót lại thắng được dục vọng.

Buông bàn tay đang nắm chặt ra, ánh mắt nóng rực của Quách Thành Vũ cuối cùng cũng dịu đi, anh rất nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc xoăn bên tai Khương Tiểu Soái ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua má mềm mại, Khương Tiểu Soái lại theo bản năng co rúm, Quách Thành Vũ nhíu mày hỏi cậu:

"Vẫn còn đau đầu à?"

"Anh không đụng thì sẽ không đau."

Trước mặt kẻ săn mồi, con thỏ hay nhe răng cũng sẽ mềm xuống, nói lời cự tuyệt, giọng lại hiếm khi mang theo chút làm nũng.

Quách Thành Vũ hết cách.

Khương Tiểu Soái mà mềm xuống là anh chịu thua, chỉ có thể thở dài một hơi thật dài, như muốn thổi bay cả đống lửa trong bụng. Anh đẩy lại đĩa bánh ngọt trên bàn trà về phía cậu:

"Nguyên liệu đều tươi, em ăn bây giờ đi, lát nữa để tủ lạnh sẽ không hợp khẩu vị em nữa."

"Ừ."

Khương Tiểu Soái bất ngờ nghe lời, cúi đầu ăn bánh, bánh rất ngon, nhưng lòng cậu rất loạn.

Cả một buổi chiều, Khương Tiểu Soái thấp thỏm lo sợ.

Cậu vẫn nhớ câu Quách Thành Vũ vừa nói:

"Không chịu đánh cũng không chịu thao."

Quách Thành Vũ cầm búa, Khương Tiểu Soái lăn đến bên bàn trà núp, Quách Thành Vũ đập hai quả óc chó cho cậu ăn.

Quách Thành Vũ cầm gậy, Khương Tiểu Soái "rầm" một cái lăn từ sofa xuống thảm, Quách Thành Vũ hỏi cậu tối có ăn mì cán tay không.

Quách Thành Vũ cầm dao, Khương Tiểu Soái "vụt" nhảy lên kéo cửa phòng khách... quá nặng không kéo ra được...

"Em muốn về phòng à?"

Khương Tiểu Soái điên cuồng gật đầu.
"Đợi chút, ăn chút hoa quả trước đã."

Khương Tiểu Soái thở phào, cậu gần như chắc chắn, Quách Thành Vũ chính là muốn dọa chết cậu.

Quách Thành Vũ ngồi mép sofa, nhìn Khương Tiểu Soái một tay ôm bát sứ, một tay nhét hoa quả vào miệng, nhét đầy hai má mới chậm rãi nhai nhóp nhép. Quách Thành Vũ nhướn mày, đột nhiên đưa tay móc vào thắt lưng cậu kéo về phía mình, Khương Tiểu Soái hoảng loạn ném bát và nĩa lên bàn, hai tay ôm chặt khóa thắt lưng bảo vệ sự trong sạch vốn không tồn tại của mình!

Quách Thành Vũ nhìn dáng vẻ cậu che quần, lắc đầu cười cười, chỉ đưa tay lấy từ túi trước áo sơ mi ra một tấm thẻ cứng nhỏ có vỏ kim loại, trên đó có móc khóa LV. Quách Thành Vũ kẹp tấm thẻ vào thắt lưng quần cậu, tiện tay vỗ vỗ mông cậu.

"Cái gì đây?" Khương Tiểu Soái nghi hoặc.
"Chìa khóa biệt thự."

Khương Tiểu Soái mắt sáng rực, lộ ra hàm răng khểnh đáng yêu:

"Anh nghĩ thông suốt thả tôi đi rồi à!"

Quách Thành Vũ cười cười, không trả lời rõ ràng:

"Nếu em chán thì có thể tự đi dạo trong trang viên, chú ý đừng đi quá xa, sẽ lạc đấy. Tối nay anh có tiệc, về muộn một chút, nhưng anh sẽ ăn hết mì vừa làm cùng em rồi mới đi."

Khương Tiểu Soái cụp đuôi, thu lại răng khểnh:

"Ồ..."

Thì ra không định thả mình đi.

Bánh ngọt ngon, hoa quả ngon, mì hải sản cũng ngon, tiếc rằng Khương Tiểu Soái càng ăn càng không nuốt trôi. Quách Thành Vũ né tránh chuyện đưa cậu về nhà, cũng không nói rõ rốt cuộc muốn "trả thù" cậu thế nào... Ngoài ra, Khương Tiểu Soái còn có một điểm để ý.

"Anh đi ăn với ai?"

"Có phải Trì Sính không?"

"Tôi thay Ngô Sở Uý hỏi thôi..."

Ba câu xoay một vòng trong lòng, Khương Tiểu Soái không mở miệng, cậu không nghĩ ra mình có tư cách gì để hỏi những câu này, nhỡ đâu còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến người ta nhớ ra mình chính là một trong những "tòng phạm" làm Trì Sính yêu người khác.

Nhưng người có thể khống chế miệng, lại không khống chế được tim.

Lẩm nhẩm một vạn lần: hai người không còn quan hệ, người Quách Thành Vũ yêu là Trì Sính. Khương Tiểu Soái vẫn không khống chế được trái tim ngày càng rối loạn, rơi xuống...

Một trái tim rõ ràng biết không có kết quả, vẫn cứ muốn chìm xuống.

Khương Tiểu Soái nhớ Mạnh Thao rồi.

Hai năm quay lại, cuộc sống bình thản, không tính là tốt xấu, ít nhất cũng có người bên cạnh, ít nhất Khương Tiểu Soái rất ít khi vì Mạnh Thao mà buồn bã, tổn thương. Hiếm khi giận dỗi bỏ đi một lần, lại tự đưa mình vào mê cung tình dục, lý trí sụp đổ.

Quách Thành Vũ nhìn cậu ăn xong mì, thu dọn bát đĩa, rửa sạch sẽ, đè lại Khương Tiểu Soái đang muốn chạy trốn, xoa xoa sau gáy mềm mại của cậu, rất dịu dàng nói với cậu:

"Đừng đi quá xa, đợi anh về."

Giống như người yêu đi xa, trước khi ra cửa thường nói.

Khi Quách Thành Vũ mở cửa đi ra, vẫn còn ngoảnh lại nhìn...

Khu vực phủ bụi trống trải, không có ai tiễn anh.

...

Trong nhà hàng nhìn toàn cảnh thành phố ở tầng cao nhất, trong phòng bao không nhỏ chỉ có hai người,

Ngô Sở Uý sốt ruột, lo lắng, đi qua đi lại như kiến bò chảo nóng; và Trì Sính ngồi ở ghế chủ vị hút thuốc uống rượu, nhìn Đại Uý xoắn xuýt để giết thời gian.

Nhân viên phục vụ mở cửa, đưa tay mời Quách Thành Vũ vào phòng, giây tiếp theo Ngô Sở Uý đã lao tới nhìn ra sau lưng anh, không thấy bóng người, nhón chân túm cổ áo anh chất vấn:

"Sư phụ tao đâu? Mày đem cậu ấy đi đâu rồi, gọi điện cậu ấy không nghe máy!"

Quách Thành Vũ một tay nắm cổ tay Ngô Sở Uý đang đặt trên cổ áo mình hất xuống. Trì Sính nhìn thấy, nhíu mày dụi tắt điếu thuốc, vừa đi tới vừa nói:

"Quách tử, chú ý chút."

Đầu lưỡi chạm má trong, Quách Thành Vũ gật đầu đồng ý, giang tay chỉ vào bàn tròn lớn: "Lần trước đã nói rồi, hôm nay anh mời hai đứa ăn cơm, mời."

Ngô Sở Uý nào có tâm trạng ngồi xuống, bám riết bên cạnh Quách Thành Vũ, thấy anh thản nhiên ngồi xuống, đẩy vai anh:

"Hỏi mày đấy! Sư phụ tao đâu! Khương Tiểu Soái đâu!"

Quách Thành Vũ không vội trả lời, trước hết châm một điếu thuốc thỏa mãn cơn nghiện, đầu thuốc sáng rực, vài hơi đã ngắn đi quá nửa, Quách Thành Vũ nheo mắt lộ vẻ thư giãn, ngẩng đầu đáp cậu ta:

"Khương Tiểu Soái? Hết sốt rồi, giờ rất khỏe."

Ngô Sở Uý ho khan vài tiếng trong làn khói, lùi lại mấy bước.

Trì Sính ngồi đối diện Quách Thành Vũ, một tay đặt trên bàn, ngón tay gõ nhẹ, nhìn ánh mắt Quách Thành Vũ đầy hứng thú:

"Nhịn lâu quá rồi à? Hút kinh thế?"

Hút thuốc, vào phổi, rất nhanh chỉ còn mẩu thuốc, bị Quách Thành Vũ ấn tắt trong gạt tàn pha lê. Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, thỏa mãn cơn nghiện xong mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ngô Sở Uý:

"Điện thoại cậu ấy rơi bồn cầu rồi."

"Ơ?" Ngô Sở Uý khóe miệng giật giật, Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ chỉ cười cười.

"Thế cậu ấy cũng phải mượn điện thoại của mày báo bình an cho tao chứ!"

Quách Thành Vũ "đồng ý" gật đầu:
"Nên anh mới đích thân đến cảm ơn, giải thích tình hình chứ?"

"Thế sư phụ tao đâu? Sao mày không dẫn cậu ấy đến luôn?"

Quách Thành Vũ nói dối không chớp mắt, cáo già giỏi lừa người:

"Bệnh mới khỏi, không chịu gió không tốt."

Trì Sính gõ ba cái lên đĩa xoay kính, đột nhiên chen vào: "Là chịu gió không tốt, hay chịu người không nổi."

Quách Thành Vũ kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chấm chấm về phía Trì Sính, giọng bất cần:

"Là không chịu nổi loại dâm ma già như mày."

Ngô Sở Uý không chịu nổi hai người tán tỉnh chửi nhau:

"Thế tao làm sao biết sư phụ tao giờ có an toàn không? Ảnh? Video? Gọi video! Mày chứng minh cậu ấy giờ không sao thế nào?"

Quách Thành Vũ nhướn mày nhìn cậu ta, cáo già cười cười:

"Video, ảnh đều có, chỉ là không thể cho mày xem."

"Tại sao?!"

Quách Thành Vũ nheo mắt, nụ cười ái muội:

"Đều là ảnh nude cả."

Ghi chú:
Ai còn nhớ, đêm đầu tiên làm Khương Tiểu Soái ngất xỉu, Quách tử bắn lên người cậu ấy rồi chụp ảnh... và những tấm ảnh lúc cậu ấy sốt mơ màng, Quách tử chụp để tự sướng...
Quách Thành Vũ: Đúng là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com