Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



Ngay cả những tấm chăn thô ráp của một khách sạn xập xệ cũng có thể trở thành thiên đường sau một ngày dài. Chúng giữ lại hơi ấm dễ chịu còn sót lại từ nhà tắm, ôm lấy cơ thể mệt nhoài và xoa dịu từng thớ cơ.

Đêm cuối cùng của trại hè, cả đội Spica đều cảm nhận rõ rệt sự nặng nề của những buổi tập khắc nghiệt, gần như ngã lăn xuống giường ngay khi vừa bước vào phòng ngủ chung. Ngay cả Gold Ship — người vẫn than thở rằng mọi người thật nhằm chán, rằng thay vì ngủ thì họ nên thức trắng đêm chơi bài và bày trò nghịch ngợm — cũng gục xuống giữa câu nói, vừa đặt chân lên một trong những tấm futon đã bất tỉnh nhân sự, nằm chắn ngang nửa số giường còn lại.

Vodka và Scarlet đồng loạt đá cô sang một bên. Sức mạnh kết hợp của hai người khiến Gold Ship văng thẳng vào bức tường gỗ. Một tấm ván bung ra vì va chạm, rơi ngay xuống mặt cô. Vậy mà nhân vật chính chẳng mảy may phản ứng, vẫn ngủ say như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Scarlet với tay tắt đèn, một lần, hai lần, và rồi cả căn phòng chìm vào im lặng.

Dù mệt rã rời, Teio vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải vì 'ánh trăng' (thực chất là ánh đèn từ cái khách sạn sang trọng ngay cạnh, họ đã phát hiện ra) hắt vào qua cửa sổ mở. Cũng chẳng phải vì tiếng quạt trần quay cọt kẹt trên ổ trục (nó chẳng mát mẻ gì mấy — một nửa cánh quạt đã gãy mất rồi — mà công tắc lại hỏng, biết làm sao được?).

Làn gió mát từ cửa sổ thổi vào, xua đi phần nào sự oi bức trong phòng và mang theo mùi biển mặn nồng, lẽ ra sẽ giúp cô dễ ngủ hơn. Nhưng thứ níu cô thức trắng lại chẳng phải cái nóng hay sự mệt mỏi của việc luyện tập. Mà lại là niềm háo hức cho ngày cuối cùng của trại hè. Cái cảm giác không muốn nó kết thúc quá lớn, khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ ý tưởng ngớ ngẩn của Gold Ship cũng bắt nguồn từ cùng một nỗi lưu luyến?

Teio khẽ thì thầm, quay sang bên phải—
"McQueen, cậu còn thức không?"

—và nhận lại một tiếng khẽ "ừm" đáp lại.

"Cậu có thể—"

Một tiếng động khẽ từ phía bên kia phòng khiến cô ngưng lại. Không muốn làm phiền những người khác, Teio mò mẫm dưới gối lôi điện thoại ra. Màn hình sáng lóe lên làm chói mắt ngay khi cô mở khóa , khiến McQueen nằm bên cạnh phì cười.

Sau khi chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, Teio mở ứng dụng ghi chú và viết ra điều mình định nói khi nãy, rồi đưa cho McQueen.

'Cậu có tin được là giờ này ngày mai mình sẽ về nhà không? Mới đó mà đã mấy tuần rồi.'

McQueen gõ gõ một lúc rồi trả lại điện thoại.

'Chưa gì cậu đã thấy nhớ nó rồi sao?'

'Được ở cùng mọi người thế này, chỉ cần tập trung vào việc chạy thôi.
Cảm giác rất tuyệt. Với lại tớ vốn luôn thích biển nữa.'

Teio kiên nhẫn chờ, mắt dõi theo những ngón tay McQueen gõ, xóa rồi lại gõ đi gõ lại nhiều lần, trước khi nàng cuối cùng cũng đưa trả điện thoại lại, khóe môi khẽ thoáng qua một nụ cười mơ hồ.

'Thế cậu có muốn thuyết phục Goldship phá xe không?'

'Mình đâu có muốn ở lại căn phòng này đến mức đó!'

Teio đưa màn hình cho McQueen xem, kèm theo gương mặt mệt mỏi nhất có thể. Lần này, nụ cười trên môi McQueen mới thực sự lan tới tận khóe mắt. Teio lại tiếp tục viết.

'Ở học viện thì tụi mình gặp nhau nhiều vì tập luyện đúng không? Nhưng ở đây thì là sáng, tối, bữa ăn và cả giờ nghỉ nữa. Kiểu như vậy mới thực sự hiểu thêm về nhau.'

'Mình hiểu ý cậu. Là vì không thể trốn tránh bản thân mình trong những lúc đó đúng chứ?'

Teio chần chừ một lúc lâu mới trả lời. McQueen nghiêng người lại gần, tò mò không biết vì sao đối thủ thân thiết của mình bỗng nhiên lại ngập ngừng như thế. Nàng vô tình liếc thấy một dòng chữ khiến lòng mình xao động—nhất là sau một năm vừa qua. Nụ cười trên môi càng sâu hơn, đến mức cô nàng phải vùi mặt vào gối của Teio để kìm chế lại cảm xúc.

Teio ngẩng đầu nhìn nàng đầy nghi hoặc, chẳng hề biết dòng chữ kia đã khiến người bạn đồng hành rung động đến mức nào. McQueen chỉ khẽ ra hiệu cho cô tiếp tục gõ, trong khi vẫn nghiêng đầu sát bên Teio.

'Ừ đúng rồi! Những thói quen nhỏ nhặt, niềm vui hay rắc rối đều phải chia sẻ với mọi người, chẳng có chỗ để giấu giếm! Nên khi về nhà rồi, tụi mình rủ cả nhóm làm một buổi ngủ chung thật lớn đi. Mình không muốn phải chờ đến trại hè năm sau đâu.'

Teio đưa tay định trao điện thoại cho McQueen, nhưng thay vào đó McQueen lại khẽ thì thầm câu trả lời bên tai cô.

"Nghe tuyệt thật đấy."

...

Sáng hôm sau, Gold Ship trong lúc ngủ đã lăn lộn qua lại, kết quả là nằm đè nửa người lên Vodka và còn với cả tay chân sang cả bên Scarlet. Hai người kia lại một lần nữa phối hợp để tống cô bạn cùng đội ra khỏi giường, vô tình làm thức giấc Suzuka, Spe và cả tân binh của đội Kitasan.

Ở một góc phòng chung, vẫn còn hai người say sưa đắm chìm trong giấc ngủ, nằm kề sát nhau như lúc vừa chìm vào giấc, chiếc điện thoại bị bỏ quên đâu đó giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com