Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cùng với những thay đổi trong dòng chữ kia, cấu trúc của căn phòng cũng đổi khác. Trên bức tường hướng Đông Nam chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một cánh cửa. Những vật tư lẽ ra phải có sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" vẫn chưa thấy đâu, xem ra chúng nằm trong căn phòng mới xuất hiện này.

Lý Vân Tường do dự một chút, không yên tâm bỏ mặc Ngao Bính nằm lại một mình để đi thăm dò phía trước. Thế nên hắn quay lại, cúi người cõng y lên lưng rồi mới bước vào căn phòng kia.

Người trên lưng hắn chao đảo chực đổ, buộc hắn phải dùng một tay vòng ra trước đỡ lấy gáy y. Đối phương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Vân Tường vừa cẩn thận tính toán thời gian trong đầu, vừa đi đến trước cánh cửa kia và đưa tay đẩy ra.

Khác hẳn với căn phòng trắng toát bên ngoài, nơi này tựa như một thế giới khác. Căn phòng này rất quen thuộc, cách bài trí y hệt phòng ngủ trên tầng hai trong căn nhà cũ nát ở ngoại ô thành phố Đông Hải, nơi hắn từng sống khi vẫn còn là "Lý Vân Tường".

Có chút ngoài dự liệu, Lý Vân Tường cau mày. Chủ nhân căn phòng này một mặt giao cho họ cái nhiệm vụ tàn nhẫn "giết đối phương một trăm lần", mặt khác lại cung cấp một môi trường có vẻ "ấm áp và quen thuộc". Hắn nhất thời không đoán ra dụng ý, nhưng may là trong phòng có giường, Ngao Bính có thể nằm thoải mái hơn một chút.

Hắn để ý thấy đôi tay bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt của Ngao Bính đã mọc lại da thịt. Lý Vân Tường cẩn thận tránh đè lên đôi tay khó khăn lắm mới lành lặn kia, đặt người xuống giường, đồng thời quan sát xung quanh tìm manh mối rời khỏi đây.

Trên tủ đầu giường có hai bộ quần áo sạch sẽ. Hắn kiểm tra không thấy vấn đề gì liền thay cho mình trước, rồi tiện tay thay luôn cho Ngao Bính một bộ.

Ở đây còn có một khung cửa sổ, bên ngoài nắng đẹp, ánh tà dương nghiêng nghiêng xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào trong, phủ lên căn phòng một thứ sắc vàng giả tạo. Hắn không ôm hy vọng lắm đưa tay thử mở ra, ngạc nhiên thay, cửa sổ vậy mà vẫn mở được, thậm chí khoảnh khắc mở ra còn có gió thổi vào mặt. Hắn thử thò đầu ra ngoài, nhưng vừa ló đầu nhìn ra, hắn lập tức nhận ra đó chỉ là một lớp màn chắn vô hình ngăn cách họ với thế giới thật, hoặc có lẽ... cả gian phòng này vốn chỉ là một ảo cảnh.

Mà ảo cảnh ấy lại cho hắn một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đã rũ bỏ được thân phận "Na Tra" mà người đời trói buộc, trở về làm "Lý Vân Tường" của quá khứ, trở về căn phòng xưa cũ, bên cạnh có Ngao Bính. Kẻ thù gạch bỏ một nét liền thành cố nhân. Người cũ xa cách đã lâu, bỗng nhiên trùng phùng, dường như hắn lại một lần nữa trở về những ngày tháng tồn tại với tư cách là "Lý Vân Tường".

Hắn khép cửa sổ lại, chỉ chừa một khe hở để gió lùa vào, tự tay tạo dựng chút giả tượng bình thường và ấm áp cho chính mình. Quay đầu nhìn Ngao Bính trên giường, sắc mặt đối phương đã bắt đầu hồng hào trở lại. Từ lúc y mất ý thức đến giờ cũng chỉ tầm mười mấy phút. Lý Vân Tường ngồi bên mép giường, dùng tay cọ nhẹ lên má y. Ngao Bính trong vô thức cự tuyệt cái chạm của hắn, nhíu mày co người sang một bên, động tác nhỏ nhặt ấy trông buồn cười đến lạ.

Mang theo tâm thái quái đản giống như khi một người lần đầu làm cha, hắn bắt đầu mong chờ Ngao Bính tỉnh lại. Và hắn sẽ có được một Ngao Bính hoàn toàn không hay biết gì. Trong vô thức, hắn vẽ nên đủ thứ viễn cảnh, về những chuyện xảy ra sau khi Ngao Bính tỉnh dậy, hắn sẽ sẵn lòng thu nhận Ngao Bính, dù sao y cũng chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.

Ngao Bính đang hôn mê e là không biết mình đang gánh vác kỳ vọng nặng nề đến thế của người khác. Y thực sự tỉnh lại là ba tiếng sau đó. Cảm giác mềm mại trên giường khiến người ta mơ màng, Ngao Bính phân vân không mở mắt ngay, không rõ mình còn sống hay đã xuống địa phủ.

Cảm giác khó chịu âm ỉ nơi long cốt sau lưng báo cho y biết mình vẫn còn sống. Đầu đã hết đau, nhưng cảnh tượng bị Lý Vân Tường bẻ gãy cổ vẫn rõ mồn một trước mắt, cơn đau nhói buốt trong khoảnh khắc đó khiến Ngao Bính sợ hãi không dám đối diện hiện thực, sợ mở mắt ra lại thấy bản mặt của Lý Vân Tường. Ngoài nỗi lo đó, còn một lý do khiến y không muốn mở mắt: đầu óc y như bị ai cưỡng ép nhồi nhét thứ gì đó, lôi ra một đoạn ký ức, cộng thêm lượng thông tin quá lớn từ lời Lý Vân Tường nói trước đó, khiến y đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết.

Im lặng hồi lâu, Ngao Bính khẽ hé mắt, cẩn thận nhìn quanh. Trong phạm vi tầm nhìn hạn hẹp không thấy bóng người, y mới thở phào nhẹ nhõm mở to mắt ra. Xung quanh không có ai, Lý Vân Tường tạm thời không ở đây.

Thế nhưng căn phòng lại... tệ hại vô cùng. Y khổ trung tác lạc (tìm vui trong đau khổ) bắt đầu so sánh với phòng của mình. Những thứ Daddy cho y đương nhiên đều là tốt nhất. Tẩm điện của Ngao Bính ở Long Cung cực kỳ xa hoa, cho dù sau này y đủ lông đủ cánh nhất quyết dọn ra ở riêng thì điều kiện cũng không phải thứ nơi này có thể so bì. Sớm biết thế đã chẳng dọn ra ngoài, nếu có Daddy ở đây, tuyệt đối sẽ không để y bị kẻ lạ mặt bắt cóc thế này.

Tự dưng thương vay khóc mướn một hồi, y cảm thấy hơi đói. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới cảm giác đói lại càng rõ rệt. Ngao Bính có chút tuyệt vọng, càng cảm thấy mình giống cây cải thảo lăn lóc giữa trời đông giá rét, không ai thương cũng chẳng ai đoái hoài.

Đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài bỗng "cạch" một tiếng, có người đẩy cửa bước vào. Y vội vàng nhắm mắt, tiếp tục giả chết. Người nọ đứng trước mặt y mười mấy giây, rồi bật cười một tiếng:

"Diễn dở tệ."

Con rồng nhỏ này không biết lông mi mình dài như đến mức nào, hắn vừa đẩy cửa bước vào đã thấy y nỗ lực giả vờ ngủ, hàng mi cứ rung rinh liên hồi.

Bị vạch trần, Ngao Bính chán nản mở mắt. Y nhanh chóng liếc nhìn Lý Vân Tường một lượt. Người này mặc nguyên cây trắng toát như gã quan phu (góa vợ) đang để tang, nhìn thôi đã thấy xui xẻo. Hắn đưa tay đỡ Ngao Bính ngồi dậy, ân cần hỏi y có đói không. Ngao Bính định cứng miệng, nhưng nghĩ lại tội gì phải làm khổ bản thân, bèn gật đầu.

Y nhìn xuống người mình, phát hiện quần áo cũng bị thay thành đồ đôi với bộ "đồ tang" của Lý Vân Tường.

"Quần áo của ta đâu?" Y vội hỏi, trong lòng đầy dự cảm không lành.

"Đốt rồi." Đối phương đáp ngắn gọn súc tích: "Cổ áo của ngươi xẻ sâu quá, Sau này không được mặc."

Ngao Bính không thể tin vào tai mình: "Trên cổ áo có cúc, cài lại là được chứ gì! Ngươi bị bệnh à?!"

Lý Vân Tường lắc đầu phủ nhận, trên tay bưng tới một bát đồ ăn dạng hồ nhão trông rất đáng ngờ, nhìn qua đã thấy mất khẩu vị. Khóe miệng Ngao Bính giật giật, ngẩng đầu chất vấn Lý Vân Tường:

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Là kẻ nào phái ngươi tới? Tống gia? Lợi gia? Bọn họ trả ngươi bao nhiêu? Ta trả gấp đôi - Ưm!"

Một thìa chất lỏng không xác định trực tiếp nhét vào miệng y. Ngao Bính không kịp đề phòng, răng còn bị va mạnh một cái, đau đến mức suýt chút nữa nôn ra. Lời nói cũng bị cắt ngang đột ngột. Lý Vân Tường mặt không đổi sắc, nhét xong muỗng thứ nhất lại đưa tiếp muỗng thứ hai.

Với mức sống của Đức Tam công tử, có lẽ đến kiếp sau y cũng không động vào thứ nguyên liệu hạ đẳng đến vậy. Ấy thế mà giờ đây, y gần như phải nếm hết mọi khổ cực chưa từng trải qua trong đời dưới tay Lý Vân Tường - Nuôi không nổi thì đừng nuôi có được không? Làm ơn thả ta về Đức Hưng đi mà.

Ngao Bính giận dữ hất tay Lý Vân Tường ra, cái muỗng bị đánh bay đi một đoạn. Lý Vân Tường nghiêng đầu nhìn theo quỹ đạo bay của nó, rồi quay lại nhìn Ngao Bính, không nói lời nào, chính sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả lúc hắn mở miệng. Ngao Bính lần này lại nhụt chí, lo lắng giây tiếp theo mình sẽ bị bẻ gãy cổ, hoặc bị cắt đứt cổ họng. Trong tích tắc, y tưởng tượng ra cả trăm kiểu chết có thể xảy ra với mình, không tự chủ được nuốt nước bọt.

"Không ngon lắm." Y khô khốc biện minh. "Có thứ gì khác không."

Đối phương "bịch" một tiếng đặt mạnh cái bát lên tủ đầu giường, mặt vẫn bình tĩnh. Ngao Bính vội vàng chữa cháy: "Thực ra cũng không tệ, thỉnh thoảng nếm thử thức ăn bình dân cũng không phải là chuyện xấu!"

Lý Vân Tường dịu giọng: "Hiện tại không có thứ gì tốt hơn đâu. Chúng ta hiện chỉ có nước và lương khô. Ngươi nếm thử xem, thật ra mùi vị cũng không tệ đâu." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, rồi bổ sung: "Làm thiếu gia chịu thiệt rồi."

Hắn đứng dậy, nhặt cái muỗng rồi đem ra ngoài rửa. Một lát sau quay lại, lại bưng cái bát đó đến đút cho y ăn. Ngao Bính lí nhí nói mình có thể tự ăn, nhưng đối phương làm như không nghe thấy. Y đành phải cam chịu số phận, bị đút ăn đến mức nước mắt lưng tròng. Lý Vân Tường hoàn toàn xem như không thấy, hài lòng đút hết chỗ hồ nhão trong bát.

Một bữa ăn khiến người ta thân tâm kiệt quệ, còn Lý Vân Tường thì cười tủm tỉm bưng bát đi.

Ngao Bính ngồi trên giường một lát, rồi nhìn về phía cửa sổ bên cạnh. Y thử thò đầu ra ngoài xem có nhảy xuống được không, "bộp" một cái, đầu đập vào cửa kính. Không đau. Y nghĩ là do Lý Vân Tường lau kính quá sạch, liền dùng tay sờ thử, lại thật sự chạm vào một tấm chắn vô hình.

Quỷ thần ơi. Y trừng mắt nhìn cửa sổ. Bên ngoài gió vẫn hiu hiu thổi, làm những sợi tóc trước trán y bay lên rồi rủ xuống. Y không cam lòng, đổi vài góc độ, thử thêm bốn năm lần, đều thất bại, ngược lại còn mệt gần chết.

Bên ngoài vọng vào chút âm thanh lạch cạch, Ngao Bính quyết định đi ra xem. Y bước vào căn phòng trắng bên ngoài, cái nhìn đầu tiên chỉ thấy nhà Lý Vân Tường trang trí hết sức kỳ quái.

Lần trước trước khi chết y mới chỉ nhìn sơ qua, lần này không xem nhiều nữa, đi đến phía sau Lý Vân Tường đang dọn dẹp đồ đạc trong góc, ủ rũ mở lời: "Khi nào ngươi mới đòi tiền chuộc từ Daddy của ta?"

Lý Vân Tường nghe vậy liếc y một cái, Ngao Bính lập tức im miệng.

Không đòi tiền ư? Y nghĩ. Lý Vân Tường đúng là có chút ý thù ghét người giàu, đưa tiền cho hắn chắc chắn bị coi là sỉ nhục. Vậy hắn đòi cái gì? Quyền lực? Chứ chẳng lẽ... chỉ đòi bản thân y?

Lý Vân Tường ngập ngừng một lát, vẫn uyển chuyển nói: "Ta không bắt cóc ngươi. Nếu nhất định phải dùng từ này, thì ta và ngươi đều bị 'bắt cóc' đến nơi này mà không hề chuẩn bị trước. Ngay cả cái chết cũng sẽ dẫn đến sự sống lại. Rõ ràng nơi này không hợp với lẽ thường."

Ngao Bính nghẹn lời. Việc người khác chết đi sống lại có thể đáng chú ý thật, nhưng đặt lên người y thì chẳng có gì lạ.

"Ngươi cũng không ra ngoài được sao?" Y nghi ngờ dịch sang bên cạnh hai bước, vươn tay chạm vào bức tường, cảm giác như sờ vào khối ngọc thạch.

"Ta cũng không ra ngoài được. Thấy dòng chữ kia không? Chủ nhân căn phòng muốn chúng ta hoàn thành 'nhiệm vụ' tương ứng - giết chết đối phương một trăm lần." Lý Vân Tường bình tĩnh nói, nhìn thấy những hành động nhỏ của Ngao Bính liền nhắc nhở: "Ta đã kiểm tra rồi, ở đây không có lối ra."

Ngao Bính bị bảy chữ "giết chết đối phương một trăm lần" chọc cười. Đại La Thần Tiên đến đây cũng không chịu nổi một trăm lần hành hình lặp đi lặp lại. Cho dù y và Lý Vân Tường chia đều mỗi người năm mươi lần, dù có sống lại thì cũng hóa điên trước khi ra được ngoài.

Cười cười rồi lại không cười nổi nữa, cảm thấy cái tên trước mặt này có thể làm ra chuyện đơn phương giết y một trăm lần thật.

Y được Lý Vân Tường dẫn đến nhìn dòng chữ chính giữa. Khẽ lầm bầm rằng mình có nhận ra chữ đâu, chẳng phải đối phương nói gì nghe nấy là xong à. Lời cằn nhằn này bị Lý Vân Tường nghe thấy, hắn mang giọng đùa cợt hỏi Ngao Bính: "Công tử nhà họ Đức đến cả chữ cũng không biết?"

Ngao Bính bực bội liếc hắn một cái, không phản bác.

Lý Vân Tường có chút ngạc nhiên, rồi lại có chút xấu hổ không rõ nguyên nhân. Sự xấu hổ này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của hắn về Ngao Bính. Hắn biết EQ của Ngao Bính rất thấp, nhưng không ngờ lại thấp đến mức không biết chữ. Dù vậy, y cũng dễ dàng tha thứ cho bản thân, vì xưa nay hắn và Ngao Bính vốn dĩ ít giao du, vừa gặp mặt là chém giết, làm gì có cơ hội hiểu rõ về nhau.

Thu lại sự kinh ngạc không đúng lúc của mình, Lý Vân Tường tỏ vẻ không mấy bận tâm, tiếp tục giải thích cho Ngao Bính: "Đại khái là như này... Mỗi lần 'chết' được tính là hoàn thành một nhiệm vụ. Khoảng năm tiếng sau sẽ hồi sinh, những vết thương trên cơ thể đều sẽ lành lại..."

Ngao Bính "Ồ" một tiếng, cố gắng không nghĩ xem Lý Vân Tường lấy những số liệu này từ đâu ra. Y nói: "Còn chín mươi tám lần nữa chúng ta mới ra ngoài được? Ngươi chết một lần, ta cũng chết một lần."

Đối phương né tránh không trả lời: "Hoàn thành một nhiệm vụ, căn phòng sẽ tạo ra thức ăn, cũng có thể xuất hiện phòng mới, giống như căn phòng ngủ bên trong."

Giọng hắn không giống như đang nói dối, nhưng trong lòng Ngao Bính lại không tin chút nào. Y vừa qua loa ừ ừ vài tiếng, vừa tiếp tục đánh giá xung quanh, giả vờ hỏi bâng quơ: "Căn phòng ngủ đó trông khá tầm thường."

Nói 'khá' là còn lịch sự chán, bởi so với căn phòng trắng tinh giản bên ngoài, gian phòng ấy nghèo nàn và cũ nát đến mức thảm thương. Thật đúng là duyên phận, họ vừa hay bị nhốt vào căn phòng này, vừa hay bị sắp xếp nhiệm vụ tàn nhẫn "giết đối phương một trăm lần", và vừa hay Ngao Bính đánh không lại Lý Vân Tường. Ngao Bính rùng mình, tự nhiên y thấy hơi nhớ Daddy. Có lẽ khi Daddy tìm được y, cái xác của y đã bắt đầu phân hủy bốc mùi rồi.

Và Lý Vân Tường trước mặt khẽ mỉm cười: "Là căn phòng cũ của tôi."

Ngao Bính ngẩn người, thầm nghĩ hắn ta quả nhiên thật thà.

Y đột nhiên mất đi ý muốn giả vờ hòa hảo với Lý Vân Tường. Sau một tiếng cười lạnh, y mở miệng: "Ngươi nói ngươi và ta đều bị đưa đến đây mà không hay biết, vậy thì kẻ đứng sau màn kịch này cũng chu đáo với ngươi ghê, bên trong là phòng ngủ của ngươi, sao không phải là phòng của ta?"

Lý Vân Tường nghiêng đầu. Mũi băng nhọn lơ lửng sau gáy hắn đâm hụt, rơi xuống đất vỡ tan.

"Dù sao cũng sẽ sống lại." Ngao Bính vẫn cười, giọng đầy mỉa mai. "Ngươi tỏ ra ân cần như thế, chi bằng ngươi đi chết đi."

Lại thế nữa rồi. Bầu không khí hòa hoãn giữa bọn họ lúc nào cũng có thể không báo trước mà trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Lý Vân Tường nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính, khẽ thở dài:

"Ngươi đánh không lại ta." Hắn nói rất thành thật. "Sao đột nhiên lại tức giận thế, vừa rồi còn ổn mà."

Ngao Bính thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên âm trầm. Một đòn không thành, y cũng không định ra tay lần thứ hai. Y giẫm qua những mảnh băng vỡ, lách qua hắn đi về phía phòng ngủ. Lý Vân Tường khẽ gọi y từ phía sau: "Ngao Bính, vì sao ngươi không chịu tin ta?"

Ngao Bính cứng đờ lưng lại, phải cực kỳ kiềm chế mới không quay lại chửi thẳng vào mặt đối phương.

"Ta tin ngươi kiểu gì?" Y hỏi. "Nếu chỉ vì một chiếc mô tô mà ngươi làm ta ra nông nỗi này, thì ta cam chịu."

"Ngươi nói không đúng. Không chỉ là một chiếc mô tô. Còn là chân của em gái ta." Lý Vân Tường nói: "Và một con mèo."

Khoảnh khắc này hắn cũng khó lòng kiểm soát cảm xúc của mình. Chưa tính đến tất cả những chuyện xảy ra sau này, chỉ riêng cái đêm cướp xe ấy thôi, vì sao Ngao Bính lại có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ đến vậy? Hắn thậm chí còn nghĩ rằng y chỉ vì một chiếc mô tô mà thôi. Lâu lắm rồi Lý Vân Tường mới cảm thấy phẫn nộ đến thế, giống hệt năm xưa. Dường như từ giây phút hắn sinh ra, vận mệnh đã phủ lên hắn một gam màu của sự phẫn nộ. Hắn phẫn nộ vì sự hy sinh vô nghĩa của cha và em gái, phẫn nộ vì những người dân Đông Hải chết khát, phẫn nộ vì Đức gia coi sinh mạng con người như cỏ rác.

...Nhưng thôi. Bọn họ đều đã phải trả giá cho lựa chọn của mình, huống hồ Lý Vân Tường đâu có tư cách gì để khắt khe đòi hỏi một con rồng đến cả chữ cũng không biết phải thông tỏ đúng sai của nhân loại chứ? Huống chi, xét cho cùng, Ngao Bính vẫn là một con cổ long từ thời nhà Thương, khi đó mạng người quả thực như cỏ rác.

Con rồng ấy vẫn tỏ ra chẳng mấy để tâm. Nghe xong lời Lý Vân Tường, y chỉ cười khẩy một tiếng, không buồn biện giải, hoặc cũng có thể là khinh thường. Ngao Bính định mở cửa phòng ngủ để vào trong tìm chút yên tĩnh, tính tiếp xem nên làm gì. Tay nắm cửa đã ở ngay trước mặt, nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội từ dưới đất, men theo tường cửa leo lên, cắt đứt hoàn toàn khả năng mở cửa của y.

Ngao Bính theo bản năng lùi ra một khoảng, quay lại nhìn Lý Vân Tường bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảnh giác. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, những bức tường xung quanh dường như lại nhạt màu thêm một chút. Lý Vân Tường chớp mắt, thấy y vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Một con ác long không coi sinh mạng người khác ra gì như thế, khi đụng chạm đến lợi ích và sự an nguy của bản thân cũng biết sợ hãi và co rúm. Giống như một con thỏ, sợ đau nhưng có thể chịu đựng, nhát gan mà lại mạnh mẽ.

Hắn cố gắng trấn an Ngao Bính một cách hòa nhã nhất, tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Chuyện trước đây đã qua rồi, Ta tin ngươi sẽ thay đổi."

"Ngươi có bệnh thì đi chữa đi!" Ngao Bính thấy hắn không thể hiểu nổi: "Ngươi tự coi mình là thánh nhân sao?! Ngươi muốn cứu người thì ngoài kia có đầy người đang chờ ngươi cứu! DUY NHẤT KHÔNG CÓ TA! Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Để cứu vớt ta, hay siêu độ ta, hay đến để giết ta?"

"Ngao Bính."

Ngao Bính bị hắn gọi tên mà rùng mình.

Lý Vân Tường nói những lời không rõ ràng: "Ta không muốn giết ngươi. Đừng trách ta."

Hắn thầm nghĩ: Trước kia ta cứu rất nhiều người ở Đông Hải, chỉ duy nhất không muốn cứu ngươi. Giờ coi như mọi thứ bắt đầu lại, lần này... ta nguyện ý cứu ngươi.

Rồi hắn nói tiếp: "Ta biết trong tình huống này, ngươi rất khó để tin ta..."

Lý Vân Tường nâng tay Ngao Bính lên. Ngao Bính kinh hãi phát hiện pháp lực trong cơ thể mình không còn chịu sự khống chế của bản thân, mà theo sự dẫn dắt có chủ ý của Lý Vân Tường, tụ lại bên ngoài, ngưng kết thành một lưỡi băng nhọn trong lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo khiến y theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Lý Vân Tường lại đứng quá gần. Động tác rút tay ra vô tình trở thành đẩy về phía trước. Mũi băng đâm vào tim Lý Vân Tường một chút, chỉ vài giây sau máu đỏ đã làm bẩn chiếc áo trắng trên người hắn.

"Ngươi -"

Lý Vân Tường dường như không cảm thấy đau đớn. Lực tay hắn đè trên tay Ngao Bính càng lúc càng mạnh, giúp hắn đẩy nhanh cái chết của chính mình. Cuối cùng, hắn không nhịn được cười, dặn dò Ngao Bính: "Ngươi có thể đứng xa ta một chút. Ta sợ lửa của ta sẽ mất kiểm soát."

Ngao Bính trợn tròn mắt. Y không ngờ Lý Vân Tường lại là kiểu người sẵn sàng lấy cái chết để chứng minh lòng mình đến vậy. Y cuối cùng cũng rũ bỏ được tay Lý Vân Tường, khẽ đẩy đối phương một cái. Lý Vân Tường vì mất máu quá nhiều không thể kiểm soát hành động, vốn dĩ chỉ đang dùng sức Ngao Bính để tựa vào y, bị đẩy như vậy chỉ có thể ngã xuống đất. Bất ngờ thay, Tam Muội Chân Hỏa không hề mất kiểm soát.

Nghe thấy động tĩnh, Ngao Bính lùi lại hai bước nữa. Lý Vân Tường bắt đầu lo lắng liệu hắn có dọa sợ y không. Hắn hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cũng chẳng có gì hay để nói. Hắn nghĩ miên man:

Đợi lần nữa ta tỉnh lại, ngươi có chịu tin ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com