Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Diễm quỷ

04.

Tô Xương Hà, một chiến sĩ kiên định theo chủ nghĩa duy vật, không tin ma, chẳng tin thần, vốn luôn bước đi dưới ánh sáng của chủ nghĩa Marx và thời đại mới. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời huy hoàng của mình, lại bị quái lực loạn thần gõ cho một phát "giác ngộ".

Người kia vận cổ phục, một thân bạch y điểm xuyết những họa tiết đỏ, với những đường thêu tinh xảo, vạt áo và cổ áo đều viền chỉ bạc, cùng với trang sức tóc tinh tế, tỏa ra vầng hào quang mờ ảo dưới ánh đèn.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.

Nhưng thứ còn rực rỡ hơn y phục trang sức chính là khuôn mặt đó.

Ám tưởng ngọc dung hà sở tự,

Nhất chi xuân tuyết đống mai hoa,

Mãn thân hương vụ túc triêu hà.

(Trộm nghĩ dung nhan ấy tựa gì / Nhành mai trong tuyết điểm xuân thì / Sương thơm vây lối mờ mây rạng.)

Đầu óc Tô Xương Hà trống rỗng, chỉ còn sót lại mấy câu thơ diễm lệ nhất từng đọc được hồi nhỏ để miêu tả lúc này. Số người mẫu gã từng gặp qua dù không đến một vạn cũng không dưới ba ngàn, nhưng chưa từng có gương mặt nào lay động tâm can đến thế.

Gương mặt ấy phản chiếu rõ ràng trong gương, nhưng dưới ánh đèn sợi đốt, không có bóng.

Là quỷ.

Trời ạ, Tô Xương Hà trừng mắt nhìn người nọ. Chết tiệt... lại còn là một... "diễm quỷ".

Người kia thần sắc lộ vẻ nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu gọi gã, giọng nói dịu dàng: "Xương Hà?"

"Anh... anh... anh..." Mỹ nhân gọi tên tôi kìa!

Tô Xương Hà lắp bắp không thành câu: "Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?"

Con chó nhỏ từ phòng khách lao tới như một quả đại bác, quấn quýt nhảy nhót quanh tà áo trắng như tuyết kia. Rõ ràng, tên "giặc con" này đã phản bội tổ chức, đầu hàng địch rồi.

Diễm quỷ cúi người bế nó lên, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Xin lỗi, đã làm cậu sợ rồi. Tôi là..."

"Tô Mộ Vũ."


*****

Cùng với tên của mình nghe cũng xứng đôi đấy, Tô Xương Hà ngồi trong phòng khách nghĩ thầm. Con diễm quỷ kia — à không, Tô Mộ Vũ — đang ngồi đối diện gã, con chó nhỏ nằm ngửa trong lòng mỹ nhân, phơi bụng ngủ khò khò.

Khoan đã, ma quỷ sao lại có thực thể được? Tô Xương Hà muộn màng nhận ra.

"Anh... rốt cuộc là cái thứ gì?"

Tô Mộ Vũ thở dài: "Chuyện này nói ra dài lắm, cậu có muốn nghe hết không?"

Tô Xương Hà lưỡng lự gật đầu, sau đó bị một tràng những câu chuyện làm cho xây xẩm mặt mày.

"Dừng, dừng, dừng! Trả lời tôi hai câu hỏi trước đã: Sao anh biết tên tôi, và anh có phải là ma không?"

"Cũng không hẳn." Tô Mộ Vũ trầm tư một lát, "Coi như là... Kiếm linh đi."

"Có gì khác nhau sao?"

"Ma không có thực thể, tôi thì có." Tô Mộ Vũ nhìn gã, ánh mắt bình thản, "Tôi và cậu đã quen nhau từ nhiều kiếp trước. Trước khi tôi chết là vậy, mà sau khi tôi chết cũng vẫn là vậy."

Nói cách khác là kiếp này lại đến tìm mình? Bộ anh ta có KPI sao?

Tô Xương Hà cảm thấy thế giới này sắp tận thế đến nơi rồi.

Dù thế giới quan bị đảo lộn, dù gã là một chiến sĩ duy vật tuyệt đối, nhưng biểu cảm của "con ma" khi nói ra những lời này quá đỗi chân thành, lại còn đẹp đến vậy... trông khá có sức thuyết phục.

Thế là, Tô Xương Hà tạm thời tin tưởng.

"Vậy anh... mấy ngày nay đều ở nhà tôi à?"

"Phải..." Tô Mộ Vũ gật đầu, "Giúp cậu dọn dẹp phòng." Y dường như có chút ủy khuất, "Còn phải ghi nhớ thói quen của cậu để không bị cậu phát hiện."

À, thì ra không phải thằng nhãi con nhà mình trở nên ngoan ngoãn, mà là nó có một "Chàng Ốc Diễm Quỷ".

"Vậy... cảm ơn nhé." Tô Xương Hà gượng gạo chuyển chủ đề, "Anh có muốn ăn gì không? Tôi hơi đói rồi."

Chàng Ốc Diễm Quỷ đi nấu cơm.

Y rất thuần thục, Tô Xương Hà nheo mắt nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ. Y phục rườm rà, y khéo léo xắn tay áo lên, quen cửa quen nẻo lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.

Nắm rõ nhà mình như lòng bàn tay luôn, Tô Xương Hà không rõ tâm trạng lúc này là gì, có chút sợ hãi, con ma này sẽ không hại mình chứ?

Nhưng anh ta bảo mấy kiếp trước đều quen nhau, hơn nữa trông lại rất thuần lương.

Vậy thì tại sao lại tìm đến mình? Để làm gì chứ?

Anh ta đến từ đâu? Kiếm linh... thế kiếm ở đâu?

Một bát mì bưng đến trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

Sợi mì trắng ngần, cùng một màu với y phục và gương mặt của người trước mắt.

Tô Mộ Vũ ngồi xuống đối diện: "Nếm thử đi."

Sắc hương vẹn toàn, Tô Xương Hà thở dài một hơi, nếu mỗi ngày về nhà đều có người chờ đợi mình như này, xem ra cũng không tệ.

Thôi đừng nấu nữa... Tô Xương Hà cố gắng nuốt trôi một miếng mì.

Gã tin rồi. Tin rằng bọn họ kiếp trước có lẽ đã từng gặp nhau. Dư vị còn sót lại từ sâu thẳm linh hồn bỗng trào dâng: cái mùi vị dở tệ quen thuộc này, trên trời dưới đất, không đâu có nổi phần thứ hai, chỉ duy nhất một phần, khó nuốt đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Tô Mộ Vũ mỉm cười: "Ngon không?"

"Cũng được."

Y chống cằm, đôi mắt cong cong: "Trước kia cậu cũng nói thế... Giờ thì tin lời tôi nói chưa?"

Hóa ra là dùng cách này để chứng minh à... Con ma này, cũng không dễ chọc.

Tô Xương Hà cười khổ: "Tin rồi."


05

Trong nhà bỗng dưng có thêm một hồn ma. Tô Xương Hà sống một mình mười năm, cảm thấy vô cùng không quen, nhưng Tô Mộ Vũ không cần ăn, không cần uống, cũng chẳng cần ngủ, rất nhiều chuyện rắc rối trong sinh hoạt y đều không làm phiền đến gã.

Tô Mộ Vũ yêu cái đẹp, y có thể thay quần áo, và mỗi ngày đều thay. Dáng vẻ xuất hiện vào mỗi sáng đều không giống nhau: khi thì thanh y, khi thì hắc y. Mỗi bộ đều có vẻ đẹp riêng, Tô Xương Hà luôn không kìm được mà lén liếc nhìn y, lần nào cũng vừa khéo chạm phải ánh mắt y nhìn sang, mang theo chút ý dò xét.

Bọn họ dường như rất ăn ý. Tô Mộ Vũ rất hiểu gã, hiểu đến mức... chỉ một ánh nhìn thoáng qua, gần như đã đoán được gã sắp làm gì.

Cho đến khi y vận một thân bạch y trắng muốt, nhẹ nhàng lướt qua sau lưng Tô Xương Hà, ngồi xuống cạnh ban công, cúi đầu đùa giỡn với con chó.

Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn bị dải thắt lưng buộc chặt mà ngây người, chợt nhớ đến lời miêu tả nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào đó: "Tô Mộ Vũ, anh mặc bộ này thật đẹp."

"Được." Từ ấy về sau cũng không còn thấy Tô Mục Vũ thay đổi nữa.

Phần lớn thời gian, y yên lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài. Ánh dương không in nổi bóng hình y, chỉ rơi trên làn da nhợt nhạt, phản chiếu đôi đồng tử đen láy xinh đẹp. Cũng giống như cái tên của y, cơn mưa buổi chiều tà, nhẹ nhàng rả rích, phản chiếu ánh hoàng hôn, thật đẹp và đầy ý vị.

Chẳng thấy đâu quỷ khí, chỉ toàn là diễm lệ.

Khó mà tưởng tượng khi y còn sống sẽ trông như thế nào.

Tô Xương Hà là một nghệ sĩ, đời này thích nhất là thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc là máy ảnh không ghi lại được dáng vẻ của y, nếu không, nửa bức tường kia giờ đã được phủ kín bằng ảnh của y rồi.

"Anh có thể phơi nắng?" Những cuốn tiểu thuyết siêu nhiên đọc thời niên thiếu đã để lại ấn tượng quá sâu đậm, Tô Xương Hà ngồi trên thảm thắc mắc.

Tô Mộ Vũ liếc nhìn gã, biểu cảm tựa như vừa có chút ngạc nhiên lại có chút bất lực, y nhắm mắt lại: "Xương Hà..."

Tim Tô Xương Hà nảy lên một cái, cảm giác điều sắp được nghe chẳng phải thứ gì hay ho.

Tô Mộ Vũ quay lại, nghiêm túc nhìn gã: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Vẫn tốt, cực kỳ khỏe mạnh." Tô Xương Hà đáp.

"Vậy thì tốt..." Tô Mộ Vũ đứng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào trán gã. Một cử chỉ vô cùng thân mật, y làm rất tự nhiên, không chút dục niệm.

"Kiếp trước lúc chết cậu bị đập đầu, tôi sợ cậu kiếp này biến thành đồ ngốc."

Tô Xương Hà: "..."

"Chẳng lẽ trông tôi không được thông minh bằng trước kia à?" Tô Xương Hà bất mãn.

Tô Mộ Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn gã.

Thử thời vô thanh thắng hữu thanh 

Sự im lăng lúc này còn có ý nghĩa hơn cả ngàn lời nói.


*****

Kể từ khi sống chung với Tô Mộ Vũ, cảm hứng của Tô Xương Hà tuôn trào như suối. Gã vừa vẽ bản thiết kế vừa cảm thán: Quả nhiên, con người vẫn nên ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhiều hơn.

Bản thiết kế mẫu cho mùa mới bị trì hoãn hơn nửa tháng, Mộ Vũ Mặc nghĩ rằng nhà thiết kế thất thường đó chắc chắn sẽ không thể hoàn thành đúng hạn, bèn tranh thủ đi trêu ghẹo tên "đầu gỗ" mới nhậm chức ở phòng bên cạnh. Vừa quay lại văn phòng đã nhận được email.

"Chẳng phải cậu bảo không có cảm hứng sao?"

Tô Xương Hà xoay bút đắc ý: "Tôi là ai chứ, sao có thể không nộp được?"

Hơn nữa, dạo gần đây, gã đã có một Nàng Thơ (Muse) của riêng mình.

Tô Xương Hà xoay ghế, qua cánh cửa khép hờ nhìn người trong phòng khách.

Người nọ đang cúi xuống chơi với chú chó con. Ngay khi ánh mắt của Tô Xương Hà chạm tới, y liền ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt thoáng chút nghi hoặc.

Tô Xương Hà bật cười, lắc đầu ra hiệu không có gì.

"Sao thế?" Mộ Vũ Mặc tò mò, trực giác phụ nữ vốn rất nhạy bén, "Xương Hà, cậu không phải là đang yêu đấy chứ?"

Tô Xương Hà hoàn hồn, hồi lâu sau mới trả lời: "Chắc là vậy đấy."

Giao xong bản thảo là phải bay khắp nơi, Tô Xương Hà xách vali chuẩn bị đi công tác. Tô Mộ Vũ vừa mở một hộp thức ăn cho chó, y không dùng dụng cụ, chỉ vung tay một cái, nắp hộp đã bật ra.

"Cậu sắp đi à? Đi mấy ngày?" Tô Mộ Vũ hỏi.

Tô Xương Hà ngoan ngoãn thành thật báo cáo: "Đi bốn ngày, tối Chủ nhật khoảng tám giờ sẽ về."

"Được." Tô Mộ Vũ gật đầu, xoa đầu chó nhỏ rồi đứng dậy.

Y và Tô Xương Hà cao ngang nhau, ở trạng thái bình thường hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Lúc này, y khẽ ngẩng đầu, nghiêng người tiến lại gần, hai tay đặt lên vai gã, đặt một nụ hôn cực kỳ, cực kỳ nhẹ lên trán Tô Xương Hà. Chỉ chạm khẽ rồi tách ra, lành lạnh, khô ráo, như một nhúm bông mềm mại.

"Thượng lộ bình an." Y mỉm cười, để lại một thoáng hương hoa quế nhàn nhạt bên tai gã, rồi vẫy tay chào.

Chết tiệt! Tô Xương Hà đứng ngây người tại chỗ, vành tai đỏ bừng lên.

Xong đời rồi, Tô Xương Hà, mày xong đời thật rồi.


06

Trên đường ra sân bay, Tô Xương Hà chợt nhớ đến bài Tarot của Mộ Thanh Dương, liền chuyển cho cậu ta một bao lì xì.

Mộ Thanh Dương nhận ngay lập tức. Mười phút sau, gửi lại một dấu hỏi.

Tô Xương Hà nhắn lại một câu mình sắp lên máy bay, rồi vứt điện thoại sang một bên.

Trong đầu toàn là hình bóng Tô Mộ Vũ.

Nắng hôm nay thật đẹp. Tô Mộ Vũ thích phơi nắng, ánh nắng ấm áp dịu dàng có thể xua đi nỗi u sầu nhàn nhạt vấn vương trên người y...

Mưa cũng được, ngày mưa là hợp với Mộ Vũ nhất.

Vào đông rồi nhỉ, bên đường có người bán khoai lang nướng, cũng không biết Mộ Vũ có ăn được không, chưa thấy anh ấy ăn bao giờ, chỉ thấy anh ấy làm... À, lần trước anh ấy làm món bánh matcha, hương vị vậy mà cũng tạm được...

Tô Xương Hà ấn lên lòng ngực đang nóng rực.

Tôi thật sự... có chút nhớ anh ấy rồi.

Phí lời một hồi với bên A không hiểu tiếng người, kéo theo tâm trạng chụp ảnh buổi chiều của Tô Xương Hà không mấy vui vẻ. Người mẫu là một phú nhị đại mới vào nghề, bị nhét vào dự án, ngày thường vốn ngạo mạn, trước mặt gã còn biết thu liễm đôi chút, nhưng khổ nỗi kinh nghiệm không đủ, thế nào cũng không đạt đến cảm giác mà Tô Xương Hà muốn.

Gã thu máy ảnh, đứng ngoài ánh đèn sân khấu lạnh mặt hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Tô Xương Ly sớm đã nhịn một bụng tức, chỉ đợi vị đại thần này phát hỏa, không nhanh không chậm đi theo ra ngoài: "Đại ca..."

Vị nhiếp ảnh gia đại tài, vừa mới nổi cáu, cúi đầu, gõ vài dòng trên điện thoại, tâm trạng dường như khá hơn đôi chút.

"Cho bọn họ biến."

"Vậy còn chủ đề thì sao? Đại ca, chủ đề lần này của anh quá khó tìm người rồi."

Tô Xương Hà lại gõ thêm mấy chữ: "Dù sao cũng không phải làm cho bọn họ, không tìm được thì thôi, muốn dựa vào tôi để ngoi lên à, một lũ ngu ngốc."

Tô Xương Ly chớp mắt, dạ vâng một tiếng.

Đại ca... cười trông thật kì quái, giống như... đang yêu vậy.


*****

Tô Mộ Vũ đã phiêu bạt chốn nhân gian ngàn năm, chứng kiến thế sự đổi thay từng ngày, men theo các kiếp luân hồi của Tô Xương Hà mà tìm kiếm hết lần này đến lần khác. Với những biến đổi lớn của thời đại vốn đã không còn xa lạ nữa, nhưng vẫn không sao hiểu nổi cái thứ giống như chiếc hộp nhỏ này.

Y học mọi thứ rất nhanh, nhìn một cái là biết, có thể bắt chước động tác của Tô Xương Hà để học cách trả lời tin nhắn, nhưng nguyên lý bên trong thì vẫn không rõ.

Có điều, Tô Xương Hà bảo không cần hiểu, biết gõ chữ trả lời tin nhắn là được.

Tô Mộ Vũ lặng lẽ ném cái điện thoại mình vừa tháo tung ra vào thùng rác.

"Mộ Vũ, lần này tôi sẽ về sớm."

"Được." Tô Mộ Vũ trả lời. Y gõ chữ hơi chậm, nhưng đối phương rất kiên nhẫn.

"Chiều thứ Bảy là có thể về đến."

"Tôi có chút nhớ anh rồi."

Trái tim đã ngừng đập từ lâu khẽ run lên. Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót ấm áp.

Cứ ngỡ rằng mình đã quen với biệt ly hết lần này đến lần khác, với những cuộc trùng phùng nối tiếp nhau. Giữa sống và chết, giữa nắm giữ và buông tay, trong những kẽ hở của luân hồi, Tô Mộ Vũ cô độc ôm lấy nỗi nhớ và tình yêu, dùng cuộc gặp gỡ tiếp theo để dệt nên hy vọng.

Đó là chúc phúc, cũng là nguyền rủa: mất rồi lại được, được rồi lại mất.

Rõ ràng kiếp này khi đứng bên giường Tô Xương Hà xác nhận, y đã rất vui mừng, nhưng khi thật sự nhìn thấy dòng chữ này, vẫn không nén nổi cảm giác bàng hoàng.

Xương Hà... Tô Xương Hà. 

Một cơn đau âm ỉ muộn màng ập tới, y cuộn mình trên sofa, giống như rất rất nhiều năm về trước, ở nơi không gian chật hẹp ấy, nằm bên cạnh người.

Ta lại tìm thấy ngươi rồi.


*****

Trong lúc đợi máy bay, Tô Xương Hà nhận được một bức ảnh từ Tô Mộ Vũ. Ảnh rất mờ, góc chụp cực kỳ kỳ quái, gã ngắm nghía hồi lâu chỉ bắt được hai bóng người ở góc phòng.

Gã khen ngợi: "Biết chụp ảnh rồi, Mộ Vũ nhà mình quả nhiên rất thông minh."

Ngay sau đó, điện thoại của Mộ Thanh Dương gọi đến.

"Trời má, Tô Xương Hà! Cái người ở nhà cậu là ai thế?"

"Cậu đến nhà tôi làm gì?"

"Chẳng phải cậu đi công tác sao, tôi tính qua cho chó ăn giúp cậu."

Tô Xương Hà gấp gáp: "Cậu có làm anh ấy sợ không?"

Mộ Thanh Dương suy sụp: "Vị này nhà cậu sao lại không có bóng thế hả? Anh ta làm tôi sợ chết khiếp rồi đây này...Á...á...á....á..!"

"Cậu mau nói với anh ấy, không phải tôi bảo cậu đến!"

Đầu dây bên kia một trận hỗn loạn, rất nhanh sau đó, giọng của Tô Mộ Vũ truyền tới: "Xương Hà..."

"Mộ Vũ, anh không sao chứ? Có phải cậu ta đột ngột xông vào làm anh sợ không?"

Tô Mộ Vũ bất lực: "Tôi không sao, còn cậu ta có vẻ bị tôi làm cho sợ rồi..."

"Anh không sao là được." Tô Xương Hà chọn cách điếc có chọn lọc, "Tôi mang bánh ngọt ở chỗ này về cho anh, làm thủ công đấy, chẳng phải anh thích ăn sao, nếm thử món mới xem."

"Được." Tô Mộ Vũ đáp lời.

Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Thanh Dương... lần này vẫn là đạo sĩ à?"

"Không, cậu ta chưa thi lấy chứng chỉ đạo sĩ." Tô Xương Hà lại lo lắng, "Mấy thứ đồ của cậu ta có ảnh hưởng gì đến anh không?"

Tô Mộ Vũ lắc đầu, chợt nhớ ra đối phương không nhìn thấy được, bèn lên tiếng: "Tôi không phải ma, không sao đâu."

Mộ Thanh Dương đã rút kiếm gỗ đào ra. Tô Mộ Vũ liếc nhìn hắn một cái, người kiếp này bị ngốc đi không chỉ có mỗi Tô Xương Hà.

"Để tôi giải thích với cậu ta một chút." Tô Mộ Vũ nói, "Tôi đợi cậu về."

Giọng nói dịu dàng ấy lọt vào tai, khiến lòng người tê dại. Tô Xương Hà cúp máy, thầm nghĩ sớm biết thế này đã đặt chuyến nửa đêm hôm qua cho rồi.

Mộ Thanh Dương vẽ loạn thứ gì đó lên giấy vệ sinh, bày ra một vòng xung quanh mình, tay cầm kiếm gỗ đào đứng ở giữa: "Anh... anh tại sao lại ở trong nhà huynh đệ tôi? Có ý đồ gì?"

Tô Mộ Vũ nhìn kỹ mấy hình vẽ trên giấy một lượt, thở phào nhẹ nhõm. So với vị đạo sĩ từng làm mình trọng thương trước kia, người này đúng là "lấy trứng chọi đá", đừng tự làm mình bị thương là tốt lắm rồi.

"Thanh Dương..."

"Sao anh biết tôi tên Mộ Thanh Dương?"

Tô Mộ Vũ giơ điện thoại lên, màn hình là lịch sử trò chuyện giữa y và Tô Xương Hà: "Trong này có mà."

Huống chi, y vừa nhìn một cái đã nhận ra rồi.

"Cậu bình tĩnh một chút, tôi không phải người xấu."

"Tôi biết, anh là ma, không phải "người" xấu."

Tô Mộ Vũ thở dài, giọng điệu như đang dỗ trẻ con: "Tôi là Kiếm linh, không phải ma. Ma không có thực thể, ma mới hại người, tôi thì không."

Mộ Thanh Dương do dự: "Thật à?"

"Nếu tôi muốn hại Xương Hà thì bấy nhiêu ngày qua, cậu ta hẳn phải đi đầu thai từ lâu rồi."

Cũng có lý... 

Mộ Thanh Dương thu lại tư thế: "Anh tránh xa tôi ra một chút."

Tô Mộ Vũ lùi lại một bước.

Chú chó nhỏ không nhịn nổi nữa—con Beagle đang tuổi lớn lao vào người Mộ Thanh Dương, hung hăng cắn mạnh một miếng.


*****

Tô Xương Hà phi như bay về nhà, cảnh tượng bên trong trông cũng coi như hài hòa.

Mộ Thanh Dương đen mặt ngồi trên sofa, mu bàn tay có một dấu răng, cũng may chưa rách da. Tô Mộ Vũ đang bế chó nhỏ: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, nó không cố ý đâu, bình thường nó không cắn người bao giờ."

Mộ Thanh Dương vừa thấy Tô Xương Hà liền phẫn nộ: "Tô Xương Hà! Cậu vậy mà dám đặt cho con chó nhà cậu cái tên như thế à! Hơn nữa! Cậu yêu đương sao không nói cho tôi biết!"

Tô Xương Hà cười ha hả: "Chẳng phải chính cậu bói ra cho tôi sao?"

Mộ Thanh Dương ngồi phịch xuống sofa hờn dỗi. Tô Xương Hà vịn vai Tô Mộ Vũ cười đến nghiêng ngả.

"Được rồi, đừng cười nữa." Tô Mộ Vũ ôn hòa nói.

Tô Xương Hà lập tức im bặt, cúi đầu nén cười: "Ai bảo cậu hiểu lầm chứ, cậu đáng lẽ phải là người dễ chấp nhận chuyện này hơn tôi mới đúng."

Mộ Thanh Dương bị câu nói này làm cho chấn động: "Tôi có thể chấp nhận trên đời có ma, nhưng không thể chấp nhận cậu yêu đương với ma!"

"Là Kiếm linh." Tô Xương Hà nghiêm túc đính chính.


*****

"Yêu đương?" Tô Mộ Vũ tiễn Mộ Thanh Dương xong, quay lại hỏi gã: "Yêu đương là có ý gì?"

"Chính là... tình trạng bây giờ của chúng ta." Tô Xương Hà trả lời cực kỳ trơn tru, "Sống cùng nhau, lúc tôi đi anh hôn tôi, chúc tôi thượng lộ bình an."

Gã nghĩ ngợi một lát, kéo Tô Mộ Vũ ngồi xuống: "Vậy tại sao anh lại hôn tôi?" Gã đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Tô Mộ Vũ nói là thích mình.

Tô Mộ Vũ thành thật: "Trước kia cậu từng đòi tôi."

Tô Xương Hà đứng phắt dậy, giọng trầm hẳn xuống: "Anh đối với ai cũng làm vậy à?"

Tô Mộ Vũ không hiểu sao gã đột nhiên lại giận: "Không phải, tôi chỉ làm vậy với Xương Hà thôi."

Tô Xương Hà đang giận dỗi, ngồi trên ghế lười bên cửa sổ khoanh tay trước ngực. Lời của Tô Mộ Vũ như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu gã.

Sự dịu dàng mà gã cho rằng là quan tâm, là tình cảm của Tô Mộ Vũ, hóa ra đều phải mượn từ người khác. Người mà Tô Mộ Vũ nhìn thấy rốt cuộc là ai? Là bản thân gã—Tô Xương Hà, hay là thông qua gã để hoài niệm, nhớ nhung một ai đó khác?

"Xương Hà", cái tên này đâu chỉ một người từng dùng qua.

Tô Mộ Vũ đã gặp qua bao nhiêu "Tô Xương Hà" rồi, và đã phát triển mối quan hệ với bao nhiêu người trong số họ?

Y có phân biệt được ai là ai không? Có phân biệt được bọn họ với nhau không?

Tô Xương Hà không muốn làm vật thế thân cho bất kỳ ai.

Tô Mộ Vũ ngồi xuống bên cạnh, nhận ra nguyên do từ sự ghen tuông trong mắt gã. Hầu như lần nào cũng vậy, sẽ luôn có một màn như thế này. Y đưa tay chạm vào gò má đang hậm hực của Tô Xương Hà, bị người kia nghiêng cổ né tránh.

Tô Mộ Vũ càng bất lực hơn, lại đuổi theo, khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm tới liền thu tay lại, như chuồn chuồn đạp nước, nhưng rất nhanh đã bị Tô Xương Hà giữ chặt lấy.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Tô Mộ Vũ hạ giọng mềm mỏng, "Tôi không lảng tránh chuyện này, bởi vì bản thân tôi chính là vì cậu mà đến. Chuyển sinh trăm ngàn lần, tôi biết, cậu vẫn là cậu."

"Nhưng chúng ta không giống nhau." Tô Xương Hà kiên trì, "Người đó là người đó, tôi là tôi."

"Cho nên, tôi cũng rất đau lòng." Tô Mộ Vũ hiếm khi lộ ra chút mơ hồ, bắt đầu hồi tưởng quá khứ: "Người ấy đi trước tôi, sau này, chúng tôi đã hợp táng."

Giọng nói thì thầm khe khẽ như thể vượt qua năm tháng, từ phía bên kia thời không mà đến, mang theo ngàn năm tao ngộ của người trước mắt, khiến tim Tô Xương Hà chợt thắt lại, đau nhói.

"Tôi không biết tại sao linh hồn mình lại nhập vào kiếm Tế Vũ. Tôi đã xuống địa phủ, nơi đó không thu nhận kiếm linh, tôi cũng không thể bước vào luân hồi. Nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi, cho đến khi có được một chút tin tức về cậu, đó là kiếp thứ hai của cậu."

Kiếp thứ hai, bọn họ sống một cuộc đời êm đềm. Tô Mộ Vũ giấu kín thân phận, lúng túng không biết phải đối diện Tô Xương Hà với tư cách gì, chỉ đành giữ một khoảng cách nhất định, nhưng dưới sự dẫn dắt của vận mệnh, cuối cùng vẫn bước về phía nhau.

"Kiếp nào cũng vậy. Bất kể tôi có xuất hiện hay không, chúng ta đều sẽ bị ràng buộc với nhau. Có một lần, tôi không đến bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn nhớ về một bóng hình mờ ảo."

"Cuối cùng vẫn không thể có được, nhưng suốt đời lại chẳng thể quên." Tô Xương Hà khẽ cảm thán một tiếng.

Tô Mộ Vũ cong mắt cười: "Sau đó tôi không trốn tránh cậu nữa."

Y lại nhẹ nhàng chạm vào má Tô Xương Hà: "Cậu chính là cậu, Xương Hà chính là Xương Hà, bất kể luân hồi bao nhiêu lần, tôi đều sẽ đến. Tôi cũng không phân biệt rạch ròi giữa mỗi người, càng không tồn tại chuyện dùng cậu để thay thế cho những Xương Hà khác. Tôi hôn cậu, cũng là bởi vì lần trước, trước khi ra chiến trường, cậu từng đòi tôi một nụ hôn. Tôi không cho, nhưng rồi cậu không bao giờ trở về nữa."

Giọng y không chút gợn sóng, tĩnh lặng như giếng cổ, nhưng lại khiến lòng Tô Xương Hà đau nhói.

"Tôi nghĩ, làm vậy, cậu sẽ vui hơn chút."

Tô Mộ Vũ là hiện thân của sự vĩnh hằng. Nhưng mỗi kiếp của Tô Xương Hà chỉ có vỏn vẹn mấy mươi năm, y không thể níu giữ. Vậy thì hãy dây dưa qua muôn đời muôn kiếp, để lần gặp lại này không có thêm bất kỳ nuối tiếc nào.

"Tôi rất vui, Mộ Vũ, nhưng tôi muốn khác biệt với những người khác." Tô Xương Hà tiến lại gần, vòng tay qua vai y hôn xuống, đem người dồn vào góc tường, ép y lên tường rồi cọ cọ vào cổ y: "Có được không?"

Tô Mộ Vũ mỉm cười bất lực. Câu nói này, qua bao nhiêu vòng luân hồi, y đã nghe không biết bao lần.

Y nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng phả ra, lướt qua một bên mặt người đối diện. Y chủ động ôm lấy Tô Xương Hà: "Tất nhiên...cũng phải xem cậu có làm nổi không đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com