Chapter 3: T.M. Riddle
Draco không biết phải mong đợi điều gì ở chuyến đi trên tàu Tốc hành Hogwarts, nhưng cậu biết chắc rằng nhà Granger chẳng hề có ý định mời cậu đi xem đội Arsenal đá cái môn bóng đá đó. Cậu tự nhủ đi nhủ lại rằng mình không hề buồn phiền trước ý nghĩ ông bà Granger đã nhìn thấy Cha mình và đánh giá cậu qua điều đó. Mà cậu cũng chẳng thể trách họ được. Cậu đã đứng sững ra đó, không một lời phản đối, để mặc cho nhà Malfoy phô trương một sự đoàn kết giả tạo. Cậu không đủ can đảm để nhắc đến đội Arsenal trong hai lá thư cuối cùng gửi cho Hermione trước tháng Chín, và cô cũng không hề đả động gì tới chuyện đó.
Thế nên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến thảm hại khi gặp lại cô trên tàu, được cô ôm chầm lấy và thốt lên: "Chào nhé, Frankenstein." Tuy vậy, lần này chính Hermione là người chủ động buông ra trước. Cả hai cùng quay sang nhìn Ron và Potter đang ngồi trong toa, con chuột già tơi tả của Ron nằm trên vai nó, trông cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi thấy Draco.
"Ron, Harry, chào bạn đi chứ."
"Ờ, chào," Ron uể oải nói, còn Potter thì hừ một tiếng.
"Tôi xin lỗi," Draco nói rồi đóng cửa toa lại, cảm thấy bớt lo âu hơn một chút so với năm ngoái, cái năm mà cậu cứ ảo giác thấy mình bị ngọn lửa Quỷ hỏa đuổi dọc hành lang tàu. "Tôi xin lỗi, được chưa? Cha tôi đã quá đáng, tôi biết điều đó. Tôi xin lỗi vì đã không can thiệp." Cậu nhìn Potter khi nói câu đó, vì Potter dường như là người mong đợi những hành động anh hùng kiểu Gryffindor ở cậu nhất. Potter đã ở Hang Sóc suốt quãng thời gian cuối hè, và cậu ta với Ron chắc hẳn đã có thừa thời gian để cùng nhau sục sôi căm ghét Draco nếu họ muốn.
Lần này, Draco thà nhận sự thương hại còn hơn là cái nhìn ghét bỏ trong mắt Potter đang đối diện với cậu lúc này. Trẻ con cứ hay quan trọng hóa mọi việc. Chính Draco cũng từng khóc lóc thảm thiết khi thua Potter trong trận Quidditch, và ngay cả trong những cuộc cãi vã với Potter, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy mình thắng. Những chuyện nhỏ nhặt dường như trở nên to tát hơn khi những lựa chọn bạn đưa ra không dẫn đến cái chết hay sự tra tấn, sự tự do.
"Cha bồ làm gì ở Hẻm Xéo vậy?" Cuối cùng Potter cũng lên tiếng hỏi. Draco nhìn sang Hermione, nhưng cô chỉ đang ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ với một tiếng thở dài bất mãn.
Thực tế thì Draco không hẳn là biết rõ, cậu không chắc liệu việc đó có liên quan đến kế hoạch của Cha về Phòng chứa Bí mật hay không, nhưng ngay cả cái lý do chính thức từ Cha cũng là thứ cậu không thể thốt ra được.
"Ron... cha của cậu ta... cậu biết tôi không thể nói hết cho cậu nghe, vì cha của cậu ta là..."
"Cái gì?" Potter phản đối. "Ông Weasley có thể thành công trong một cuộc đột kích vào thái ấp nhà bồ sao? Bồ đã kể cho tụi này cha bồ từng là Tử thần Thực tử mà! Nếu tất cả bọn chúng bị bắt, có lẽ Chúa tể Hắc ám sẽ không bao giờ quay lại được – Draco, bồ đứng về phe nào vậy –"
Draco cứ ngỡ mình đã trả lời câu hỏi đó một cách dứt khoát rồi chứ, cái lúc cậu đi xuống hầm cùng Potter, chưa kể việc cậu đã thay chỗ của Weasley làm quân Mã Đen. Việc phải trả lời lại câu hỏi đó một cách thiếu trân trọng như vậy ngay cả trước khi về tới Hogwarts thật sự khiến cậu thấy nhói lòng.
"Ông ấy là cha tôi, Potter. Cậu mong đợi tôi làm gì đây? Tin rằng Ron sẽ không kể gì với cha cậu ta sao? Hay là tôi bắt đầu tuồn tin cho Ron để cha cậu ta hủy hoại gia đình tôi?" Tuy nhiên, việc để mình nổi giận với họ thật phản tác dụng, vì cậu biết điều đó chỉ làm củng cố thêm cái cảm giác bị xúc phạm của họ đối với cậu mà thôi. "Tôi xin lỗi, thật đấy. Nhưng các cậu đang đòi hỏi quá nhiều ở tôi rồi –"
"Draco," Ron nói bằng giọng chậm rãi và khẽ khàng, "Bồ có nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho chính bồ nếu cha bồ bị bắt không?"
"Hermione đã kể rồi," Potter tiếp tục, "Rằng bồ đã viết thư xin lỗi. Nhưng bồ cũng đang đòi hỏi quá nhiều ở tụi này đấy, bắt tụi này cứ thế chấp nhận việc cha bồ đi theo kẻ đã giết cha mẹ tôi, mà bồ thì vẫn bảo vệ ông ta. Cha mẹ tôi đó, Draco – làm ơn đi, nếu bồ biết điều gì đó, tôi nghĩ bồ phải –"
"Tôi chẳng việc gì phải làm theo lời cậu cả, Potter," Draco gằn giọng rồi bước thẳng ra khỏi toa. Cậu đi thật chậm, tự nhủ là vì cậu đang quá giận nên cần lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi thấy thất vọng vì không có bóng dáng mái tóc nâu xù nào xuất hiện phía sau, cậu nhận ra mình đã nán lại với hy vọng Hermione sẽ chạy theo mình, hoặc ít nhất là gọi với theo điều gì đó.
Cậu đi hết đoạn hành lang còn lại về phía cuối đoàn tàu trong sự im lặng, vừa thấy mình đúng vừa tự trách mình, vì dĩ nhiên cậu đang nắm giữ một bí mật có khả năng liên quan đến cha mình, thứ sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho cô em gái nhà Weasley mà cả Hermione nữa, nhưng họ đâu có biết điều đó –
Và thế là cậu lại kết thúc hành trình ở toa cuối cùng một lần nữa, mặc cho bao nhiêu thứ cậu cứ ngỡ đã thay đổi trong mười hai tháng qua ở dòng thời gian đỏ này. Cậu ước gì mình có chiếc rương ở đây, vì cậu muốn lấy những cuốn sổ tay ra, nghiền ngẫm cuốn thứ hai từ đầu đến cuối thêm lần nữa. Cứ như thể làm vậy lần thứ n thì nó sẽ hiển hiện ra điều gì đó khác biệt, cho cậu một cái nhìn sâu sắc phi thường nào đó mà cậu chưa từng nhận ra về vòng lặp xanh.
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã thuộc lòng nó rồi. Chẳng có câu trả lời nào khác ngoài việc Phòng chứa Bí mật sẽ mở ra và đóng lại một lần nữa –
"Chào anh," một giọng nói nhẹ hẫng như gió vang lên từ phía sau, Draco giật mình quay lại và thấy toa tàu lần này không hề trống không.
"Lovegood?" Draco thảng thốt kêu lên trước khi kịp trấn tĩnh, tay vịn chặt vào thành toa để giữ thăng bằng, khi một phiên bản thu nhỏ của thành viên nhà Ravenclaw trong Quân đoàn Dumbledore hiện ra trước mắt.
Cô bé mà cậu đã thấy gần như mỗi ngày trong suốt nhiều tuần, khi cô bé bị nhốt trong Thái ấp mà cậu vừa mới rời đi, cô bé đã mỉm cười với cậu mỗi khi cậu đến thăm dù là khi cậu lỡ một ngày hay không có tin tức gì từ thế giới bên ngoài để kể cho cô bé nghe – ngay cả khi cô bé thấy hoặc biết rằng cậu đã phải dùng đến Lời nguyền Hành hạ lên một ai đó trong ngục tối của nhà mình.
Cậu chẳng nhớ chút gì về cô bé lúc còn nhỏ cả. Cậu chưa bao giờ để ý đến một đứa trẻ nhà Ravenclaw kém mình một khóa cho đến năm thứ năm, khi cậu thấy cô bé bắt đầu lảng vảng quanh Potter. Tuy nhiên, cậu nhận ra cô bé ngay lập tức, không chỉ bởi màu tóc vàng trắng lưa thưa, nhợt nhạt và hiếm hoi giống hệt cậu, mà còn bởi nụ cười kiên nhẫn đó.
"Vâng," cô bé mỉm cười nói, "Em là Luna Lovegood, rất vui được gặp anh." Cô bé không hỏi sao cậu lại biết tên mình, điều đó làm cậu lo sợ cô bé biết điều gì đó, cho đến khi cậu nhớ ra người ta gọi cô bé là Lovegood "Tưng tửng" đều có lý do cả, thiên hạ đồn cô bé hoàn toàn mất trí. Dẫu cho trong suốt cái năm ở Trang viên Malfoy đó, cô bé có vẻ điềm tĩnh và tỉnh táo hơn bất kỳ ai dưới mái nhà đó.
"Tôi – tôi – tôi phải – em – Lovegood, em – tôi phải đi đây," Draco lắp bắp rồi chạy khỏi toa tàu trước khi hơi thở của cậu trở nên dồn dập và lạc nhịp. Cậu không tìm được toa nào trống, nên cuối cùng đành chen vào một toa có những đứa năm hai nhà Slytherin, Vince và Greg cùng với Blaise, người đang nhìn hai đứa kia ngốn một núi bánh kẹo quen thuộc từ xe đẩy với vẻ nuông chiều lơ đãng, ngồi đúng ngay chỗ Draco từng ngồi. Chúng nhìn lên đầy cảnh giác trước tiếng thở hổn hển và tiếng đóng cửa rầm rầm của cậu, rồi trở nên sợ hãi khi thấy ai là kẻ đã đột ngột xâm phạm lãnh địa của mình.
"Draco, tôi thề, dù Theo có nói gì với cậu đi nữa, tôi cũng chẳng nói xấu gì cậu suốt mùa hè qua đâu," Blaise bắt đầu thanh minh, như thể hơi thở dồn dập của Draco không gì khác hơn là dấu hiệu của một cơn thịnh nộ khủng khiếp sắp bùng nổ lên đầu nó.
Draco cố gắng ném cho nó một cái nhìn hằn học. "Tôi biết cậu đã làm gì rồi, Blaise. Cút khỏi mắt tôi khi còn kịp đi."
Ba đứa chúng nó tháo chạy mà chẳng kịp nhớ đến đống bánh kẹo. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy cả Vince lẫn Greg đều không dám lén quay lại lấy chút nào.
✷
Cậu nhìn sang Luna Lovegood khi họ tiến về phía những cỗ xe bay tiến vào Hogwarts, biết rằng cô bé là một trong số ít người có thể nhìn thấy những con Vong mã. Chắc chắn rồi, những lời đồn về sự tưng tửng của cô bé, tuy không phải là vô căn cứ nhưng đã bị thổi phồng quá mức, có lẽ đang bắt đầu từ đây, khi một nhóm nữ sinh nhà Ravenclaw trông có vẻ kinh hãi trước cái cảnh mà đối với họ là Lovegood đang nựng nịu và vuốt ve không khí.
Cậu hít một hơi thật sâu không khí ban đêm, hít hà cái chất phép thuật thuần khiết dường như tỏa ra từ bất cứ đâu gần Hogwarts, và kết thúc nốt cơn hoảng loạn của mình để thở lại bình thường, trong khi thầm chế nhạo những đứa con gái dốt nát đang nhìn Lovegood.
Mặc dù nói cho công bằng, ngay cả khi chúng có thể nhìn thấy Vong mã giống như Draco, thì đó vẫn là một cảnh tượng rất kỳ quái.
Cậu lẻn vào một cỗ xe với đám con trai năm hai nhà Slytherin, và chỉ khi cỗ xe cất bánh, cậu mới nhận ra bầu không khí đông cứng như bị hóa đá bao trùm lên cỗ xe ngay khi cậu xuất hiện.
Theo đặc biệt trông có vẻ buồn nôn, còn Blaise thì vẫn giữ vẻ cảnh giác như lúc nó chạy khỏi toa tàu. Vince và Greg trông có vẻ sợ hãi theo cái cách ít biểu lộ hơn của chúng, sợ bị vạ lây vì đi cùng cậu. Draco tràn ngập sự chán ghét chính mình, vì chẳng tìm được cách nào tốt hơn để chiếm lấy một cỗ xe ngoài việc quay lại đe dọa những người bạn cùng nhà. Cái mục tiêu Cải thiện mối quan hệ với các bạn Slytherin xem chừng có khởi đầu thật rầm rộ quá đà.
Draco hài lòng để mặc cho sự im lặng bao trùm, trong đầu thầm tính toán xem Potter và Ron, nếu không muốn nói là cả Hermione, sẽ còn giận cậu bao lâu, và liệu điều đó có đủ để họ thôi không ngồi chung bàn học với cậu nữa hay không. Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng thốt ra đột ngột của Theo: "Draco, tôi không cố ý đâu!"
Draco buông một tiếng thở dài bực dọc. Chẳng lẽ ngay đêm đầu tiên trở lại cậu đã bị buộc phải nguyền rủa một đứa Slytherin cùng khóa chỉ để duy trì sự bảo hộ mà danh tiếng của cậu mang lại sao? "Không cố ý chuyện gì, Theo? Cậu phải nói cụ thể hơn nhiều đấy."
Bất kể điều gì trong giọng điệu của Draco dường như đã thuyết phục chúng rằng cậu đã biết hết mọi chuyện. Đúng là kiểu Slytherin điển hình, chẳng bao giờ tin là đứa khác sẽ không bép xép – mà cũng đúng thôi, khi chính Blaise đã định bán đứng Theo trên tàu để tự cứu mình. Tất cả chúng bắt đầu nói cùng một lúc, thế nên Draco lập tức làm chúng im lặng bằng cách lấy cây đũa phép uốn cong đặc trưng của mình ra khỏi túi.
"Từng người một thôi, các quý ông. Nhân tiện các cậu nhắc đến, tôi sẽ rất thất vọng nếu không được các cậu giải tỏa sự tò mò này." Blaise là đứa lên tiếng trước, nên cậu cho nó quyền được khai báo đầu tiên. "Người ta nói gì về tôi vậy, Blaise?"
"Thật ra cũng không có gì xấu đâu," Blaise nói nhanh, mắt liếc nhìn xung quanh lia lịa. "Chỉ là – là sự thật là cậu bị lệch lạc, bất kể cha cậu có nói gì với cha tụi tôi đi nữa, vì cậu thích Theo!"
Draco không nhịn được mà mỉm cười nhẹ nhõm khi cái từ thốt ra sau chữ thích không phải là Potter.
"Ồ, và cậu có đồng tình với đánh giá này không, Theo? Năm ngoái cậu có thấy khó khăn lắm mới cưỡng lại được những lời tán tỉnh không mong muốn của tôi không?" Theo héo hắt trước sự mỉa mai của cậu. "Vince và Greg, hai cậu có tham gia vào mấy cuộc thảo luận này không?" Chúng chưa bao giờ lắc đầu nhanh đến thế.
"Có chứ!" Theo phản đối. "Blaise là đứa bắt đầu đấy."
Tuyệt vời. Nếu cậu nguyền rủa một đứa, cậu sẽ phải nguyền rủa cả đám.
"Tôi đã nói gì với các cậu về việc khi người ta bép xép, thêu dệt những lời dối trá về tôi hoặc những người thân cận của tôi chưa? Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế để vào năm học này sẽ lịch sự và tôn trọng tất cả các cậu, mặc cho các cậu có tụt hậu nực cười như thế nào so với trình độ phép thuật và quyền năng của tôi. Vậy mà các cậu thấy thích thú khi ngồi lê đôi mách về tôi như mấy đứa nữ sinh mê muội sao? Tôi thấy thất vọng khi gọi các cậu là dân Slytherin đấy. Nếu các cậu định đánh cược cái lưỡi của mình để bép xép về tôi, ít nhất hãy cược cho cái gì đó thú vị một chút."
"Người ta sẽ biết là cậu làm đấy," Blaise thốt lên, rồi lập tức giơ tay xin lỗi khi thấy cái nhìn của Draco hướng về phía mình.
"Thư giãn đi, Blaise," Draco thong thả nói, "Chúng ta chưa vào trường mà, nên tôi nghĩ mình có thể nhân từ một lần – duy nhất một lần này thôi." Chúng trông có vẻ đã đủ sợ hãi rồi. "Tuy nhiên, nếu cậu lặp lại hành vi đó, hậu quả... sẽ... nghiêm trọng hơn nhiều." Cậu tận hưởng việc bắt chước cách nhấn trọng âm và giọng điệu của thầy Severus và quan sát hiệu quả của nó lên chúng. "Nhưng lần này, một lời cảnh báo là đủ rồi, vì suy cho cùng, những gì các cậu nói là sự thật."
Draco chỉ nhận ra chúng đã hiểu lầm khi cậu xuống xe trước và đưa tay ra giúp Theo theo phản xạ, nhưng Theo lại lùi lại như thể Draco đang đeo chiếc đồng hồ rắn của cậu và nó vừa mới lao vào nó vậy. Với việc Phòng chứa Bí mật mở ra lần nữa và chuyện loài rắn đang là vấn đề nhạy cảm, Draco đã nghĩ việc cất chiếc đồng hồ rắn bị phù phép đó đi là khôn ngoan, vì nó cứ hay tự tháo ra và thỉnh thoảng còn rít lên nữa. Nhưng ngay cả khi không có nó, Theo vẫn nhảy dựng lại như thể một con rắn độc vừa mới tấn công nó.
"Ồ thôi nào, Theo, bình tĩnh đi, tôi không có ý nói cái phần đầu tiên là sự thật," Draco rên rỉ. "Tôi không có thích cậu. Thật ra tôi đã thích người khác rồi, và thấy chẳng ai trong số các cậu đủ tư cách để tôi để mắt tới cả, nên không cần phải lo cho cái đức hạnh thuần huyết quý báu của các cậu đâu. Ý tôi nói phần thứ hai là đúng, rằng tôi là người đồng tính."
Một khi tất cả đã xuống xe, cậu nhìn chúng bằng một cái nhìn tê liệt khiến chúng phải đứng xếp hàng bên cạnh cỗ xe. "Bây giờ tôi nói công khai với tất cả các cậu. Trực tiếp xác nhận lại điều đó. Và nếu lời này đến tai cha tôi, thì đó là thông qua một trong số các cậu và cha mẹ các cậu, và tôi sẽ biết. Nhưng tôi sẽ không biết là đứa nào, và tôi cũng chẳng thèm quan tâm để tìm hiểu đâu, nên tôi khuyên các cậu hãy bắt đầu thể hiện sự thận trọng của một Slytherin đi là vừa."
Sau đó, cậu trở thành tâm điểm của những cái nhìn tò mò hơn là sợ hãi hay phán xét, đặc biệt là từ Blaise, đứa mà dường như mọi hiểm nguy gần đây chẳng bao giờ làm sứt mẻ nổi cái vẻ tự mãn vốn có của nó. "Cậu thích ai vậy, Draco?"
Cứ như thể chúng chưa bao giờ thôi là bạn bè vậy, khi Blaise thấy mình có quyền được hỏi như thế. Draco giữ sự im lặng khó chịu suốt quãng đường tiến vào Đại sảnh đường và buổi Lễ Phân loại, vốn ít căng thẳng hơn nhưng cũng ít vui hơn năm ngoái, vì cậu chỉ có thể dự đoán chắc chắn từ ký ức với những đứa nhà Slytherin – ngoại trừ Lovegood vào nhà Ravenclaw, cái cảnh tượng đó lại khiến cậu thấy ớn lạnh một lần nữa, mái tóc sáng màu của cô bé biến cô bé thành một ngọn hải đăng của sự bất an ngay cả khi đã ngồi vào chỗ.
Khi cậu ngẩng lên từ đĩa thức ăn để nghe Blaise lại lải nhải hỏi cậu thích ai, cậu thấy hối hận vì đã tự mình đưa ra thông tin đó. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu cậu không đưa ra một cái tên thay thế, Blaise đủ thông minh để nghi ngờ đó là Harry Potter. "Cậu thật sự muốn biết sao? Kiến thức là một gánh nặng đấy, nếu việc chia sẻ nó mang lại những hậu quả không đáng để đánh đổi lấy cái rủi ro khi biết được."
Pansy và Millie dường như cũng đã được nghe kể lại, vì vậy Draco tặng cho tất cả chúng cái cử chỉ tay đặc trưng (áp lưỡi lên vòm miệng) và nhìn chúng run rẩy. "Nói cho tụi này biết cậu thích đứa con trai nào đi," Pansy vẫn khăng khăng đòi hỏi, cái mũi hếch của nó chun lại với vẻ không hài lòng khó tả.
Draco suy hiện một chút, nhìn ra phía sau mình. Cậu bắt gặp một nhân vật mà có lẽ các bạn cùng nhà đã từng thấy cậu nhìn chằm chằm trước đây, mặc dù vì những lý do tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng có thể nghi ngờ. "Cedric Diggory," cậu nói một cách thản nhiên.
"Một người nhà Hufflepuff sao?" Theo gần như hét lên trước khi lấy tay bịt miệng mình lại.
Draco khịt mũi. "Chỉ có trẻ con mới đặt những giá trị quá đáng lên mấy cái phân nhóm tùy tiện như các nhà thôi," cậu nói một cách cao ngạo. Theo lẩm bẩm trong miệng với Vince cái gì đó đại loại như: Cậu ta sẽ chẳng nói thế đâu nếu buổi Phân loại của mình không mất đến nửa tiếng đồng hồ. "Anh ta là một Tầm thủ xuất sắc, cậu biết đấy, và lại còn cực kỳ phong độ nữa. Đó mới là kiểu đàn ông tôi thích, chứ không phải một đứa thấp bé nhẹ cân như Theo."
"À, vậy là cậu thích các Tầm thủ hả?" Blaise nói với một cái nhìn đầy ẩn ý mà Draco chỉ muốn nguyền rủa cho biến mất khỏi mặt nó, rồi bỗng nhiên nó im bặt, gương mặt biến dạng vì sự khó chịu.
"Draco," Hermione nói, người chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm mà tiến thẳng tới bàn Slytherin với vẻ mặt chẳng chút lo lắng. "Draco, tớ xin lỗi về chuyện trên tàu. Có cuốn sách này tớ muốn cho cậu xem, cậu đi cùng tớ được không?"
Sẽ chẳng bao giờ có một thế giới nào ở vòng lặp xanh mà cái hành động này của một đứa gốc Muggle lại diễn ra với ít sự kinh ngạc đến thế, chưa nói đến sự khiển trách của đám Slytherin, những đứa đang quay lại chứng kiến cuộc xâm nhập khó tin này tại bàn của chúng. Nhưng cái mối đe dọa mà Draco mang theo từ năm ngoái dường như đã khiến chúng im hơi lặng tiếng gần như hoàn toàn. "Đi thôi nào, Hermione, đi thôi," cậu nói lớn, nắm lấy tay cô khi đứng dậy, để cho tất cả chúng thấy rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mình thích, vì chẳng có đứa nào đủ quyền năng để khiến cậu phải bận tâm đến ý kiến của chúng cả.
Đến một lúc nào đó thì cảm giác như đã từng trải qua rồi, khi được Hermione dỗ dành đến đây một lần trước đó, để cho tất cả xem cuốn sách kể về Nicholas Flamel. Và cậu phải đợi ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, mặc cho cậu đã cố gắng đi theo cô qua đó, vì như cô đã nói với vẻ gắt gỏng, chỉ vì cả trường đều biết cậu là người đồng tính không có nghĩa là một đứa con trai được phép vào ký túc xá nữ.
Cậu ngồi vào một trong những chiếc ghế bành xa lò sưởi nhất, co chân lên với hy vọng tránh được mọi sự chú ý trước khi cô quay lại. Cậu không hề tưởng tượng ra đâu, cái lượng nhìn chằm chằm và những cái nhìn bẩn thỉu mà họ nhận được khi một đứa Slytherin ở trong Tháp Gryffindor năm nay nhiều hơn hẳn năm ngoái, mặc dù Hermione vừa bảo cậu cứ lờ đi và thật ra chẳng ai quan tâm đâu.
Tuy nhiên, lần trước cậu mới là học sinh năm nhất, vốn dĩ ít đe dọa hơn bất kỳ năm học nào bên trên, và lại có mặt vị Thánh Potter của nhà Gryffindor ở đó, người mà hiếm khi họ dám chất vấn.
"Họ sợ cái gì không biết?" Draco than phiền với Hermione trước khi cô rời đi. "Họ đã thấy thầy Dumbledore cho tôi bao nhiêu điểm vì đã giúp cậu mà."
"Và giúp Slytherin giành được Cúp Nhà nữa," Hermione nói một cách hợp lý. "Cậu nghĩ điều đó làm cậu được lòng họ hơn sao? Mọi người chỉ nghĩ cậu đã làm điều gì đó lén lút và gian lận để có được số điểm đó thôi."
Vì vậy Draco tuyệt đối giữ im lặng, chờ đợi Hermione trong sự vô hình nhất mà cậu có thể tạo ra, trước khi việc dò xét các mối đe dọa tiềm tàng khiến cậu lại chú ý đến một người khác: Cô em gái nhà Weasley cũng đang ngồi một mình, cũng trên một chiếc ghế mà cô bé dường như đã chọn để không bị chú ý, có lẽ là để tránh mấy ông anh của mình đang ở đằng kia bên lò sưởi. Cô bé trông có vẻ bị choáng ngợp bởi ngày đầu tiên, và gương mặt còn rất trẻ thơ ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi và không chút nghi ngại khi cô bé lấy cuốn nhật ký từ trong túi ra và mở nó.
Trong khoảnh khắc đó, Draco không còn sống trong cơ thể mình nữa. Mọi thứ bay bổng vào không trung rồi xoáy sâu xuống cuốn nhật ký đó, đầy ma mị và tàn phá, vì cậu biết cuốn sách bìa da trơn đó. Cậu đã thấy nó trước đây – thấy nó trong tay Potter năm nay, được cậu ta canh giữ một cách đố kỵ, với cô em gái nhà Weasley đứng gần đó bằng cách nào đó có liên quan. Nhưng điều đó còn mờ nhạt so với ký ức khiến cậu chắc chắn –
Nó đã nằm ở góc tủ kính trong Thái ấp nơi cậu tìm thấy cây đũa phép của mình. Một nơi không ai ngoài các gia tinh, kể cả Draco, được phép bước vào, cùng với những viên đá quý, một thanh katana và một cây đũa phép thấm đẫm tà ác, và bất cứ thứ gì trong cuốn nhật ký đó khiến nó đáng để cất giữ, đáng để lưu trữ ở một nơi như vậy – đáng để mất công bí mật tuồn cho một đứa nhà Weasley trên đường con bé đến Hogwarts –
Draco biết nó sẽ làm gì dù không biết cách thức, nhưng điều đó lẽ ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu nhìn quanh trong một cơn mê muội lơ đãng cho đến khi mắt cậu dừng lại ở Hermione, người đang chạy xuống cầu thang trong vẻ hăm hở, vòng tay ôm nặng trĩu một cuốn sách quá lớn so với cô. Từ xa, cậu không thể đọc được hết tiêu đề, nhưng có chữ gì đó ở cuối về gia tinh.
"Đây này, Draco," Hermione gọi, "Tớ lấy được rồi," và cùng lúc đó, Draco bật dậy, bước qua cô bé nhà Weasley và giật phắt cuốn nhật ký khỏi tay con bé.
"Này!" Cô em nhà Weasley phản đối, thu hút sự chú ý của các anh trai cô bé gần đó, và cả Potter nữa, Draco nhận ra với một thoáng sợ hãi. Cậu đã không thấy Potter ngồi cùng họ. "Anh làm cái gì vậy?"
"Cuốn nhật ký này," Draco bảo con bé, "Là đồ tà ác. Anh lấy nó đi để em được an toàn."
Draco hướng thẳng về phía cửa phòng sinh hoạt chung, và lách qua được chỗ Bà Béo mà không bị ai chạm vào. Bằng cách nào đó, cậu đã hy vọng ngược lại rằng đám nhà Gryffindor sẽ lắng nghe và để yên chuyện đó, nhưng cậu đã nằm mơ rồi. Không phải cậu chọn cách này để làm việc đó, nếu cậu đã lên kế hoạch cho nó.
"Draco!" Giọng của Hermione là người đầu tiên gọi khi cậu vội vã chạy xuống những bậc cầu thang mà cậu biết là dẫn nhanh nhất đến ngục tối, nhưng cái chạm tay của Potter mới là thứ tác động đầu tiên. Draco không thể ngăn cậu ta đẩy mình vào bức tường đá ngay chỗ chiếu nghỉ, nhưng cậu vẫn nắm chặt cuốn da cũ trong tay. "Draco, bồ đang làm gì vậy?"
"Tránh ra cho tôi đi," Draco rít lên và rút đũa phép trước khi Potter kịp ngăn lại.
Potter lùi ra, giơ hai tay lên và lùi lại, nhưng không xa lắm, rồi đi sát ngay bên cạnh Draco khi cậu bắt đầu đi xuống tầng tiếp theo.
"Cậu tưởng cậu cứ thế lấy trộm đồ của em gái tụi này sao, Malfoy?" giọng giận dữ của một trong hai đứa sinh đôi vang lên từ một khoảng cách gần đến mức khó chịu.
Draco gầm gừ, "Tôi đang cố giữ cho nó an toàn, lũ ngốc này, tôi đang cố bảo vệ nó khỏi thứ này đây," rồi vung cuốn nhật ký lên không trung.
"Ginny nói bồ bảo thứ đó là tà ác," Hermione sợ hãi nói, chạy hụt hơi theo sau. "Ý cậu là sao, Draco, cậu định mang nó đi đâu?"
Draco quá hoảng loạn để giữ được vẻ cảnh giác thường ngày. "Tôi mang nó tới chỗ Severus! Thầy ấy sẽ biết phải làm gì với nó!"
"Tới ai cơ?" Hermione hỏi, rồi nhíu mày. "Ý bồ là Giáo sư Snape hả?"
"Severus sẽ lo liệu việc đó, cứ mặc kệ tôi đi, tôi sẽ xử lý được," Draco nạt họ, và khi Ron giơ tay ngăn hai anh em sinh đôi lại, Draco hy vọng chúng đã biết điều, nhưng không, Ron chỉ là đang đuổi họ đi thôi.
"Này, hai anh xem Ginny có sao không nhé? Tụi em lo liệu được ở đây. Tụi em biết Draco mà," Ron nói, và hai anh em sinh đôi rời đi, sự lo lắng cho em gái mình dường như lớn hơn cả ham muốn được nện Draco một trận. Thật lắm chuyện, cứ như thể Draco đã làm điều gì đó kinh khủng hơn việc giật một món đồ hắc ám khỏi tay con bé bằng sự nguy hiểm của chính bản thân cậu vậy.
"Bất kể thứ đó là gì, Draco," Potter nói, chắn trước mặt cậu ở chân cầu thang, "Tụi này sẽ không mang nó tới chỗ Giáo sư Snape đâu. Nếu bồ thật sự nghĩ có điều gì đó không ổn với nó, bồ có thể mang nó đi kiểm tra, nhưng tụi mình sẽ đến chỗ Giáo sư Dumbledore."
Draco thà chọn Severus, vì sự trung thực và tin cậy lớn hơn mà cậu có thể nhận được. Đó là chưa nói đến lịch sử cá nhân của cậu với Dumbledore trong vòng lặp xanh, và sự thiên vị lộ liễu khét tiếng của ông già đối với nhà Gryffindor. Nhưng Dumbledore đã tử tế một cách kỳ lạ khi bắt gặp Draco đang nguyền rủa Chiếc gương Ảo ảnh, và đã tặng cho Draco bấy nhiêu điểm vì lòng dũng cảm quên mình, nên có lẽ Draco có thể tin tưởng ông sẽ lắng nghe cậu. Và Potter thì không chịu nhường bước.
✷
May mắn thay, Dumbledore có mặt ở văn phòng khi cả bốn đứa đến nơi, nhưng không may là Giáo sư McGonagall cũng có mặt ở đó, bà bị giật mình khỏi đống thời khóa biểu mà họ dường như đang xem xét trên bàn làm việc của Dumbledore bởi tiếng đập cửa của Potter.
Dumbledore mở cửa cho bốn đứa năm hai đang thở hổn hển và giận dữ, hai trong số đó vẫn còn đang vung vẩy đũa phép. Thấy các giáo sư, Draco vội vã cất đũa phép đi, và Potter cũng làm theo. "Thưa Hiệu trưởng," Draco nói, với một năm kinh nghiệm tập luyện cách nói chuyện điềm tĩnh ngay cả khi không còn hơi sức, "Tụi con xin lỗi vì đã làm phiền thầy muộn thế này, và nếu tụi con có phải ở ngoài quá giờ giới nghiêm. Liệu thầy có thể cho gọi Giáo sư Snape đến đây cùng không ạ?"
"Có chuyện gì to tát thế này?" Giáo sư McGonagall hít một hơi, trước khi dịu giọng lại khi thấy sự hiện diện của ba đứa học trò nhà mình. "Trò Potter, chuyện này nghĩa là sao?"
"Con có thứ muốn cho thầy xem, thưa Hiệu trưởng Dumbledore, thưa Giáo sư McGonagall, làm ơn hãy xem đi ạ," Draco nói, "Chỉ là tụi con cần Giáo sư Snape nữa, làm ơn," và mặc cho Ron phản đối, Dumbledore gật đầu chậm rãi, gương mặt trở nên nghiêm trọng, và lùi lại phía sau bàn làm việc. Ông chạm vào một con chim lớn màu đỏ mà Draco chưa từng thấy đậu ở đó trước đây, mang màu sắc của nhà Gryffindor với bộ lông đỏ thẫm xen lẫn những sợi lông vàng trên mỏ và dưới bụng – con phượng hoàng nổi tiếng của Dumbledore, cái tên mà Draco không tài nào nhớ nổi lúc này ngay cả khi Voldemort đang đứng đó chĩa đũa phép vào trán cậu hỏi.
Sau một lời thì thầm từ chủ nhân, con phượng hoàng bay đi, hẳn là để đi triệu hồi Severus, và Giáo sư McGonagall vẫy tay gọi tất cả đứng trước bàn của Dumbledore.
"Vậy thì, Draco," Dumbledore nói khi đã ngồi xuống sau bàn làm việc. "Có chuyện gì khẩn cấp mà trò muốn tụi thầy xem đây?"
Draco đặt cuốn sổ xuống trước mặt ông, dù cảm thấy thật nguy hiểm khi rời tay khỏi nó dù chỉ một giây, biết rõ cái tiềm năng tà ác đang gói gọn trong đó, và lạy Merlin, cậu ước gì mình không làm chuyện này theo hứng mà đã có một kế hoạch hẳn hoi. "Một cuốn nhật ký," Dumbledore nhíu mày nói, trước khi nhìn kỹ hơn vào bìa và năm ghi trên đó. "Trống không, ngoại trừ..." Ông lật qua các trang giấy, nhìn qua cặp kính hình bán nguyệt, và dừng lại ở ngay trang đầu tiên. Ông không đọc to lên, nhưng bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc thay đổi hẳn. Khi ông quay sang cho Giáo sư McGonagall xem, Draco kịp đọc ngược cái tên T.M. Riddle. Cái tên đó dường như cũng có ý nghĩa với Giáo sư McGonagall, khi gương mặt bà từ bực bội nhưng tò mò chuyển sang nghiêm trọng như sắp xuống mồ.
"Draco," Dumbledore nói, đóng cuốn nhật ký lại, "Trò tìm thấy thứ này ở đâu?"
"Ginny ạ," Draco nói, "Ginny Weasley, con bé đã giữ nó, con thấy vậy."
"Đừng đổ lên đầu em gái tôi, con bé chẳng làm gì sai cả," Ron than phiền, trước khi Dumbledore giơ tay ngăn nó lại. Draco dựng mọi tấm khiên Bế quan Bí thuật mà cậu có lên, hình dung tâm trí mình như một lưỡi dao bất khả xâm phạm giống như dì Bella đã dạy. Tâm trí con là một lưỡi kiếm. Không phải là thứ để bị chém.
"Đây là nhật ký của cô bé Weasley sao?" Dumbledore hỏi. Trông ông còn ít chấn động hơn cả cái đêm trên Tháp Thiên văn nữa. Nhưng Draco không thể để tâm đến chuyện đó.
"Có thật là có gì đó không ổn với nó không thưa Hiệu trưởng?" Hermione tha thiết hỏi, mặc dù bất cứ ai có một chút kỹ năng quan sát cũng đã có thể nhận ra từ phản ứng của Dumbledore và McGonagall. Nhưng cô lùi lại một bước, gương mặt buồn bã khi cô khoanh tay trước ngực với vẻ phòng vệ. Draco lén nhìn cô nhưng không dám bắt gặp ánh mắt đó.
"Bây giờ còn quá sớm để kết luận," Dumbledore nói giọng trầm mặc, rõ ràng là đang nói dối, rồi ông xoay cái nhìn sắc sảo qua cặp kính sang Draco, đôi mắt xanh sáng rực vốn hay lấp lánh nay chứa đựng một lời cảnh báo. "Draco, tại sao trò lại nghĩ cuốn nhật ký này có thể là – trò gọi nó là gì nhỉ? Tà ác?"
"Thầy Severus có đến không ạ?" Draco lo lắng hỏi, nhìn quanh, và Giáo sư McGonagall nhíu mày.
"Tại sao trò lại gọi Chủ nhiệm Nhà mình theo cách đó –" bà bắt đầu, nhưng một lần nữa, Dumbledore lại giơ tay lên với đôi mắt như thể đã biết hết mọi chuyện, cả quá khứ lẫn tương lai.
"Severus là cha đỡ đầu của Draco," Dumbledore bình tĩnh nói, và những nỗ lực nghĩ ra một lời nói dối hay ho của Draco tan biến hết. Cậu quay sang bộ ba của Potter, hy vọng bằng cách nào đó Hermione đã đoán ra và sẽ không bận tâm, hoặc không ai trong số họ thấy đây là thông tin quan trọng.
"Snape là cha đỡ đầu của bồ sao?" Ron lặp lại với vẻ không tin nổi. "Snape hả? Đó là lý do tại sao thầy thiên vị bồ đến thế trong lớp đúng không?"
"Draco, sao cậu không nói với tụi tớ –" Hermione nghe có vẻ quá đỗi thất vọng, khiến Draco cảm thấy một làn sóng tội lỗi dâng trào.
"Ra đó là lý do bồ chắc chắn thầy ấy không nhắm đến Hòn đá năm ngoái," Potter nói đầy kinh ngạc. "Nhưng bồ chẳng nói gì cả. Ngay cả khi tụi này nghĩ thầy ấy đang tìm cách lấy đá cho Voldemort –"
Draco kìm nén ý định mắng cậu ta vì đã nói cái tên đó ra. "Thì các cậu cũng chỉ nghĩ thầy ấy có tội hơn thôi!" cậu hét lên, biết rằng đối đầu là cách tiếp cận tồi nhất mà cậu có thể chọn, nhưng không thể giấu nổi cảm giác bất công. "Vì thầy ấy có liên quan đến gia đình tôi! Các cậu sẽ không bao giờ –"
"Bồ còn không nói cho tụi này bao nhiêu thứ nữa đây –"
"Mấy trò," Dumbledore ngắt lời, bằng một giọng nói dường như làm cho cả tiếng của cậu và Potter chết ngay trong họng. "Chúng ta nên tập trung vào vấn đề trước mắt. Draco, điều gì đã báo cho trò biết khả năng có ma thuật hắc ám trong một vật thể lành tính như cuốn nhật ký của một học sinh năm nhất vậy?"
Cậu có thể nói mình đã thấy nó ở Trang viên Malfoy, hoặc thấy cha mình bỏ nó vào vạc của con bé nhà Weasley. Nhưng điều đó dường như chưa bao giờ là một lựa chọn.
"Đũa phép của con ạ," Draco buột miệng nói, vì chẳng còn gì khác trên đời để nói nữa. "Đũa phép của con bắt đầu, con không biết nữa, phản ứng với nó. Con có cảm giác từ nó rằng có thứ gì đó kinh khủng ở gần đây. Thứ gì đó tệ hại hơn bất kỳ vật thể phép thuật nào con từng gặp. Đũa phép của con dường như biết điều đó."
"Đũa phép của trò sao," Dumbledore lặp lại. "Thầy xem đũa phép của trò được không, trò Malfoy?"
Draco đưa đũa phép của mình ra với niềm hy vọng đang nhạt dần, tự nhủ rằng chẳng đời nào Dumbledore có thể chứng minh được là cá nhân Draco không cảm thấy rung động gì trước đó, ngay cả khi bây giờ không có dấu hiệu vật lý nào. "Một cây đũa phép thú vị," Dumbledore nói, và niềm hy vọng càng trở nên mong manh hơn. "Trò mua thứ này ở tiệm Ollivander phải không, trò Malfoy?"
Khi nào thì Severus mới đến đây? Thầy sẽ không để chuyện này đi xa thế này. Thầy biết mà, thầy sẽ giữ cho Draco không phải nói trước mặt đám nhà Gryffindor...
"Trò Malfoy?"
"Nó từ tiệm Ollivander ạ," Draco nói giọng thắt lại. Cậu có thể cảm thấy bộ ba kia đang chăm chú nhìn mình cùng với các giáo sư, như thể có thứ gì đó đen tối sắp sửa tuôn ra từ người cậu mà không tài nào kiểm soát nổi.
"Cây đũa phép này luôn là của trò sao, trò Malfoy, hay nó đã từng có chủ nhân khác?"
"Dạ không. Ý con là, dạ có. Không cho câu hỏi đầu, có cho câu hỏi sau, ờ – ông Ollivander không bán nó cho con –"
"Vậy ông ấy bán nó cho ai, trò Malfoy?" Dumbledore hỏi, giọng trở nên đanh thép và ép người.
Draco nhìn xuống đôi tay mình, cảm thấy một sự tê rần ở những ngón tay. "Dì Bella ạ," Draco nói rất khẽ, hy vọng chỉ Dumbledore nghe thấy, và những người khác sẽ không hiểu nếu có nghe được.
"Trò nói sao?" Giáo sư McGonagall hỏi, rướn người về phía trước, và thế là hết cách.
"Dì của con ạ," Draco nói, ngẩng cằm lên đối mặt với họ một cách thách thức vì cậu là một Malfoy và cậu sẽ không khúm núm sợ sệt trước đám Gryffindor, ngay cả trước Dumbledore. "Bellatrix Lestrange."
Draco quay sang nhìn phản ứng của bộ ba trước cả khi nhìn các giáo sư, và cậu thấy nhẹ lòng khi thấy Potter và Hermione trông có vẻ ngơ ngác. Nhưng gương mặt của Ron là một chiếc mặt nạ của sự kinh hoàng. "Draco," nó lắp bắp. "Bồ – bồ vừa nói Bellatrix Lestrange phải không? Người đó sao?"
"Trò có thể sử dụng cây đũa phép của Bellatrix Lestrange sao," Giáo sư McGonagall nói bằng một giọng như bị nghẹn, nhìn cậu chằm chằm như diều hâu. Bà có lẽ đã từng dạy dì Bella ở trường. Có thể bà đang tìm kiếm những nét tương đồng giữa hai người. "Nó phản hồi với trò như chủ nhân của nó sao?" Draco gật đầu.
Theo mọi biểu hiện, McGonagall không hề biết, và Dumbledore cũng vậy. Chỉ có một giáo sư đến vừa vặn quá muộn. Thầy bước vào văn phòng với gương mặt nghiêm nghị, chỉ để nó lộ vẻ ghét bỏ khi nhìn thấy Potter.
"Thưa Hiệu trưởng, có chuyện gì mà thầy lại triệu tập tôi vậy?"
Gương mặt Severus chỉ thay đổi khi thầy nhìn thấy cây đũa phép trong tay Dumbledore. Thật là một cú sốc khi nghĩ rằng Severus có thể đã giấu chuyện đó với Dumbledore. Nhưng rồi, Draco đã không nghĩ nó quan trọng, và Severus chắc cũng nghĩ vậy. Ngoại trừ việc Draco, với lời nói dối nghiệp dư này, vừa mới biến nó thành chuyện cực kỳ quan trọng.
"Trò Malfoy," Dumbledore nói, "Đã mang đến cho chúng tôi cuốn nhật ký này, vốn thuộc về trò Ginevra Weasley. Trò ấy khăng khăng đòi thầy gọi cả anh đến nữa. Severus, anh có biết gì về chuyện này không?" Ông đưa cuốn nhật ký cho Severus, người có vẻ mặt cảnh giác hơn hẳn khi đọc trang đầu tiên.
Rồi thầy quay lại nhìn chằm chằm xuống Draco khi đưa trả nó cho Dumbledore, trông thất vọng về cậu đến mức Draco chỉ muốn nguyền rủa đám nhà Gryffindor vì đã ngăn cậu mang nó tới chỗ Severus trước, để tránh được mớ hỗn độn này.
"Trò ấy khẳng định đũa phép của mình đã cảm nhận được ma thuật hắc ám trong đó," McGonagall bảo Severus. "Đũa phép của trò ấy vốn thuộc về Bellatrix Lestrange. Một vật gia truyền, tụi tôi đoán vậy." Draco không tranh cãi.
Và Severus cũng chẳng buồn giả vờ ngạc nhiên, mặc dù sự thiếu phản ứng đó đã gây ra một tiếng động phẫn nộ từ Potter phía sau họ. "Điều đó là hoàn toàn không thể," Severus nói. "Trò có thực hiện bất kỳ câu thần chú phát hiện nào không? Có dùng phép thuật gì lên cuốn sách này không?" Draco yếu ớt lắc đầu.
"Đơn giản là đã từng được sở hữu và sử dụng bởi một phù thủy hay pháp sư trong quá khứ, dù đen tối hay quyền năng đến đâu, cũng chưa từng được biết là sẽ ban tặng bất kỳ cảm giác đặc biệt nào về ma thuật hắc ám mà không cần đến bùa chú hay mật chú." Draco nhìn thầy với vẻ bị phản bội, mặc dù lẽ ra cậu phải biết là khi bị đặt vào thế bí, Severus sẽ chẳng bao giờ bao che cho lời nói dối vụng về của cậu.
"Này trò," Severus nói phẳng lì, "Làm sao trò biết về thứ này?"
Draco nhìn lên van nài, nhưng chẳng có sự giúp đỡ nào cả. Thế rồi Potter bước lên trước. "Có thể chuyện này có liên quan đến cha cậu ấy. Thưa thầy, khi con đi mua đồ dùng học tập, bột Floo đã đưa con đến nhầm chỗ ở Hẻm Xéo, và con đã lạc vào một cửa tiệm tên là Borgin & Burkes." Và tao đã đưa mày ra khỏi đó, cái con sâu vô ơn kia.
"Draco đã ở đó cùng cha cậu ấy. Cậu ấy nói cha cậu ấy là một pháp sư hắc ám, nên ông ta mới ở một cửa tiệm hắc ám. Và tụi con lại gặp họ một lần nữa ở tiệm Phú quý và Cơ Hàn. Đã có một cuộc ẩu đả giữa ông Malfoy và ông Weasley. Ông Malfoy đã chạm vào sách của Ginny. Thưa Hiệu trưởng, con nghĩ trò Malfoy hẳn là đã mua cuốn nhật ký này ở tiệm Borgin & Burkes rồi tuồn cho Ginny để trả thù. Vì ông ta ghét ông Weasley."
Gần đúng rồi đấy Potter, nhưng vẫn còn xa lắm. Mặc dù cũng đủ gần để kết tội tôi rồi.
"Trò thật khéo tưởng tượng, trò Potter," Severus cảnh báo, "Cứ dựng lên những câu chuyện từ hư không, và đưa ra những cáo buộc ác ý mà không có bất kỳ bằng chứng nào." Nhưng Potter đã quay sang Draco, đôi mắt màu Avada Kedavra không thể lay chuyển, như thể cái sắc xanh lỏng đó có pha lẫn Chân dược vậy.
"Bồ có biết ông ấy định làm gì không?" Potter hỏi Draco, đôi mắt van nài cậu hãy nói không. "Bồ chỉ mới nhận ra điều này bây giờ, hay bồ vừa mới đổi ý vì không muốn thấy Ginny chết?"
Nó sẽ không giết con bé đâu, cái đồ Đầu-Sẹo rỗng tuếch kia, trừ khi mày không cứu được con bé. "Tôi không nói dối đâu Potter. Đũa phép của tôi là thứ đã cảm nhận được nó. Tôi chưa từng thấy cuốn nhật ký đó bao giờ."
"Draco," Ron nói, nắm lấy cánh tay cậu. "Bồ mong tụi này tin điều đó sao, khi mà bồ vừa mới nói với tụi này trên tàu rằng bồ sẽ không phản bội gia đình vì tụi này? Tớ hiểu tại sao bồ lại bảo vệ ông ấy, Draco, nhưng ông ấy ác lắm – ông ấy thậm chí còn chẳng quan tâm đến bồ, ông ấy đối xử tệ với bồ mà –"
Draco hất tay Ron ra, dù cho điều đó là sự thật.
Có lẽ cậu đã thực sự bắt đầu hy vọng rằng Cha đang dịu lại, rằng ông đã chọn một cách tiếp cận hợp tác mang tính xây dựng hơn đối với đứa con trai vừa mới trưởng thành của mình, với sự sẵn lòng chấp nhận Hermione của ông làm bằng chứng. Rằng có lẽ, thời gian ở bên Hermione bằng cách nào đó có thể làm Cha mềm lòng hơn một chút khi nhắc đến tư tưởng của Voldemort, giống như việc biết cô đã làm điều đó với Draco.
Nhưng Cha thậm chí còn chẳng nhìn thấy Hermione cho đến tận lúc ở tiệm Phú quý và Cơ Hàn. Potter gần như chắc chắn đã đúng về những gì Cha đã làm ở đó. Draco đã thấy Cha bỏ hai cuốn sách lại vào vạc của Ginny Weasley.
Potter đã đoán đúng gần hết, ngoại trừ việc nhà Malfoy vốn đã có cuốn nhật ký đó từ trước. Draco càng mừng hơn vì đã không kể với bộ ba rằng cha cậu ở tiệm Borgin là để bán chứ không phải mua đồ, phòng trường hợp có đứa nào đó đoán ra cuốn nhật ký này là món đồ duy nhất Cha mang theo mà không chọn bán đi.
Và Draco thấy mình vẫn đang suy nghĩ như thế này, sắp xếp thế giới quanh những lời dối trá để bảo vệ bí mật của Cha. Lời nói của Ron đã làm cậu đau nhói, nhưng chúng là sự thật nếu Cha vẫn làm chuyện này. Ông đã thả một con quái vật đuổi theo những học sinh gốc Muggle ở Hogwarts, khi ông biết Hermione có ý nghĩa như thế nào đối với Draco. Có lẽ lần này, ông thậm chí còn làm vậy một phần là để nhắm vào cô...
Ron đang kể cho ba vị giáo sư về những cuộc kiểm tra mà cha nó đã thực hiện ở Trang viên Malfoy. Không phải là Draco có bao giờ để ý đến đâu, khi mà cậu cứ ở trên phòng đọc sách với đủ loại bùa chú gây im lặng. Cậu chỉ nhìn vào khoảng không và cố tính toán xem mình vừa mới làm hỏng chuyện đến mức nào.
Việc lôi cây đũa phép vào chẳng lừa được ai cả. Đó chỉ là thêm một bằng chứng nữa, cho bất cứ ai bằng cách nào đó vẫn chưa nhận được thông điệp, rằng Draco là một pháp sư hắc ám từ một gia đình hắc ám. Nhưng nó tạo ra một lời nói dối để bám víu vào. Điều đó tự thân nó đã là một giá trị, ngay cả khi ai cũng biết đó là dối trá. Lời nói dối không được tin tưởng tạo thành một bức tường hoàn hảo nhất, ngoan cố và vô nghĩa nhưng không thể vượt qua trước sự thật.
"Trò Malfoy," Dumbledore nói, "Trò có chắc không còn điều gì khác về cuốn nhật ký báo cho trò biết bản chất thực sự của nó không? Thầy biết chuyện này có thể khó khăn cho trò, nhưng tụi thầy phải biết mọi thứ có thể để xử lý đúng đắn thứ nguy hiểm mà thầy e là cuốn nhật ký này có thể mang lại."
"Trò đã từng thấy nó hay thứ gì tương tự trước đây chưa?" Giáo sư McGonagall hỏi thẳng thừng. Severus trông có vẻ muốn nổi loạn, nhưng Draco bắt gặp ánh mắt của Severus, im lặng van nài thầy đừng nói gì.
Cậu biết Severus sắp sửa quát lên điều gì đó về việc không được ép Draco tự buộc tội mình, điều đó chỉ càng làm cậu trông có lỗi một cách không thể cứu vãn.
"Dạ không," Draco nói, mặc dù cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình gần như đã cạn kiệt. Cậu không còn sức để diễn cái màn đôi mắt to tròn ngây thơ nữa, không thể đưa ra thứ gì khác ngoài vẻ ủ rũ đờ đẫn này, chấp nhận đóng vai phản diện. Chuyện đó chẳng quan trọng. Và xét cho cùng, nó cũng không quan trọng nếu nó ngăn được Phòng chứa không bao giờ mở ra. Có lẽ cách tiếp cận thụ động thì tốt hơn trên lý thuyết, nhưng thực tế, khả năng mọi thứ diễn ra chính xác như trước là quá hẹp. Có tình bạn của cậu với Hermione làm thay đổi thói quen, cử động, tâm trạng của cô... bất kỳ thay đổi nhỏ nào, cũng có thể là sự khác biệt sắc lẹm giữa việc con Tử xà chỉ làm hóa đá hay là giết người.
Và có lẽ đó là nhận thức đã khiến cậu lao đi giật lấy cuốn nhật ký khi thấy cô cùng cuốn sách mỉm cười với mình. Cậu quá yếu đuối để cho phép mình mạo hiểm với người bạn duy nhất trên đời mà cậu có.
Đã có, có lẽ chỉ dùng ở thì quá khứ thôi.
"Cảm ơn trò, trò Malfoy," cuối cùng Dumbledore nói sau khi chờ đợi Draco thay đổi câu trả lời, đủ lâu để không ai trong phòng có thể bỏ lỡ việc Dumbledore không hề tin cậu.
"Tụi thầy sẽ giữ cuốn sách này và điều tra kỹ lưỡng. Hãy báo cho cô bé Weasley rằng thật đáng tiếc là em ấy phải tìm cho mình một cuốn nhật ký khác."
"Con có thể mua cho em ấy một cuốn khác ạ," Draco yếu ớt nói, "Một cuốn tốt hơn," và Ron thở dài.
"Bồ nghĩ đó là thứ em ấy muốn sau chuyện này sao?" nó mệt mỏi hỏi. "Lại thêm quà tặng từ gia đình bồ nữa à?"
Ron đã chuyển sang tin vào phiên bản sự việc của Potter, có vẻ là vậy. Chẳng khó khăn gì, với cái cách phô trương mà Cha đã nhìn vào sách của con bé Weasley, cầm lên rồi bỏ lại. Thậm chí còn gây ra một cuộc ẩu đả, với cái chủ đích hẳn là để tạo điều kiện thuận lợi trong lúc hỗn loạn. Draco cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì nếu ở địa vị của Ron. Đôi khi Cha có sự tinh tế của một con Bằng mã trong mùa động dục.
"Ron," Hermione cảnh báo. Không ai nói gì trong một lúc lâu, trong khi Draco cố nghĩ ra một cách để đưa tiền cho họ mà không làm cho Ron nghĩ xấu về mình thêm nữa.
"Thôi được rồi," Dumbledore kết luận, "Thầy nghĩ thế này là quá đủ kịch tính cho một đêm rồi. Draco, cảm ơn trò đã mang chuyện này đến cho tụi thầy biết. Với sự thông minh của mình, trò có lẽ vừa mới cứu mạng một cô bé đấy." Của Hermione, không phải của con bé Weasley. Con thà không cứu con bé Weasley nếu được chọn.
"Ron, trò có thể giải thích với em gái tối nay, nhưng thầy nghĩ đã quá giờ để tất cả các trò về giường đi ngủ ở Nhà mình rồi. Minerva, Severus, nếu hai người không phiền thì hãy hộ tống học trò của mình về đúng nơi quy định."
"Đợi đã," Draco nói, và không nhận lại đũa phép ngay khi Dumbledore đưa nó ra. Có vẻ cậu thậm chí sẽ không có cơ hội nói chuyện với bộ ba trước khi mỗi người một ngả, chưa nói đến việc không có các giáo sư lắng nghe. "Làm ơn đừng kể với ai về đũa phép của con."
"Phải rồi. Bồ chỉ muốn cha đỡ đầu của bồ biết thôi mà," Potter cay đắng nói.
"Làm ơn đi," Draco lại nói, nhục nhã vì cái giọng van nài của mình, và biết mình bất lực không thể ngăn họ nói bất cứ điều gì bất kể ra sao. Mọi cảm giác quyền lực để kiểm soát những gì người ta nói về mình, giống như cậu đã cảm thấy trên cỗ xe với đám Slytherin khác, không thể tan tành theo mây khói hơn được nữa.
"Ai – ai là người sở hữu cây đũa phép này trước đây vậy –" Trong lúc bối rối, dường như Hermione đã không kịp nghe được cái tên.
"Bồ chưa đọc về bà ấy sao, Hermione?" Ron kinh ngạc, trước khi cái nhìn của nó xoay sang Draco. "Đó là dì của bồ ấy. Bellatrix Lestrange. Bên họ ngoại. Bà ta là một trong những tay sai quyền năng nhất của Voldemort. Mẹ – mẹ đã kể cho tụi này về các anh trai của mẹ, các bác của tớ, cả hai đều hy sinh trong chiến tranh," nó thú nhận, giọng nức nở đau đớn. "Về bác Gideon và bác Fabian. Họ đã chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám. Mẹ nói phải mất tới năm Tử thần Thực tử mới hạ được họ. Nhưng cái tên duy nhất mẹ từng nhắc đến là Dolohov và Lestrange..."
Draco sẽ không bao giờ quên, cho đến ngày cậu nhắm mắt xuôi tay, cái cách Potter nhìn cậu lúc đó.
"Đi thôi Draco," Severus nói, kéo cậu đi.
Cánh tay thầy vẫn đặt trên vai Draco suốt quãng đường đi xuống ngục tối, mặc dù không phải theo cách trìu mến mà giống như thầy nghĩ Draco có thể bỏ chạy mất. "Này trò," thầy nói, dừng lại ở lối vào ngục tối Slytherin và giữ vai cậu với cái nhìn nghiêm túc. "Làm sao trò biết về cuốn nhật ký đó?"
"Thầy có kể với ai không ạ? Thầy có kể với thầy Dumbledore không?"
"Không," Severus nói. Draco lẽ ra phải có bản năng tự bảo vệ tốt hơn. Cậu không nên mạo hiểm tin tưởng vào bất kỳ ai đến thế, kể cả Severus. Nhưng sau đêm nay, Severus cảm giác như là người duy nhất sẽ tin bất cứ điều gì cậu nói. Và Draco thực sự có một phần sự thật đủ để giải thích, mà không cần đến những thứ khiến lưỡi cậu dính chặt vào miệng.
"Nó có thể giúp ta xử lý vật thể đó," Severus thêm vào, và Draco hít một hơi thật sâu.
"Con thấy Cha bỏ nó vào vạc của con bé Weasley ở hiệu sách ạ," Draco nói trong một hơi thở dồn dập, "Phía sau cuốn sách Biến hình của con bé. Giống như Potter nói. Nhưng ông ấy không mua nó ở tiệm Borgin, ông ấy đang bán đi những cổ vật vì các cuộc kiểm tra của Bộ, nhưng con đoán ông ấy đã không bán cuốn nhật ký cùng với những thứ khác. Con cũng đã thấy nó năm ngoái, trong chính cái tủ kính ở Thái ấp nơi con tìm thấy đũa phép của dì Bella."
Đôi tay của Severus buông thõng khỏi vai Draco. "Và thế là," thầy thở dài, "Theo những gì ta hiểu, trò giải quyết tình huống này không phải bằng cách sửa sai trước khi nó gây ra thiệt hại... không phải bằng cách bí mật lấy nó ra khỏi đồ đạc của cô bé, điều mà tình bạn của trò với đám Gryffindor có thể cho phép trò tiếp cận mà thậm chí chẳng cần dùng đến phép thuật. Và rồi trò có thể mang nó đến cho ta trong bí mật. Mà trò lại thô bạo giật phắt cái vật thể tội lỗi đó khỏi tay cô bé, ngay bên trong Tháp Gryffindor, trước sự chứng kiến của các anh trai nó, rồi hùng hục chạy đến văn phòng Dumbledore để thêu dệt với ông ấy và McGonagall những lời dối trá lộ liễu đến mức ngay cả trí tuệ tí hon của trò Potter cũng không lừa nổi?"
Draco chỉ biết nhìn thầy một cách bất lực, và Severus buông một tiếng thở dài thườn thượt. "Nhưng ta có thể mong đợi gì hơn đây? Đôi khi ta quên mất. Trò cũng mới chỉ có mười hai tuổi đầu thôi."
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com