Sinh bệnh
Chương 57
Đường Viễn đổ hai túi nguyên liệu vào bồn rồi dùng nước rửa sạch. Hiện tại trời đã vào đông, nước lạnh như muốn đóng băng, Đường Viễn bỏ tay vào trong nước, lập tức run rẩy cả người.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhanh chóng rửa sạch mọi nguyên liệu. Nhưng hai túi nguyên liệu lớn, đựng trong bảy cái bồn, tay Đường Viễn bị lạnh đỏ bừng mà mới rửa sạch được ba bồn.
Tô Nặc thấy vậy, vén tay áo lên, ngồi xổm ở một bên, muốn rửa cùng Đường Viễn.
Đường Viễn vội ngăn cậu lại, tay to nắm lấy cánh tay trắng ngần của Tô Nặc, kéo tay áo cậu xuống:
"Tiểu Nặc, đệ chỉ cần giúp huynh lấy đồ là được, nước này quá lạnh, đừng để bị lạnh."
Khi còn ở thế giới trước, Đường Viễn từng nghe rằng nữ hài tử không nên chạm vào những thứ quá lạnh, vì điều này không tốt cho sức khỏe, dễ nhiễm lạnh, về sau có thể khó sinh và về già dễ mắc bệnh, phải chịu khổ.
Tuy Đường Viễn không rõ đó có hoàn toàn đúng hay không, nhưng vẫn cẩn thận. Ca nhi tuy không phải nữ tử, nhưng đồng dạng có thể sinh hài tử, kết cấu sinh lý có phần tương đồng. Hắn không quan trọng chuyện con cái, nhưng khi liên quan đến thân thể Tiểu Nặc, hắn vẫn cẩn thận thêm.
Tô Nặc mới vừa vén tay áo, tay còn chưa chạm vào nước đã bị Đường Viễn giữ. Nhưng tay Đường Viễn đã ngâm trong nước lâu, cũng lạnh như băng. Mới vừa chạm vào da Tô Nặc, khiến cậu rùng mình, nổi cả da gà.
"Viễn ca, không sao đâu." Tô Nặc rút tay ra, vẫn muốn phụ rửa nguyên liệu, cười: "Nhà ai mùa đông mà không làm việc, đệ không quý giá vậy đâu."
Mấy thứ này tuy nhiều, nhưng hai người làm sẽ nhanh, tầm một khắc là xong. Cậu thường rửa rau nấu cơm, đã thành thói quen.
"Không được." Đường Viễn nắm tay Tô Nặc, nhíu mày: "Dễ bị nứt da lắm."
Kiếp trước Đường Viễn từng bị nứt da khi còn nhỏ, cảm giác đau và ngứa vẫn nhớ rõ. Không muốn Tiểu Nặc cũng chịu khổ.
Tô Nặc muốn giúp, nhưng Đường Viễn kiên quyết, hai người giằng co. Bỗng Hổ Tử từ bếp đi ra, kéo bồn nguyên liệu trước mặt Tô Nặc về phía mình:
"Nặc ca nhi, ta nhóm lửa cả nửa ngày mà bếp không cháy, đệ vào xem giúp ta, nơi này để ta làm!"
Tô Nặc thấy vậy vội đi vào bếp.
Chờ cậu đi, Hổ Tử trợn mắt với Đường Viễn, tức giận nói: "Được rồi, ngươi đã rửa xong hai bồn, mang vào làm Toan Mai Cao đi, phần còn lại ta sẽ rửa mang qua sau!"
Rồi Hổ Tử trêu thêm: "Ngươi còn không biết xấu hổ gọi Nặc ca nhi, bản thân ngươi cũng là thân kiều thịt quý đấy!"
Đường Viễn cười hì hì, cảm ơn, nhanh vào bếp. Hắn không lười biếng, mà làm Toan Mai Cao cần nhiều nguyên liệu, muốn hoàn thành trong ngày, phải tranh thủ từng chút.
Tô Nặc đã nhóm lửa xong, Đường Viễn theo trình tự làm Toan Mai Cao, đổ nguyên liệu vào nồi, từ từ nấu. Về điều chỉnh lửa, Đường Viễn không cần bận tâm, Tô Nặc kiểm soát tốt hơn, chỉ cần một tiếng là xong.
Hổ Tử đem nguyên liệu rửa sạch vào bếp. Đường Viễn cho Hổ Tử đi nghỉ, còn mình và Tô Nặc tiếp tục làm Toan Mai Cao. Khi làm xong tất cả, trời đã khuya.
Tô Nặc mí mắt không mở nổi, Đường Viễn than nhẹ, kéo cậu lại, dùng nước ấm lau tay mặt cho cậu, rồi nhét vào chăn.
Sau đó, Đường Viễn dọn chăn đệm, nằm ngủ bên cạnh Hổ Tử. Kết quả, sáng hôm sau hắn không thể dậy nổi.
Tác giả có lời muốn nói: Hổ Tử: Thân kiều thịt quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com