Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Marlboro Red

Đã một năm trôi qua kể từ ngày ZmjjKK—ngôi sao của giải vô địch Valorant, cậu bé vàng của khu vực Trung Quốc—quyết định giải nghệ.

Sự rời đi đột ngột của cậu khiến tất cả đều sửng sốt. Nhất là khi vừa mới đầu năm nay, cậu còn tự tin khẳng định rằng mình vẫn còn muốn chơi Valorant cho tới ít nhất là năm năm nữa. Vậy thì tại sao Trịnh Vĩnh Khang—mà mọi người vẫn quen yêu quý gọi là Khang Khang—lại đột ngột lựa chọn giải nghệ?

Trịnh Vĩnh Khang công bố cái tin ấy vào đúng một ngày sau khi cậu vừa vô địch Champions lần thứ hai cùng EDG. Như thể một tiếng sấm vang dội giữa một ngày đẹp trời, mọi người đón nhận cái tin ấy trong vô vàn nước mắt, từ nhân viên trong đội tới những người hâm mộ, và tới cả chú chó Nice của họ dường như cũng đang chia sẻ cùng một nỗi buồn.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ cười, tiếc nuối. Nom cậu rất bình thản—bình thản một cách quái lạ, khác xa Khang Khang mà mọi người vẫn hằng quen thuộc.

Không đùa cợt. Không pha trò. Không còn tự phong mình là "bố của chúng mày". Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn không nói thêm nửa câu ngớ ngẩn. Cậu chỉ đứng đó, mỉm cười và nhìn những người đồng đội của mình—gia đình của mình. Sự im lặng trùm kín lên cả căn phòng tới nghẹt thở.

Đường Thời Tuấn là người đầu tiên lên tiếng. Người huấn luyện viên trưởng của EDG Valorant—thường được biết đến với tên Muggle—chỉ có thể thở hắt ra và nói rằng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Trịnh Vĩnh Khang lại giải nghệ trước. Sau cùng thì Trịnh Vĩnh Khang mới luôn là người đùa rằng Đường Thời Tuấn luôn nom như một bệnh nhân già có thể giải nghệ bất cứ lúc nào.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ cười.

Nụ cười của cậu trông có vẻ...ngọt ngào.

Và bằng cách nào đó, kỳ lạ là cậu lại trông giống như những ngày xưa.

Cậu trông vẫn giống hệt Trịnh Vĩnh Khang ngày nào từng đến trụ sở EDG—đôi mắt mở to đầy hy vọng, đi cùng mẹ và anh trai. Dĩ nhiên, gương mặt cậu đã trưởng thành hơn: sự non nớt của thiếu niên được thay thế bằng những đường nét sắc sảo, cùng sự mệt mỏi tích tụ qua nhiều năm thi đấu. Dưới mắt cậu lờ mờ quầng thâm, ánh nhìn mang theo một chút nặng nề—nhưng bằng cách nào đó, nụ cười ấy vẫn giữ được sự rạng rỡ như hồi năm 2021.

Các đồng đội của anh đều đã gia hạn hợp đồng thêm một năm với EDG. Trương Chiêu nhớ mình từng thắc mắc khi Trịnh Vĩnh Khang không cùng anh và Vương Sâm Húc tham dự buổi ký tặng. Khi Trương Chiêu hỏi cậu về việc đó, Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhún vai, "Để sau."

Có thêm một triệu năm nữa Trương Chiêu cũng không thể tưởng tượng nổi để sau có nghĩa là tạm biệt.

Ít nhất là không tới sớm như thế này.

Đêm đó, Trương Chiêu lê từng bước dọc theo hành lang tối mờ hướng về phòng của Trịnh Vĩnh Khang. Mỗi bước chân nặng nề hơn bước trước.

Anh nhớ rõ, chỉ mới đây thôi (hoặc đã lâu lắm rồi), cái cách Trịnh Vĩnh Khang cứ nằng nằng đòi mình được ở chung phòng với ai đó. Cậu nói rằng mình cô đơn—nhưng ai cũng biết sự thật: cậu chỉ sợ ma khi phải ở một mình. Nhưng điều đó đã thay đổi. Trải qua rất nhiều lần đổi đồng đội, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu ngủ một mình. Cậu không phàn nàn về sự cô độc nữa.

Có lẽ đã có điều gì đó thay đổi trong cậu. Có lẽ cậu đã thấy mệt—mệt vì những người cậu từng gắn bó với mình rồi cũng rời đi.

Bị bỏ lại luôn đau đớn hơn những gì người khác dám thừa nhận.

Nên Trương Chiêu không thể hiểu nổi, tại sao bây giờ anh lại là người bị Trịnh Vĩnh Khang bỏ lại?

Đúng, Vạn Thuận Trị và Vương Sâm Húc vẫn còn ở đây. Nhưng không còn như trước nữa. Không còn nữa, khi chính Trịnh Vĩnh Khang là người khiến nơi này trở nên trọn vẹn. Không còn nữa, khi Trịnh Vĩnh Khang chưa từng nói lấy một lời về chuyện rời đi. Chưa bao giờ hé lộ. Chưa từng ngỏ ý muốn nói chuyện, để chuẩn bị tinh thần, để anh kịp phòng bị.

Nó đau hơn những gì anh sẵn sàng để lộ ra.

Thường thì Trịnh Vĩnh Khang sẽ kể anh nghe mọi thứ. Mọi thứ. Đến mức Trương Chiêu đôi khi cảm thấy mình như một cuốn bách khoa toàn thư sống về toàn bộ cuộc đời Trịnh Vĩnh Khang—những suy nghĩ, thói quen, những nỗi sợ vô cớ, cả những món cậu thích khi ăn lẩu. Anh hiểu cậu.

Nhưng chuyện này thì sao? Hoàn toàn khiến anh không kịp trở tay.

Không hề có dấu hiệu nào. Chỉ vài ngày trước thôi, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn stream ầm ĩ trong phòng tập, vẫn gào lên vì mấy trận rank, vẫn trêu chọc Đường Thời Tuấn như thường lệ, vẫn làm phiền Cầu Cầu tội nghiệp đến mức cậu ta phải hét ầm lên.

Mọi chuyện thật sự như sét đánh giữa trời quang.

Trương Chiêu khựng lại khi tới trước phòng Trịnh Vĩnh Khang. Cánh cửa mở toang.

Anh tựa vào khung cửa, hai tay khoanh chặt trước ngực, lặng lẽ quan sát. Bên trong, Trịnh Vĩnh Khang đang khom lưng, tất bật đóng gói đồ đạc—những thùng carton in logo Riot vốn từng đựng quà và merch, giờ được tận dụng để mang theo những mảnh vỡ của một sự nghiệp vừa mới khép lại.

Anh có thể thấy một chiếc vali đặt gần đó, mở toang. Bên trong là những chiếc áo đấu của mọi giai đoạn—mọi kiểu dáng, từ mọi chặng đường—với cái tên ZmjjKK in sau lưng. Từ giải đấu quốc tế đầu tiên ở Istanbul, cho đến giải hiện tại ngay trên chính sân nhà. Nó giống như một bộ sưu tập ký ức hơn là chỉ quần áo. Bên cạnh là một thùng đầy thư của fan, những món đồ lặt vặt và cả những bức vẽ ngốc nghếch. Những thứ đầy cảm xúc. Những thứ xuất phát từ trái tim.

Tất nhiên mọi thứ sẽ như thế này. Trịnh Vĩnh Khang vốn luôn mềm lòng như vậy. Lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và trân trọng dành cho mọi người. Cậu là một người rất giàu tình cảm.

"Nhìn chằm chằm thế là bất lịch sự đấy, anh biết không?" Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm mà không ngẩng đầu lên, tay lục lọi trong ngăn kéo đầy những lá thư của người hâm mộ.

"Anh chỉ muốn nhớ em với tư cách ZmjjKK thêm một chút thôi," Trương Chiêu khẽ thở dài, đưa tay gãi cổ. "Vì khoảnh khắc em bước ra khỏi tòa nhà này... em sẽ trở lại chỉ còn là Trịnh Vĩnh Khang."

Trịnh Vĩnh Khang bật cười, một tiếng cười khẽ và nhẹ như hơi thở khi cậu cuối cùng cũng quay sang người đồng đội—giờ đã là cũ—của mình.

"Anh nói gì thế? Em vẫn sẽ là ZmjjKK và mãi mãi là thế," cậu đùa, lắc đầu với nụ cười nửa miệng.

Trương Chiêu tặc lưỡi trước câu trả lời đó. "Đương nhiên rồi, chẳng có ai đủ điên để thay thế em đâu."

Rồi, thật khẽ, Trương Chiêu hỏi:

"Sao lại giải nghệ? Em nói là bọn mình sẽ giải nghệ cùng nhau mà."

Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể nhìn anh—rồi một giây sau, cậu quay mặt đi.

Đôi mắt cậu long lanh, như phủ một lớp thủy tinh bởi những giọt nước mắt chưa rơi, và một vệt ửng hồng nhạt dần lan lên gò má. Ánh nhìn của cậu như lảng tránh, trôi dạt khắp căn phòng, nhất quyết không dừng lại trên Trương Chiêu quá lâu. Như thể cậu sợ rằng chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa thôi, tất cả những gì cậu đang kìm nén sẽ vỡ òa.

"Cổ tay em dạo này tệ hơn rồi," cậu nói, nở một nụ cười gượng.

Cả hai đều biết đó không phải là toàn bộ sự thật. Có lẽ nó đúng—có lẽ nó là một phần lý do—nhưng chỉ là một nửa. Thậm chí còn chưa tới.

Dù vậy, Trương Chiêu không ép hỏi. Anh quá sợ—sợ mình sẽ nói ra điều gì đó khiến Trịnh Vĩnh Khang trở nên xa tầm với.

"Bọn mình là đồng đội của nhau lâu phết rồi nhỉ," Trịnh Vĩnh Khang khẽ nói. Cậu thở ra, khom người ngồi xuống giường—giường của cậu, dù đến sáng mai thôi, nó sẽ không còn là của cậu nữa. "Bọn mình bên nhau bao lâu rồi? Bốn năm à" Cậu bật cười khẽ, nhẹ như hơi thở, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó—chỉ còn lại vị đắng.

Ở phía bên kia căn phòng, Trương Chiêu cắn chặt môi trên, cố gắng—và thất bại—trong việc ngăn nước mắt.

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi, giọng nói chỉ vừa đủ nghe.

"Tuổi trẻ của em là anh, Trương Chiêu."

Và đó là điều cuối cùng Trương Chiêu từng nghe từ cậu.

Bởi chỉ vài giây sau, quản lý của họ bất ngờ xông vào phòng—vội vã, dứt khoát—lẩm bẩm gì đó về việc cần bàn chuyện quan trọng với Trịnh Vĩnh Khang... một mình. Trương Chiêu bị nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, mời ra ngoài trước khi anh kịp phản đối.

Anh đã không kịp nói lời tạm biệt. Anh còn không kịp tiễn Trịnh Vĩnh Khang đi.

Ôi, Trương Chiêu. Tội nghiệp làm sao, bị bỏ lại với một lời chia tay chưa từng được nói ra.

Một năm đã trôi qua, nhưng EDG vẫn mang dáng vẻ như cũ.

Vạn Thuận Trị vẫn kỷ luật như xưa—thức dậy cùng một giờ, tập luyện cùng một khung thời gian, sống trong guồng quay quen thuộc như thể đó là thứ duy nhất giúp anh tiếp tục tồn tại. Vương Sâm Húc vẫn ồn ào, vẫn luôn gào lên mỗi khi bắn trượt, vẫn đi đi lại lại phía sau màn hình như một cơn bão bị kìm nén. Những thành viên mới—Trương Tuấn Thành, Trương Quân Thái—hòa nhập theo cách mà họ vẫn luôn làm. Trên bề mặt, chẳng có gì thay đổi nhiều.

Vậy mà, mọi thứ giờ đây dường như yên ắng hơn. Trống trải hơn.

Trương Chiêu ngồi bất động trước màn hình. Ánh mắt anh dán chặt vào một cái tên duy nhất: ZmjjKK. Cái tên nằm đó, xám xịt trong danh sách bạn bè, trạng thái vĩnh viễn ngoại tuyến. Con trỏ chuột lơ lửng trên nó như một phản xạ cơ thể, như một nghi thức quen thuộc. Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, sẽ có điều gì đó thay đổi.

Anh không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Trịnh Vĩnh Khang đăng nhập. Vài tuần? Vài tháng? Hay đã tròn một năm? Dù vậy, ngày nào Trương Chiêu cũng kéo danh sách bạn bè từ trên xuống dưới chỉ để kiểm tra. Chỉ để xem cái tên ấy có sáng lên lần nữa hay không. Nhưng chưa từng có.

Đã từng có một thời Trịnh Vĩnh Khang online cả ngày, từ sáng sớm cho tới khi bình minh tan vào một ngày mới. Khi đó, cậu luôn ở đó. Nhưng bây giờ... bây giờ thì như thể cậu đã biến mất hoàn toàn. Có thể cậu đổi sang tài khoản khác. Có thể không. Dù thế nào đi nữa, sự im lặng vẫn y hệt.

Tệ nhất là, chẳng ai thực sự biết vì sao cậu rời đi.

Một ngày kia, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn ở đó—cười nói trong phòng nghỉ, tay gõ liên hồi trong những trận rank, hàm căng chặt mỗi lần scrim. Rồi đột ngột, cậu không còn ở đó nữa. Không chỉ rời đội—mà là giải nghệ.Lạnh lùng và đột .

Mạng xã hội của cậu cũng chìm vào im lặng sau chức vô địch. Không bài đăng mới. Không Valorant. Không EDG. Không GAI. Trương Chiêu từng hỏi Vương Sâm Húc—chỉ một lần thôi, khi cảm giác trống vắng trở nên không chịu nổi. Nhưng Vương Sâm Húc chỉ lắc đầu, ánh mắt cũng mù mờ chẳng kém gì anh.

Ngay cả Vạn Thuận Trị cũng không có câu trả lời. Kẻ biết tuốt là thế, giờ cũng chẳng còn biết gì về Trịnh Vĩnh Khang nữa.

Có rất nhiều thứ khiến Trương Chiêu tiếc nuối trong đời mình, ví dụ như hồi còn trẻ tiếc rằng đã không luyện tập nhiều hơn, ví dụ như tiếc rằng mình đã không là một người đồng đội đủ tốt, ví dụ như tiếc rằng mình đã không thể vượt qua những trận thua nhanh hơn.

Nhưng không gì trong số những hối hận ấy có thể so sánh được với điều này.

Anh chưa từng kịp nói lời tạm biệt với Trịnh Vĩnh Khang. Chưa từng kịp hỏi vì sao cậu rời đi. Chưa từng kịp xin lỗi.

Không. Điều giày vò anh nhất là thế này: anh chưa từng nói cho Trịnh Vĩnh Khang biết cảm xúc thật sự của mình.

Và giờ thì, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Đêm ấy, bằng cách nào đó, trôi qua nhanh đến lạ. Anh kết thúc những buổi scrim thường lệ với cả đội—vẫn cười đùa, vẫn bàn chiến thuật, vẫn chơi như thể mọi thứ đều bình thường—nhưng anh quyết định không phát trực tiếp tối hôm ấy.

Thành thật mà nói, mỗi lần Trương Chiêu bắt đầu phát trực tiếp, luôn có một góc nhỏ bướng bỉnh trong anh hy vọng—chỉ hy vọng thôi—rằng giữa hàng trăm nghìn người xem kia, có một người là Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ cần thế. Biết đâu anh sẽ thấy tên cậu trong khung chat. Biết đâu cậu sẽ bớt "biến mất" hơn một chút. Hình như dạo này anh đúng là hoang tưởng hơn bình thường.

Có một cảm giác nặng nề kỳ lạ bám lấy anh đêm đó. Anh thấy mình mệt hơn mọi khi, như thể có thứ gì đó dưới da thịt mình đã bị bào mòn. Lặng lẽ, anh bước ra ngoài khu huấn luyện của EDG, một điếu thuốc đã kẹp sẵn giữa hai ngón tay. Anh châm lửa, đôi tay run nhiều hơn mức bình thường.

Thượng Hải đêm nay lạnh hơn anh tưởng. Tuyết rơi thành những vòng xoáy chậm rãi, vướng vào tóc anh, nhuộm trắng dần. Hàng mi vốn đã dài nay đọng đầy sương giá, như đang gánh lấy sức nặng của những điều chưa từng được nói ra. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời—nhìn vầng trăng nửa khuất sau mây—và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ khác đều im lặng.

Ánh nhìn anh hạ xuống con đường phía trước, phủ kín tuyết. Nó tĩnh lặng đến mức tuyệt đối, yên ắng đến mức tuyết cứ thế tích lại trên vai anh, mềm mại mà dai dẳng. Gần như có cảm giác nó đang cố giữ anh đứng yên tại chỗ. Như thể muốn anh ở lại.

Trương Chiêu nhắm mắt, thở ra một hơi dài, mệt mỏi, như đang cố buông bỏ thứ gì đó—một thứ vốn dĩ chưa từng rời đi.

Sự im lặng chói tai. Không chỉ là yên tĩnh—mà là trống rỗng. Một kiểu tĩnh lặng bám vào da thịt anh, lắng lại trong phổi anh, như tuyết không bao giờ tan.

Cho đến khi—

"Trương Chiêu!"

Một giọng nói xé toạc màn đêm, sắc và đột ngột, cắt phăng sự tĩnh lặng mong manh của đêm lạnh Thượng Hải.

Trương Chiêu biết giọng nói đó. Anh biết quá rõ. Giọng nói mà suốt gần một năm trời, ngày nào anh cũng cầu nguyện—tuyệt vọng, đáng thương—để được nghe lại. Giọng nói anh từng tưởng tượng trong mơ, trong ký ức, trong những căn phòng tĩnh lặng như có ma, trong những kênh voice im bặt. Giọng nói mà anh nghĩ mình sẽ mang theo cho đến tận ngày chết.

Trịnh Vĩnh Khang.

Mắt anh bật mở.

Anh không còn ở bên ngoài nữa. Không trăng, không tuyết, không mùi khói thuốc vương trên hơi thở. Chỉ có ánh sáng nhạt nhẽo từ màn hình trước mặt. Anh đang ngồi trong phòng tập của EDG, tai nghe bị đẩy lệch sang một bên.

Mình... vừa ở ngoài kia mà?

Anh chớp mắt, cố xua đi cơn choáng váng. Ánh nhìn quét một vòng quanh phòng, đầy hoang mang. Mọi thứ trông... y như cũ. Không có gì sai lệch. Vương Sâm Húc vẫn đang cắm mặt vào trận đấu, tập trung như mọi khi. Vạn Thuận Trị cũng vậy, ngồi yên ở chỗ của mình, im lặng và khó đoán. Ghế của Trương Tuấn Thành và Trương Quân Thái thì trống, Đường Thời Tuấn cũng không có mặt.

Vậy thì... ai đã đưa anh vào trong?

Ánh mắt Trương Chiêu di chuyển chậm rãi, tìm kiếm một lời giải thích. Rồi nó dừng lại ở góc gần lối ra. Ở đó, treo ngay ngắn trên tường, là bức tranh ghép "Asuka Langley" đã được đóng khung.

Anh chết lặng.

Cái này không nên ở đây.

Anh nhớ rõ—rất rõ. Đó là đồ của Trịnh Vĩnh Khang. Anh nhớ cái ngày Trịnh Vĩnh Khang tháo nó xuống. Nhớ cách cậu đặt nó nhẹ nhàng trước cửa phòng, trước khi vội vã thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình.

Vậy thì tại sao... nó lại ở đây?

Anh cau mày, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ, nhưng không có câu trả lời nào xuất hiện. Có thể ai đó nhớ cậu ấy quá đến phát điên. Có thể một người trong số họ đã suy sụp rồi mua lại đúng bức tranh ghép y hệt, chỉ để tự dối mình rằng mọi thứ vẫn chưa thay đổi.

Hoặc... có lẽ giả vờ tin vào điều đó thì dễ chịu hơn.

Trương Chiêu thở ra một hơi thấp, đắng ngắt, lắc đầu. Anh đeo lại headset và vào hàng chờ, như thể đó chỉ là một đêm bình thường, như thể chẳng có gì sai cả.

Một lúc trôi qua. Và trước khi anh kịp nhận ra—

Anh không còn ở trong phòng tập nữa.

Anh đang đi dọc hành lang ký túc xá, bước chân chậm rãi, vô định, như thể cơ thể tự động di chuyển. Não anh không hề nhớ mình đã quyết định đến đây, vậy mà—anh vẫn ở đây. Hành lang vẫn tối và yên tĩnh như mọi khi, nhưng đêm nay, có gì đó nặng nề hơn.

Phòng của Trịnh Vĩnh Khang.

Tại sao anh lại ở đây? Đã mấy tháng rồi anh không đi lối này. Anh không dám. Căn phòng ấy đã trở thành một thứ gì đó thiêng liêng, bất khả xâm phạm—như một nấm mồ bị niêm phong.

Vậy mà... đôi chân anh vẫn đưa anh quay lại. Như thể có thứ gì đó trong anh đã biết khoảnh khắc này đang chờ sẵn.

Anh nhận ra cửa phòng đang mở toang nhờ ánh sáng tràn ra hành lang tối—một thứ ánh sáng mềm mại, quen thuộc, cắt qua bóng tối như chính ký ức vậy. Trương Chiêu bước chậm lại, thận trọng, cho đến khi đứng trước ngưỡng cửa. Ánh mắt lướt qua bức tranh "Asuka Langley" đặt ngay bên cạnh cửa, rồi nhìn vào trong.

Y như ngày hôm đó. Hoàn toàn giống hệt.

Kia—Trịnh Vĩnh Khang, quỳ dưới sàn, hoàn toàn đắm chìm trong việc đóng gói đồ đạc. Quần áo, sách vở, thư từ, kỷ vật. Tất cả vương vãi quanh cậu như một cơn bão hỗn loạn nho nhỏ. Không có gì khác cả. Không một chi tiết nào lệch đi.

Trương Chiêu đứng sững.

Anh không biết mình nên cảm thấy gì. Sự bối rối gặm nhấm anh, nhưng bên dưới là một nỗi đau khác—gần với mất mát hơn. Bởi cuối cùng anh cũng được nhìn thấy cậu lần nữa—người đồng đội anh yêu thương nhiều hơn bất cứ điều gì anh từng dám thừa nhận. Người duy nhất anh chưa sẵn sàng buông tay. Cơn đau trong lồng ngực dâng lên quá nhanh, nghẹn đến mức anh gần như không thở nổi.

Anh muốn chạy đến. Muốn ôm chầm lấy cậu, ngăn cậu lại, cầu xin cậu đừng đi. Đừng giải nghệ. Đừng biến mất và trở thành chỉ một cái tên nữa trong lịch sử esports. Anh muốn nói ra—rằng anh cần cậu. Rằng họ vốn dĩ phải ở bên nhau đến tận cùng.

Nhưng chân anh không nhúc nhích.

Chúng cứng đờ tại chỗ, nặng trĩu nỗi sợ. Anh chỉ có thể đứng đó nhìn Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục đóng gói, không hề hay biết thời gian đang một lần nữa vỡ vụn. Cảm giác như anh bị nhốt trong khoảnh khắc của một năm trước, buộc phải sống lại nó. Một cơn ác mộng không lối thoát.

"Nhìn chằm chằm thế là bất lịch sự đấy, biết không?" Trịnh Vĩnh Khang đột ngột lên tiếng, thậm chí không ngẩng đầu, tay xếp gọn những lá thư fan mà cậu đã gom góp suốt những năm làm ZmjjKK.

"Anh chỉ muốn nhớ em với tư cách ZmjjKK thêm một chút thôi," Trương Chiêu thì thầm, giọng khẽ, tay bồn chồn gãi cổ. "Vì khoảnh khắc em bước ra khỏi tòa nhà này... em sẽ chỉ còn là Trịnh Vĩnh Khang."

Lời vừa thốt ra, chính anh cũng giật mình. Anh vội đưa tay che miệng, sững sờ vì những lời bật ra mà không qua suy nghĩ. Y hệt ngày hôm đó.

Trịnh Vĩnh Khang bật cười khẽ. "Anh nói gì thế? Em vẫn sẽ là ZmjjKK. Mãi mãi là thế," cậu đùa, nở nụ cười nửa miệng.

Nụ cười đó. Nụ cười từng khiến mọi thứ ổn hơn.

Rồi, gần như thì thầm, Trương Chiêu lại hỏi—như một vết thương anh không ngừng xé ra: "Tại sao em lại giải nghệ? Em đã là bọn mình sẽ giải nghệ cùng nhau mà."

Trong một giây, Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh. Rồi nhanh như chớp, cậu quay đi.

Trương Chiêu muốn hét lên. Muốn kéo mặt cậu lại, bắt cậu nhìn thẳng—không phải nhìn hành lý. Không phải nhìn cánh cửa. Mà là nhìn anh.

"Cổ tay em dạo này tệ hơn rồi," Trịnh Vĩnh Khang nhún vai, cười yếu ớt.

Dối trá. Tâm trí Trương Chiêu phun ra từ đó như nọc độc.

"Bọn mình làm đồng đội cũng lâu phết rồi nhỉ," Trịnh Vĩnh Khang nói, gần như hoài niệm.

Cổ họng Trương Chiêu thắt chặt. Anh biết tiếp theo sẽ là gì. Anh đã sống qua cảnh này rồi.

"Bọn mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Bốn, gần năm năm? Em cũng không chắc nữa, Trương Chiêu."

Trương Chiêu siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Toàn bộ cơ thể anh gào thét muốn dừng lại, muốn làm gì đó—nhưng anh không thể cử động, không thể nói.

Như bị chôn sống trong một ký ức.

Anh đang nhìn Trịnh Vĩnh Khang rời đi lần nữa. Lần "thứ hai".

Đột nhiên, quản lý bước vào. Trương Chiêu thậm chí không nghe rõ họ nói gì—chỉ thấy sự hiện diện của họ tràn ngập căn phòng như một sự gián đoạn. Như thực tại ập đến. Họ kéo anh đi, đẩy anh ra ngoài.

Cánh cửa đóng sập sau lưng anh.

Và khi anh chớp mắt—

Anh lại ở trong phòng tập.

Ngồi một mình. Cùng chiếc headset. Cùng màn hình. Cùng ánh đèn huỳnh quang vo ve trên đầu, như thể chẳng có gì từng xảy ra.

Hả?

Trương Chiêu chớp mắt, nhìn quanh, rồi lại chớp thêm lần nữa để chắc rằng mình không hoa mắt.

Mọi thứ vẫn y nguyên.

Không có gì lệch lạc. Không có gì bất thường. Vương Sâm Húc vẫn tập trung trước màn hình, Vạn Thuận Trị cau mày suy nghĩ, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Chỉ là một đêm bình thường trong phòng tập.

Trương Chiêu quay đầu, ánh mắt trôi về phía bức tường.

Ở đó, dưới ánh đèn mờ, bức tranh ghép được treo ngay ngắn.

Bức tranh ghép.

Khoan đã—chẳng phải Trịnh Vĩnh Khang đã mang nó đi rồi sao?

Anh đứng chết trân, sự hoang mang dâng lên như thủy triều lạnh lẽo. Điều này không hợp lý. Bức tranh đó đã rời khỏi tòa nhà từ lâu, được đóng gói cùng tất cả đồ đạc của Trịnh Vĩnh Khang vào ngày cuối cùng.

Anh thở ra và đứng dậy chậm rãi, hơi run, tay lướt qua lưng ghế. Có lẽ... đi dạo một chút sẽ khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn.

Trương Chiêu bước ra khỏi phòng tập, vào những hành lang yên tĩnh hơn của khu EDG. Anh nghe rõ nhịp tim mình dội trong tai. Thái dương ẩm mồ hôi, bàn tay lạnh buốt dù hệ thống sưởi đang chạy êm ả.

Anh cảm thấy... không ổn. Bồn chồn.

Bước chân anh vô thức dẫn anh về phía sau khu nhà—nơi anh từng cùng Trịnh Vĩnh Khang lui tới. Trốn ra ngoài sau những buổi scrim khuya để hút thuốc, buôn chuyện, chửi đời, xả stress, cười đùa. Chữa lành cùng nhau, nhất là sau những thất bại nặng nề.

Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nối ra sân sau. Cánh cửa ấy đã chứng kiến biết bao phiên bản của họ: chiến thắng, tan vỡ, say men vinh quang hay chìm trong tuyệt vọng. Khi đó, luôn là hai người họ đối đầu với cả thế giới.

Anh thở dài, tay đặt lên thanh kim loại lạnh, đẩy cửa bước ra ngoài.

Không khí buổi tối cứa vào da thịt anh. Mùa thu Thượng Hải lạnh và gắt hơn. Trương Chiêu hầu như không để tâm. Cái lạnh không quan trọng—nếu đi qua băng giá mà có thể gặp lại Trịnh Vĩnh Khang, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ lúc nào.

Tuyết chưa rơi, nhưng gió thì thì thầm như một lời cảnh báo, giật tung nhẹ lớp áo mỏng của anh. Tiếng bước chân vang lên trong tĩnh lặng khi anh đi vòng quanh tòa nhà.

Mọi thứ yên ắng. Yên ắng một cách bất thường. EDG chưa bao giờ im lìm đến thế. Bình thường luôn có nhân viên qua lại, xe đẩy thiết bị lạch cạch, tiếng cười của mấy tuyển thủ trẻ vọng ra từ phòng. Nhưng giờ thì—thời gian như đang nín thở.

Có một cái cây ở phía sau—nơi họ từng coi là của riêng mình. Kín đáo đủ để không bị ai thấy, đủ thân thuộc để trút hết bí mật. Dưới chính gốc cây này, họ đã chia sẻ những nỗi sợ đen tối nhất, những giấc mơ lớn nhất, trao nhau điếu thuốc như những lời hứa.

Trương Chiêu ngồi tựa vào thân cây.

Anh ngả lưng, đầu dựa vào vỏ cây, ngước nhìn lên qua những cành lá thưa dần. Lá đã chuyển sang màu vàng, giòn và khô, rơi xuống như những ký ức đang chết dần. Sự tĩnh lặng ở đây mang cảm giác thiêng liêng. Đau đớn đến mức thiêng liêng.

Anh nhắm mắt, hít sâu.

Không khí lạnh cứa qua cổ họng như dây gai. Phổi anh rát bỏng. Ngực anh đau nhói. Nhưng chẳng gì sánh bằng khoảng trống há hốc trong lòng.

Một năm.

Tròn một năm kể từ khi Trịnh Vĩnh Khang rời đi.

Vậy mà... Trương Chiêu vẫn chưa bước tiếp. Không thể. Người ta bảo anh quá kịch tính, ám ảnh, không lành mạnh. Nhưng kệ. Người anh sẵn sàng dâng cả trăng sao đã biến mất, và điều đó khiến Trương Chiêu phát điên.

Anh chưa từng cảm thấy mình còn sống kể từ ngày Trịnh Vĩnh Khang quay lưng.

Hơi thở anh dần chậm lại. Vai anh trĩu xuống. Sự mệt mỏi từ những đêm dài, những ký ức ma quái, nỗi đau chưa được giải quyết... tất cả cuối cùng cũng đuổi kịp anh, đè nặng lên cơ thể như tuyết chất lên cành khô.

Và rồi, anh ngủ thiếp đi.

Ngay tại đó, dưới gốc cây biết hết mọi bí mật của anh.

"Trương Chiêu."

Một giọng nói—quen thuộc đến đau lòng—gọi anh. Nhưng anh vẫn bất động, không muốn rời khỏi giấc ngủ mơ màng. Mi mắt anh nặng trĩu, như bị đè bởi nỗi đau chôn sâu phía dưới.

"Trương Chiêu!" Giọng nói to hơn. Sắc hơn. Gấp gáp.

"Trương Chiêu, cậu không muốn thay đổi quỹ đạo của số phận sao?"

Mắt anh bật mở.

Như bị dội thẳng một xô nước đá. Cơ thể anh giật mạnh, hơi thở nghẹn lại. Tim đập dữ dội đến mức vang trong tai. Anh nhìn quanh.

Cảnh tượng quen thuộc. Không đổi.

Anh lại đang ngồi trong phòng, cạnh Vương Sâm Húc và Chichoo, cả hai vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không hay biết cơn bão đang cuộn trào trong Trương Chiêu.

Anh đã hồi tưởng. Và đâu đó trong vòng xoáy ký ức và hối hận ấy, anh tìm thấy nó. Quyết tâm.

Trương Chiêu đã quyết định.

Anh sẽ không để Trịnh Vĩnh Khang rời đi. Không phải lần này.

Nếu anh thật sự bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian méo mó, sống lại cùng một nỗi đau hết lần này đến lần khác—vậy thì cũng được. Anh sẽ tận dụng nó. Quay ngược và lặp lại bao nhiêu lần cũng được. Thử mọi con đường, nắm lấy mọi cơ hội anh từng bỏ lỡ. Sửa chữa từng sai lầm chết tiệt anh từng mắc phải.

Anh đứng bật dậy, lao về phía phòng của Trịnh Vĩnh Khang.

Cửa đóng. Nhưng không chút do dự, anh giật mạnh mở ra—chỉ có những thùng carton chào đón anh. Những thùng giống hệt đã được đóng gói từ lâu.

Rồi—tiếng bước chân. Chậm rãi, đều đặn trong hành lang.

Trương Chiêu quay lại đúng lúc thấy cậu—Trịnh Vĩnh Khang—đứng đó, ngạc nhiên khi thấy anh trong phòng mình.

"Anh đang—"

"Đừng đi," Trương Chiêu cắt ngang. Giọng anh vỡ vụn, sờn rách. Anh bước tới, hai tay run rẩy nắm lấy vai Trịnh Vĩnh Khang. "Đừng đi. Làm ơn."

"Hợp đồng của em hết rồi," Trịnh Vĩnh Khang cau mày. "Em đã quyết định rồi."

"Đừng," Trương Chiêu van nài lần nữa. Những từ ngữ nhỏ bé, bất lực tuôn ra. Anh không biết nói gì khác.

"Đừng, đừng, đừng. Xin em. Đừng đi. Anh cầu xin em."

"Trương Chiêu," Trịnh Vĩnh Khang nói khẽ, gần như không tin nổi. "Em chỉ là giải nghệ thôi. Có phải là chết đâu."

Nhưng với Trương Chiêu, cảm giác cũng chẳng khác gì.

Anh nhắm chặt mắt, hơi thở vỡ ra trong những tiếng nấc.

Rồi—

"Trương Chiêu?"

Giọng Vương Sâm Húc vang lên, kéo anh trở lại thô bạo.

Trương Chiêu mở mắt. Chúng rát buốt. Tầm nhìn nhòe đi, ngực siết chặt, cơ thể đẫm mồ hôi lạnh. Tim đập loạn trong lồng ngực. Anh nhìn quanh.

Cùng căn phòng. Cùng bức tranh ghép chết tiệt trên tường.

Anh thở gấp.

Mình vẫn còn thời gian.

"Cậu ổn không?" Vương Sâm Húc hỏi, giọng hiếm hoi dịu lại. Lần duy nhất khác biệt—lần duy nhất Vương Sâm Húc đang nhìn anh, chứ không phải cái màn hình.

"Cậu khóc trong lúc ngủ," hắn nói thêm. "Tôi tưởng cậu nghẹn thở."

"Tôi ổn," Trương Chiêu đáp, xua tay. Giọng anh chỉ còn là thì thầm.

Nhưng trước khi Vương Sâm Húc kịp quay đi, một lời thì thầm cuối cùng xé toạc không khí—

"Nhớ lấy, Trương Chiêu... thời gian không đứng về phía cậu."

Đầu Trương Chiêu giật mạnh về phía vị trí Vương Sâm Húc vừa đứng, mắt mở to không tin nổi. Nhưng hắn đã biến mất. Căn phòng trống rỗng. Các màn hình vẫn bật, vo ve trong im lặng—nhưng tất cả đều chỉ hiển thị hình nền đen mặc định.

Đầu anh đau nhói—không, như dội vào hộp sọ. Một cơn đau tàn nhẫn, không ngừng nghỉ khiến tầm nhìn mờ đi. Tai anh ù lên dữ dội, như cả thế giới đang sụp đổ. Mọi giác quan bị quá tải.

Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Hơi thở gấp gáp, nông và gãy. Mỗi lần hít vào như cứa vào phổi. Như thể anh đang đứng giữa ranh giới của hai thế giới—nhân gian và một thứ gì đó vượt xa. Nửa sống nửa chết. Muốn buông xuôi, nhưng lại sợ hãi đến tận cùng.

Thành thật mà nói... Trương Chiêu cảm thấy mình sắp phát điên.

Có phải đây là tâm thần phân liệt không? Hay tất cả chỉ là một cơn hoang tưởng méo mó nào đó? Nhưng mọi thứ cảm giác quá thật. Quá ồn ào. Quá mức chịu đựng.

Anh nhớ ra Đường Thời Tuấn từng đọc cho anh nghe một bài báo—đại loại nói rằng những người mắc tâm thần phân liệt thường trải qua những ảo giác cực kỳ sống động. Thính giác. Thị giác. Sự sụp đổ hoàn toàn của khả năng bám víu vào thực tại. Có phải đây chính là thứ đó không? Có phải anh đang trượt dốc rồi?

Không. Không.

Anh nhắm chặt mắt, cố xua suy nghĩ ấy đi. Quái quỷ thật, sao anh lại nghĩ đến Đường Thời Tuấn vào lúc này?Cái tên điên đó có bao giờ nghiêm túc đâu. Lúc nào cũng thấy vui khi trêu chọc người khác.

Với những ngón tay run rẩy, Trương Chiêu bấu chặt mép bàn và ép mình đứng dậy.

Thế giới nghiêng ngả.

Mọi thứ quay cuồng dữ dội quanh anh. Sàn nhà như không còn vững dưới chân, hộp sọ thì đau nhói như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng anh không dừng lại. Không thể. Từng bước một, cơ thể gần như không còn trụ nổi, anh loạng choạng bước về phía cửa rồi gục xuống chiếc sofa ngoài hành lang.

Anh thở ra. Chậm rãi. Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Những suy nghĩ lại ào ạt kéo đến. Anh tiếp tục trượt dài.

Anh nhớ lại một khoảnh khắc—mờ nhạt, bị chôn sâu đâu đó trong quá khứ—sau khi EDG trải qua một trong những màn trình diễn tệ hại nhất. Tất cả đều kiệt quệ. Một trận đấu hủy diệt, kiểu khiến người ta tê liệt hoàn toàn. Và họ bị loại.

Trịnh Vĩnh Khang là người chịu đả kích nặng nề nhất.

Phải, cậu đã từng thua—rất nhiều lần. Họ đã trải qua những thất bại nhục nhã nhất, những trận thua xé nát ruột gan. Nhưng lần đó thì khác. Ánh mắt cậu xa xăm. Rỗng tuếch. Gần như không nói gì, chỉ gật đầu máy móc trước những lời của huấn luyện viên, ánh nhìn trống rỗng.

Có điều gì đó đã thay đổi trong cậu vào lúc đó.

Có phải là khi ấy mọi thứ bắt đầu?

Có phải là khi ấy cậu bắt đầu nghĩ đến việc rời đi?

Trương Chiêu đào sâu hơn vào ký ức, tuyệt vọng tìm kiếm ý nghĩa, một lý do—bất cứ điều gì có thể khiến sự ra đi của Trịnh Vĩnh Khang trở nên hợp lý. Ngày cậu rời đi, đầu óc Trương Chiêu trống rỗng hoàn toàn. Anh không nói gì. Không đuổi theo. Thậm chí không đòi một lời giải thích.

Đó là chấp nhận sao? Hay là hèn nhát? Hay chỉ đơn giản là anh đã từ chối đối diện—quá sợ để thừa nhận rằng mọi thứ đã bắt đầu tuột khỏi tay từ rất lâu rồi, trước cả khi anh kịp nhận ra?

Đó là phủ nhận? Hay chỉ là dễ hơn khi không cảm nhận gì cả?

Dù ký ức ấy đã mờ đi, bị thời gian và sự phủ nhận bào mòn một nửa, Trương Chiêu vẫn nhớ khoảnh khắc đó với sự rõ ràng đau đớn.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi một mình trước tòa nhà EDG. Đêm đã khuya. Đường phố yên tĩnh. Cậu không hút thuốc. Không lướt điện thoại. Chỉ ngồi đó, bất động, mắt dán chặt vào hồ cá koi gợn sóng trước mặt. Không bồn chồn. Chỉ... đứng yên. Đông cứng.

Và cậu mặc áo khoác đội. Kéo khóa kín. Giữa cái nóng ngột ngạt của mùa hè Thượng Hải. Như thể cái lạnh không ở bên ngoài, mà ở bên trong cậu —và chiếc áo khoác là thứ duy nhất giữ cho cậu không vỡ vụn. Mặc áo đội, kéo khóa kín, như thể cậu cần sức nặng ấy để giữ mình lại.

Trong tay cậu, vò chặt trước ngực, là chiếc áo đấu Champions 2024—như thể đó là mảnh cuối cùng của chính mình mà cậu còn có thể tin tưởng.

Trương Chiêu không hề hỏi có chuyện gì. Không hỏi cậu đang làm gì ở đó, đang nghĩ gì, vì sao trông như đã biến mất từ trước rồi.

Anh chỉ lướt qua. Đi vào trong. Không hỏi.

Và bây giờ thì sao?

Bây giờ ký ức ấy giống như một con dao đang được phát lại trong chuyển động chậm.

Trương Chiêu chưa bao giờ hỏi cậu vì sao.

Anh chưa bao giờ hỏi điều gì đã đè nặng lên cậu trong đêm đó. Và giờ đây, sự hối hận cào xé anh. Giờ đây ký ức ấy lại như con dao quay chậm—bởi vì đột nhiên, mọi thứ trở nên quá hợp lý.

Có lẽ đêm đó là một trong những bước ngoặt—một trong vô số vết nứt trên lớp giáp cuối cùng đã làm Trịnh Vĩnh Khang sụp đổ. Khoảnh khắc ấy, không được nói ra, đã mưng mủ và lớn dần. Và giờ đây, nhiều năm sau, sự thật tàn nhẫn hiện rõ: có lẽ anh nên nói gì đó.

Cổ họng anh siết chặt—như thể có thứ gì vô hình quấn những ngón tay quanh cổ anh, bóp nghẹt. Mắt anh rát bỏng, cay xè bởi những giọt nước mắt không chịu rơi. Lồng ngực anh như bị thiêu đốt từ bên trong. Mỗi nhịp thở chỉ làm cơn đau sâu thêm.

Mọi thứ đều đau.

Rồi anh nghe thấy giọng Trịnh Vĩnh Khang vọng ra từ hành lang. Đang nói chuyện với ai đó. Bình thản—gần như quá bình thản.

Trương Chiêu không nghe rõ từng lời, nhưng những mảnh vụn đập vào anh như thủy tinh cắt vào da thịt:

"... giải nghệ..."

"... rời đi hôm nay ..."

Những từ ấy chỉ là tiếng thì thầm, nhưng chúng nổ tung trong anh như phát súng. Tim anh hẫng mạnh, bản năng hoảng loạn bùng lên dữ dội. Chiến hay chạy.

Cơ thể anh không nhúc nhích. Tê liệt. Anh muốn hét lên, muốn bịt tai, muốn lao đầu vào tường chỉ để âm thanh đó biến mất. Bất cứ thứ gì—chỉ cần không phải nghe thêm một lần xác nhận cho điều không thể tránh khỏi này.

"Trương Chiêu, sao cậu không thử lại lần nữa?"

Một giọng nói cắt ngang cơn hoảng loạn của anh. Nhẹ nhàng. Quen thuộc.

Nhưng trước khi anh kịp nhận ra đó là ai, anh chớp mắt—và đột ngột quay trở lại. Trở lại trước màn hình của mình.

Bối rối. Choáng váng. Chậm rãi, anh quay sang phải—rồi ngoái ra sau.

Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị ngồi yên ở chỗ của họ, tập trung, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Bình thường. Quá đỗi bình thường.

Ôi trời, Trương Chiêu nghĩ. Không phải chứ.

Anh thở ra thật chậm rồi lại chìm vào cơn mơ hồ.

Ánh mắt anh dừng trên ánh sáng từ màn hình—vẫn là giao diện sảnh Valorant. Một cách vô thức, gần như theo phản xạ, anh lướt qua danh sách bạn bè.

Ở đó. Cái tên ám ảnh mọi phiên bản của dòng thời gian này—dù là quá khứ hay hiện tại.

ZmjjKK.

Vẫn xám xịt. Vẫn không động đậy. Offline. Luôn luôn offline. Bị bỏ rơi như một tượng đài cũ, bị chính người tạo ra nó lãng quên. Một cái tên từng vang vọng trong sân vận động, giờ chỉ còn lại để phủ bụi kỹ thuật số. Một di sản từng được hàng ngàn người hô vang, nay thu lại thành một hồ sơ im lặng, bất động. Một bóng ma. Một username của quá khứ mà tất cả những người khác đã bắt đầu quên đi.

Trương Chiêu kéo mạnh hai bàn tay xuống mặt trong bực bội, hơi thở rối loạn. Anh lún sâu hơn vào ghế, xương cốt nặng trĩu như bị ngâm trong chì.

Anh đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?

Anh đã tỉnh dậy trong cơn ác mộng này bao nhiêu lần?

Vì sao nó không chịu kết thúc?

Có thứ gì đó cuộn xoắn và mục rữa trong bụng anh—một hố sâu bất an không chịu lắng xuống. Mọi thứ đều quá mức. Đèn quá sáng. Sự im lặng quá ồn ào. Ngay cả hơi thở của chính anh cũng khiến anh khó chịu.

Anh nhắm mắt lại.

Và như một trò đùa tàn nhẫn của vũ trụ, giọng nói ấy lại quay về.

Giọng của Trịnh Vĩnh Khang. Mờ nhạt và xa xôi, như được mang theo dọc một hành lang dài vô tận. Trương Chiêu chỉ bắt được từng mảnh. Những câu nói y hệt. Lặp đi lặp lại. Mỗi lần lặp, quai hàm anh lại siết chặt hơn. Anh nghiến răng. Một âm thanh khó chịu, thấp và gắt bật ra từ cổ họng. Anh không muốn nghe nữa. Không phải lần này.

Anh không muốn nghe lại. Không muốn sống lại khoảnh khắc này.

Thứ ký ức này—một mảnh lịch sử rỗng tuếch, đau nhức—bộ não anh đã cố chôn vùi nó đến mức nào. Nó làm mờ đi mọi rìa cạnh, phủ sương lên tất cả, khóa chặt nó sau những cánh cửa mà anh chưa bao giờ có ý định mở ra.

Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, mọi thứ rõ ràng đến tàn nhẫn. Không khoan nhượng. Không thương xót.

Và tệ nhất là gì? Anh không thể rời đi. Anh bị mắc kẹt bên trong nó. Bị giam cầm. Bị buộc phải sống lại nó. Hết lần này đến lần khác. Không hồi kết.

"Trương Chiêu."

Một tiếng thì thầm khẽ khàng xé toạc không khí, làm vỡ tan dòng suy nghĩ của anh. Anh quay phắt lại, đầu giật mạnh về phía cánh cửa.

Ở đó—chỉ trong một khoảnh khắc—anh thoáng thấy một bóng người. Một dáng hình lướt qua hành lang. Biến mất trước khi anh kịp nhận thức được điều gì.

"Trịnh Vĩnh Khang?" anh gọi, giọng vỡ ra.

Không có câu trả lời.

Chỉ có im lặng.

Dồn hết chút sức lực còn sót lại, Trương Chiêu loạng choạng đứng dậy rồi lao ra khỏi phòng.

Đầu anh đau như búa bổ, tầm nhìn rung lên bởi những mảng nhiễu trắng. Anh vấp ngã—đập mạnh xuống sàn—nhưng vẫn cố bò dậy, gần như không cảm thấy đau. Anh chạy, nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn bị bản năng dẫn dắt.

Dọc theo hành lang, vừa kịp rẽ góc— Ở đó. Bóng người ấy. Lại biến mất khỏi tầm mắt. Không còn.

Anh đuổi theo, chân tay gần như không nghe lời, hơi thở bị xé ra khỏi lồng ngực thành từng nhịp ngắn, gấp gáp. Ngực anh như sắp sụp đổ, nhưng anh vẫn ép bản thân phải tiếp tục, phải thở, phải chạy.

"Trịnh Vĩnh Khang!" anh hét lên, giọng vỡ vụn vì hoảng loạn.

Phổi anh bỏng rát. Việc chạy nặng nề đến mức không tưởng, như thể trọng lực đã tăng gấp ba.

"Trương Chiêu?"

Giọng của Trịnh Vĩnh Khang. Rõ ràng. Rất gần.

Nhưng khi Trương Chiêu quay lại—không có ai cả. Không một bóng người. Anh xoay vòng, hoảng loạn, mắt lia khắp hành lang. Nỗi sợ bóp chặt cổ họng anh.

Cửa này đến cửa khác, anh bắt đầu mở tung từng cánh—cái này đến cái khác. Trống không. Trống không. Trống không.

Cho đến khi một ánh sáng dịu nhẹ tràn ra từ căn phòng cuối hành lang. Một khung cảnh quen thuộc đến chết tiệt.

Cửa phòng của Trịnh Vĩnh Khang hé mở.

Ánh đèn bên trong đổ ra hành lang tối như một lời mời gọi tàn nhẫn đầy hoài niệm. Mạch đập của Trương Chiêu tăng vọt khi anh lao nốt quãng đường còn lại, giọng vỡ nát:

"Trịnh Vĩnh Khang!"

Anh đẩy mạnh cánh cửa—

Và cậu ấy ở đó. Trịnh Vĩnh Khang. Đang thu dọn đồ đạc, thu dọn cả lịch sử của mình ở EDG.

Quay lưng lại, lặng lẽ gấp áo đấu. Bình thản. Bình thường. Như thể đây không phải là cơn ác mộng sống mà Trương Chiêu đã xem đi xem lại hàng ngàn lần trong đầu.

"Trịnh Vĩnh Khang!"

"Hả?"

Trịnh Vĩnh Khang quay lại, giật mình.

Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Trương Chiêu đã quỵ xuống, kéo anh vào một cái ôm run rẩy tuyệt vọng. Anh nghe thấy máu mình gầm rú bên tai. Hơi thở vỡ vụn, đứt quãng. Tay anh lạnh ẩm. Chân anh tê dại. Mọi thứ đều đau.

Nhưng cuối cùng—anh có thể ôm Trịnh Vĩnh Khang.

Đây là tất cả những gì anh từng muốn trong thế giới tàn nhẫn này, trong vòng lặp ác mộng bất tận này, trong cuộn phim hối tiếc và im lặng không hồi kết này. Một khoảnh khắc thương xót hiếm hoi mà anh được ban cho.

Nếu phải sống lại chấn thương này cả ngàn lần, nếu nó xé nát anh hết lần này đến lần khác, anh vẫn sẽ chọn như vậy. Mỗi lần. Chỉ cần được ôm Trịnh Vĩnh Khang như thế này, anh sẵn sàng để nó nghiền nát mình thêm lần nữa.

"Trịnh Vĩnh Khang, anh xin lỗi vì tất cả những gì anh từng làm sai với em." Giọng Trương Chiêu run rẩy, gần như sụp đổ. "Đầu óc anh ngày càng kém đi... nhưng anh vẫn nhớ tất cả khoảng thời gian ở bên em."

"Anh xin lỗi, Trịnh Vĩnh Khang. Anh xin lỗi..." anh nghẹn lại, siết chặt hơn, các ngón tay bấu sâu vào lưng Trịnh Vĩnh Khang, sợ hãi—không, kinh hoàng—việc buông tay. "Anh không chịu nổi việc sống mà không có em. Anh cảm giác như anh sắp phát điên rồi."

"Trương Chiêu, anh lố thật đấy," Trịnh Vĩnh Khang đáp, khẽ cười, cố làm nhẹ bầu không khí. Nhưng Trương Chiêu nghe thấy—sự run rẩy rất khẽ trong giọng cậu. Sự nghẹn ngào nơi rìa cảm xúc. Trịnh Vĩnh Khang cũng sắp khóc.

"Nhưng em đã rời bỏ anh. Em rời đi như thể em đã chết rồi," Trương Chiêu thì thầm, giọng vỡ thành những nhịp thở gấp gáp tuyệt vọng. "Đừng đi. Làm ơn. Đừng bỏ anh lại."

Anh cứ lặp đi lặp lại, nhắm chặt mắt như thể có thể khiến thế giới dừng lại. Nước mắt anh thấm ướt vai Trịnh Vĩnh Khang, nóng hổi và không ngừng. Mỗi lời nói trào ra như một lời thú tội nơi bờ vực sụp đổ.

"Trương Chiêu," Trịnh Vĩnh Khang khẽ gọi, giọng giờ đã thấp xuống, gần như ru ngủ. "Anh phải chấp nhận thôi. Em không thể ở bên anh mãi được—"

"Không!"

Từ ngữ nổ tung khỏi lồng ngực anh như một tiếng gào xé toạc thứ gì đó trần trụi và rỉ máu. Anh nhắm mắt chặt hơn nữa, như thể chỉ cần mở ra thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến—Trịnh Vĩnh Khang sẽ biến mất lần nữa.

Rồi anh nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang gọi tên mình, rất khẽ. Sau đó là một tiếng ngân nga. Một giai điệu. Một đoạn rap mà cậu từng hát đi hát lại. Trương Chiêu nhớ từng nốt. Từng khoảng lặng. Thứ gì đó rất đỗi bình thường, rất ngớ ngẩn, rất quen thuộc—và chính điều đó khiến việc đó trở nên không thể chịu nổi.

Và rồi—anh cảm nhận được. Trịnh Vĩnh Khang ôm lại anh.

Nhưng trước khi anh kịp tận hưởng, hơi ấm biến mất.

Đột ngột, Trương Chiêu lại ngồi trước màn hình của mình. Vẫn là chỗ đó. Vẫn là tư thế đó. Vẫn là ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình—huỳnh quang và vô hồn, đốt cháy võng mạc đến nhức nhối.

Anh thở ra một hơi dài, rời rạc, rồi gục người xuống ghế. Đầu đau dữ dội như sắp nứt ra. Không còn gì hợp lý nữa. Anh đã quay trong vòng lặp này bao nhiêu lần rồi? Đã sống lại ngày này bao nhiêu lần?

Tại sao là ký ức này? Tại sao là khoảnh khắc này?

Trong tất cả mọi thứ có thể bị buộc phải lặp lại—tại sao lại là ngày Trịnh Vĩnh Khang rời đi?

Có phải vì anh vẫn chưa chấp nhận được? Rằng Trịnh Vĩnh Khang đã biến mất—không chỉ khỏi cuộc đời anh, mà khỏi cả thế giới mà cậu từng thuộc về? Cậu thậm chí còn không "giải nghệ" như những người khác. Trịnh Vĩnh Khang biến mất. Không dấu vết. Không cập nhật. Không gì cả. Như bị nuốt chửng bởi mặt đất.

Trương Chiêu bật cười. Anh cười đến mức tiếng vang dội trong căn phòng trống rỗng. Bụng đau quặn. Đầu như nổ tung. Anh vẫn cười. Chẳng buồn cười chút nào.

Số phận thật tàn nhẫn.

Nó đùa giỡn với anh như một đứa trẻ với chiếc đồng hồ hỏng. Buộc anh sống lại cùng một cơn ác mộng, hết lần này đến lần khác. Một cơn ác mộng méo mó đến mức anh không còn phân biệt được đâu là điểm kết, đâu là bản thân mình.

Hối hận luôn đến quá muộn. Nhưng hồi đó... thành thật mà nói, Trương Chiêu càng cố nhớ lại quá khứ thì mọi thứ càng nhòe đi. Ngay cả ngày hôm qua cũng mờ mịt. Anh không nhớ mình đã làm gì, đã ăn gì, hay có nói chuyện với ai không. Có phải đây là hậu quả của việc bị mắc kẹt vô hạn trong cùng một ký ức? Đây có phải là thực tại không? Hay Trương Chiêu cuối cùng cũng đã mất trí? Anh không biết nữa.

Điều duy nhất anh nhớ—rõ ràng hơn tất cả—là ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang. Ánh nhìn buồn bã ấy. Khắc sâu trong não anh như một vết sẹo không bao giờ lành. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình đỏ rực trước mặt, chữ "thất bại" trải dài trên đó. Trương Chiêu khi ấy chỉ đứng nhìn, chết lặng như một kẻ ngốc, trong khi Trịnh Vĩnh Khang bất động trên ghế.

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Trương Chiêu gần như không thể ngăn mình nguyền rủa chính bản thân trong quá khứ. Lẽ ra anh nên an ủi Trịnh Vĩnh Khang, nên nói với cậu rằng tất cả không phải lỗi của cậu. Rằng cậu đã làm hết sức mình, ngay cả khi đôi tay đau đớn hơn sau mỗi ván đấu. Nghĩ lại thật tàn nhẫn—cách anh đã để Trịnh Vĩnh Khang một mình chìm trong suy nghĩ, như thể anh chưa từng nhận ra nỗi đau ấy. Anh đáng ra phải ở đó. Đáng ra phải thế. Đáng ra phải thế. Đáng ra phải thế. Anh đã ngu ngốc đến nhường nào.

Vậy nếu là như thế... có phải anh nên sửa chữa điều đó ngay bây giờ không?

Trương Chiêu vẫn không biết đây là thực hay chỉ là ảo giác do bộ não kiệt quệ, vỡ nát của mình tạo ra. Nhưng nếu việc xin lỗi một ảo ảnh mang hình hài và giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang có thể dù chỉ một chút xoa dịu nỗi hoảng loạn đang cào xé lồng ngực anh, anh sẽ làm—hết lần này đến lần khác, không do dự. Coi như đó là cách anh trả giá cho tội lỗi của mình.

Với một quyết tâm kỳ lạ vừa bùng lên, Trương Chiêu chống người đứng dậy. Cơ thể anh di chuyển chậm chạp, lảo đảo, như thể không còn thuộc về anh nữa. Đầu óc gào thét bảo anh chạy đi, trốn đi. Cơn lo âu bùng phát—tay lạnh ẩm, mồ hôi trượt dọc sống lưng, lưng cứng đờ vì căng thẳng. Nhưng trái tim anh cháy bỏng hơn cả nỗi sợ. Tia quyết tâm le lói ấy ép đôi chân anh bước tiếp.

Xuống hành lang. Vẫn là hành lang đó. Cái hành lang anh đã thấy hàng ngàn lần. Cái hành lang ám ảnh anh trong mọi vòng lặp. Cái hành lang đã trở thành sân khấu cho cơn ác mộng méo mó, dai dẳng nhất đời anh.

Và nó lại ở đó—cuối hành lang. Cảnh tượng quen thuộc. Một cánh cửa mở, ánh sáng tràn ra, chiếu vào lối đi tối như một ngọn hải đăng từ quá khứ.

Trương Chiêu nhìn vào phòng—không có gì. Trống rỗng. Sạch sẽ đến tuyệt đối, không một dấu hiệu cho thấy từng có người sống ở đó.

Hoảng loạn bắt đầu siết chặt lồng ngực anh. Điên cuồng, anh giật tung mọi tủ, mọi ngăn kéo, tuyệt vọng tìm kiếm dù chỉ một dấu vết nhỏ chứng minh rằng Trịnh Vĩnh Khang từng tồn tại ở nơi này. Một sợi tóc, một hóa đơn, một cái vòng tay chết tiệt—bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì. Nếu—nếu vì anh đã làm điều gì đó khác đi, lệch khỏi ký ức gốc, mọi thứ đã sụp đổ thì sao? Nếu sự can thiệp của anh làm méo mó dòng thời gian thì sao? Không. Không. Không. Làm ơn. Đừng để điều đó là thật.

Anh đang trượt dài trong cơn hoảng loạn.

Căng thẳng đập mạnh vào hộp sọ. Thôi thúc cào xé da đầu, hét lên, làm gì đó—bất cứ điều gì—tràn ngập anh. Bực bội rít lên dưới da như tĩnh điện. Căn phòng sạch sẽ—quá sạch sẽ. Và Trương Chiêu chắc chắn—chắc chắn tuyệt đối—rằng đây vẫn là giờ này, khoảnh khắc này, cửa sổ mong manh khi Trịnh Vĩnh Khang đang thu dọn đồ. Vậy cậu đâu rồi? Mọi thứ đâu rồi? Những dấu vết của một cuộc đời từng tồn tại đâu cả rồi? Căn phòng như một sân khấu vô trùng, như thể ZmjjKK chưa từng đặt chân đến EDG.

Ngay khi tuyệt vọng sắp nhấn chìm anh, một ý nghĩ lóe lên như tia sét xuyên qua sương mù. Có lẽ Trịnh Vĩnh Khang đang ở bên ngoài. Có lẽ cậu đang hút thuốc.

Không chần chừ dù chỉ một giây, Trương Chiêu lao ra khỏi phòng. Tiếng bước chân vang vọng trong sự tĩnh lặng của tòa nhà EDG, một nhịp điệu ám ảnh. Nhưng anh không thực sự nghe thấy. Trong tai anh giờ chỉ còn tiếng ù cao vút, nhấn chìm thế giới. Và cả tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Không còn gì quan trọng nữa. Không phải im lặng, không phải bóng tối, không phải những hành lang lạnh lẽo. Cả thế giới của anh—

Trương Chiêu lao ra ngoài, tay chân nặng trĩu như mọi cơ bắp đã chạm đến giới hạn từ lâu. Đùi bỏng rát, bắp chân gào thét, nhưng anh không dừng lại. Ngực phập phồng gấp gáp khi luồng không khí lạnh đâm vào phổi. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, không mời mà đến, cay xè. Mắt anh đỏ hoe, rỉ ra nỗi đau anh chưa kịp gọi tên. Chỉ còn một bản năng—chạy.

Qua những khung cửa kính cao lớn của tòa nhà EDG, anh nhìn thấy cậu.

Trịnh Vĩnh Khang.

Ngồi yên bên bờ hồ, hơi khom người, xung quanh là tuyết rơi. Sự tĩnh lặng trong dáng ngồi khiến Trịnh Vĩnh Khang trông như một bức tượng—được tạc nên từ nỗi buồn, đông cứng trong thời gian. Trong một giây, Trương Chiêu không thể nhúc nhích. Anh chỉ đứng đó, tim đập thình thịch bên tai, nhìn.

Rồi hoảng loạn ập đến như lũ. Anh lao qua cửa vào cái lạnh, nửa chạy nửa vấp về phía cậu. Không khí sắc lạnh cào xé da thịt, nhưng anh hầu như không cảm nhận được. Hơi thở hóa thành làn khói trắng. Tầm nhìn thu hẹp. Anh chỉ còn thấy Vĩnh Khang.

Anh tới nơi và vòng tay ôm chặt lấy cậu, bám víu như thể đó là thứ duy nhất còn rắn chắc trong giấc mơ đang sụp đổ. Lực của cái ôm suýt khiến cả hai ngã xuống hồ băng. Trịnh Vĩnh Khang cứng người vì bất ngờ, rồi giữ lấy họ trước khi ngã.

"Tại sao em lại rời đi?" Giọng Trương Chiêu vỡ nát—khàn đặc, tơi tả, như bị xé khỏi cổ họng.

Trịnh Vĩnh Khang không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn tuyết đang phủ lên đùi mình. "Cổ tay của em," cuối cùng anh nói. "Em đau lắm, Trương Chiêu. Em thậm chí còn không thể nhấn chuột phải để bắn nữa. Và Valorant... giờ chẳng còn khơi dậy điều gì trong em. Không niềm vui. Không gì cả."

Trương Chiêu chỉ nhìn cậu, sững sờ. Môi hé mở nhưng không thốt được lời nào. Cái lạnh gặm nhấm da thịt, nhưng sự lạnh lẽo bên trong còn tệ hơn nhiều.

"Em đã muốn nói với anh," Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục, giọng trầm xuống. "Rất nhiều lần. Nhưng anh cứ gạt đi. Anh đang chìm trong những mối lo của chính mình. Em không muốn đè thêm áp lực lên anh, nên... em chỉ—"

Một sức nặng khủng khiếp rơi xuống trong Trương Chiêu.

"Anh xin lỗi," anh thì thầm. "Nhưng em không thể biến mất như vậy. Không thể biến mất như thể em đã chết." Giọng anh lại vỡ ra. "Em phải nói với anh. Chia sẻ với anh. Bất cứ thứ gì. Chỉ cần đừng rời đi như thế."

Cả hai đều run rẩy—có lẽ vì lạnh, có lẽ vì mọi thứ khác. Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh, biểu cảm khó đoán, rồi kéo anh vào một cái ôm. Lần này, Trương Chiêu không kìm nén nữa.

"Anh đã thích em từ rất lâu rồi," anh nói vào vai Trịnh Vĩnh Khang. "Làm ơn đừng bao giờ rời khỏi anh. Anh sẵn sàng đi qua ngàn kiếp chỉ vì em."

Rồi Trương Chiêu tỉnh dậy.

Anh hắt hơi dữ dội. Cái lạnh đã ngấm sâu vào xương tủy. Lông mi phủ đầy băng giá. Anh chớp mắt, bối rối, tim vẫn đập dồn dập, rồi nhìn quanh.

Trống không.

Chỉ có một khoảng tuyết trắng chưa từng bị giẫm lên, con đường mở ra và biến mất trong sắc trắng. Thế giới im lặng.

Anh thở ra. Dài. Mệt mỏi. Anh thấy trống rỗng. Nhưng có gì đó trong không khí đã thay đổi—như thể vòng lặp cuối cùng cũng bị phá vỡ. Các ngón tay anh, gần như theo quán tính, với lấy điện thoại. Mở Weibo.

Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đến vô tận, có một bài đăng mới. Từ Trịnh Vĩnh Khang.

Một bức ảnh phong cảnh chụp ở một ngôi chùa. Bên dưới là dòng caption:

"Anh có sẵn sàng đi qua ngàn kiếp chỉ vì em không?"

Trương Chiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm.

Hả?

_______________

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH ZZKK IU tui quá bận huhu ch kịp beta mng đọc có j check beta hộ bé nhé. cảm ơn mng đã ở đây với zzkk và những zkbu như chúng tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com