chương 1
00
Ngày Tô Xương Hà về nước, trời đổ mưa.
Cậu kéo vali bước ra khỏi sân bay, hòa mình vào dòng người đang chờ đợi. Bầu trời mù mịt hơi sương, trông có vẻ cơn mưa này sẽ chẳng thể dừng lại sớm. Taxi xếp thành một hàng dài dằng dặc, Tô Xương Hà cảm thán đúng là xuất quân bất lợi, giơ tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống.
Cậu nghĩ, thật là một thời tiết hợp với Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà đang định quay lại mua ô, thì khoảnh khắc xoay người, cậu chợt nhận ra một ánh nhìn quen thuộc. Vượt qua đám đông, cậu nhìn về phía xa, một bóng hình vừa lạẫm vừa khắc cốt ghi tâm bất ngờ hiện ra trong tầm mắt — Tô Mộ Vũ đang che ô đứng trước xe, lặng lẽ nhìn Tô Xương Hà.
Đôi mắt đen thẫm vẫn bình tĩnh như mọi khi, cứ như thể anh chỉ đến đón đứa em trai đi du lịch về nhà.
Nhưng hiện thực là, kể từ lần cuối họ gặp nhau đến nay đã trôi qua hơn một nghìn ngày đêm.
Tô Mộ Vũ đứng ngay tại đó, nhưng Tô Xương Hà vẫn cảm thấy giữa họ có khoảng cách quá xa xôi.
Cậu thực sự quá nhớ anh trai rồi.
01
Khi Tô Mộ Vũ nhận được tin thì đang ở giữa cuộc họp. Một cuộc gọi quốc tế dồn dập đột ngột cắt ngang không khí. Cả căn phòng nhất thời không ai dám lên tiếng, tất cả đều nhìn về phía sếp tổng. Tô Mộ Vũ xác nhận số điện thoại trên màn hình rồi nhấc máy, chỉ trong vài giây, sắc mặt anh đã tối sầm lại.
Nhóm vệ sĩ được phái ra nước ngoài chăm sóc em trai đã bị Tô Xương Hà cắt đuôi từ tối hôm trước, toàn bộ giấy tờ bị thu giữ đều biến mất. Người phụ trách đã đánh liều báo cáo giả cho Tô Mộ Vũ, cho đến hôm nay khi biết chuyện đã nghiêm trọng đến mức không thể gánh vác nổi nữa mới thành thật nhận tội — Tô Xương Hà mất tích rồi.
Tô Mộ Vũ bắt Tô Xương Hà rời đi từ ba năm trước. Lúc đó thời gian quá gấp rút, trong tình trạng tứ phía đầy rẫy nguy hiểm và bản thân không kịp xoay xở, anh buộc phải chọn cách đưa Tô Xương Hà ra nước ngoài bí mật. Em trai anh mấy năm nay luôn rất ngoan, không hề bám lấy Tô Mộ Vũ hỏi lý do, cũng không đòi về nhà.
Đến mức Tô Mộ Vũ suýt nữa đã quên mất rằng, Tô Xương Hà từ nhỏ đã chẳng bao giờ khiến anh bớt lo lắng.
Tô Mộ Vũ cúp điện thoại, bấm vào khung chat ghim ở đầu danh sách. Tin nhắn vẫn dừng lại ở lời quan tâm của Tô Xương Hà từ tối qua, bảo anh đừng tăng ca quá muộn, hoàn toàn không thấy được tâm tư xấu xa mà đứa nhỏ này đang ấp ủ.
Quả nhiên, những tin nhắn gửi đi và cuộc gọi video sau đó đều không có hồi đáp.
Anh lo đến phát điên. Khi vội vàng rời khỏi phòng họp, anh lập tức liên lạc với thuộc hạ thân tín ở Milan, tập hợp toàn bộ vệ sĩ phụ trách bảo vệ Tô Xương Hà lại để thẩm vấn tìm người. Sau khi sắp xếp xong nhân thủ, Tô Mộ Vũ mở máy tính trong văn phòng, lặp đi lặp lại những đoạn camera giám sát được gửi về từ mấy ngày trước.
Anh quá hiểu em trai mình, dường như anh luôn có thể nhận ra dấu vết trước khi Tô Xương Hà hành động.
Nhưng năm tiếng trôi qua vẫn không có kết quả.
Người bên Milan đã lật tung mọi ngõ ngách xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng nào. Đối diện với gương mặt bình thản của em trai trong camera, Tô Mộ Vũ buộc phải thừa nhận — nếu Tô Xương Hà thực sự không muốn anh biết, cậu sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Lại thêm hai tiếng nữa, ngay khi Tô Mộ Vũ sắp mất sạch lý trí để bay thẳng sang Milan thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Để tìm người, anh không từ thủ đoạn, đương nhiên cũng phái người dùng thông tin cá nhân của Tô Xương Hà để tra cứu chuyến bay. Một phương pháp vốn không ôm hy vọng gì lại chỉ cho anh một con đường sáng.
Bức ảnh gửi đến là một chuyến bay từ Milan đi Bắc Kinh, thông tin người đăng ký là Tô Xương Hà.
Nhờ vậy, Tô Mộ Vũ mới có cơ hội bắt tận tay em trai ngay tại sân bay.
Thời tiết ẩm ướt mang theo hơi lạnh nhẹ. Khoảnh khắc đầu tiên thấy Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ nhận ra dáng người em trai còn gầy gò hơn cả trong ống kính. Anh vô thức nhíu mày, tiến bước về phía trước ngay khi Tô Xương Hà phát hiện ra mình. Gương mặt đã lâu không gặp dần phóng đại theo từng bước chân. Tô Mộ Vũ đến đây với cơn thịnh nộ, nhưng giờ đối mặt với gương mặt ấy, anh lại chẳng thể thốt ra một lời trách móc nào.
Tô Mộ Vũ dừng lại trước mặt Tô Xương Hà, nghiêng chiếc ô về phía cậu. Đối diện với đôi mắt đang ngẩn ngơ của em trai, vẻ mặt căng thăng vì lo âu bấy lâu bỗng trở nên dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên thốt ra câu đầu tiên khi họ gặp lại: "Xương Hà."
"Sao em mặc ít thế này, có thấy lạnh không?"
Giọng nói của Tô Mộ Vũ trong trẻo, truyền vào tai Tô Xương Hà khiến mắt cậu cay xè. Anh trai đang đứng ngay trước mặt cậu, không phải qua lời kể của người khác, cũng không phải hình bóng mong manh qua màn hình điện thoại. Lời quan tâm ấy chân thực, chân thực đến mức lạ lùng.
Tô Xương Hà nhào vào lòng anh trai, lắc đầu bảo không lạnh. Cậu nở nụ cười với Tô Mộ Vũ, đôi mắt không giấu nổi niềm vui sướng: "Anh, đã lâu không gặp."
Cậu không cố ý che giấu thông tin chuyến bay, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Tô Mộ Vũ mắng cho một trận tơi bời mới dám về nước. Không ngờ dù bản thân gây ra náo động lớn như vậy, anh trai vẫn không nỡ nặng lời.
Tô Mộ Vũ không còn tay nào để ôm, bèn dùng vạt áo khoác bao bọc lấy người cậu.
Anh đáp: "Đã lâu không gặp."
Tô Mộ Vũ đưa chiếc áo khoác vắt trên cánh tay cho Tô Xương Hà, ra hiệu cho cậu mặc vào. Trên người Tô Xương Hà chỉ có một chiếc áo hoodie, cổ áo mở rất rộng, lộ ra sợi dây đỏ đeo ở xương quai xanh.
Tô Mộ Vũ dùng một tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, nắm lấy bàn tay em trai đang giấu trong tay áo khoác, dắt về phía xe.
"Sao không nói với anh một tiếng đã chạy về? Ở Milan không vui sao?"
Tô Xương Hà đưa vali cho tài xế, ngồi vào ghế sau trước cả Tô Mộ Vũ. Đứa nhỏ quay đầu nhìn anh trai vừa đặt câu hỏi, đáp bằng vẻ ngoan ngoãn: "Không có, chỉ là nhớ anh thôi."
Tô Mộ Vũ cầm ô đứng ngoài cửa xe đang mở, họ duy trì tư thế đó để nhìn nhau. Sau vài giây im lặng, Tô Mộ Vũ là người bại trận trước, anh xoa đầu Tô Xương Hà: "Anh cũng nhớ em."
Tô Mộ Vũ đưa ô và vali cho tài xế đang đợi bên cạnh rồi cũng lên xe.
Hai anh em rất ăn ý, một người không hỏi Tô Xương Hà đã lên kế hoạch trốn về từ bao giờ, một người không nhắc đến việc Tô Mộ Vũ đã tránh mặt mình suốt mấy năm qua.
Chiếc xe đen từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm Tô Xương Hà đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra điều gì đó bèn đưa tay chạm vào gương mặt em trai. Tô Xương Hà dời sự chú ý lại, thuận theo động tác đó áp mặt vào lòng bàn tay anh trai nhẹ nhàng cọ xít, phát ra một tiếng nỉ non đầy thắc mắc.
Trái tim Tô Mộ Vũ mềm nhũn đi hoàn toàn, anh gọi tên em trai bằng giọng điệu dịu dàng nhất mới nhắc đến chính sự: "Khóa bình an của em lâu lắm rồi chưa thay."
Tô Mộ Vũ hạ mắt nhìn sắc đỏ hiện ra ở cổ Tô Xương Hà, nói tiếp: "Là lỗi của anh."
"Đợi đến Tết chúng ta đi đổi cái mới nhé, sẵn tiện bù lại hương hỏa mấy năm nay còn thiếu."
Nghe đến đây, Tô Xương Hà đưa tay móc chiếc khóa vàng đang giấu dưới lớp áo ra. Vật phẩm có chút sức nặng rơi vào lòng bàn tay cậu, đầu ngón tay lướt qua những hoa văn phức tạp trên mặt khóa. Bề mặt vốn dĩ lấp lánh sắc vàng giờ đây như được phủ một lớp sương mờ, chắc hẳn là dấu vết do chủ nhân đã vuốt ve vô số lần.
Tô Xương Hà suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý với Tô Mộ Vũ.
"Em nghe anh hết, anh."
Tô Xương Hà đã đeo khóa bình an từ năm mười tuổi.
Chiếc khóa này mỗi năm thay một lần, do Tô Mộ Vũ đặt làm bằng vàng ròng trước, sau đó họ cùng nhau mang đến chùa để Bồ Tát ban phước.
Thói quen này không phải tự nhiên mà có. Khi đó Tô Xương Hà mới tám tuổi, thân hình gầy trơ xương mặc bộ quần áo rách rưới co rùm lại trong góc. Dưới mái tóc rối bù là đôi đồng tử hung hãn như dã cẩu săn mồi, cảnh giác xem xét mọi sinh vật tiến lại gần mình.
Tô Mộ Vũ dù nhỏ tuổi nhưng tâm tính già dặn, không sợ đòn tấn công phản kháng của cậu. Ngay cả khi bị cắn vào cánh tay, anh vẫn có thể dùng tay kia ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, hỏi đứa nhỏ có nguyện ý theo anh về nhà không. Chỉ là Tô Xương Hà lúc đó chưa mang họ Tô, không chịu đi theo anh.
Nhưng Tô Mộ Vũ rất kiên trì. Anh đã mất rất nhiều thời gian mới khiến Tô Xương Hà chủ động nắm lấy tay mình. Anh dắt cậu về nhà, một thiếu niên choai choai dẫn theo một cậu bé gầy nhỏ đứng trước mặt Mộ Minh Sách, hy vọng người giám hộ có thể đồng ý nhận nuôi cậu.
Ngày hôm đó, Tô Mộ Vũ có em trai, còn Tô Xương Hà có một ngôi nhà đúng nghĩa.
Mấy năm đầu mới được Tô Mộ Vũ đưa về, Tô Xương Hà thường xuyên ốm đau. Những trận bệnh tái đi tái lại khiến Tô Mộ Vũ lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, chẳng biết nghe tin đồn từ đâu mà anh lại bắt đầu tin vào những thần thoại hư ảo.
Tô Xương Hà theo Tô Mộ Vũ đến chùa, đó là lần đầu tiên cậu đối diện với đèn dầu cửa Phật. Ngón tay của anh trai vương mùi nhang khói, nắm sợi dây đỏ đeo cho cậu chiếc khóa bình an đầu tiên. Có lẽ vì Tô Mộ Vũ thành tâm, sức khỏe của Tô Xương Hà luôn dần dần tốt lên.
Về sau, mỗi dịp cuối năm họ đều đến đó một chuyến, báo hiệu năm mới khí tượng mới cùng với chiếc khóa vàng của Tô Xương Hà cũng phải thay mới. Thói quen này duy trì cho đến ba năm trước — chiếc khóa hiện tại của Tô Xương Hà đã đeo rất lâu rồi.
Chỉ là cậu không biết rằng, Tô Mộ Vũ chưa bao giờ dám gián đoạn việc này.
Ba chiếc khóa mới tinh vẫn lặng lẽ nằm trong két sắt của Tô Mộ Vũ, nếu Tô Xương Hà không về, có lẽ sẽ có thêm chiếc thứ tư.
Tô Mộ Vũ không nói cho em trai biết, nhưng anh hy vọng năm nay Tô Xương Hà có thể nhận được lời chúc phúc thuộc về mình đúng hạn.
02
Căn hộ nằm ở khu vực trung tâm thành phố không có bất kỳ thay đổi nào.
Tô Xương Hà dùng vân tay mở khóa, đá văng đôi giày vải ra rồi nóng lòng bước vào căn nhà quen thuộc. Tô Mộ Vũ đi sau cất dép của mình rồi xách thêm một đôi khác, đi đến phòng khách ngồi xuống xỏ vào chân cho người đang nằm bẹp trên sofa, sau đó mới kéo hành lý vào phòng.
"Xương Hà, có đói không?" Tô Mộ Vũ cất đồ xong, bước ra khỏi phòng ngủ đi vào bếp liếc nhìn thức ăn trong tủ lạnh. Những món do bảo mẫu làm có cả thịt lẫn rau rất cân bằng, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn thấy chưa đủ, hỏi vọng ra phòng khách xem Tô Xương Hà muốn ăn gì không.
Tô Xương Hà không đáp, tự mình chạy vào bếp xem. Cậu thấy chỗ đó là đủ rồi, nói hết lời mới khiến Tô Mộ Vũ từ bỏ ý định nấu nướng.
Cuối cùng cả hai ăn qua loa cho xong bữa.
Đêm đến, Tô Xương Hà đi tắm trước.
Bồn tắm là loại xả nước tự động, không kiểm soát tốt nhiệt độ, khoảnh khắc Tô Xương Hà bước vào đã bị làn nước nóng rực làm cho rùng mình, làn da trắng ngần ngay lập tức đỏ lên. Hơi nước mịt mù, Tô Xương Hà để mặc cơ thể chìm vào trong nước, một dấu vết màu đen hiện ra mờ ảo ở gốc đùi.
Cậu vuốt ve chỗ đó, lười biếng tựa vào thành sứ thẫn thờ.
Phòng tắm nhà họ không lớn, Tô Mộ Vũ lại là người cầu kỳ. Những chai lọ bày đầy trên kệ tường, cái nào Tô Xương Hà cũng từng dùng qua. Những năm cậu vắng mặt, có lẽ Tô Mộ Vũ chẳng mấy khi mở chúng ra, trong phòng tắm không có mùi hương của những loại mỹ phẩm dưỡng da cao cấp lộn xộn, chỉ thoang thoảng dư âm của hơi thở sạch sẽ, thanh khiết trên người Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà nhắm mắt cảm nhận mùi hương mà cậu hằng ao ước, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tô Mộ Vũ. Đến tận lúc này cậu mới thực sự có cảm giác chân thực là đã về nhà, cậu cuối cùng cũng được trở về bên cạnh anh trai rồi.
Dòng nước chảy qua khe đùi, thân dưới lập tức dấy lên một cơn tê dại. Tô Xương Hà mở mắt suy nghĩ một lát, co chân gác lên thành bồn tắm, ngón tay hướng về phía nhụy hoa đang trần trụi ở thân dưới tìm tòi. Cậu ra tay không biết nặng nhẹ, đầu ngón tay nắn bóp khối thịt mềm nhạy cảm rồi nhấn mạnh, khoái cảm mãnh liệt kích thích não bộ khiến Tô Xương Hà phát ra một tiếng thở dốc. Cậu nhìn về phía cửa, mím môi kìm chế âm lượng để tránh anh trai nghe thấy.
Ngón tay hướng xuống dưới chen vào trong huyệt, cậu chơi đùa với huyệt dâm như đang tự ngược đãi bản thân, chẳng cần quan tâm lối nhỏ non nớt có thích ứng được hay không đã nhét thêm hai đốt ngón tay vào. Cái lỗ nhỏ run rẩy phun ra dịch thể hòa quyện vào nước trong bồn tắm, gò má đỏ bừng vì hơi nóng của Tô Xương Hà rơi xuống vài giọt nước mắt sinh lý.
"Xương Hà?"
Giọng nói của Tô Mộ Vũ đột nhiên vang lên xuyên qua lớp cửa kính, khiến Tô Xương Hà giật mình trượt xuống, ngón tay đâm mạnh vào sâu hơn. Nếu không phải cánh mũi cũng bị chìm vào trong nước khiến cậu không thể phát ra tiếng rên rỉ, bằng không chắc chắn anh sẽ phát hiện ra em trai mình đang nghĩ về anh mà thủ dâm trong bồn tắm.
"Xương Hà, đừng tắm lâu quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
Tô Mộ Vũ lại nói, Tô Xương Hà chống người dậy hít thở, tông giọng khi trả lời có chút không vững: "Biết rồi anh, em xong ngay đây."
Tô Mộ Vũ không nghi ngờ gì, rời đi dọn dẹp đồ đạc. Tô Xương Hà thở phào một hơi, dạng chân nhìn thoáng qua lỗ nhỏ đã bị mình chơi đến đỏ nát, thịt huyệt hơi sưng lên, trướng và tê rần trong nước ấm. Tô Xương Hà không màng tới nữa, đứng dậy khỏi bồn tắm, chuyển sang vòi hoa sen để xả sạch.
Cậu lại bắt đầu thẫn thờ, nghĩ rằng nếu để Tô Mộ Vũ phát hiện ra thì có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Anh trai biết mình mọc thêm một bộ phận của phụ nữ, Tô Xương Hà từ rất nhỏ đã để lộ bí mật này cho Tô Mộ Vũ. Trong khoảng thời gian dậy thì nổi loạn, cậu quấn lấy Tô Mộ Vũ đòi anh giúp mình giải tỏa. Tô Mộ Vũ dung túng cậu, thủ pháp luôn nhẹ nhàng, đầu ngón tay linh hoạt cử động trong huyệt của em trai, tay kia ôm chặt lấy eo Tô Xương Hà khống chế cậu trong lòng. Với gương mặt đạm mạc ôn hòa, anh chơi đùa khiến Tô Xương Hà như một vòi phun nước, dịch thể trào ra làm ướt hết tấm drap này đến tấm drap khác.
Lúc tình dục dâng trào cậu từng thử bảo Tô Mộ Vũ thao mình, nhưng anh làm cách nào cũng không đồng ý, Tô Xương Hà chỉ có thể lùi một bước đòi anh trai hôn mình, về điểm này Tô Mộ Vũ chưa bao giờ keo kiệt. Những năm xa cách, Tô Xương Hà chính là nhờ vào ảo tưởng về những nụ hôn này để tự giải tỏa, nhưng luôn không đúng trọng tâm.
Trong vô số đêm bị khoái cảm nuốt chửng, Tô Xương Hà sẽ nảy sinh chút oán trách đối với Tô Mộ Vũ, cậu không hiểu nổi sự dung túng và cả sự nhẫn tâm của anh trai, tình cảm của cậu không hề che giấu, cậu không tin Tô Mộ Vũ không nhận ra. Nước mắt đọng lại thành một vũng nhỏ nơi sống mũi, khoảnh khắc rơi xuống gối, nỗi tủi thân đầy rẫy lại bị nỗi nhớ nhung đánh đổ.
Giờ nghĩ lại, mối quan hệ dị dạng này đã sớm gieo xuống mầm mống họa căn, giữa cậu và Tô Mộ Vũ cũng chẳng có ai đúng ai sai.
Tô Xương Hà lau khô cơ thể bước ra khỏi phòng tắm, Tô Mộ Vũ đã thu dọn xong đồ đạc đang ngồi trước cửa sổ sát đất, hạ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Tô Xương Hà mang theo hơi ẩm đầy người tiến lại ngồi vào lòng anh, mái tóc ướt sũng làm ướt đẫm chiếc sơ mi của Tô Mộ Vũ.
Tay Tô Mộ Vũ đặt lên vai em trai, khi chạm vào những khúc xương gầy guộc, anh cảm thấy kinh hãi. Tô Mộ Vũ lại nhớ đến bao thuốc lá trong ngăn kéo vali, cảm giác tội lỗi và hoảng loạn tức thì dâng lên trong lòng. Đối chiếu với những báo cáo hằng ngày và camera giám sát gửi về, anh vốn tưởng mình đã đủ hiểu về cuộc sống của Tô Xương Hà trong mấy năm qua, anh luôn sợ em trai một mình không ăn uống tử tế, lo lắng liệu cậu sống có vui vẻ hay không.
Kỹ năng diễn xuất trước ống kính của Tô Xương Hà quá tốt, mà chính Tô Mộ Vũ cũng ôm tâm lý cầu may.
Tô Mộ Vũ ôm chặt người trong lòng thêm một chút, như thể làm vậy có thể xóa nhòa rãnh mương của thời gian. Anh đối diện với đôi mắt ngây ngô của em trai, do dự rất lâu cuối cùng vẫn lên tiếng: "Xương Hà, cai thuốc đi."
Tô Xương Hà ngẩn người một thoáng, cuối cùng đối mặt với gương mặt của anh trai, cậu khẽ gật đầu.
Bởi vì cậu luôn cảm thấy Tô Mộ Vũ lúc này đang rất buồn, khiến trái tim cậu cũng thắt lại theo.
03
Tô Mộ Vũ đã mất năm năm mới đại khái dẹp yên được những mối đe dọa tiềm tàng. Mộ Minh Sách bệnh nặng đã lâu, Tô Mộ Vũ phối hợp với Bạch Hạc Hoài, dùng thân phận vị hôn thê để che giấu sự thật việc Mộ Minh Sách chữa bệnh, sau khi đưa Tô Xương Hà ra nước ngoài thì mượn danh nghĩa Đại gia trưởng dùng thủ đoạn sấm sét nhanh chóng lật đổ chế độ cũ trong gia tộc, triệt để nắm giữ quyền lực trong tay.
Sự thật về cái chết của cha mẹ ruột đang đến gần, Tô Mộ Vũ chỉ còn lại một chút đuôi cuối cùng chưa giải quyết xong. Rất nhiều người oán thán trước hành động cải tổ mạnh mẽ của anh, nói rằng một người vốn cẩn trọng cầu toàn như anh lần này lại quá mức xốc nổi, chỉ có Tô Mộ Vũ biết — anh phải gấp rút trước khi Tô Xương Hà xảy ra vấn đề, đưa cậu trở về bên cạnh mình.
Là đối tác, Bạch Hạc Hoài cũng chẳng thể can thiệp được gì.
Cô từng theo Tô Mộ Vũ đến trường của Tô Xương Hà để xin lỗi phụ huynh của một học sinh bị Tô Xương Hà đánh nhập viện. Khi Tô Mộ Vũ nhận điện thoại, Bạch Hạc Hoài đang kiểm tra cho Mộ Minh Sách trong phòng bệnh đặc biệt. Tò mò không biết Tô Xương Hà đã gây ra rắc rối lớn cỡ nào nên cô bảo Tô Mộ Vũ đưa mình đi cùng.
Vừa đến cổng trường, cậu nam sinh trung học đã ra đợi từ sớm thấy xe là chạy nhanh đến đón, gọi tên anh trai rồi nhào lên người Tô Mộ Vũ vừa mới đứng thẳng dậy. Sau màn anh em tình thâm, cậu mới quay đầu liếc thấy Bạch Hạc Hoài ở bên cạnh. Tô Xương Hà ngoan ngoãn chào hỏi gọi cô là bác sĩ Bạch, nếu lờ đi gương mặt đang xị xuống của cậu, Bạch Hạc Hoài có lẽ cũng thực sự thấy mủi lòng.
Giải quyết xong vấn đề đi ra, tay Bạch Hạc Hoài vẫn cầm bản giám định thương tật của học sinh đang nằm viện, cô cạn lời nhìn Tô Xương Hà đang làm nũng với Tô Mộ Vũ. Đứa nhỏ phá phách nhận ra ánh mắt của cô, chẳng hề thấy chột dạ mà còn đắc ý nhìn lại.
"Em ra tay nhẹ lắm rồi." Tô Xương Hà lầm bầm: "Tại cậu ta không chịu đòn được chứ đâu phải lỗi của em."
"Thế này mà gọi là nhẹ à?" Bạch Hạc Hoài xác nhận lại bệnh án, tuy không quá mức phóng đại như vị phụ huynh gào thét trong văn phòng lúc nãy, nhưng cũng chẳng phải chuyện nhỏ.
Nể tình cô đã giúp xem xét thương tích khiến Tô Mộ Vũ không bị phụ huynh người ta tống tiền một khoản lớn, Tô Xương Hà không phản bác lại. Nhưng cũng chẳng có ý nhận lỗi, cậu đứng bên cạnh Tô Mộ Vũ, giọng điệu lả lướt: "Biết rồi mà, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Còn có lần sau nữa?!
Bạch Hạc Hoài tức đến mức không thốt nên lời, chỉ tay vào Tô Xương Hà rồi quay sang mách với Tô Mộ Vũ: "Anh có thể quản lý em trai mình chút không?"
Tô Mộ Vũ thuận thế nhìn Tô Xương Hà, khẽ gọi tên cậu rồi quay sang xin lỗi Bạch Hạc Hoài, nói em trai anh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hy vọng bác sĩ Bạch không chấp nhặt. Động tác liền mạch, thuần thục đến mức Bạch Hạc Hoài không thể phản bác rằng Tô Xương Hà đã mười tám tuổi rồi.
Bạch Hạc Hoài nghẹn họng, quay đầu thấy Tô Xương Hà đang lén làm mặt quỷ với mình sau lưng Tô Mộ Vũ thì tức đến muốn chửi thề.
Tô Xương Hà tiễn họ ra khỏi trường rồi mới lưu luyến quay lại lớp. Bạch Hạc Hoài nhìn Tô Mộ Vũ vẫn đứng yên tại chỗ. Cô suy nghĩ một lát, cất tiếng gọi anh quay lại: "Anh... quá nuông chiều nó rồi đấy?" Bạch Hạc Hoài cứ nghĩ đến đứa trẻ bướng bỉnh đó là đau đầu, "Anh tự tính xem, tuần này anh đã đi xin lỗi bao nhiêu người rồi."
"Thật sự không định bắt Tô Xương Hà sửa cái tính nết tồi tệ đó sao?"
Tô Mộ Vũ nghe những lời này, trong đầu lại hiện lên bóng dáng nhe răng múa vuốt của Tô Xương Hà. "Em ấy rất ngoan, như vậy không tốt sao?" Tô Mộ Vũ mỉm cười với Bạch Hạc Hoài, "Tôi vất vả lắm mới nuôi em ấy được như hôm nay đấy."
Chú chó nhỏ tội nghiệp gầy yếu trốn trong góc năm nào, cứ thấy người là cắn, đã được anh nuôi dưỡng thành dáng vẻ cậy sủng sinh kiêu, có thể tự do trưởng thành và hờn dỗi như hiện tại, anh đã tốn rất nhiều tâm huyết.
"Chiều chuộng thì cứ chiều chuộng vậy." Tô Mộ Vũ đáp tiếp, "Dù sao tôi cũng không phải không xử lý được."
Tô Mộ Vũ nói năng ôn hòa nhưng mang theo sự kiên định không thể bàn cãi, Bạch Hạc Hoài hoàn toàn bó tay với hai anh em nhà này. Một người tự nguyện đánh, một người tự nguyện chịu, cô còn có thể nói gì đây.
"Phải phải phải, em trai anh là ngoan nhất thế giới rồi." Bạch Hạc Hoài đeo kính râm, quay người mở cửa xe, lười tranh luận với kẻ cuồng em trai này thêm: "Đợi ngày nào đó nó chọc thủng trời, anh cũng làm Nữ Oa, vá lại giúp nó luôn nhé!"
Tô Mộ Vũ cười không nói, theo cô lên xe.
Nhờ Bạch Hạc Hoài nhắc nhở, Tô Mộ Vũ cũng nghĩ đến một vấn đề. Tô Xương Hà cái gì cũng tốt, nhưng theo sự trưởng thành của cậu, Tô Mộ Vũ có thể cảm nhận được sự phản nghịch ngày càng tăng của em trai.
Cậu quá coi nhẹ cơ thể chính mình, làm việc gì cũng thích liều đến mức đầu rơi máu chảy mới chịu thôi.
Đặc biệt là những chuyện liên quan đến anh trai mình.
Tô Xương Hà đánh nhau có chừng mực, bản thân có thể tự ước lượng trước hậu quả, nhưng tên bạn học đó cứ thích chửi rủa nhắm vào Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà trước khi tung cú đá vào người hắn vẫn nhớ rõ bản thân phải ăn vài cú đấm trước đã.
Tô Mộ Vũ cứ nghĩ đến vết thương của em trai là lại đau đầu, anh cho rằng nếu không can thiệp, lâu dần chắc chắn sẽ trở thành một thói quen xấu chết người.
Không ngờ chuyện này cứ thế kéo dài cho đến tận bây giờ.
Tô Mộ Vũ không biết Tô Xương Hà còn giấu giếm điều gì nữa.
Việc Tô Xương Hà về nước vào thời điểm này nằm ngoài dự kiến của anh. Em trai giờ đây đang ngủ yên tĩnh trong lòng anh, mặc dù hiện tại Tô Mộ Vũ đã có đủ năng lực để bảo vệ cậu, nhưng cảm giác bất an vẫn không tan biến.
Hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ.
Tô Mộ Vũ kéo chăn bao bọc cả hai thật kỹ, rồi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com