Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Innocence

"Scabbers," Ron thì thào, "Đừng làm đau nó," và thầy Lupin lắc đầu, đũa phép chuyển từ Black sang chĩa vào cái hộp.

"Thầy sẽ ép hắn phải hiện nguyên hình," thầy Lupin nói. "Nếu hắn thực sự là một con chuột, phép này sẽ không làm hắn đau." Ron gật đầu, bước sang một bên, lùi lại chỗ Hermione và Luna, trong khi cậu ta vẫn chĩa đũa phép vào Black y như cũ. Thầy Lupin ra hiệu cho cậu tiến lên, và khoảnh khắc vạch trần kẻ sẽ mang Chúa tể Hắc ám trở lại cõi đời đã đến-

Và rồi cậu nhận ra mình chẳng biết mở cái hộp này ra sao. "Ờm," cậu lên tiếng, cạy cạy mép hộp một cách vô ích. "Thật xấu hổ quá."

Nét mặt thầy Lupin đanh lại. "Để thầy," thầy nói, và bằng vài cú xoay hộp gọn gàng, thầy tìm thấy một cái móc gài và kéo nó ra. Nắp của cái hộp bạc nặng nề bung ra, khi Scabbers liều mạng quăng mình về phía ngọn lửa đã được ếm bùa. Cậu tự hỏi liệu con chuột có định kết liễu đời mình trước khi bị những người bạn cũ tóm cổ hay không. Rồi cậu nhìn thấy cái lò sưởi rộng thế nào, và nhận ra con chuột hẳn đang nghĩ nó có thể trèo lên vách lò và thoát khỏi ngọn lửa, tẩu thoát và chắc chắn sẽ không bao giờ bị nhìn thấy nữa...

Một luồng sáng trắng xanh tóe ra từ đũa phép của thầy Lupin, một bùa chú mà Hermione và cậu đã luyện tập nhưng chưa bao giờ thi triển hoàn hảo được như thầy. Nó làm Scabbers bất động, khựng lại ngay trước mặt lửa xanh lè. Ngọn lửa trông như chỉ cách chân tơ kẽ tóc nữa là nuốt chửng lấy hắn, hoặc giống như hắn đang trồi lên, được sinh ra từ ánh sáng xanh nhấp nháy đầy ma thuật, khi đầu tiên một cái đầu nhô ra trước hốc lò sưởi, rồi đến cổ, vai, cánh tay và thân mình, lùn tịt, dị dạng và vẫn giữ nguyên như thế khi đôi chân xuất hiện. Cậu cứ tưởng quá trình biến hình đã kết thúc sớm, nhưng không, hắn chỉ là lùn, gần như lùn hơn cả cậu, hói đầu và tởm lợm y như những gì cậu luôn nhớ. Hắn chỉ tình cờ là vẫn còn cả hai bàn tay. Trừ một ngón bị thiếu.

"Peter," thầy Lupin thở hắt ra, rồi quay lại nhìn chú Black, đôi mắt màu hạt dẻ già nua, mệt mỏi và chân thật ngập tràn nhiều cảm xúc đến mức cậu không thể theo kịp. Cậu ta giơ đũa phép lên trước mặt Đuôi Trùn, kẻ đang co rúm và lùi lại, mắc kẹt giữa những chiếc đũa phép và lò sưởi. Cậu cũng sáp lại gần, để cho cái gã khốn mang bộ dạng chuột cống kia cảm nhận được ngọn lửa đang liếm gót chân hắn.

Thầy Lupin nhìn kẻ tù binh mới, rồi nhìn các học trò của mình, những đứa trẻ đang an toàn và sẵn sàng phòng vệ trước những nghệ thuật hắc ám nhất. Thầy quay sang chú Black và chạm vào lồng ngực lõm sâu, tiều tụy của chú, bàn tay vuốt ve nó. "Sirius. Ôi, Sirius, tôi xin lỗi..."

"Đừng," chú Black nói, giọng vỡ vụn hoàn toàn, "Đừng, Remus. Đó là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi, và anh biết rằng tôi- anh biết rằng tôi luôn- luôn luôn, Remus, tôi luôn-"

Cậu có linh cảm xấu rằng mình biết điều gì sắp thốt ra từ miệng người chú họ yêu quý thứ hai của mình. "Này! Giáo sư Lupin! Sao thầy không giới thiệu cho chúng con biết người bạn học cũ của thầy đi?"

Thầy Lupin quay đi từ chỗ chú Black, vẫn để mạn sườn mình tựa vào chú ấy, và nói với sự bình tĩnh đáng sợ nhất mà cậu từng nghe, "Peter Pettigrew, nhưng chúng ta gọi hắn là Đuôi Trùn. Một người bạn cũ thân thiết." Đôi môi thầy nhoẻn thành một nụ cười gượng gạo. "Thầy từng cho hắn chép bài môn Thiên văn học kì thi Pháp thuật Thường đẳng (OWL). Thầy đã khóc tại đám tang của hắn. Harry à, thầy tin đây mới chính là kẻ đã giao nộp cha mẹ con cho Voldemort."

Mọi thứ dường như trở nên chân thực đối với cậu ta vào khoảnh khắc đó, theo một cách mà thậm chí việc nhìn thấy Scabbers biến thành Pettigrew cũng không mang lại được. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trên khuôn mặt say sưa của cậu ta, sự nhẹ nhõm giống như thể một cuộc vật lộn kinh hoàng mà cậu ta chưa từng nghĩ sẽ kết thúc, hóa ra chưa từng tồn tại. Giống như khoảnh khắc trong một câu chuyện cổ tích khi con ếch biến thành hoàng tử, hay quái thú trở lại làm người- mặc dù nhìn Đuôi Trùn thì, đó quả là một sự so sánh chẳng hoàn hảo chút nào.

Cậu tranh thủ một tích tắc bình yên để liếc nhìn các học sinh khác, và thấy Luna đang vẫy tay phấn khích trong sự chiến thắng, trong khi cô bạn Hermione thì vuốt ve cánh tay cậu ấy, dỗ dành thì thầm rằng cậu ấy chẳng có cách nào biết được đâu, và mọi chuyện giờ sẽ ổn thôi.

"Vậy," thầy Lupin nói, chuyển ánh mắt sang Đuôi Trùn đang bị dồn vào đường cùng, và cậu không thể chờ đợi thêm để thấy ánh sáng vụt tắt khỏi đôi mắt ti hí đó. "Tôi muốn làm rõ một hai chuyện nhỏ với anh, Peter, nếu anh sẵn lòng-"

"Hắn lại đến để cố giết tôi!" Đuôi Trùn hét lên, dùng ngón giữa để chỉ trỏ vì ngón trỏ đã cụt. "Hắn đã giết Lily và James và giờ hắn định-" Lời nói của hắn đứt đoạn thành một tiếng kêu thất thanh, khi đũa phép của cậu chọc thẳng vào lớp da thịt nhăn nheo trên xương đòn của hắn.

"Tin tôi đi," cậu lạnh lùng nói, "Ông nên nói sự thật ngay lúc này. Vì lợi ích của chính ông đấy. Ông sẽ muốn giữ cho những người bạn học cũ của mình bận rộn, vì nếu họ không làm thế, tôi sẽ tiếp quản, và điều đó có thể không phải là một chuyến dạo bước ngọt ngào về miền ký ức đâu."

"Mày không hề trốn tránh tao," chú Black nói. "Đám tay sai của chủ nhân cũ của mày mới là thứ mày sợ. Bọn họ không hài lòng với mày lắm, đúng không? Mày đã lẩn trốn suốt mười hai năm khỏi những kẻ ủng hộ cũ của Voldemort. Tao đã nghe được nhiều điều ở Azkaban, Peter... tất cả bọn chúng đều nghĩ mày đã chết, nếu không mày sẽ phải trả lời chúng... Tao đã nghe chúng la hét đủ thứ trong giấc ngủ. Có vẻ như chúng nghĩ kẻ đâm sau lưng đã đâm sau lưng chúng. Voldemort đã đến nhà Potter dựa trên thông tin của mày... và Voldemort đã chuốc lấy sự sụp đổ ở đó. Và đâu phải tất cả những kẻ ủng hộ Voldemort đều kết thúc ở Azkaban, đúng chứ? Vẫn còn khối kẻ ở ngoài này, chờ thời, giả vờ như chúng đã nhận ra sai lầm của mình... Nếu chúng mà đánh hơi được việc mày vẫn còn sống, Peter-"

"Này," cậu lên tiếng, cảm nhận được bảy cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình. "Mọi người nhìn tôi làm gì vậy?" Cậu ta là người ngẩng đầu lên và trả lời, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lẽo hơn khi nhìn gã đàn ông thảm hại ở đầu đũa phép.

"Chú Sirius Black đang ám chỉ cha của cậu, đúng không Draco, và những người giống như ông ấy," cậu ta nói với một cái rùng mình vì lòng căm thù kìm nén dành cho Đuôi Trùn, cứ như thể cậu ta phải cố gắng lắm mới không bật ra những lời cáo buộc nhắm vào gã đàn ông mà giờ đây, cả tám người trong phòng đều biết không một chút nghi ngờ rằng hắn ta có tội.

"Ồ, phải," cậu nói, "Mọi người ở đây đều biết tôi là ai, kể cả Pettigrew. Đúng thế, Đuôi Trùn, ông hẳn phải nhớ Cha tôi chứ."

Cái cách Đuôi Trùn co rúm lại và né tránh trước lời nhắc nhở đó, khiến cậu ta phải túm lấy vai và kéo hắn lại trước khi hắn bước vào ngọn lửa xanh, lại là một bằng chứng nữa cho thấy chú Black đã tóm được thóp của hắn.

Hắn nhìn thấy những khuôn mặt không chút đồng cảm của họ, rồi chộp lấy tay cậu ta và bấu chặt lấy nó với sự tuyệt vọng đầy trơ trẽn. "Không, không, mấy người hiểu sai hết rồi, nghe ta nói này, cậu bé- Harry, con có đôi mắt của mẹ con- nếu những kẻ ủng hộ Voldemort truy lùng ta, thì đó là vì ta đã tống một trong những kẻ xuất sắc nhất của chúng vào Azkaban- tên gián điệp, Sirius Black!"

"Sao ngươi dám!" cả Potter và chú Black cùng gầm lên một lúc, trước khi quay sang nhìn nhau sau sự trùng hợp đó, một nét trìu mến lướt qua khuôn mặt chú Black mà hẳn phải mù mới không thấy.

"Sao ngươi dám nhắc đến mẹ tôi," cậu ta gằn giọng, và giật phắt tay áo khỏi cú vồ của Đuôi Trùn.

"Và sao mày dám," chú Black nói tiếp, "Gọi tao là gián điệp cho Voldemort? Có khi nào tao lại đi nịnh bợ những kẻ mạnh hơn và quyền lực hơn bản thân mình chứ? Nhưng mày, Peter- tao sẽ không bao giờ hiểu tại sao tao lại không nhận ra mày là tên điệp viên ngay từ đầu. Mày luôn thích những người bạn lớn xác để bảo kê cho mày, phải không? Đã từng là chúng tao... tao và Remus... và James..."

"Ông luôn tìm kiếm kẻ bắt nạt tồi tệ nhất để lẽo đẽo theo đuôi, đúng không?" cậu nói kèm theo một cái rùng mình, "Để ra vẻ mình cũng mạnh mẽ như hắn..."

"Tôi á, điệp viên... chắc anh mất trí rồi... không bao giờ... không biết sao anh có thể nói những lời-"

"Lily và James chỉ biến mày thành Người Giữ Bí Mật vì tao đã đề nghị việc đó," chú Black rít lên, với đủ nọc độc trong lời nói khiến Potter một lần nữa phải lôi Đuôi Trùn lại để hắn khỏi ngã vào lửa. "Tao đã nghĩ đó là một kế hoạch hoàn hảo... một cú lừa... Voldemort chắc chắn sẽ nhắm vào tao, sẽ không bao giờ mơ đến việc họ sử dụng một thứ yếu đuối, bất tài như mày... đó hẳn là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời khốn khổ của mày, khi báo với Voldemort rằng mày có thể dâng gia đình Potter cho hắn."

"Và tôi đã tin điều đó, Peter," thầy Lupin nói, và để cánh tay mình yên vị trên vai chú Black, nỗi đau của những năm tháng bị lãng phí hiện rõ trong giọng nói. "Tôi đã tin rằng anh là một anh hùng, và Sirius là kẻ đã hủy hoại cuộc đời chúng tôi. Tôi thậm chí đã không tin Sirius cho đến khi tôi nhìn thấy anh. Sao anh có thể làm vậy, Peter? Nhìn Harry đi. Sao anh có thể để thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ chứ?"

"Tôi không-" Cuối cùng, giọng Đuôi Trùn vỡ ra, và thay vì lùi lại, hắn nhoài người về phía trước, quỳ sụp xuống. Potter không để đũa phép của mình dao động, dù cậu phải loạng choạng lùi lại, chun mũi ghê tởm, bởi vì gã đàn ông này không chỉ trông giống như một con chuột, mà còn bốc mùi y hệt vậy. Ngọn lửa xanh chiếu sáng hắn từ phía sau, phô bày mọi tì vết trên làn da già cỗi, mọi dấu ấn của những năm tháng hoài phí.

"Tôi đã rất sợ, Remus. Tôi phải làm vậy, nếu không hắn đã giết tôi rồi. Tôi không có sự lựa chọn. Tôi phải giết những Muggle đó, nếu không sẽ chẳng ai tin tôi đã chết và Sirius là kẻ ra tay, chắc chắn là không. Bọn họ chỉ là Muggle... Tôi không có sự lựa chọn, tôi không bao giờ có sự lựa chọn..."

Cậu buột miệng kêu lên một tiếng, suýt đánh rơi cả đũa phép. Potter ngoái nhìn nhưng vẫn chĩa đũa phép vào Đuôi Trùn, thế nên cậu loạng choạng lùi lại và ngã hích vào người Hermione, hơi thở như nghẹn lại.

Cậu từng nói gần như y hệt những lời đó một lần, cũng là về Chúa tể Hắc ám. Tôi không có bất kì lựa chọn nào. Tôi phải làm điều đó. Ông ta sẽ giết tôi. Ông ta bảo tôi làm việc đó hoặc sẽ giết tôi. Tôi không có sự lựa chọn.

Cậu đã tự nói điều đó với bản thân hết lần này đến lần khác, với Myrtle, để tiếp tục vượt qua năm thứ sáu, tiến tới chiến thắng đẫm máu đó. Cậu đã nói những lời đó với thầy Dumbledore vào cái đêm mà Severus giết thầy ấy. Cậu có thể nghe thấy chính giọng nói của mình trong cái vỏ bọc co rúm của gã đàn ông này, trong kẻ hèn nhát đáng tởm này.

"Draco," Hermione nói, ôm lấy cậu từ phía sau, "Draco, bình tĩnh lại, không sao đâu, cậu nghe hắn nói không? Cậu đã đúng ngay từ đầu, bây giờ ổn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi... thở đi, Draco..."

"Ngươi luôn có sự lựa chọn," Potter nói, bước ra xa khỏi hắn.

Đuôi Trùn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, hơi thở bắt đầu hổn hển gần như cùng lúc với cậu, mặc dù hắn chẳng có lý do gì để cố gắng kìm nén sự hoảng loạn của mình khi hắn đang cực kỳ van xin mạng sống, gần như chắp tay lạy lục họ. "Sirius- là tôi đây... là Peter... bạn của anh... anh sẽ không..."

Chú Black đá ra một cước và Đuôi Trùn co rúm lại. "Áo chùng của tao đã đủ dơ dáy rồi, không cần mày đụng vào đâu," chú Black rít lên.

"Remus," Đuôi Trùn ré lên, và những gì hắn thấy trong đôi mắt màu hạt dẻ đầy kiên định ấy dường như khiến hắn ớn lạnh. "Remus, anh đã đúng... chúng ta từng là bạn... tôi xin lỗi... làm ơn tha cho tôi đi..."

Khuôn mặt thầy Lupin nhăn lại vì chán ghét. Có một sự ấm áp mong manh, bất ngờ sót lại trong lòng cậu, khi nhìn thấy thầy Lupin ngả người nhiều hơn vào chú Black, bàn tay lướt qua bàn tay bẩn thỉu của chú ấy mà chẳng hề bận tâm đến việc mình bị vấy bẩn. Chú Sirius có lẽ, đến lúc này, đã có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. "Tôi sẽ chỉ ban cho anh sự nhân từ giống như cái cách anh đã dành cho James và Lily."

Mắt Đuôi Trùn láo liên xung quanh, tìm kiếm một nơi trú ẩn nhưng vô vọng. "Ron... tôi đã là một người bạn tốt mà... một thú cưng tốt mà? Cậu sẽ giúp tôi... cậu đứng về phía tôi đúng không?"

Ron trông có vẻ muốn giết hắn hơn là cứu hắn. "Tôi đã cho ông ngủ trên giường của tôi!"

"Cậu bé tốt bụng... cậu chủ tốt bụng..." Đuôi Trùn giờ đang bò trườn hệt như hắn vẫn là một con chuột, và hắn gọi cậu ấy là cậu chủ bằng cái cách y hệt như cậu từng nghe hắn gọi Voldemort-

Đây có phải là Draco không? Đây có phải là con người của Draco không, bộ mặt thật đằng sau cơ thể bị đánh cắp và quyền lực bị tước đoạt? Phải chăng đây là kết cục cuối cùng của Draco Malfoy?

"Cậu sẽ không để họ làm vậy... tôi là con chuột của cậu... tôi là một con thú cưng ngoan ngoãn..."

"Nếu mày làm chuột giỏi hơn làm người, thì cũng chẳng có gì đáng để tự hào đâu, Peter," chú Black cay nghiệt nói, và Luna bật ra một tiếng cười lo lắng, phá vỡ sự căng thẳng của khoảnh khắc đó.

"Chúng ta sẽ làm gì đây?" em ấy hỏi, và Đuôi Trùn ngước lên nhìn em một cách đờ đẫn.

"Cô rốt cuộc là ai?"

"Chào ông, cháu là Luna," em ấy nói một cách rạng rỡ, "Và cháu nghĩ ông nên bị giết."

Đuôi Trùn quay sang Hermione với tia hy vọng lụi tàn trong mắt. "Cô bé ngọt ngào... cô bé thông minh... cháu không thấy họ sắp giết ta sao... cứu ta với..."

Hermione vẫn đứng vững sau lưng cậu, không mạo hiểm để hắn chạm vào mình. Rồi Đuôi Trùn ngước lên chằm chằm nhìn cậu, người đã rút đũa phép ra lại khi cảm nhận được ánh mắt đó hướng về phía mình.

Mình có thể làm điều đó ngay bây giờ, cậu bất chợt nghĩ. Mình có thể kết thúc chuyện này, giải thoát thứ thảm hại này khỏi sự khốn khổ của nó. Mình có thể tung ra Lời nguyền Chết chóc.

"Malfoy... cậu bé Malfoy thông minh..." Đuôi Trùn van nài. "Cậu hiểu mà... cậu biết thế giới đó... cậu biết bọn họ có thể đáng sợ thế nào... cha cậu... gia đình cậu... cậu biết tại sao ta lại sợ hãi... chúng ta không khác gì nhau, Malfoy... đừng để họ giết ta, chúng ta giống nhau..."

"CẬU ẤY KHÔNG HỀ GIỐNG MI!" Potter hét lên, chồm tới trước và đẩy cậu cùng Hermione ra khỏi đường, để gí thẳng đũa phép vào giữa hai mắt Đuôi Trùn. "MI LÀ ĐỒ MỤC NÁT CÒN CẬU ẤY LÀ HOÀN HẢO! MI ĐÃ GIẾT CHA MẸ TAO!"

Cậu gỡ mình khỏi tay Hermione, nhịp thở đều đặn trở lại, với một sự bình tĩnh lan tỏa khắp cơ thể khiến các đầu ngón tay cậu gần như tê dại. "Cậu có muốn tôi giết hắn không?" Cậu hỏi Potter, giơ đũa phép lên sẵn sàng. "Chỉ cần nói một lời thôi, Potter. Cứ nói đi. Tôi sẽ giết hắn ngay tại đây, ngay lúc này. Cắt tiết hắn như một con lợn trên sàn nhà và ném xác thịt hắn vào lửa."

"Không!" Hermione ré lên. "Frankenstein, không, cậu không thể! Cậu bị sao vậy, cậu không thể-"

Nhưng Potter trông có vẻ bị cám dỗ, gần như giằng xé, đặc biệt là khi chú Black bước đến sau lưng cậu và chộp lấy vai cậu, háo hức lay mạnh. "Làm đi, Draco," chú Black thúc giục. "Kết liễu hắn, ngay bây giờ."

Đuôi Trùn run lẩy bẩy tồi tệ hơn bất kỳ ai trong số họ, nhưng những lời hắn thốt ra dường như làm Potter tê liệt. "Harry... Harry... con trông giống hệt James... anh ấy sẽ không muốn ta bị giết... James sẽ hiểu, Harry... anh ấy sẽ rủ lòng thương xót ta..."

"Khoan đã," Potter nói, giơ một tay ra giữa họ, và Luna thì đang nắm lấy tay cậu cố gắng kéo cậu về phía em ấy.

"Không, anh Draco," Luna nói, "Anh không nên là người phải làm việc này, không phải anh..."

"Draco Lucius Malfoy," Hermione gầm gừ, nắm lấy tay cậu cùng với Luna, trong khi chú Black siết chặt vai cậu hơn, "Nếu cậu không hạ đũa phép xuống-"

"Tớ nghĩ cậu nên làm vậy," Ron lên tiếng, "Tớ nghĩ ông ta nên chết, vì những gì ông ta đã làm với cha mẹ Harry," và Đuôi Trùn áp mặt xuống mặt đá lạnh lẽo, lắc lư qua lại và rên rỉ than khóc.

Potter nghe thấy cậu ấy, khuôn mặt trẻ trung như yêu tinh chưa bao giờ thanh tao hơn lúc này, đắm chìm trong cơn thịnh nộ và ngọn lửa xanh. "Tại sao mi làm vậy? Tại sao mi phản bội cha mẹ ta?"

"Mấy người không biết hồi đó mọi chuyện thế nào đâu. Kẻ-mà-không-được-gọi-tên đang thâu tóm mọi nơi! T-từ chối hắn thì được cái lợi lộc gì chứ? Hắn sẽ giết tôi mất, Sirius!"

"VẬY THÌ MÀY ĐÁNG LẼ NÊN CHẾT ĐI!" chú Black gầm lên, và một thứ gì đó đã chờ đợi bên trong cậu suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng vỡ òa, sập vào đúng vị trí.

"Tôi sẽ làm," cậu nói, "Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, tôi phải làm việc này. Tránh sang một bên, Potter, tôi sẽ giết hắn."

"Draco, đây không phải là cậu," Hermione nài nỉ, nhưng cậu giũ cô ra.

Với một tiếng kêu nhỏ, cô để cậu ấy kéo mình và Luna lùi lại ra xa khỏi cậu. Trong tầm nhìn ngoại vi của mình, cậu có thể thấy cô úp mặt vào hai tay và quay mặt vào tường.

"KHÔNG!" Potter hét lên, và quăng toàn bộ cơ thể chen vào giữa cậu và Đuôi Trùn. "Cậu không thể giết ông ta. Cậu không thể!"

"Tôi phải làm," cậu nói, hoang mang trước vật cản đột ngột ngáng đường, khi toàn bộ thế giới, lý do mà cậu trèo vào tấm gương đó, đã được phơi bày trước mắt.

Cô Trelawney đã nói thế. Ngọn lửa của rồng sẽ nuốt chửng con chuột.

"Đó là mục đích của tất cả chuyện này, Potter, cậu không thấy sao? Tôi không quan tâm nếu tôi phải chịu Nụ hôn của Giám ngục vì điều đó, đây là những gì tôi được định sẵn phải làm..."

Tôi phải ngăn hắn quay về với Voldemort.

Để chứng minh rằng khi tôi nhìn vào gương, gã đàn ông đang quỳ phía sau cậu không phải là hình ảnh phản chiếu thực sự của tôi.

"Không phải thế đâu," Potter thở hổn hển. Có một thứ gì đó đủ mạnh mẽ trong ánh mắt cậu ta nhìn cậu khiến cậu phải lắng nghe, ngay cả khi các đầu ngón tay cậu đã có thể cảm nhận được dòng ma thuật đang cuộn trào, khối bóng tối đen kịt chực chờ từ cây đũa phép cong, thứ đang muốn giáng xuống tên ngốc đang van xin này, muốn giết chóc. "Cậu đã làm được điều cậu cần làm rồi, Draco- lật mặt ông ta và chứng minh chú Black vô tội- giờ chúng ta hãy làm vậy. Hãy giải ông ta lên lâu đài và cho mọi người thấy, để chứng minh cậu đã đúng, để trả tự do cho chú Black... chỉ là đừng giết ông ta, Draco, chưa phải lúc này..."

"Hắn sẽ vào Azkaban," cậu nói, đũa phép bắt đầu run rẩy trong tay, "Và hắn sẽ sống, bọn Giám ngục sẽ không ảnh hưởng đến hắn, hắn là một Hóa thú sư, chuyện đó thậm chí sẽ chẳng hề hấn gì với hắn, rồi hắn sẽ trốn thoát- người ta có thể thoát khỏi đó, bất cứ ai cũng có thể trốn thoát, Dì Bella của tôi, bất cứ ai, vì vậy sẽ không an toàn cho đến khi hắn chết, Potter, hắn đáng lẽ phải chết, vì hắn đã có sự lựa chọn, hắn có, hắn có quyền lựa chọn, hắn đáng lẽ nên để Chúa tể Hắc ám giết mình trước khi hắn-"

"Draco," Potter cất giọng dịu dàng. "Đừng lo. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Potter đưa tay ra, gỡ cây đũa phép hình móng vuốt khỏi những ngón tay cậu, và nhẹ nhàng cất nó lại vào túi áo cậu. Bằng cách nào đó, nó thậm chí không hề làm cậu ta bỏng.

"Hãy gọi Giáo sư Dumbledore," thầy Lupin nói với đám học trò, rồi niệm bùa Trói buộc. Những sợi dây thừng quật ngã Đuôi Trùn xuống sàn, một vòng dây siết ngang cổ hắn. "Vậy anh sẽ sống, bạn cũ à. Tạm thời là vậy."

"Nhưng nếu mày biến hình, Peter," chú Black gầm gừ, đũa phép của chú cũng chĩa vào Đuôi Trùn, "Bọn tao sẽ giết mày. Con đồng ý chứ, Harry?"

"Cháu sẽ không để mắt khỏi ông ta," Potter kiên quyết nói, "Cho đến khi thầy Dumbledore hoặc bọn Giám ngục yêu cầu giao ông ta ra."

"Em sẽ đi gọi Thầy Hiệu trưởng," Luna nói, và dừng lại ở cửa. "Anh Draco, xin đừng giết ông ấy," em ấy nói lần cuối, trước khi cắm đầu cắm cổ chạy vụt ra ngoài.

Nhưng trước cả khi có tiếng mở và đóng cánh cửa nặng nề, một tiếng hét vang lên. Tiếng hét của Luna.

"Luna!" cậu ré lên, lao mình theo em ấy. Cậu chồm lên cơ thể bất động của cô bé, cố gắng đánh thức em ấy, với cảm giác y hệt như hồi ở Phòng chứa Bí mật ùa về. Chỉ khác là lần này cậu mới là người mang em ấy đến đây. Sẽ là lỗi của cậu nếu con bé chết- nhưng cậu bắt được mạch đập-

Đó là sự nhẹ nhõm cuối cùng cậu cảm nhận được, trước khi một cây đũa phép ấn dưới cằm cậu và hất nó lên.

"Trò nên chăm sóc con bé tốt hơn đi, Draco," thầy Severus lạnh lùng nói. "Trò có thể sớm nhận ra mình đang cạn kiệt anh em họ đấy."

"Thầy- thầy đã làm gì-"

Vào lúc Ron và Hermione ra đến cửa, thầy Lupin ngay phía sau, thầy Severus đã túm cậu lôi xệch lên khỏi mặt đất và tì đũa phép vào họng cậu.

"Severus," thầy Lupin há hốc mồm, "Cái quái gì-"

"Bị choáng," thầy Severus nói, cười khẩy nhìn xuống Luna trước khi chĩa đũa phép vào túi áo cậu. Thầy dùng bùa bay nhấc cây đũa phép hình móng vuốt ra khỏi đó và thả vào túi của mình. "Phải, nhãi ranh, ta thừa biết là không nên chạm vào nó. Tốt lắm, tên người sói kia. Bỏ đũa phép xuống nếu không thằng nhãi này sẽ phải gánh chịu hậu quả tồi tệ hơn nhiều so với em họ của nó."

"Thầy đang làm gì vậy, Giáo sư Snape?" Hermione thét lên. "Draco là con đỡ đầu của thầy cơ mà!"

"Draco!" chú Black kêu lên lo lắng, sự thật muộn màng đó dường như chẳng còn nghĩa lý gì trong khoảnh khắc này. Khi khuôn mặt chú Black xuất hiện phía sau thầy Lupin, cậu có thể cảm nhận được cái nắm tay của thầy Severus trên áo chùng của mình siết chặt hơn, sự thù hận dường như trượt dài và đọng lại thành những làn sóng axit đen ngòm.

"Trò Granger biết tuốt phiền phức," thầy Severus gầm gừ. "Và cũng thật ngu ngốc, khi nghĩ rằng ta quan tâm đến mạng sống vô giá trị của đứa trẻ ẻo lả này dù chỉ một ly so với bất kỳ đứa nào khác ở cái trường này. Tin ta đi, ta sẽ rất khoái trá nếu có cái cớ để trừng phạt cái cục nợ này vì tất cả những lời rên rỉ của nó. Giao Black cho ta nếu không máu của nó sẽ dính trên tay các người-"

"Đừng!" cậu hét lên. "Potter, đừng, chúng ta không thể để Đuôi Trùn chạy thoát-"

"Trò vẫn cố chấp trong ảo tưởng sao?" thầy Severus cười khẩy. "Draco, chẳng có ai ở trong phòng với Potter cả."

Cậu chỉ bắt được một cái liếc nhìn trong chớp mắt, từ khóe mắt, khi cậu tuyệt vọng quay lại. Cậu ta đang kinh hoàng trân trối nhìn cậu bị bắt làm con tin, đũa phép giơ lên, nhưng chẳng chĩa vào ai cả. Một đống dây thừng được tạo ra bằng phép thuật nằm lỏng lẻo dưới chân cậu ta, vòng dây siết ở cổ khó nhọc lắm mới bung ra được, trước khi một bóng đen nhỏ bé có cái đuôi như con trùn trèo qua ngọn lửa xanh bám lên sườn lò sưởi và biến mất.

"Có dây thừng cạnh mi đó, Potter, dùng nó đi," thầy Severus ra lệnh. "Bỏ đũa phép xuống, nhặt dây thừng lên và trói Sirius Black lại. Tù nhân Azkaban đã bị tóm. Ôi, Black, thử nghĩ xem ta sẽ là người làm việc đó- sau khi mi lợi dụng Draco để làm những việc bẩn thỉu của mi- rằng ta sẽ là người đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của mi-"

"Đừng!" cậu lại hét lên. Cậu gào lên trong vô vọng, khi cậu ta ngoan ngoãn vâng lời trong câm lặng.

"Peter?" thầy Lupin gọi, quay lại một cách muộn màng, "Hắn đi đâu rồi?" và chú Black bật ra một tiếng hú chẳng giống một con chó mà giống một con người đang chịu Lời nguyền Tra tấn hơn, vang vọng qua các hầm ngục như thể thầy Severus đã nguyền rủa tất cả bọn họ.

"Hắn đi rồi, hắn đi rồi, hắn đi rồi," chú Black thở hắt ra, bước tới trước và giúp cậu ta quấn những vòng dây thừng quanh cổ tay mình, để cậu ta thắt nút chúng lại. "Snape, chúng tôi đã tóm được hắn- là Pettigrew-"

Thầy Severus giơ đũa phép lên. "Khóa Lưỡi," thầy bình tĩnh nói, và chú Black bị câm lặng. "Giải giới!" Đũa phép của Ron, thầy Lupin, Hermione và chú Black lần lượt bay vào tay thầy, quá nhiều đũa phép đến nỗi giờ thì các túi áo của thầy đã chật cứng. Dù vậy, chúng vẫn nhét vừa, chẳng có chút mộc dược nào ở đó chiếm chỗ-

"Thầy- thầy đã nói dối sao?" cậu lắp bắp. "Không hề có chuyện thiếu nguyên liệu, đúng không- thầy chưa bao giờ rời đi đâu cả-"

Thầy Severus khịt mũi, lật ngửa lòng bàn tay phải của cậu lên để lộ chữ KẺ CẮP. "Đáng thất vọng nhất, Draco, là trò không nhớ những gì ta đã nói với trò vào đúng ngày đầu tiên của năm học thứ nhất- rằng ta lường trước việc đứa con đỡ đầu của mình sẽ cố gắng lợi dụng mối liên hệ máu mủ của chúng ta, để ăn cắp của ta. Và rằng ta đã có biện pháp phòng ngừa. Trò nghĩ mình có thể đánh cắp lại tấm gương mà trò đã dùng để nói chuyện với Sirius Black mà không bị bùa chú của ta phát hiện sao- Bùa Choáng!" thầy hô lớn, khi cậu ấy phá hàng và thực hiện một cú lao về phía trước đầy điên rồ, dũng cảm mà không có đũa phép để cố gắng vật ngã thầy Severus và hất văng cây đũa phép khỏi tay thầy.

Ron đổ gục bất tỉnh bên cạnh Luna, và Hermione hét lên, cao vút và chói tai. Thầy Lupin kéo cô và chú Black ra sau lưng mình đầy che chở, và đôi mắt thầy Severus sầm lại.

"Tình yêu đích thực đã trở lại rồi sao?" thầy Severus mượt mà hỏi. "Giao Black ra, Lupin, nếu không tôi sẽ hạ gục từng học sinh của anh ngay trước mắt anh-"

"Thầy Severus," cậu dồn dập thở, "Thầy Severus, thầy không thể làm vậy, chú ấy vô tội, con đã nhìn thấy Peter Pettigrew, con thề với thầy Sirius là một người vô tội, thầy sẽ đẩy chú ấy vào chỗ chết mà chẳng vì lý do gì-"

"Draco," thầy Severus nói, với đôi mắt đen sâu thẳm của một người cảm thấy chính mình mới là kẻ bị phản bội. "Ta đã nói gì với con vào ngày khai giảng năm nay? Hãy nghe lời cha đỡ đầu của con, thằng nhóc tự phụ. Ta đã nói gì?"

Cậu nhắm mắt lại, axit ăn mòn trong lồng ngực, hy vọng vụt tắt. "Rằng Black có thể không phải là kẻ giao nộp gia đình Potter," cậu cất giọng ảm đạm, "Nhưng ông ta chưa bao giờ là một kẻ vô tội."

Và rồi thế giới trở nên lạnh lẽo.

"Không," thầy Lupin thở hổn hển. "Severus, anh không thể- không có Giám ngục nào được phép vào bên trong Hogwarts, Dumbledore sẽ không bao giờ cho phép điều đó-"

Cậu lao vào thầy Severus để cố giành lại một cây đũa phép, bất cứ cây đũa phép nào, và thầy Severus giơ chính cây đũa phép của mình lên giữa hai mắt cậu.

"Stupefy," thầy Severus nói, và thế giới chìm vào bóng tối.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com