九
summary
vừa đọc vừa nghe bài "oh!" của girls' generation nhé mọi người
việc người yêu uống rượu giỏi, uống được nhiều, không có nghĩa là moon hyeonjun cũng uống giỏi. hắn vốn chẳng hứng thú mấy với rượu, mùi bị thì lúc nào cũng chỉ thấy đắng chát. lý do thật sự khiến hắn không bao giờ hào hứng nâng ly trên bàn ăn, nói cho cùng cũng chỉ có một...
hắn sợ con mèo nhỏ nhà mình một khi say đến ngốc nghếch, ngoan quá mức, ai dắt đi cũng chịu.
nhưng cũng không phải lúc nào người yêu hắn cũng uống. hắn biết dạo này lee sanghyeok đã lâu không chạm đến rượu, chỉ là lúc tâm trạng không tốt, hoặc mấy ngày liền không có lịch trình quan trọng, thì sẽ nhấp một hai ngụm... à không, một hai chai.
hôm qua hắn nghe lee sanghyeok nói hôm nay có buổi tụ tập. việc livestream của bản thân cũng kết thúc sớm, tan ca xong, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền lái xe thẳng tới địa chỉ đã được gửi.
xe vừa đỗ xong, hắn đã thấy một đám người tụ tập trước cửa nhà hàng, ồn ào vây quanh một qua một ai đó.
"ôi ôi, hyeonjun tới rồi kìa..."
"sanghyeok à, junie tới kìa."
một đám đông đen nghịt che khuất hẳn một chú mèo đen gầy gò. ban đầu moon hyeonjun còn chưa thấy người, chỉ nghe thấy tên quen thuộc, một bóng dáng liền bật dậy khỏi mặt đất.
"moon hyeonjun!"
hưng phấn quá rồi thì phải? moon hyeonjun không có biểu cảm gì, giơ tay đỡ lấy anh người yêu lao thẳng vào mình. đỡ cho người kia đứng vững xong, hắn định quay sang cảm ơn mọi người đã trông chừng anh nhà mình, ai ngờ người đang treo trên người hắn như gấu koala lại ngắt ngang lời.
"họ muốn đi tăng hai đó!" ánh mắt lee sanghyeok sáng rực, trông chẳng giống người say, chỉ là hơi đỏ mặt thôi.
"anh muốn đi à?"
moon hyeonjun nhìn anh rồi nhìn sang đám người kia, dường như tất cả đều đang nghĩ chung một hướng.
"junie cũng đi cùng đi mà!"
"đúng đó đúng đó!"
"bù lại lúc nãy không được ăn cùng với nhau!"
bù cái gì chứ? nói linh tinh gì vậy. một tay hắn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của mèo nhỏ, vẫn còn đang do dự.
mèo mà... chính là loài được chiều thì sẽ làm tới.
lee sanghyeok vòng hai tay ôm lấy eo moon hyeonjun, vùi mặt vào cổ đối phương, thở ra một hơi nóng rực mang mùi rượu trái cây, dùng âm lượng chỉ đủ cho moon hyeonjun nghe thấy, mềm mềm nũng nịu: "đi nha..."
thôi xong. số mình đúng là số lao lực trong mối quan hệ này rồi. moon hyeonjun không để lộ ra, khẽ cọ cọ lên đỉnh tóc người yêu, gật đầu với mọi người, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cảnh cáo: "nhưng phải hứa với em ba điều!"
nghe tới việc cả hai người cùng đi, ai còn quan tâm ba điều hay mấy điều, cứ gật đầu đồng ý trước đã.
"không được để anh ấy hát nhảy."
trong phòng karaoke, không khí như sôi sục bởi hơi nóng và mùi rượu. moon hyeonjun mặt lạnh ngồi trên sofa nghe khắp nơi là tiếng gào khóc quỷ dị. một tay ôm lấy anh trai đang tựa nghiêng vào mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay hơi lạnh vì điều hòa của đối phương.
"anh ơi, mình về nhà nhé? được không?" giọng hắn thấp, dịu dàng như dỗ trẻ con. nhìn người yêu vốn luôn trầm tĩnh mà hôm nay lại náo nhiệt thế này, hắn không nhịn được, nghi ngờ... rốt cuộc là ai dạy hư anh ấy? không lẽ là mình hả? hả?
con mèo trong lòng động đậy, chống nửa người dậy, ngẩng đầu nhìn hắn: "junie không vui à?"
bị hỏi đột ngột như vậy, moon hyeonjun cũng không biết trả lời sao. không hẳn là không vui, chỉ đơn giản là muốn đưa anh về nhà, hôn hôn ôm ôm, cuộn vào nhau mà thôi. dù chơi với mọi người thế này cũng chẳng có gì không tốt...
"nào nào! sanghyeok hyung nhanh lên, cùng nhau! nhảy cùng nhau nào!"
nhảy? nhảy cái gì? cái gì cơ? moon hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì người trong lòng đã bị kéo đi. hắn nhìn qua... đám người kia còn đẩy lee sanghyeok lên vị trí center. bên tai là một giai điệu quen thuộc đến không thể quen hơn, hắn quay đầu nhìn màn hình xác nhận.
"chết tiệt!"
đừng có nhảy snsd lúc này chứ!
chuông báo động trong đầu moon hyeonjun vang lên, hắn lập tức đứng bật dậy. nhạc dạo đã bắt đầu, xung quanh đã có người hát theo, rồi không biết ai không có mắt đã đưa micro cho lee sanghyeok.
"오빠, 오빠, I'll be, I'll be down, down, down, down..." mèo nhỏ còn vừa hát vừa múa động tác cho hắn xem.
hai chân moon hyeonjun mềm nhũn, ngã phịch trở lại sofa.
ai dạy vậy? ai?! là ai đã dạy vậy? rõ ràng không phải là hắn mà! moon hyeonjun nhắm mắt che mặt, cảm giác linh hồn sắp bay khỏi thể xác. nhưng những người khác chẳng những không bị dọa bởi tiếng hát và điệu nhảy của anh người yêu, ngược lại còn hăng hơn. hắn đành đối mặt với hiện thực, nhìn đám người đang loạn vũ trước mắt, rồi nhìn anh nhà mình vụng về mà vẫn cực kỳ nghiêm túc nhảy theo, cười đến mức gần như không đứng nổi.
hắn bất lực ngẩng đầu, nhìn con mèo nhảy vừa ngốc vừa hết mình, cười đến mức bản thân cũng sắp đứng không vững.
... trời ơi dễ thương quá... không, không được. phải ngăn lại, ngăn anh lại trước đoạn điệp khúc!
cuối cùng cũng hoàn hồn, moon hyeonjun cắn răng đứng lên, vừa cười vừa lao tới định kéo người đi...
"oh! oh! oh! 오빠를 사랑해!"
hắn lập tức quỵ gối xuống, quỳ thẳng xuống đất, cười đến không thở nổi, ôm chặt lấy đùi anh người yêu. dựa lực đúng dậy xong, hắn giật lấy micro: "được rồi, được rồi!"
chân lại mềm ra lần nữa, hắn quỳ xuống ôm lấy chân người kia, dựa lực mới đứng nổi.
"ah! ah! ah! ưm... ưm... ưm!" may quá bịt miệng kịp thời.
moon hyeonjun cười, bịt chặt miệng anh người yêu, cướp micro thành công, kéo lee sanghyeok về phía cửa: "bọn em về trước nhé! cảm ơn mọi người, để hôm khác tụ tập tiếp!"
tiếng than khóc vang lên khắp nơi: "sao lại thế! lần sau nhất định phải cùng nhau hát nhé hyeonjun ơi!"
hắn hoàn toàn không để tâm, không quay đầu lại, vẫy tay: "nhất định rồi, nhất định. lần sau nhé mọi người. hôm nay em mời, mọi người chơi vui nhé."
đóng cửa rời đi.
cánh cửa phòng karaoke vừa khép lại, toàn bộ ồn ào bên trong lập tức bị chặn đứng, chỉ còn lại tiếng thở và sự tĩnh lặng giữa hai người.
lee sanghyeok vẫn bị kéo đi nửa lê nửa dắt, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt luyến tiếc: "nhưng mọi người vẫn đang hát mà..."
"vậy anh ở lại luôn đi?" giọng moon hyeonjun nghe rất bình tĩnh, nhưng lực tay lại siết chặt hơn, kéo người trong lòng sát lại.
lee sanghyeok cười khì khì mấy tiếng, như thể thật sự sợ hắn giận, ôm chặt lấy đối phương: "không đâu... junie sắp giận rồi, đáng sợ lắm, junie giận rồi..."
moon hyeonjun cúi đầu, hai tay bóp nhẹ gò má ửng đỏ vì men rượu của anh: "ừm, junie giận thật rồi, junie muốn anh dỗ."
"ò... ò..."
con mèo say bị kéo đi, cuồi cùng mềm nhũn cả người, bị nhét gọn vào trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com