Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hearth & Felt (1)

Tác giả: overworkednpc

Edit + Beta: Morela

Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/74355211/chapters/194084901

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* :・゚✧:・゚✧~~~~~

Hearth & Felt - Chương 1

Kim Geonwoo chưa bao giờ biết rằng mình lại dễ dàng "lung lay" trước một ai đó nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, hoặc bất cứ từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả kiểu người như thế.

Tại sao cậu lại không biết?

Ồ, có lẽ là vì chẳng ai trong gia đình cậu nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và ngọt ngào...

"Chào mừng quý khách đến với Nymph Café, anh muốn dùng gì ạ?"

Bị kéo tuột về hiện tại, Kim Geonwoo đánh mất sự bình tĩnh của mình trong một giây và bắt đầu lắp bắp: "À...ừm, vâng." Cậu nhìn vào menu, luống cuống quét mắt qua tấm bảng phía sau nhân viên pha chế.

Nhận ra đồng tử của chàng trai cao lớn đang đảo liên tục, nhân viên pha chế không nhịn được mà bật cười - không phải một nụ cười mỉa mai, mà là một tiếng cười khẽ rất chân thật.

"Cứ bình tĩnh thôi ạ... Hoặc anh có muốn tôi cho anh một vài gợi ý không?"

"À, được ạ." Kim Geonwoo trả lời gần như ngay lập tức. Lời đề nghị đó khiến trái tim của Kim Geonwoo thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu có thể nói "vâng" với bất cứ thứ gì con người đáng yêu trước mặt này gợi ý - Ai vừa nói thế cơ?!

"Tôi sẽ gợi ý món parfait quả mọng này nếu anh đang cần một thứ gì đó thật tươi mát."

Kim Geonwoo khẽ nhăn mặt khi nghe anh nhắc đến trái cây. Cậu có thể ăn được, tất nhiên rồi. Nhưng nếu được lựa chọn, cậu sẽ không ăn. Đôi khi cậu chỉ biết đổ lỗi cho bộ gen động vật ăn thịt của mình.

Rất chuyên nghiệp, nhân viên pha chế lập tức thay đổi gợi ý của mình: "Hay anh thích đồ mặn hơn? Tôi có thể giới thiệu cho anh các loại bánh mì vòng kẹp và sandwich của chúng tôi."

Ồ... Món này hợp với sở thích của Geonwoo hơn nhiều.

Kim Geonwoo lướt qua thực đơn sandwich, cuối cùng quyết định: "Cho tôi một cái này, cảm ơn." Cậu chỉ vào chiếc bánh kẹp giăm bông với gấp đôi thịt bò và phô mai.

"Vâng ạ!" Nhân viên pha chế ghi lại order của cậu: "Anh có muốn dùng thêm đồ uống gì không ạ?"

"Cho tôi một cà phê đen nhé."

"Còn gì nữa không ạ?"

"Không, chỉ vậy thôi... À! Tôi có thể thêm thịt gà vào sandwich của mình không?"

"Tất nhiên là được ạ!" Chàng trai nhỏ bé vừa gật đầu vừa nở một nụ cười rạng rỡ: "Anh có còn muốn thêm gì khác nữa không ạ?"

"Không, chỉ vậy thôi." Kim Geonwoo trả lời rồi rút ví ra.

Đó là một chiếc ví da đen mà một trong hai người bố của cậu đã tặng cậu vào một ngày thứ năm bình thường, chẳng nhân dịp gì cả. Cậu luôn ngần ngại khi phải lấy nó ra khỏi túi, bởi vì tất cả mọi người đều biết đó là một món đồ cao cấp, thậm chí có thể nói là phong cách quiet luxury.

Mà, bỏ qua gia thế của cậu thì... Kim Geonwoo biết bản thân rất được ưu ái khi được sinh ra trong một gia đình danh giá, nhưng cuộc sống thật khó khăn khi tất cả mọi người đối xử tốt với bạn chỉ vì không muốn làm bạn phật lòng thay vì thật sự quan tâm đến bạn.

Lớn lên, Kim Geonwoo chỉ có anh trai là người bạn thân nhất của mình. Nhưng khi cả hai đã trưởng thành, họ cũng ít trò chuyện với nhau hơn, không phải vì hiềm khích gì cả, chỉ là... cách cuộc sống vận hành thôi.

Anh trai của cậu rất bận, và Kim Geonwoo cũng phải quay cuồng với việc học của mình đồng thời rèn luyện để trở thành người thừa kế tiếp theo của tập đoàn.

Đó là lí do tại sao Kim Geonwoo lại ở đây, trong một quán cà phê ấm áp - hoàn toàn trái ngược với ngôi nhà và căn phòng của cậu, lúc nào cũng lạnh lẽo. Cậu muốn... bạn biết đấy, thay đổi bầu không khí một chút.

"Của anh hết tổng cộng 32.000 won ạ." Giọng nhân viên pha chế vui vẻ như tiếng chuông.

"Tôi dùng thẻ được chứ?"

"Vâng, được ạ."

Kim Geonwoo đưa thẻ của mình cho chàng trai nhỏ bé kia - Và ôi, nhìn những ngón tay thanh mảnh đó kìa - Được rồi, cậu phải dừng lại và tập trung ngay lập tức!

Khi nhân viên pha chế đang quẹt thẻ, Kim Geonwoo liếc sang nhìn bảng tên: "Han Wangho?"

"Vâng?" Nhân viên pha chế kẽ đáp lại.

"A, xin lỗi. Tôi nói ra thành tiếng sao?" Chàng trai cao lớn cười gượng gạo.

Vẫn giữ nguyên nụ cười, Han Wangho trả lời: "Không sao đâu ạ."

Tóm lại là, Kim Geonwoo đã ở đó đến tận chiều tối. Và dưới sự gợi ý của Han Wangho, cậu đã gọi thêm hơn năm món nữa.

***

Han Wangho để ý rằng chàng trai cao lớn kia ngày nào cũng đến quán cà phê nơi anh làm việc - Bạn nghe đúng rồi đấy. NGÀY NÀO CŨNG ĐẾN!

Không bỏ lỡ dù chỉ một ngày!

Và tương tác giữa họ đã chuyển từ những cuộc hội thoại chuyên nghiệp bình thường sang -

"Xin chào, Geonwoo! Như mọi khi chứ?"

Kim Geonwoo không gật đầu, nhưng cậu nói: "Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ đổi món đồ uống khác."

Han Wangho nghiêng đầu: "Ồ? Cuối cùng cũng nhận ra rằng uống cà phê đen mỗi ngày không tốt cho sức khỏe rồi hả?"

Alpha để lộ một nụ cười ngượng ngùng: "Không, chỉ là... Bác sĩ nói tôi có thể bị thiếu máu nếu tôi còn tiếp tục vừa ăn vừa uống cà phê."

Han Wangho nhướng mày tỏ vẻ thấu hiểu: "Vậy nên là...hôm nay cậu muốn uống nước lọc?"

"Một lựa chọn 'sang chảnh' hơn chút đi, có thể là... Tôi thích nước cam."

"Ồ, đó cũng là một lựa chọn ổn áp đấy." Han Wangho ghi lại order của cậu: "Và sandwich như mọi khi chứ?"

"Vâng." Kim Geonwoo trả lời trong lúc đưa thẻ cho anh.

Ngày và ca làm việc của Han Wangho luôn luôn cố định, và thật bất ngờ, Kim Geonwoo cũng luôn luôn ghé qua vào đúng ca của anh. Thật may mắn, anh nghĩ.

Bởi vì anh đã yêu chàng trai cao lớn này rồi.

Cậu ấy quá dịu dàng, và mọi cử chỉ của cậu đều vô cùng điềm đạm. Kim Geonwoo, không giống như mọi người nghĩ, là một chàng trai nói chuyện rất nhẹ nhàng. Chưa kể, theo Han Wangho, cậu còn rất hay ngượng ngùng và dễ bị trêu chọc nữa. Đáng yêu không chịu nổi!

"Được rồi mà, Wangho. Anh biết. Em đã nhắc đến chuyện cậu ta dịu dàng mười hai lần, nói chuyện rất nhẹ nhàng mười lăm lần, và rất dễ ngại ngùng - trớ trêu thay - tận hai mươi mốt lần. Hãy để chàng trai tội nghiệp đó nghỉ ngơi một chút đi."

Han Wangho quay đầu lại, đối diện với người bạn của mình, và cũng là một Omega, Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, đừng phủ nhận tình yêu của em dành cho cậu ấy..."

"Anh không phủ nhận tình yêu của ai cả, tin anh đi." Lee Sanghyeok đáp cộc lốc: "Nếu em thích chàng trai đó, em nên nói cho cậu ta biết, không ngừng lặp đi lặp lại cùng một lời khen hết lần này đến lần khác với anh chẳng có tác dụng gì cả. Cậu ta vẫn sẽ không biết cảm xúc của em thế nào."

Han Wangho bĩu môi: "Nhưng mà... Thú nhận khó khăn quá, anh biết mà. Cậu ấy là báo hoa mai."

Đã quen biết Omega nhỏ hơn từ nhiều năm trước, Lee Sanghyeok cố gắng đoán xem vấn đề của bạn mình nằm ở đâu: "Em đang lo lắng về bố mẹ mình sao? Bởi vì Alpha này là một con báo hoa mai."

Han Wangho hít sâu một hơi trước khi đáp lại: "Em nghĩ em có thể đối phó được với phản ứng của bố mẹ. Nhưng hãy nghĩ tới những vấn đề lớn hơn thế trước đi, anh Sanghyeok!"

Vốn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong vấn đề này, ánh mắt Lee Sanghyeok dao động dữ dội trong khi cố gắng đoán ra cái "vấn đề lớn hơn" mà Han Wangho đang nói đến là cái gì: "Ờm... Cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên?"

"Không!"

"Cậu ta..." Lee Sanghyeok cắn môi: "Già hơn em quá nhiều?"

"Anh Sanghyeok, không phải!"

"Xin lỗi, anh không thể nghĩ ra được khả năng nào khác nữa đâu, Wangho à. Làm ơn nói cho anh biết luôn đi."

Han Wangho nhìn anh với vẻ mặt thất vọng, nhưng không phải kiểu giận dỗi: "Vấn đề lớn hơn là, liệu cậu ấy có thích lại em không?"

Lee Sanghyeok cảm thấy như mình vừa bị dội thẳng một gáo nước lạnh xuống đầu: "... Ồ."

***

Han Wangho đã nhầm, bởi vì Kim Geonwoo cũng đã chết mê chết mệt anh. Vì vậy, trong khi Han Wangho vẫn còn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ rằng tình cảm của mình có được đáp lại hay không, Kim Geonwoo đã tung thính dồn dập như điên rồi.

Cậu ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt mà Han Wangho đã nói và làm. Cậu nhớ rõ mọi món Han Wangho thích trong thực đơn của quán và cả cách anh điều chỉnh đồ uống cho phù hợp với khẩu vị của riêng mình.

Vậy nên thỉnh thoảng Kim Geonwoo cũng thử những món đồ uống "vị của Han Wangho" đó. Thật lòng mà nói, không phải gu của cậu, nhưng kệ đi! Đó là món yêu thích của tình yêu đời cậu cơ mà!

Dù sao thì! Kim Geonwoo vẫn chưa nói gì với gia đình về chuyện mình đang thầm thích một người - ngay cả với anh trai mình cũng không. Cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là một kiểu tình yêu bọ xít và cậu sẽ sớm quên đi nó trong vòng... một tháng, chắc thế?

Nhưng, năm tháng đã trôi qua, và Kim Geonwoo biết tình cảm này sẽ không kết thúc sớm như vậy.

Vì vậy, cậu thay đổi kế hoạch. Hay là...cứ thử hẹn hò với Han Wangho trước? Rồi xem mọi chuyện sẽ đi đến đâ—

"Geonwoo?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, Kim Geonwoo ngước lên nhìn Omega vừa đặt chiếc sandwich của cậu lên bàn. Cậu muốn nở nụ cười và đáp lại anh thật vui vẻ nhưng...biểu cảm của Han Wangho có hơi...rầu rĩ?

Cậu không nghĩ đó là từ chính xác nhất để miêu tả trạng thái của anh nhưng mà...mùi hương caramel luôn ngọt ngào và ấm áp của Han Wangho hôm nay lại mang theo một chút hậu vị đắng ngắt.

Thế là biểu cảm của chàng trai cao lớn hơn lập tức chuyển sang lo lắng: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Cậu có thể...nói với tôi, tất nhiên là...nếu cậu không ngại!"

Han Wangho vẫn không ngừng vân vê những ngón tay của mình một cách bồn chồn: "Ờm, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi có thể... xin một chút thời gian của cậu được không?" Han Wangho ngay lập tức thấy hối hận, anh ngượng nghịu lắc đầu: "Nghe thật buồn cười khi nói ra thành tiếng như vậy. Cậu cứ quên những gì tôi..."

"Không, đợi đã!" Kim Geonwoo hoảng hốt, vô thức nắm lấy cổ tay Han Wangho, ngăn anh rời đi: "Tôi có thể... Chắc chắn là được chứ. Hôm nay tôi có rất nhiều thời gian rảnh!"

À, ngay cả khi cậu có bận rộn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình chỉ để có thời gian rảnh thôi! Đừng xem thường tình cảm của cậu, ok?

"Ồ... Thế thì tốt quá, vậy..." Bây giờ thì Han Wangho đã trút bỏ được sự lo lắng, anh lại nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ: "Ba tiếng nữa tôi mới hết ca cơ. Ừm... Cậu có thể đợi đến khi tôi tan làm được không?"

Đây đâu phải chuyện mới mẻ gì với Kim Geonwoo đâu! Cậu luôn "đóng đô" ở quán cà phê này, mỗi ngày - tất nhiên chỉ những khi Han Wangho có lịch làm - và ở lại đến tận khi anh tan ca!

Sao cậu có thể không đợi nổi CHỈ ba tiếng đồng hồ chứ?

"Tất nhiên rồi... Tôi sẽ vừa hoàn thành công việc của mình vừa đợi cậu." Cậu ra hiệu về phía chiếc iPad của mình.

"Được rồi! Vậy tôi sẽ báo cho cậu khi tôi xong việc nhé!"

"Chắc chắn rồi."

Và thế là, cuộc chờ đợi bắt đầu...

Kim Geonwoo cực kỳ tập trung vào công việc của mình trong khi đợi Han Wangho tan làm, cậu thậm chí còn không nhận ra Han Wangho đã hoàn thành việc chấm công tan ca và đang bước về phía cậu trong bộ đồng phục cùng chiếc áo khoác dày của anh.

"Geonwoo?"

Kim Geonwoo liếc nhìn anh rồi tắt iPad đi: "Ồ, cậu đã xong rồi sao?"

Omega gật đầu: "Ừ... Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Hai người cùng bước ra ngoài, bầu không khí im lặng bao trùm quanh họ. Kim Geonwoo chẳng nói gì cho đến khi Han Wangho ngân nga và bắt đầu cuộc hội thoại: "Ừm... Geonwoo... Tôi tự hỏi liệu..."

Anh bỏ lửng câu nói giữa chừng, như thể đang phân vân không biết nói gì tiếp theo, phải kết thúc câu nói ấy thế nào.

"... Liệu tôi làm sao?" Kim Geonwoo hỏi.

"Liệu... À thì... Liệu cậu đã có người mình thích chưa... Ý tôi là, rõ ràng là cậu vẫn chưa kết đôi, bởi vì tôi không thấy có vết đánh dấu hay gì cả, nhưng mà..."

"Cậu định chủ động tán tỉnh tôi sao?" Lúc này, Kim Geonwoo lại tỏ ra như thể mình chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng khi ở bên Han Wangho.

Cậu trông vô cùng tự tin và đẹp trai đến mức suýt chút nữa đã khiến Omega tan chảy.

"Tôi..." Han Wangho gãi đầu: "Thì..."

"Ừm..." Cố gắng xử lý câu hỏi này như một người đàn ông chín chắn, Kim Geonwoo gom góp hết lòng dũng cảm của mình để hỏi lại, "Ờ... Cậu vẫn còn độc thâ...?"

"Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?" Han Wangho cắt ngang lời Kim Geonwoo, cuối cùng cũng có thể nói ra lời mời hẹn hò.

Không còn đường lui nữa rồi, Han Wangho nghĩ.

Kim Geonwoo, mặc dù vừa mới trêu chọc anh về việc "tán tỉnh", thật sự không mong Omega lại là người nói ra điều đó trước!

Nhưng từ từ đã! Trước khi vui mừng, cậu phải giải quyết một vấn đề cực kỳ quan trọng.

"Chỉ để chắc chắn thôi..." Kim Geonwoo đặt hai tay lên vai của chàng trai nhỏ nhắn hơn, "Cậu đã... kiểu như là... hợp pháp chưa?"

Han Wangho chớp mắt, cực kỳ bối rối, "Về mặt nào cơ? Tôi có đóng thuế rồi, đúng vậy... Tôi cũng đã được công nhận là công dân hợp pháp. Hy vọng là tôi... hợp pháp rồi?"

Alpha báo hoa mai chỉ muốn vò đầu bứt tai trước dáng vẻ bối rối cực kỳ đáng yêu của Han Wangho.

Nhưng cậu phải là người chín chắn hơn ở đây. Dù sao thì cậu cũng lớn tuổi hơn mà!

"Không phải, Wangho... Ý tôi là, tuổi của cậu." Kim Geonwoo giải thích rõ ràng, "Tôi không muốn động tay vào trẻ vị thành niên đâu."

"Ồ? Ồ!" Han Wangho cuối cùng cũng vỡ lẽ, "Ý cậu là tuổi?! Hừm..." Anh vờ như đang suy nghĩ, "Theo cậu thì bao nhiêu tuổi được coi là vị thành niên? Mười tám?"

Kim Geonwoo thầm nhăn mặt trong lòng. Năm nay cậu đã hai mươi tư tuổi, và cậu không thể tưởng tượng nổi việc mình lại ở bên một người chưa tròn hai mươi.

Điều đó chỉ...kỳ lạ, theo cậu nghĩ là vậy.

"Ờm, dưới hai mươi tuổi?"

"Vậy tôi an toàn rồi!" Han Wangho reo lên vui vẻ, "Sinh nhật tuổi hai mươi của tôi là từ..."

"Một năm trước...?"

"... Tám năm trước!"

"Vãi!"

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* :・゚✧:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com