9 (R25)
Hôm nay có cả triệu cuộc gọi đổ về, hỏi tôi xem liệu Dự án Suối nguồn Thiên đường có nên tiếp tục hay không.
Thú thật, Dự án Suối nguồn Thiên đường đã vắt kiệt tôi cả về thể xác lẫn tinh thần kể từ khi bản thiết kế cỗ máy thời gian hoàn tất. Mỗi ngày, tôi lết xác về ký túc xá và đổ sụp xuống giường, chỉ để Xeno chen vào nằm cạnh. Tôi thậm chí chẳng còn sức mà mắng hắn. Nếu còn sức đá hắn xuống giường thì tôi đã làm rồi. Chúa ơi, làm thế quái nào mà tôi lại đi chia sẻ giường ngủ với một gã đàn ông Mỹ cao mét tám (5'9) thế này. Tôi vẫn luôn nghĩ mình thích phụ nữ hơn cơ. Không, thực ra, biết gì không, chuyện này chẳng còn liên quan gì đến xu hướng tính dục nữa. Cũng đâu phải là chúng tôi "ngủ" với nhau theo nghĩa đó. Hắn chỉ là một tảng thịt nặng gần 70 cân đè lên người tôi, thì thầm vào tai tôi mỗi đêm:
"Senku, cậu có muốn vui vẻ một chút với tôi không?"
"Senku, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Vì đêm nay không có việc gì làm... Tôi muốn cậu ở bên trong tôi."
"Senku, tôi gửi mail cho cậu rồi đấy. Đừng quên check nhé."
Tôi mở mail ra, chỉ để đập vào mắt là một tấm ảnh khỏa thân chết tiệt. Một cơ thể trắng bệch như vôi bột, xương sườn hơi nhô ra như một bản sao lỗi của Slender Man, có đính kèm một con "chim". Tôi hỏi Xeno hắn chụp cái này ở tầng mấy và buồng vệ sinh nào. Hắn bảo là nhà vệ sinh nam tầng năm, buồng cuối cùng bên trái, hắn còn bồi thêm là hắn có thể gặp tôi ở đó. Tôi bảo hắn là tôi sẽ không bao giờ dùng nhà vệ sinh nam tầng năm nữa.
Mail của hắn trước đây thường chứa những kiến thức khoa học thực thụ, video bài giảng thú vị, hay các bài báo cáo liên ngành. Và tôi chẳng biết từ bao giờ mà việc nhấp vào tệp đính kèm trong mail của hắn lại đồng nghĩa với 50% cơ hội bị một tấm ảnh nhạy cảm đập vào mặt. Phần tệ nhất là tôi còn nhận ra cái vật thể mờ mờ bên cạnh "thứ đó", đoán xem là gì nào, thẻ nhân viên yêu quý của tôi. Hắn có nhận ra là hắn đeo cái thứ đó đi khắp mọi nơi không vậy? Lạy chúa, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu chứ?
Hoặc có lẽ, có lẽ hắn nghĩ thế là ngon mắt chăng? Kiểu như một dạng ngụy trang của thực vật ấy, nếu chúng làm cho bản thân trông đe dọa hoặc đáng sợ, thì kẻ săn mồi sẽ không ăn chúng. Chỉ trừ việc tôi biết thừa Xeno không cố gắng đạt được hiệu quả đó...
Sau khi hắn thú nhận về việc tưởng tượng cảnh chặt tôi ra bằng rìu và tự sướng với xác tôi, tôi đã nghiêm túc cân nhắc việc đưa hắn đi trị liệu. Tuy nhiên, giờ có vẻ tôi mới là người cần trị liệu, bởi vì dù biết tất cả những điều đó, tôi vẫn hẹn hò với hắn.
Tựu trung lại, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi giấu kín các hoạt động của mình, và việc thay thế nội tạng đã thành công. Những lát gan và thận của hắn thi thoảng là phần thưởng của tôi, còn hầu hết các ngày tôi sống lay lắt như một con ma cà rồng ăn với khẩu phần ăn còn chẳng đủ để nuôi sống một con chim. Và kỹ năng phẫu thuật của tôi trên cả lợn và người cũng đã tiến bộ. Tôi đã bảo Xeno bị điên khi hắn nói hắn nên tặng tôi một chiếc cúp nhỏ cho việc đó.
Rồi một ngày nọ, trời đổ mưa. Chrome, Gen và tôi quên mang ô, nên chúng tôi chạy thục mạng về phòng thí nghiệm, ướt như chuột lột. Một tia sét đánh xuống sau lưng chúng tôi, ánh sáng chói lòa của nó làm lu mờ cả đèn điện trong nhà trong tích tắc.
Đó là một trường hợp hiếm hoi, việc mang theo ô đã hoàn toàn trôi tuột khỏi tâm trí tôi. Vì dạo gần đây đầu óc cứ dính chặt vào cỗ máy thời gian, những thứ như chú ý đến bản tin thời tiết trên đài phát thanh có vẻ thật tầm thường. Kể từ khi nhận được tin nhắn của Byakuya, mọi người cứ bảo tôi hay ngẩn ngơ hơn, nhìn chằm chằm vào khoảng không, gọi gì cũng không thèm thưa. Những người khác thường nhận trách nhiệm giải thích hộ tôi: "Tiến sĩ Ishigami chắc lại đang nghĩ về cỗ máy thời gian đấy", "Dù sao thì... tin nhắn từ tương lai được gửi bởi cha cậu ấy, Ishigami Byakuya mà."
Họ không sai. Tôi đang nghĩ về ông già đó. Tin nhắn đó thật thú vị phải không? Nếu đó thực sự là ông ấy, điều đó có nghĩa là cỗ máy thời gian đã thành công trong tương lai: Whyman đã hóa đá ông ấy 3.700 năm trước, và cơ thể ông ấy được bảo quản cho đến tận bây giờ. Có lẽ tôi cuối cùng cũng có thể gặp lại ông ấy trong kỷ nguyên mới này. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy như một giấc mơ.
Nhưng theo nghiên cứu gần đây ở tầng dưới, chùm tia hóa đá của Whyman đi kèm với giao tiếp sóng ngắn. Mặc dù chùm tia đó bản chất là một dạng sóng điện từ, thao túng tốc độ, tần số và biên độ kích thích hạt Higgs trong trường Higgs để gây ra sự hóa đá. Tuy nhiên, phát hiện này khiến tôi bất an.
Rồi, giật mình bởi cơn bão, một thành viên trong đội tìm kiếm của Nanami đã làm rơi một đĩa petri. Bên trong là một con muỗi. Một con muỗi đã bị hóa đá.
Nếu Whyman có thể truyền tín hiệu sóng ngắn cùng với chùm tia hóa đá, thì trừ khi vừa có các sự kiện hóa đá hàng loạt gần đây, tín hiệu chúng ta nhận được không thể là...
Không.
Vậy sự thật là -
......
Ồ. Ồ. Tôi đúng là một thằng đại ngốc.
Chrome phản ứng dữ dội nhất. Kể từ khi được điều chuyển khỏi nhà kho, cậu ta trở nên cực kỳ nhạy cảm với các bức tượng.
Cậu ta gào khóc, nói rằng thế này là quá bất công cho Senku, cho bao nhiêu nỗ lực cậu ấy đã bỏ ra, bao nhiêu hy sinh cậu ấy đã chịu đựng. Rằng Byakuya và những người bạn của ông... Byakuya và Senku sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Whyman, ngươi được cho là thực thể thông minh nhất vũ trụ cơ mà. Sao ngươi không hiểu chứ, đừng có chà đạp lên trái tim con người như thế.
Suối nguồn Thiên đường, căn cứ mặt trăng, dự án Helium-3, cỗ máy thời gian - phải, tôi đã làm rất nhiều thứ. Từ năm 5749 đến 5754, tôi và Xeno đã chịu đựng sáu thất bại thảm hại. Tôi cứ tưởng mình đã chai sạn trước việc nỗ lực sụp đổ thành tro bụi. Nhưng không.
Trái tim con người cũng chẳng phải thứ gì to tát. Mổ xẻ nó ra, tất cả những gì bạn tìm thấy chỉ là các tín hiệu điện. Không gì hơn là lập trình. Định lý này cũng áp dụng cho kẻ tội đồ của chúng ta, Whyman. Trừ khi đó là tim của Xeno. Tôi tưởng tượng nó sẽ có vị bạc hà.
Chúng tôi đã làm rất nhiều việc sau đó, bao gồm leo lên một ngọn núi trong mưa, rồi lại leo xuống (mưa tạnh giữa chừng, nhưng chuyến đi làm tôi kiệt sức muốn chết), phóng cano cao tốc về Đảo Kho báu, đi bộ 2 dặm qua bùn lầy, làm ướt sũng tất cả mọi người (Xeno thậm chí còn không xắn áo lab hay quần lên, hắn cứ thế lội qua sông), và đào mộ Byakuya.
Rốt cuộc thì chúng tôi cũng làm được khối việc vào cuối ngày. Không ai nói lời nào trên đường về, mọi người cứ thế lăn ra ngủ. Ryusui là người đào hăng nhất nên ngủ như chết. Chrome phải gọi tên cậu ta ba lần cậu ta mới giật mình tỉnh dậy, lầm bầm về giấc mơ chúng tôi cùng nướng bánh mì, chỉ để nó cháy thành than, nhưng không còn thức ăn nào khác nên ai cũng phải ăn và ai cũng nôn thốc nôn tháo.
Sau khi trả lời các cuộc gọi về Suối nguồn Thiên đường, tôi lê cái xác nặng trịch về ký túc xá. Chỉ khi đóng cửa lại và thấy Xeno đang đứng đó trong chiếc áo lab sạch tinh tươm, tôi mới nhớ ra cả ngày hôm nay hắn không hề động tay động chân gì. Hắn thậm chí còn không tháo móng vuốt hay găng tay ra, chỉ đứng nhìn chúng tôi đổ mồ hôi và đào bới.
"Senku." Hắn mỉm cười, nói bằng tiếng Nhật. "Mừng cậu trở về."
Câu nói đó khuấy động những cảm xúc hỗn độn. Tôi chọn cách lờ chúng đi.
"Ừ. Tôi về rồi đây." Tôi đá văng giày, cởi áo choàng và ném lên giường. Nhưng Xeno chắn đường tôi.
"Gì?" Tôi ngước nhìn hắn, cáu kỉnh.
"Tôi nghĩ hôm nay cậu rất mạnh mẽ."
"Hỏi thừa. Tôi 27 tuổi chứ không phải 7 tuổi."
"Với tôi, cậu sẽ luôn là 7 tuổi."
"Ông sẽ tiêu đời nếu FBI nghe được câu đó đấy, biết không?"
"Đó không phải trọng tâm. Trọng tâm là, tôi nghĩ cậu xứng đáng nhận được một phần thưởng nho nhỏ."
~~
Khi tôi nói "một phần thưởng nho nhỏ", mắt Senku sáng rực lên thấy rõ. Dẫu vậy, cậu ấy vẫn khịt mũi. "Lần này ông lại giở trò gì đây?"
Cho đến giờ, tôi vẫn đang vay mượn các kỹ thuật từ cuốn Cách Huấn Luyện Chó để đảm bảo Senku ăn uống lành mạnh và vui vẻ. Các mánh bao gồm bát ăn chậm, giấu đồ ăn vặt, bón tận tay để cậu ấy không nuốt chửng quá nhanh. Cậu ấy không khoái vụ này lắm, giơ ngón giữa vào mặt tôi và bảo tôi đừng có đối xử với cậu ấy như chó.
Phải, làm như tôi sẽ gửi ảnh khỏa thân cho một con chó ấy.
Lần này, tôi rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ và quyết định đổi mới.
~~
Xeno cởi bỏ áo lab, cởi cúc áo sơ mi. Da thịt hắn phủ đầy những phương trình được vẽ bằng máu - cả trước lẫn sau. Thật thanh lịch. Thực sự thanh lịch. Sắt trong máu đã bị oxy hóa, chuyển sang màu nâu. Tôi nuốt nước bọt, rồi nói:
~~
"Ông thấy buồn cười lắm à khi biến bản thân thành cái kẹo mút thế này?"
"Không, không," tôi nói. "Cậu thấy đấy, con người và kẹo mút không khác nhau là mấy. Ví dụ nhé, cả hai đều có màu đỏ bên dưới lớp vỏ bọc."
Đến lúc tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì hầu hết các phương trình đã bị liếm sạch.
~~
So sánh sai rồi. Lẽ ra phải nói là LSD (hoạt chất gây ảo giác) mới đúng. Tôi chưa từng thử nó, nhưng dư chấn chắc chắn mạnh hơn nicotine. Tôi luôn thích vị mặn hơn vị ngọt, và sau tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, hắn vẫn chưa tắm, muối mặn vẫn còn vương trên da thịt. Tôi không muốn nói nghe ghê tởm đâu, nhưng thành thật mà nói cảm giác thật là -
~~
TUYỆT VỜI.
~~
Sự kiên trì của Xeno trong việc gửi những tấm ảnh đáng sợ đó của hắn chắc hẳn phải có tác dụng gì đó lên tôi. Mặc dù tôi vẫn sẽ đặt lịch trị liệu vì vụ này sau khi mọi chuyện kết thúc.
Mải mê, tôi không nhận ra khi nào hương vị chuyển từ mặn sang ngọt. Xeno đã im lặng. Tôi ngước lên, chỉ để thấy tôi đã gặm một lỗ trên ruột hắn.
Tôi muốn dừng lại. Nhưng tôi không thể.
~~
Vùng bụng không có nhiều dây thần kinh, hầu hết tập trung ở bề mặt giữa các xương sườn, gọi là thần kinh liên sườn và thần kinh dưới sườn, sau đó là thần kinh chậu hạ vị, chủ yếu ở gần xương chậu và xương cùng. Nội tạng thiếu thụ thể đau, nhưng màng của chúng thì không. Chúng không nhạy cảm với vết cắt nhưng phản ứng với sự căng giãn. Tôi nhìn Senku xé, nhai, nuốt, và lờ đi sự khó chịu trong ruột mình.
Chắc là đau hơn viêm ruột thừa. Mà, tôi cũng đâu có biết cảm giác đó thế nào.
~~
Dạ dày có vị như việt quất, tá tràng như dưa lưới. Các động mạch giống như nước ngọt Ramune, nổ tung trào máu ngay miếng cắn đầu tiên của tôi. Tĩnh mạch là soda đã bay hết ga. Gan là sô-cô-la rượu, túi mật là quả oliu (hương vị vẫn còn vương vấn ở nơi nó từng ngự trị). Sụn sườn là bánh xốp, sườn thật thì quá dai. Cơ hoành là kem tươi, màng nối giòn sần sật như nộm sứa. Tôi tránh phần ruột già. Ruột non tan trong miệng như kẹo bông gòn, với những mao mạch giống hệt những sợi mì ống rỗng ruột.
Tôi khóc. Chẳng rõ là vì cảm động trước hương vị tuyệt mỹ ấy hay vì điều gì khác nữa, tôi cũng không phân định được.
~~
Senku cũng khóc. Tầm nhìn của tôi nhòe đi, nhưng tôi cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo nhỏ xuống người mình. Đó không phải là thứ mà bạn có thể lờ đi được.
"Kết hôn với tôi đi, Xeno. Làm ơn, kết hôn với tôi nhé. Xin ông đấy."
Tôi hy vọng thứ thúc đẩy những lời ấy là tình yêu chứ không phải nỗi sợ hãi. Nhưng tôi đã mất khả năng tư duy lý trí từ năm phút trước rồi.
Đồng ý, tôi đồng ý.
Kì lạ thật, sao tôi không nói nên lời nhỉ?
Tôi đồng ý mà.
Ồ, thằng nhãi hư đốn, cậu ta đã ăn mất khí quản của mình trước khi ăn đến não rồi.
Trước khi đôi mắt khép lại, tôi thoáng thấy cậu ta lôi thứ gì đó có vẻ bằng kim loại từ tủ lạnh ký túc xá, cùng với thứ gì đó màu đỏ hoặc hồng được bọc kín trong túi nilon. Hóa ra thằng nhãi này cũng có những bất ngờ bí mật dành cho tôi.
Ít nhất thì, cuối cùng cậu ấy cũng đã cầu hôn. Tôi hạnh phúc quá. Trong lúc cậu ấy nức nở, loay hoay bên xác tôi, tôi đã muốn đảo mắt, muốn nói rằng phẫu thuật cần môi trường vô trùng đấy, đồ ngốc. Nhưng rồi lại nhớ ra là mình đâu còn nói được nữa.
Cuối cùng, Senku lôi từ thắt lưng ra một viên nang nhỏ. Nó to một cách kỳ lạ, trông gần như dễ thương. Lẩm bẩm điều gì đó, cậu ấy bước lùi ra xa tôi.
Thính giác của tôi đang dần tắt lịm, cái tai giả đã rơi ra và lăn sang một bên từ sáu phút trước. Nhưng chẳng cần phải là thiên tài tên lửa mới đoán được cậu ấy vừa lên kế hoạch gì. Vì thế, với chút sức tàn cuối cùng, tôi mỉm cười.
Chùm tia sáng xanh nuốt chửng lấy tôi. Tôi sẽ mong chờ ngày được gặp lại cậu, Senku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com