Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Chocolate Frogs

Draco tỉnh dậy, cảm thấy ít đau đớn hơn nhưng lại khá tê dại, nằm dưới lớp ga trải giường trắng toát trong bệnh thất, với một mảng tối viền vàng lấp lánh đang xoay mòng mòng trên đỉnh đầu. Tiếng ù ù trong tai cậu đã biến mất, cướp đi luôn cái phương thức mới mẻ tuyệt vời mà cậu có thể dùng để làm ông cha mình tổn thương tâm lý, và khi cậu cố ngồi dậy, cậu nhận ra đó là một sai lầm. Cậu nhìn xuống và thấy bụng mình quấn đầy băng gạc, ẩn dưới lớp áo quần bệnh nhân mà người ta đã mặc cho cậu, nhưng ít ra thì cảm giác không giống như vẫn còn dằm gỗ cắm ngập dưới lớp gạc đó. Chậm rãi, khi Draco gắng gượng chớp mắt một cách đau khổ, cảnh vật mờ ảo dần nhường chỗ cho bóng dáng thầy Severus đang cúi xuống nhìn cậu, sự chú ý của thầy bị thu hút khi Draco tỉnh lại, với ánh sáng rạng đông hắt vào từ cửa sổ phía sau lưng thầy.

"Nó đau quá," là những lời đầu tiên của Draco, rồi tiếp theo là, "Kreacher," và sau đó, "Họ có tin không?"

"Trò không hỏi thăm xem có để lại sẹo không à, thằng nhóc phù phiếm," thầy Severus nói. "Có lẽ trò đang trưởng thành thật rồi. Lát nữa ta sẽ cho trò thêm thuốc giảm đau, nhưng hãy nói chuyện với ta trước đã. Đừng lo, họ đã chấp nhận câu chuyện do trò bịa ra và coi nó như một tai nạn Độc dược, nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra vậy, Draco? Có những tin đồn về việc Black bị phát hiện lảng vảng bên ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của y, và một cuộc đọ sức giữa các Thần Sáng với Black, cùng một kẻ tòng phạm không xác định của Black."

"Không xác định ư?" Draco mỉm cười mệt mỏi. "Vậy là họ không nhìn thấy mặt con sao?"

Thầy Severus gật đầu. "Không. Và ta đã nói với tất cả những người có liên quan rằng đích thân ta đã chứng kiến vụ nổ, và những mảnh vỡ làm trò bị thương là từ một cái vạc phát nổ, với phần Bả Sói mang theo ma thuật sẽ khiến việc chữa lành trở nên khó khăn. Ta đã nhận trách nhiệm cá nhân cho quá trình đó. Trò sẽ thoát khỏi tai nạn thảm khốc này mà không ai hay biết ngoại trừ ta."

Draco chớp mắt liên hồi. "Kreacher, con gia tinh nhà Black, chắc chắn nó đã mật báo cho Thần Sáng... có ba người bọn họ, một người là chị họ con... có một cuộc đọ sức, và con đã làm cho các Thần Sáng ngủ gục bằng cái hộp nhạc hắc ám đó, từ bên trong căn nhà của gia tộc Black, nhưng- nhưng-" Mọi thứ dường như đang rối tung lên trong đầu cậu. "Con đã đưa Chân Nhồi Bông trở lại Hogsmeade rồi. Chân Nhồi Bông, chú ấy là một con chó."

"Bằng cách nào?" thầy Severus hỏi, và Draco xoa xoa hai tai mình, chúng vẫn còn đau do tiếng ù ù vọng lại, ngay cả khi nó chỉ là tàn dư của âm thanh vương vất xung quanh như một vầng hào quang.

"Đừng lo, Sirius Black- Black ổn, Black đã trốn thoát. Chắc là ổn, con nghĩ thế," Draco nói, rồi ho khù khụ, và cậu tự nhủ sẽ không bao giờ ho thêm một lần nào nữa trong suốt quãng đời còn lại sau khi cảm nhận được điều mà cơn ho vừa làm với cái bụng của mình. "Đau quá, Severus, con đau quá..."

"Draco," thầy Severus thở dài, ánh mắt lảng tránh khỏi cậu. "Draco, ta đã bảo trò đừng đến đó."

"Con phải- ừm..." Draco nhíu chặt mắt rồi mở ra vài lần, và khi thầy Severus đưa nước cho cậu, Draco đã sẵn sàng tuyên bố thầy là người cha đỡ đầu tuyệt vời nhất thế giới. "Severus, thầy là-" Người lẽ ra phải gặp chúng ta ở số 12 Quảng trường Grimmauld.

"Sao thầy không đến?" Draco hỏi, bởi vì nếu Severus có mặt ở đó, Draco sẽ chẳng bao giờ bị thương.

Thầy Severus không trả lời, không nhìn thẳng vào mắt cậu. Một nỗi sợ hãi khác, hoàn toàn khác với việc phải đối mặt với Thần Sáng bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu. Một nỗi sợ độc hại, cái loại sợ hãi mà Giám ngục mang đến, giống như thể cậu sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa, và không bao giờ tin vào bất cứ điều gì nữa. "Severus, thầy đã không- nói với con là thầy không-"

"Lẽ ra trò không nên có mặt ở đó," thầy Severus nói, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu với một sự kiên quyết lạnh lùng, "Nếu không thì ta đã chẳng mật báo cho họ. Trò lẽ ra không bao giờ được phép tự đặt mình vào vòng nguy hiểm-"

"Một tin mật báo nặc danh sao?" Draco ho khan, ôm chặt lấy bụng. Severus gật đầu, và cảm giác đó còn tồi tệ hơn cả ho, cái cách mà nó khiến cậu muốn bật cười, và rồi Draco cười, cười mãi không thôi.

"Ta ngạc nhiên là trò không nhận ra điều đó ngay lập tức..."

"Đũa phép của con đâu? Đưa đũa phép cho con, Severus, đưa cho con-"

"Nó ở ngay cạnh mắt trò kìa," thầy Severus nói, hất đầu về phía cái bàn cạnh giường, nơi cán đũa cong hình móng vuốt vẫn còn nguyên vẹn như xưa. "Nhưng ta không thấy bản thân mình hăm hở muốn đưa nó cho trò lắm."

"Đừng lấy nó," Draco nói giọng thảm thiết, và Severus chậm rãi lắc đầu.

"Draco," thầy bắt đầu, "Trò cần phải hiểu..."

"Ra ngoài," Draco cười lớn, ngửa đầu ra sau và nhắm nghiền mắt lại để không phải nhìn Severus thêm nữa. "Ra ngoài, Severus! Ra ngoài! Cút ra khỏi đây ngay! Tránh xa con ra, đồ phản bội khốn khiếp, tránh xa con ra- tại sao, tại sao chuyện này lại buồn cười đến thế, thật buồn cười vì con quá ngu ngốc, lạy râu Merlin, con không thể ngừng cười được-" Lúc đó cậu đã để thầy Severus cho mình uống một liều độc dược, mặc dù về mặt khách quan mà nói cậu không nên tin tưởng thầy vào lúc này, nhưng đúng như kỳ vọng, đó là một loại thuốc giảm đau hảo hạng, và bằng cách nào đó đã giúp làm dịu đi trận cười cưỡng bách đang khiến cơ thể cậu như muốn đứt làm đôi. "Để con yên, cha đỡ đầu, đi đi nếu không con sẽ-" Draco với tay lấy cây đũa phép của mình, và tay cậu buông thõng xuống. "Con sẽ-"

Đến khi Draco chạm được đầu ngón tay vào đũa phép, thầy Severus đã rời đi.

Cậu sợ rằng giọng nói tiếp theo đánh thức mình sẽ lại là của Severus, nhưng thay vào đó, đó lại là giọng nói mà cậu khao khát được nghe nhất vào lúc này: của Hermione, với mái tóc nâu xù buông rủ xuống mặt cậu như một đám mây buồn bã khi cô cố đánh thức cậu. "Draco? Draco, cậu có nghe tớ nói không- làm ơn, Draco, cậu có sao không-"

"Tớ ổn," Draco lè nhè, và cô ngồi xuống cạnh giường cậu với một cái rùng mình tồi tệ, vòng tay ôm lấy chính mình. Đôi mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt sưng húp, rõ ràng là do khóc. Một sự đảo ngược vai trò, cậu đoán vậy, so với đúng thời điểm này năm ngoái, và cô hoài nghi nhìn sang khi cậu bắt đầu cười. "Không, xin lỗi, 'Mione, tớ ổn mà, Striker, tớ hứa..."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô thì thầm, và rồi cô hít một hơi thật sâu, giống như thể cô biết mình sắp sửa phản bội lại mọi thứ mà cô từng tin tưởng, nhưng cô vẫn quyết định đâm lao thì phải theo lao. "Draco, bà Pomfrey nói vết thương của cậu dính phải lời nguyền- rằng chúng sẽ không thể được chữa lành bằng phép thuật thông thường, những vết thương ở trên bụng cậu ấy- Draco, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều đó không quan trọng, tớ không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu như thế này- đây," cô nói, và dúi vào tầm mắt cậu một sợi dây chuyền vàng mà cô vừa lôi ra từ dưới chiếc cà vạt nhà Gryffindor của mình. Một cái đồng hồ cát treo lủng lẳng trên sợi dây xích mảnh dài, nhỏ nhắn nhưng sáng rực rỡ như pha lê, và nó lơ lửng trong không trung hệt như một bông tuyết sót lại từ mùa đông.

"Cái gì thế," Draco thở dài, và cả hai bàn tay cô run lẩy bẩy nơi chúng đang nắm chặt lấy sợi xích, bấu víu mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nó được gọi là Xoay thời gian," cô nói, trước khi bồn chồn nhìn quanh và hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm. "Cậu chưa bao giờ tự hỏi làm thế nào tớ có thể tham gia tất cả các lớp học sao? Tớ đã nghĩ cậu sẽ thắc mắc chứ, thời khóa biểu của tớ vốn dĩ là không thể nào học được, nhưng tớ đoán là năm nay cậu quá bận rộn... Draco, tớ đã du hành thời gian- ngừng cười đi! Dừng lại ngay! Cậu bị sao vậy hả?"

"Cô bạn thân du hành thời gian của tớ," Draco thở dài, "Cậu đến đây để cứu tớ à," và cố nói cho cô biết rằng cậu cũng là một kẻ du hành thời gian, nhưng rồi cậu đành phải cộng thêm chứng khóa lưỡi vào danh sách các căn bệnh y khoa của mình.

"Nghe này," Hermione kiên quyết nói. "Tớ nhận được nó từ Giáo sư McGonagall vào ngày đầu tiên chúng ta quay lại trường. Tớ đã dùng nó suốt cả năm nay để bắt kịp tất cả các bài học. Giáo sư McGonagall đã bắt tớ thề là không được kể cho ai biết."

Đột nhiên, sự dễ dãi của McGonagall với môn học này trở nên có lý.

"Cô ấy đã phải viết đủ loại thư từ cho Bộ Pháp Thuật để tớ có thể sở hữu một cái. Cô ấy phải bảo đảm với họ rằng tớ là một học sinh gương mẫu, và tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ dùng nó cho bất cứ việc gì ngoại trừ việc học... Tớ đã quay ngược nó lại để có thể học lại các giờ đã qua, đó là cách tớ có thể tham gia nhiều bài học cùng một lúc, cậu hiểu không? Nhưng..."

"Đó là Bùa Đảo ngược Giờ sao?" Draco hỏi một cách yếu ớt. Cậu thừa biết Xoay thời gian là cái quái gì, sau tất cả những nghiên cứu vô ích về du hành thời gian, mặc dù cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được tận mắt nhìn thấy một cái, ít nhất là trừ phi bằng cách nào đó cậu trở thành một Kẻ Bất Khả Thuyết.

"Đúng vậy," Hermione đáp, "Và ôi, Frankenstein, tớ đã hứa với cô ấy, tớ đã hứa rất nhiều lần là sẽ không dùng nó cho bất cứ việc gì ngoài các lớp học, nhưng nếu cậu bị thương nặng thế này mà tớ không làm tất cả những gì có thể để sửa chữa nó, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình..."

"Cậu đang đề nghị," Draco chậm rãi nói, để chắc chắn rằng cậu không đang nằm mơ, "Chúng ta cùng nhau quay ngược thời gian sao?" Cô gật đầu cái rụp, trông như thể cô gần như không thể nhận ra chính mình nữa, và khuôn mặt Draco nhăn nhúm lại vì xót xa cũng như đau đớn. "Nhưng mức tối đa tiêu chuẩn chẳng phải là năm giờ sao?" Hermione gật đầu, và Draco nhấc cổ tay lên, chỉ để thấy con rắn của mình đã không cánh mà bay. "Khoan đã, đâu rồi..."

"Thông báo chính thức," Hermione nói, "Rằng đây là một vụ tai nạn Độc dược, và vụ nổ nhắm vào cậu chắc hẳn cũng đã phá hủy luôn chiếc đồng hồ của cậu. Tớ xin lỗi, Draco, tớ biết cậu rất thích con rắn nhỏ đó..."

"Có lẽ vậy," Draco nói, cố gắng chuyển mình nằm nghiêng để làm dịu cơn đau ở bụng chỉ để nhận ra nó còn tệ hơn. "Có lẽ... ừm, tớ đang ở đâu nhỉ?" Cậu đã hoàn toàn đánh mất mạch suy nghĩ của mình. "Có lẽ đó là do vụ nổ. Tớ không biết nữa... cái hộp... lề đường..."

"Draco," Hermione nói, nắm lấy vai cậu một cách dịu dàng nhưng khăng khăng. "Draco, nói cho tớ biết chúng ta cần quay ngược thời gian bao xa để sửa chữa chuyện này- đừng có cười tớ!"

"Tớ xin lỗi," Draco nói, cố nén tiếng cười trong khi ôm chặt lớp băng gạc trên bụng. "Nó làm tớ đau hơn cậu nhiều, tin tớ đi. Nhưng Hermione à, năm giờ ư? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Khuôn mặt cô tái đi khi nhận ra. "Chắc khoảng bảy giờ tối," cô yếu ớt nói, và buông cậu ra.

"Đừng lo," Draco thở dài, rồi quay đầu nhìn cô, giữ chặt ánh mắt của cô. "'Mione, không sao đâu. Họ sẽ chữa khỏi cho tớ, tớ chắc chắn thế. Mọi chuyện đều ổn cả. Chú ấy cũng đã trốn thoát rồi. Nghe này, cậu phải gửi cú cho chú ấy, hoặc cố gắng cùng Luna lẻn đến Hogsmeade, và báo cho chú ấy biết là tớ vẫn ổn..."

"Draco," Hermione hít một hơi thật sâu, run rẩy nói. "Draco, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

"Tớ sẽ kể cho cậu nghe," Draco rên rỉ, ôm bụng chặt hơn khi cậu lăn ngửa trở lại. "Chỉ cần đợi- chỉ cần- chỉ cần-"

"Cậu cũng định kể cho bọn này nghe à?" giọng Ron vọng vào từ bên trong.

Potter và Ron đang tiến về phía họ. Họ chưa nghe thấy điều gì quan trọng, nhưng cả hai vẫn trông đầy sợ hãi hệt như thể họ vừa bắt quả tang hai người trong một âm mưu tội phạm. Điều đó hóa ra lại đúng, trên thực tế. Nhưng Draco không thể nào cảm thấy bớt vui vẻ hơn khi nhìn thấy họ, ngay cả khi-

Ngay cả khi đó là thứ mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa: đôi mắt xanh lục ấy, rực rỡ ở phía trên cậu với sự lo lắng tột độ.

"Nếu có cả họ ở đây nữa," Draco rên rỉ, "Thì tớ sẽ cần thêm thuốc giảm đau đấy."

Hermione đã thực hiện một sự phản bội đau đớn khi nghe lời cậu, chạy đi tìm cho cậu một ít. Ron và Potter cúi xuống từ hai phía giường của cậu. "Draco, bọn tớ lo quá, mọi người đều rỉ tai nhau đủ mọi câu chuyện khác nhau về lý do cậu mất tích," Ron bắt đầu, và Potter xua tay gạt cậu ấy sang một bên.

"Có ai làm cậu bị thương sao?" Potter thở hắt ra, một thế giới tràn ngập đau đớn hứa hẹn hiện lên trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy dành cho bất cứ ai đã làm điều này với Draco. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ồ, ờ, Potter," Draco ho khan, "Tôi không nghĩ tôi đã nói. Chúc mừng, về cái Cúp Quidditch... một thành tựu đáng nể đấy, cậu biết đấy, vào năm thứ ba ở Hogwarts... thực sự chúc mừng..."

"Cậu không muốn cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Potter hốt hoảng thở hắt ra. "Bất kể kẻ nào làm chuyện này, bọn tớ sẽ tính sổ hắn..."

Ồ, đúng, tuyệt vời. Severus hẳn sẽ khiếp sợ cậu lắm đấy.

"Tớ cá là Hermione đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, phải không?" Ron nói, nét mặt cứng lại. "Cậu nghĩ bọn này bị mù hả, Hermione? Bọn tớ biết hai người đang giở trò gì rồi. Bọn tớ biết cậu không chỉ đơn giản muốn tấm Bản đồ Đạo tặc để giúp cậu ấy lẻn đi với một tên con trai nào đó. Điều mà bọn tớ không thể hiểu là tại sao cậu lại gạt bọn tớ ra và không cho bọn tớ giúp các cậu, Draco- có lẽ cậu không coi tớ là bạn cậu, nhưng tớ coi cậu là bạn, và bây giờ cậu lại bị thương nặng thế này- tớ sẽ không tố giác cậu đâu, bất kể đó là chuyện gì. Tớ từng rất tức giận về chuyện của Scabbers, nhưng tớ không muốn cả hai cậu gặp nguy hiểm mà không có bọn tớ giúp đỡ, làm ơn đi..."

Không, Draco rơi vào vòng nguy hiểm thế này là bởi vì cậu là một thằng ngốc cả tin, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến nhà Weasley ở bất kỳ khía cạnh nào. "Cậu làm ơn ngừng lải nhải vào mặt người đang bị thương nặng được không?"

"Ron," Potter nói, kéo cậu ấy lại, trông vừa tội lỗi lại vừa như bị hắt hủi. "Ron, cậu ấy nói đúng, bây giờ không phải lúc cố gặng hỏi Draco-"

"Đúng," Ron đáp, "Cậu nói hoàn toàn đúng. Hermione!" cậu ấy rống lên, rồi xăm xăm bước ra khỏi giường của Draco. Potter chắp tay lại như đầu hàng và đi theo, mặc dù cậu ta không phải đi quá xa.

Chẳng mấy chốc, ba cô cậu nhà Gryffindor đã gào thét vào mặt nhau ngay phía trên cái xác chết lâm sàng của Draco, Hermione nhanh chóng bị lôi vào bài diễn văn liệt kê những nỗi uất ức với âm lượng khủng khiếp này, kéo dài không chỉ trong năm nay, theo năm học hay năm dương lịch, mà quay trở lại tận cái ngày họ gặp nhau trên Tàu tốc hành Hogwarts, và Hermione đã chê câu thần chú nhằm biến Scabbers thành màu vàng của Ron chẳng giỏi giang gì-

"Chà, nó có biến thành màu vàng đâu, đúng chứ," Draco yếu ớt gọi, "Màu vàng ấy," và bọn họ hoặc là không nghe thấy hoặc là bơ luôn cậu.

Hermione sẽ không bao giờ khuất phục và kể cho họ nghe về Black, vì vậy họ chỉ đang phí công vô ích. Cuộc cãi vã kéo dài quá lâu và quá vô nghĩa đến mức Draco mất hết kiên nhẫn, và liều thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng đủ để cậu ngồi dậy và cầm lấy đũa phép của mình.

"Ngậm miệng lại," Draco gắt, "Hoặc tôi sẽ Khóa Lưỡi tất cả mấy người!" Bọn họ không nghe thấy cậu, nên cậu lặp lại. "Ngậm miệng lại nếu không tôi Khóa Lưỡi mấy người đấy! Tôi nói nghiêm túc, thêm một lời nào từ bất kỳ ai và tôi sẽ dùng Khóa Lưỡi."

Khuôn mặt Ron tái mét vì sợ hãi thực sự. "Cậu sẽ không làm thế với Hermione đâu."

Draco nghiêng đầu lạnh lùng. "Ừ," cậu nói, "Cậu nói đúng. Không phải Hermione. Khóa Lưỡi!" cậu làm phép, và tay Ron vút lên ôm lấy lưỡi mình một cách khó tin, phát ra những âm thanh hoảng loạn không thành tiếng.

"Draco, bọn tớ chỉ muốn cậu được an toàn-" Potter bắt đầu.

"Khóa Lưỡi!" Draco gắt, và rồi Potter cũng im bặt. Cậu hạ đũa phép xuống cạnh sườn và ngả lưng vào gối, tận hưởng sự im lặng đầy phước lành, cho đến khi Hermione dùng những ngón tay chọc chọc vào mặt cậu và đòi cậu phải gỡ bỏ lời nguyền khỏi hai nam sinh nhà Gryffindor.

"Tại sao hả Striker?" Draco rền rĩ, chữ tại sao kéo dài thành bảy âm tiết. "Họ quá ồn ào và tớ thì quá thê thảm, tớ không muốn đâu, đừng ép tớ..."

Phải mất gần mười lăm phút thương lượng, theo chiếc đồng hồ mà Hermione để lại cho cậu, để Hermione và một Draco vẫn còn đang lơ mơ có thể đạt được thỏa thuận, theo đó Draco sẽ giải lời nguyền, và ngay sau đó Potter cùng Ron sẽ rời đi ngay lập tức mà không nói một lời nào, thầm lặng thề thốt sẽ không cố quay lại thăm cậu nữa nếu không muốn bị trúng Bùa Khóa Lưỡi thêm một lần nào nữa. Nhưng đám sư tử Gryffindor đành phải nhượng bộ, và Draco niệm chú Finite Incantatem cho Potter và Ron, những người đã giữ đúng lời hứa và diễu hành ra khỏi bệnh thất trong sự im lặng bẽ bàng.

Thật là đáng tiếc, khi Hermione tiến đến bên cạnh cậu vô cùng thất vọng về cậu, rằng có một thứ gì đó trong cậu không cho phép cậu sử dụng cùng một lời nguyền lên cô. Nhưng cậu có một cách khác để làm cô im lặng: sự thật.

"Hermione," Draco thở dài, nhắm mắt lại, "Cha đỡ đầu của tớ vừa phái Thần Sáng truy bắt tớ, cậu nghĩ cậu có thể tha thứ cho tớ chỉ một lần này thôi được không?"

Một Hermione với đôi mắt mở to tròn đồng ý tha thứ cho cậu, trước khi yêu cầu cậu kể lại toàn bộ câu chuyện.

Câu chuyện được kể lại đứt quãng qua những chuyến viếng thăm của Hermione trong vài ngày tiếp theo, sau đó cô và Luna đảm nhận nhiệm vụ duy trì liên lạc với Black khi không có cậu. Cậu bị kẹt ở đó, thật trớ trêu thay, chờ đợi thầy Severus chế ra một loại thuốc hắc ám phức tạp có thể thấm vào dạ dày cậu và tống khứ tất cả những mẩu dằm nhỏ nhất còn sót lại trong đó, cùng với những ma thuật hắc ám bám trên chúng. Dobby có thể đã đẩy nhanh quá trình chữa lành bằng ma thuật gia tinh của mình, nhưng sẽ chẳng có sự chữa lành thực sự nào trước khi loại thuốc độc dược ấy được hoàn thành, điều này khiến Dobby cũng trở nên bất lực như bao người khác, khiến nó vô cùng tuyệt vọng. Nó dường như cực kỳ căm ghét việc phải chứng kiến những người mà nó gọi là bạn bè chịu đựng đau đớn hơn bất cứ điều gì, có lẽ bởi vì chính nó đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn về thể xác tại Trang viên Malfoy. Nhưng Dobby không thích nhắc về chuyện đó nữa.

Thầy Severus rõ ràng đã làm đủ mọi cách để duy trì lời nói dối của Draco, nhưng Draco không hề nghe được bất cứ tin tức gì về việc đó. Cha đỡ đầu của cậu luôn giữ khoảng cách. Hermione, Luna, Theo, và một con gia tinh Dobby đang vô cùng suy sụp là những vị khách duy nhất của cậu, ngay cả khi những tuần lễ nhạt nhẽo cứ thế kéo dài vô tận. Theo mang bài tập đến cho Draco và chia sẻ vở ghi chép trên lớp, thỉnh thoảng học cùng cậu một chút, mặc dù sự xuất hiện của Hermione sẽ luôn khiến cậu ta đứng dậy và rời đi.

Đọc và viết trở thành công việc duy nhất của Draco, bên cạnh việc nghĩ xem mình ngu ngốc đến mức nào, và rằng thực sự, mọi chuyện có lẽ cũng chẳng đến nỗi tồi tệ như vậy, nếu phải chịu đựng những câu hỏi ngớ ngẩn của Potter, để đổi lấy cơ hội được ngắm nhìn cậu ta. Cũng giống như với Severus, Draco thấy mình mơ mộng về việc Ron hoặc Potter đến thăm, chỉ để cậu có cớ đuổi họ ra ngoài. Cậu tự an ủi bản thân bằng cách nhờ Theo mang túi cà vạt của mình từ ký túc xá đến. Ở dưới đáy túi là chiếc cà vạt bị đánh cắp của Potter, nằm đúng ngay chỗ mà Draco đã cất.

Cậu từng cân nhắc đến việc yểm bùa lên nó. Nhưng suy cho cùng, có vẻ như thế là quá nhiều công sức, nên cậu chỉ vo tròn nó lại và ngủ với nó dưới gối của mình.

Cậu đã không có lý do gì để hối hận về điều đó cho đến đêm trước ngày cậu dự kiến được ra viện, bị bà Pomfrey miễn cưỡng tống cổ vừa kịp lúc để bắt đầu kỳ thi. Draco đã mong chờ một hình thức ăn mừng nào đó từ số ít những người bạn kiên trung còn lại của mình nhân dịp cậu được thả tự do, nhưng không có gì xảy ra vào đêm hôm trước, điều này khiến cậu rất háo hức khi lần đầu tiên nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang rầm rập đi về phía bệnh nhân duy nhất của bệnh thất.

"Trước khi cậu nói bất cứ điều gì," Ron bắt đầu, vội vàng giơ hai tay lên, "Hoặc, cậu biết đấy, nguyền rủa bất cứ thứ gì, tớ biết bọn tớ đã hứa không đến thăm, nhưng ngày mai cậu được xuất viện rồi, nên chuyện này tính ra đâu có vi phạm-"

"Ron, đây là một ý tưởng tồi tệ," Potter nói, "Cậu ấy sẽ nguyền rủa bọn mình, và rồi chúng ta sẽ phải làm bài thi trong khi bị trúng nguyền, bởi vì cha đỡ đầu của cậu ấy sẽ không bao giờ pha thuốc giải cho chúng ta, và tớ sẽ phải quay lại nhà Dursley mà không có lưỡi-"

"Để xem nào," Draco thở dài, "Thứ nhất, tôi không thực sự cắt lưỡi người khác, tôi chỉ mới đe dọa làm thế, trong một vài dịp cực kỳ đáng bị như vậy-"

"Đó là một cách nói ẩn dụ thôi mà," Ron đáp, và xìu xuống trước cái lườm của Draco. "Cứu với!" cậu ấy sủa lên, và Draco tưởng cậu ta đang kêu gọi sự cứu rỗi từ gã Tử thần Thực tử đang nổi giận cho đến khi cậu ấy nói thêm, "Cứu môn Độc Dược! Bọn tớ đến đây để xin giúp môn Độc Dược! Kỳ thi Độc Dược diễn ra vào thứ Ba, và-"

"Hoặc là tớ đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian," Draco thở dài, "Hoặc hôm nay là Chủ nhật-"

"Và ngày mai bọn tớ thi Bùa Chú và Biến Hình," Ron quả quyết nói tiếp, "Và Hermione không chịu giúp bọn tớ bất cứ cái gì, cậu ấy bảo bọn tớ xứng đáng bị trượt và bị đuổi khỏi Hogwarts-"

Draco nhoẻn miệng cười thật tươi. Đúng là cô gái của tôi. "Vậy mấy cậu mong tôi sẽ phá lệ... tại sao?"

Ron suy nghĩ, trong khi Potter lùi lại nấp nửa người sau lưng cậu ấy, bám vào vai Ron với một vẻ rụt rè đáng ngạc nhiên đối với một nhà vô địch Cúp Quidditch khi phải đối mặt với một cậu bé vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. "Bởi vì cha đỡ đầu của cậu đã trở nên thảm hại và độc ác gấp đôi trên lớp," Ron nói, "Kể từ khi cậu vào bệnh viện, nên thực sự, nếu bọn tớ thi trượt và Harry bị nhốt chung với gia đình Dursley mãi mãi, thì đó một phần là lỗi của cậu- á! Harry-"

"Làm ơn đi, Draco," Potter khép nép hơn, nhìn cậu bằng đôi mắt cún con làm ngừng nhịp tim. "Chỉ nửa tiếng thôi. Và cậu có thể nguyền rủa bọn tớ sau đó nếu muốn. Chỉ xin cậu, đừng dùng Khóa Lưỡi..."

Thế là Hermione đã tìm thấy họ trong chuyến thăm buổi tối của mình, chỉ chưa đầy nửa giờ sau, với hai chiếc giường được kéo sang hai bên giường của Draco để Potter và Ron ngồi, vì Draco đã từ chối ban cho họ sự vinh dự là được bước ra khỏi giường, ngồi thẳng dậy, hay thậm chí là chui ra khỏi chăn. Cả Potter và Ron đều đang mở tung sách giáo khoa Độc Dược và điên cuồng ghi chép cắm cúi trong khi Draco nằm dài trả lời những câu hỏi của họ hệt như một vị quốc vương đang chờ đợi sự phục tùng. Thoạt đầu cô rất tức giận khi thấy Draco đã đồng ý giúp đỡ họ ở nơi cô đã từ chối, cho đến khi bản tính biết tuốt dường như lấn át cô, và cô cũng bắt đầu trả lời các câu hỏi, đồng thời đánh bạo đưa ra một vài câu hỏi ngập ngừng của riêng mình cho Draco.

Và thế là nó trở thành một buổi học nhóm trong bệnh thất, khi mọi sự trợ giúp học tập mà họ đã không dành cho Potter và Ron đều được dồn nén vào một buổi tối, để đảm bảo Potter không phải ở lại với gia đình Dursley mãi mãi, và bà Molly Weasley không treo cổ Ron lên nóc Hang Sóc và thiêu sống cậu ấy. "Sao?" Draco hỏi, đáp lại những cái nhìn sửng sốt của bọn sư tử nhà Gryffindor, "Bác ấy có thể làm thế thật đấy," và Ron trông có vẻ như sắp nôn ra giường bệnh của Draco. "Đừng lo, Ron, đó là một cách nói ẩn dụ thôi."

Ron làm mặt quỷ với cậu như một sự trả đũa, như thể cậu ấy đã hiểu ra trò đùa, nhưng cậu ấy vẫn lao vào học nhồi nhét với một sự hăng hái gấp đôi, như thể chỉ có một thứ bản năng sinh tồn tiến hóa đầy man rợ mới có thể tạo động lực cho cậu ấy học tập vào những lúc như thế này. Hermione đã rên rỉ với hai cậu nam sinh suốt nửa giờ đồng hồ rằng họ sẽ lỡ giờ giới nghiêm cho đến khi Potter đề nghị rằng tất cả bọn họ hãy cứ ngủ lại trong bệnh thất và đối mặt với hậu quả vào ngày mai.

"Tớ sẽ không quay lại nhà Dursley mãi mãi đâu," cậu ta cãi, chỉ để tự phản bác lại lập luận của chính mình khi cậu ngập ngừng nói thêm, "Và cũng lâu lắm rồi chúng ta mới dành thời gian cho nhau, mấy cậu biết đấy, thế này cũng khá tuyệt..."

Dưới sự kết hợp kỹ năng bùa chú của Draco và Hermione, họ xoay sở dựng lên một loại pháo đài chăn màn phép thuật bao quanh ba chiếc giường mà họ đã xếp lại với nhau, đủ sức chứa cả bốn người bọn họ dù có hơi chật chội một chút. Draco triệu hồi đồ ngủ của bọn nhà Gryffindor đến, và họ lần lượt đi thay đồ.

"Câu thần chú cậu dùng đỉnh thật đấy," Potter hào hứng khen ngợi khi họ quay lại và trèo lên giường, để Hermione rời khỏi để đi thay đồ. "Làm cho đồ vật bay đến chỗ mình từ bất cứ đâu trong lâu đài. Cậu thậm chí còn có thể làm điều đó vào năm thứ nhất, khi cậu Triệu hồi quả Snitch đến, để bọn mình có thể chơi."

"Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của Harry đấy," Ron nhiệt tình nói thêm, và tai Potter đỏ lựng lên.

"Dù vậy thì cậu ta đã thách đấu tôi vì vụ đó đấy," Draco trêu chọc, và Ron chỉ nhún vai.

"Tớ thích câu thần chú đó," Potter phản ứng với giọng phòng thủ, đúng lúc Hermione trèo lại vào trong, ré lên,

"Các cậu tốt nhất là không bàn luận về bùa chú khi không có tớ đấy!"

Điều đó chứng tỏ sự cần thiết của Bùa Ù tai - Muffliato, cùng với Spelunca secure. Draco bồi thêm một bùa Cave inimicum cho chắc ăn trước khi cả bốn người ổn định chỗ ngồi, Draco nhận ra cậu là người duy nhất trượt đũa phép vào túi áo pijama của mình. Ngược lại, Potter mỉm cười khi để ý thấy cổ tay Draco trong một không gian chật hẹp như thế. "Cậu đang đeo chiếc đồng hồ tớ tặng cậu dịp Giáng sinh kìa!"

"Cái cũ của tôi bị vỡ trong vụ tai nạn Độc Dược rồi."

Hermione ném cho Draco một cái nhìn sắc lẹm về chuyện đó, nhưng chẳng mấy chốc cả bốn người đã bị cuốn vào việc học, đó quả là một điều rất tốt. Draco đã chú ý quá ít vào việc học lại kiến thức của vòng lặp màu xanh, cũng như kiến thức mới về môn Số Học và Cổ Ngữ Rune, đến nỗi cậu sẽ rớt xa vị trí thứ hai trong năm, có lẽ là gần bét bảng luôn, nếu không phải nhờ một đợt nằm viện bắt buộc với chẳng có việc gì làm ngoài học và hờn dỗi. Và Draco hóa ra lại rất cần sự giúp đỡ của họ, hoặc ít nhất là sự trợ giúp của Hermione, khi ôn tập cho những môn học mới đó, dĩ nhiên là cùng với Lịch Sử Pháp Thuật nữa.

"Vấn đề của cậu," Hermione ra vẻ đạo mạo nói, khi cậu chứng tỏ mình ít có khả năng kể tên các cuộc chiến tranh của yêu tinh hơn Potter hay Ron, "Là cậu chỉ dựa trên sự thông minh bẩm sinh của mình, Draco, mà không có một tinh thần nỗ lực  thực sự."

Ron bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng im bặt khi bắt gặp cái nhìn của Draco. "Nếu tôi không có tinh thần nỗ lực," Draco mỉa mai, "Vậy cậu sẽ miêu tả Cannon ở đây như thế nào?"

"Này, này," Ron nói, giơ hai tay lên đầu hàng. "Tớ hiểu rồi, tớ thật tệ. Làm ơn, làm ơn đi Hermione, xin đừng có miêu tả tớ."

Trở ngại đầu tiên cho việc học đến vào lúc đêm đã rất khuya, khi Ron đang cố gắng tìm một tư thế thoải mái và phát hiện ra một chiếc cà vạt Gryffindor được vo tròn dưới gối trên giường của Draco. "Này, cái gì đây?"

Draco cảm thấy mặt mình hoàn toàn trắng bệch, nhưng cậu đã che giấu nó bằng cách rúc mặt mình phía sau mái tóc của Hermione, và trơn tru nói dối, "Chắc là của một trong hai cậu." Và bọn ngốc đó đã không mảy may nghi ngờ điều đó.

Dù sao thì nó tình cờ cũng đúng là của một trong hai người bọn họ.

Trở ngại thực sự, tuy nhiên, đến vào lúc đêm muộn hơn nữa, khi Ron và Draco bắt đầu uể oải và đưa ra những gợi ý ngày càng lộ liễu rằng họ nên dọn dẹp và đi ngủ, nhưng sự lo lắng tiếp diễn của Potter và Hermione khiến một Draco đang ngáp ngắn ngáp dài phải ra hiệu ra bên ngoài pháo đài của . "Tôi có Calming draught trong túi, nhiều lắm, tự đi mà lấy, mấy cậu cứ tự nhiên." Cậu nhấc các bùa bảo vệ và bùa niêm phong lên để Potter có thể rời đi, và tự cho phép mình nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, quá buồn ngủ để bận tâm xem Ron hay Hermione có chú ý hay không. Tuy nhiên, khi Potter quay lại, cậu ta không mang theo lọ thuốc mà là những con ếch nhái sô-cô-la.

"Cái này tốt hơn độc dược nhiều," Potter hào hứng nói, và bắt đầu chia chiến lợi phẩm đáng kinh ngạc đó cho bốn người bọn họ. "Nhiêu đây đủ sức giúp chúng ta tỉnh táo lâu hơn. Chà, nhiều thật đấy."

"Draco, sao cậu lại có nhiều ếch sô-cô-la bên cạnh giường thế này?"

"Thầy Severus để lại cho tớ," Draco lơ đãng nói, "Sau khi lấy chúng, cậu biết đấy, Hermione, trên đường tớ đi qua hầm rượu Honeydukes... " Cậu ngắt lời kèm theo một cái ngáp, và nghĩ rằng cái nhìn kinh hoàng mà Hermione đang dành cho cậu là vì điều đó. "Ừm, đúng, và thầy lấy chúng để làm cho vụ tai nạn Độc dược trông như thật, nhưng thầy đã nhờ Luna mang trả lại... nên là ừ..."

"Cậu không," Potter nói, tỉnh táo hơn bao giờ hết, "Không thực sự bị thương trong một vụ tai nạn Độc Dược sao?" Ron cũng đã ngồi thẳng dậy, mọi cơn buồn ngủ của cậu ấy tan biến sạch.

"Khỉ thật," Draco rên rỉ, và phải né một cú đánh nửa vời của Hermione. "Này! Tớ về mặt kỹ thuật vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh nha! Đó không phải lỗi của tớ!" Cậu lẽ ra phải biết rằng mình đã có quá nhiều lời nói dối khác nhau cho quá nhiều người khác nhau, mà chỉ một nửa trong số đó là thực sự cần thiết, đến mức không sớm thì muộn cậu cũng sẽ trượt chân. Nhưng cậu thà rằng nó không xảy ra trước mặt Potter. "Striker, tớ dùng Bùa Lú lên họ được không? Làm ơn cho tớ thử Obliviate họ đi- khốn kiếp!"

Potter rút đũa phép ra trong nháy mắt. Trông có vẻ như Draco không phải là người duy nhất giấu đũa phép vào túi áo ngủ.

Có chuyện quái gì với Draco mà cậu lại thấy cái kiểu đó gợi cảm cơ chứ?

"Tớ biết hai người đang giấu giếm bọn tớ chuyện gì đó mà," Ron hào hứng nói, và quay sang Hermione trông đầy mong đợi. "Chà, bây giờ mấy cậu phải kể cho bọn tớ nghe, đúng không?"

"Bọn tớ không  bất cứ điều gì cho cậu hết, Ronald-" Hermione bắt đầu, tức giận.

"Tại sao không?" Draco rên rỉ, ngả đầu tựa vào gối. Cậu làm phép để tạo ra những con bướm bằng ánh sáng bay dập dờn quanh không gian giới hạn đã được khóa lại của pháo đài chăn, rải những tia sáng lấp lánh lên khuôn mặt của bọn nhà Gryffindor và đống ếch nhái sô-cô-la. "Tại sao không kể luôn đi, Striker? Cậu không nghĩ họ sẽ tin chúng ta sao? Họ sẽ làm gì, nghỉ chơi với chúng ta à? Ồ, đợi đã-"

"Bọn tớ chưa bao giờ không coi cậu là bạn," Potter nói, không hề hạ đũa phép xuống.

"Được rồi, thế cũng được!" Hermione gắt lên. "Sirius Black vô tội!"

Potter lúc này mới hạ đũa phép xuống, một con bướm vẽ nên một quầng sáng quanh đầu cậu khi nét mặt cậu ta sụp đổ. "Cái gì?" cậu thở hắt ra. Draco có thể thấy âm thanh từ cái chết của cha mẹ cậu ta đang vang vọng trong tai cậu ta.

"Được rồi," Draco nói, bóc hai con ếch nhái cho hai cậu con trai, và dúi vào tay họ. "Ăn miếng sô-cô-la chết tiệt của mấy cậu đi và lắng nghe. Mấy cậu có hứa sẽ nghe bọn này nói đến cùng, bất kể các cậu đang nghĩ gì không? Bọn này sẽ không kể mọi chuyện trừ phi mấy cậu hứa. Và đây sẽ là một lời hứa bị ép buộc, Cannon à."

"Khóa Lưỡi hả?" Ron hỏi một cách ảm đạm.

"Khóa Lưỡi," Draco đồng ý, và Ron cùng Potter cắn đứt đầu con ếch sô-cô-la cùng một lúc. "Nói chung là, đây, tớ nghĩ nó ở trong sách giáo khoa Bùa Chú của tớ... đây," cậu nói, và lấy ra tấm ảnh lấy ngay của nhóm Đạo tặc, thả nó xuống giữa họ. "Vì vậy, điều đầu tiên mấy cậu cần biết là đây là cha cậu, hiển nhiên rồi, và đây là Sirius Black, đây là Remus Lupin, và đây là Peter Pettigrew." Tấm ảnh được truyền tay nhau, dừng lại lâu nhất ở chỗ một Potter với đôi mắt mở to, có vẻ như việc dẫn dắt bằng bức ảnh của cha cậu ta đã mang lại hiệu quả tốt. Draco hóa phép làm bay đi những vết sô-cô-la trước khi tiếp tục. "Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông, và Gạc Nai. Giống hệt như tấm bản đồ của cậu."

Điều đó gây ra một phản ứng dữ dội, nhưng Draco đã làm điệu bộ dán chặt lưỡi của chính mình vào vòm miệng. Lạy Merlin, thật tuyệt khi có một phương tiện hiệu quả như vậy để khiến người khác phải lắng nghe mình. Cậu mỉm cười với Hermione, giấu đi sự căng thẳng của mình, và cô cầm lấy bức ảnh, lần lượt chỉ cho Ron và Potter xem từng người một. "Mơ Mộng Ngớ Ngẩn là Giáo sư Lupin. Thầy ấy là một người sói-"

"CÁI GÌ?" Potter và Ron hét lên, và Draco lại phải làm điệu bộ Khóa Lưỡi một lần nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi," Ron càu nhàu, trước khi nhận ra và vội lấy tay bịt miệng.

"Các cậu nghĩ tại sao thầy ấy lại biến mất vào mỗi đêm trăng rằm hả?" Hermione sốt ruột nói. "Tớ đã nhận ra điều đó ngay cái hôm Giáo sư Snape dạy thay lớp mình, và cho chúng ta học một bài về người sói vào đúng đêm trăng rằm. Thầy ấy từng học cùng trường với họ, và thầy ấy muốn chúng ta tự tìm ra sự thật, bởi vì thầy ghét tất cả bọn họ, nhóm Đạo tặc. Và thầy ấy đã nói cho Draco biết trước khi học kỳ thực sự bắt đầu, về Giáo sư Lupin, và thầy ấy vẫn luôn pha một loại thuốc để giúp thầy Lupin trong những lần biến hình, và Draco vẫn đang giúp-"

"Hãy để họ tiêu hóa thông tin đó một phút," Draco khuyên, và phải há to miệng hướng về phía Potter hơi bị lâu trước khi Potter nhận ra cậu muốn một cái chân ếch sô-cô-la được ném vào miệng mình. Hermione thở dài, chiều lòng cậu, và làm điều đó thay cho cậu ta. Draco bắt hụt, nhưng cả ba đều bật cười khi viên sô-cô-la đập vào má Draco khiến cậu phải mỉm cười vì sự chế nhạo dù chỉ một lần. "Được rồi, tiêu hóa xong chưa?"

"Vì vậy, bọn họ là bạn bè, bốn người này," Hermione giải thích, "Bốn nam sinh nhà Gryffindor trong cùng một năm học, và khi họ phát hiện ra Giáo sư Lupin là người sói, họ muốn giúp đỡ thầy ấy, đồng hành cùng thầy ấy, và thế là tất cả họ đều trở thành Hóa thú sư không đăng ký, điều mà thực sự, tớ hiểu được tình cảm đó, nhưng về luật pháp-"

"Hóa thú sư là gì?" Potter hỏi, và họ phải chịu đựng một lời giải thích dài dòng của Hermione trước khi câu chuyện có thể tiếp tục.

"Tóm lại là," Draco nói, bắt lại mạch truyện thay cô, "Họ đã thành công, và đó là nguồn gốc của những biệt danh. Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, giống như mặt trăng, dành cho người sói Lupin. Đuôi Trùn, giống như cái đuôi của loài chuột, dành cho Peter Pettigrew, Hóa thú sư chuột. Chân Nhồi Bông, giống như bàn chân của một chú chó, dành cho Sirius Black, Hóa thú sư chó-" Tay Potter bịt chặt lấy miệng mình để giữ khỏi bật khóc thành tiếng vào lúc đó, và Draco biết cậu ta đã bắt kịp nhanh hơn cậu tưởng. Cậu đưa một ngón tay lên môi và nhếch mép cười với Potter trước khi tiếp tục. "Ssh, những chú sư tử Gryffindor non nớt, mọi câu trả lời sẽ là của mấy cậu nếu các cậu có đủ khôn ngoan để lắng nghe. Và dĩ nhiên là Gạc Nai, Hóa thú sư hươu đực, Potter. Cha của cậu." Đôi mắt Potter mở to vì kinh ngạc.

"Điều này chỉ thực sự quan trọng," Hermione nói, "Bởi vì nó liên quan đến cái chết của Pettigrew. Thấy chưa, chuyện đã xảy ra là Draco phát hiện ra Sirius Black không thực sự giết hắn-"

"Tôi tình cờ nghe cha tôi," Draco nói dối, "Nói với mẹ tôi vào dịp Giáng sinh, đó là nguồn cơn của mọi chuyện," cậu bịa chuyện, và huých cùi chỏ vào Hermione để giữ cho cô im lặng. "Sao, Potter? Cậu không phải là người duy nhất biết nghe lén. Và tôi thì cóc tin ông cha khốn kiếp của tôi. Bạn nghĩ nếu ông ta đi vắng vào Ngày Giáng sinh, thì thầm to nhỏ điều gì mờ ám vào tai mẹ tôi, mà tôi lại không đi theo sao? Tóm lại, họ liên tục nói về Đuôi Trùn, và việc Đuôi Trùn đã sống sót như thế nào, và tự hỏi hắn ta đang ở đâu, và liệu Black đã tìm thấy hắn chưa... và tôi không hiểu cho đến khi thầy Severus nói với tôi rằng Đuôi Trùn chính là Pettigrew, rằng Pettigrew đã gài bẫy Black tội sát hại hắn, và sát hại những người Muggle đó. Chính Pettigrew mới là kẻ đã giết họ, và hắn đã tự chặt đứt ngón tay mình rồi biến thành một con chuột để trốn thoát. Pettigrew chính là kẻ đã phản bội cha mẹ cậu."

Tiếng khóc của Potter bật ra khỏi miệng vào lúc đó, và Ron nắm chặt lấy vai cậu ta. "Xin lỗi, Draco, nhưng- cậu chắc chứ? Cậu chắc chắn là cậu đã nghe cha cậu nói vậy sao? Cậu hoàn toàn chắc chắn chứ? Chúng ta đang nói về cha mẹ của cậu ấy đấy, nếu cậu nói Sirius Black không phản bội họ, cậu phải chắc chắn-"

"Tôi hoàn toàn chắc chắn," Draco nói thật lòng. "Tôi thề với cậu, Potter, tôi sẽ thề trên bất cứ thứ gì trên đời. Cha tôi là Tử thần Thực tử quan trọng bậc nhất, và ông ta biết Pettigrew là một điệp viên làm việc cho Chúa tể Hắc ám từ ngay trong nội bộ Hội Phượng Hoàng. Cậu biết mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi chứ, với Bùa Trung Tín và Người Giữ Bí Mật?" Cậu để Hermione nhồi nhét những sự thật đó vào đầu họ một lần nữa, nhưng Potter dường như hầu như không thể theo kịp, bàn tay cậu ta bụm chặt miệng không phát ra một âm thanh nào, đôi mắt to hơn mức Draco từng thấy.

Draco thở dài và gỡ tay Potter ra, kéo nó xuống cạnh sườn họ. "Ăn đi, Potter." Cậu ấn một con ếch sô-cô-la khác vào lòng bàn tay đó.

"Vì vậy," Draco nói, "Điều cậu cần biết là kế hoạch vốn dĩ để Black làm Người Giữ Bí Mật, nhưng vào phút chót lại đổi thành Pettigrew, và không một ai, ngay cả Lupin cũng không biết, không ai biết ngoài cha mẹ cậu và Black cùng Pettigrew. Và, dĩ nhiên, là đám Tử thần Thực tử, và Chúa tể Hắc ám, nên khi Pettigrew nói cho hắn biết nhà Potter ở đâu, đã quá dễ dàng để hắn khiến mọi người tin rằng kẻ phản bội là Black. Khi mọi chuyện đổ bể, và cậu đã tiêu diệt Chúa tể Hắc ám, Pettigrew dàn dựng cái chết của chính mình, la hét rằng Black là kẻ phản bội, dùng Lời nguyền Nổ tung đánh bật Black ra, giết những người Muggle đó để gài bẫy Black, và bùm, biến thành chuột. Black bị tống vào ngục Azkaban, và chú ấy sẽ chết ở đó."

Bàn tay Draco cứ liên tục lướt qua mu bàn tay Potter, con ếch sô-cô-la đã rơi khỏi đó, nên cậu chỉ đơn giản là đan những ngón tay của mình vào tay cậu ta. "Chú ấy đáng lẽ sẽ chết, nếu như chú ấy không phát hiện ra Pettigrew vẫn còn sống ở Hogwarts."

"CÁI GÌ?" Ron và Potter gầm lên cùng một lúc, nhận được một cái nhìn không tán thành từ Hermione, xen giữa những lúc cô lo lắng lùa đống ếch nhái sô-cô-la vào miệng nhanh hết mức có thể.

"Cậu đã đi Ai Cập, Cannon à," Hermione nói với một tiếng thở dài, trước khi nuốt chửng thêm vài con nữa.

Đây có vẻ là nút thắt thực sự đầu tiên, thay vì sự vô tội của Black, bởi vì dù hai người họ có cố gắng diễn đạt thế nào đi chăng nữa xen giữa những lần ăn uống vì căng thẳng của Hermione, không có điều gì họ nói dường như thuyết phục được Ron rằng kẻ phản bội đã tước đi gia đình của Potter cũng chính là con chuột cưng của gia đình cậu ấy. "Cậu điên rồi," Ron lặp đi lặp lại, "Cả hai cậu đã hoàn toàn điên rồ thật rồi, lại là cậu đấy, Hermione, cậu và cái con quái vật đầy lông của cậu đã nhắm vào Scabbers ngay từ đầu," cho đến khi Potter giơ tay lên, và tất cả bọn họ đều chìm vào im lặng, với một thứ quyền uy của nỗi đau thương tuôn trào khỏi Potter lúc này.

"Cứ nghe đi," Potter nói, đôi mắt bắt đầu mang cái vẻ xa xăm thanh tao ấy, giống như cậu ta đã bước một nửa vào thế giới khác một lần nữa. Draco siết chặt lấy tay cậu ta một cách đau đớn.

"Nếu chúng ta có thể tìm thấy Scabbers, chúng ta có thể chứng minh điều đó, bọn tớ đã học được một câu thần chú để biến Hóa thú sư trở lại thành người. Và đó là những gì bọn tớ vẫn đang làm, đột nhập vào tháp Gryffindor, cố lấy tấm Bản đồ Đạo tặc để tìm kiếm. Cậu nghĩ tại sao bọn tớ không cho hai cậu biết? Đó là gia đình của Potter, và con chuột nhà Weasley."

Thật không tưởng, một nụ cười run rẩy len lỏi trên khuôn mặt trang nghiêm như đã chết của Potter. "Tớ cứ tưởng- tớ cứ nghĩ- tớ chỉ nghĩ mấy cậu gạt tớ ra vì- vì mấy cậu nghĩ tớ ngu ngốc, Draco, và tớ không phải là bạn của cậu-"

"Potter," Draco nói, và nắm lấy bàn tay còn lại của cậu ta, mặc kệ lớp sô-cô-la dính trên đó. "Nhìn tôi này. Ừ thì chuyện con mèo, con chuột và cây chổi cũng chẳng giúp ích gì, và ừ, tôi coi cậu là đối thủ truyền kiếp và kẻ thù không đội trời chung của mình, mãi mãi bị khóa chặt trong một cuộc tử chiến mà chỉ có một người có thể bước ra chiến thắng. Nhưng-" Cậu phớt lờ cái nhìn trân trối của Ron và Hermione. "Nhưng nếu cậu có thể cố gắng hiểu rằng tôi đã nỗ lực bằng mọi tế bào trong cơ thể mình để mang lại cho cậu một gia đình một lần nữa, thì có lẽ khi đó cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi đối với cậu."

Potter nhìn cậu chằm chằm một cách trống rỗng, rồi- "Black là cha đỡ đầu của tớ," cậu ta chậm rãi nói, "Và nếu chú ấy không phải là kẻ xấu- nếu chú ấy không phản bội tớ- và cậu biết điều đó, cái phần mà cậu nghe cha cậu nói ấy-"

À, vâng, niềm vui của việc đổ lỗi mọi thứ cho một người cha là Tử thần Thực tử. Đáng tiếc là cậu không thể gán luôn trí thông minh của con chuột cho Cha mình. "Đúng vậy, Potter," cậu nói với sự kiên nhẫn có được từ ba năm ròng rã cay đắng cố gắng đối phó với sự cố chấp cứng đầu của nhà Gryffindor. "Chú ấy là cha đỡ đầu của cậu, và chú ấy đã xem trận đấu của chúng ta dưới hình dạng một con chó, và chú ấy cũng chính là người đã gửi cho cậu chiếc Tia Chớp." Ron lo lắng nhìn Hermione, sẵn sàng đón nhận một hiệp của bài ca Tớ-đã-bảo-cậu-rồi-mà, nhưng Draco đã lên tiếng trước để chặn đứng điều đó.

Cậu kéo hai bàn tay của Potter lên khoảng không giữa họ và nhìn thẳng vào mắt cậu ta để nói với cậu ta, "Chú ấy yêu cậu, cậu biết không. Chú ấy thực sự yêu cậu. Tôi đã dành thời gian với chú ấy, tôi đã nói chuyện với chú ấy, chúng tôi đã nói về cậu. Chú ấy quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu, và chú ấy muốn được biết về cậu, vô cùng mãnh liệt. Chú ấy muốn nhận nuôi cậu, muốn đưa cậu rời khỏi lũ Muggle mặt mày đỏ gay đó và mang đến cho cậu một cuộc đời, một gia đình. Một gia đình thực sự. Chú ấy bảo rằng cậu trông giống hệt cha mình."

Nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt Potter, màu xanh lục lỏng đó tan chảy trước mặt cậu. Ron đưa một tay lên siết chặt vai Potter. "Chuyện này phải là sự thật, Frankenstein," Ron nhẹ nhàng nói. "Nó không thể sai được. Chúng ta không thể hứa hẹn với cậu ấy về một gia đình rồi biến nó thành một điều giả dối. Cậu ấy sẽ không chịu đựng nổi đâu."

"Tôi không thể hứa tôi có thể minh oan cho Sirius Black," Draco nói, kéo hai tay của Potter lên, và tựa mặt mình vào đó, chỉ trong một khoảnh khắc thôi. "Tôi thậm chí không thể hứa tôi có thể giúp giữ mạng chú ấy sống thêm lâu nữa. Nhưng tôi có thể hứa với cậu, Harry Potter, rằng ngoài kia ngay lúc này, đang ngủ trên đường phố như một con chó hoang ở Hogsmeade, cậu có một người cha đỡ đầu hết mực yêu thương cậu."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com