Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỗ trợ

Chương 55

Toan Mai Cao bán rất chạy, Đường Viễn muốn làm thêm một chút, vì vậy lại đánh xe đến Bách Thảo Đường, mua mấy chục cân nguyên liệu để làm Toan Mai Cao.

"Ta nói này Đường tiểu ca! Trong tiệm ngươi không phải mỗi ngày đều có người tới mua mấy thứ này sao? Hôm qua ngươi đã mua không ít rồi, sao hôm nay lại tới mua nữa?" Trường Trụ nhìn hai túi lớn đặt trên mặt đất, nói với Đường Viễn, "Mùa đông này mua nhiều dễ bị hư, ngươi vẫn nên mua ít thôi, dùng xong rồi lại tới mua tiếp."

Trường Trụ và Đường Viễn cũng có vài phần giao tình, lời nói này cũng là vì lo cho Đường Viễn.

"Nguyên liệu ta mua hôm qua đều đã dùng hết," Đường Viễn cười, cảm tạ Trường Trụ đã quan tâm: "Ngươi yên tâm, ta đã tính sẵn số lượng cần mua, mua nhiều như vậy là vì vừa làm ra món mới, Toan Mai Cao."

"Ồ, thật sao!" Trường Trụ nghe vậy, tỏ vẻ hâm mộ: "Mới có bao lâu mà ngươi đã nghĩ ra món mới rồi? Ta thấy tiền trong túi người khác đều bị ngươi kiếm hết cả rồi!"

Đường Viễn khẽ cúi đầu trước Trường Trụ, cười: "Đa tạ khích lệ." Đối với một thương nhân, khiến người khác mở hầu bao chính là lời khen tốt nhất.

"Lăn lăn lăn!" Trường Trụ cười mắng, xua tay đuổi: "Mau đi! Đừng khoe khoang trước mặt ta nữa!"

Hiện tại ai cũng biết quán ăn Đường Ký, phàm là có chút tiền, đều muốn tới nếm thử. Nếu ai được mời tới quán, cũng coi như rất có mặt mũi! Chỗ ngồi trong tiệm khó giành, chỉ cần chậm là hết. Giá cao hơn tiệm bình thường, nhưng đồ ăn vừa ngon vừa mới lạ. Nhiều người còn tích tiền để tới, không chỉ để ăn, mà còn để khoe với người khác.

Trường Trụ cũng có chút tiền, nhưng không thể tùy ý tiêu, nếu không đã tới ăn thường xuyên rồi.

Nghĩ lại trước đây, Đường Viễn với bộ quần áo rách, bán dược liệu, mặt gầy vàng, giờ lại có tiệm ăn phát đạt, Trường Trụ vừa chua xót, vừa vui mừng cho Đường Viễn. Trước kia Đường Viễn bán dược liệu cho hắn, giờ lại quan tâm việc làm ăn của hắn, Trường Trụ chỉ mong Đường Viễn ngày càng tốt hơn.

Đường Viễn đưa mấy túi nguyên liệu lên xe, nói với Trường Trụ: "Chờ làm xong, ta đưa một lọ cho ngươi nếm thử!"

Trường Trụ cười, gật đầu: "Được đấy! Ta sẽ chờ!"

Đường Viễn đem về nhiều nguyên liệu, khiến Tô Nặc kinh ngạc: "Viễn ca! Nhiều nguyên liệu vậy, huynh phải làm hết hôm nay sao?" Cậu mở to mắt, chỉ vào hai túi to trên xe.

"Đúng rồi!" Đường Viễn nhận ly nước Đại Tráng đưa, uống hơn nửa ly, rồi nói tiếp: "Buổi sáng Toan Mai Cao bán rất tốt, nhiều người chưa mua được, ngày mai chắn họ sẽ quay lại. Hơn nữa, mấy ngày trước Tiền thiếu gia muốn xem Toan Mai Cao, nếu vừa lòng sẽ mua, nên ta muốn làm nhiều hơn."

Hắn còn muốn kiếm tiền mua nhà, không nỗ lực sao được!

"Nhưng mà..." Tô Nặc nhìn hai túi lớn trên đất, nhăn mày: "Nhiều vậy, huynh phải làm bao lâu mới xong?"

Số lượng nhiều, phải xong trong hôm nay, đêm nay Viễn ca cũng không nghỉ. Ít nhất làm tới sau nửa đêm, quá vất vả.

"Viễn ca!" Tô Nặc nghĩ đi nghĩ lại, cắn môi nhìn Đường Viễn: "Hay đệ ở lại giúp huynh nha!"

Đường Viễn kinh ngạc nhìn Tô Nặc, cảm thấy ấm áp trong lòng như có nước nóng chảy qua.

Nặc ca nhi vốn rất ngại trước mọi người, hiếm khi thân mật với hắn. Bây giờ nói vậy, chứng tỏ cậu rất quan tâm.

Tô Nặc nói hết, chưa để Đường Viễn mở miệng, đã vội: "Quyết định vậy đi!" Rồi nghiêm túc nhìn Đường Viễn.

Đường Viễn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ: "Nhưng Tiểu Nặc này! Ở đây không có chỗ cho đệ nghỉ."

Tô Nặc khẽ cắn môi, nhìn quanh, chỉ tay về gian phòng dùng làm kho cạnh chỗ Hổ Tử thường nghỉ: "Đệ sẽ ngủ đó! Dù sao Hổ Tử ca có dư chăn đệm!"

Đường Viễn nào dám để Tô Nặc ngủ đó, thấy thái độ kiên quyết, thở dài: "Được rồi! Đệ ở lại đi. Nhưng đệ không ngủ trong kho, để ta với Hổ Tử ca chắp vá một đêm, đệ ngủ phòng nghỉ kia."

"Được chưa, Tiểu tổ tông!" Đường Viễn bất đắc dĩ, sủng nịch xoa đầu Tô Nặc.

Tô Nặc đỏ mặt, khẽ cọ tay hắn.

Hổ Tử: "......"

Sao không ai hỏi ý kiến hắn hết vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy