Oneshot
Gửi người con trai tộc Kaedehara,
Cậu có biết gửi thư tới một con tàu đang lênh đênh trên biển phiền phức đến mức nào không? Để tôi nói cho cậu biết, nó chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu kể từ lúc tôi và cậu lần đầu viết cho nhau.
Lần nữa, tôi viết thư cho cậu vì cả cái Giáo Viện đang rơi vào lưới tình với chàng ronin lang thang đã đỡ nhát kiếm của Raiden Shogun và mong muốn có một buổi phỏng vấn, nên cậu đừng có mà ảo tưởng tự đắc.
Nhưng tôi lại phân vân không biết nên hỏi gì cho phải. Để rồi nhận ra bản thân hiểu quá ít điều về cậu: tình yêu của cậu đối với thế giới, sự minh bạch của trái tim cậu - tựa như một giọt nước, tinh khiết và chân chất, quá đỗi tĩnh lặng làm tôi chẳng dám quấy rầy.
Thực tế đã dạy chúng ta nhiều điều: rằng số phận thật tàn khốc và không gì có thể cản bước nó. Còn tôi, thứ số phận ấy lại gieo vào tôi một thái độ sống hoài nghi đầy cay đắng.
Tuy nhiên, cậu đã tự mình đương đầu tất cả.
Mặc cho thế giới này bị định đoạt bởi thần linh và đôi khi còn hơn thế nữa, cậu lại không hề mang trong mình sự kiêu ngạo, lo âu hay thù hận.
Người dân của Sumeru, và tôi, nghe đến câu chuyện của cậu cứ như nó là một loại cổ tích nào đấy - bởi sau cùng, kết cục của câu chuyện ấy hoàn toàn quen thuộc, đậm chất kịch tính, nơi người hùng vẫn kiên cường sống sót giữa muôn vàn nghịch cảnh.
Song, cậu chính là người vượt qua cả giới hạn của những trang giấy vô tri, cậu chính là biểu tượng của hy vọng chứng minh rằng câu chuyện về sự nghị lực như thế hoàn toàn có thật. Hành trình của cậu tràn đầy những chi tiết khiến tôi không thể không ngưỡng mộ.
Vậy thì tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên:
Trái tim tồn tại vì mục đích gì?
______________________________________
Người bạn yêu quý của tôi,
Tôi rất khoan khoái khi nhận thư từ anh. Khi cầm trên tay bức thư này, tôi lại không thể cầm lòng mà lén trốn nhiệm vụ chỉ để đọc được nó trọn vẹn. Tất nhiên, nếu anh hỏi thuyền trưởng của tôi, tôi thường có thói quen như vậy cho những điều vụn vặt, nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này.
Đức hạnh của con người không chỉ là một đức tính tốt, nó còn là một khuyết điểm chết người. Những ham muốn sâu thẳm trong trái tim chúng tôi - đều là bản chất cốt lõi nhằm định hình danh tính của mỗi người, chúng còn là một chuỗi những trải nghiệm trong hành trình đã qua: những bằng hữu ta đã gặp, những vùng đất ta đã đặt chân đến, những cái tên ta đã tô điểm lên, những thứ ta đã đánh mất.
Tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được những hối hận và sự tuyệt vọng vì bản thân vô lực, phải khuất phục trước một số phận có lẽ còn to lớn hơn cả chúng ta, nhưng tôi đã tận mắt thấy cái cách mọi người chống trả quân Shogunate như thể chính kẻ thù trước mắt họ mới là cái chết.
Tôi cũng đã chiêm nghiệm cách thế giới quanh ta dần trở nên quan trọng hơn từng ngày - vẫn còn nhiều thứ đáng để hi sinh, những thứ mà ta khắc ghi vào sâu con tim và cho ta lẽ sống sau muôn vàn gian truân.
Dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn bắt gặp phước lạnh mà thế gian này mang lại, nhưng làm sao có thể tận mắt nhìn thấy chúng nếu không được ban cho khả năng chứng kiến, chẳng phải ta có được khả năng ấy nhờ việc biết ơn sao? Tôi và anh đều đã trải qua vô vàn chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Hai ta vẫn sống sót còn gì?
Bụi gai mộc hoang dại bên sườn núi tồn tại không vì bản thân nó muốn thế, mà vì nó buộc phải làm vậy. Chúng ta buộc phải sống tiếp.
Sao lại cứ tiếc thương một quá khứ không bao giờ đổi thay, khi tôi có thể nghiền ngẫm về sự kỳ diệu của anh đối với tôi? Không phải lúc nào ta cũng bắt gặp một tạo vật của thần linh tự mình viết lại lịch sử.
Định mệnh đôi ta quấn quýt lấy nhau hơn cả thước đo thời gian mà tôi đã từng chẳng thể hiểu nổi. Khi những vì sao lần đầu tiên chuyển động, có chăng chúng đã thấy trước hai ta sẽ gặp nhau? Từng hòn đá được đặt sẵn, từng lá thư được trao đi, mong mỏi sẽ được nhận ra. Điều gì còn đợi tôi và anh ở phía trước nữa đây?
Điều này chỉ càng khiến tôi muốn anh nhiều hơn– có lẽ, giống như ham muốn của tôi vậy, anh là một thứ không thể tách rời khỏi con người của tôi, tôi cần anh hơn cả bản thân mình.
Mỗi khi tôi mở rộng trái tim để tò mò, thế giới sẽ cho tôi những thứ để tôi tự khám phá.
Thân ái,
Kaedehara Kazuha.
Tái bút: Mọi chuyện ở Sumeru sao rồi? Mặc dù anh nói là vì mục đích báo cáo nghiên cứu, anh lại không nói cho tôi biết chút gì về nội dung của nó. Tôi bắt đầu nghĩ anh viết thư thực chất là để muốn biết thêm về tôi - nhưng mà, nếu phải nói rõ ràng, thì hỏi thẳng tôi sẽ dễ hơn nhiều. Tôi không phiền đâu.
______________________________________
Gửi người con trai tộc Kaedehara,
Khát vọng quả là thứ vũ khí nguy hiểm. Nhưng cơn giận này, sục sôi như ngọn lửa trong lồng ngực, là thứ duy nhất tôi có để sưởi ấm chính bản thân mình. Thế giới này chẳng để lại cho tôi thứ gì ngoài nó. Liệu như vậy có khiến nó đáng giá hơn không?
Sự thông suốt của cậu đã đạt đến ngưỡng tôi đây không thể với tới. Cả cuộc đời này, tôi đã thua cuộc trước cảm xúc của mình - tôi không thánh thiện như cậu. Cậu, hơn ai khác, nên biết rõ điều này.
Là một người phàm, như bao con người khác, cậu tự do theo cái cách tôi không bao giờ có được– ở một khắc nào đó trong cuộc đời, sự trớ trêu giữa tôi và cậu có lẽ đã khiến tôi bật cười.
Trong mắt tôi, Kaedehara, cậu như một vị thần. Những gì tôi biết đều bắt nguồn từ chính sự thù hận đối với nhân tính tạo nên con người tôi. Tôi không muốn bản thân phải nhục nhã chấp nhận các khiếm khuyết của mình. Nhưng–
Tôi cũng chẳng biết nên nói gì thêm nữa. Cậu khiến tôi phải ngẫm lại nhiều thứ mà trước đây tôi không muốn nghĩ đến. Cậu có biết điều này không, Kaedehara?
Tôi vốn cho rằng chỉ khi trở thành thần linh, thì mới đáng được tôn thờ. Tôi khao khát sức mạnh để chứng minh– đòi hỏi – rằng tôi xứng đáng để mọi người nhớ đến. Để rồi tôi bóp méo ý nghĩa của sự thiết thực và tình yêu một cách vô cùng hạn hẹp, và lần nữa tôi lại nghĩ, miễn là mình còn được cần đến, thì mình vẫn còn được yêu thương. Dẫu cho lúc đó, chính tôi cũng không tin những cảm xúc sáo rỗng đó là thật.
Và cậu–thánh thần ơi, cậu– sao cậu có thể làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng đến thế? Cậu chẳng phải thần linh gì cả, thế nhưng lại không khó để tôn sùng cậu.
Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi cậu.
Tái bút: Tôi đã quyết định sẽ ngó lơ cậu. Những phần không liên quan trong cuộc trò chuyện của hai ta sẽ bị xóa khỏi bài báo cáo của tôi
Sumeru quả thật rất khác những nơi tôi đã đặt chân qua. Ấm áp hơn. Ở đây có rất nhiều hoa, tôi chắc chắn cậu sẽ thích loài hoa nào. Tôi đã lấy một bản in từ Kamera của học phái Kshashrewar và đính nó vào bức thư này, bởi sẽ rất phiền phức khi cố diễn tả nó bằng lời.
______________________________________
Người bạn yêu quý của tôi,
Anh có nghĩ rằng bản thân tự do không? Anh đã tự mình tìm đến tôi chỉ để nói ra sự thật mà không màng lợi lộc, đó là quyết định của bản thân anh, chẳng phải sao?
Anh đang quá là xem thường bản thân đi, dù cho cảm xúc của anh lại mãnh liệt không kém. Anh đã tận dụng sự phẫn nộ ấy để hướng tới sự tái sinh, và chính bản thân nó cũng là một dạng tự do như bao hình thức khác.
Những ngọn gió đã chứng kiến hành trình của anh từ lúc mới bắt đầu và đã lựa chọn anh. Thế tại sao lại hổ thẹn với những thành quả xuất phát từ chính con tim của mình?
Xin thứ lỗi cho tôi khi nói điều này, nhưng tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ bằng trái tim của anh. Những nỗi đau anh đã trải qua, sự tái sinh mà anh hằng mong mỏi tìm kiếm– làm sao người ta có thể không cảm thấy ngưỡng mộ được chứ?
Anh thật sự thu hút tôi. Tôi không hề thần thánh chút nào cả. Tôi chỉ là một con người: không đáng giá hơn anh là bao.
Nếu anh đặt tôi lên một bệ cao, phải chăng tôi sẽ có quyền phán xét liệu anh có xứng đáng hay không? Nếu việc được người khác yêu quý là điều bất khả thi đối với anh, thì tôi có nên nhắc anh rằng tôi rất hay thách thức những điều được coi không thể? Tôi chỉ đùa chút thôi, thật đấy.
Tôi mong anh sẽ sớm tìm ra những từ ngữ phù hợp để thay anh nói lên tiếng lòng của mình.
Và tôi sẽ đợi, không cần biết bao lâu, để được nghe thấy chúng.
Thân ái,
Kaedehara Kazuha.
Tái bút: Xin thứ lỗi vì đã cười. Nếu như anh bỏ hoàn toàn bài báo cáo hiện tại và phải làm lại từ đầu, tôi không ngại viết thêm đâu. Tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với anh.
Và tôi sẽ trân trọng tấm ảnh này. Hi vọng rằng sẽ có lúc anh dẫn tôi chiêm ngưỡng những cảnh quan trong đấy cùng nhau.
______________________________________
Gửi người con trai tộc Kaedehara,
Tôi đã từ lâu hoàn thành các chi tiết trong bài báo cáo của mình. Đáng lý ra chẳng cần gì phải tiếp tục trao đổi thư nữa, nhưng tôi lại cảm thấy mình buộc phải viết thư hồi âm, không phải để kết thúc, mà còn điều gì đó tôi không giải thích được. Việc không thể diễn đạt thành lời những gì tôi cảm nhận tựa như một căn bệnh, gặm nhấm tôi từ sâu thẳm trong lòng ngực. Tôi tự nhủ rằng chỉ cần còn viết thư cho cậu, thì đáp án lúc nào đó sẽ tự tìm đến tôi.
Những bức thư này: chúng gợi nhớ tôi về cái lần trao đổi thư từ mà tôi từng có trong quá khứ xa xôi. Tôi đã lặn lội trở về Thành Inazuma để tìm kiếm sự giúp đỡ từ mẹ, đồng thời viết thư hồi âm cho một người - tổ tiên của cậu.
Đến lúc cầm trong tay lá thư cuối cùng của anh ấy, tôi biết được rằng anh ta đã phản bội tôi, và liền phá hủy bức thư đó dù chưa đọc một chữ nào.
Ngồi cạnh chiếc bàn làm việc, nếu lần nữa trở lại làm cậu bé ngây ngô đó, chờ đợi lá thư kế tiếp được trao cho, như thể cậu ta và những ngày tháng tươi đẹp ấy chưa từng rời đi. Anh ấy đã gọi tôi bằng cái tên gì, giọng điệu của anh trong bức thư như thế nào?
Một phần trong tôi chẳng dám viết thư cho cậu, sợ rằng một cảm xúc nào đó mà tôi từng thề rũ bỏ lại lần nữa sống dậy, sợ rằng đến cuối những lá thư này thì tôi sẽ có được câu trả lời, và tôi sẽ sợ hãi điều dó.
Nhưng cậu xứng đáng nhiều hơn thay vì chỉ là một dấu nhắc về quá khứ đối với tôi.
Nói cho tôi nghe, Kaedehara, dẫu cậu cho phép tôi biết bao điều về cậu đi chăng nữa–trên thế giới này chẳng còn bao nhiêu thứ để tôi thật sự khao khát. Tôi không cho phép bản thân hưởng thụ nhiều thứ, kể cả hi vọng. Nhưng tôi có thể hi vọng không, dù chỉ một lần? Điều đó có ích kỷ không?
Cậu tàn nhẫn thật đất, bằng cách này— khiến tôi mong cầu một người chẳng thuộc về mình.
Bất kể cái cảm giác trong lồng ngực tôi là gì đi chăng nữa, tôi sẽ để cậu tự quyết định.
Tôi chờ đợi hồi âm của cậu mà lòng nôn nao không thôi.
______________________________________
Người bạn yêu quý của tôi,
Anh tự vấn rằng liệu bản thân có được phép hy vọng hay không, nhưng theo tôi anh chính là người xứng đáng nhất với hết thảy hy vọng. Mong rằng số phận chỉ cho ta duy nhất điều đó– khả năng hy vọng, bất chấp mọi khó khăn.
Tiếp tục tiến về phía trước sẽ dẫn đến sự lãng quên, và, thường xảy ra hơn là không, bám víu vào nỗi đau ít ra còn có nghĩa rằng ta đang nhung nhớ một niềm vui mà ta sợ không bao giờ được trải nghiệm lại. Nhưng những điều đó sẽ sống mãi trong anh, mãi mãi về sau. Và anh sẽ lần nữa gặp lại niềm vui đấy.
Mọi thứ sẽ đến hồi kết, vạn vật sẽ dần phai đi, và thời gian sẽ xóa đi hết thảy những gì là chúng ta. Nhưng thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành, mãi mãi, và ta chẳng làm được gì ngoài chấp nhận cả.
Một vị bằng hữu từng nói với tôi, "Cậu có để ý vài đám mây trông rất giống mấy con mèo, quan sát chúng ta qua cái nhìn tĩnh không?" –một ví dụ quá đỗi trẻ con, nhưng bây giờ mỗi khi tôi đảo mắt lên bầu trời cao kia, nếu không phải chỉ là thoáng qua, thì tôi sẽ kiếm tìm một đám mây giống như thế.
Chúng là những thứ vụn vặt mà ta níu giữ lại; tựa như những gợn sóng lan tỏa trên mặt nước, chúng ảnh hưởng đến những góc khuất sâu thẳm nhất trong tính cách của mỗi người, và dường như không biến mất mà thay vào đó sẽ dần hòa làm một với chúng ta.
Tôi đã đánh mất anh ấy trong cuộc chiến. Nhưng anh ấy sẽ luôn sống mãi trong tôi, tôi sẽ là người giữ lửa mạnh mẽ hơn bất kì ngôi mộ nào tưởng nhớ đến anh. Còn tồn tại là còn tôn vinh anh ấy. Tốn tôi kha khá thời gian để ngộ nhận ra điều này.
Cuộc đời đôi khi lạ lùng biết bao, nó bao la và rộng lớn hơn nhiều so với những gì mà ta thường để ý.
Hãy thử nghĩ đến tất cả những kí ức mà anh đang có. Chữ cái đầu tiên của kí ức đó sẽ là gì?
Đó là trái tim– và khả năng biến đổi của nó– mới khiến nó trở nên bất diện, trong đó tình yêu thì vẫn sẽ mãi vĩnh hằng. Tôi tin rằng đây là ý nghĩa của trái tim. Cũng chính từ góc nhìn của chúng ta sẽ quyết định ý nghĩa của thế giới này mãi mãi.
Anh hỏi tôi sẽ cho anh biết bao nhiêu điều về bản thân, liệu câu trả lời của tôi có thật sự đáng để suy ngẫm hay không đây?
Tất cả mọi thứ. Anh cũng chẳng cần phải hỏi làm chi cả.
Tôi sẽ yêu anh trong bất kì hình hài nào và bất kì cái tên nào anh mang. Giống như tôi vẫn luôn yêu bầu trời, tôi sẽ sống mãi trong từng cánh chim mồng biển đang bay tự do.
Và khi tôi yêu anh, tôi sẽ luôn tồn tại, mãi mãi.
Con tàu chiến của chúng tôi sẽ đến trong Sumeru những tháng tiếp theo, tôi đang tự hỏi liệu anh có muốn gặp mặt trực tiếp hay không.
Các buổi phỏng vấn đều tốt hơn khi mặt đối mặt, tôi nghĩ thế. Tôi chắc là anh vẫn còn nhiều câu hỏi cho tôi nhỉ?
Dù sao thì, ta còn dư dả thời gian để chuẩn bị chúng– và, nếu thật sự cần thiết, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ anh soạn thảo vài câu.
Tôi đã đính kèm một lá phong vào bức thư này. Nó là biểu tượng của quê nhà tôi, và, tôi hi vọng, một gợi nhớ về tôi.
Có nhiều nơi, tựa như từng khoảnh khắc trong cuộc đời, chỉ có thể bắt gặp ở một lúc nào đó và không thể nào quay lại– năm sau, ngày hôm sau, hơi thở tiếp theo thay thế cho một phiên bản mới nhất của chính nó.
Nhưng anh vẫn luôn có thể quay lại.
Thân ái, từ nay về sau,
Kaedehara Kazuha.
______________________________________
Gửi Kazuha,
Cảm ơn. Lời nói của cậu thường mang lại cho tôi sự an ủi. Cậu vẫn luôn là biểu tượng của một thực tại mà tôi vẫn hằng tránh né, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng rồi. Đóa hoa sen tượng trưng cho sự tái sinh– và tôi đã chiến đầu vì cơ hội này cả cuộc đời mình, và chỉ cần cậu cho phép, trái tim này của tôi thuộc về cậu chẳng màng thời gian.
Đối với lời đề nghị của cậu, tôi là ai mà có thể từ chối đứa con trai của tộc Kaedehara cơ chứ? Buổi sáng cậu đến nơi, tôi sẽ tự mình đến tìm cậu.
Cho đến lúc đó, Kaedehara.
Cậu đừng nói gì thêm nữa, tôi chỉ muốn nghe chúng nhiều hơn qua giọng nói của cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com