Nuốt hoa
A/N: Thiết lập bạn tình (FWB). Chứng thổ hoa (Hanahaki) hoàn toàn theo lối viết cá nhân của mình. (Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)
"Anh ơi, anh nhìn này."
Jeong Jihoon gọi đội trưởng nhà mình. Lúc này cậu dùng tay che kín miệng, trong giọng nói còn mang theo ý cười kỳ quái. Dù Jeong Jihoon vốn dĩ thường xuyên làm mấy trò quái đản, nhưng Park Jaehyuk vẫn không khỏi tò mò xem hôm nay cậu lại bày ra tiết mục giải trí gì, thế là anh đạp ghế gaming trượt sang bên cạnh đường giữa.
"Gì cơ?"
Chú mèo nhỏ mắt cười cong cong, thấy anh trai tiến lại gần liền xòe tay, lè lưỡi. Vài đóa hoa nhỏ màu trắng nhạt theo đó trượt ra từ miệng cậu, rơi gọn vào lòng bàn tay. Những bông hoa bé xíu, chỉ cỡ móng tay, mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể đang làm ảo thuật.
Park Jaehyuk nghĩ thầm chuyện vặt vãnh thế này cũng đáng gọi anh, rồi lại cho rằng đây chắc là trò mèo mà Jeong Jihoon học được ở đâu đó. Anh liếc mắt một cái, khó chịu bảo cậu đừng suốt ngày rảnh rỗi đi kiếm chuyện.
"Không phải đâu! Khụ – anh à..." Con mèo nhỏ bị mắng vội vàng phản bác, nhưng cổ họng lại bắt đầu đau rát, ngứa râm ran. Cậu không nhịn được che miệng ho mấy tiếng, nghe như kiểu ho khàn đặc có đờm khi bị cảm nặng. Điều quái dị là, theo từng cơn ho của Jeong Jihoon, lại có thêm vài bông hoa trắng nhỏ lăn ra từ bàn tay đang che miệng cậu, lác đác rơi xuống sàn.
"......"
Sắc mặt Park Jaehyuk càng lúc càng khó coi, thậm chí có thể nói là nổi giận. Anh cho rằng Jeong Jihoon vì làm cái trò ảo thuật khùng điên này mà không từ thủ đoạn, không biết đã nuốt vào bao nhiêu thứ hoa kỳ quái mới thành ra thế này. Não giới trẻ bây giờ rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Hay là mấy năm anh sang JD thì có người gõ hỏng đầu Jeong Jihoon rồi? À à, chắc là Son Siwoo ra tay.
"Em đã bảo mà, anh nhìn đi!" – thủ phạm Jeong Jihoon lúc này thậm chí còn mặt mày hớn hở, chỉ vào mấy bông hoa dưới đất vẫn còn dính nước bọt.
Park Jaehyuk không nói nên lời, vội vàng đạp ghế chạy xa khỏi Jeong Jihoon.
"Anh Jaehyuk–"
"Giờ mày ghê vãi ra, đừng gọi tao."
"Anh ơi, nhưng mà... mấy cái này đều là em nôn ra đó......"
Jeong Jihoon cầm khăn giấy trên bàn lau miệng, rồi cúi người nhặt những bông hoa trắng nhỏ rơi dưới sàn.
"Thôi thôi được rồi, em là mèo thì cái gì cũng ói ra được, chịu chưa?"
Park Jaehyuk vừa càu nhàu vừa cho qua chuyện. Giữa ói hoa với ói búi lông, thật ra anh thà Jeong Jihoon như bây giờ còn hơn. Khi anh đạp ghế trượt về chỗ mình, màn hình đúng lúc hiện giao diện vào rank, thế là anh di chuyển chuột bấm sẵn sàng.
"Em thấy hình như anh không tin em thì phải."
Lần này đến lượt Jeong Jihoon tự mình ghé sang. Cậu thản nhiên đặt cằm lên vai Park Jaehyuk, rồi mở bàn tay ra, trải chiếc khăn giấy vốn được gói gọn gàng trong lòng bàn tay, đưa vào tầm mắt đối phương những bông hoa nhỏ khác vừa mới nôn ra. Park Jaehyuk chỉ thấy quen mắt kỳ lạ nên liếc thêm vài lần: hoa đều là màu trắng, kích thước lớn nhỏ không chênh nhau bao nhiêu, gom lại thành một đống nho nhỏ trên khăn giấy. Trong đó còn có vài nụ hoa chưa kịp nở, xanh pha trắng.
Park Jaehyuk đưa mắt quay lại màn hình. Hiếm khi anh hỏi "can i ad" mà lại được đổi vị trí thành công, thế là càng chẳng buồn để tâm đến trò quậy phá của Jeong Jihoon, chỉ vội vàng đuổi người kia khỏi vai mình.
"Ơ hay, anh có mù đâu, chẳng phải toàn do em tự nôn ra à."
"Không không, ý em là– anh có biết Hàn Quốc không có loại hoa này không?" Jeong Jihoon đột ngột nói, không cam lòng mà lại áp sát Park Jaehyuk thêm chút nữa, mái tóc vừa hay cọ vào mặt anh. "Em tra mạng rồi, Hàn Quốc lạnh quá nên không trồng sống được đâu."
"Ồ ồ, vậy giờ mày là nghi phạm buôn lậu thực vật à–"
Park Jaehyuk ỷ vào việc trong trự sở lúc này chỉ có mình và Jeong Jihoon, liền dùng giọng đều đều vô cảm nhất nhưng cái họng thì to hết cỡ mà gào lên loạn xạ.
"Cứu với– cứu với! Ở đây có kẻ buôn lậu cây cối, ai mau tới bắt Jihoon đi!"
"......"
Sau khi gào lên xong, Park Jaehyuk trong vòng ba giây đã nhận ra có gì đó không ổn. Anh quay đầu lại liền chạm mắt với Jeong Jihoon đang mang vẻ mặt vô tội, đối phương vẫn ngoan ngoãn nâng tờ khăn giấy hứng những bông hoa nhỏ kia.
... "Hàn Quốc không có loại hoa này" là sao?
Park Jaehyuk cầm lấy khăn giấy trong tay cậu, bắt đầu nghiêm túc quan sát mấy bông hoa kia (đồng thời cũng là... chất nôn của Jeong Jihoon), cố gắng từ cảm giác quen mắt kỳ lạ mà moi ra ký ức chính xác. Anh lục lọi trong đầu những mảnh ký ức liên quan đến hoa cỏ, cuối cùng cũng nhớ ra – những năm còn thi đấu ở Trung Quốc, bên quầy lễ tân của tòa nhà JD có trưng thứ này, được trồng trong chậu gốm sứ phô trương quá mức. Khi đó có người từng giải thích với anh, đây là pháp bảo chiêu tài của người Trung Quốc.
Vậy tức là, theo lý mà nói, loài hoa này mọc ở Trung Quốc?
"Jihoon à, em nói thử xem... mấy bông hoa này rốt cuộc từ đâu ra?"
Thấy Park Jaehyuk cuối cùng cũng chịu để ý mình, Jeong Jihoon cười rạng rỡ:
"Em nôn ra mà."
"Ái– không phải cái đó, ý anh là em hái nó ở đâu."
"Ối giời, đã bảo là không phải hái mà–"
Jeong Jihoon bĩu môi, giọng nghe có chút thiếu kiên nhẫn, như thể lúc này mới nhận ra Park Jaehyuk từ nãy đến giờ vốn chẳng hề nghe cậu nói.
Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực, tự mình giải thích tiếp:
"Đám hoa này sáng nay tự nhiên xuất hiện trong miệng em, rồi em ho cả ngày luôn, ho kiểu gì cũng ra thứ này, nhiều đến mức phải vào nhà vệ sinh nôn bớt đi."
Nghe câu chuyện chẳng hề có logic, Park Jaehyuk cảm thấy đầu nhói lên từng cơn. Rồi anh chợt nhớ tới một chuyện nhỏ xảy ra giữa buổi tập hôm nay: Jeong Jihoon đột nhiên xin tạm dừng rồi chẳng nói chẳng rằng lao ra ngoài. Khi đó mọi người đều cười bảo Jihoon lại mắc tiểu, chỉ có Park Jaehyuk để ý thấy động tác che miệng của cậu.
Quay đầu lại, thấy Jeong Jihoon vẫn mang vẻ mặt bình chân như vại, anh lại buông vài câu chửi khó nghe, rồi kéo chuột lên góc phải, đau lòng thoát khỏi ván game khó khăn lắm mới xếp được, quyết định ưu tiên xử lý "vấn đề Jihoon nôn hoa" trước đã – bởi nghĩ thế nào cũng thấy quá kỳ quặc.
Tắt game xong, hai người ngồi kề vai nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Park Jaehyuk. Chủ nhân chiếc máy mở trình duyệt, chuẩn bị gõ vào ô tìm kiếm để tra xem có căn bệnh nào liên quan đến việc nôn ra hoa hay không – cùng với cả khả năng đây chỉ là một trò lừa bịp nào đó – thì Jeong Jihoon đã nhanh hơn một bước, ấn tay anh lại, lẩm bẩm than phiền:
"Anh đừng phí thời gian nữa, hôm nay em tra rồi, căn bản chẳng ai biết nguyên nhân là gì."
Ngừng một chút, Jeong Jihoon bật cười một kì dị:
"Hê hê, chắc em là ca đầu tiên trên thế giới đó."
"......Lúc này mà còn cười được, anh cũng phục em."
Park Jaehyuk bất lực lắc đầu rồi giằng tay ra. Dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon, anh ngoan ngoãn đóng trình duyệt lại – dù sao tra hết rồi thì cũng chẳng cần lãng phí thời gian nữa.
Phải làm sao khi đường giữa nhà mình mắc bệnh kì lạ? Park Jaehyuk khoanh tay trước ngực, xem xét Jeong Jihoon đang đứng trước mặt – rõ ràng trông chẳng khác gì ngày thường. Anh đương nhiên không có nền tảng y khoa, có nhìn chằm chằm cũng chẳng ra manh mối gì, chỉ là cảm thấy ngoài chuyện nôn hoa ra thì hôm nay Jeong Jihoon còn có gì đó là lạ.
Suy nghĩ hồi lâu, Park Jaehyuk mới lên tiếng:
"Vậy giờ em định làm gì, đi gặp bác sĩ? Vào cấp cứu à?"
Jeong Jihoon lắc đầu. Vừa định mở miệng trả lời thì lại không nhịn được che miệng ho khan mấy tiếng. Park Jaehyuk lo lắng ghé sát lại xem, đến khi thấy cậu mở tay ra chỉ là trống không, không nôn thêm nửa bông hoa nào, anh mới thở phào.
"Em thấy... chắc để mai đi khám cũng được, bởi vì–"
Jeong Jihoon ngập ngừng, dưới ánh nhìn dò xét của Park Jaehyuk mới nói nốt:
"...bởi vì hôm nay còn có chút việc quan trọng với anh mà, hửm?"
Park Jaehyuk sững người một giây, rồi lập tức hiểu đối phương đang ám chỉ điều gì. Vừa đáp lại, cổ anh đã nhuộm lên một tầng đỏ vì chột dạ:
"Thật hết nói nổi với em... đến lúc này rồi mà còn nghĩ mấy chuyện đó, đầu óc có vấn đề thật à..."
Miệng thì Park Jaehyuk vẫn lầm bầm chửi bới, nhưng rốt cuộc anh vẫn cúi xuống nhấc chiếc ba lô sau chân mình lên, rồi từ ngăn kín đáo moi ra thứ anh đã cố tình bỏ vào trước khi ra ngoài hôm nay – vài chiếc bao cao su.
Jeong Jihoon, thân phận hiện tại là: đường giữa của Gen.G, mèo nhỏ nôn hoa, và bạn tình cố định của Park Jaehyuk.
Hai người một trước một sau lẻn vào phòng nghỉ vắng tanh giữa đêm khuya. Khi bước vào, Park Jaehyuk tiện tay khóa cửa lại, giữa các kẽ ngón tay vẫn kẹp chặt mấy chiếc bao cao su anh mang theo.
Nói cho cùng, với tư cách là người lớn tuổi hơn lại còn là đội trưởng, Park Jaehyuk vẫn có chút lo lắng cho tình trạng cơ thể của Jeong Jihoon. Anh dựa lưng vào cửa, không nhịn được mà hỏi liệu hôm nay thật sự cần làm không.
Nhưng bàn tay Jeong Jihoon chạm tới lại chẳng cho anh cơ hội do dự. Con mèo tinh ranh trước tiên bám lấy anh, rồi nửa đẩy nửa kéo Park Jaehyuk về phía chiếc sofa dài trong phòng nghỉ. Thuận thế ngã xuống, hai người cứ thế đổ lên đó. Khi chiếm thế thượng phong, con mèo nhanh chóng đè tay Park Jaehyuk lại, thuần thục nhận lấy bao cao su rồi lắc lư ngay trước mắt anh.
"Hôm nay anh dịu dàng ghê ha."
Jeong Jihoon cúi người xuống, hơi thở ấm nóng thân mật phả sát lên cổ Park Jaehyuk.
"Nói linh tinh gì vậy... anh vốn là người tốt mà."
Park Jaehyuk vừa phản bác vừa muốn đẩy hơi thở nóng hổi đang dính chặt lấy mình ra, nhưng chống cự vô ích. Khi đầu lưỡi Jeong Jihoon cũng chạm tới, anh đoán cậu lại sẽ như thường lệ, tùy ý để lại những vết cắn phiền phức trên người anh, nên mím môi, lặng lẽ chờ cơn đau sắp giáng xuống cổ mình. Thế nhưng không hiểu sao, con mèo vốn thích cắn người hôm nay rốt cuộc lại không cắn, chỉ dựa vào cổ Park Jaehyuk, thản nhiên liếm nhẹ làn da, như thể cố chấp hấp thụ hơi ấm của nhau. Người bị tựa vào chỉ cảm thấy bạn tình hôm nay có gì đó khác lạ, nhưng cũng khó mà phán đoán – có lẽ là nôn hoa đến mức hỏng não rồi chăng.
Còn sau đó, mọi diễn biến lại chẳng khác gì thường ngày.
Thời gian họ làm bạn tình với nhau tính bằng năm. Dù Park Jaehyuk đã ở Trung Quốc suốt hai năm, nhưng những bản năng liên quan đến dục vọng vẫn khắc sâu trong cơ thể, mỗi lần lên giường với Jeong Jihoon đều như được mài giũa lại từ đầu. Sự quen thuộc với cơ thể đối phương từ lâu đã thân thuộc tới lạ.
Khi giúp Park Jaehyuk làm giãn, Jeong Jihoon có thể dễ dàng nắm được chừng mực – lúc nào cần thêm chút bôi trơn, lúc nào có thể đưa thêm ngón tay vào hậu huyệt của đàn anh... Dĩ nhiên, cũng có những lúc rất hiếm – ví dụ như hôm nay – Jeong Jihoon cố tình "trượt tay", để đầu ngón tay miết mạnh qua điểm căng nóng bên trong thành ruột. Gốc đùi Park Jaehyuk run bần bật, cổ họng bật ra những tiếng khàn khàn. Bị kẹt trên chiếc sofa chật hẹp, anh cũng chẳng thể giãy giụa mạnh, chỉ đành lắc người, vừa thở dốc vừa chửi Jeong Jihoon mấy câu tục tĩu.
"Thằng chó con... ha a... mày có bệnh à?"
Jeong Jihoon cúi mắt, tay nhẹ nhàng xoa bụng Park Jaehyuk như trấn an:
"Anh nói sao nhỉ, hôm nay anh thật sự dịu dàng ghê... bình thường lúc này anh đã đá thẳng vào bụng em rồi mà?"
Dù miệng nói toàn lời chọc tức, nhưng sau khi bị mắng, ngón tay của kẻ nhỏ tuổi hơn quả thật không còn vượt quá giới hạn, chỉ chậm rãi ra vào trong lối vào ướt nóng, cảm nhận toàn thân Park Jaehyuk dần mềm nhũn theo quá trình giãn nở trôi chảy. Nhiệt độ cơ thể tăng dần theo nhịp máu lưu thông nhanh hơn, đôi tay chỉ thỉnh thoảng yếu ớt kéo vạt áo Jeong Jihoon, như thể phó mặc tất cả cho đối phương.
Rất lâu sau, trong làn khoái cảm tê dại liên miên, Park Jaehyuk mới hoàn hồn, tiếp lời cho câu khi nãy anh còn chưa kịp đáp:
"Thằng nhóc chết tiệt... ha a... không đá mày chẳng phải vì... sợ mày bị thương à..."
"Thì em mới nói– khụ, khụ khụ... ực, khụ..."
Câu trả lời của Jeong Jihoon đột ngột nghẹn lại trong cổ họng. Liên tiếp mấy cơn ho kèm theo âm thanh khàn khàn như muốn nôn, từ miệng cậu lại rơi ra thêm nhiều bông hoa trộn lẫn nước bọt. Phần lớn được hứng trong lòng bàn tay, chỉ có vài mảnh hoa vỡ vãi rơi lên người Park Jaehyuk. Không may dính phải "chất nôn" của Jeong Jihoon, trong khoảnh khắc Park Jaehyuk hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm – vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mày mắt, chẳng giấu đi đâu được. Dù rất nhanh anh đã chỉnh lại nét mặt, nhưng sự bực bội trong lời trách mắng vẫn hết sức rõ ràng:
"Thấy chưa, anh đã nói hôm nay đừng làm rồi mà."
"...Em xin lỗi, hyung."
Giọng xin lỗi của Jeong Jihoon nghe thật đáng thương. Cậu cầm khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau sạch những bông hoa trong tay mình lẫn trên người Park Jaehyuk. Con mèo dài lúc nào cũng cười hì hì nay lại chẳng có lấy nửa nụ cười, khiến Park Jaehyuk thoáng nghĩ có phải mình quá lời rồi không.
Dĩ nhiên, mối bận tâm ấy nhanh chóng bị câu nói tiếp theo của Jeong Jihoon phá vỡ.
"Nhưng mà Jaehyuk-hyung à, em vẫn muốn làm cho xong."
Park Jaehyuk bị cái tính nắng mưa thất thường của đường giữa nhà mình làm cho cứng họng, chẳng biết Jeong Jihoon là dục vọng lên đầu mất kiểm soát, hay chỉ đơn giản là đã làm nửa chừng thì phải làm đến cùng – dù thế nào thì kết cục cũng chẳng khác nhau là mấy. Bởi lúc này Jeong Jihoon đã lặng lẽ kéo tuột quần nỉ xuống, cả người đè lên, rồi trực tiếp áp nửa cương vật đã đeo bao vào hậu huyệt của Park Jaehyuk. Quy đầu cứng nóng thử thăm dò đỉnh mấy cái, lỗ huyệt vừa được mở rộng lập tức phản ứng bằng cách co rút lại.
Thấy Jeong Jihoon không có động tác nào khác, Park Jaehyuk trợn to mắt. Ngay khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn ý thức được rằng hôm nay đường giữa nhà mình thật sự có vấn đề.
Giữa anh và Jeong Jihoon có một thói quen bất thành văn khi lên giường: họ chưa bao giờ đối mặt với nhau. Tất cả những lần làm tình đều là Jeong Jihoon nhìn vào lưng Park Jaehyuk mà hoàn thành. Chỉ khi con mèo hứng tình quá mức, nó mới vừa thở dốc vừa nói muốn nhìn mặt anh, rồi trực tiếp lấy tay bẻ mặt Park Jaehyuk lại – dĩ nhiên chưa được mấy giây đã bị con chó tính khí tồi tệ giãy ra.
Thế nên, làm tình trong một tư thế thẳng thắn như thế này tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhận ra Jeong Jihoon không hề có ý định đổi tư thế, Park Jaehyuk thật sự hoảng. Nằm ngửa, anh nhìn thấy dương vật của mình cứng căng sưng lên, từng đợt dịch tuyến chảy tràn ra ngoài, còn của đối phương thì vẫn do dự dưới thân anh, cọ cọ thăm dò, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp tiến vào cơ thể anh. Nhìn mấy thứ đó vốn cũng chẳng sao – dù gì Jeong Jihoon có cái gì thì anh cũng có cái đó – với Park Jaehyuk, điều khiến anh căng thẳng nhất vẫn là việc có thể trực tiếp nhìn thấy gương mặt của bạn tình.
Anh hiếm khi có cơ hội nhìn Jeong Jihoon trong lúc làm tình. Khuôn mặt của kẻ nhỏ tuổi hơn bị dục vọng nhuộm lên một tầng ửng đỏ dễ thương, đôi mắt phượng xinh đẹp cũng khẽ khép lại, còn mái tóc xoăn bồng thì sớm đã ướt mồ hôi, dán hết lên trán. Thật ra Jeong Jihoon lúc này trông có phần luộm thuộm, nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, Park Jaehyuk đã hoàn toàn không thể dời tầm nhìn, và cũng nhận ra ánh mắt đối phương nhìn anh thẳng thừng y hệt như vậy. Hai đôi mắt chạm nhau ngay khoảnh khắc đánh giá lẫn nhau.
"Không– không phải, Jihoon à, tư thế bây giờ..."
Cảm thấy việc nhìn thẳng vào mắt nhau có phần ngượng ngùng, người lớn tuổi hơn thử giãy giụa, nhưng Jeong Jihoon ghì chặt lấy vai Park Jaehyuk, còn bộ phận sinh dục thì như đe dọa mà chậm rãi tiến vào cơ thể đối phương một chút. Dương vật vốn còn nửa cương nhanh chóng phồng cứng dưới những cơn co rút liên hồi của hậu huyệt. Jeong Jihoon bị hút đến tê cả da đầu, thở gấp liên tục, rồi còn cố ý hắng giọng, như sợ bi kịch ho ra hoa vừa rồi sẽ lặp lại.
"Ừm... tư thế này có vấn đề à?"
Jeong Jihoon nói khẽ, rồi cúi người, áp trán mình lên trán Park Jaehyuk. Park Jaehyuk chưa từng có tiếp xúc thân mật như thế này với cậu, trong khoảnh khắc thậm chí còn nảy sinh ảo giác như đang lên giường với người lạ. Giữa những lọn tóc đan xen, anh thật sự không nói thêm được gì, và đôi môi Jeong Jihoon ở giây phút ấy như vô tình lướt nhẹ qua khóe môi Park Jaehyuk.
"......"
Sau một khoảng lặng kỳ quặc, Jeong Jihoon không định cho Park Jaehyuk vừa hoàn hồn có cơ hội chất vấn. Cậu hít sâu một hơi rồi thuận thế thúc hông, đưa toàn bộ dương vật vào con đường ấm nóng.
"Em– a, ha a!"
Eo Park Jaehyuk run lên không ngừng. Cảm giác đau nhói thoáng qua khi bị xâm nhập đột ngột cùng cơn ê ẩm dữ dội khiến anh không kìm được mà rên rỉ. Quy đầu vừa khéo cọ qua điểm nhạy cảm, kéo theo một đợt khoái cảm khác. Anh bật tiếng cầu xin Jeong Jihoon chậm lại, nhưng đối phương chỉ chống tay hai bên cơ thể anh, bật cười trầm thấp rồi tự mình bắt đầu những nhịp đẩy nông sâu đều đặn. Âm thanh da thịt va chạm vang lên trong căn phòng nghỉ, còn những hơi thở buông thả, mất kiểm soát của cả hai trở thành chất xúc tác cho cuộc hoan ái. Park Jaehyuk bị thúc đến mức không nói nên lời, tầm nhìn cũng mờ đi, dù gương mặt Jeong Jihoon ở rất gần, anh vẫn chẳng nhìn rõ. Nghĩ một chút, Park Jaehyuk thậm chí cảm thấy lúc này mình hẳn trông rất thảm hại, nên thử giơ tay che mặt, nhưng Jeong Jihoon nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay anh, ấn mạnh xuống sofa.
"Hôm nay... ha, em muốn nhìn anh khi làm."
Giọng Jeong Jihoon khàn đi vì dục vọng, tập trung đến mức – thậm chí có thể nói là thành kính – cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt Park Jaehyuk.
"Cho nên, anh không được che."
"Á... ưm, ha... thần kinh thật..."
Bị nhìn chằm chằm khiến mặt Park Jaehyuk nóng ran, nhưng so với sự xấu hổ vì bị phơi bày trước ánh mắt đối phương, thứ thật sự cướp đi phần lớn sự chú ý của anh lại là cảm giác da thịt va vào nhau vội vã. Không hiểu vì sao, hôm nay Jeong Jihoon làm tình gấp gáp hơn hẳn mọi khi. Bình thường con mèo này sẽ chậm rãi cọ xát vài lượt, còn tiện miệng nói mấy câu đùa vô thưởng vô phạt, mài đến mức Park Jaehyuk bực mình mắng chửi rồi mới bắt đầu nghiêm túc thúc vào. Thế nhưng hôm nay, cậu chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp tiến sâu vào trong, dù bị làm đến mức nói chẳng nên lời, Park Jaehyuk vẫn có thể nhận ra bạn tình hôm nay ở mọi phương diện đều bất thường đến khó tin.
"Em có phải... ưm, đầu óc hỏng rồi không?"
Park Jaehyuk cố gắng giữ cho giọng mình không bị tiếng rên làm vỡ vụn, vừa hỏi vừa dùng đầu ngón tay khẽ gãi lên tay Jeong Jihoon, thử thu hút chút chú ý từ đối phương.
Và người kia quả thật đã đáp lại như mong muốn. Con mèo ngoan ngoãn buông tay đang ghì cổ tay Park Jaehyuk ra, để đầu ngón tay áp vào lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi của người dưới thân, rồi chậm rãi luồn từng ngón vào khe tay đối phương, đan chặt thành mười ngón siết nhau. Jeong Jihoon vẫn không nói gì, lặng lẽ để dương vật mình tung hành trong cơ thể anh, chỉ có lực tay nắm lấy Park Jaehyuk ngày càng mạnh theo từng cú thúc, như thể sợ chỉ cần buông ra thôi là sẽ đánh mất điều gì đó.
"Không hỏng."
Jeong Jihoon đáp khẽ, giọng nhẹ đến mức khó nắm bắt. Park Jaehyuk sững người trong khoảnh khắc vì câu nói ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng siết lại bàn tay đang run rẩy vì dùng lực quá mạnh kia.
Dưới những đợt khoái cảm dồn dập, Park Jaehyuk nhanh hơn thường lệ chạm tới bờ cao trào. Chưa từng trải qua kiểu hoan ái như thế này, anh thậm chí hiếm hoi gọi tên đối phương:
"Jihoon... ư, Jihoon à... anh thật sự sắp..."
Nhận ra dấu hiệu Park Jaehyuk sắp xuất tinh, Jeong Jihoon cũng không định hành hạ thêm. Nhịp đẩy của cậu tăng tốc theo những cơn co rút dữ dội của thịt huyệt, lượng bôi trơn dư tràn ra, nơi cửa huyệt bị ma sát liên hồi nổi lên bọt trắng. Mỗi cú thúc đều chạm thẳng vào điểm sâu nhất. Trong làn sóng khoái cảm cuộn trào, Park Jaehyuk đã gần như mất thần trí, chẳng còn khả năng thốt ra lời lẽ nào cho ra hồn nữa.
"Jihoon... ưm, em cũng... cùng anh đi..."
Park Jaehyuk lại gọi tên đối phương một lần nữa. Tầm nhìn trước mắt anh bị nước mắt sinh lý làm mờ đi, trong cơn lơ mơ, anh thấy Jeong Jihoon trên người mình dường như lại đè sát xuống. Sau một cú thúc sâu và nặng đến tận cùng, Park Jaehyuk toàn thân run rẩy đạt tới cao trào. Anh theo phản xạ nhắm chặt mắt, cảm nhận bộ phận sinh dục của mình đang run rẫy phun tinh ra ngoài, còn những tiếng rên rỉ đáng lẽ phải tuôn ra cùng khoái cảm thì hoàn toàn bị chặn lại – chính xác hơn là bị miệng của Jeong Jihoon chặn lại.
...Là sao vậy?
Đầu óc Park Jaehyuk bị dục vọng cuốn đi đến hỗn loạn, nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ kỹ năng hôn của Jeong Jihoon tệ đến mức buồn cười, thậm chí chẳng thể gọi là kỹ năng, chỉ là lưỡi và răng va vào nhau một cách lộn xộn, giống như cả đời này chưa hôn môi ai bao giờ. Park Jaehyuk đành phải trong dư âm cao trào vòng tay ôm lấy gáy Jeong Jihoon, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng dẫn dắt đối phương hôn cho ra hồn. Đầu lưỡi linh hoạt của anh khẽ quét qua vòm miệng trên của người kia, rõ ràng là kẻ chủ động trước lại bị hôn đến bật ra những tiếng rên khe khẽ như thú non. Nhưng người trẻ học rất nhanh – bắt được nhịp rồi liền ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống từ khóe môi hai người. Trong cơn choáng váng của nụ hôn, Park Jaehyuk bỗng nếm được vị đắng của hoa cỏ, liền khẽ nhíu mày, không khỏi nghĩ nếu Jeong Jihoon ngày nào cũng phải như vậy thì hẳn là khó chịu lắm.
...À, ngày mai nhất định phải lôi thằng ngốc này đi gặp bác sĩ.
Nụ hôn dài dằng dặc kết thúc. Chỉ khi cảm nhận đối phương rút hẳn bộ phận sinh dục đã mềm xuống ra ngoài, Park Jaehyuk mới thở phào nhẹ nhõm. Anh kiệt sức ngã phịch trên ghế sofa, thở hồng hộc, thấy Jeong Jihoon vẫn còn sức chống tay trên người mình, liền hiên ngang ra lệnh cho cậu ta dọn dẹp tàn cuộc.
"...Gì vậy, anh đang bắt nạt đàn em à? Áp bức nơi công sở hả?"
Jeong Jihoon lẩm bẩm than phiền khi bò xuống khỏi sofa, rút mấy tờ giấy lau qua loa dịch thể dính trên người – trộn lẫn vào nhau, cũng chẳng biết là của Park Jaehyuk hay của chính mình.
"Ờ– ờ, em muốn nói sao cũng được, dù sao thì anh mệt chết rồi."
Nói xong, Park Jaehyuk nhắm mắt lại, bắt đầu giả mù giả điếc.
Không lâu sau đó, người lớn tuổi với thể lực yếu ớt kia vậy mà đã ngủ say từ lúc nào. Jeong Jihoon khẽ gọi mấy lần vẫn không thấy đáp lại. Cuối cùng, chú mèo ấm ức đành phải một mình dọn sạch toàn bộ dấu vết hoan ái trong phòng nghỉ – bao gồm cả cơ thể và bộ đồng phục của Park Jaehyuk dính tinh dịch của mình – nhưng cậu cũng chỉ lau qua loa bằng giấy vệ sinh mà thôi.
Dọn dẹp gần xong, Jeong Jihoon ngồi ở góc mép ngoài cùng của ghế sofa, lại hạ giọng nhỏ xíu gọi thử Park Jaehyuk thêm lần nữa. Xác nhận đối phương vẫn không có phản ứng, cậu mới với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Mở khóa xong, ngón tay cậu lướt qua lướt lại trên màn hình chính, cuối cùng thứ được mở ra không phải mạng xã hội, mà là trình duyệt.
Ánh sáng trắng của trang web khiến mắt cậu bất giác nheo lại. Quen tay bấm vào ô tìm kiếm, các lịch sử tìm kiếm bật lên từ dưới lên trên lần lượt là:
"cổ họng khó chịu triệu chứng",
"ho khan nôn mửa triệu chứng",
"nôn mửa có thực vật triệu chứng",
"hội chứng thổ hoa",
"điều trị hội chứng thổ hoa",
"hội chứng thổ hoa bệnh nan y"...
Cậu mở lại mục "điều trị hội chứng thổ hoa", bấm vào trang đầu tiên được trình duyệt đánh dấu là thường xuyên truy cập, rồi kéo thẳng xuống tận cuối.
"Là một bệnh lý tâm sinh, hiện nay phương pháp điều trị triệt để chủ yếu và duy nhất của hội chứng thổ hoa là nhận được nụ hôn từ người trong lòng."
"Xin hãy tin rằng đây không phải bệnh nan y. Chúng tôi cùng những người yêu thương bạn sẽ đồng hành giúp bạn vượt qua. Nếu gặp khó khăn về mặt cảm xúc, khuyến nghị tìm đến tư vấn tâm lý chuyên nghiệp."
Cuối trang web ghi một dãy số điện thoại và địa chỉ của các phòng khám tư vấn tâm lý.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu mới dời mắt đi. Park Jaehyuk vẫn nằm cạnh đó ngủ say không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên khe khẽ như ngáy ngủ. Đường giữa đang khổ não dùng các đốt ngón tay day day giữa mày, cố gắng kiềm chế bản thân không ngồi sát lại gần Park Jaehyuk hơn nữa – nếu không, những tình ý được căn bệnh viết hộ kia dường như sẽ tràn ra hết thảy.
Tiếp đó, Jeong Jihoon khẽ hắng giọng, rồi lại một lần nữa không kìm được mà nôn khan, nhổ ra trong lòng bàn tay chùm hoa mà cậu tin chắc là cuối cùng.
Đó là một nụ hoa xanh non như vừa mới nhú đã bị bứt bỏ, cậu không nhìn thấy dù chỉ một chút sắc trắng nào.
"Jihoon... ưm, phải đi gặp bác sĩ..."
Park Jaehyuk nghe thấy tiếng ho của Jeong Jihoon thì xoay người, mơ màng lẩm bẩm. Jeong Jihoon không nói gì, chỉ dùng giấy vệ sinh bọc nụ hoa lại rồi bóp nát nó trong tay.
"Jihoon à, giờ ổn hơn chưa? Đã đặt lịch bác sĩ chưa? Còn nôn ra mấy thứ kỳ lạ nữa không?"
"Thật ra hôm qua em lừa anh đó, tất cả chỉ là ảo thuật thôi mà."
A/N: Là một chú mèo nhỏ quá đỗi thích anh mình thôi... Chắc cũng không cần giải thích thêm về cốt truyện. Nói ngắn gọn thì đây là câu chuyện về một Jeong mèo nhỏ lúc nào cũng cố tỏ ra mình không sao cả, và một Park cún con thuần túy tốt bụng. Mình hy vọng có thể nắm bắt được cảm giác giằng co giữa mối quan hệ bạn tình và đơn phương thầm thích của hai người. Thực ra mạch cảm xúc của cả fic nghiêng về phía mèo đến cún, nhưng lại thấy nếu ghi rõ mèo đơn phương ngay từ đầu thì sẽ làm mất đi một chút trải nghiệm đọc, nên đã không đặc biệt nhắc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com