Chapter 3
Trí Tuệ
Đường Bàn Xoay
Harry chậm chạp thu dọn đồ đạc nó vào rương. Hermione đã quyết định dọn dẹp phụ nó, nhưng Harry ngờ ngợ rằng nhỏ làm vậy chỉ để giám sát nó.
"Bồ nhớ viết thư cho mình nha, được không?" nhỏ hỏi, sự dè dặt vẫn chưa biết mất khỏi giọng nhỏ. "Bồ cũng có thể gọi điện cho mình nếu bồ muốn; mình nhớ là mình đã cho bồ số điện thoại của mình lâu lắm rồi."
"Mình sẽ làm vậy," Harry đáp, nhét một chồng tất vào giữa áo choàng của nó.
"Harry, không! Bỏ đồ chưa giặt vào túi khác đi rồi bồ mới nhét vào trong rương được chứ, còn nếu không thì mấy bộ đồ sạch còn lại của bồ cũng bị dơ đó."
Hermione định dùng tay giật lấy mấy đôi vớ của nó, nhưng rồi nhỏ nhăn mặt như thay đổi ý định, rồi nhỏ dùng đũa phép thay thế.
"Quả là một ý tưởng hay đó, Hermione," Ron nói, rồi cậu lôi ra một chồng đồ dơ nhăn nheo ra khỏi rương. Hermione đảo mắt.
"Và mình có thể bắt xe buýt qua thăm bồ vào một hôm nào đó nếu bồ muốn. Tụi mình có thể gặp nhau ở đường Surrey, mình không biết nữa, đi dạo chẳng hạn. Ba má chắc sẽ cho phép mình." Ron cẩn thận nhìn nhỏ. "Tất nhiên là Ron cũng sẽ đến thăm bồ nữa," nhỏ nói thêm.
Ừm, mình cũng muốn thế lắm, Harry nghĩ. Nhưng mình không thể, và mấy bồ chỉ nói như thế là vì mấy bồ nghĩ cái chết của chú Sirius đã làm lòng mình tan nát.
Nó không thể chịu được việc nghe người khác bàn tán về chú Sirius nữa, hoặc đối xử với chú ấy như vậy. Nó không cần sự thương hại. Nó không tha thiết đến bất cứ điều gì, nó quá mệt mỏi với việc phải lặp đi lặp lại những ước mơ và hy vọng mà nó khao khát muốn có trước khi chú Sirius bị giết chết.
Nó ngu ngốc làm sao khi tin rằng nó có thể có một gia đình thật sự. Bất cứ ai đặt chân vào cuộc đời của Harry thì ngay lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Lẽ ra nó phải hiểu rõ hơn, thay vì trông mong vào một ước mơ viễn vông mà nó không bao giờ có được.
Nó biết tất cả mọi chuyện rồi; cụ Dumbledore cuối cùng cũng chịu kể cho Harry nghe về sự thật – sự thật về lời tiên tri mà nó đã nhìn thấy trong ký ức thầy Snape và lý do tại sao Voldemort lại muốn nó chết.
"Đã đến lúc," cụ Dumbledore đã nói, "để thầy kể cho con nghe chuyện mà đáng lẽ ra thầy phải kể từ nhiều năm về trước." Và Harry nghe tiếng tim nó đập thình thịch trong lòng ngực. Khi cụ Dumbledore vừa kết thúc câu chuyện, nó đã không còn kiểm soát được bản thân nó nữa; nó nổi cơn thịnh nộ, nó cứ túm lấy và chọi lung tung tất cả những gì nó lấy được vào tường của văn phòng Hiệu Trưởng – hy vọng sẽ gây ra phản ứng nào, bất cứ phản ứng nào từ cụ - nhưng cụ Dumbledore vẫn rất bình tĩnh.
"Mùa hè này," cụ Dumbledore tiếp tục nói, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. "Thầy không thể để con quay về với gia đình con được. Điều quan trọng là con phải chuẩn bị tinh thần, để học cách đánh bại bất cứ người nào cố xâm phạm tâm trí con một lần nữa. Con sẽ ở chung với giáo sư Snape, và lần này cả hai người tụi con cần phải học Bế Quan Bí Thuật một cách cực kỳ nghiêm chỉnh."
Sau một cơn bùng nổ cảm xúc diễn ra, Harry chẳng còn gì trong tầm với để đập phá, nó đành chấp nhận định mệnh khủng khiếp của nó và rời đi.
Nó không có gan để nói cho bạn nó – lúc đầu là vì cụ Dumbledore khăng khăng yêu cầu nó giữ bí mật, nhưng lúc sau nó cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Không hiểu sao, chuyện này quá xấu hổ để kể cho Ron và Hermione rằng nó sắp dành cả mùa hè sắp tới chung sống với thầy Snape.
Hơn nữa, nói ra thì nỗi lo của hai đứa bạn nó chỉ có tăng lên gấp bội.
"Ủa vậy tại sao bồ không đi tàu nữa vậy?" Ron hỏi, giơ cao một chiếc quần lót cam.
"Trời đất ơi!" Hermione quay lưng lại với Ron và bắt đầu thu dọn mấy cuốn sách của nó dưới gầm giường.
"Thầy Dumbledore muốn nói chuyện riêng với mình, bồ biết đó." Nó ném cho Hermione một chiếc áo len, và nhỏ lườm nó một cách chết chóc. "Chắc mình sẽ đi chuyến sau vậy."
"Cũng không tệ lắm nếu bồ hỏi mình," Ron nói. "Khi mọi người đi hết rồi, cậu thậm chí sẽ được đi một mình tới làng Hogsmeade, đúng không?"
Harry nhún vai. "Mình đoán vậy."
"Và nếu bồ đi sau lúc giữa đêm thì bồ có thể tận mắt kiểm chứng liệu những lời đồn thổi về bà Rosmerta có đúng hay không."
"Không phải chứ," Harry rên rỉ.
"Bồ sao mà biết được," Ron nói.
"Cả hai bồ đang nói về cái gì vậy?" Hermione vừa hỏi vừa xếp chiếc áo choàng Griffindor dài thòng rồi đưa cho Harry.
"Ron tin rằng bà Rosmerta sẽ khoả thân và phục vụ đồ uống sau nửa đêm," Harry giải thích. "Tại vì anh Fred và George kể bồ ấy nghe như thế."
"Coi nguồn tin tức đáng tin cậy chưa kìa," Hermione nói. Nhỏ lau đi mồ hôi trên trán rồi đứng dậy. "Nhưng không may cho bồ rồi Ron, Harry biết rõ hơn ai hết là không nên đi lang thang một mình vào lúc nửa đêm. Mình nói có phải không, Harry?"
"Chính xác," Harry đảm bảo với nhỏ.
"Và bồ ấy cũng sẽ không bao giờ tự mình tham quan làng Hogsmeade đâu," nhỏ tiếp tục.
"À ha, không bao giờ," Harry đáp.
Với vấn đề đã dược giải quyết, nhỏ rời đi để chuẩn bị cho bữa tiệc.
*****
Tụi nó gặp lại nhau bên ngoài bức tranh của Bà Béo, rồi tụi nó cùng chạy dọc xuống cầu thang để đến được Đại Sảnh Đường. Đồ ăn thì ngon hết chỗ chê, và Harry cố gắng ăn nhiều nhất có thể, nó ngoan cố không chịu dừng lại kể cả khi bụng dạ nó như muốn nổ tung. Nếu cả nhà Dursleys đã bỏ đói nó trong vòng hai đến ba ngày liền, thì Harry cũng chẳng dám tưởng tượng ra thầy Snape sẽ làm ra loại chuyện kinh khủng gì với nó nữa. Nó tốt nhất nên ăn bữa ăn thơm ngon cuối cùng tại Hogwarts trước khi bị ném vào cảnh đói khát triền miên.
Lo lắng, nó tự hỏi thầy Snape sẽ sống trong ngôi nhà như thế nào, nó bắt đầu tưởng tượng ra một toà lâu đài tăm tối chi chít các con nhện, hồn ma bay quanh quẩn và dơi xúm lại đầy nhà. Một hình ảnh khác lại bật lên, và lần này lại chân thực đến đáng buồn: Harry bị nhốt vào tủ chén dĩa, nhỏ xíu, chật hẹp và ẩm ướt. Chỉ có điều lần này, nếu nó muốn được thoát khỏi tủ, nó phải thuộc nằm lòng toàn bộ quyển sách Độc Dược Nâng Cao. Nó nhăn mặt nhìn vào dĩa đồ ăn.
"Đồ ăn không có độc đâu, ít nhất lần này không phải vậy." Luna chỉ vào dĩa của nó. Nhỏ thận trọng rời bàn Ravenclaw để ngồi chung với Harry và mấy đứa bạn của nó, nhưng có lẽ các vị huynh trưởng vẫn chưa nhận ra chuyện này. "Có đôi lúc thầy Hiệu Trưởng sẽ cho các gia tinh bỏ vài món đồ vui nhộn vào bữa ăn của tụi mình để xem có chuyện sẽ xảy ra đó. Anh có biết điều đó không?"
Harry lắc đầu. "Không sao đâu, Luna, cảm ơn. Anh nghĩ mình đã ăn quá nhiều rồi."
Nhỏ nhún vai rồi tiếp tục ăn. Harry khịt mũi.
Lỡ đâu lần này thầy Snape đã lên sẵn kế hoạch hành hạ nó thì sao? Thầy ấy lúc nào cũng ghét nó, và đây là cơ hội hành động duy nhất của thầy ấy dưới mũi của cụ Dumbledore. Nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, như việc thầy Snape và má nó có dính líu gì tới nhau trong quá khứ không, Harry không chắc là nó muốn biết điều này.
"Trò Potter, chúng ta cần nói chuyện."
Giật mình, Harry bật dậy khỏi ghế và thấy thầy Snape đang đứng phía sau nó, nó ngó chằm chằm chiếc mũi bự của thầy. Thầy Snape sải bước ra khỏi Sảnh Đường, sau khi được Ron chia sẻ một cái nhìn đồng cảm, Harry lau mồm rồi đi theo thầy.
Thầy Snape dừng chân tại cầu thang ngoài sảnh và lạnh lùng nói. "Chúng ta sẽ rời đi vào hai giờ chiều ngày mai. Trò phải chuẩn bị hành lý xong xuôi, và đừng liệu hồn nghĩ tới việc đến trễ, ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nhảm nhí nào của trò." Mắt thầy ta loé lên một tia chết chóc. "Trò phải đứng đợi ta bên ngoài phòng Hiệu Trưởng vào lúc một giờ rưỡi. Nếu có ai hỏi -"
"Em biết rồi, em đâu có ngu đâu." Harry cắt lời.
"Nếu có ai hỏi, thì trò phải nói trò đang gặp thầy Hiệu Trưởng để thảo luận về điểm số của trò. Và trừ 10 điểm cho nhà Griffindor vì sự láo xược của trò. Ta tin rằng nhà thắng Cúp năm nay vẫn chưa được thông báo đâu." Thầy Snape trừng mắt nhìn nó, vẻ mặt hoàn toàn bất mãn. "Bây giờ, trò có đồ đạc gì còn để ở nhà bà con trò mà trò muốn lấy đem theo vào mùa hè này không?"
Harry lắc đầu, nhưng thầy Snape dường như không tin nó.
"Vậy thì nghĩ kỹ lại đi, vì ta không định độn thổ khắp nơi với một Potter đang bám trên lưng mỗi khi trò kịp nhớ ra vật gì cần thiết đâu. Trò sẽ có cơ hội để ghé thăm Surrey vào ngày mai trước khi chúng ta đi đến nhà ta, và chỉ thế thôi. Đừng trông mong ta làm thêm bất cứ điều gì nữa đến tháng chín, kể cả khi trò bỏ sót lại cái đầu của trò."
Harry nuốt cục tức xuống cuống họng rồi nghiến răng nghiến lợi nói. "Không cần phải lo lắng đâu, thưa thầy. Tất cả đồ đạc của em đều đã được sắp xếp, em không tài nào đợi được đến lúc được chung sống với thầy."
Harry biết tỏng thầy Snape cũng ghê tởm việc đó không khác gì nó. Thầy Snape mỉa mai khinh bỉ và, sau khi trừ nhà Gryffindor thêm mười điểm nữa, thầy rời đi.
Khi bữa tối kết thúc, Harry và Ron chơi một vàn cờ phù thuỷ cuối cùng trong năm. Harry thua và để trán nó đập vào bàn cờ, Nữ Hoàng xỏ vào tai nó bằng cây kiếm nhỏ xíu như thể bà ta muốn đuổi nó ra chỗ khác. Hermione đã ngủ trên sofa trong phòng sinh hoạt chung sau khi đọc cuốn tiểu thuyết của dân muggle.
Harry mong Ron nói điều gì đó – chẳng hạn như hỏi những chuyện về chú Sirius, hay hỏi Harry xem nó sẽ sống sót ra sao vào mùa hè năm nay. Ron rất ư là khoái nghe những câu chuyện hài hước về Dudley, mặc dù có đôi lúc nó sẽ giấu kín như bưng những thảm hại lớn nhất khỏi cuộc đời phù thuỷ của nó, vẫn có một vài chuyện nó có thể kể ra. Tuy nhiên tháng chín sắp tới sẽ chẳng còn gì để kể nữa, và Harry khá chắc rằng thầy Snape cũng chẳng phải bạn chung nhà tốt đẹp gì lắm cho cam.
Harry nhớ lại lúc chú Sirius hứa với nó rằng cả hai sẽ sống chung một ngày nào. Nếu Harry biết suy nghĩ hơn, nếu nó biết cách phân biệt giữa ảo ảnh thật sự và ảo giác Voldemort tạo ra, nếu nó chịu luyện tập tốt hơn, nhiều hơn nữa – thì có thể chú Sirius sẽ sống sót.
Nhưng đôi lúc, Harry chẳng kiềm được mà đổ lỗi cho chú vì cái chết của chính mình. Tâm trí của nó cứ mãi lẩn quẩn từ Kreacher đến mẹ chú và cái cách chú Sirius đáng lẽ ra phải ở trong vòng tròn bảo vệ của Grimmauld, nhưng thay vì như thế, chú lại chọn lẻn ra ngoài mặc cho nhiều người đã can ngăn.
Khi Ron thu nhập lại các quân cờ với sự thấu hiểu trong thầm lặng, Harry ngồi dậy và gật đầu chúc cậu ngủ ngon trước khi lên giường.
*****
Buổi sáng ngày hôm sau, phòng sinh hoạt chung đông nghịt và rộn ràng tiếng cười đùa. Chỉ còn vài tiếng nữa là chuyến tàu tốc hành Hogwarts khởi hành, mọi người lật đật tranh thủ hoàn tất việc thu dọn. Có vài học trò trao đổi quà, một số khác thì sốt sắng tìm kiếm những bộ đồ, cuốn sách mà bây giờ tụi nó mới nhận ra là bị thiếu.
Ron không thể tìm ra được đôi giày nào ưng ý hết, nên cậu ta ném tất cả mọi thứ ra khỏi rương rồi nhét cái đống đồ khủng khiếp đó trở lại. Dean thì cố tình chọn cho mình một trọng trách: sắp xếp chỗ ngồi cho các lứa nhỏ để trách việc hỗn loạn ở trên tàu. Luna thì thản nhiên mang theo một chồng báo Kẻ Lý Sự số mới nhất, rõ ràng là nhỏ mong sẽ bán được vài tờ, và bằng cách nào đó, nhỏ đã lẻn vào được tháp Gryffindor.
Còn về phần Harry, nó đờ đẫn quan sát đám đông hỗn loạn xung quanh nó, mê mẩn cảnh mọi người xô bồ trước mắt, và nó cũng chẳng buồn ngồi dậy. Dù ngủ khá ngon, nhưng nó lại không thấy thư giãn tý nào – nó buồn ngủ tới nổi đã giật mình thức giấc khi Luna ngồi xuống cạnh và đặt một tờ Kẻ Lý Sự trên bụng, vỗ vào bụng nó hai lần. "Đây, của anh miễn phí nhé."
Harry mơ màng lật ra trang sau đọc: Cổ Ngữ Runes đến từ vũ trụ! Các nhà khoa học Muggle đã nói gì và sự thật được tiết lộ ra sao. Harry cố tỏ ra hào hứng với món quà của nhỏ, rồi nó ráng rặn ra một nụ cười méo mó. "Ôi. Cảm ơn nha, Luna. Trông...thú vị quá."
"Anh không cần phải o ép bản thân như vậy đâu. Em chắc nó sẽ tìm đường đến trái tim anh sớm thôi, em chắc đấy. Mùa hè vui vẻ nhé anh Harry." Nhỏ nhảy chân sáo rời khỏi tháp Gryffindor, để lại Harry ngơ ngác và ngái ngủ.
Ron huýt nhẹ vào bên đầu nó. "Bồ chuẩn bị dậy luôn hay sao vậy?"
Harry dụi mắt rồi uể oải ngồi dậy. Nó có thể đổi bất cứ thứ gì để sống thêm một ngày ở Hogwarts đây, nó nghĩ; nhưng né tránh số mệnh cũng chẳng làm mọi chuyện dễ chịu thêm được.
"Dậy đi!" Ron lại thúc nó, và Harry tận dụng lúc Ron mất cảnh giác để huýt vào sườn cậu một cú. Sau đó, cả hai lăn lên giường để vật lộn – và chỉ khi Ron ép đầu Harry vào sâu trong bao gối thì hai đứa nó mới chịu dừng.
"Cả hai bồ có thể trẻ con đến cỡ nào chứ?" Hermione đứng ngoài cửa hỏi.
"Bồ không biết được đâu," Ron cười khúc khích khi nhỏ đảo mắt.
Harry tiễn hai đứa bạn đến Đại Sảnh Đường trước khi họ ra về. Hermione ôm nó thật chặt rồi hun nhẹ trên má nó, điều này khiến Ron nhăn mặt và quay sang chỗ khác. Nó hứa với bạn nó rằng nó sẽ viết thư mỗi tuần, bởi vì đó chính xác là những gì tụi bạn nó muốn nghe, và nó trấn an bạn nó rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Khi nó xem bạn nó rời , mấy con Vong Mã gầy gò kéo những cỗ xe nặng nề đi, nó bỗng cảm thấy cô đơn, nó thấy cô độc và lạc lõng khủng khiếp, như thể mọi niềm vui sẽ chẳng biết đường tìm đến xoa dịu tâm hồn nó.
Để chứng minh sự thật ngược lại, nó lấy cây đũa phép ra rồi triệu hồi Thần Hộ Mệnh, nó nghĩ tới ba và má nó. Một con hươu bạc tuôn ra từ đầu đũa của nó rồi con vật lấp lánh ấy chạy nhảy xung quanh bụi cây rồi phi nước đại về hướng khu rừng.
Nhẹ nhõm làm sao, Harry nhắm mắt lại. Nếu nó vẫn còn tìm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng, thì nó cũng không hoàn lạc lối. Con huơu bạc quay trở về rồi dụi đầu vào tay Harry, nũng nịu muốn được vuốt ve. Xúc cảm cũng không chân thật lắm, như đang chạm vào nước hơn là da thịt. Tay nó vụt qua thứ chất kỳ lạ ấy.
Với trái tim nặng nề, nó quay về toà lâu đài và lôi cái rương sàn sạt xuống dưới lầu cho đến khi nó đặt chân tới phòng Hiệu Trưởng. Nó ngồi lên rương rồi đợi thầy Snape, gõ cây đũa phép theo nhịp trên gối nó.
Chắc hẳn thầy Snape là một con ma cà rồng, Harry thầm nghĩ khi nhớ đến làn da tái xám của thầy. Hoặc thầy ta từng sống trong một hầm ngục chứa toàn thi thể người chết, được cất giữ một cách cồng kềnh trong tủ đông để thầy có thể uống máu vào buổi đêm. Có khi thầy sẽ nhốt nó sau song sắt cũng nên, rồi bắt nó coi thầy ấy hoá dơi bay khắp ngục, ngẫu nhiên chọn một người xấu số để ăn.
Harry rùng mình. Nó cũng không rõ nó sẽ sống sót khỏi mùa hè ra sao khi chỉ uống mỗi máu người để cầm cự qua ngày.
"Potter."
Harry ngước lên. "Ừm"
Nó được đáp lại bằng một cái nhướng chân mày.
"Ừm. Dạ. Chào buổi sáng ạ."
"Không còn buổi sáng nào nữa đâu, trừ khi trò đã hoàn toàn mất nhận thức về thực tại. Bây giờ đã là hai giờ chiều rồi."
"Ồ. Vậy sao ạ."
Thầy Snape chưa gì đã thấy bực mình, sự chối bỏ về thực tại hiện rõ mồn một trên mặt thầy.
"Chúng ta sẽ sử dụng hệ thống Floo từ văn phòng của thầy Hiệu Trưởng, từ đây ta sẽ dịch chuyển đến một địa điểm gần nhà ta. Khi đến đó, ta yêu cầu trò phải kín đáo, tránh thu hút sự chú ý – nếu trò không nghe lời ta, trò chắc chắn sẽ gánh một hậu quả thảm khốc. Ta đã nói rõ chưa, trò Potter?"
Thầy chĩa đũa phép vào người Harry, và Harry không có tý thì giờ nào để né đi khi câu chú trúng vào người nó rồi nó ngã nhào xuống đất. Khó hiểu, nó nhìn xung quanh và phát hiện câu chú không ếm thằng vào người nó mà là cái rương của nó, giờ đây nó chỉ nhỏ gỏn gọn như một mô hình bé tẹo. Harry cầm nó lên rồi bỏ vào túi sau của quần jean.
Thầy Snape nhìn xuống Harry, khiến nó vội vàng tránh mắt đi và đứng dậy. Cụ Dumbledore chào cả hai từ chiếc ghế tựa cao, và cả Harry và thầy Snape đều đáp lại cụ bằng vẻ mặt căng thẳng. Cụ Dumbledore sau đó kéo Snape qua chỗ khác để nói "vài lời cuối", và dù cho nó có cố đến cỡ nào, nó cũng chẳng nghe được cụ Dumbledore đã nói gì với thầy Snape.
"Ta chắc anh sẽ làm tốt thôi," cụ Dumbledore cuối cùng nói.
"Chắc chắn rồi," thầy Snape vặn vẹo trả lời. "Và làm ơn hãy giữ chuyến du lịch của cụ bớt mạo hiểm hơn dự kiến." Dứt lời mỉa mai đó, thầy Snape kích hoạt hệ thống Floo lên. "Bộ trò nghĩ ta rảnh cả ngày sao, trò Potter?" Thầy quát.
Harry buồn rười rượi nhìn cụ Dumbledore nhưng nó cũng phải đi qua chỗ Snape, chân nó nặng nề cọ lên tấm thảm. Thậm chí việc đối mặt với Voldemort lần nữa cũng chẳng phải chuyện khủng khiếp gì, Harry thầm nghĩ khi tay thầy Snape nắm lấy tay nó rồi siết chặt.
"Sẵn sàng chưa?"
Harry gật đầu. "Quán Cáo!" Thầy Snape hô lên, rồi đột nhiên cả văn phòng biến tăm hơi.
Cả hai đáp xuống một lò sưởi bụi bặm trong một quán bia nhỏ. Thầy Snape buông tay nó ra ngay khi cả thế giới ngừng xoay vòng, Harry xoa những đầu ngón tay lên áo, như thể muốn lau sạch sự đụng chạm khi nãy. Rồi nó nhìn ngắm xung quanh một cách tò mò. Quán Cáo là một quán bia truyền thống, nơi nồng nặc mùi khói thuốc và mồ hôi. Có sáu vòi rót bia thủ công được gắn trên quầy, với nhiều chiếc bàn nhỏ được kê khắp quán và một lớp sàn gỗ được lát bẩn thỉu. Một người đàn ông chào thầy Snape, giơ cao ly bia lên. "À Severus! Cuối cùng thì cũng gặp anh! Ồ, cậu nhóc đi chung với anh là sao đấy – giờ anh chuyển sang dạy tại gia rồi sao?"
Harry giữ đầu mình thấp xuống, cầu nguyện rằng không có ai để ý đến vết sẹo trên trán nó, và người đàn ông kia nhận được cái nhìn chết chóc từ thầy Snape khi cả hai bước ngang qua gã. Thầy Snape vội vàng đẩy Harry ra khỏi cửa, và diều tiếp theo mà nó biết, là nó đang đứng trên một góc phố trong một khu dân cư tăm tối với hai dãy nhà giống hệt nhau được xếp đều tăm tắp kéo dài đến vô tận. Nó tự hỏi không biết cả hai người chúng nó có cách xa trung tâm London không, khi mà kế hoạch chạy trốn khỏi Snape đã len lỏi trong đầu nó.
"Theo ta," Thầy Snape nói.
Harry đi theo thầy. Lớp sương mù dày đặc và mặt đường lầy lội làm nó thấy không dễ chịu gì. Áo choàng của thầy Snape quét xuống mặt đường và mép áo của thầy đã bị ướt sũng; chân hai người tạo ra tiếng lép nhép sau mỗi bước đi.
Harry nghĩ cơn mưa chắc đã tạnh từ lâu rồi, bởi vì có một mùi ẩm ướt và nấm mốc nồng nặc xung quanh bầu không khí. Nó đọc một tấm biển được đóng đinh trên bức tường phía bên trái nó: Đường Bàn Xoay.
"Chúng ta đang ở vậy ạ?" Nó hỏi
"Trò không biết đọc à?"
"Không, ý em là – chính xác là ở đâu ạ?"
Thầy Snape nhăn nhó ngó nó một lúc. "Phía Bắc nước Anh."
"Ồ. Vậy ra thầy nghỉ hè ở đây sao?"
"Thường là vậy."
"Em không biết thầy cũng có nhà riêng," Harry thật lòng nói. Nó nhét hai tay vào áo len để sưởi ấm chúng.
"Bộ trò nghĩ ta vô gia cư sao?"
"Vô gì ạ?" Harry nhướng mày nó đến tận chân tóc.
"Ăn mày."
"Ồ. Dạ không, em chỉ nghĩ thầy sống ở mỗi Hogwarts thôi chứ, thầy biết đó." Tại vì nhìn thầy như chẳng có cuộc sống thực thụ nào, nó mém nữa là nói ra.
Thầy Snape không đáp lời nó.
Một ý tưởng khủng khiếp thoáng qua trong đầu Harry.
"Thầy ở một mình ạ?" Nếu thầy Snape mà có vợ và Harry buộc phải chung sống với hai người họ, thì nó sẽ tự giải quyết chính nó. [1]
"Không còn nữa, trò Potter. Rõ ràng quá mà."
Ồ. Phải. Dù đã quen với việc bị hắt hủi, Harry cũng không tránh khỏi sự xấu hổ dâng trào. Hiển nhiên là thầy Snape ghét nó, cảm giác ấy cũng xuất phát tương tự từ phía nó.
Dì Pentunia sẽ không bao giờ dò dẫm trí óc nó, ít nhất thì lúc nó còn ở đường Surrey, nếu nó chịu ngồi yên im lặng và ẩn náu suốt cả ngày, thì nó sẽ được ban cho một chút bình yên trong tâm hồn nó. Thầy Snape thì không như vậy. Harry cũng chẳng rõ thầy Snape sẽ như thế nào nữa.
Cả hai dừng chân trước một ngôi nhà xây bằng gạch cũ kỹ, và thầy Snape băng qua mảnh sân vườn nhỏ, lấy ra một chùm chìa khoá. Ngay khi thầy Snape mở khoá cảnh cửa, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi nó, và nó đoán là ngôi nhà này đã lâu lắm rồi không có người ở.
Thầy Snape giữ cửa mở để Harry bước vào, rồi nó thấy mình đang đứng trong một phòng khách nhỏ. Thầy lập tức mở tất cả cửa chớp trong phòng, để ánh sáng tràn vào và làm nổi bật những đám bụi bay khắp phòng. Các bức tường đều bị phủ kín bởi các kệ sách xiêu vẹo; hầu hết những quyển sách đều được chất thành đống, lộn xộn hết chỗ nói. Một chiếc sofa cũ mèm, sờn rách, một chiếc ghế bành cũ xì, và một cái bàn ọp èo được kê xung quanh một chiếc lò sưởi đầy tro.
Thầy Snape biến mất sau cánh cửa, thầy gào lên. "Ở yên đó!"
Harry nghe lời, nó tò mó dòm ngó xung quanh. Ngôi nhà không có hành lang chính, nhưng phòng khách lại có ba cánh cừa giống hệt nhau bao quanh. Cánh đầu tiên để lộ ra một cây cầu thang chật hẹp, là đường mà thầy Snape đã dùng để lên lầu. Cánh thứ hai bị khoá, và cánh thứ ba dẫn đến một phòng bếp.
Nhà bếp còn bé hơn cả phòng khách, với một chiếc bàn gỗ được kê trong góc và hai cái ghế dưới nó, cả ba ghép với nhau bằng một lớp màng nhện dày đặc. Nó thở phào nhẹ nhõm, Harry tìm tủ lạnh và mở ra, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Nó lục tung mấy cái tủ bếp, từng cái một, nó tìm thấy dĩa, cốc, vài cái chảo, mấy cái nồi, và một hộp bánh quy rỗng. Nó lấy hộp ra rồi vứt vào thùng rác dưới bồn; nó kiểm tra xem vòi nước có hoạt động không, rồi kiếm thêm một con dao bén để phòng hờ, rồi nó ngồi xổm xuống, kiểm tra từng vật dụng trong ngăn kéo dưới bếp; một bộ chỉ may và một cái túi nhỏ chứa đầy cúc áo.
"Trò đã thôi đi việc chĩa mũi vào những chỗ trò không nên chưa hở, Potter?" Thầy Snape đứng ngay cửa, một tay ôm một chồng áo choàng dơ còn tay còn lại thì đang cởi hàng cúc đầu tiên trên áo khoác. Với một cái vẫy tay, ngăn kéo tự động đóng một cái rầm và Harry đã kịp rút tay ra.
"Ta sẽ đi giặt đồ trước, và chỉ giặt đồ của riêng ta thôi. Trò có thể giặt đồ của trò sau khi ta xong và ta cam đoan với trò, nếu trò dám để quên bất kỳ đồ gì trong máy giặt ta sẽ đốt nó ngay."
"Vậy thì chắc em phải trần truồng đi lại rồi, em đoán thế."
Trước khi Harry kịp nhận ra, thầy Snape đã sấn tới và túm lấy vạt áo trước của nó, thô bạo đẩy mạnh nó vào quầy bếp. Hơi thở của thầy chỉ cách nó có một inch.
"Ta chỉ nói với mi đúng một lần, thằng nhóc con xấc láo, và mi phải lắng cái tai lên mà nghe cho kỹ. Đây không phải là trường Hogwarts hay cái nhà Gryffindor nhỏ xinh ấm cúng kia của mi, nơi mà chẳng ai chịu dạy cho mi phép tắc lễ độ. Cụ Dumbledore chẳng tài nào bảo vệ được mi ở đây, nên mi liệu mà cư xử cho phải phép. Mi không được trả treo với ta, mi không được tỏ cái thái đó láo toét đó ra với ta, và trong khoảng thời gian này, Potter, mi phải-"
"Giả vờ như em không tồn tại. Em biết rồi ạ."
Snape nhìn nó chằm chằm.
"Còn gì nữa không ạ, thưa giáo sư?"
Thầy Snape buông áo Harry ra và lùi lại.
"Bữa trưa sẽ luôn được dọn ra vào đúng một giờ chiều và bữa tối sẽ là tám giờ tối; đến trễ đi, và trò sẽ không có gì để ăn hết. Chúng ta sẽ luyện Bí Quan Bế Thuật từ sáu tới bảy giờ. Trò buộc phải đóng kín tâm trí trò lại trước mỗi buổi học, nếu không, ta sẽ không ngần ngại đá trò ra khỏi nhà và để trò ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài phố. Trò cũng không được phép rời khỏi nhà mà không có ta đi cùng, và trò không được chạm vào bất cứ tài sản của ta nếu trò không được phép. Nếu trò dám làm, ta sẽ biết ngay."
Harry nhún vai.
"Còn bây giờ, đi theo ta."
Nó leo lên cây cầu thang bé xíu, và nó kêu cót két sau mỗi bước chân – cuối cùng thì nó dẫn lên một hành lang nho nhỏ với một bộ ba cánh cửa khác.
Thầy Snape mở cánh cừa đầu tiên và Harry bước vào. Căn phòng tối om, chỉ trừ một chiếc giường ở cuối phòng cùng với một cái bàn ngủ nhỏ, thì phòng trông rất trống trải.
Có hai cái kệ được đóng trên tường, nhưng không có sách hay vật dụng gì được trưng lên đó; một cái tủ quần áo hỏng với vài ngăn kéo nghiêng ngả nằm gần giường, và bức màn trên cửa sổ đã bị rách. Harry tự hỏi liệu đây có phải phòng cũ của thầy Snape khi thầy ấy còn nhỏ không, chắc hẳn đã nhiều năm trôi qua kể từ khi có người ngủ ở trong phòng.
Nó lấy cái rương ra khỏi túi quần rồi chỉnh nó lại kích thước ban đầu. Thầy Snape quan sát phòng nó mỗi hồi lâu. Rồi cất tiếng, "Phòng tắm nằm ở cuối hành lang. Cánh cửa còn lại là phòng ngủ của ta, nơi mà trò sẽ không được phép đặt chân vào dù cho bộ óc non nớt của trò có tò mò đến đâu. Trò hiểu chưa?"
"Dạ."
"Dạ, thưa giáo sư."
"Dạ, thưa giáo sư."
"Xuất sắc."
Harry nghe tiếng cửa đóng lại cái rầm ở phía sau lưng nó, nó tháo mắt kính ra rồi nằm sấp xuống giường, nó thở một hơi thật mạnh để giải toả sự căng thẳng. Thiệt là xuất sắc.
*****
[1] "Thầy ở một mình ạ?" Nếu thầy Snape mà có vợ và Harry buộc phải chung sống với hai người họ, thì nó sẽ quyết tự giải quyết chính nó.
Câu gốc trong truyện là: "Do you live alone?" If Snape had a wife and Harry was forced to live with both of them, he'd become a kosherd of his own, he decided.
Mình đọc mãi vẫn không hiểu được koshered là gì, thì mình có lên mạng tra động từ koshered là gì và mình chỉ tìm ra được tên gọi của một chế độ ăn uống theo đức tin của người Do Thái thôi
Thì đại khái cái từ kosher này là một từ tiếng anh có nguồn gốc từ tiếng Do Thái, tức là "Kashér", nghĩa là tinh khiết, đúng đắn, hoặc phù hợp để tiêu thụ. Mà hình như tác giả chơi chữ ở khúc này, nên mình đành dịch mò là Harry tự lấy thân nó tiêu thụ chính nó luôn.
Mình thấy không chắc chắn lắm ở đoạn này, nếu mọi người có cách hiểu nào khác và cách dịch hay hơn thì nói mình nhe, mình sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com