Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn

1.
Tương truyền, tại vùng đất đóng băng phương Bắc của đại lục có một con cự long rực rỡ như mặt trời. Truyền thuyết nói rằng Ngài là vầng thái dương cổ xưa, hào quang của Ngài chiếu sáng mặt đất tối tăm, và hoàng hôn chính là lúc Ngài về tổ. Chim chóc cùng Ngài vui đùa, nơi nào Ngài bay qua sẽ không còn cái lạnh và sự đói khát.

Thế nhưng, trong truyền thuyết, Ngài đang bị vây hãm trong một cơn ác mộng khủng khiếp. Những đợt thủy triều đen ngòm từ lòng đất trào dâng toan nhấn chìm Ngài. Ngài vùng vẫy, vật lộn... Ngài không phân biệt nổi mình đang ở đâu, sâu dưới lòng đất có thứ gì đó đang kêu gọi Ngài.

Đấng Sáng Thế? Thượng Đế? Thái Dương Thần? Không, không phải, những thứ đó đều không phải Ngài. Vậy Ngài là ai? Là ai? Câu hỏi này dường như đã bị lãng quên hàng ngàn năm, Ngài không thể nhớ ra, nhưng Ngài tuyệt đối không thể là Đấng Sáng Thế, Ngài đến đây là để——

Để làm gì?

Ngài không nhớ nổi nữa. Thủy triều nhấn chìm cả cánh tay đang vươn ra của Ngài. Phía trên dường như có rất nhiều người đang gọi Ngài, nhưng những danh xưng đó đối với Ngài đều thật xa lạ. Ngài không phải Thượng Đế, cũng chẳng phải Thái Dương Thần, Ngài chỉ là một người bình thường——

"Đoong—— Đoong——" Một tiếng chuông như vượt qua dòng sông thời gian vang lên trong trí óc Ngài. Những tiếng gọi lớn dần mờ đi, thủy triều đen đặc đang cuộn trào bỗng chốc đình trệ, xung quanh chỉ còn lại bóng tối và... sự tĩnh lặng.

Yên tĩnh, nơi này quá đỗi yên tĩnh. Ngài nghĩ, có lẽ Ngài cần một người ở bên cạnh, nhưng quanh Ngài còn có thể có ai đây? Không ai biết về quá khứ của Ngài, chỉ có...

Cự long tỉnh dậy sau một cái trở mình, trước mắt Ngài là một quả trứng đen kịt. Không, đây chắc chắn không phải trứng của Ngài, cự long nghĩ thầm khi thân hình khổng lồ chậm rãi đứng dậy. Trứng của rồng không thể nhỏ như thế, đây chắc chắn là của loài chim khác... Nhưng sinh vật nào lại dám lẻn vào tổ của Ngài, không lấy đi thứ gì mà chỉ để lại một quả trứng đen chứ? Cự long nghĩ, Ngài dùng móng vuốt ướm thử vào quả trứng, cuối cùng chọn cách dùng phép thuật tạo ra đôi bàn tay giống như con người để nâng nó lên quan sát kỹ lưỡng.

Quá mỏng manh. Đó là ấn tượng đầu tiên của Ngài về quả trứng lạ lùng này. Dường như chỉ cần dùng lực một chút là có thể nghiền nát nó, giết chết sinh mệnh chưa kịp chào đời này. Nhưng Ngài sẽ không làm vậy, không phải vì Ngài nhân từ, mà vì hiện tại tâm trạng Ngài đang rất tốt. Đầu óc Ngài không còn tràn ngập những âm thanh hỗn loạn nữa, có lẽ công lao thuộc về quả trứng lạ này? Vì vậy Ngài quyết định ấp nó, Ngài thực sự cần một sinh mệnh bầu bạn.

Ngài tùy ý lật tung đống kho báu trong tổ, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt. Ngài lôi ra một chiếc lồng chim bằng vàng từ trong đống châu báu, chiếc lồng khảm những viên đá quý rực rỡ thu hút ánh nhìn của cự long. Ngài nhìn chằm chằm chiếc lồng xa hoa đó và suy nghĩ, có lẽ vì những viên đá quý kia quá chói mắt sẽ đánh cắp sự chú ý của Ngài; hoặc cũng có thể vì Ngài cho rằng sinh mệnh kia là tự do, không nên bị nhốt trong chiếc lồng xinh đẹp. Thế là cự long của chúng ta ném chiếc lồng vàng sang một bên, tiếp tục tìm kiếm vật dụng để làm tổ cho quả trứng.

Cự long vung vuốt gạt đi một lớp kho báu, Ngài nhanh chóng chú ý đến một chiếc ly vàng chứa đầy châu báu. Chiếc ly đó đối với con người thì quá to lớn, nhưng đối với một con cự long đến từ thời viễn cổ, thậm chí phải lo lắng liệu nó có bị Ngài dẫm nát hay không. Ngài mơ hồ nhớ về nguồn gốc của chiếc ly vàng xa hoa này, con người từng dùng chiếc ly khổng lồ này để đựng mỹ tửu, lựu và nho. Rượu và trái cây đã được Ngài ăn hết từ lâu, giờ đây châu báu bên trong chẳng qua là do trọng lực mà rơi vào đó thôi. Ngài tùy tiện đổ hết thứ bên trong ra, chẳng mảy may lo lắng việc châu báu va chạm mà hư hỏng, rõ ràng tất cả đều không bằng quả trứng chim lạ lùng vừa xuất hiện kia.

Ngài lót tầng tầng lớp lớp lụa là vào trong chiếc ly rỗng. Những dải lụa vừa nhẹ vừa mềm tạo thành một chiếc giường êm ái, sau đó Ngài cẩn thận, dè dặt dùng phép thuật để quả trứng nhẹ nhàng rơi vào chính giữa lớp lụa.

2.
Vỏ trứng phát ra một tiếng rắc giòn giã, sinh mệnh yếu ớt bên trong đang ra sức mổ vào lớp vỏ cứng cáp. Đôi đồng tử vàng rực như mặt trời của cự long nhìn chằm chằm vào vết nứt đó. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Cự long không quan tâm, vì thời gian đối với Ngài đã không còn ý nghĩa, sinh mệnh mới này chính là ý nghĩa mới của Ngài.

Đây là con của ta. Cự long nghĩ, móng sắc cào nhẹ vào thành ly tạo nên một vết lõm rõ rệt. Nó cũng chỉ có thể là con của ta. Thân hình đồ sộ hơi cúi xuống để Ngài có thể quan sát kỹ hơn trạng thái của con mình—— một con chim non màu hồng nhạt với vài sợi lông thưa thớt đang nỗ lực mổ vỏ trứng, thò cái đầu nhỏ ra ngoài, mỏ không ngừng rỉa lớp vỏ quanh đầu. Theo vết nứt mở rộng, thân hình nhỏ bé cố gắng chui ra, nằm phục trên lớp lụa mềm mại.

Đứa con của Ngài há miệng, phát ra tiếng kêu "oa oa", trên người còn phủ một lớp màng mỏng, nó vỗ cánh định rũ bỏ lớp màng đó đi. Người nó ướt sũng, có lẽ vì trong tổ hơi lạnh nên Ngài thấy con mình run rẩy từ lúc mới chui ra.

Đôi tay tạo ra từ phép thuật cầm lấy chiếc khăn tay bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng nhầy nhụa trên người sinh mệnh mới, cuối cùng dùng vải bọc nó lại để giữ ấm. Nhưng nó chỉ yên lặng được một lát rồi lại "oa oa" ồn ào.

Nó đói sao? Cự long nghĩ, nhưng với thân hình to lớn của Ngài, chắc chắn không thể cho một nhóc tì như thế này ăn được, vì vậy—— Ngài quyết định "không tưởng" (envision) ra một người chuyên chăm sóc nó.

Gần như ngay tức khắc, một thiếu niên tóc vàng nhắm mắt xuất hiện bên cạnh chiếc ly đựng con quạ nhỏ. Cậu mặc một chiếc trường bào trắng khiết, đầu hơi cúi xuống.

"Con tên là Adam." Cự long nói. Thiếu niên được gọi là Adam mở mắt nhìn vật đầu tiên lọt vào tầm mắt kể từ khi chào đời—— một con chim non vừa mới nở.

"Nhiệm vụ của con là chăm sóc nó thật tốt." Theo tiếng nói của cự long, Adam gật đầu, hai tay nâng con chim non vừa phá vỏ lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái đầu còn trọc lóc của nó.

3.
Adam đang ngồi trên một chiếc ghế, trên đùi trải một chiếc khăn tay hình vuông, con chim non đang nằm trên đó, há to miệng chờ được cho ăn.

Ở đây đương nhiên không có chim mẹ, mà thân hình cự long lại quá đồ sộ, không thích hợp để mớm mồi cho một sinh vật nhỏ như vậy, trọng trách này đổ lên vai Adam cũng vừa mới được sinh ra.

Tay Adam lót một lớp vải khéo léo giữ lấy con quạ. Con quạ không ngừng phát ra tiếng "oa oa", miệng há thật to chờ đợi.

Adam nghiền nát những hạt ngũ cốc, cho vào nồi thêm nước nấu chín, trộn thành dạng hồ rồi dùng một chiếc thìa hình tam giác múc lên, chậm rãi bón vào miệng chim non.

Cho đến khi con quạ không còn há miệng nữa mà nhảy nhót trên tấm lót, Adam mới thu dọn thìa và nồi, lặng lẽ ngồi bên cạnh như một con búp bê. Cự long nhìn con chim non vừa ăn no và suy nghĩ, nên đặt cho nó cái tên gì đây?

Cự long tình cờ nhớ lại ở phương Đông xa xôi có một truyền thuyết, quạ là thần điểu đại diện cho mặt trời. Mặc dù con chim non trước mặt Ngài không có chân thứ ba, cũng không tỏa ra hào quang rực rỡ, nhưng... dường như giữa chúng có một mối liên kết tâm linh nào đó, có lẽ vì Ngài là Thái Dương Thần, hoặc có lẽ vì tiếng chuông trong cơn ác mộng kéo dài kia, hay là những chuyện xảy ra từ thời đại xa xưa hơn nữa... Tóm lại Ngài đã quyết định—— Amon, Amon, đó là tên của con quạ mới sinh này.

"Amon." Ngài khẽ gọi, "Tên của con là Amon." Con quạ nhỏ này không biết có ma lực gì khiến Ngài sẵn lòng hạ mình để dỗ dành nó. Con quạ non cuộn trong lớp vải đạp đạp chân, khó khăn quay đầu về phía phát ra giọng nói của cự long, nó há miệng phát ra hai tiếng "a a", dường như đang bắt chước cách phát âm của cự long khi gọi tên nó.

Ngài nhìn con quạ đang nỗ lực đạp chân trên vải, nghĩ xem liệu mình biến thành hình người có thể chăm sóc nó tốt hơn không? Thân hình cự long quá nguy hiểm đối với nó, chỉ cần một cái trở mình cũng có thể tước đi mạng sống của nó.

Ngài thở hắt ra, phép biến hình này đối với Ngài đơn giản vô cùng, chỉ là... dường như Ngài đã rất, rất lâu không duy trì hình người rồi.

Kích thước của Ngài thu nhỏ lại, những chiếc vảy trên người lóe lên ánh sáng kỳ dị rồi biến mất, dần dần thoái hóa thành làn da mỏng manh. Chỉ trong nháy mắt, Ngài đã biến thành hình dáng một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc Ngài chủ yếu là màu đen, phần chân tóc hiện lên sắc vàng óng ả.

Đôi mắt vàng ròng của Ngài như chứa đựng hào quang mặt trời, Ngài nhìn chằm chằm vào sinh mệnh đang nỗ lực đứng dậy kia.

"Đứa trẻ ngoan." Ngài nói, "Ta sẽ luôn yêu con." Ngài dùng đôi bàn tay chứa đựng sức mạnh vĩ đại vô tận nâng đứa con của mình lên, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào đầu nó. Hơi thở Ngài phả ra mang theo sức mạnh bừng bừng, toàn thân con quạ dần chuyển sang màu trắng thuần khiết, những sợi lông non như được hấp thụ dinh dưỡng mà mọc ra nhanh chóng. Lông của nó gần như trong suốt, bên trên có vô số hoa văn kỳ lạ tạo thành từ những vòng tròn.

4.
Ngài thường xuyên bay lượn trên lãnh địa của mình, người dân phương xa nói Ngài chính là mặt trời, quả cầu lửa khổng lồ đúng giờ bay lên không trung chính là ánh sáng từ vảy và đôi mắt của Ngài. Sau khi Amon đến, con quạ vừa mọc lông mới luôn bướng bỉnh muốn bay cùng Ngài, nhưng nó còn quá nhỏ, chỉ cần Ngài vỗ cánh thôi cũng đủ thổi bay Amon xa mười mấy mét.

"Cha ơi." Lại một buổi sáng sớm, đứa con của Ngài đậu trên đầu Ngài, "Con muốn cùng cha ngao du trên bầu trời xanh thẳm vô tận." Nói xong, nó dùng cái mỏ chưa mấy sắc nhọn (vì ngày nào cũng rỉa vảy của Adam) nhẹ nhàng rỉa vào vảy rồng của Ngài.

"Cho con theo với." Amon nói.

Cự long cuối cùng vẫn mang theo con quạ, chỉ là sau khi Ngài hoàn thành một vòng bay mới phát hiện con mình đã biến mất không dấu vết. Ngài quay người, nhắm đôi mắt như mặt trời lại, nương theo sợi chỉ trắng ẩn hiện trong một sức mạnh kỳ diệu để tìm kiếm, cuối cùng thấy Amon đang ngồi trên một tảng đá đột ngột hiện ra giữa đồng cỏ.

"Cha ơi," đứa con của Ngài có chút ủy khuất nói, "Trận cuồng phong cha tạo ra khiến con không thể theo kịp bước chân cha." Trên người nó còn dính đầy cành cây và lá rụng, trông bộ dạng bây giờ thật đáng thương.

Cự long cúi người, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía con mình, những cành lá hỗn loạn đó theo hơi thở bay đi, một tấm màn vô hình dường như bao phủ lấy con quạ. Sau đó Ngài cúi đầu để Amon đứng lên đầu mình.

"Đứng lên đi, hơi thở của ta sẽ giúp con không bị cuồng phong cản trở." Cự long nói, giọng Ngài rất nhẹ, tông giọng ôn hòa khiến con Ngài cảm thấy thư thái. Trên đầu truyền đến cảm giác nhẹ bẫng, Amon nhảy nhót trên lớp vảy, sau đó men theo đầu Ngài trượt xuống chóp mũi, thò đầu ra đối mắt với Ngài.

Đôi mắt đen thẳm của Amon nhìn Ngài, chớp chớp như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi đứa con nói với Ngài: "Cha ơi, con thích chỗ này. Con muốn ở đây thêm một lát."

Cự long gật đầu đồng ý, Ngài nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió nhẹ và vẻ đẹp của thế gian, mặc cho đứa con giẫm lên người mình nhảy tới nhảy lui. Ký ức của Ngài vượt qua tận cùng dòng sông thời gian—— khi Ngài còn là một thanh niên, người cha trẻ tuổi luôn chiều chuộng để con mình ngồi trên vai ngắm nhìn phương xa, chỉ tiếc là theo tuổi tác của con lớn lên và sự già yếu của bản thân, đứa trẻ không thể ngồi mãi trên vai cha. Nhưng Ngài không cần lo lắng về vấn đề đó, vì Ngài vĩ đại và vĩnh hằng như vậy, Ngài có thể mãi mãi che chở cho con mình, cho chú chim nhỏ của Ngài.

Cảm giác lông xù mềm mại từ đầu đến sống lưng, sau đó theo cái đuôi khổng lồ của Ngài trượt xuống mặt đất. Ngài nghĩ, con của Ngài thật tự do, kể từ khi nó chào đời, ánh nắng chưa bao giờ rời xa nó; đôi cánh của nó thật kiên cường, dẫu là sấm sét hay cuồng phong cũng không thể khiến nó rơi xuống; kể từ khi nó sinh ra, hào quang chưa từng biến mất, dẫu bóng tối có bao trùm lấy nó.

Lúc này, con của Ngài đang mổ vào lớp vảy cứng như thép của Ngài, giống như nó mổ vảy của Adam vậy. Nó giống như một con quạ thực thụ, bất cứ thứ gì vàng óng ánh đều có thể thu hút nó. Ngay cả khi trong tổ có vô số châu báu, nó vẫn sẽ mang về những hòn đá nhỏ phát sáng từ bên ngoài.

Cự long nghĩ đến đây liền khẽ cười, tâm trạng càng tốt hơn. Bên ngoài làm gì có nhiều châu báu rải rác như vậy chứ? Đó là vì Ngài biết rõ sở thích của con mình nên đã âm thầm rải xuống đất trong mỗi chuyến bay hàng ngày.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, cự long nghĩ, Ngài từng đánh mất một thứ dường như rất quan trọng trong một chuyến bay vào ngày nhật thực. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi buồn bã, Ngài đã không nhớ rõ đó rốt cuộc là thứ gì rồi.

"Cha ơi, cha ơi." Có cảm giác nhẹ nhàng trên mặt, Ngài mở đôi mắt rực rỡ như nắng gắt, thấy Amon đang ngậm một miếng vảy Ngài vừa rụng cọ vào cằm Ngài.

Trên miếng vảy xám trắng đó dường như lóe lên ánh sáng kỳ lạ, màu sắc như trong giấc mộng lưu chuyển thay đổi, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của con quạ. Nó đặt miếng vảy xuống cỏ, nghiêng đầu nhìn, giữa những vầng sáng luân chuyển, nó lại ngậm miếng vảy lên, khoe khoang trước mặt Ngài.

"Cha ơi, cha ơi, Adam cũng có vảy như thế này ạ?"

Trên đường về, Amon có sự che chở của Ngài nên gió không thể thổi bay nó nữa, và con quạ bắt đầu lải nhải bên tai Ngài không ngớt.

"Cha ơi, nếu con hỏi Adam, anh ấy cũng sẽ cho con một miếng vảy đẹp như thế này chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi, nó sẽ không từ chối con đâu." Cự long trả lời như vậy, cũng giống như ta sẽ luôn thỏa mãn nguyện vọng của con.

Bầu trời là đôi mắt của Ngài, Ngài thấy chú chim nhỏ của mình đang nằm trên lưng Ngài, móng vuốt vẫn quắp lấy miếng vảy rụng kia không ngừng rỉa, ánh mắt không thể rời khỏi nó, có thể thấy Amon thích miếng vảy đó đến nhường nào.

Khi Ngài bay về tổ, Adam vẫn ngồi tĩnh lặng bên trong, những tờ giấy viết đầy chữ được xếp chồng ngay ngắn, chiếc bút lông chim màu vàng rực rỡ như nắng được cài trước ngực, mực vàng chưa khô thấm lên áo cậu.

"Adam, Adam." Con quạ bay quanh cậu, miếng vảy rồng ngậm trong mỏ tỏa ra ánh sáng kỳ lạ trong hang động—— con quạ đang khoe khoang kho báu của mình.

"Amon." Adam cúi xuống, ôm con quạ trắng đang chạy loạn vào lòng, "Em muốn vảy của anh sao?" Cậu hỏi.

Con quạ cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, nó nhảy lên, giấu miếng vảy của cha vào tổ của mình—— chính là chiếc ly vàng khổng lồ, sau khi xác nhận lớp lụa đã che kín miếng vảy, nó mới quay lại bên cạnh Adam, mỏ mổ vào đuôi rồng của Adam, khẽ kéo những chiếc vảy trên đó.

Tay Adam vuốt qua đầu con quạ, lướt qua đuôi mình, một miếng vảy nguyên vẹn liền rụng xuống. Amon ngậm miếng vảy trong miệng, nhảy chân sáo về tổ giấu đi. Sau khi quay lại bên cạnh Adam, nó đậu trên đầu cậu, lải nhải kể về những điều thấy được ngày hôm nay.

"Adam." Amon lên tiếng, "Vào ngày thứ bảy em sẽ tặng anh một món quà."

"Hôm nay là ngày thứ nhất."

5.
Ngài thỉnh thoảng sẽ đánh rơi vài món trân bảo trên lãnh địa, những thứ nhỏ bé lấp lánh rơi từ kẽ vảy xuống mặt đất. Chúng có thể tạo nên gợn sóng trên mặt hồ lung linh, hoặc chìm xuống đáy sông bị bùn cát vùi lấp, có lẽ chúng sẽ vì vẻ ngoài sáng loáng mà bị loài chim nào đó nuốt vào bụng, theo bước chân di cư của chúng đến những nơi thật xa, thật xa.

Lại một buổi sáng sớm, Amon rũ lông nhảy ra từ đống vải lụa, cẩn thận tránh ánh mắt của Adam, nhảy ra khỏi hang động đầy kho báu. Nhìn xuống từ đỉnh núi cao chọc trời, phía dưới là thảm cỏ rộng lớn trải dài đến tận cuối tầm mắt. Con quạ trắng gần như trong suốt gieo mình xuống vách đá, sải cánh bay về nơi xa hơn.

Lướt từ tầng mây xuống không trung phía trên đồng cỏ, Amon nhìn thấy nhiều thứ hơn, những dòng suối uốn lượn tỏa ra như hình tia nắng về phía xa, bên cạnh mọc thưa thớt vài cây táo, nó có thể thấy những quả vàng kết trên đó, giống như trong Thần quốc của cha ngàn năm trước.

Nó tiếp tục bay, chú ý đến nhiều điều bất thường, vài công trình kiến trúc khiếm khuyết xuất hiện trên đồng cỏ rộng lớn theo hình thức vi phạm quy luật thông thường. Có giáo đường chỉ có mái mà mất đi trụ chống nhưng vẫn lơ lửng giữa không trung, có đài phun nước bị cắt làm đôi nhưng vẫn hoạt động bình thường, cùng với vài chiếc ghế dài màu trắng và xích đu rải rác ở những nơi chúng không nên xuất hiện.

Amon vỗ cánh bay lên bầu trời cao hơn, không biết đã bay bao lâu, nó thấy một cung điện cao lớn, xung quanh là những kiến trúc xa hoa lớn nhỏ khác nhau. Khi Amon bay qua một tháp chuông cao lớn và lộng lẫy, từ đó truyền đến tiếng chuông không linh, u uẩn.

Phía trước cung điện sừng sững một bức tượng thần khổng lồ, nhưng cái đầu tượng trưng cho sự toàn tri đã bị một trí giả lấy mất, cánh tay phải tượng trưng cho sức mạnh bị kẻ tham lam đoạt đi, còn trái tim bị một tín đồ tự xưng là thành kính móc mất. Con quạ đậu trên vai bức tượng khiếm khuyết, nhìn vào chỗ trống trước ngực, máu vàng mang theo hào quang ban sơ của thế giới chảy ra từ đó, dường như nó không bao giờ cạn, chảy tràn khắp quảng trường.

Thế này là không được. Amon nghĩ, nó dùng chân quạ đi trên mặt bên của bức tượng, thò đầu vào kẽ hở trái tim trước ngực—— kẽ hở đó vừa vặn, dường như sinh ra là dành cho nó, chiều dài chiều rộng hoàn toàn tương xứng.

Amon do dự vài giây trước lối vào rồi bước vào trong. Hang động chật hẹp khiến nó chỉ có thể trườn tới, càng đi vào sâu hang động càng rộng ra, khi đến trung tâm bức tượng khổng lồ, nó đã có thể đứng thẳng.

Amon quan sát hang động này, chính giữa là một mảnh vỡ đá quý màu vàng đậm đặc, những dòng máu vàng chứa hào quang ban sơ của thời gian chảy ra từ đó như đang khóc than. Amon bước qua ánh sáng vàng, máu nhuộm con quạ trong suốt thành màu vàng nhạt.

Đến trước trái tim vỡ vụn đang khóc lóc kia, Amon đi quanh nó mấy vòng, cuối cùng cúi xuống nuốt mảnh vỡ đó vào bụng. Kỳ diệu thay—— nó không còn tuôn ra dòng máu chứa vầng sáng đầu tiên của thế giới nữa, như thể đã đạt được thứ mình muốn mà rơi vào sự tĩnh lặng thỏa mãn.

Amon cúi đầu nhìn mảnh vỡ trong bụng, nó đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ tỏa ra ánh nắng nồng nhiệt trong bụng nó, biến nó thành một con quạ đom đóm. Amon thích nghi với vật trong bụng, nhìn về phía kẽ hở lớn hơn phía trước, nó bay ra từ đó, quay đầu nhìn lại giữa không trung, nó vừa bay ra từ lưng của cha, bay về phía cung điện còn khá nguyên vẹn kia.

Nó vào từ một cửa sổ nhỏ dường như có ai đó cố ý để lại bên hông cung điện. Căn phòng u tối, trên tường là những giá nến đã tắt và những bức sơn dầu lớn nhỏ nhạt nhòa như bị phai màu, ánh nắng chiếu vào từ khe cửa sổ mở hé. Chính giữa phòng là hai chiếc ghế trẻ em, một đen một trắng, chiếc chuông treo trên giường phát ra âm nhạc cổ xưa đã tan biến trong hồi ức. Chiếc ghế trắng ngoài gối và chăn chỉ có một cuốn sách dày cộm bìa đen chữ vàng, những dòng chữ mạ vàng đó trông hơi quen mắt nhưng Amon không nhận ra. Còn chiếc giường đen không chỉ có đồ dùng in họa tiết đồng hồ, cạnh chuông treo còn rủ xuống một lớp màn, chính giữa là một chiếc đèn ngủ mặt trời nhỏ ánh sáng đã mờ đi nhiều, bên cạnh còn treo con quạ quay quanh mặt trời.

Amon đứng trên chuông treo, nhìn chiếc giường trắng trống không, dường như đang suy nghĩ điều gì, nó dùng vuốt quắp lấy một móc treo hình quạ, đến trước đèn ngủ, dễ dàng mổ vỡ lớp thủy tinh, nuốt mảnh vỡ phát sáng bên trong vào bụng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dường như mờ hẳn đi, Amon cúi đầu nhìn hai mảnh vỡ trong dạ dày, ép chúng vào vị trí chính xác, dùng một phần của mình gắn chúng lại với nhau. Nó nhìn bóng tối dường như đã ngưng kết thành thực thể đang chậm rãi di chuyển về phía mình, thản nhiên nhảy xuống giường, đi lạch bạch về phía cánh cửa không biết đã bị mở ra từ lúc nào, bước vào hành lang u tối hơn.

Vật phát sáng trong dạ dày khiến Amon trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối này, nó đi theo hướng trong ký ức, bóng tối phía sau cũng chảy tràn theo sau.

Nó đến một hành lang dài thấu ánh sáng mờ ảo, trên tường có bức bích họa khổng lồ mô tả một thần thoại: Trên đỉnh dãy núi trùng điệp sừng sững một cây thập tự giá còn cao lớn hơn cả núi, nó bao phủ trong tầng tầng lớp lớp hào quang như mặt trời trên cao, phía trước có một bóng hình cao lớn tương tự, ánh sáng thuần khiết làm mờ đi dung mạo của Ngài. Quanh Ngài là nhiều thiên sứ có cánh ánh sáng, cầm đủ loại nhạc cụ tấu lên nhạc khúc vui vẻ. Dưới chân núi là hai thiên sứ một đỏ một trắng có mười hai cánh, thiên sứ tóc trắng có mái tóc dài như tạo thành dòng sông vận mệnh chảy mãi không ngừng, đôi mắt ông xuyên qua dòng sông nhìn về tương lai xa xôi.

Amon dùng mỏ mổ xuống con mắt của thiên sứ vận mệnh, con ngươi trắng dã đó dường như còn lưu lại ánh sáng viễn cổ. Nó nuốt con mắt xuống, theo động tác nuốt, con mắt dần biến thành một hòn đá nhỏ màu vàng tỏa sáng, khi nó đến dạ dày, Amon lại hy sinh một sợi lông vũ để gắn chúng lại.

Đôi mắt đen của con quạ nhìn về phía cuối hành lang, ánh nắng nơi đó hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, như thể dẫn đến dạ dày của sinh vật nào đó. Nó quay đầu nhìn, nắng phía sau cũng dần bị bóng tối vô biên nuốt mất. Amon chần chừ tại chỗ vài giây, đợi đến khi những cái bóng đã gần ngay trước mắt mới bước tới phía trước.

Trong bóng tối đó dường như có mùi máu tanh, càng đi sâu mùi vị đó càng nồng nặc, như thể đã ngưng kết thành thực thể, Amon cảm thấy dưới chân nhầy nhụa, mỗi bước đi đều thấy chân như bị thứ gì đó kéo lại.

Phía xa dường như có ngọn lửa không tắt đang cháy, con quạ nheo mắt lại, nó như đến một nơi khác, bầu trời đen xì như sắt, không khí đầy mùi rỉ sét, vùng đất xung quanh cắm đầy cờ xí và binh khí gãy nát, màu đỏ đại diện cho chiến tranh hiện lên vẻ cũ kỹ mục nát. Chính giữa phế tích chiến trường cắm nghiêng một cây thập tự giá xám trắng khổng lồ.

Amon bay lên đỉnh thập tự giá nhìn xuống, bên dưới găm một bộ hài cốt chỉ còn lại xương, ông ta mặc bộ giáp đen như bị máu tươi nhuộm qua, mái tóc vốn đỏ như lửa giờ đã khô héo, chỉ có vết thương bị thập tự giá đâm xuyên trước ngực là không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi.

"Medici." Không khí quanh con quạ rung động bất thường, ngôn ngữ con người thốt ra từ miệng nó. Nó nhìn bộ hài cốt vẫn đang chảy máu đỏ tươi im lặng một lát, "Tôi cứ ngàng là ông đã vào được rồi chứ... nếu biến thành bộ dạng này thì vui lắm đây." Bộ hài cốt vẫn giữ sự im lặng, không trả lời lời con quạ. Thấy mất hứng, con quạ bay xuống từ thập tự giá, đi quanh thi cốt mấy vòng, cuối cùng bay đến vết thương không ngừng chảy máu, dùng vuốt sắc banh vết thương ra, thò cái mỏ sắc bén vào lấy ra một hòn đá tỏa ánh sáng rực rỡ.

Theo sự rời đi của hòn đá, dòng máu không còn đỏ tươi nữa, như thể mất đi sức sống nhưng vẫn chảy theo tâm nguyện ban đầu, dòng máu u ám chảy tràn mặt đất, dòng máu đó dường như nuôi dưỡng những bóng tối vặn vẹo, chúng trở nên hoạt bát hơn.

Amon không quay đầu lại, sải đôi cánh dường như phủ một lớp bóng tối bay về phía bầu trời đen xì, nó đã không thể quay đầu nữa rồi. Tuy nó cho rằng cha sẽ không làm chuyện tổn thương nó, nhưng rõ ràng hiện tại cha nó không được tỉnh táo cho lắm.

Theo tiếng vỗ cánh xé gió, vài sợi lông đen rụng xuống từ người con quạ, bầu trời sáng lên nhưng dường như bị nhuộm một lớp huyết sắc, khiến nó nhớ đến một ký ức cực kỳ, cực kỳ tồi tệ từ ngàn năm trước.

"Chậc." Phía trước là một quần thể kiến trúc gồm vô số cung điện, cao tháp và những bức tường thành hùng vĩ bị hoàng hôn làm cho ngưng đọng, nó như bị bao phủ bởi một lớp bóng tối huyết sắc. Bay vào bên trong, tai Amon nghe thấy từng đợt nói mê hỗn loạn, vô tự, âm thanh đó tràn đầy phẫn nộ, những kiến trúc xung quanh dường như vì cơn giận của Ngài mà run rẩy.

Amon xuyên qua quần thể kiến trúc theo lộ trình trong ký ức, tiếng nói mê đó khựng lại một chút trong lúc nó bay, sau đó bắt đầu không ngừng gọi tên Amon.

"Amon, Amon..."

"Đừng bay đi nữa, ta yêu con, ta yêu con, nó chỉ là một thiên sứ không thể bảo vệ con đâu..."

"Lũ phản đồ đó đã đánh gãy lông của con, đốt cháy đôi cánh của con, mưu toan dùng chớp giật bắn rụng con..."

"Hãy trở về bên ta đi, ta có thể khiến con không còn bị xâm hại, máu thịt của ta sẽ xây thành tường bọc, thân xác của ta là thứ kiên cố nhất thế gian này, bóng tối của ta sẽ ngăn cản mọi ác ý."

"Amon, Amon, đứa con của ta, đứa con yêu dấu, con nên trở lại trong trái tim ta, giống như lúc con chưa chào đời."

"…………!"

Tiếng nói mê dần trở nên điên cuồng, dường như đang thổ lộ điều gì đó, âm thanh chói tai khiến nó suýt đâm vào cột đá, rơi xuống những bàn tay bóng tối đang không ngừng vươn ra từ mặt đất. Những nguy hiểm này khiến nó tăng tốc độ bay, những cái bóng thấy Amon tăng tốc càng trở nên bạo nộ.

"Amon!!! Dừng lại ngay!"

Theo sau tiếng thét chói tai đó là bóng tối bắn ra từ mặt đất, Amon thấy đám bóng tối đó dính trên tường rồi lại rơi xuống hòa vào bóng tối dưới đất. Amon cảm thấy mình như một con ruồi đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của mạng nhện do nhện phun ra, di chuyển theo đường cong để né tránh những thứ đang phun ra nhanh chóng kia. Nó nghĩ nếu bị lớp bóng tối đó dính vào chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cực kỳ không tốt.

Cho đến khi Amon xuyên qua một vòm hang, đến một đại sảnh với những bức bích họa dày đặc trên tường, tiếng nói mê chân thực mới đột ngột dừng lại, giúp nó có thời gian nghỉ ngơi.

Những bức bích họa xung quanh không giống với ký ức của nó, chúng đầy máu me và phẫn nộ, máu đỏ thẫm chảy ra từ mắt mỗi người trong tranh.

Nó chải chuốt lại bộ lông bị làm rối trong cuộc chạy trốn vừa rồi, lông đuôi gãy mất mấy chiếc, vài sợi lông tỏa ra sắc hồng từ bên trong. Dù không nỡ nhưng nó vẫn nhổ bỏ những sợi bị gãy và những sợi tỏa sắc hồng kỳ lạ đó, chúng vừa rơi xuống đất liền biến thành bóng của nó.

Chính giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn dài màu đỏ sẫm, xung quanh là những chiếc ghế lưng cao hoa văn phức tạp, điều này rõ ràng gợi lên ký ức rất tệ của Amon, nó muốn nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần rồi rời khỏi nơi này. Thứ đó hiện đang lặng lẽ nằm giữa bàn dài, tỏa sáng lung linh trên chiếc bàn bị bao phủ bởi bóng tối huyết sắc. Amon nhảy lên bàn, nuốt hòn đá cuối cùng vào dạ dày, một sợi lông vũ hòa vào thân xác nó, gắn mảnh vỡ cuối cùng lại, lông đuôi của nó cũng chỉ còn lại một sợi.

Ngay lúc nó chuẩn bị rời đi, tấm khăn trải bàn màu đỏ sẫm chuyển động, một sợi xúc tu nhỏ tạo thành từ máu thịt quấn lấy chân nó. Amon cúi đầu nhìn, sợi xúc tu đó sau khi quấn lấy chân nó thì không cử động nữa, chỉ là lực rất lớn không thể thoát ra.

"Cha ơi, mau tỉnh lại đi có được không." Con quạ ngồi thụp xuống, đôi cánh sải rộng vuốt ve những bóng tối đang bò trườn trên khăn trải bàn. Theo động tác của Amon, những cái bóng đó không những không buông ra mà còn quấn chặt hơn.

"Cha ơi, con yêu cha." Nó cúi đầu, dùng mỏ hôn nhẹ lên sợi xúc tu đang quấn chân mình, nó đột ngột giật một cái khiến Amon nhất thời mất thăng bằng ngã nhào, nhưng sau khi kéo ngã con quạ, sợi xúc tu liền tan vỡ hòa lại vào đám bóng tối kia.

Sau khi xác nhận bóng tối không có động tĩnh gì, Amon đứng dậy vỗ cánh, bay khỏi đại sảnh này, đi ra từ lối nhỏ trong ký ức.

Vừa bay ra khỏi kiến trúc, mắt Amon đã thấy một vùng ánh sáng lớn, chói chang như ban ngày. Đợi ánh sáng tan đi, nó thấy mình đang ở trên hành lang dài vẽ bức bích họa về sự chào đời của nó, nơi này đã không còn bóng tối, ánh nắng xuyên qua trần nhà rắc xuống mặt đất, tâm trạng nó cũng tốt hơn, cảm giác này giống như lúc ngủ trưa bên cạnh cha năm xưa vậy.

Con quạ bước đi với tiếng chân lạch bạch, như vượt qua thời gian dài đằng đẵng trở về tuổi thơ năm xưa, khi đó nước sông Eden trong vắt, không khí thoang thoảng mùi hương trái cây, Amon thuở thiếu niên sẽ gối đầu lên đùi cha ngủ trưa. Bàn tay đầy sức mạnh của Đấng Sáng Thế khẽ phủ lên mặt Amon, che đi ánh nắng chính ngọ cho nó, chỉ để lại ánh ban mai dễ chịu trên người đứa con thứ yêu dấu. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Amon sẽ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy và bút, Adam đang viết lách, lúc nào cũng đang viết lách.

Kèm theo tiếng bước chân lạch bạch của con quạ, môi trường dị thường một lần nữa quay về như cũ, nó bay ra từ cửa sổ mở hé, ánh nắng chiếu rọi thân hình bán trong suốt của nó lung linh tỏa sáng, những viên đá quý trong bụng vui vẻ lăn lộn. Nó hạ xuống một cây táo, hái lấy bông hoa táo mang sắc vàng nhạt trên đó, bay về phía tổ của cự long trên đỉnh núi.

Con quạ ngậm bông hoa táo nguyên vẹn nhảy chân sáo vào hang động, Adam đang dùng một sợi lông quạ đen làm bút viết chữ ngẩng đầu lên, nói: "Về rồi à." Cậu đặt giấy bút xuống, mặc kệ Amon nhảy lên bản thảo của mình để lại vài dấu chân, rồi nhảy lên vai Adam, cài bông hoa táo lên tóc mai của cậu.

"Đi đâu thế? Lông đuôi của em chỉ còn một sợi thôi." Adam đưa tay bế Amon từ vai xuống đùi mình, lòng bàn tay xoa đầu con quạ.

"Quác." Amon chỉ kêu một tiếng, quay đầu nhẹ nhàng mổ vào ống tay áo Adam. Adam biết Amon không muốn nói nên không làm khó nó nữa, đôi tay vuốt ve con quạ, giúp nó loại bỏ những sợi lông sắp rụng, chải chuốt lại những sợi lông bay bị gió thổi rối trong lúc bay.

"Em sắp thành quạ trọc rồi đấy." Adam khẽ chạm vào sợi lông đuôi duy nhất còn sót lại, "Em phải biết trân trọng nó, trọc rồi là không đẹp đâu." Có lẽ vì những viên đá đẹp đẽ trong bụng con quạ quá hấp dẫn, Adam không nhịn được bế con quạ lên lắc một hồi.

Cửa hang nổi lên trận gió lớn, thổi con quạ ngã lăn ra trên đùi Adam, may mà cậu dùng hai tay che chắn cho nó, nếu không nó đã bị thổi bay xa mấy mét rồi. Là cha của họ đã trở về.

"Cha ơi, cha ơi." Gió vừa ổn định một chút, Amon đã thoát khỏi tay Adam che chở cho nó, bay về phía cự long.

"Cha ơi, cha ơi." Đến trước mặt cự long, Amon lắc lư thân mình, vỗ đôi cánh bán trong suốt, dường như đang khoe khoang những viên đá quý trong bụng.

Hôm nay đứa con của Ngài giống như một khối pha lê tinh xảo, những viên đá trong bụng nó tỏa ra sắc màu rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Sau đó Amon như ép những viên đá đó ra khỏi cơ thể, để chúng rơi từ cái bụng bán trong suốt xuống đất.

Ôi. Cự long nghĩ, đó là vật Ngài đã đánh mất từ bao lâu về trước nhỉ? Ngài thấy một món đồ thuần khiết, rực rỡ vô cùng, đó là vật đã mất trong dòng thời gian từ rất lâu, rất lâu về trước, lâu đến mức cả ký ức của Ngài cũng mờ nhạt theo.

Món đồ đó đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu, như được ghép lại từ vô số mảnh vỡ, nghiêng nghiêng lệch lệch tạo thành một hình trái tim, Ngài còn có thể thấy vài vết chất dính trong suốt từ kẽ nứt.

Amon không ngừng đi quanh Ngài, nhảy tới nhảy lui, cái đuôi vẫy theo thân mình từng nhịp, dù cho lông vũ chỉ còn lại một sợi. Không cần Amon lên tiếng, Ngài cũng nhìn ra Amon muốn được Ngài khen ngợi.

Ngài cúi đầu, dùng bàn tay phải đầy sức mạnh đã biến thành hình người gãi đầu Amon, nói với nó: "Con ngoan lắm, con làm tốt lắm." Amon thuận theo tay Ngài nhảy lên vai Ngài, dùng cái đầu xù lông cọ vào cổ Ngài.

Nhưng con quạ mất đi gần hết đuôi thì không đẹp nữa, cự long nghĩ, con quạ cũng là một trong những trân bảo của Ngài, sợi lông đuôi gãy rụng chỉ còn lại một chiếc khiến Ngài xót xa. Tay đón lấy con quạ đang tựa vào lòng mình, xót xa vuốt ve bộ lông thưa thớt của nó, không cần đoán cũng biết loại lông vũ đó đã hy sinh vì món trân bảo cũ của Ngài.

"Cha ơi," con quạ nói: "Con hy vọng cha có thể mau chóng tỉnh lại."

Đây là ngày thứ hai.

6.
Sự trôi qua của thời gian đối với Ngài giống như lưỡi dao lướt qua lớp vảy rồng cứng như sắt, nhưng ngay cả một vết xước cũng không để lại. Dòng sông chảy xiết đối với Ngài đã không còn ý nghĩa, sự trưởng thành của Amon dường như chỉ trong vài ngày đêm, nó đã có thể tự do bay lượn trên không trung, tuy vẫn chưa theo kịp bước chân Ngài, nhưng điều này đã khiến Ngài không còn cảm thấy cô đơn.

Cự long thỉnh thoảng nhớ lại chuyện Amon lúc mới sinh, vẫn còn là con quạ chỉ biết không ngừng lặp lại phát âm "Amon, Amon" bên cạnh mình, học theo cách gọi tên mình. Khi đó Adam lầm tưởng nó há miệng là biểu hiện của sự đói bụng, hễ Amon muốn phát ra âm thanh là sẽ bị nhét đầy một mồm thức ăn, đợi nó nuốt xuống định phản đối thì lại bị đút thêm một miếng... cuối cùng chỉ còn cách vùi đầu vào cánh, dùng mông đối diện với Adam để biểu thị sự bất mãn. Còn bây giờ, đôi cánh của Amon đã đủ sức mạnh, có thể một mình bay đến nơi thật xa. Nó cũng là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần học phép thuật trong một buổi chiều là có thể thuần thục nắm vững phương pháp biến mình thành hình người.

"Cha ơi." Một thiếu niên tóc xoăn mắt đen sà vào lòng Ngài, sau lưng cậu mọc một đôi cánh chim lớn, bán trong suốt, đang thả lỏng xòe ra, những sợi lông đó phản chiếu ánh vàng dưới cái nhìn của Ngài.

"Con học nhanh chứ?" Amon ngẩng đầu cười nói với cha mình, cậu nằm sấp một nửa trên người cha, hai tay chống cằm, đôi chân nhỏ nhấc lên đung đưa trước sau.

"Ừ." Ngài đưa tay xoa mái tóc xoăn màu đen xù xì của Amon, cảm giác rất tuyệt, "Ta có món quà cho con." Nói rồi, tay trái Ngài lấy ra một mắt kính đơn làm bằng pha lê, tay phải nâng má Amon, đeo mắt kính đơn lên mắt phải cho nó.

Amon đầy tò mò với miếng kính đó, lấy xuống đặt trong lòng bàn tay lật đi lật lại xem, lật người nằm nghiêng trên đùi cha, đưa mắt kính đơn trong tay lên hướng về ánh nắng chính ngọ, ánh sáng phân tán tập trung thành một tia chiếu lên mặt, màu sắc pha lê rung động trên mặt kính, khiến đôi mắt không ánh sáng của Amon cũng nhuộm màu sắc.

"Cha ơi, con thích cái này." Nó nói, đeo mắt kính đơn lên mắt phải của mình, ôm lấy cha nó, bàn tay đầy sức mạnh của cha cũng xoa mái tóc xù của nó.

Khi ánh nắng hơi lệch xuống, Amon lên tiếng: "Con muốn vào xã hội loài người xem thử." Nó ngẩng đầu đối mắt với cha mình.

"Hãy trở về trước khi mặt trời lặn." Cự long nói, tay phải Ngài đặt lên vai Amon, để lại một dấu ấn không dễ nhận ra, nếu Amon không thể trở về vào thời gian họ đã hẹn ước, dấu ấn này sẽ chỉ dẫn Ngài tìm thấy Amon.

"Vâng." Đứa con của Ngài khẽ đáp, vầng trán lộ ra từ mái tóc đen áp vào trán Ngài, Amon nhẹ nhàng để lại một nụ hôn giữa lông mày Ngài, quay người biến thành con quạ trắng bay về phía bầu trời rộng lớn.

Chính ngọ dường như dài hơn thường lệ, ánh nắng chiếu trên người mà không thấy nóng rát, dịu dàng như thể mình còn ở trong bụng cha vậy. Ánh sáng luôn tỏa sáng, sáng lạn nhưng không nóng nảy, như thể được bao bọc dịu dàng, là cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Không biết đã bay bao lâu, cho đến khi mặt trời hơi nghiêng, Amon mới thấy thị trấn đằng xa, con người trong mắt nó ở trên cao giống như một bầy kiến, đi lại trong chợ, hiện lên vẻ náo nhiệt bất thường. Cảnh tượng hạnh phúc này khiến nó nhớ đến niên đại huy hoàng xa xôi, khi đó con người đều hạnh phúc như vậy, nó cũng thế, mặt trời cũng chưa rơi xuống.

Nó hạ cánh xuống tấm bạt của một người bán hàng rong, mùi thơm của bánh áp chảo truyền đến từ bên dưới, không ít người dừng bước nhìn con quạ trắng đó, thật là hiếm lạ, trên đời lại có con quạ màu trắng. Một đứa trẻ xé một mẩu bánh nhỏ trong tay, giơ cao lên không trung định cho quạ ăn, Amon nhìn nó một cái, phần lớn chiếc bánh trong tay đứa trẻ biến mất ngay tức khắc, chỉ còn mẩu nhỏ giơ trên không trung là còn lại. Đứa trẻ rõ ràng chưa kịp phản ứng, tiếng vỗ cánh lớn của con quạ từ gần đến xa, đứa trẻ nhìn bàn tay trống rỗng liền òa khóc nức nở, cha mẹ vội vàng đến an ủi đứa con đột nhiên khóc lớn.

Con quạ trắng bay trên không trung phát ra tiếng cười vui vẻ như con người.

Bay một lúc, nó dừng lại trên ban công của một căn nhà trắng tinh, đập vào mắt toàn là màu trắng. Bên trong có một người đàn ông để tóc dài màu bạc, mặc trường bào vải lanh đơn giản mộc mạc, tay cầm một cây bút vẽ dính màu trắng, trước mặt giá vẽ là một tờ giấy trắng dường như được nhuộm trắng bởi các màu trắng khác nhau. Người đàn ông nghe thấy tiếng liền quay người lại, con quạ trắng đang ở trên ban công chải chuốt bộ lông hơi trọc của mình, anh ta không khỏi lo lắng cho hoa cỏ mình trồng trên ban công, vì con quạ này từng bẻ gãy một bông hoa đẹp nhất trong vườn của anh ta.

Con quạ cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, biến hóa thành một thanh niên mặc trường bào cổ điển màu đen, một chiếc mũ mềm chóp nhọn được anh ta ôm trong lòng nhăn nhúm, mắt phải đeo một mắt kính đơn tinh xảo làm bằng pha lê, ngồi trên lan can ban công đung đưa đôi chân như trẻ con, chẳng màng đến sự kinh hãi của những bông hoa trắng dưới chân. Chỉ là vận may của những bông hoa đó thực sự rất tốt, đều tránh được đôi chân đung đưa của anh ta.

"Nhàm chán." Amon nhảy xuống từ cửa sổ, phớt lờ những bông hoa vẫn đang kinh hoàng hét chói tai, giẫm lên gạch lát trắng bước vào trong phòng, "Đại Xà (Snake), cha tôi hiện tại kiên định, không chút nghi ngờ cho rằng mình là một con cự long, là mặt trời trong giấc mộng giả tạo này, ký ức hiện thực rải rác khắp nơi trong giấc mộng này như những mảnh giấy vụn, duy chỉ có trong trí óc Ngài là không có."

"Nhưng qua điều tra mấy ngày nay tôi phát hiện, những ký ức mờ nhạt đó vẫn ở trong tiềm thức của Ngài, tôi muốn ghép lại những ký ức bị tháo rời đó, có hy vọng đánh thức Ngài."

"Theo lời cha tôi, trong văn minh cũ, con người sẽ dùng cành cây đan thành vòng tròn, dùng dây mảnh dệt thành lưới có lỗ bên trong vòng tròn, đoạn dưới vòng tròn treo lông vũ, như vậy có thể để giấc mơ đẹp theo lông vũ chảy xuống, ác mộng thì bị kẹt trong lưới, và biến mất không dấu vết khi ánh nắng ngày hôm sau đến..."

"Dẫu tôi không phải là 'Ẩn Sĩ' (Hermit), không thể dùng những truyền thuyết cổ xưa và chân thực đó tạo ra ma pháp nguồn gốc từ cổ tích, nhưng tôi nghĩ cái đó có lẽ có thể gợi lên hồi ức của cha."

Ouroboros không trả lời, quay người tiếp tục dùng bút vẽ nhúng màu trắng phác họa bức tranh chỉ có màu trắng kia.

"Được rồi được rồi, tôi biết ông sẽ như vậy mà, đáng tiếc tôi hiện tại không có cách nào trộm đi suy nghĩ của ông..." Amon nheo mắt kính đơn trên hốc mắt phải, mái tóc dài của Ouroboros ngắn đi một đoạn lớn ngay tức khắc, "Tôi lấy đi làm nguyên liệu đây~ Nếu Medici vào được thì cũng phải bảo tôi đấy." Amon nói xong liền quay người nhảy xuống từ ban công, biến thành quạ trắng vỗ cánh bay lên trời.

Amon dừng lại trên giá đỡ trước cửa một tiệm hoa, chải chuốt bộ lông của mình. Chuông gió bắt giấc mơ (Dreamcatcher) cần cành cây và lông vũ, cùng với dây mảnh buộc chúng lại với nhau, ừm, vậy vừa khéo có thể dùng tóc của Đại Xà và Medici để làm. Amon nghĩ thầm, đúng lúc chải đến sợi lông vũ duy nhất còn sót lại ở đuôi. Thế này không được, nó nghĩ, nếu nhổ nó xuống thì thực sự sẽ biến thành quạ trọc mất!

Nghĩ đến đây, Amon vỗ cánh tại chỗ vài cái, những đóa hoa tươi bày trước cửa tiệm bị nó làm cho xiêu vẹo, còn bị con quạ giẫm dưới chân. Nhân viên nghe thấy động động tĩnh vội vàng dựng những bó hoa bị đổ lên, thủ phạm đã sớm bay mất.

Amon rũ những cánh hoa trên cánh và sừng xuống, có lẽ nó cần một ít hoa để trang trí cho Dreamcatcher sắp tặng cha. Những bông hoa đó chắc chắn không thể dùng trong tiệm hoa, vì hoa ở đó chẳng đẹp bằng trong Eden.

Cuối cùng nó dừng lại trên một khu vườn mọc xiêu vẹo, hoa hướng dương nhe răng múa vuốt hướng về bóng tối, cánh của một bông hoa có năm màu, hoặc là trên một cành hoa nhỏ mọc năm bông hồng lớn bất thường... Những bông hồng đó hiện ra màu đỏ thẫm dị thường, như thể bị ngâm trong máu vậy...

Lúc này quạ trắng đã biến lại thành thanh niên tóc đen mắt đen, mặc trường bào cổ điển màu đen, anh ta khẽ búng tay một cái, những bông hoa vặn vẹo đó ngay lập tức được sửa lại thành dáng vẻ ban đầu, lỗi sai đã được sửa chữa.

Anh ta hái vài cành hướng dương, dùng kéo cắt vài bông hồng, bẻ vài cành oải hương và một bó tầm gửi, từ trên cây lớn gần đó bẻ vài cành cây, đặt đồng nhất những thực vật đó dưới ánh nắng, Amon bắt đầu dùng cành cây đan vòng tròn. Ngón tay của kẻ trộm vô cùng linh hoạt, đan cành cây thành vòng đối với Amon chẳng khó khăn gì, dùng sợi dây mảnh kết từ tóc của Ouroboros buộc cố định, đó là tóc của thiên sứ, chắc chắn là không dễ bị đứt.

Sau khi vòng tròn được đan xong, trời đã nhuộm một lớp màu cam đỏ, Amon giơ tay nheo gọng mắt kính đơn, những cành hoa khô và vòng tròn đan bằng cành cây trước mặt đều bị anh ta trộm mất, thân hình nhanh chóng thu nhỏ thành một con quạ trắng bán trong suốt, bay về phía ngọn núi cao nhất.

Đây là ngày thứ ba.

7.
Ngài là mặt trời, là nguồn gốc của mọi ánh sáng, thế gian đều nói Ngài vĩnh hằng, bất diệt, con của Ngài cũng đương nhiên nghĩ như vậy. Cự long một lần nữa bị vây hãm trong giấc mộng sâu thẳm, giấc mộng lần này không có thủy triều đen cuộn trào, không có tiếng gọi hỗn loạn khiến người ta run sợ, nơi này chỉ có ánh sáng, ánh sáng rực rỡ vô cùng, sắp sửa nhấn chìm Ngài hoàn toàn.

Ngài mệt mỏi nhắm mắt lại, mí mắt không thể ngăn cản ánh sáng vô tận đó, trong mắt Ngài vẫn là màu trắng chói mắt. Ngay lúc sắp mất đi ý thức, trong trí óc Ngài lóe lên hình ảnh đứa trẻ luôn được Ngài che chở từ lúc chào đời, Amon là "neo" (anchor) quan trọng nhất của Ngài, là đứa con út Ngài sủng ái nhất, là con quạ tự do nhất thế gian...

Ngay sau đó Ngài cảm thấy trước mặt mát lạnh, mở mắt liền thấy con quạ trắng đang vỗ đôi cánh ướt sũng trước mặt Ngài, ánh sáng vô tận trong mơ lúc này biến mất không dấu vết.

Cự long lên tiếng hỏi con quạ trước mặt: "Amon, con đang làm gì thế?"

"Cha ơi, con đang tắm nắng." Amon tiếp tục rũ lông, nước lại bắn lên mặt Ngài, cự long không hề tức giận, ngược lại Ngài trở nên an tâm hơn, thứ trong mơ không tiếp tục truy đuổi Ngài nữa. Xem kìa, Ngài hiện tại thật thư thái làm sao.

Adam lúc này cầm một chiếc khăn trắng đi tới, hai tay bọc khăn trực tiếp nắm lấy con quạ lau chùi, Amon cũng không phản kháng, xòe cánh để anh trai lau cho phần dưới cánh khó được ánh nắng chiếu tới.

Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng tỏa ra từ cự long, bộ lông vừa tắm xong nhanh chóng được phơi khô, toàn thân con quạ tỏa ra mùi nắng, nó vỗ cánh, nói với cự long: "Cha ơi, con muốn ra ngoài chơi."

Cự long khẽ gật đầu, nói: "Về sớm nhé."

Con quạ bay về phía bầu trời vô biên vô tận trong tầm mắt của họ, Amon đến bên một hồ nước, Ouroboros đang đứng đó, trước mặt là một bức tranh có màu sắc, đó là bản thiết kế của một chiếc Dreamcatcher. Anh ta nghe thấy tiếng con quạ hạ xuống thảm cỏ, lấy bức tranh trước mặt ra khỏi giá vẽ, quay người đưa cho thanh niên tóc đen mắt đen, mặc trường bào cổ điển màu đen phía sau.

Amon nhìn bức tranh đó gật đầu, giơ tay chạm vào gọng kính đơn trộm bức tranh đó đi, nhìn Ouroboros hỏi: "Đại Xà, Medici cũng tới rồi à?"

"Ừ, anh ta bảo cậu đến chỗ cũ tìm anh ta." Ouroboros hiếm khi mở miệng nói chuyện, Amon gật đầu, biến thành quạ bay về phía xa.

Nó tất nhiên biết chỗ cũ Medici nói là ở đâu, làm sao mà không biết được, sau khi anh ta biến thành ác linh, sẽ khiến những kẻ đen đủi chạm vào anh ta đều mơ thấy oai phong trảm sát cự long của anh ta. Có một lần anh ta thậm chí liên tục quấy rối một Amon đen đủi chỉ có năng lực danh sách 4, khiến anh ta liên tục gặp ác mộng suốt mấy tuần, dẫn đến việc vì thường xuyên thức khuya mà đi làm muộn, bị bưu điện sa thải, cuối cùng đáng thương lang thang đầu đường.

Đó là một vùng sa mạc, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, bốn phía bốc cháy hừng hực, giữa bãi cát vàng rộng lớn vùi lấp hài cốt của những sinh vật khổng lồ, đầu lâu giống như thằn lằn cao bốn năm mét. Medici đang ngồi trên đó, khói sương quanh người lượn lờ, nhất thời không phân rõ là do ngọn lửa bùng cháy quanh người hay do điếu thuốc trong tay. Amon hơi nhăn mũi, hút thuốc thật là khiến người ta ghét.

"Hô, quạ nhỏ cậu cuối cùng cũng tới rồi, lông vũ bị ai đánh gãy thế?" Medici tất nhiên thấy hình tượng quạ trắng chỉ còn một sợi lông đuôi đó, không ngần ngại cười nhạo thanh niên trước mặt, cười đến mức ngọn lửa quanh người cũng nhảy múa theo nhịp điệu của anh ta.

"Chậc, vốn còn định nói chuyện thêm với ông vài câu, giờ nghĩ lại thôi vậy." Amon đẩy mắt kính đơn, tóc của Medici biến mất, dường như là cố ý trêu chọc anh ta, trên đầu chỉ còn lại mớ tóc ngắn lởm chởm như chó gặm.

"Nói thật ông trông thế này vẫn thuận mắt hơn, cũng không có hai gã Sauron và Einhorn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa." Amon hơi nghiêng đầu tránh khỏi hỏa cầu bay về phía mình, "Ông cẩn thận đừng đốt hỏng lông của tôi, đó là để làm quà tặng cha đấy."

Dứt lời, đàn quạ lửa bay về phía Amon liền tản ra bốn phía, tránh khỏi Amon. Thấy cảnh này, Amon trái lại vui vẻ cười lớn, nói: "Đợi tôi thành công rồi lại đến hàn huyên sau." Trên đầu hai người có một đàn quạ kêu chiêm chiếp đi qua, Medici nghe tiếng kêu của chúng như đang chế giễu mình, quạ trắng do Amon biến thành hòa vào trong đó bay xa.

Đàn quạ quay lại đồng cỏ vô biên vô tận, dừng lại bên một dòng suối uống nước, đôi tay Amon bỗng nhấn lấy một phân thân quạ, nhổ từ trên người nó vài sợi lông đẹp đẽ, lấp lánh ánh kim loại. Con quạ kêu thảm thiết một tiếng, sau đó dường như không vui thốt ra lời người: "Sao không nhổ của chính cậu?"

"Lông của tôi chưa mọc xong." Amon nhấn tay một cái, phân thân quạ lắm lời đó biến thành một con Trùng Thời Gian đang vặn vẹo thân mình, sau đó bị Amon ném vào miệng nuốt chửng.

Sau đó nó tựa vào cây, theo sự trở về của phân thân đáng thương đó, bầy quạ xung quanh tản ra bay đi, để lại lông vũ đầy đất. Amon cũng chẳng quan tâm, khẽ chạm mắt kính đơn thả ra vòng tròn đan bằng cành cây trộm được ngày hôm qua, đem tóc của Medici cũng đan thành sợi mảnh, đan lưới trong vòng tròn.

Sự giao hòa giữa bạc trắng và lửa đỏ tạo thành một mạng lưới vận mệnh kỳ lạ. Amon treo những giấc mơ trộm được lên lưới, cố ý bỏ đi cơn ác mộng khủng khiếp đó, những giấc mơ đẹp được giữ lại trong lưới, chúng hát lên tán ca, khẽ ngân nga khúc hát ru, tiếng cọ vẽ lướt qua mặt giấy thô ráp, lửa đỏ bùng cháy không ngừng phát ra tiếng lách tách... Amon trộm đi một tràng nói mê phẫn nộ, giấu ở nơi người khác không thể tìm thấy, giấc mơ đẹp thì được giữ lại trong lưới.

Những giấc mơ đó chảy tràn ánh sáng kỳ lạ trên lưới, đem lông vũ của phân thân buộc dưới Dreamcatcher, ở giữa để lại một chỗ trống, chỉ cần đợi lông của mình mọc xong là treo lông của bản thể lên. Amon nhìn một cái lông của mình, tốc độ mọc của chúng quá chậm, hiện tại chỉ mọc ra một chút. Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa. Amon nghĩ thầm, nếu đến cuối cùng vẫn chưa mọc ra, nó sẽ nhổ sợi lông đuôi cuối cùng của mình xuống!

Amon trộm những thứ đó đi, nương theo ánh hoàng hôn trở về tổ của cự long, trên lông vũ của nó dường như còn chảy ánh sáng của giấc mơ đẹp, trong mỏ ngậm bản đồ đó nhảy chân sáo về phía cha nó.

Cự long rủ mắt nhìn về phía con quạ đang nhảy tới, hôm nay con của Ngài mang về một bản đồ, đó là bản thiết kế của thứ gì đó, hoa văn và chữ viết trên đó dường như bị một sức mạnh nào đó ảnh hưởng mà trở nên mờ nhạt không rõ.

"Cha ơi." Con của Ngài nói với Ngài, bộ lông trắng muốt và thông thấu vì ánh sáng từ mắt Ngài mà bị nhuộm thành vàng nhạt, "Con muốn cho cha một bất ngờ." Ngài liền không hỏi thêm về chuyện bản đồ nữa.

Đây là ngày thứ tư.

8.
Ngày thứ năm cự long biến mất, Amon tìm khắp trong ngoài hang động đều không thấy bóng dáng Ngài đâu, bầu trời bên ngoài chỉ có một vòng tròn giả tạo, giống như hình vẽ nguệch ngoạc tùy ý của một đứa trẻ, ánh sáng của nó thậm chí không thể chiếu sáng cả mặt đất.

"Cha ơi, cha ơi?" Nó gọi cha đối với hang động trống rỗng, còn Adam lặng lẽ ngồi một bên, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ say.

Không được, không được, e là không thể trì hoãn thêm nữa, Amon nhìn lông đuôi của mình, đợi thêm chút nữa, đợi mình điểm xuyết những bông hoa đó lên rồi mới nhổ nó xuống. Nghĩ như vậy, Amon lấy những thứ đó ra lần nữa, gắn những đóa hoa lên Dreamcatcher, hoa táo bị phơi khô lại sống lại trên đó, cánh hoa khô héo được màu vàng sáng loáng che phủ lần nữa.

Mà lúc này bên ngoài bắt đầu sấm sét vang dội, chớp giật như muốn bổ đôi ngọn núi, nhấn chìm họ, trời ngay sau đó mưa tầm tã, nước mưa rơi ở cửa hang rồi lại trượt xuống dãy núi. Amon gắn những đóa hoa đó lên Dreamcatcher, ma lực trên đó khiến chúng sở hữu sinh cơ lần nữa.

Sợi lông đuôi cuối cùng cuối cùng cũng bị nhổ xuống, Amon vừa đem nó kết nối với Dreamcatcher, lông vũ bán trong suốt trong chớp mắt liền bị âm thanh và màu sắc của giấc mơ đẹp lấp đầy. Nó treo Dreamcatcher đã đan xong lên vách đá phía sau Adam, sau đó nó nằm sấp trên người Adam, giống như lúc nhỏ sà vào lòng cha vậy, khẽ kéo trường bào của Adam.

"Adam..." Amon vùi đầu vào y bào của Adam, do dự vài giây, phát ra âm thanh nghẹn ngào, "Cha ơi, mau tỉnh lại đi."

Trong sự trôi qua của thời gian, sấm bên ngoài vẫn nổ, mưa vẫn rơi, chỉ là trong đó Amon dường như có được sự bình yên, dẫu nó đã là thiên sứ không cần giấc ngủ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, trong lúc buồn ngủ mơ màng, nó nghe thấy tiếng ngân nga khúc hát ru trong giấc mơ đẹp, một đôi bàn tay lớn khẽ vuốt ve đầu nó. Môi trường này quá thoải mái, quá thư giãn, Amon mơ màng ngủ thiếp đi.

Nó mơ thấy hào quang của ngày thứ sáu, sau khi mưa qua trời tạnh, mọi thứ hỗn loạn đều được sửa chữa, mặt trời cũng trở về dáng vẻ ban đầu, ánh sáng của Ngài phủ khắp mặt đất, mọi sinh linh đều được tắm nắng.

Cha nó dắt tay nó lội qua dòng suối nông, hoa tươi và trái cây đều đang nhảy múa ca hát vì họ, lông vũ của nó chảy tràn ánh sáng kỳ diệu, những giấc mơ đẹp trộm được sẽ mãi mãi lưu giữ giữa lông vũ của nó. Cha nó bế nó lên, tay xoa mái tóc xoăn và lông vũ của nó, giấc mơ đẹp thông qua lông vũ chảy về phía Ngài, thủy triều đen không thể cuốn Ngài đi, ánh sáng vô tận cũng không thể nhấn chìm Ngài, con của Ngài dùng giấc mơ nắm chặt đôi tay Ngài, khiến Ngài không còn lạc lối trong giấc mộng do Nguyên Sơ tạo ra.

"Amon, ta yêu con, dẫu ta thực sự qua đời cũng sẽ không để mảnh vỡ của ta bỏ rơi con." Đấng Sáng Thế nói như vậy với con mình, Amon ôm lấy ánh nắng chân thực, nơi đó thật ấm áp, thật khiến người ta say mê, mọi thứ xung quanh đều tuyệt vời như vậy.

Amon lại mơ màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại lần nữa nó bị đánh thức bởi một tràng cười khẽ, đó là giọng của Adam, ánh nến cam vàng xung quanh cho thấy nó hiện tại đang ở trong Nhà Thờ Xác Người, đang nằm sấp trên người Adam ngủ.

"Cha ơi..." Amon hơi ngượng ngùng bò dậy từ người Adam, sau khi dậy nó mới phát hiện chiếc Dreamcatcher nó đan đang bị nó ép ở giữa nó và Adam.

Lông vũ màu trắng, bán trong suốt đã mất đi màu sắc của giấc mơ đẹp, nó hiện tại trong suốt lấp lánh như một sợi lông vũ tạc từ pha lê. Adam đưa tay lấy Dreamcatcher ra tùy ý treo lên bàn tế, nâng mặt Amon áp trán với nó, nhẹ nhàng hôn lên.

Amon dùng cái ôm dành cho cha mình, anh trai mình một sự đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com