Chapter 5: The pit within.
Nắng sớm dịu dàng chiếu vào phòng Izuku, điện thoại em rung liên hồi vì báo thức.
Izuku khẽ rên một tiếng trong cổ họng rồi ngồi dậy, đầu em ong ong nặng như tảng đá và tai ù như bị lấp đầy bởi bông gòn. Izuku dụi mắt và lắc đầu uể oải để xua tan cơn mê sảng và bước xuống giường, cơn đau ngay như điện giật chạy dọc khắp cơ thể em. Hít sâu một hơi cố gắng làm quen với cơn đau, ít nhất thì máu vẫn chưa thấm qua lớp băng.
Izuku tự nhắc nhở bản thân không được để chuyện hôm qua lặp lại. Máu đã thấm ướt quần em ngay trước mặt Katsuki, nhớ lại khoảnh khắc ấy khiến em không khỏi rùng mình.
Izuku nhìn quanh căn phòng mình, không chỗ nào không có đồ không liên quan đến All Might. Nụ cười rạng rỡ của ông như hào quang sáng rực chiếu rọi xuống Izuku. Trước đây, điều này là thứ khiến Izuku cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, nhưng giờ đây, nó chỉ khiến em rùng mình bất an.
Izuku đứng lên và lê bước đến phòng tắm, em cố gắng phớt lờ cơn đau nhức ở đùi.
Trong nhà vệ sinh, Izuku nhìn hình phản chiếu của chính mình, tim em bất giác nhói lên khi phải đối diện với sự luộm thuộm, nhếch nhác của bản thân.
Liệu em đã bao giờ trông ưa nhìn chưa? Đã quá lâu kể từ lần cuối Izuku soi gương và cảm thấy hài lòng về ngoại hình của bản thân. Trong gương, Izuku trông không khác gì một u hồn chết yểu, Mái tóc xỉn màu, xám xịt và xơ xác.
Bước ra khỏi phòng tắm và khoác lên người bộ đồng phục. Mọi thứ cảm giác thật chậm chạp, điều này khiến em phát cọc, em cảm giác như em không đang kiểm soát chính cơ thể của mình. Lí do là vì sao? Tại sao thời gian lại trôi chậm đến vậy? Tại sao tay chân em cứng đờ như khúc gỗ và đầu em luôn trong tình trạng nặng trĩu?
Sau một lúc lâu sửa soạn, Izuku đã thành công khiến em trở lại vẻ ngoài thường ngày.
Nhưng không có gì có thể che đậy được đôi mắt vô hồn ấy.
Izuku không ngừng tự tát vào mặt mình, ép não phải hoạt động. Izuku thẳng lưng và cố gắng nở nụ cười thường ngày nhưng nó trông thật gượng gạo. Trông thật giả, cứ như nụ cười được ai đó vẽ lên chứ không phải chính em.
Mày có gì mà phải trưng ra bộ dạng cầu sự thương hại này hả Midoriya Izuku? Giờ mày đã có những người bạn tốt bên cạnh, được mọi người quan tâm đến, đậu được ngôi trường mơ ước từ nhỏ, được ban năng lực và được anh hùng vĩ đại nhất dẫn đường. Mày không được phép ũ rũ, mày phải đối mặt với cả thế giới bằng nụ cười như All Might luôn làm.
___
Katsuki đang ngồi trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung khi Izuku xuống. Dù là những người cuối cùng rời khỏi ký túc xá, nhưng hôm nay không muộn như hôm qua nên Izuku cũng không lấy làm lạ.
Katsuki để ý đến sự hiện diện của Izuku, mắt chạm mắt, Izuku không giấu được tò mò trong ánh mắt mà hỏi
"Kacchan! Sao cậu vẫn chưa vào lớp?" - Izuku vừa cười nói đi đến chỗ hắn.
"Liên quan gì đến mày? Tao muốn đi lúc nào phải báo cho mày biết à?" - Katsuki khịt mũi đáp, thể hiện rõ thái độ thiếu kiên nhẫn.
Izuku thở dài, quả nhiên Kacchan thì vẫn là Kacchan, chẳng biết em đã kỳ vọng điều gì.
"Cậu có muốn đi chung đến trường không? Dù sao hôm nay cũng chẳng muộn như hôm qua"
"Tch, sao cũng được. Hên cho mày vì tao đang không muốn nghe thằng đầu chỉa lải nhải về việc đàn ông đích thực hay cái mẹ gì thôi đấy." - Katsuki đáp, càu nhàu và cọc cằn.
Izuku đã cố nhịn cười nhưng không thể kìm được những tiếng khúch khích - nối sau đó là tràn cười phá lên.
Izuku thề rằng nếu bản thân mình không thật sự hiểu quá rõ Katsuki thì em vừa thấy trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng khi nghe thấy tiếng cười của em.
Katsuki bước đến chỗ Izuku và vò mạnh đầu em khiến mái tóc em chau chuốt vừa nãy lại rối xù hơn và đẩy em ra. Cơ thể Izuku như vô lực mà ngã xuống đất, chân vì va đập mạnh mà những vết thương kia lại nhói lên. Izuku cố nén tiếng rên rỉ, nhanh chóng đứng lên trước khi hắn kịp nhận ra.
"Đi, đừng để tính chậm chạp của mày làm phiền đến tao." - Katsuki quay lưng về Izuku hướng ra cửa mà nói. Izuku vội vàng chạy theo.
"Này! Tớ không chậm như vậy đâu nhé?!"
"Không thế thì lại chả?" - Katsuki tay bỏ túi quần, đáp.
"Kacchan, thật sự là mấy câu chửi thề cậu lấy đâu ra vậy? Hơn một nửa số chúng tớ chưa từng nghe lần nào trong đời."
"Ờ, vì mày là thằng ngu không biết thế nào là giao tiếp đấy."
"Òomm đúng rồi, vì chỉ có toàn chửi thề mới là giao tiếp tốt thôi Kacchan nhỉ?" - Izuku không chịu thua mà nói móc lại hắn
"Ờ ờ, xin lỗi vì tao không phải mấy thằng biết nói toàn lời nũng nịu yếu đuối như mày."
Nối tiếp sau đó là khoảng không im lặng, Izuku không đáp, Katsuki cũng chẳng buồn mở lời. Bỗng Katsuki lên tiếng trước
" Oi Deku, cuối cùng mày cũng bình thường lại rồi đấy à? Bữa giờ mày bị gì ấy, con mặt mâm sắp tăng xông mà chết vì lo lắng cho mày rồi. Tao đách cần biết là mày đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng nói chung là mày không giữ vững phong độ cũ thì đừng mơ đánh bại được tao." - Katsuki lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói hắn nhẹ nhàng bất thường, lờ đi cơn nhói sâu trong lồng ngực
Izuku cười gượng đáp lại, cuối gầm mặt vì không dám đối mặt hắn cùng với sự tội lỗi dâng cao.
Giá như, Katsuki biết em đang tuyệt vọng thế nào. Giá như hắn biết được em đang phải vật lộn với điều gì và em đang tệ thế nào, và cả suy nghĩ không thể vượt qua chúng của chính em.
Izuku thừa nhận việc được nói chuyện với Katsuki bây giờ đã giúp em tốt lên ít nhiều. Nó giúp em không phải suy nghĩ đến những chuyện kia. Nhưng những lần em phải đối diện với ánh mắt lo lắng của bạn bè, hay những lần Katsuki xô em khiến em mất thăng bằng - tất cả đều khiến những vết rạch ở đùi em trở nên nhức nhối. Nó nhắc nhở rằng sâu trong trái tim em luôn có thứ bóng tối không ngừng cắn xé bản thân em một cách chậm rãi. Cho dù Izuku có cố gắng gạt bỏ mọi thứ, cho dù em liên tục làm đau bản thân hay khóc lóc đến khi cổ họng em rách toạt - cái hố sâu đấy vẫn luôn ở đó. Nó tồn tại vĩnh hằng, đói khát và thèm thuồng kéo Izuku xuống cùng.
Và Izuku cũng không chắc khi em rơi xuống chiếc hố đấy em sẽ khóc lóc thảm thương, hay dang rộng đôi tay như chờ đợi một cái ôm.
Thật lòng mà nói, Izuku nghĩ em không chắc rằng bản thân có thật sự là không muốn tìm hiểu điều đó hay không.
__________________
oidoio thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này
Lẽ ra chap này đã được publish từ 18/01 hay gì đó roi nhưng mà điện thoại tớ lại hư mất nên tới tận bây giờ nó mới được đăng tải
ít nhất thì bản draft vẫn chưa bị xoá🥰
thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều a TT
sincerely
words count: 1386.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com