giáng sinh
Giáng Sinh, tiết trời Bắc Kinh dần trở lạnh, ánh đèn neon của thành phố cứ nhấp nháy, lập loè giữa không gian rét mướt của màn đêm.
Trịnh Bằng đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, ngón tay vô thức gõ lên mặt kính lạnh lẽo. Hơi nước mờ ảo bốc lên, làm nhoè đi biểu cảm vừa mong đợi lại xen lẫn chút hồi hộp trên gương mặt cậu.
Trịnh Bằng quay đầu liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh, đồng hồ hiển thị 7 giờ 40 phút tối. Cách một cánh cửa, Điền Lôi đang ngồi bóc mấy món đồ chuyển phát nhanh vừa nhận không lâu, còn cậu thì lấy cớ đi tắm để rồi trốn tịt trong này suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cậu hít một hơi thật sâu, mở chiếc hộp bí mật vốn được giấu kĩ trong tủ phòng tắm ra. Nằm im bên trong là vài sợi xích bạc chế tác tinh xảo cùng mấy chiếc kẹp vú nhỏ xinh xắn, trên mỗi món đồ đều được gắn những chiếc chuông bé tí.
Dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay dù sao cũng là ngày lễ, coi như cho tên chó ngốc kia kiếm chút hời vậy.
Cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Trịnh Bằng không kìm được khẽ rùng mình. Sợi xích bạc quấn quanh eo được căn chỉnh vừa vặn, không quá lỏng đến mức tuột mất cũng không quá khít khiến bản thân khó chịu. Thế nhưng, những chiếc kẹp vú kia mới thật sự là thứ thử thách lòng can đảm của cậu. Khi chúng nhẹ nhàng ngậm lấy điểm nhạy cảm trước ngực, một luồng điện tê dại lập tức xông thẳng lên sống lưng, chỉ cần khẽ cử động là chuông nhỏ trang trí bên trên liền phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Sau khi chuẩn bị xong, Trịnh Bằng nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào. Đúng lúc ấy, Điền Lôi ở bên ngoài cất tiếng gọi.
"Nguyệt Nguyệt, em làm gì mà lâu thế? Mau ra xem cái máy tạo ẩm anh mới mua cho em này, trời Bắc Kinh sao mà khô quá không biết"
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Điền Lôi đang ngồi bệt trên tấm thảm phòng khách, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chú chó to xác ấy trông càng thêm dịu dàng. Anh loay hoay lắp chiếc máy tạo ẩm hình tròn, nụ cười trên môi đầy vẻ tự mãn.
"Em mau vỗ tay đi"
Trịnh Bằng dù chưa hiểu chuyện gì cũng thuận theo vỗ tay một cái, tiếng động vừa dứt, cậu liền trông thấy máy tạo ẩm bắt đầu tỏa ra từng làn hơi nước mỏng manh, bồng bềnh như những con sứa biển.
"Cũng hay đấy chứ"
"Tất nhiên rồi, anh còn đặt cả bánh kem nữa cơ, người ta giao đến tận mười mấy phút rồi. Em ở trong phòng tắm làm gì mà lâu thế?"
"Anh quan tâm làm gì!"
Gương mặt thanh tú vì thẹn thùng mà đỏ bừng lên. Những chiếc chuông trên người theo động tác của cậu mà phát ra âm thanh lanh lảnh, Trịnh Bằng như sực nhớ ra điều gì đó, cả người bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.
Điền Lôi nghe thấy tiếng động lạ, liền nheo mắt quan sát từ đầu đến chân Trịnh Bằng, ánh mắt anh sáng quắc quét qua khắp người cậu.
"Nguyệt Nguyệt, em lén chuẩn bị cái gì đúng không?"
"Cái... cái gì chứ?"
Trịnh Bằng chột dạ chớp chớp mắt.
"Vẻ mặt này của em, rõ ràng là đang có tật giật mình"
Điền Lôi cười hềnh hệch.
"Để anh đoán xem... có phải em đang mặc bộ quần áo lần trước anh đòi em mặc nhưng em lại từ chối không?"
Mặt Trịnh Bằng đỏ gay như sắp bốc cháy.
"Không phải!"
"Thế là cái gì?"
Điền Lôi đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phần cổ áo choàng tắm vốn đang bị Trịnh Bằng cài kín kẽ hơn mọi ngày.
"Anh xem một chút có được không?"
Trịnh Bằng theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lại va phải thành ghế sofa, ngã bật ra sau, Điền Lôi liền thuận thế giam cậu vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình và lưng ghế, lòng bàn tay men theo lớp vải xộc xệch, len lõi vào trong, xoa nắn bên mạn sườn cậu. Khi tay chạm trúng sợi xích bạc quanh eo, động tác của Điền Lôi khẽ sững lại.
"Đây là cái gì?"
Giọng anh trầm hẳn xuống, lúc này âm thanh ấy tựa như một lời cảnh báo đầy nguy hiểm.
"Anh biết rồi mà còn hỏi"
Trịnh Bằng cắn chặt môi dưới, chậm rãi nới lỏng dây đai của áo choàng tắm, để mặc cho lớp vải trượt khỏi bờ vai trắng nõn, lộ ra sợi xích bạc quấn quanh eo và những chiếc kẹp lấp lánh trước ngực. Những chiếc chuông nhỏ khẽ đung đưa theo từng chuyển động, âm thanh lanh lảnh vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh.
Hơi thở của Điền Lôi lập tức trở nên nặng nề và dồn dập hơn vài phần, anh cúi người, môi dán sát vành vào tai Trịnh Bằng.
"Vừa nãy em tự mình đeo lên à?"
Trịnh Bằng run rẩy gật đầu, đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước chớp chớp nhìn Điền Lôi.
Tiếng cười của người đàn ông bỗng khàn đục.
"Bé cưng, em thật sự làm anh phát điên mất"
"Nguyệt Nguyệt"
Điền Lôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi khẽ khàng tách người ra.
"Nhưng mà, anh cũng chuẩn bị bánh kem rồi, hay là chúng ta ăn bánh trước nhé"
Trịnh Bằng ngẩn ra đấy, tầm này rồi thì còn thiết tha gì cái bánh kia cơ chứ?
Điền Lôi lại như chẳng quan tâm mà từ tốn mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh sô-cô-la nhỏ nhắn nhưng được trang trí rất bắt mắt, phía trên phủ thêm một lớp dâu tây chín mọng và đường tuyết mịn màng.
"Đây là mẫu bánh giới hạn cho dịp Giáng sinh đấy"
Điền Lôi nói.
"Nhưng mà, anh muốn đổi cách ăn khác cơ"
Anh dùng đầu ngón tay quệt lấy một ít kem tươi, rồi chấm lên xương quai xanh của đối phương. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến cơ thể Trịnh Bằng run rẩy như miếng thạch mềm. Ngay sau đó, Điền Lôi lại lấy thêm một lớp kem nữa, lần này bôi trực tiếp lên bầu ngực nhỏ nhắn, vừa khéo che phủ hoàn toàn vị trí nhạy cảm đang bị kẹp vú đè ép.
"Điền Lôi..."
Trịnh Bằng thốt ra lời phản đối yếu ớt, nhưng trong giọng nói chẳng có lấy mấy phần kháng cự.
"Suỵt, quà Giáng Sinh thì anh phải thưởng thức cho thật kỹ"
Điền Lôi vừa nói vừa cúi người, dùng đầu lưỡi cuốn đi lớp kem lạnh trơn dính trên xương quai xanh. Anh nhấm nháp rất chậm, rất tỉ mỉ, như thể đang nhâm nhi món tráng miệng tuyệt vời nhất thế gian. Chiếc lưỡi nóng ấm mon men lướt trên da thịt, để lại một vệt nước ẩm ướt, ngay sau đó lại bị không khí se lạnh kích thích, khơi dậy từng đợt khoái cảm tê dại chạy dọc cơ thể.
Khi đôi môi mềm mại di chuyển đến trước khuôn ngực, anh không vội liếm sạch kem ngay mà trêu chọc thổi một hơi, rồi thoả mãn nhìn cơ thể dưới thân run rẩy từng hồi. Lúc này anh mới đưa lưỡi ra, chậm rãi liếm dọc theo viền kem tươi, dần dần thu hẹp vào khu vực ở giữa.
Chuông bạc cũng theo biên độ phập phồng lên xuống của lồng ngực mà ngân lên những tiếng leng keng vụn vặt.
"Tiếng chuông nghe hay lắm"
Điền Lôi thì thầm, rồi há miệng ngậm lấy trọn lấy đầu vú hồng hào đang bị kẹp vú siết chặt. Trước tiên, đầu lưỡi anh khiêu khích liếm qua vùng da nhạy cảm ngay dưới chiếc kẹp, sau đó bất ngờ cắn lên chính chiếc kẹp ấy, dùng lực từ từ kéo căng điểm đỏ hồng, sưng mọng.
"A!"
Trịnh Bằng giật mình kêu thành tiếng, ngón tay bấu chặt lấy bả vai Điền Lôi.
Anh buông lỏng hàm răng, bắt đầu nghiêm túc liếm láp đầu vú dính đầy kem tươi ngọt liệm. Lúc thì anh dùng đầu lưỡi đảo nhanh, cuốn lấy hạt đậu đã cứng ngắc, lúc lại dùng môi nhẹ nhàng mút mát. Mỗi một động tác dù là nhỏ nhất cũng đều kéo theo tiếng kêu nôm rất vui tai của chiếc chuông đính trên kẹp vú. Hô hấp của Trịnh Bằng càng lúc càng gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu vú bên kia không được ai chăm sóc cũng đã sớm cứng lên, run rẩy đứng thẳng trong không khí.
"Bên này xem ra cũng cần được chăm sóc đấy"
Điền Lôi thấp giọng nói, ngón tay quệt thêm thật nhiều kem lạnh, tuỳ tiện bôi trét lên lồng ngực trắng mịn. Lần này, anh trực tiếp dùng ngón tay miết lớp kem vào từng phần da lộ ra qua khe hở của chiếc kẹp, đoạn, anh vùi đầu ngậm lấy nó, dùng răng nhẹ nhàng cắn chặt thân kẹp, chậm rãi xoay tròn, nghiền ép.
"Đừng mà anh... quá... quá kích thích rồi..."
Trịnh Bằng hổn hển xin tha, nhưng cơ thể lại thành thật ưỡn cao về phía trước, như đang khao khát được người đàn ông kia đụng chạm nhiều hơn.
Cuối cùng, Điền Lôi cũng chịu buông tha cho bầu ngực non nớt ấy để tấn công sang những nơi khác. Anh lần lượt mơn trớn vùng bụng phẳng lì, rồi đến bên hông của Trịnh Bằng, nhẫn nại vét sạch từng vệt kem tươi, tuyệt đối không bỏ sót một chỗ nào.
Tay Điền Lôi trượt dọc theo đường cong eo, móc vào mép quần lót, rồi dứt khoát kéo xuống lớp vải che chắn cuối cùng, để lộ ra dương vật đã cương cứng từ lâu của Trịnh Bằng. Ánh mắt Điền Lôi tối sầm, anh đem số kem còn lại bôi thẳng lên dương vật vì hưng phấn mà không ngừng nảy lên trước mặt. Lớp kem lạnh buốt trực tiếp phủ lên bộ phận trọng yếu khiến Trịnh Bằng phải hít ngược một hơi.
"Nhạy cảm thế cơ à?"
Điền Lôi cười khẽ, quỳ một chân xuống đất, hai tay siết chặt lấy thắt lưng Trịnh Bằng.
Anh không vội vã vào việc ngay, chỉ im lặng quan sát phản ứng của cậu. Cơ thể nhỏ nhắn co quắp lại, tiếng chuông bên tai ngân vang không ngớt. Lớp kem vì hơi nóng bốc ra từ da thịt mà bắt đầu tan dần, chảy dọc theo thân gậy xuống phía dưới. Lúc bấy giờ Điền Lôi mới cúi người, bắt đầu từ gốc, từng chút liếm dần lên phía trên.
Tiếng rên rỉ của Trịnh Bằng không sao kìm nén nổi tràn ra khỏi cổ họng. Đầu lưỡi của Điền Lôi linh hoạt như rắn, mạnh mẽ bao quanh khối thịt cứng ngắc, khi thì cuốn sạch lớp kem đã tan, khi lại trực tiếp kích thích, xoáy vào từng vùng da nhạy cảm. Vào khoảnh khắc đôi môi anh bao trọn lấy lỗ sáo trên quy đầu, Trịnh Bằng sướng đến mê man, suýt chút nữa là bắn thẳng.
"Chờ đã... không được..."
Trịnh Bằng cố sức lùi lại, nhưng đôi tay Điền Lôi hệt như gọng sắt khoá chặt eo cậu.
Điền Lôi không những không dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ nhả nuốt. Một tay anh đưa xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn hai túi tinh căng đầy của Trịnh Bằng, tay kia cũng không nhàn rỗi, táo tợn mò đến bầu ngực đã hơi sưng đỏ, đùa nghịch gảy những chiếc chuông xinh xắn. Dưới sự kích thích dồn dập chồng chéo lên nhau, Trịnh Bằng nhanh chóng đạt tới cao trào, nhưng ngay khi cậu sắp đem "con cháu" bắn sạch ra, thì Điền Lôi lại đột ngột buông miệng, đổi sang dùng tay nắm lấy dương vật vẫn đang sung huyết.
"A... đừng mà..."
Trịnh Bằng gần như khóc oà lên, nức nở cầu xin, cơ thể vì cao trào bị ngắt quãng mà run rẩy dữ dội.
"Vẫn chưa xong đâu, bé cưng"
Điền Lôi đứng bật dậy, ánh mắt vốn luôn âm trầm giờ đã cháy bùng lên ngọn lửa dục vọng.
"Đây mới chỉ là món khai vị thôi"
Anh lật người Trịnh Bằng lại, ép cậu nằm sấp xuống, cặp mông tròn trịa như quả đào chín tới bị buộc phải vểnh cao lên. Sau đó, Điền Lôi với tay sang một bên, lấy chai rượu vang đỏ không biết đã được đặt ở đó từ bao giờ.
"Anh... anh định làm gì?"
Trịnh Bằng ngoảnh đầu lại, bất an hỏi.
"Chúng ta chơi trò gì đó kích thích hơn nhé"
Điền Lôi bật nắp chai rượu, rót thứ chất lỏng nồng đậm ấy vào một chiếc ly, ngay sau đó, anh nhúng một dải băng gạc vào. Chất lỏng màu đỏ sẫm nhanh chóng thấm đẫm lớp vải trắng, nhuộm thành màu sắc mê hoặc, đầy tính dụ dỗ.
Điền Lôi cầm miếng gạc ướt sũng rượu vang, nhẹ nhàng vắt bớt phần nước thừa. Miếng gạc chạm vào dương vật đang dựng đứng của Trịnh Bằng, cảm giác lạnh băng của rượu khiến cậu rùng mình, cây thịt còn trong trạng thái hưng phấn nảy mạnh lên nhưng rất nhanh sau đó, chút châm chích do cồn mang đến kết hợp với miếng vải gạc thô sần, tạo thành một loại khoái cảm vô cùng kỳ lạ.
"Thích không?"
Điền Lôi hỏi, dùng miếng gạc bao bọc lấy dương vật của Trịnh Bằng, bắt đầu vuốt ve lên xuống.
"A!"
Trịnh Bằng kêu lên kinh hãi. Loại kích thích này hoàn toàn khác với những va chạm trực tiếp trước đó. Từng thớ vải thô ráp ma sát mãnh liệt lên nơi nhạy cảm, trong khi chất cồn từ rượu lại mang đến một cảm giác đầy mâu thuẫn, vừa tê rát, vừa mát lạnh.
Thịt đùi trong của Trịnh Bằng bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, mỗi lần cọ sát đều gây ra một cơn co giật dữ dội. Cơ thể cậu như cánh cung bị kéo căng, mông dâm vô thức lắc lư, cố gắng trốn khỏi sự đụng chạm ấy.
"Bé cưng, em đẹp lắm đấy"
Điền Lôi trầm giọng khen ngợi.
"Nhìn em run rẩy thế này, thật sự rất tuyệt"
Sự vùng vẫy của Trịnh Bằng dần gây cản trở đến động tác của Điền Lôi. Anh cau mày, nhanh chóng tóm lấy hai cổ tay mảnh khảnh.
"Anh định làm gì?"
"Để em ngoan ngoãn hơn một chút thôi"
Điền Lôi kéo hai cánh tay của Trịnh Bằng khoá chặt ra sau lưng, ép cậu phải giữ nguyên tư thế quỳ sấp nhục nhã, vểnh mông càng cao hơn.
"Điền Lôi, thả em ra..."
Trịnh Bằng chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.
Anh lại cầm miếng gạc lên, tiếp tục công cuộc tra tấn khi nãy. Lần này, Trịnh Bằng hoàn toàn không còn đường lui, chỉ có thể cắn môi chịu đựng từng đợt kích thích dồn dập. Dương vật của cậu dưới miếng băng gạc ngâm rượu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mỗi lần ma sát đều như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến chân tay cậu tê dại vì sung sướng.
"Cầu xin anh... dừng lại đi mà..."
Trịnh Bằng bắt đầu nức nở cầu xin, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, hoà lẫn trong tiếng khóc.
"Tại sao?"
Điền Lôi cố tình thả chậm động tác.
"Không thoải mái sao?"
"Kích... kích thích quá... em chịu không nổi..."
Mông thịt của Trịnh Bằng không ngừng run rẩy, chuông bạc theo từng nhịp chuyển động mà liên tục rung rinh.
Cuối cùng Điền Lôi cũng chịu dừng lại, anh buông tay cậu ra. Vừa được giải thoát, Trịnh Bằng liền đổ gục xuống sofa như động vật không xương, da dẻ toàn thân ửng hồng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng Điền Lôi lại không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi, anh lấy ra một món đồ chơi khác - một chiếc đuôi lông xù mềm mại, phần gốc đuôi nối liền với một thiết bị rung thô dài.
"Đây là...?"
"Đuôi của tuần lộc Giáng sinh"
Điền Lôi mỉm cười, anh bôi một ít chất bôi trơn vào giữa khe mông Trịnh Bằng, đầu ngón tay xoay tròn quanh những nếp uốn, rồi thử thăm dò, chậm rãi nong rộng lỗ nhỏ chặt khít. Khi cảm thấy nơi đó đã mềm rục, có thể tiếp nhận dễ dàng, Điền Lôi mới cầm lấy gốc đuôi, rồi từ tốn đẩy nó vào sâu trong hậu huyệt của Trịnh Bằng.
Cảm giác có dị vật xâm nhập khiến toàn thân Trịnh Bằng căng cứng. Chiếc đuôi bị đẩy vào hoàn toàn, chỉ còn phần lông mềm mại lộ ra bên ngoài. Điền Lôi lập tức ấn mở công tắc, chiếc đuôi bắt đầu rung động, từng đợt khoan khoái lan ra từ sâu bên trong.
Ban đầu, sự rung động ấy rất nhẹ, chỉ mang đến một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, nhưng khi Điền Lôi ác ý điều chỉnh cường độ, nhịp rung bỗng tăng vọt, cơn chấn động càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn, nó điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang cơ thể nóng hổi, chà đạp lên từng thớ thịt đang co thắt, nhưng lại tàn nhẫn chẳng chịu chạm tới điểm mấu chốt nhất.
"A... Điền Lôi... em ngứa quá..."
Trịnh Bằng vặn vẹo eo, cố gắng xoa dịu cơn ngứa ngáy đang đục khoét vào tận xương tủy mình.
"Muốn kích thích hơn không?"
Ngón tay Điền Lôi lả lướt trượt dọc theo sống lưng Trịnh Bằng, rồi dừng lại ở gần xương cụt.
"Đừng mà... em không muốn cái này... anh... lấy nó ra đi..."
Trịnh Bằng nấc nghẹn nói, những rung động mãnh liệt sâu trong thành ruột khiến cậu vừa không thể đạt tới cao trào, vừa không thể phớt lờ sự sung sướng mà nó mang đến.
"Thế bé cưng muốn cái gì nào?"
Ngón tay Điền Lôi mang theo ác ý, cố tình né tránh những điểm nhạy cảm mà Trịnh Bằng đang khao khát được vuốt ve, được vỗ về.
"Chịch em... Chịch em đi... cầu xin anh..."
Cuối cùng Trịnh Bằng cũng thốt ra lời mà anh luôn mong mỏi. Nỗi hổ thẹn xen lẫn với dục vọng nguyên thuỷ khiến gương mặt của cậu đỏ ửng lên.
Điền Lôi tắt chế độ rung nhưng vẫn giữ nguyên chiếc đuôi trong lỗ huyệt. Anh thô bạo kéo Trịnh Bằng về phía cửa sổ sát đất. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố dệt thành một bức tranh tĩnh lặng, vô cùng lộng lẫy, còn bên trong lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Điền Lôi để Trịnh Bằng quay mặt về hướng tấm kính trong suốt, ép hai tay cậu chống lên cửa sổ. Qua hình phản chiếu trên tấm kính ấy, Trịnh Bằng có thể nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng tột độ của mình - trước ngực lơ lửng treo chuông, eo quấn dây xích bạc, mông còn cắm một chiếc đuôi lông xù. Và ngay phía sau lưng, Điền Lôi đang không ngừng cọ xát dương vật trướng, nóng hổi của anh vào giữa hai chân cậu.
"Nhìn ra ngoài đi"
Điền Lôi ghé sát tai cậu thì thầm, anh dứt khoát rút chiếc đuôi ra, thay vào đó là dương vật đã sớm cứng đến phát đau của mình.
"Ở trên cao thế này, liệu có ai trông thấy dáng vẻ dâm loạn của em không nhỉ?"
"Không..."
Trịnh Bằng theo bản năng kháng cự, nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều, lỗ huyệt đỏ mọng tham lam co thắt, nuốt chửng cự vật của Điền Lôi.
"Hừ"
Sự bao bọc chặt chẽ và ấm áp từ vách thịt bên trong khiến da đầu Điền Lôi tê dại, tưởng như có vô số chiếc miệng nhỏ đang thay nhau mút lấy dương vật. Anh bắt đầu chuyển động chậm rãi, mỗi lần rút đẩy đều đâm sâu đến tận gốc khiến Trịnh Bằng run rẩy kịch liệt. Tiếng chuông theo từng nhịp thúc lắc lư kêu lên liên hồi, tiếng leng keng trong trẻo hòa lẫn với tiếng va chạm xác thịt trần trụi, tạo thành một giai điệu đầy dâm mỹ.
Tầm mắt Trịnh Bằng dần trở nên mơ hồ, ánh nhìn vô thức rơi vào hình phản chiếu của chiếc máy tạo ẩm đặt trên bàn. Theo sát mỗi đợt ra vào cuồng nhiệt của Điền Lôi, máy tạo ẩm cũng phun ra từng luồng hơi nước, chậm rãi bốc lên.
Điền Lôi thấy cậu phân tâm, liền cố ý tăng lực, cắm vào mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm càng thêm vang dội, máy tạo ẩm cảm nhận được âm thanh, không ngừng phun ra những làn hơi tạo hình lũ sứa trắng, trôi nổi trong không gian tối tăm, mờ ảo như một giấc mộng đẹp.
"Nhìn kìa"
Điền Lôi giữ lấy eo Trịnh Bằng, nắm cằm ép cậu quay đầu nhìn về phía chiếc máy tạo ẩm.
"Bé cưng, em thấy có đẹp không?"
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của Trịnh Bằng, cơ thể cậu không khống chế được mà run lên bần bật, đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra. Nhìn thấy phản ứng dâm đãng ấy, Điền Lôi khẽ cười một tiếng, phần thân dưới càng thêm ra sức chọc vào sâu trong lỗ nhỏ, đồng thời cúi đầu hôn lên môi cậu.
Trán Trịnh Bằng tựa vào lớp kính lạnh lẽo, cái lạnh ấy tương phản rõ rệt với sự nóng bỏng phía sau. Cậu cảm tưởng như nhiệt độ cơ thể mình nóng đến mức sắp nung chảy được cả tấm kính dày trước mặt.
Chiếc máy tạo ẩm vẫn miệt mài phun ra những luồng khói hình sứa trắng hếu, chúng uốn lượn, thay đổi nhịp điệu theo từng tiếng rên rỉ vụn vỡ của Trịnh Bằng và tiếng da thịt đập vào nhau chan chát của hai cơ thể đang quấn chặt lấy đối phương.
"Em không nổi nữa rồi... Điền Lôi..."
Trịnh Bằng cảm thấy bản thân đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, khoái cảm tích tụ đẩy cậu đến một cơn cực khoái chưa từng có.
Một tay Điền Lôi siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, tay kia nắm lấy dương vật của cậu sục sạo, phối hợp với nhịp điệu đâm chọc mạnh bạo từ phía sau. Dưới sự kích thích kép ấy, cuối cùng Trịnh Bằng cũng đạt tới cao trào, cơ thể cậu co giật dữ dội, hậu huyệt tham ăn cắn chặt như muốn níu kéo, suýt chút nữa khiến Điền Lôi cũng mất kiểm soát mà bắn ra.
Tiếng chuông điên cuồng kêu vang theo sự run rẩy không tự chủ của Trịnh Bằng và những cú đâm rút dồn dập của Điền Lôi. Hơi thở dần gấp gáp, cuối cùng, anh đem toàn bộ tinh dịch đặc sệt bắn vào bên trong Trịnh Bằng. Mồ hôi của cả hai hòa vào nhau, nhễ nhại chảy dọc theo nơi giao hợp khắng khít.
Hồi lâu sau, Điền Lôi mới chịu rút dương vật đã mềm xuống khỏi người Trịnh Bằng. Cậu gần như mất hết sức lực, chân nhũn ra đứng không vững, nếu không có cánh tay Điền Lôi kịp thời đỡ lấy, cậu đã ngã quỵ xuống sàn rồi. Họ cứ thế đứng ôm nhau, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã phủ trắng xoá những mái nhà trong thành phố, ánh đèn đêm Giáng sinh lung linh, mờ ảo dưới màn tuyết dày đặc.
"Giáng sinh vui vẻ"
Điền Lôi hôn lên vầng trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng.
Cậu mỉm cười yếu ớt, rã rời tựa vào lồng ngực vững chãi của đối phương.
"Mẹ nó chứ, anh chơi ác quá đấy"
"Em không thích à?"
Điền Lôi thấp giọng trêu chọc.
"... Thích"
Điền Lôi cười khẽ, rồi bế thốc cậu đặt lên ghế sofa, dùng một chiếc chăn mềm quấn chặt lại. Làn sương mỏng từ máy tạo ẩm dần tan biến, nhưng trong không khí vẫn còn vương lại hơi ẩm nhàn nhạt cùng mùi vị nồng đậm của dục vọng vừa mới phát tiết. Tiếng chuông thi thoảng lại khẽ vang lên mỗi khi Trịnh Bằng cựa mình, như một lời nhắc nhở về màn dâm loạn kịch liệt vừa xảy ra.
"Bé cưng, quà Giáng sinh..."
Điền Lôi chạm vào sợi xích eo trên người Trịnh Bằng.
"Sau này thường xuyên mặc cho anh xem nhé?"
"Cút"
Mặt Trịnh Bằng đỏ bừng vì thẹn thùng, cậu chỉ biết vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực của Điền Lôi.
"Anh nói thật mà"
"Đệch, anh bị điên à, em thật sự chịu không nổi nữa đâu"
"Thì cũng phải thích nghi dần đi chứ, vợ ơi, hôn một cái nào"
"Anh cút ngay, đừng có bôi nước miếng đầy mặt em!"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com