Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tú ân ái

Chương 56

Tô Nặc cuối cùng vẫn lưu lại giúp Đường Viễn. Cậu nhờ Đại Tráng khi trở về ghé qua nhà mình nói một tiếng với Tô phụ và Tô mẫu, để bọn họ yên tâm.

"Ca cứ yên tâm! Nhất định đệ sẽ chuyển lời giúp ca!" Đại Tráng hì hì cười, làm mặt quỷ với Tô Nặc, "Nhưng mà Tô Nặc ca cứ yên tâm, Tô đại nương khẳng định sẽ không lo đâu. Dù sao Đường đại ca cũng không phải ai khác, đúng không, Đường đại ca?"

Nhóc kéo dài giọng, nhìn về phía Đường Viễn, dáng vẻ hài hước. Mặt Tô Nặc nhanh chóng đỏ bừng, cậu tức giận trừng mắt nhóc một cái. Đường Viễn duỗi tay kéo Tô Nặc ra phía sau lưng mình, nở nụ cười tươi rói nhìn Đại Tráng, giọng đầy uy hiếp: "Sao vậy? Cả buổi sáng nay bị gió thổi còn chưa đủ đúng không?"

Đại Tráng theo bản năng rùng mình, vội lấy lòng Đường Viễn mà cười: "Thổi đủ rồi, thổi đủ rồi!" Nói xong, chạy nhanh trèo lên xe, mang theo Hồ phụ Hồ mẫu vọt đi.

Hổ Tử nhìn bốn phía, lại nhìn hai người khanh khanh ta ta sau giếng, chỉ thấy trong lòng phi thường chướng mắt.

"Được rồi! Hai ngươi đừng ở đây ôm ấp nữa! Không phải còn làm Toan Mai Cao sao? Nhanh làm thôi!"

Hổ Tử nghĩ nếu tiếp tục nhìn, đôi mắt chắc chắn sẽ mù. Nghĩ đến tối nay phải ngủ trong kho hàng tối tăm và lạnh lẽo, hắn thầm khóc trong lòng, liền lên tiếng thúc giục: "Hai đứa lên đi! Nhiều như vậy, cái này phải làm đến khi nào a! Không biết đêm nay có ngủ được hay không nữa!"

Về chuyện chiếm dụng phòng Hổ Tử, Tô Nặc vẫn rất ngượng, nhưng Đường Viễn đã nói, cũng không cho phép cự tuyệt, nên cậu đành đáp ứng.

"Thực xin lỗi Hổ Tử ca."

Tô Nặc mang theo áy náy nhìn Hổ Tử, rồi nhìn Đường Viễn, giọng có chút do dự: "Nếu không thì tối nay để đệ trụ trong phòng nhỏ kia đi." Vốn cậu cứng rắn muốn lưu lại hỗ trợ, hại Hổ Tử ca không được ngủ trong phòng của mình, nên thực sự thấy có lỗi.

Kỳ thật Hổ Tử chỉ thuận miệng nói, không có ý trách móc Đường Viễn và Tô Nặc. Hắn là hán tử, sao có thể cùng một ca nhi đoạt phòng. Hơn nữa, trong lòng Hổ Tử đã xem Đường Viễn như huynh đệ, còn Tô Nặc là vị hôn phu lang của Đường Viễn, tất nhiên muốn chiếu cố. Đừng nói cho ngủ kho hàng, cho dù bảo ngủ ngoài đường, hắn cũng nguyện ý! Thấy Tô Nặc áy náy nhìn mình, Hổ Tử vội: "Không sao! Ta là hán tử, ngủ chỗ nào cũng không quan trọng, ca nhi thân thể yếu, đệ vẫn nên ngủ trong phòng lớn một đêm, coi chừng cảm lạnh!"

"Đúng vậy!" Đường Viễn tinh nghịch liếc Hổ Tử, rồi vòng tay ôm vai Tô Nặc, kéo dài giọng trêu: "Tiểu Nặc, đệ không cần lo. Hổ Tử ca khỏe mạnh cường tráng, ngủ dưới đất ngoài trời cũng chẳng hề gì!"

Hổ Tử trừng mắt nhìn Đường Viễn, nở nụ cười nhếch mép, nghiến răng: "Đúng vậy! Với thể trạng này, đừng nói ngủ dưới đất, đứng ngoài trời cả đêm cũng chẳng sao. Chỉ có điều, thân thể tam nhi là quý, không nên ngủ kho hàng, sợ ngày mai không dậy nổi a!"

Tô Nặc nghe liền bật cười, lo lắng trong lòng tiêu tan. Cậu nghiêng đầu về phía Đường Viễn, chớp mắt, khóe miệng cong lên duyên dáng: "Viễn ca! Đệ thấy Hổ Tử ca nói đúng. Đêm nay huynh nhớ mang thêm chăn, nếu lạnh quá thì đổi với đệ cũng được."

Đường Viễn oán hận nhéo nhẹ mũi Tô Nặc, tiểu vô lương tâm này, rõ ràng chỉ muốn làm cậu vui, giờ lại "hùa" với người ngoài trêu hắn! Tuy vẻ ngoài tỏ hung ác, nhưng tay hắn lại nhẹ, Tô Nặc chẳng sợ. Bị nhéo, sắc mặt Tô Nặc chỉ thoáng ửng đỏ, rồi giận dỗi liếc Đường Viễn. Hổ Tử đứng bên chỉ biết mím môi cười, đành chấp nhận số phận vào bếp nhóm lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy