Chapter 3: The Dark Mark
"Avenseguim!"
Draco nương theo lực kéo hướng về phía Luna, thầm lo sợ bùa chú lại phản tác dụng vào khoảnh khắc hiểm nghèo như lúc với Hermione và con Tử xà. Nhưng cậu đã tìm thấy Luna ngay tại điểm cuối của lực kéo, với bủa vây xung quanh là vô số người nhà Weasley mà một người bình thường có thể mong đợi. Hermione và Potter cũng ở cùng họ, những khuôn mặt ửng hồng đắc thắng được soi sáng bởi pháo hoa nổ lấp lánh màu xanh lục phía trên, một sự báo trước rợn người cho thứ ánh sáng xanh của Dấu hiệu sắp xuất hiện trên đỉnh đầu họ. Draco không có cách nào để cảnh báo họ mà không khiến bản thân trông có vẻ khả nghi. Cậu sẽ phải diễn một màn kinh ngạc như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều đó. Cũng chẳng có cách nào cảnh báo họ hơn là việc ngăn chặn màn kịch vô nghĩa này xảy ra. Không phải là nó đáng để mạo hiểm ngay cả khi có khả năng đi chăng nữa – chỉ vài tên dân Muggle bị ếm bùa Bay lơ lửng chứ không hề bị giết, cộng thêm chút tai tiếng cho nước Anh và Fudge, điều đó sẽ rất hữu ích trong việc đánh lạc hướng ông ta khỏi vấn đề nhỏ nhặt về một chiếc đồng hồ bỏ túi...
Chẳng mấy chốc, bác Weasley gọi bọn trẻ vào uống một tách cacao nóng để ăn mừng, nhân tiện Fred và George khoe khoang tất cả số Galleon mà hai người vừa thắng cược. Draco cũng khoe chiếc đồng hồ mới của mình với vẻ tự mãn giả tạo hết mức có thể. "Nhờ hai anh cả đấy," Draco khiêm tốn nói, thầm biết ơn kỹ năng tiên tri của cặp song sinh đã cứu cậu khỏi mọi nghi ngờ xa xôi về việc biết trước tương lai. "Tôi chỉ hùa theo các anh thôi."
"Cháu lấy đồng hồ của ông ấy," bác Weasley trầm trồ, "Và cha cháu trả đũa bằng cách cho cháu qua đêm ở lều của bác hả?"
"Dạ chính xác là vậy," Draco nói dối, giờ đã phóng lao thì phải theo lao thôi. "Cha tức giận đến mức bảo con đêm nay đừng về nhà cùng họ, và đi mà ở với những người bạn nghèo hèn kinh tởm của con nếu con muốn gây ấn tượng với họ đến vậy. Làm như đó là hình phạt không bằng."
Ron bắt chước cái giọng the thé của Dobby một cách xuất sắc nhất. "'Lucius Malfoy phạt tệ quá đi!'"
Hermione trao đổi một ánh nhìn bối rối với Ginny, trong khi Potter, Draco, và Luna cười rú lên. "Cảm giác không bao giờ hiểu được mấy trò đùa của họ là thế này sao?"
"Thật tồi tệ, đúng không," Ginny thở dài. "Và Ron với Draco lúc nào cũng đùa giỡn."
"Đúng vậy," Draco nói, "Ron đúng là một trò đùa. Nhưng với tớ, có lẽ vì tớ là Joker," và khi cậu dùng tay kéo khóe miệng mình rộng ngoác ra hai bên, cậu đã cho Hermione niềm vinh hạnh là người duy nhất bật cười. Bọn họ đã cùng nhau xem bộ phim Batman của Muggle vào tháng Bảy này trong phòng khách sạn của cô. Cậu nghĩ mình nhớ đúng khi châm biếm, "Nhìn này, tớ còn có cả tóc xanh lá nữa."
"Ôi Chúa ơi," Hermione nói, "Cậu trông giống hệt hắn. Thật ra tính cách của cậu cũng hơi giống đấy," và Luna kiên nhẫn chọc chọc vào tay cô chờ được giải thích.
"Sao... phải... nghiêm túc... thế?" Draco gầm gừ với Hermione, vặn ngoẹo đầu về phía cô như một con thú săn mồi, để những trò hề này đánh lạc hướng bản thân khỏi những gì cậu biết là sắp xảy ra. Lần này, cả cô và Potter đều cười rũ rượi.
"Có gì buồn cười vậy?" Ron hỏi. Gia đình Muggle của Potter chẳng bao giờ dẫn cậu ta đi xem phim, nên trông cậu ta cũng mù tịt chẳng kém, thế mà cậu ta vẫn cười. "Cậu không hiểu đâu, đúng không? Sao cậu lại cười?"
Potter đỏ mặt, cúi gằm xuống. "Cậu ấy làm cái giọng hài quá."
Chẳng bao lâu Ginny đã ngủ gật bên cốc cacao, và bác Weasley hối bọn trẻ đi ngủ. Mặc dù Draco đề nghị được ngủ chung giường tầng với anh Charlie, cậu chỉ nhận lại những cái lườm nguýt cho gợi ý này, và một chiếc giường gấp nhanh chóng được biến ra cạnh chiếc giường tầng. "Đồ phá đám," Draco kéo dài giọng, trong lúc cố gắng nhìn trân trân vào bức vách lều trước mặt, hòng tránh sự cám dỗ của việc quay lại và ngắm Potter đang thay đồ sau lưng mình.
Draco khăng khăng đòi Luna ở lại qua đêm, và giúp em ấy ếm bùa vào một mảnh giấy để gửi cho cha em, người có vẻ khá thờ ơ với những vấn đề như thế này. Bác Weasley biến ra cho em ấy một chiếc giường gấp cạnh Draco, và Draco chẳng chút xấu hổ khi Triệu hồi cái rương của em ấy từ lều nhà Lovegood sang, đồng thời chấp nhận mượn một bộ đồ ngủ của em ấy, bởi vì em ấy đã mang đủ đồ cho cả một tuần.
"Draco," Potter chậm rãi nói, "Đó là đồ ngủ của con gái mà." Khi Draco bước ra từ phòng tắm chung với bộ dạng tỉnh bơ trong bộ đồ ngủ rộng nhất của Luna, đủ thùng thình để vừa với cậu, Potter suýt nữa thì ngã nhào khỏi chiếc giường tầng trên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Thì sao?" Draco nói, trong khi Hermione ra lệnh không được quá cứng nhắc về chuẩn mực giới tính, và Ron cười lăn lộn trước bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu hồng ánh kim họa tiết bạc mới toanh của Draco. "Tôi có thể sải bước trên sàn diễn ở Paris. Tôi có thể sải bước trên sàn diễn trên mặt trăng. Kết hợp với mái tóc của tôi, toàn bộ trang phục mang một vẻ đẹp viễn tưởng pha lẫn phi giới tính hoài cổ thật khó tả-"
"Draco," Hermione mệt mỏi nói, "Cậu trông rất đẹp. Bây giờ sao chúng ta không đồng ý là Draco trông rất tuyệt để còn đi ngủ nhỉ."
Luna khăng khăng đòi chụp ảnh bản thân và người anh họ yêu quý của mình trong bộ đồ ngủ đôi, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý đi ngủ, thỉnh thoảng vẫn thì thầm nói chuyện với Draco cho đến khi tất cả cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Ngoại trừ Draco, người đã dành thời gian để mặc đồ, không chỉ xắn nắn lại bộ đồ ngủ mà còn đảm bảo nhét đầy túi bằng cây đũa phép móng vuốt, đủ số Galleon để xoay xở trong trường hợp khẩn cấp, chiếc kẹp tóc bị hỏng của Potter, và chiếc đồng hồ bỏ túi mới kiếm được một cách vất vả của mình.
Khi Draco nghe thấy những âm thanh hỗn loạn đầu tiên bên ngoài, cậu vẫn nhắm nghiền mắt và giữ thân thể im lìm nhất có thể, nhưng tay cậu mù mờ thò vào túi, sờ soạng, và lấy chiếc kẹp ra để cố gắng cột tóc lại ngay trên gối. Tiếng la hét bắt đầu vang lên, và Draco vẫn đang lóng ngóng khi bác Weasley hét lớn và đánh thức những đứa trẻ khác.
"Dậy đi! Ron- Harry- nhanh lên nào, dậy đi, khẩn cấp lắm rồi!"
Draco bị lùa ra ngoài cùng với những người khác, không kịp mặc quần áo tử tế, dù điều đó càng làm tăng thêm vẻ đáng tin cho hình ảnh một nạn nhân xui xẻo của cậu. Cậu chỉ kịp nhắc Luna đeo lại chiếc vòng cổ Người Đẹp Ngủ Trong Rừng trước khi họ vội vã xỏ giày và chạy túa ra ngoài.
Nhìn từ giữa trung tâm sự việc thế này trông có vẻ nguy hiểm hơn nhiều so với vị trí đắc địa cũ của cậu, khi đứng xem bề trên từ trong rừng. Đó là Cha, Draco nghĩ, và tự bày ra một trò chơi cố gắng đoán xem ai trong đám Tử thần thực tử trùm kín mặt kia là Cha, khi bọn chúng diễu hành dưới ánh sáng xanh lục, dùng bùa Bay lơ lửng nhấc bổng một gia đình Muggle trên không trung. Draco cuối cùng cũng nhận ra Cha thông qua bùa chú mà ông ta sử dụng để thổi bay một cái lều chắn đường đi của chúng: Lacarnum inflamari. Rõ ràng việc chứng kiến Draco sử dụng bùa này trong bài kiểm tra đã cho ông ta vài ý tưởng. Sau khi quả cầu lửa bay xuyên qua không chỉ chiếc lều đó mà cả vài chiếc lều bên cạnh, Draco đã có thể nhìn lại và nhận ra dáng đi của cha mình. Cậu tự hỏi Cha sẽ làm gì nếu thấy cậu, một ngọn hải đăng tỏa sáng màu hồng ánh kim nhợt nhạt, vòng tay ôm lấy ngọn hải đăng sinh đôi thấp hơn, tóc dài hơn là Luna. Cậu tự hỏi Cha sẽ làm gì nếu Draco chạy ra trước đám tàn quân lố nhố đó và yêu cầu chúng dừng trò hề này lại.
Có hai đứa trẻ bị quay mòng mòng, một người phụ nữ Muggle bị lộ cả quần lót khi bà ta bị dốc ngược xuống. Khi Draco nhớ lại phản ứng của chính mình vào lần đầu tiên, hớn hở khoe khoang với Potter về viễn cảnh tương tự sẽ xảy ra với Hermione, cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu siết chặt vòng tay quanh Luna, nhưng em ấy không phải người gặp nguy hiểm.
"Hermione!" cậu cắn cảu nói, nhìn dáo dác xung quanh và kéo cô đứng sát ngay cạnh mình. "Đứng sát bên tớ. Đừng có dám đi lung tung, dù chỉ một giây." Lần này, tình bạn của họ có lẽ đã biến cô thành mục tiêu hấp dẫn hơn đối với cha cậu. Luna mặc quần soóc, nhưng Hermione cũng như Ginny đều mặc váy ngủ, và thật bệnh hoạn, thật kinh tởm khi cậu lại phải chú ý đến điều đó và lo sợ cho họ. Thà thi triển Lacarnum inflamari vào chính Cha mình còn hơn là để Cha làm nhục Hermione giống như người phụ nữ kia, để xem điều đó có phù hợp với những băn khoăn của Peter về pháp thuật tuổi vị thành niên hay không.
Đáng lẽ ra phải có lều riêng cho nam và nữ, nhưng sự hiện diện của Draco cũng như Luna ở giữa họ đã làm phá vỡ sự phân chia đó. Bây giờ chỉ còn một lều cho người lớn và một lều cho trẻ con, với Bill, Charlie, và Peter bước ra từ chiếc lều kia, quần áo chỉnh tề, đũa phép cầm sẵn trên tay. Draco để ngón tay lên đũa phép trong túi, và thầm nghĩ một cách chua chát rằng cậu sẽ chiến đấu hữu ích hơn cả ba người đó gộp lại, trước khi nhớ ra mình chẳng có ý định chiến đấu với cha mình.
"Chúng ta sẽ đi giúp Bộ," bác Weasley hét lớn, chuẩn bị tinh thần hành động. "Mấy đứa- chạy vào rừng, và nhớ đi cùng nhau. Bác sẽ đến tìm mấy đứa khi mọi chuyện đã được giải quyết!"
"Bác đừng lo!" Draco nói với theo. "Sẽ không có ai đụng được vào họ đâu!" Chắc hẳn có sự kịch liệt thái quá nào đó trong giọng nói của cậu, bởi vì cả bốn người đàn ông đều quay lại nhìn trân trân vào cậu, trước khi gật đầu và lao về phía hỗn loạn.
Cặp song sinh nhà Weasley kéo họ về phía khu rừng, và bất chấp đạo luật pháp thuật tuổi vị thành niên, Draco vô cùng hy vọng họ và những người khác cũng mang theo đũa phép. Không có lồng đèn trong rừng, và khi Hermione phát ốm vì cứ phải loạng choạng bước đi trong bóng tối, cô đã dùng bùa Lumos. Draco làm theo, và họ thấy Ron bị vấp ngã qua một rễ cây. Cảm giác déjà vu ập đến với cậu ở chốn đề cao cảnh giác mới này, không phải lo cho bản thân mà lo cho họ. Việc cậu không ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị sẵn sàng lần này chẳng giúp ích được gì, thay vào đó lại chạy lông nhông trong bộ đồ ngủ bằng lụa hồng. Trong khi cặp song sinh đỡ Ron đứng dậy, Draco tranh thủ hất tóc ra khỏi mắt, cố gắng vô ích để vuốt lại tóc bằng một tay trong khi tay kia vẫn giơ cao cây đũa phép đang sáng cho những người khác.
"Để tớ," giọng của Potter vang lên từ hư không, và Draco buông tay, ngoan ngoãn giao nộp mái tóc của mình cho Potter, giơ đũa phép lên cao hơn để tạo vầng hào quang cho Potter làm việc. "Tóc cậu có mùi bạc hà," cậu ta nói khẽ, "Chắc là do thuốc nhuộm." Những ngón tay của Potter lướt trên da đầu cậu, gom những sợi tóc lại và vuốt chúng gọn gàng dưới chiếc kẹp tóc cho cậu, trước khi cố định nó vào đúng chỗ. Bàn tay Potter lướt qua gáy cậu khi cậu ta buông ra, và rồi cậu quay lại đối mặt với Potter từ cự ly rất gần, nhận thấy sự thiếu cảnh giác về mối nguy hiểm trên khuôn mặt Potter, chẳng có gì khác ngoài sự tập trung vào Draco đang đứng trước mặt mình...
Cây cối liên tục sáng rực lên bởi những luồng ánh sáng xanh lục chớp nhoáng đằng xa, nhưng một vụ nổ xảy ra gần hơn đã khiến Potter thúc giục họ tiến sâu hơn vào rừng, hướng về phía có tiếng la hét. Lần này, hiếm hoi thay, giọng của Draco không phải là giọng thét lên. Cậu đẩy Potter ra khỏi đường đi, dù điều đó có vẻ phũ phàng, trong lúc vội vã cố chen vào giữa Hermione và Luna một lần nữa. Họ đã để lạc mất Fred và George cùng với Ginny, những người đủ thông minh để không dừng lại và la cà khi cô em gái nhỏ đang gặp nguy hiểm. Ron và Harry đi tiên phong, trong khi Draco giữ Hermione ở giữa ba người họ bất chấp những lời phản đối của cô. "Hermione, cậu không hiểu sao? Cậu không phải Muggle, nhưng cậu vẫn là mục tiêu đầu tiên mà bọn chúng nhắm tới," cậu rít lên, và cô phát ra một âm thanh như thể cô chưa hề nhận ra điều đó, để cậu được phép đi sát bên cô hơn.
Họ tình cờ bắt gặp vài cô gái trường Beauxbatons đang cãi nhau gần đó. Một cô gái tóc xoăn hỏi họ, "Où est Madame Maxime? Nous l'avons perdue," và không giống như bốn người kia, Draco tình cờ vừa nói được tiếng Pháp vừa biết phu nhân Maxime là ai. Bọn họ quả là bất cẩn khi để lạc mất một người cao hơn cả bác Hagrid.
"Je nais sais pas," Draco trả lời, trong khi những người khác lo lắng chờ đợi cậu. "Êtes-vous tous sangs-purs?" Bọn họ lo âu gật đầu. "Parents moldus?" Họ lắc đầu. "Pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Personee ne ciblera les sangs-purs. Ne vous inquiétez. Restez-vous hors de vue et vous la trouverez plus tarde. D'accord?"
"Đó là gì vậy?" Hermione hỏi, vẻ mặt đầy ấn tượng. "Tớ không biết là cậu nói được tiếng Pháp đấy."
Luna thắp sáng đũa phép của mình giống Hermione, và Ron cũng làm theo. "Trông họ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều sau khi anh ấy nói chuyện với họ. Dù anh ấy có mặc bộ đồ ngủ đó đi chăng nữa."
"Anh đã bảo mấy đứa đây là đỉnh cao thời trang ở Paree mà-"
"Á, không, tớ không tin được... Tớ mất đũa phép rồi!" Potter thốt lên, thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.
"Cậu đùa hả?" Ron thốt lên, và tất cả đều giơ đũa phép lên cho Potter tìm trên mặt đất, nhưng vô ích.
"Có khi nó còn ở trong lều," Ron nói.
"Hay là nó rớt khỏi túi lúc chúng ta đang chạy?" Hermione lo lắng gợi ý.
"Biết đâu một trong mấy cô gái Pháp đã lấy nó," Luna gợi ý, và nhận lại vô số ánh mắt chằm chằm. "Cũng có khả năng mà," em ấy điềm nhiên nói.
Draco nhếch mép cười trước sự bồn chồn của Potter, hích vai cậu ta. Potter giật mình, và lại giật mình lần nữa khi có tiếng nổ lớn. "Đừng lo, Potter, nếu bọn chúng nhắm vào cậu, tôi sẽ bắn cầu lửa vào chúng," Draco thì thầm, cố làm ra vẻ mặt dũng cảm, và nhướng mày với cậu ta.
"Chúng ta cứ tiếp tục di chuyển đi, được không?" Ron lo lắng nói, và bảo họ tiếp tục tìm cặp song sinh cùng Ginny. Nếu chỉ có mỗi Ginny, Draco có thể đã nói đi cho khuất mắt. Và sau cái trò chơi khăm với tấm Bản đồ Đạo tặc giả mà cặp song sinh đã chơi khăm cậu năm ngoái, Draco đã sẵn sàng phó mặc họ cho vòng tay êm ái của tử thần, ngay cả khi cơ bắp họ có phát triển khá vừa vặn đi chăng nữa. Nhưng cậu thừa hiểu nhóm này đủ để biết đề nghị đó sẽ chẳng được tán thành. Cậu ngậm miệng lại, dò xét khu vực xung quanh để tìm kiếm các mối đe dọa, và chờ đợi Dấu hiệu Hắc ám phun trào trên cao, thứ đáng lẽ phải là dấu chấm hết cho mọi sự hỗn loạn vô bổ này.
Họ lướt qua đủ loại người và đủ loại chủng tộc, phải kéo Ron lại khỏi đám tiên nữ Veela. Draco thấy thật nực cười khi ở đây có những quý cô đáng yêu hơn nhiều, là cô em họ và cô bạn thân nhất của cậu, đang rất cần tinh thần hiệp sĩ của nhà Gryffindor. Khi đã thoát khỏi đám Veela, họ thấy mình ở trong một khu vực yên tĩnh của khu rừng. Potter thể hiện bản năng sinh tồn xuất sắc của mình bằng cách tuyên bố họ có thể ở lại đây, bởi vì, "Chúng ta sẽ nghe thấy tiếng ai đó đang đến từ cách xa một dặm," chỉ vài giây trước khi Bagman đi lang thang vào chỗ ẩn nấp của họ. Ông ta lảm nhảm hỏi han họ vài câu không đầu không đuôi trước khi bỏ đi, để họ lại một mình.
Ron dẫn họ vào một khoảng đất trống nhỏ, và giữ cho tất cả mọi người được vui vẻ bằng cách khoe dáng đi vòng kiềng của bức tượng Krum nhỏ của cậu ấy. Draco đóng góp vào tinh thần đồng đội bằng cách sử dụng bùa Engorgio và biến bức tượng Krum to cỡ một cuốn sách lớn. Cậu phù phép cho nó cố gắng hôn Hermione, người đã đủ mất tập trung khi cố gắng né tránh tình cảm của Tiểu Krum và kìm nén tiếng hét của mình, đến nỗi cô gần như quên mất việc lo lắng cho những người nhà Weasley khác.
"Ôi, chị Hermione, nếu chị không muốn anh ta, thì em sẽ hôn anh ta," Luna vui vẻ nói, và vô cùng hào phóng trong cái ôm mà em ấy dành cho Tiểu Krum, một khi Draco chuyển hướng nó về phía em. Draco và Ron bắt đầu diễn một vở kịch, trong đó Luna do Draco lồng tiếng và một Hermione cáu kỉnh do Ron lồng tiếng đang cạnh tranh tình cảm của Krum. Krum vừa định chọn Hermione, thì lại có tiếng động của một kẻ xâm nhập đến gần họ, phá hỏng mất câu chốt hạ mà Draco đã lên kế hoạch.
Người đó loạng choạng bước tới rồi khựng lại. "Ai đó?" Potter gọi, và Draco đập một cú vào tay cậu ta, đặt một ngón tay lên môi mình. Từng người một, họ dập tắt ánh sáng từ đũa phép của mình, và thu nhỏ Tiểu Krum lại nhét vào túi của Ron.
Potter không chịu đứng yên như Draco khuyên, mà chạy ra dòm ngó quanh mấy gốc cây, dù ít ra cậu ta cũng có chút ý tứ không bô bô cái miệng nữa. Chẳng hề gì, vì một giọng nói trầm, the thé đã vang lên hét lớn, "MORSMODRE!"
"Ôi, mẹ kiếp," Draco rên rỉ, túm lấy Potter và kéo cậu ta về lại khoảng đất trống. "Chà, ít ra điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc," cậu tự lẩm bẩm, nhưng tất cả bọn họ đều đang quá đông cứng vì nỗi kinh hoàng khó hiểu đến mức chẳng ai để ý cậu vừa ngáp một cái vì nhẹ nhõm. Cậu tránh việc nhìn ánh sáng xanh lục bốc lên trời, chẳng có hứng thú gì với việc khiến bạn bè mình gặp rắc rối bởi một cơn hụt hơi hô hấp bẽ mặt nào đó. Nhưng thật khó khăn khi mọi người khác đều đứng lên và cậu phải làm theo để tỏ ra hòa đồng.
"Anh Draco, đó là gì vậy?" Luna hỏi, chọc chọc vào tay cậu, rồi nét mặt em ấy thay đổi khi cái đầu lâu thành hình đủ rõ để nhận ra. Em ấy giấu mặt vào vai cậu, trước khi con rắn kịp thè lưỡi bò ra khỏi cái đầu lâu, trông vẫn vui vẻ như thể đang được tiêu thụ.
Hermione thét lên, Ron cũng vậy, còn tiếng hét của Luna thì bị bờ vai cậu bóp nghẹt. Potter chỉ ngây ra nhìn chằm chằm lên trời. "Sao mọi người lại hét lên thế?" cậu ta hỏi, trong khi cả khu rừng chết tiệt đó đang vang vọng tiếng hét, và bắt đầu nhìn dáo dác tìm người phóng Dấu hiệu, quả là một kẻ ngốc nghếch hết chỗ nói. Draco túm lấy mặt cậu ta và chọc ngón trỏ trái của mình vào vết thẹo của Potter. "Á!"
"Không thấy đau sao, Potter?" Draco rít lên. "Cái vết thẹo xấu xí đó còn có ích gì nếu bây giờ không đau?"
"Harry, đi thôi, chạy mau!" Hermione nói, và giật giật áo khoác của Potter. Draco ôm gọn Luna vào lòng. Em ấy có vẻ không thích thú với dấu tích còn sót lại này của Tom Riddle cho lắm so với việc em từng thích bóng ma đẹp trai của cuốn nhật ký. "Đó là Dấu hiệu Hắc ám, Harry! Dấu hiệu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!"
"Của Voldemort-?" Potter bắt đầu, như thể bắt buộc phải vậy, ngay cả trong thời khắc này, để mọi người thấy cậu ta ngầu đến mức dám nói ra cái tên đó. Chỉ cần có thế là bọn họ bị tóm gọn, gần hai chục phù thủy giơ đũa phép chĩa thẳng vào họ, bao vây họ như một đội sát thủ.
"NẰM XUỐNG!" Potter hét lớn, cuối cùng thì bản năng của cậu ta cũng hoạt động tốt, nhưng tay cậu ta chỉ kịp chụp lấy Ron và Hermione, trong khi Luna vẫn đang quay đầu lại để xem ai vừa chui tọt vào bãi đất trống. Những học sinh nhà Gryffindor vồ ếch, nhưng Draco phải lao mình vài bước về phía Luna-
"STUPEFY!" tất cả giọng nói của những người lớn đồng thanh hét lên, và không có thời gian để đẩy Luna xuống đất-
"PROTEGO HORRIBILIS!" Draco gào lên, dồn từng chút ma lực trong cơ thể vào cây đũa phép móng vuốt, và thật phi thường, tấm khiên đã bật lên vừa kịp lúc và trụ vững. "Fumos duo!" Draco hét lên, và khói đỏ sẫm tỏa ra bao trùm bầu không khí ban đêm khi cậu và Luna ngã xuống bãi cỏ, nơi nhóm Gryffindor đang ho sặc sụa vì khói. Tấm khiên sụp đổ trong một giây dưới sức nặng của ngần ấy ánh sáng đỏ, nhưng trong làn khói thì chẳng sao cả, khi những bùa Choáng tiếp theo vút qua không trung trên đầu họ.
Draco có cảm giác như mình vừa bị tàu tốc hành Hogwarts cán qua, nhưng cậu phải vật lộn với sự mù lòa của chính mình để bám lấy cả bốn người bọn họ, dù cậu chẳng thể chắc chắn tay chân nào là của ai. Giá như cậu có thể Độn thổ đưa tất cả ra ngoài - nhưng cậu không biết liệu mình có thể Độn thổ Kèm theo quá nhiều người như vậy không - chỉ cần Hermione, người gốc Muggle, cậu chỉ cần đưa Hermione ra ngoài, nhưng cổ tay đó là của cô hay của Luna - và bùa chú cứ liên tục bay xẹt qua đầu, và cậu nghĩ tiếng bước chân đang ngày càng đến gần-
"VENTUS TRIA!" cậu hét lên, nhắm mắt lại và dùng sức vung cây đũa phép móng vuốt vào không trung. Làn khói đỏ sẫm bị cuốn trọn vào một cơn bão táp quất mạnh xung quanh họ, xen lẫn âm thanh của các phù thủy trưởng thành kêu la và ngã xuống, cây cối quất vào nhau, một cái cây đổ rầm xuống. Draco nghĩ cậu đã bắt được Hermione và cuối cùng thì cậu có thể-
"Dừng lại!" một giọng nói vô cùng không-phải-Slytherin hét lên. "DỪNG LẠI! Con trai tôi đang ở trong đám khói đó!"
"Bác Weasley?" Draco cố hét lên, nhưng cậu phát hiện ra mình hầu như không thể nghe thấy tiếng mình giữa tiếng gió rít. Và rồi cậu thoáng thấy bóng người đàn ông đang cố gắng chiến đấu vượt qua luồng gió. "Meteolojinx recanto!" Draco gọi bùa, và sức gió quất vào cha của Ron tiêu tan, bỏ lại năm thanh thiếu niên nằm sấp trên mặt đất bẩn thỉu, với bác Weasley lao đến cùng một khuôn mặt tái nhợt như xác chết.
"Ron, con không sao chứ?" bác Weasley run run gọi, chìa tay đỡ con trai mình dậy.
"Tránh ra, Arthur," giọng nói lạnh lùng của Crouch vang lên, người đang dẫn đầu một nhóm phù thủy của Bộ với vẻ ngoài như vừa bị gió thổi tơi bời tiến về phía họ. Khuôn mặt ông ta méo mó trong một cơn thịnh nộ phi lý, và điều tất yếu là ông ta dán mắt vào Draco như bất kỳ người nào có lý trí đều biết ông ta sẽ làm thế. Ngay cả khi Draco không phải là người duy nhất đang cầm đũa phép, ông ta cũng sẽ làm vậy. "Có vẻ như tôi không cần phải hỏi," ông ta gắt gỏng, "Đứa nào trong số các ngươi đã gọi Dấu hiệu Hắc ám lên!"
Lo cho con trai ông đi, đồ dòi bọ vô dụng. Chắc hắn đang nhởn nhơ ngoài kia, sùi bọt mép muốn biến tôi thành con chồn sương rồi.
Phải mất một lúc ý nghĩa của câu nói đó mới thấm vào đầu, và rồi Potter cùng Hermione đồng thanh hét lên phủ nhận, áp đảo luôn cả giọng của nhau. Luna vẫn vùi mặt vào cánh tay mình, còn Ron thì dáo dác nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc đờ đẫn. "Trời đất ơi, Draco," cậu ấy thở hắt ra. "Cậu đã làm gì với mấy cái cây thế?"
Draco phải thừa nhận rằng, cậu sẽ trông bớt khả nghi hơn nếu cậu không vừa mới san phẳng một nửa khu rừng. Cả cơ thể cậu lỏng lẻo và tê rần bởi nguồn năng lượng mà cậu đã tiêu hao, xèo xèo nơi đầu ngón tay ngón chân, tay chân như những quả tạ bọt biển dài ngoẵng. "Chúng tôi không làm phép gọi Dấu hiệu đó!" cậu yếu ớt hô lên, "Chúng tôi thấy người khác làm, nhưng không rõ là ai, và hắn đã đi khỏi rồi," và chao ôi, nghe mới thuyết phục làm sao.
"Đúng vậy, chúng cháu không làm gì cả!" Ron nói, nhìn cha mình với vẻ phẫn nộ. "Sao các người lại tấn công chúng cháu? Draco chỉ bảo vệ chúng cháu bằng- ờ- cái bùa khói lốc xoáy đó..."
"Đừng nói dối, cậu kia!" Crouch hét lên. "Các người đã bị phát hiện tại hiện trường vụ án! Giao nộp tên tội phạm trong số các người ra đây!"
Luna ló đầu ra khỏi cái kén bằng cánh tay của mình. "Ôi không, họ không ám chỉ anh Draco đâu, đúng không? Không phải anh Draco đâu!" em ấy lớn tiếng nói. "Có một người đàn ông lạ mặt, tất cả chúng em đều thấy! Anh Draco vẫn luôn ở đây với chúng em, anh ấy không làm chuyện đó! Anh ấy còn bận bắt Viktor Krum hôn em!"
Draco e rằng những lời bình luận của Luna không hẳn là đang giúp ích cho sự biện hộ của cậu.
"Barty," một phù thủy đứng gần đó thì thầm, "Chúng chỉ là trẻ con thôi, Barty, chúng không bao giờ có thể-"
"Anh có thấy mấy đứa trẻ này vừa làm gì không?"
"Dấu hiệu phát ra từ đâu, mấy đứa?" bác Weasley vội vã hỏi, dù chính bác dường như cũng đang nhìn về phía Draco một cách đầy nghi ngờ. Luôn ở sai chỗ vào sai thời điểm. Bài học cho Draco vì đã cố gắng bảo vệ Harry Potter.
"Ở đằng kia," Hermione run rẩy nói, chỉ tay về phía họ vừa nghe thấy giọng nói, "Có người ở phía sau mấy cái cây... họ hét lên vài từ- một câu thần chú-"
"Ồ, đứng ở đằng kia cơ à?" ông Crouch nói, quay đôi mắt lồi của mình sang Hermione, sự hoài nghi hằn rõ trên mặt ông ta. "Đọc một câu thần chú cơ à? Cô em có vẻ am hiểu quá nhỉ về cách gọi Dấu hiệu đó- cô em đã xem thằng bạn Tử thần thực tử nhỏ bé của mình làm điều đó phải không?"
Đáng ra Draco nên ngậm miệng lại, nhưng cậu không thể nhịn được. "Đừng có gọi cậu ấy là cô em, đồ gia trưởng! Và- và đừng gọi tôi là Tử thần thực tử! Tôi không phải!"
"Rồi chúng ta sẽ xem," Crouch nói, và liếc nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ màu hồng với vẻ bối rối trước khi cưỡng chế xắn tay áo Draco lên, nhưng ơn trời điều đó chỉ chứng minh cánh tay cậu vừa nhợt nhạt vừa sạch sẽ.
"Bỏ tay khỏi thằng bé, Crouch!" bác Weasley gào lên, xen vào giữa hai người. "Dù thằng bé có là gì đi chăng nữa, nó mới mười bốn tuổi! Bạn cùng trường của con trai tôi!"
"Con trai của Lucius Malfoy," Crouch thốt lên đầy căm ghét. "Rồi chúng ta sẽ xem nó là cái gì. Đưa đũa phép đây, nhãi ranh!"
Draco giao ra cây đũa phép móng vuốt, vờ như không hề miễn cưỡng. Crouch ếm bùa Priori Incantato lên nó, chỉ để khịt mũi khi một luồng khói xám đặc xịt cuộn xoắn ốc khổng lồ phun ra từ đũa phép của Draco. "Đúng rồi. Sao tôi có thể quên những gì cậu vừa làm với mấy cái cây chứ?"
Trong khi đó, các phù thủy khác đã có ý thức nhìn về hướng người lạ mặt, than vãn rằng đã quá muộn. "Tôi không nghĩ thế đâu..." một người đàn ông có râu nói. "Những bùa Choáng của chúng ta đã đi xuyên qua những cái cây đó... rất có khả năng chúng ta đã bắn trúng chúng... và nếu không trúng, thằng nhóc Malfoy chắc chắn đã..."
"Amos, cẩn thận!" vài phù thủy lên tiếng cảnh báo, khi người đàn ông rướn thẳng vai, giơ cao đũa phép, hùng dũng đi ngang qua khoảng đất trống và biến mất vào bóng tối. Ông ta phải gạt sang một bên không ít những cành cây và thân cây bị bật gốc mới đi qua được. Draco lóe lên ký ức về người đàn ông lảo đảo này đang ôm xác đứa con trai đã chết trong tay. Ồ, đúng rồi, đó là cha của Cedric. Nhưng ông Diggory chẳng tìm thấy tên Tử thần thực tử nào đang lẩn trốn trong bụi rậm cả, mà chỉ có một cây đũa phép bị vứt bỏ. Ông ta cầm nó bước ra, tóc đầy lá cây, trong khi Bagman Độn thổ tới và bắt đầu đặt ra những câu hỏi muộn màng.
"Có ai nhận ra cây đũa phép này không?" ông Diggory gay gắt hỏi, giơ nó lên cao, nơi Dấu hiệu Hắc ám đủ chu đáo để thắp sáng nó cho họ.
"Này- đó là của tôi!" Potter nói, và trong một khoảnh khắc điên rồ, Draco nghĩ thằng nhóc tội nghiệp này đang nói dối để cố gắng cứu Draco khỏi ngục Azkaban.
"Cháu nói sao?" ông Diggory hỏi, với một giọng điệu nghe chẳng có vẻ gì là đủ tôn trọng để nói chuyện với Harry Potter.
"Đó là đũa phép của cháu!" Potter nói, giống hệt một kẻ đang tuyệt vọng muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với bọn Giám ngục. "Cháu đã đánh rơi nó!"
"Cháu đánh rơi nó?" ông Diggory nhắc lại một cách khó tin. "Đây có phải là một lời thú tội không? Cháu vứt nó đi sau khi gọi Dấu hiệu?"
"Amos, nghĩ xem anh đang nói chuyện với ai!" bác Weasley giận dữ gắt lên. "Harry Potter lại đi gọi Dấu hiệu Hắc ám sao? Hay nói dối cho kẻ khác đã làm việc đó?"
"Ờ- dĩ nhiên là không rồi," ông Diggory lầm bầm. "Xin lỗi... tôi hơi quá khích..."
"Dù sao thì cháu cũng không đánh rơi nó ở đó," Potter nói, và hất đầu về hướng cái đầu lâu khổng lồ đang lù lù đói khát trên bầu trời. "Cháu phát hiện mất nó ngay sau khi chúng cháu vào rừng."
"Vậy cậu đã ở cùng cậu Malfoy đây bao lâu," ông Diggory nói, hùa cùng Crouch trừng mắt nhìn Draco, "Trong tối nay?"
"Cả buổi tối," Potter nói một cách ngây ngô, và bây giờ cậu ta đang cố tống Draco vào Azkaban.
"Mấy người có nghĩ đến khả năng," Crouch hít vào một hơi, "Một trong những người bạn của cậu đã lấy nó từ cậu, hoặc nhặt nó lên mà cậu không để ý không?"
"Có một cách dễ dàng để xem có phải cây đũa phép này không," ông Diggory nhắc nhở họ, và Draco không thể ngăn mình nao núng và quay mặt đi khi ông Diggory ếm bùa Priori Incantato lên đũa phép của Potter, và một dấu hiệu hắc ám xám xịt thu nhỏ gầm gừ hiện ra, giống như cái đầu lâu đã độc quyền một cây đũa phép còn con rắn độc quyền cây kia vậy. Con rắn, dĩ nhiên, dường như lại có sự thiên vị mãnh liệt nhất đối với đũa phép của Potter.
"Deletrius!" ông Diggory hô lớn, và cái đầu lâu khói biến mất thành một làn khói mỏng.
"Draco Malfoy," Crouch nói với một sự thỏa mãn tàn nhẫn nhưng có thể nghe thấy rõ ràng, "Cậu bị bắt vì sử dụng trái phép bùa chú Morsmordre-"
"Cậu ấy không làm!" Potter hét lên, chen vào giữa bọn họ với một cơn thịnh nộ huy hoàng thật đáng để chiêm ngưỡng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, huống chi là khi Draco đang cảm thấy yếu ớt và kiệt quệ đến thế này cả về thể xác lẫn tinh thần, và cực kỳ cần một vị cứu tinh chính nghĩa nào đó nhấc cậu lên khỏi mặt đất và giữ cậu khỏi bị gán cho cái tội danh hắc ám mà cậu thậm chí còn chưa hề thực hiện.
"Và vì vi phạm Sắc lệnh Hạn chế Phù thủy Vị thành niên Hợp lý, trước sự chứng kiến của hai mươi nhân chứng thuộc Bộ-"
"Trong Sắc lệnh có khoản cho phép tự vệ, Barty! Anh biết điều đó sẽ chẳng bao giờ đứng vững trước tòa đâu!" bác Weasley phản đối, cũng chen vào. "Amos- Amos, không!" Ông Diggory vừa ếm một bùa trói vô hình lên Draco, kéo theo đó là một bùa Chống Độn thổ. "Vì thề có Merlin, Amos, thằng bé không biết Độn thổ, nó mới mười bốn tuổi!" Draco vội vã gật đầu đồng ý, chỉ để sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói ai oán của Luna chen vào, nói,
"Nếu các người định bắt anh họ tôi, thì làm ơn bắt luôn cả tôi nữa đi."
Chẳng ai trong bãi đất trống, kể cả Draco, biết phải hiểu lời đề nghị đó thế nào. "Thế này là sao, cô gái? Cô đang thú nhận là mình đã gọi Dấu hiệu sao?" Crouch quát.
"Dạ không," Luna nói, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, "Nhưng anh Draco cũng không làm, tất cả chúng tôi đều thấy anh ấy không làm mà, đúng không?" Năm người bọn họ đồng loạt gật đầu, Ron vung vẩy hai cánh tay hăng hái đồng tình. "Vậy nên thà tôi bị bắt chung với anh ấy, vì anh ấy cũng chẳng có tội tình gì hơn tôi cả. Vả lại anh ấy đang mặc đồ ngủ của tôi, tôi hy vọng đến lúc nào đó sẽ lấy lại được, chúng là bộ đồ ngủ tôi thích thứ nhì..."
"Thật là nực cười!" Hermione tiếp lời. "Cậu ấy chẳng làm gì ngoài việc cố gắng bảo vệ chúng cháu! Các người cứ thế Độn thổ tới và bắn bùa chú vào chúng cháu! Cậu ấy không thể thấy các người không phải là Tử thần thực tử! Tất cả chúng cháu đều bảo đảm cho cậu ấy, đó không phải là đũa phép của cậu ấy để làm chuyện đó, và chỉ vì cậu ấy là một Malfoy, điều đó không có nghĩa là-"
"Chính xác," Draco nói, tựa vào Potter, điều này cho phép cậu dù bị trói vẫn có thể kéo thẳng cơ thể mệt nhừ của mình lên hết cỡ. "Nếu tất cả chúng ta đều bị phán xét bởi hành động của người nhà mình, thì chúng ta sẽ ra sao đây, ông Crouch?" Nỗ lực tinh tế của Draco đã bị chính cậu phá hỏng, khi cậu nhận được những ánh nhìn ngơ ngác từ các học sinh khác, và không kìm được mà bồi thêm, "Mọi người thấy đấy, con trai ông ta là một Tử thần thực tử-"
Ngay cái phút Crouch lao vào cậu, nhe răng nanh gầm gừ, Draco biết mình đã thắng.
"Thừa nhận đi," cậu nói. "Ông chỉ bắt tôi để cố lấy lại cái đồng hồ cho ngài Bộ trưởng thôi."
⚡︎
"Chú biết không," Draco nói sau đó một lúc, khi các phù thủy đã hoàn thành việc ghi chép báo cáo và ông Diggory đang giải trừ bùa trói cho cậu khỏi lệnh bắt giữ, "Thái độ thù địch của chú đúng là vô cớ. Cháu xin cho chú biết là cháu cực kỳ ủng hộ cậu con trai dễ thương của chú trong trận Quidditch đấy."
"Ồ, con trai chú là một Tầm thủ xuất sắc, đúng không?" ông Diggory hồ hởi, trước khi ánh mắt ông tối lại. "Và cậu đã đánh bại nó năm ngoái, đúng không?"
"Ồ, nếu việc lau sàn bằng cái bàn tọa thảm hại của con trai quan chức tại một trận Quidditch là một tội có thể bị bắt," Draco kéo dài giọng, đủ lớn để mọi phù thủy ở đó đều nghe thấy, "Thì cứ tự nhiên, bắt cháu đi."
"Cháu cũng từng đánh bại Cedric ở môn Quidditch," Potter đề nghị giúp đỡ.
"Chúng ta xong việc lãng phí thời gian đi khủng bố học sinh trường chưa, Barty?" bác Weasley mệt mỏi hỏi, trong khi một vài phù thủy xung quanh không nhịn được mà phá lên cười, nhưng nhanh chóng bị kìm nén khi Crouch trừng mắt nhìn về phía họ.
"Học sinh trường," Crouch lặp lại, vung tay về phía bãi đất trống và chỉ vào tất cả những thiệt hại do bùa chú gây ra cho cây cối. "Phải rồi, đây rõ ràng là tác phẩm của những đứa trẻ học sinh đơn thuần. Rời mắt khỏi thằng ranh mười bốn tuổi này, và chúng ta có thể sẽ có một Chúa tể Hắc ám tiếp theo trỗi dậy."
"Cảm ơn nhé!" Draco nói lớn, và nhận được một cú đánh từ một Hermione đang kiệt sức nhưng đầy nhẹ nhõm trong khi Crouch trừng mắt nhìn cậu và quay gót bỏ đi. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép, trước khi gục người vào cô và thở dài, "Thật là vinh hạnh khi ông ta nghĩ tớ có thể trở thành Chúa tể Hắc ám vĩ đại tiếp theo..."
"Đây không phải là thi hoa hậu đâu, Draco à," Hermione gắt.
Draco cũng ôm Luna chặt hơn, trong khi bác Weasley tiễn nhóm người còn lại. "Cảm ơn em, Luna," Draco lầm bầm. "Em là cô em họ tuyệt vời nhất trên đời. May mà cả hai chúng ta đều không bị bắt. Kể cả bộ đồ ngủ màu hồng này nữa."
Luna cúi xuống nhìn đôi chân lấm lem bụi đất và lá cây của mình, nhún vai. "Em chắc chắn là người anh họ yêu quý nhất của em sẽ mua cho em bộ mới."
"Anh sẽ mua, anh sẽ mua, em là nhất, anh thương em lắm, cảm ơn em," Draco rên rỉ, và ôm chặt Hermione cùng Luna hơn bằng đôi tay nhũn như thạch của mình.
Có tiếng hắng giọng ở gần đó. "Tớ, ờ, tớ cũng sẽ không để họ bắt cậu đâu," Potter nói một cách lúng túng.
Draco quá mệt mỏi để có thể đảo mắt đúng điệu bộ của thầy Snape, nên cậu chỉ lè lưỡi ra. "Ôi, thật dũng cảm và đẹp trai làm sao. Cậu là người hùng của tôi, Harry. Tôi biết lấy gì để đền đáp cậu đây?"
Không chỉ Potter mà tất cả học sinh đều phản ứng, ngay cả bác Weasley đang quay lại. "Cái gì?" Draco nói, mặt đỏ bừng, "Tôi chỉ đùa thôi mà," và Potter mỉm cười quá đỗi rạng rỡ cho một đêm tăm tối như thế này.
"Cậu vừa gọi tớ là Harry," Potter nói, bằng một giọng như thể điều này còn đáng kinh ngạc hơn cả việc Draco tấn công hai mươi phù thủy của Bộ bằng một cơn lốc xoáy làm từ khói đỏ tía. Linh hồn của Draco có thể đã bị hút cạn bởi sự xấu hổ tột độ trước cả khi bất kỳ tên Giám ngục nào có thể đến gần.
"Và điều đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa," Draco cao ngạo nói, trước khi quay sang Ron để đánh trống lảng. "Còn cậu thì sao, Ron? Có công lao gì để đòi hỏi từ việc tớ bảo vệ không? Đóng góp của cậu là gì?"
"Ờm..." Ron cân nhắc, rồi thò tay vào túi lôi ra bức tượng quý giá mới toanh của mình. "Tớ đã bảo vệ Victor Krum!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com