Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sở thích tình dục

Ngày Amon xuất viện, cổng bệnh viện khá náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả ngày ra tù.

Khung cảnh đó không nói là trống chiêng ầm ĩ, pháo nổ vang trời thì cũng là gà bay chó sủa, người ngợm ngổn ngang. Công tử Đông Đại Lục bị thương ở Loen đã trở thành tin tức hot trên thương trường ngoại giao sóng gió khôn lường, dòng chảy ngầm cuồn cuộn, các thuyết âm mưu liên tục xuất hiện, các nhà báo đủ loại cải trang chặn ở cổng bệnh viện, cảnh sát tăng hết công suất duy trì trật tự.

Bệnh viện náo nhiệt đến mức Klein đã không muốn tới nữa.

Lúc này, một trong những người trong cuộc là anh ra ngoài phải đeo khẩu trang kính râm.

Vị Grisha Adam không phân biệt được người với thú, đổi trắng thay đen cho rằng với tư cách là thủ phạm và vị hôn phu hợp pháp, Klein dù thế nào cũng phải tới bệnh viện thăm Amon, đây là ước nguyện nho nhỏ của Amon, ông còn đặc biệt cử Medici đêm hôm khuya khoắt lái xe tới đón.

Tại sao lại là Medici?

Klein nhìn thấy ánh đèn pha xa thiếu đức đó kết hợp với bóng dáng tóc đỏ kia trong lòng có chút tuyệt vọng, hơn cả lúc Amon cầm dao uy hiếp anh kết hôn.

"Tao sẽ không nói cho ai đâu." Medici còn chưa mở miệng, Klein đã hướng về phía miệng làm động tác kéo khóa.

"Tao không tò mò quá trình nhưng kết quả thì tao rất hài lòng." Medici hất tóc, không thèm để ý Klein, phong độ bước vào ghế lái.

Tôi tin đằng ấy cái nỗi gì, không gọi cho tài xế, mà tự mình lái xe tới chắc là muốn nghe chuyện xấu hổ của Amon.

"Bao giờ cưới?" Medici giả vờ vô tình hỏi.

Hỏi dò luôn rồi. Klein chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bóp giọng thư thái giả bộ không mấy để ý: "À, đợi ông chủ của các anh định ngày thôi." Ông chủ của các anh nói ngày tốt thì đó là ngày tốt, ổng há miệng là ra ngay một cuốn lịch, thần của chúng tôi ở Loen không có khả năng này.

"Đợi con quạ nhỏ kia lành vết thương phải không?"

"Tất nhiên." Nói nhiều sai nhiều, Klein một câu cũng sẽ không bổ sung thêm.

 
"Mày không lo cho nó?" Medici lại hỏi, hắn thông qua gương chiếu hậu quan sát biểu cảm của Klein.

"Nó không sao."

"Tao nghe nói là chân bị vật nặng đập gãy." Medici tiếp tục nói, "Không phải lúc ân ái với mày bị mày... Tụi bây kịch liệt thế à?"

"......" Tên này suốt ngày khiêu khích mình. Klein lấy tai nghe ra đeo, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng Medici đoán cũng chẳng sai lắm. Klein nghĩ, trên một ý nghĩa nào đó quả thực đúng như nghĩa đen Medici nói, Amon bị thương lúc hai người bọn họ đang ân ái không sai.

Chỉ là không thô tục như Medici nghĩ, vẫn khá lãng mạn, Klein không khỏi bắt đầu hồi tưởng.

Lúc đó anh vừa nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc, mà Amon đầu óc chập mạch không ngoài dự đoán chính là xuất hiện ở dưới gầm giường anh. Thực ra sau khi quen với điều này, Klein đôi khi sẽ liên tưởng tới tình tiết "Chiếc Ghế Người", cảm thấy nằm trên giường chính là nằm trong lòng Amon.

Loại lãng mạn mang chút cảm giác kinh hãi này khá đặc biệt, nảy sinh một loại cảm giác an tâm ấm áp. Nhưng Klein sẽ không thừa nhận điểm này với Amon.

Tối hôm đó Klein vô cớ hứng khởi dâng trào, nghe tiếng Amon thở hổn hển, ám chỉ hai người chơi gì đó kích thích, anh bị cám dỗ và đưa tay cho vào trong chăn.

Chiếc giường như thường lệ phát ra tiếng kẽo kẹt, Klein không để ý, trước đó anh đã thúc giục Amon mấy lần mau sửa, nhưng cha nội này chẳng bao giờ nghe.

Cho nên khi Amon dưới gầm giường rên rỉ lớn, tới mức Klein cảm thấy sẽ làm phiền hàng xóm, dùng sức vỗ một cái lên giường nhắc nhở đối phương, kết quả không cẩn thận làm sập giường, thực ra cũng tính là một loại báo ứng cho Amon.

May là Amon khá linh hoạt, phản ứng nhanh, nửa thân trên và bộ phận quan trọng nhất nửa dưới thân may mắn thoát nạn, chỉ có chân trái bị giường đè gãy.

Đừng nói Medici, Klein lúc đó bị ngã đau cả mông nhìn thấy Amon cũng không nhịn được hả hê vài giây.

Tuy nhiên nhìn thấy vệt máu, Klein vẫn trong lòng thắt lại, vội vàng gọi xe cấp cứu.

Dù máu chảy rất nhiều, nhưng Amon như chẳng hề hấn gì, thậm chí dương vật lên cũng không hạ xuống, còn làm nũng bảo Klein giúp hắn quan hệ bằng miệng. Klein vốn định chẳng thèm để ý, sau khi xử lý cấp cứu xong lại phát hiện tiểu Amon càng oai phong lẫm liệt, Klein cũng hết cách.

Amon lúc đó nói: "Ai bảo cưng đòi đeo găng tay cao su chứ?"

Chức năng quan trọng không bị hỏng, thể chất mạnh mẽ như vậy nên không hề mất đi sự tỉnh táo, thậm chí không khóc, ước chừng cũng chẳng có chuyện gì to tát.

Nhưng điều này quá mất mặt. Klein nghĩ, tuyệt đối không thể để Medici biết, không thì anh và Amon một năm tới đều không có mặt mũi gặp người ta. Chủ yếu là anh không có mặt mũi gặp người khác, Amon vốn cũng chẳng mấy quan tâm đến thể diện.

Medici thấy dò không ra chuyện cũng không sốt ruột, yên lặng lái xe, trên mặt treo một nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, dường như tự tin đầy mình.

Từ giờ trở đi tôi một câu cũng sẽ không nói. Klein nghĩ.

"Mày trông sắc mặt khá tệ," Medici hạ giọng xuống, "Quá lo lắng cho quạ nhỏ nghỉ ngơi không tốt à?"

Hừ hừ, Klein nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ nếu Medici không tới đón, anh sớm đã vui vẻ mang đồ thăm bệnh tự mình lái xe tới bệnh viện thăm vị hôn phu rồi. Medici hiểu cái khỉ gì về tình thú.

"Nó thực ra cũng rất nhớ bây." Medici vừa đạp ga vừa nói, "Ngày ngày ầm ĩ đòi sinh con với bây."

"......" Giật mình vì bị đẩy một cái, Klein hít thở sâu, nói: "Quan tâm Amon thế nhỉ? Nếu không phải từng gặp Adam, tôi còn tưởng đằng ấy là cha đẻ của nó. Đằng ấy cứ yên tâm đi, tôi sẽ không đối xử tệ với nó đâu."

"...... Mèo con miệng lưỡi khá sắc bén."

"Sống chung với Amon mà miệng lưỡi không sắc bén chút chắc không dễ chịu đâu nhỉ, phải không?"

"Amon dạo này đang quấy ông chủ của tụi tao đòi lấy thành quả nhân bản cho nó dùng, nói là sẽ cho bây một bất ngờ."

Tiết lộ bất ngờ của người khác đằng ấy cũng là kẻ không có phẩm cách.

Đợi đã, nhân bản gì cơ?

Đúng lúc này, Medici lại chẳng nói thêm gì nữa, rõ ràng là muốn Klein lấy chuyện xấu hổ của Amon ra đổi.

Klein do dự, anh tưởng tượng cảnh mở cửa phòng Amon ra sau đó hàng trăm hàng ngàn Amon chen chúc trong phòng bệnh đơn lẻ nhỏ bé, rồi cùng một lúc tràn về phía anh. Về nhà cũng sẽ ở các góc trong nhà ngẫu nhiên xuất hiện Amon, lúc ngủ...

  Xì -

Klein cân nhắc đắn đo, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện đêm đó.

Bị Amon dọa chỉ là mất mặt nhất thời, chuyện đêm đó nói ra là mất mặt cả đời. Hơn nữa Medici phần lớn là đang dọa anh.

Sự im lặng của anh dường như khiến Medici càng tò mò hơn về chuyện xảy ra đêm đó, nhưng đã sắp tới bệnh viện, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là trước khi xuống xe tiếc nuối liếc nhìn Klein.

"Đằng ấy nhìn cái gì, có nhìn tôi cũng không nói". Klein kéo cửa xe xuống, ở cửa nhỏ bệnh viện nổi tiếng nhất toàn Loen xuống xe phải lén lút trèo cầu thang mới tới được phòng bệnh của Amon.

Anh không vội vào, mà thông qua kính trên cửa quan sát bên trong. Đèn phòng bệnh vẫn sáng vào đêm khuya, bên trong chỉ có Amon và một người đàn ông tóc đen, không có một đàn Amon bay lượn, Klein thở phào nhẹ nhõm.

Amon đang nằm trên giường bệnh, chân trái bó bột, trên giường đặt một cái bàn nhỏ. Người đàn ông tóc đen ngồi bên giường, sắc mặt bình thản quan sát Amon loay hoay với thứ gì đó.

Amon trên bàn nhỏ đặt một tờ khăn giấy, dùng hai miếng băng gạc khác đặt lên trên đóng vai cái gối, rồi lại đặt hai chiếc kính một mắt lên. Cứ như thế làm một chiếc giường đơn giản cho kính một mắt vậy.

Klein nheo mắt quan sát.

Amon lại lấy một tờ khăn giấy lớn, trùm lên đống đồ này, rồi hắn lắc lắc cái bàn, phát ra tiếng rung khó nghe, chân bị đập gãy dường như một chút cũng không mang lại cho hắn ám ảnh tâm lý. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của người đàn ông tóc đen, hắn lật tờ khăn giấy lớn lên --

Lộ ra năm chiếc kính một mắt.

"Là sinh ba! Yê!" Amon hào hứng nói.

Người đàn ông tóc đen phối hợp vì trò ảo thuật này vỗ tay.

"......" Klein rơi vào im lặng.

Bình thường ở nhà làm mấy trò bóng gió về việc sinh ra tiểu Amon cũng đã đành, sao còn nghiên cứu ra cái trò ảo thuật biến cho người khác xem thật lố bịch! Hay là chuyển sang khoa tâm thần xem!

Người đàn ông tóc đen cảm nhận được gì đó, nhìn về phía cửa, Klein chỉ có thể gõ cửa bước vào.

"Klein, cưng tới thăm tôi rồi." Amon hớn hở chào anh, "Giới thiệu với cưng, đây là Sasriel."

"Xin chào." Sasriel đứng dậy, lịch sự gật đầu về phía Klein, "Tôi là phân thân của ông Chủ."

"Xin chào, ngài Sasriel, tôi là Klein." Nụ cười của Klein mang theo một chút bối rối, "Vị hôn phu của Amon." "Phân thân" nghĩa là gì?

  
Amon chê Klein đứng quá xa, giơ tay đòi Klein lại gần, vừa giải thích: "Sasriel là người nhân bản đầu tiên cha tôi nghiên cứu ra, ông ấy hoàn toàn lấy chính ông làm mẫu, cha tôi muốn chính ổng làm Phó quân Thần quốc."

Rất giống ngài Adam.

"Nhưng hình như lần cưng gặp cha tôi có nói gì đó về chuyện tôi và cha tôi không giống nhau, nên ông ấy cho Sasriel thêm tóc đen, có giống tôi một chút không?"

... Lúc đó mình nói trong lòng sao ông Adam biết được?!

Không đúng, người nhân bản này nguyên là ông Adam tự nghiên cứu cho bản thân sao?! Tôi còn tưởng là cho Amon...

Cho nên thực ra sự ham muốn sinh sản cũng là theo gen di truyền. Klein thấy nhẹ nhõm.

Thấy Klein đã tới, Sasriel cũng không định ở lại nhiều, dặn dò một chút tình trạng bệnh của Amon rồi quay người rời đi, để lại chút không gian cho cặp đôi.

"Vốn định để Sasriel trốn kỹ rồi cho cưng một bất ngờ."

"Bất ngờ gì cơ?"

"Sau này con cái chúng ta không cần Medici chăm sóc nữa, Sasriel làm tốt hơn."

Muốn sinh lại không muốn nuôi, cả nhà các người đều như vậy sao?

"Anh đỡ hơn chưa?" Klein hỏi, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề trước.

"Chưa đâu, đau lắm." Amon thu dọn bàn nhỏ và kính một mắt, nhích về phía mép giường nhường ra một khoảng trống, ra hiệu cho Klein ngồi lên, "Lại ngồi đi."

Klein một tay lật tấm trải giường, từ bên trong lôi ra ống tiêm và cây đè lưỡi. Dù sao mông còn bầm tím, nếu thực sự ngồi xuống anh sẽ không nhịn được cho Amon tên bệnh nhân này hai quyền.

"Xì..." Amon nghịch ngợm thất bại, khẽ lẩm bẩm thất vọng.

"Chân gãy cũng không yên..." Klein trải phẳng tấm trải giường, xác định không có cơ quan kỳ quái nào khác, anh mới yên tâm ngồi xuống, "Anh ăn tối chưa?"

"Ăn rồi mà," Amon nắm lấy tay Klein nghịch ngợm, "Cưng chưa ăn à? Để tôi đút cho cưng nhé?" Nói rồi liền nhét tay Klein vào trong chăn.

Klein cứng rắn kéo tay về: "Tôi ăn rồi, ở bệnh viện anh đàng hoàng một chút cho tôi."

Nghĩ tới đêm đó gọi xe cấp cứu, với tư cách người đi cùng, Klein cũng lên xe theo, lúc nhân viên y tế khác xử lý cho Amon, anh đành lén ở đó uống nước và súc miệng, khiến anh ngượng tới mức da gà da vịt nổi hết cả lên.

Thằng nhãi ranh này thích chơi ở nơi công cộng!

Tôi sẽ không chiều anh đâu. Klein thầm nghĩ.

"Tôi nhớ cưng mà..." Amon dí sát lại ôm eo Klein, "Trong ngăn kéo có găng tay ngoại khoa, cưng đi đeo vào đi, rồi chúng ta có thể tắt đèn ngủ một giấc."

"Không cần phiền phức như vậy," Klein đứng dậy, đi đến cửa tắt đèn, "Anh ngủ đi."

Klein sờ soạng trong bóng tôi kéo chiếc giường xếp ra, nằm lên và giữ một khoảng cách nhất định với Amon.

Một lúc sau, tiếng của Amon vang lên:

"Tôi không ngủ được."

"Anh muốn ngủ thế nào? Tôi không ngủ cùng anh đâu."

"Hay là cưng đưa quần lót của cưng cho tôi đi? Một lúc nữa tôi sẽ ngủ được." Amon nghĩ một chút, bổ sung thêm, "Vận động trước khi ngủ, tôi thường làm dưới gầm giường cưng đấy, chuyện này cưng sẽ không xấu hổ nữa chứ?"

"Nếu anh không muốn lát nữa tôi dùng chổi đập vào mặt thì mau im miệng ngủ đi."

"Tôi thực sự không ngủ được." Trên giường Amon truyền đến tiếng lốc cốc, hẳn là đang ăn vạ lăn lộn. Klein bịt tai nhẹ giọng đáp lại: "Vậy thì anh đếm cừu, đếm sao."

"Là gì thế?" Amon hỏi, "Ở đây làm gì có sao?"

Anh còn hỏi nữa tôi cho anh thấy sao luôn. Klein xoa xoa mặt mình, đau khổ giải thích: "Hồi nhỏ cha anh dỗ anh ngủ thế nào? Anh cứ dỗ chính mình ngủ như vậy đi."

"Không ảnh hưởng cưng ngủ chứ?"

"Không, anh thử đi."

Không lâu sau, Klein nghe thấy trên giường Amon truyền đến động tĩnh: "Hydro, Heli, Liti, Berili, Bo... Cacbon, Nitơ, Oxy, Flo, Neon..."

  ......

Klein ngồi bật dậy, không vui bật đèn.

"Bác sĩ Moretti..." Amon chớp chớp mắt về phía Klein, "Tôi cảm thấy khó chịu trong người." Nói rồi Amon vừa nhìn Klein một cách đáng thương, vừa từ ngăn kéo bên giường rút một đôi găng tay cao su, "Hay là cưng kiểm tra cho tôi một chút đi."

  "......"

Thấy Klein không động tĩnh mà chỉ oán hận bất mãn nhìn hắn, Amon lại đổi ý.

Hắn đeo găng tay cao su vào, ho hai tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Bệnh nhân này, tôi thấy sắc mặt cưng không tốt, cưng có cần chẩn đoán chuyên nghiệp của bác sĩ Amon không?"

Klein không thèm để ý vị bác sĩ què chân.

"Tâm trạng của cưng không tốt lắm." Amon tiếp tục nói.

"Nói chuyện mà tôi không biết đi."

"Tôi có cách khiến tâm trạng cưng tốt lên đấy!" Amon trên giường từ từ bò trườn, cọ sát vào chân Klein, nhìn thấy cảnh này, Klein đối với việc Amon chỉ què một chân có chút tiếc nuối.

"Anh nói đi." Klein như chấp nhận số phận quay người đi khóa cửa, tắt đèn, anh thở dài, "phải làm thế nào anh mới chịu buông tha tôi?"

"Cưng có muốn... cưỡi lên người tôi không?" Ngón tay Amon trong bóng tối móc vào quai quần của Klein.

Klein làm theo, hỏi ngược lại: "Rồi sao?" Trải qua một hồi tiếp xúc cơ thể hoặc chính quy hoặc không chính quy gì đấy, Klein cũng có chút nhập vai, lặng lẽ sờ lên khóa quần jean của mình.

Ngay lúc này, một tràng chuông vui vẻ vang lên, ngay sau đó "bùm" một tiếng, có người phá cửa xông vào rồi bật đèn.

Là Medici và Sasriel.

Klein bị ánh đèn chói làm đau mắt, anh cứng đờ cúi đầu nhìn xuống, tay Amon bấm chuông y tá còn chưa buông xuống.

"......" Klein không nói gì.

"......" Sasriel không biết nói gì, lại lui ra ngoài.

"Hô, chơi lớn thế?" Chỉ có Medici lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh lưu niệm, còn Amon phối hợp giơ tay chữ V. Ngay sau đó Medici cũng hài lòng rời đi, còn ngoài dự kiến lịch sự đóng cửa.

"Amon!" Klein cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

"Cưng chơi với tôi một lần đi!" Amon khó nhọc ngồi thẳng dậy, "Đợi lúc cưng sinh con rồi, thì chẳng muốn chơi với tôi nữa!"

Amon tưởng Klein sẽ phản bác nói gì đó kiểu "ai muốn sinh con cho anh?" kiểu lời thoại này, hắn đã ôm gối trước ngực chuẩn bị đỡ đòn tấn công bằng chổi rồi.

Ai ngờ Klein chỉ ngẩng đầu, cười với hắn.

Amon càng trông chờ xem Klein định làm gì.

"Bác sĩ Amon." Klein dưới ánh mắt trông đợi của Amon từ trong ngăn kéo lấy một đôi găng tay đeo vào, "Muốn tôi trèo lên người anh đúng không?"

Amon gật đầu mấy cái thật mạnh, em trai hắn cũng ngẩng đầu.

"Được thôi," Klein đá một cái vào chân giường sắt bệnh viện, "Vậy thì anh tốt nhất chuẩn bị tinh thần trước khi chiếc giường này biến thành phiên bản giống với cái ở nhà, tôi sẽ không xuống đâu."

  "......"

"Hử?"

Amon nuốt nước bọt, dưới bóng của Klein trông lại có chút đáng thương.

  ......

Về sau Medici đi theo ông chủ và Phó quân Thần quốc cùng nhau tới thăm Amon sắp xuất viện, hắn trông tiều tụy yếu ớt, một chữ khó nói, dường như tâm trạng không theo bệnh khỏi mà tốt lên. Klein lúc đó đang ngồi bên cạnh đút cháo cho hắn.

Cảnh tượng lại có chút quỷ dị.

"Amon, về chuyện sinh sản lần trước con nói với cha ---"

"Không cần đâu," Amon ngắt lời, "Không cần đâu, cha. Con thấy không có con cũng tốt."

"Cha hiểu rồi." Grisha gật đầu, "Vậy giờ con có thể giải thích với cha vì sao con lại nhập viện không?"

Medici nghiêng tai lắng nghe.

"Ông Adam," Klein thì lại hồng hào, anh xấu hổ nói, "Một số chuyện riêng tư thì làm ơn đừng hỏi, ngại lắm."

Medici hiểu rồi.

Thì ra là Amon không chinh chiến được. Medici đi tới kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com