Dài lắm thật đấy =)))))
To con là thế, nhưng Minhyung lại đáng yêu đến lạ!
Cao to và đầy tự tin, khiến người ta luôn dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Minhyung rõ ràng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là người đi đến đâu sự chú ý đều đổ dồn đến đó như thể cậu đang âm thầm đòi hỏi mọi ánh mắt phải hướng về mình.
Geonwoo chỉ biết một "người trình diễn" mà anh thường gặp ở các trận đấu là 1 xạ thủ mạnh mẽ và đầy tự tin. Anh đã xem những đoạn clip, những màn trashtalk và cả những lời trêu chọc có phần tự tin thái quá đó.
Thế nhưng!
Đằng sau những cánh cửa đóng kín, trong sự yên tĩnh ở kí túc xá, Geonwoo đã nhận ra rằng Minhyung có những mặt rất đáng yêu và dịu dàng.
Thật khó để quen với việc giờ đây Gumayusi đã trở thành đồng đội với mình. Geonwoo chưa bao giờ mảy may nghĩ tới việc một ngày nào đó hai người sẽ mặc chung một màu áo vì Minhyung là một đứa trẻ "chảy trong mình dòng máu T1 thuần khiết". Ấy vậy mà, giờ cậu lại đang ở đây!
Kể từ ngày Minhyung xuất hiện, Geonwoo đã để ý rất nhiều thứ. Và đó cũng chính là khởi đầu cho sự "sa ngã" ấy của anh.
Minhyung thích những thứ mềm mại và dễ thương, Geonwoo đã thấy cậu đi khắp kí túc xá cùng với chiếc áo thun mềm in hình chú cún ghiền kín mặt áo. Anh cũng từng thấy những tấm selfie hay những tấm ảnh chụp màn hình từ những buổi stream cũ mà cậu mặc bộ pijama in hoạ tiết gấu trước đây. Đó thật sự không phải chỉ mặc cho fan xem, mà là cậu thật sự thích chúng. Không dưới một lần, cậu bước ra khỏi phòng với những bộ quần áo như thế!
Minhyung còn là kẻ lãng mạn "không lối thoát", cậu thường nghe những bản nhạc đầy khát khao về tình yêu rồi khẽ ngân nga thậm chí là hát theo khi đang chơi game hay cả lúc thư giãn. Theo thời gian, những âm thanh ấy dần trở nên quen thuộc, êm dịu và đầy vồ vễ đối với anh.
Geonwoo thường nhận ra mình vô thức dõi theo Minhyung. Ánh mắt anh đuổi theo cậu, lặng lẽ thu trọn hình ảnh cậu đang làm những việc thường nhật nhất. Cảm giác ấy thật "siêu thực" bởi tất cả những gì anh biết chỉ là một Gumayusi áp đảo, tự tin, được bao quanh bởi ánh đèn rực rỡ của sân đấu và những tiếng reo hò vang dội của đám đông. Việc thấy một người từng nâng cao 3 lần chiếc cúp vô địch thế giới giờ đây lại ngồi trong canteen của CampOne thật sự rất khó tin.
Dĩ nhiên, trước đây Geonwoo đã khá "quan tâm" cậu. Anh không hề phủ nhận điều đó. Anh đã từng nghe bạn bè nhắc về cậu, và cái tên "Gumayusi" dường như luôn luôn xuất hiện trong câu chuyện của mọi người. Anh chẳng thể tránh dù có làm thế nào đi nữa.
Geonwoo không hề hay biết sự quan tâm của anh lớn đến nhường nào cho tới khi Minhyung đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Anh cảm thấy mâu thuẫn và bồn chồn khi những suy nghĩ cứ mãi xoay quanh người đồng đội mới ấy. Anh muốn bóc tách cậu từng lớp một, muốn thấu hiểu những góc khuất trong tâm hồn cậu cả mặt tối lẫn mặt sáng, và cả những sự thật không một ai biết tới. Sự mê muội ấy ập tới mà không hề báo trước, nó sắc bén và choáng ngợp, đeo bám anh như 1 chiếc bóng mà anh chẳng thể rũ bỏ.
Anh nhận ra mình để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất về cậu, và mỗi điều khám phá được đều giống như có trong tay một thứ gì đó quý giá vô cùng. Minhyung dường như nở rộ hơn dưới sự quan tâm ấy và bị cuốn vào sự khao khát muốn được tới gần hơn từ phía Geonwoo. Ban đầu, Geonwoo cảm thấy tội lỗi vì anh biết ý định của mình chẳng hề trong sáng. Những gì anh muốn vượt xa ranh giới của 1 tình bạn bình thường, thế nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn mình tận dụng mọi cơ hội để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Mỗi một điều mới mẻ anh khám phá ra về cậu chỉ càng thổi bùng lên nỗi khao khát trong anh. Minhyung thật quá đỗi tuyệt vời, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả so với những gì anh nghĩ. Và thời gian trôi qua, điều đó chỉ càng khiến anh nhận ra tình cảm của mình sâu đậm tới nhường nào. Anh để ý tất cả: cách đôi bàn tay Minhyung chuyển động khi cậu nói chuyện, cách ánh mắt cậu dịu lại mỗi khi lắng nghe hay cả cách cậu cười.
Tuy nhiên, thói quen khiến Geonwoo chú ý nhất chính là thói quen nghịch môi của Minhyung.
Ngay cả giữa lúc luyện tập, ánh mắt anh vẫn vô thức liếc sang bên và bắt gặp cậu tì ngón trỏ lên môi. Ban đầu trông có vẻ rất đáng yêu nhưng rồi Minhyung lại kéo nhẹ làm môi dưới hơi trề ra, đầu lưỡi lộ ra vừa đủ để khiến cơ thể anh khẽ rùng mình và cổ họng thì trở nên khô khốc. Đôi bàn tay đang đặt trên đùi của anh khẽ run lên khi anh cố gắng đấu tranh giữ cho những suy nghĩ của mình không đi quá xa.
Nhưng đôi khi, mọi chuyện còn tệ hơn.
Minhyung còn đi xa hơn thế, cậu cắn ngón trỏ hoặc mút nhẹ đầu ngón tay trong vô thức. Geonwoo gần như ám ảnh mỗi khi nhìn Minhyung thoa son dưỡng, những suy nghĩ cứ xoáy sâu vào cảm giác sẽ ra sao khi chính anh được chạm vào bờ môi ấy. Tâm trí anh phản bội lại chính mình và bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Minhyung đang quỳ gối, ngước mắt lên nhìn anh, hai tay quấn lấy tay anh, bờ môi xinh đẹp thì ngậm thật sâu hai ngón tay anh còn đầu lưỡi mềm mại thì liếm láp lấy chúng.
Sự truỵ lạc trong suy nghĩ cùng cảm giác tội lỗi khiến anh bừng tỉnh chỉ trong vài giây. Xấu hổ tột cùng, Geonwoo lẩm bẩm một lời bào chữa ngớ ngẩn rồi vội vã tháo chạy khỏi phòng. Anh không thể chịu đựng việc ở chung một không gian với cậu thêm nữa mà không trông như thằng ngốc.
Từ đó, Geonwoo chật vật để có thể hành xử bình thường nhất trước mặt Minhyung.
Không dưới một lần, anh thấy mình trở thành tâm điểm chú ý của cả đội bao gồm cả Minhyung, khi rõ ràng là anh không đủ tập trung trong những giờ tập gym hay thậm chí là không đủ tập trung để đóng góp ý kiến trong các buổi scrim.
Đêm xuống còn tệ hơn, khi tâm trí anh bị xâm chiếm bởi thói quen nhỏ ấy của Minhyung.
Bàn tay anh luồn xuống dưới cạp quần boxer, ngón tay chạm vào sự nóng hổi của dương vật đã ướt sẵn từ trước. Anh có thể hình dung rõ ràng cảnh đôi môi của Minhyung trượt lên trượt xuống theo chiều dài của anh một cách thuần thục. Trong vô thức, Geonwoo siết chặt lấy nơi đó, tưởng tượng hơi ấm ẩm ướt từ khuôn miệng Minhyung đang bao lấy mình, cảm giác đến là lạ trong màn sương mờ ảo của dục vọng.
Anh tưởng tượng những ngón tay thon dài, thanh tú của Minhyung bao quanh lấy anh thật xinh đẹp.
Geonwoo siết chặt tấm ga giường bằng tay còn lại, cơn khát khao dâng lên đầy tuyệt vọng. Trong ảo mộng của mình, anh nhìn thấy gò má cậu hóp lại theo từng nhịp mút, thấy cậu ngước lên nhìn anh và nhếch môi cười đầy thách thức khi răng cậu khẽ cạ nhẹ vào nơi đang cương cứng ấy. Cảm giác ma mị khiến hông Geonwoo giật lên, sự pha trộn giữa đau đớn và khoái lạc khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ nghẹn lại nơi cổ họng. Geonwoo hoàn toàn lạc mất mình trong ảo mộng khi đôi bàn tay của Minhyung mơn trớn khắp đùi anh. Móng tay cậu bấu sâu vào làn da mềm mại để lại những dấu vết rõ ràng, lưỡi cậu quấn quanh phần đầu dương vật nhạy cảm nếm trải vị mặn chát của dục vọng kèm theo đó là một tiếng rên mê người vang vảng trong tai Geonwoo.
Sợi dây lí trí cuối cùng đứt vụn khi anh đắm chìm trong khoái cảm và sự truỵ lạc của ảo mộng, cơ thể anh căng cứng khi anh chạm tới ngưỡng giới hạn.
Dương vật của Geonwoo giật mạnh, từng đợt tinh dịch tuôn trào qua kẽ tay cùng hơi ấm dính nhớp phủ kín các ngón. Ảo mộng ấy còn kéo dài thêm chút nữa khi anh thấy môi Minhyung vẫn ngậm chặt lấy mình, cậu nuốt trọn từng giọt với tiếng "hừm" thoả mãn, ánh mắt khoá chặt vào anh một cách mãnh liệt cho tới khi Geonwoo sực tỉnh và rơi trở lại thực tại.
Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn làm anh nghẹt thở. Cục nghẹn nơi cổ họng khiến anh đông cứng, nó buộc anh phải đối diện với những cảm xúc hỗn độn đang bủa vây trong lồng ngực.
Bị bủa vây trong sự hổ thẹn, anh lại nghĩ tới Minhyung, về nụ cười và giọng nói của cậu để rồi anh nhận ra mình đã "vô phương cứu chữa" nhường nào.
-----------
Chuyện trở nên tệ hơn khi Minhyung và anh Jinhyuk chính thức dọn vào kí túc sống cùng họ.
HLE khá hào phóng khi nâng cấp những căn phòng chật chội trước đây thành không gian rộng rãi hơn, và Geonwoo cũng khá hài lòng khi tiếp quản lại căn phòng cũ của anh Wangho. Anh cứ nghĩ mình sẽ chung phòng với Wooje hoặc Hwanjoong. Nhưng cái ngày anh bước chân ra ngoài, nhìn thấy Minhyung lỉnh kỉnh hành lí thậm chí là cả vài món đồ nội thất thì anh mới nhận ra rằng họ sẽ sống chung.
Được nhìn thấy gương mặt Minhyung mỗi sáng thức dậy mang lại một cảm giác quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến mức thật khó tin.
Họ dần rơi vào 1 nhịp sống chung đơn giản. Cùng nán lại trong căn bếp, cùng dụi mắt xua đi cơn ngái ngủ của đêm dài trong mùi cà phê ấm áp bao quanh. Họ đứng cạnh nhau, tay cầm tách cà phê cùng với ánh bình minh tràn qua khung cửa sổ khẽ chuyện trò đủ thứ trên đời.
Geonwoo không sao xua đi được cảm giác như "đang mơ". Mùa giải mới chưa bắt đầu, họ có được sự xa xỉ của thời gian và mỗi ngày trôi qua lại cho Geonwoo thêm một cơ hội để hiểu Minhyung hơn.
Vào những buổi chiều muộn, Minhyung thích nằm dài trên sofa, đắm chìm mình trong ánh nắng cuối ngày đọc sách. Cuộn tròn người trong chiếc chăn, đôi chân thả lỏng buông xuống thành ghế khiến anh liên tưởng đến 1 chú mèo nhà. Trông cậu ngọt ngào và tự nhiên đến mức Geonwoo bắt đầu tới ngồi gần, ban đầu còn ngại ngùng và rụt rè nhưng Minhyung thì lại chẳng có gì ngoài sự chào đón nồng nhiệt.
Anh bắt đầu ngồi ở phía bên kia của sofa, tim đập rộn ràng chờ đợi phản ứng của Minhyung. Nụ cười Minhyung dành cho anh khiến mọi sự hồi hộp đều trở nên xứng đáng. Thậm chí Minhyung còn bắt đầu đọc khe khẽ cho anh nghe mỗi khi anh ngỏ lời, thi thoảng lại xen vào nói lên suy nghĩ của mình về nội dung cuốn sách. Điều đó chỉ làm trái tim Geonwoo thêm xao xuyến, cảm thấy vô vọng mỗi khi nhìn cậu nói chuyện.
Và rồi việc ngồi bên nhau vào buổi chiều sau bữa ăn trưa đã trở thành thói quen riêng của 2 người.
Đôi chân họ sẽ vô tình quấy lấy nhau cùng với 1 cảm giác thoải mái tự nhiên nhưng cũng thân mật hơn cả những gì họ muốn thừa nhận. Minhyung đắm chìm vào sách còn Geonwoo thì mải mê vào chiếc điện thoại. Khoảng lặng giữa họ ấm áp và an yên, cả 2 đều hài lòng với sự hiện diện của đối phương mà chẳng cần làm gì để lấp đầy khoảng lặng ấy.
Minhyung cũng thích ăn vặt, như anh vậy. Họ thường cùng nhau đi những chuyến ngắn ra cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện rồi cùng mang về đủ các loại đồ ăn vặt. Ấy vậy mà vẫn hết nhanh hơn họ tưởng. Họ ăn cùng nhau trong phòng bếp, ngoài phòng khách hay cả ở phòng riêng. Geonwoo thường thấy mình ngồi trên giường của Minhyung hỏi cậu về những món đồ nhỏ xinh bày biện quanh căn phòng. Minhyung sẽ vừa ăn vừa vui vẻ đáp lời, hào hứng chia sẻ từng mẩu chuyện nhỏ về bản thân với anh, còn anh thì hạnh phúc ghi nhớ lại tất cả cho sau này.
Việc làm mọi thứ cùng nhau đã trở thành thói quen của họ. Thời gian dường như nhòa đi mỗi khi anh ở cùng Minhyung. Cái khía cạnh đời thường bình dị ấy khiến lồng ngực Geonwoo tràn đầy rung động và hi vọng bởi anh thật sự rất thích Minhyung, và hình như Minhyung cũng thích anh.
Lúc đầu anh thật sự hạnh phúc tới phát điên. Sao lại không cơ chứ? Anh thật lòng khao khát được trở nên thân thiết hơn với Minhyung và mọi thứ giữa họ dường như đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không gian riêng tư đã mở ra nhiều cánh cửa hơn, cho họ nhiều cơ hội bên nhau hơn.
Thế nhưng Minhyung chẳng hề khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào. Geonwoo không biết nên làm gì khi Minhyung thật sự thoải mái trong ngôi nhà mới này. Mọi chuyện bắt đầu mỗi khi Minhyung thản nhiên đi lại quanh kí túc với độc một chiếc khăn tắm khi vừa tắm xong.
Lần đầu chuyện đó xảy ra là lúc Geonwoo ngồi đợi Minhyung chuẩn bị xong vì cả 2 có hẹn đi ăn tối cùng với những người còn lại. Đang ngồi thoải mái trong phòng khách, anh không ngờ Minhyung lại bất ngờ xuất hiện cùng với chiếc khăn tắm quấn trễ ngang hông và hỏi anh về một chuyện gì đó.
Đến giờ Geonwoo vẫn chẳng thể nhớ rõ lúc đó cậu đã hỏi gì.
Vậy mà anh lại có thể miêu tả lại một cách sống động làn da của Minhyung lúc ấy. Nó ửng hồng xinh đẹp vì hơi nóng của nước, cùng với những giọt nước lăn dài từ bờ vai xuống lồng ngực. Geonwoo nhìn cậu, mặt đỏ bừng và bối rối nhưng ánh mắt lại dán chặt vào phần da mịn màng trên ngực Minhyung. Anh lẩm bẩm trả lời gì đó nhưng cũng chẳng thể thốt ra được một câu trọn vẹn, để rồi tiếc nuối nhìn bóng lưng Minhyung quay vào phòng thay đồ.
Hình ảnh đó cứ đeo bám anh suốt nhiều ngày, chiếm trọn lấy tâm trí anh. Geonwoo thường cảm thấy tay mình run rẩy với khao khát được chạm vào làn da mịn màng của Minhyung rồi để lại dấu ấn của riêng mình trên đó. Những buổi tập gym thực sự đã đem lại hiệu quả, cánh tay Minhyung săn chắc hơn và bờ vai cũng rộng hơn. Cậu vẫn còn một chút bụng mềm dễ thương và tất cả những gì Geonwoo muốn là đè cậu xuống rồi hôn lên từng tấc da thịt ấy.
Việc Minhyung tiếp tục duy trì thói quen nhỏ ấy chẳng giúp gì được cho anh, thậm chí nó còn thường xuyên hơn trước.
Geonwoo cựa quậy không thoải mái trên chỗ ngồi, ánh sáng mờ ảo từ chiếc TV hắt lên những bóng đen chập chờn khắp căn phòng khách chật ních người. Cả đội đã tụ họp lại trước Giáng Sinh để ăn tối rồi sau đó quyết định cùng nhau xem 1 bộ phim trong không gian thoải mái ở kí túc xá. Phòng khách kí túc xá của 2 người họ rộng hơn nên nghiễm nhiên trở thành nơi thực hiện buổi xem phim ngẫu hứng ấy.
Không khí đặc quánh mùi kẹo và mùi snacks cay nồng, nhưng tất cả những gì Geonwoo có thể tập trung vào lại là đôi môi của Minhyung. Mặt Geonwoo nóng bừng, hơi nóng lan dần xuống cổ cùng nhịp tim dồn dập khi kí ức lúc Minhyung ăn kem trước đó hiện về. Âm thanh ướt át mềm mại khi lưỡi cậu liếm lấy thứ đồ ngọt lạnh lẽo đang tan chảy ấy, cả đôi gò má hóp lại theo mỗi nhịp mút. Trong bối cảnh cả đội tụ tập nằm dài trên sofa và cả tấm thảm lông dưới sàn, cử chỉ đó trông có vẻ bình thường. Nhưng với Geonwoo lại giống như 1 sự trêu chọc có chủ ý, như thể Minhyung biết rõ sức ảnh hưởng của mình đối với anh, còn cậu đang làm mọi cách dùng nó để "tấn công" anh vậy.
Minhyung bắt gặp ánh mắt anh, cậu nở nụ cười như loài mèo mà Geonwoo đã đem lòng yêu say đắm. Cơ thể Geonwoo phản ứng ngay tức khắc, cảm giác tê dại chạy dọc khắp người. Luồng nhiệt nơi bụng dưới vô cùng khó chịu khiến anh không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Anh lẩm bẩm điều gì đó về đồ ăn quá cay rồi vội vã lao về phòng mình, tuyệt vọng muốn che đi sự cương lên lộ liễu dưới lớp quần nỉ.
Đêm đó khi mọi người đã về hết, anh thấy mình đang tuyệt vọng thúc vào đệm. Cắn chặt môi, anh điên cuồng tự thỏa mãn bằng tay, hơi thở dồn dập phả thẳng vào gối. Anh thấy mình chẳng khác nào một con thú. Tuyệt vọng, khao khát, mất kiểm soát vì bị dẫn dắt bởi dục vọng mãnh liệt đang cuộn trào khắp cơ thể. Anh tưởng tượng đến cảnh đôi môi xinh đẹp của Minhyung bao lấy dương vật mình, háo hức mút lấy.
Anh muốn túm lấy tóc cậu, ép cậu ngậm sâu hơn cho đến khi gương mặt điển trai của Minhyung nhòe nhoẹt nước miếng lẫn tinh dịch. Ngay cả khi thức dậy anh vẫn bị ám ảnh bởi những kí ức ấy, cùng với khát khao được lướt tay trên người Minhyung và cuối cùng là khiến cậu quỳ xuống trước mặt mình.
Geonwoo cảm thấy mình yếu đuối, cảm giác tội lỗi đè nặng lên lồng ngực khi anh đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Anh sợ hãi trước ý nghĩ rằng Minhyung có thể sẽ biết anh khao khát cậu tới nhường nào. Anh sợ rằng mình sẽ phá hỏng tất cả những gì mà anh và cậu cùng xây dựng. Minhyung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày của anh, là người mà anh không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu thiếu vắng. Ý nghĩ sẽ đánh mất đi sự gần gũi ấy, Minhyung sẽ dần né tránh anh khiến anh không thể chịu nổi.
Úp mặt vào gối, anh nuốt ngược xuống nỗi bất an đang dâng trào và buộc mình đi vào giấc ngủ, tuyệt vọng muốn chặn đứng những suy nghĩ đang ồn ào thét gào trong đầu.
------------
Chỉ còn vài ngày nữa là kì nghỉ kết thúc, khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi ấy cũng dần đi tới hồi kết.
Hwanjoong như 1 đứa nhãi ranh, cứ gọi đó là "tuần trăng mật". Minhyung bật cười, ánh sáng từ chiếc TV nhảy múa trong đôi mắt khiến cậu trông đẹp đến mức vô lý. Họ vừa chơi Mario Party cùng với những người trong đội. Dù ở riêng mỗi nơi, họ vẫn quyết định lên mạng để chơi cùng nhau. Việc kết nối và dành thời gian cho nhau dường như trở thành một phần thói quen và có vẻ Minhyung cũng thích điều đó.
"Cảm giác đúng là giống tuần trăng mật thật nhỉ?" Minhyung nói, nháy mắt với cậu rồi quay trở lại tập trung vào trò chơi.
Geonwoo cũng bật cười theo, cảm thấy như trái tim sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Anh không phải kẻ ngốc, anh biết Hwanjoong đã nhận ra điều gì đó và thằng nhóc ấy thì không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để trêu chọc anh. Geonwoo chẳng rõ mình nên thích hay ghét thằng nhóc ấy nữa, khi mà Minhyung vẫn thoải mái và vui vẻ hưởng ứng những câu đùa đang dần lan ra khắp cả đội.
Sự thân thiết giữa họ đã trở thành một trò đùa quen thuộc trong nhóm, điều mà dạo gần đây ai cũng hay nhắc tới. Lúc đầu Geonwoo khá lo lắng, nhưng dường như Minhyung lại thích thú và tung hứng theo. Và Geonwoo cũng phải thừa nhận rằng mình thích điều đó, ngay cả khi anh đau lòng nhận ra rằng Minhyung chỉ nghĩ đó là trò vui đùa trong khi tình cảm Geonwoo dành cho cậu lại chẳng hề đùa giỡn.
Đó là đêm cuối cùng của họ trong kí túc xá trước khi rời đi. Anh trai của Minhyung sẽ đến đón cậu khuya một chút. Còn Geonwoo thì đang khao khát được đắm mình trong sự hiện diện của cậu, muốn níu chặt những giờ phút bên nhau cuối cùng trước khi hai người tạm tách ra.
Không lâu sau đó buổi chơi game kết thúc. Geonwoo bận rộn thu dọn điều khiển và sắp xếp mọi thứ về lại chỗ cũ. Anh đang mơ màng nghĩ về bữa tối thì Minhyung bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Nó có làm bạn thấy phiền không?"
"Hả?"
"Ý mình là... những gì mọi người nói ấy. Về chúng ta."
Geonwoo khựng lại, một chiếc tay cầm trượt khỏi ngón tay rơi bịch xuống tấm thảm. Anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Minhyung.
Cậu đang nằm dài trên thảm, đôi chân dài vắt chéo một cách thoải mái, hai tay kê sau đầu. Trông thật thư thả và thoải mái làm sao! Trong khi tất cả những gì Geonwoo cảm nhận được là sự lo âu quen thuộc đang quặn thắt trong bụng.
"Mình... không? Sao vậy? Bạn thấy phiền à?" Geonwoo hỏi dồn, anh bỏ mặc đống tay cầm và xoay hẳn người lại đối diện với Minhyung. Người đi đường dưới của cậu chỉ vươn vai lười biếng, lắc đầu hờ hững.
"Mình không. Chỉ là có hơi tò mò...". Minhyung cắn nhẹ môi, và Geonwoo ngay lập tức bị dán chặt vào hành động đó. Anh cảm thấy hơi nghẹn lại khi thấy môi dưới của Minhyung lún sâu dưới áp lực của hàm răng. Anh đã không nhận ra rằng Minhyung im lặng quan sát cho tới khi hai người chạm mắt. Nó khiến sống lưng anh lạnh buốt, cảm giác như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì đó không nên làm.
Minhyung nhìn chăm chú, đôi mắt đen xinh đẹp ấy đang lặng lẽ quan sát anh.
"Bạn cứ làm thế mãi thôi Geonwoo à."
"Làm gì cơ?"
"Nhìn chằm chằm vào môi mình ấy." Minhyung nói nhỏ, liếm môi một cái. Hành động ấy với bất kì ai khác sẽ trông như đang lo lắng, nhưng Geonwoo thì hiểu rõ. Minhyung cố ý làm vậy.
Câu trả lời khiến Geonwoo đứng hình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa bối rối vừa kinh ngạc nhìn cậu.
"Có-có làm cậu khó chịu không?". Geonwoo hỏi lại sau vài giây, đột nhiên cảm thấy bản thân táo bạo hơn mọi ngày. Sự căng thẳng giữa hai người không ngừng leo thang khiến tay anh run lên vì hồi hộp. Căn kí túc xá bỗng trở nên quá rộng lớn, quá trống trải.
Minhyung cười ranh mãnh.
"Thật không công bằng chút nào."
"Không công bằng... gì cơ?" Geonwoo hỏi lại, anh thấy mặt mình nóng lên. Sự táo báo ban nãy đang vơi dần theo từng giây mà Minhyung chậm rãi đáp lời.
"Nó không...." Minhyung mở lời, cậu ngồi dậy bò dần về phía anh, ngồi ngay trước mặt anh. Gần quá! Geonwoo còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Nó làm anh mất tập trung, khiến anh cảm thấy có hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn trong bụng. "Nó không đâu."
"Gì cơ?"
"Nó không làm mình khó chịu đâu Geonwoo ah." Minhyung thủ thỉ, nghiêng người lại gần anh. "Nhưng mà nó có nghĩa là gì vậy?"
Geonwoo bật cười trước câu hỏi ấy, anh bật cười trước sự trơ trẽn ấy. Cậu biết mà, chẳng phải sao? Câu hỏi thật sự ở đây phải là: 'Cậu đã biết từ bao giờ rồi? Geonwoo thật sự lộ liễu đến vậy sao?'. Điều đó khiến anh thấy râm ran vừa xấu hổ vừa phấn khích.
"Cậu biết nghĩa là gì mà, Minhyungie?"
Điệu cười khúc khích của Minhyung đang to dần lên, tông giọng trầm ấm đầy mê hoặc khiến cơ thể Geonwoo rạo rực vì khao khát.
"Mình ư? Có lẽ là mình không biết đâu...."
Geonwoo không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Anh ngước lên bắt gặp ánh mắt của Minhyung, cậu đang trong tư thế nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người họ gần như không còn. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Minhyung hơi khựng lại, người cậu trở nên căng cứng vì hồi hộp. Ngón tay anh lướt theo đường quai hàm của cậu, cảm nhận nhịp tim cậu đang nhanh dần dưới những cái chạm của mình. Anh lướt ngón cái lên môi dưới của Minhyung trước khi chính thức xóa bỏ khoảng cách của cả hai và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Môi cậu thật mềm mại, sót lại chút ngọt nhẹ từ viên kẹo cậu ăn trước đấy. Minhyung hài lòng tựa vào vòng tay anh tận hưởng nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi và thong thả, mỗi giây trôi qua lại khiến Geowoo càng lún sâu hơn. Môi Minhyung hơi hé ra như một lời mời gọi, và Geonwoo đáp lại, tận hưởng hơi ấm và sự gần gũi tuyệt vời không nỡ buông tay.
Nụ hôn sâu dần một cách tự nhiên, lưỡi Geonwoo chạm vào lưỡi Minhyung không chút do dự và anh khao khát được nếm nhiều hơn. Cảm giác thật "không thực" khi gần cậu tới thế, cơ thể cậu áp sát vào anh, làn da mềm mại của cậu dưới những ngón tay anh. Những âm thanh khe khẽ êm ái Minhyung phát ra khi anh thả mình nằm xuống, cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, Minhyung cũng thuận thế nằm gọn trong lòng anh càng làm nỗi khao khát của Geonwoo bùng lên.
Thời gian như mờ đi khi họ trao nhau nụ hôn, khi họ tận hưởng từng âm thanh và hơi thở của nhau và khi cơ thể họ quấn quýt khiến nhiệt độ xung quanh như ngày một tăng dần. Geonwoo không thể kiềm chế bản thân. Tay anh rong ruổi trên người cậu từ vai xuôi dần xuống hông, tay anh lướt dọc đùi cậu khẽ siết nhẹ móng tay vào lớp vải của chiếc quần nỉ.
"Minhyungie..." Geonwoo thì thầm, anh liếm môi như để lấy thêm dũng khí. Anh cần phải nói ra, anh cần phải tỏ lòng mình bấy lâu nay. "Mình thích em, Minhyungie."
Minhyung bật cười, trông cậu đẹp đến mức vô thực khi đang ở phía trên anh. Má cậu ửng hồng, mắt sẫm lại đầy khát khao nhìn xuống Geonwoo.
"Em cũng thích bạn." Minhyung thủ thỉ đáp lại, trìu mến nhìn Geonwoo và mỉm cười không sao che giấu được sự vui sướng.
Đó là tất cả những gì Geonwoo hằng mong đợi. Tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhanh và dồn dập như tiếng vỗ cánh của một loài chim nhỏ. Geonwoo không kìm lòng được mà bật cười, anh choáng ngợp trong hạnh phúc. Vòng tay ra sau gáy Minhyung, anh kéo cậu xuống hôn lần nữa.
"Nói lại đi, xin em." Geonwoo khàn giọng nói ngay sát môi Minhyung. Hơi thở của Minhyung đứt quãng phả lên môi anh, sức nặng của cậu dồn xuống khiến phần dưới của anh cương lên vì mong đợi, căng chặt dưới lớp vải quần.
"Em cũng thích bạn." Minhyung lặp lại bằng tông giọng trầm bổng và xinh đẹp. Tiếng cười của cậu tan ra thành một tiếng rên khe khẽ khi tay anh siết chặt lấy đùi Minhyung rồi trượt ra sau mông cậu, nó khiến anh nổi da gà. Anh nhấn sâu ngón tay vào phần thịt mềm, xoa bóp những thớ cơ săn chắc và cảm nhận Minhyung đang run rẩy trên người mình. Hông cậu khẽ giật lên áp sát vào hông anh tạo nên một sự cọ xát đê mê khiến cả hai cùng bật ra tiếng rên rỉ.
"Mẹ kiếp, sướng quá..." Minhyung thở dốc, ngửa đầu ra sau rồi đẩy hông mạnh hơn vào hông Geonwoo. Sự ma sát tăng lên, phía dưới của cả hai ép chặt vào nhau qua lớp vải quần. Geonwoo có thể cảm nhận rõ nhịp đập ham muốn từ sự rạo rực của Minhyung đang phản chiếu lại chính mình. Phía dưới của cậu cương cứng cọ vào anh theo một nhịp vừa chậm rãi vừa gợi cảm rồi lớn dần lên theo từng cú thúc của họ.
Minhyung trở nên nôn nóng. Đôi môi xinh đẹp hé mở còn đôi mắt thì tối sầm, ép chặt nơi hai người giao nhau. Cậu dồn trọng lượng xuống để cọ xát mạnh hơn, đầu dương vật khẽ thúc. Khoái cảm đột ngột ấy khiến Geonwoo gần như mất kiểm soát.
Geonwoo không kìm được rướn người hôn lên đường quai hàm của cậu, tận hưởng vị mặn của làn da đang tan trên đầu lưỡi. Anh cảm nhận lý trí mình tan biến đi từng chút một cách rõ rệt theo từng nhịp cọ xát giữa hai cơ thể. Lớp vải quần trơn trượt, ẩm dần vì tinh dịch khiến anh càng thêm thèm thuồng ham muốn.
Và Minhyung cũng không khá hơn là mấy. Cơ thể cậu run rẩy, mặt đỏ bừng khi tay cậu lướt trên vai và ngực Geonwoo. Cậu miết dọc theo cơ thể anh với ý đồ rõ ràng muốn để lại dấu vết. Làn da trắng ngần của anh nhanh chóng đầu hàng, những vết đỏ dần hiện lên theo từng cái miết của cậu.
Khoái cảm dần tăng lên, nhưng trước khi Geonwoo đứt phanh thì Minhyung khẽ thét lên một tiếng rồi dừng lại. Geonwoo sững người, vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt khi thấy Minhyung chuyển tư thế. Cậu quỳ xuống giữa hai chân anh, cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên rốn anh.
"M-Minhyungie...?"
"Bạn giấu chẳng khéo gì cả, bạn biết không?" Minhyung nói nhỏ, giọng pha chút thích thú quan sát sắc mặt của Geonwoo. "Em thậm chí đã nghe thấy bạn một lần... ở trong phòng bạn ấy. Tường mỏng lắm. Bạn có hứng thú đặc biệt với miệng của em, đúng không?"
Sự xấu hổ khiến Geonwoo câm nín. Anh chẳng thể phủ nhận điều đó, đúng chứ? Anh thật sự đã quá lộ liễu rồi.
"Dễ thương lắm... Mỗi lần em làm như này là mặt bạn lại đỏ bừng lên." Minhyung ở giữa hai chân anh chọn một tư thế thoải mái, cậu đặt ngón trỏ lên môi dưới, ấn xuống rồi khẽ cắn nhẹ lấy đầu ngón tay kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
Thật đáng sợ khi nhận ra Minhyung biết nhiều hơn những gì anh tưởng. Anh thở dài, vai trùng xuống như đầu hàng rồi khẽ gật đầu.
"Chỉ là... mình thích điều đó, rất thích." Geonwoo thừa nhận, mặt nóng bừng như thiêu đốt. "Em cứ làm thế mãi, và mình thì không thể...". Câu nói nghẹn lại, sự ngượng ngùng bóp nghẹt cổ họng anh. Anh cười gượng, đưa một tay lên che mặt. "Chúa ơi, mình cảm thấy mình như kẻ biến thái vậy." Geonwoo lẩm bẩm, không dám nhìn vào mắt Minhyung.
Minhyung - người đang trông đẹp đến mức ám ảnh giữa hai chân anh khẽ nở nụ cười. Cậu trông hệt như những gì Geonwoo tưởng tượng không biết bao lần trong không gian riêng tư ở phòng mình. Cảm giác không thật chút nào, như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy. Và tim Geonwoo đập nhanh hơn khi anh dần hiểu ra ý định của Minhyung.
"Có khi em cũng biến thái một chút đấy." Minhyung cười lớn lướt tay trên đùi Geonwoo, thích thú trước cái rùng mình nhẹ nơi hông anh khi những ngón tay cậu lướt tới gần nơi phồng lên giữa hai chân anh. "Em biết bạn thích mà, nên em mới cứ làm vậy mãi." Minhyung rướn người về trước, cọ mũi vào phần đùi trong của Geonwoo, hít một hơi thật sâu phần lớp vải ẩm, tận hưởng tiếng rên khẽ bật ra từ miệng anh.
"Minhyungie...."
"Em cũng từng tưởng tượng... cảnh có bạn như thế này. Bạn trông xinh đẹp lắm Geonwoo ah.". Minhyung áp môi lên nơi đang phồng lên, mút nhẹ một chỗ trên lớp vải ẩm rồi rên khẽ vì hương vị đó. "Em cũng đã muốn quỳ xuống vì bạn từ lâu lắm rồi."
Lời thú nhận đó khiến Geonwoo rên rỉ, hông giật mạnh đầy kích động. Anh ngồi dậy, chống khuỷu tay ra sau. Minhyung chậm rãi kéo quần nỉ và quần boxer của anh xuống cho đến khi vật căng phồng ấy xuất hiện, nó thô dài bật ngược lên bụng anh một cách trần trụi. Geonwoo chỉ biết đứng hình, mê hoặc và run rẩy cảm nhận hơi thở ấm nóng của Minhyung phả vào phần da nhạy cảm.
"Mẹ kiếp...."
Minhyung lặp lại tiếng rên khi cậu liếm một đường dài từ gốc đến đầu, nhấm nháp hương vị nam tính đặc trưng trên làn da anh. Geonwoo cố kìm nén, móng tay bấu chặt vào tấm thảm bên dưới khi Minhyung đặt một nụ hôn nhẹ trêu đùa phần đầu đang sưng tấy ấy. Hơi ấm từ khuôn miệng cậu chạy dọc lên cơ thể Geonwoo khiến đùi anh run lên không tài nào kiểm soát nổi.
Anh chỉ có thể rên rỉ, giọng nghẹn lại, hơi thở của anh đứt quãng, mắt dõi theo từng chuyển động của lưỡi cậu. Minhyung ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đầu lưỡi vẽ những vòng tròn lười biếng quanh phần đầu dương vật nhạy cảm, thưởng thức những giọt dịch tiết ra lấp lánh nơi đầu khấc.
Ngón tay Geonwoo bấu chặt hơn vào thảm, những sợi lông mềm cắm thẳng vào lòng bàn tay khi anh đang đấu tranh dữ dội với mong muốn thúc mạnh hông về phía trước. "Chúa ơi, Minhyungie...". Anh thở dốc một cách tuyệt vọng, giọng khàn đặc đứt quãng khi chứng kiến dương vật của mình biến mất giữa đôi môi hồng hào xinh đẹp của Minhyung. Hơi nóng ẩm ướt trong khoang miệng cậu bao bọc lấy anh, chậm rãi và đầy thách thức đẩy anh dần tới bờ vực của sự điên cuồng.
Minhyung đúng là rất biết trêu ngươi, miệng cậu căng ra theo độ to của Geonwoo. Cậu mút nhẹ, má hóp lại tận hưởng cảm giác mượt mà trên đầu lưỡi. Minhyung mút lấy phần đỉnh, đầu chuyển động chậm rãi, tay siết lấy phần gốc của anh lên xuống theo nhịp của đầu mình.
Hơi nóng ẩm ướt từ khoang miệng Minhyung bao lấy anh một cách cực khoái, lưỡi cậu xoáy tròn quanh gốc dương vật trước khi rút ra để trêu đùa, mỗi cú liếm lại khiến tia khoái lạc chạy dọc sống lưng Geonwoo.
Tay Geonwoo cuối cùng cũng có thể buông khỏi tấm thảm bên dưới, anh vươn ra luồn vào mái tóc đen nhánh của Minhyung. Cảm giác chiếm hữu trào dâng trong lòng được xoa dịu bởi hơi ấm mà anh cảm nhận được. Ngón tay anh đan vào từng sợi tóc mềm như thể chỉ còn mỗi nó là thứ duy nhất cứu anh không chìm nghỉm xuống bể dục vọng.
Da đầu tê rần khiến Minhyung thét ra một tiếng rên trầm thấp đầy thỏa mãn. Sự rung động ấy lan thẳng qua chiều dài dương vật của Geonwoo khiến hông anh vô thức thúc lên, đẩy sâu hơn vào khoang miệng ấm nóng đầy mời gọi kia.
Rõ ràng Minhyung cũng khao khát không kém gì anh, cậu bắt đầu tăng dần nhịp độ. Cậu ngậm lấy dương vật của anh sâu hơn trong miệng, chóp mũi khẽ chạm vào phần lông sẫm màu nằm ở gốc. Geonwoo có thể thấy Minhyung dường như cũng tìm được khoái cảm cho riêng mình, hông cậu chuyển động cọ vào tấm thảm mềm bên dưới. Sự ma mát chưa đủ để anh cao trào, nhưng lại như một sự trêu ngươi khiến anh không ngừng rên rỉ vì khao khát nhiều hơn thế.
"Minhyung... chờ-chờ đã...." Geonwoo nài nỉ, hông nẩy lên mất kiểm soát khi anh ngửa đầu ra sau. Hơi ấm, sự khoái lạc và cả những âm thanh ấy. Mọi thứ dường như đang đẩy anh tới mép vực sâu. Lưỡi Minhyung mang lại cảm giác như thiên đường khi cậu chạm vào đầu dương vật anh, trêu chọc khe nhỏ, liếm lấy nó trước khi cậu mút trở lại miệng, đầu lên xuống theo nhịp đều đặn. "Mẹ kiếp, Minhyungie..." Geonwoo thều thào, giọng thều thào khi cố gắng nói ra: "Yêu ơi, mình sắp bắn rồi..."
Điều đó chỉ càng làm Minhyung thêm phấn khích, cậu nhắm chặt mắt nuốt sâu hơn, cổ họng thắt lại khi dương vật anh chạm tới. Cảm giác đó khiến ngón chân Geonwoo co lại, tay còn lại siết chặt lấy tấm thảm bên dưới, tiếng rên rỉ khẩn thiết bật ra khỏi miệng khi anh siết chặt hơn nữa những ngón tay đang luồn vào tóc cậu.
"Mẹ kiếp, mình sắp bắn rồi." Geonwoo nhắc lại lần nữa nhưng cậu không hề dừng lại. "Mẹ kiếp, Minhyungie... em muốn...." Hông anh giật liên hồi, đùi run rẩy dữ dội bên cạnh đầu Minhyung. "Chúa ơi, không lẽ em muốn mình bắn vào miệng em sao?"
Mắt Minhyung khẽ mở ra khi nghe câu hỏi của anh. Ánh mắt thấm đẫm dục vọng kèm theo một chút bướng bỉnh tinh nghịch, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng qua cái cách miệng cậu căng ra không ngừng bao lấy anh. Cậu khẽ ậm ừ quanh dương vật đang run lên của Geonwoo, âm thanh ấy truyền từng đợt khoái lạc chấn động lên khắp người anh.
Ngón tay cậu bấm sâu vào đùi anh, vừa mạnh vừa sắc để lại dấu vết trên làn da trắng ngần. Hông cậu vẫn không ngừng chuyển động cọ xát vào tấm thảm để tìm kiếm khoái cảm cho riêng mình.
Geonwoo không thể kìm nén thêm nữa, cơ thể anh khuất phục trước từng đợt khoái cảm dồn dập, anh vượt qua giới hạn. Lưng anh cong lên, những ngón tay xoắn chặt đau nhói trong mái tóc của Minhyung vô thức kéo mạnh. Anh bắn ra với một tiếng gào nghẹn nơi cổ họng, từng đợt nóng hổi phun thẳng vào cổ họng Minhyung. Mỗi cơn co thắt lại kéo theo một làn sóng cực khoái mới khiến anh run rẩy và thở dốc. Minhyung tham lam nuốt xuống, tiếng rên của cậu bị chặn lại bởi sự cương cứng của Geonwoo, hương vị của anh đậm đặc trên đầu lưỡi càng thổi bùng sự khao khát.
Minhyung chưa ngừng lại mà tiếp tục dày vò thêm chút nữa mặc kệ những lời rên rỉ cầu xin của anh. Mặt cậu đỏ bừng, mắt ươn ướt như sắp khóc mút sạch anh. Geonwoo không chịu nổi thêm nữa, tay anh run rẩy nhấc cậu lên khỏi dương vật mình tạo một tiếng "phốc" đầy trần trụi vang vọng khắp căn nhà. Minhyung thút thít, giọng khàn đặc khi Geonwoo thô bạo ép cậu quỳ xuống và kéo cậu vào một nụ hôn đầy dục vọng.
Anh có thể nếm được hương vị mình trong khoang miệng Minhyung, vị tanh đắng lan tỏa khắp lưỡi anh. Geonwoo không thể dừng lại, anh phớt lờ những lời cầu xin cần nghỉ ngơi của cơ thể. Anh đẩy Minhyung nằm ngửa ra, đôi mắt tối sầm nhìn Minhyung tuyệt vọng kéo quần xuống giải phóng cho dương vật đang rỉ dịch của cậu. Cậu như một mớ hỗn độn trơn ướt, anh không đợi thêm một giây nào nữa. Anh nắm lấy dương vật cậu trong tay, nhổ một ngụm nước bọt lên đó rồi bắt đầu tuốt lên xuống dồn dập.
"Ôi, mẹ kiếp..." Minhyung rên rỉ, giọng cao lên đầy mê người còn hông cậu thì không ngừng ưỡn lên. Mái tóc ướt bết dính vào trán, đôi môi hồng hào hé mở khi rên rỉ. Cậu trông thật tuyệt vọng, trông như một tạo vật xinh đẹp đang khao khát được thỏa mãn. Cậu nhìn tay anh bao trọn lấy dương vật của mình, lực siết chặt vừa đủ chạm ngưỡng đau khiến cậu thốt ra tiếng gằn nhẹ bất ngờ.
Geonwoo nghiêng người lên gần hơn, tay còn lại lang thang vuốt ve khắp người cậu. Tay anh luồn xuống lớp áo, véo nhẹ lấy đầu ngực đã cứng lại khiến Minhyung hít một hơi thật sâu. Anh thấy mắt Minhyung nhắm nghiền hoàn toàn chìm nghỉm trong cơn khoái lạc đang chạy khắp cơ thể.
Không khí giữa họ như căng ra vì căng thẳng. Những âm thanh ướt át, nhớp nháp vang vọng khắp căn phòng. Tay Geonwoo lên xuống lên xuống trên dương vật bóng loáng của cậu theo từng nhịp dồn dập, kiên định và mạnh mẽ. Minhyung bắt gặp đôi mắt tối sầm của Geonwoo, cậu lúc này như một mớ hỗn độn xinh đẹp đang chớp mắt cố ngăn những giọt nước mắt tuôn ra đọng lại nơi khóe mi. Dương vật cậu giật mạnh hơn, những mạch máu nổi lên rõ hơn cùng một tiếng rên nguyên thủy trầm thấp thoát ra khỏi môi khi khoái cảm cao trào đang cuộn chặt nơi bụng dưới, tưởng chừng như sẽ vỡ tan nát bụng cậu.
Chẳng mất bao lâu để Minhyung đầu hàng trước dục vọng. Geonwoo cúi xuống hôn cậu, rồi sau đó chuyển sang mút mát vùng quai hàm và cổ cậu. Hơi thở nóng rẫy khi anh thở dốc phả thẳng lên cổ cậu. "Mình nắm chặt em rồi, yêu ơi. Tiếp đi nào....". Tay anh tuốt nhanh hơn, ngón cái trêu đùa đỉnh đầu bóng loáng kéo theo một tiếng rên rỉ đầy dục vọng phát ra từ môi Minhyung trước khi cậu cao trào.
Khoái cảm nhanh chóng nhấn chìm Minhyung. Geonwoo nhìn cậu thỏa mãn tột độ, bên dưới Minhyung bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi phủ kín tay anh. Đùi Minhyung run rẩy, lưng ưỡn lên thành một đường cong tuyệt đẹp, tay bấu chặt xuống tấm thảm, giọng khàn đặc rên rỉ đứt quãng tên Geonwoo trong những dư âm cuối cùng của khoái lạc.
Geonwoo để cậu nghỉ ngơi một chút cho tới khi cơ thể Minhyung bắt đầu thả lỏng trở lại. Anh kéo cậu vào lòng, đẩy cả hai ôm chặt nhau nằm dưới tấm thảm. Phòng khách tràn ngập tiếng thở dốc, mùi tanh của tình dục và mùi mồ hôi đậm đặc trong không khí. Nhưng chẳng gì quan trọng hơn khi Geonwoo siết chặt cậu vào lòng như sợ rằng chỉ cần lỏng tay là cậu sẽ tan biến.
Dần dần theo từng giây từng phút trôi đi, cơ thể hai người dịu xuống. Cả hai mềm nhũn theo những cái xoa vuốt của đối phương, trao nhau những cái âu yếm đầy dịu dàng và vỗ về. Cả hai đều trông thật lộn xộn, mồ hôi và tinh dịch khô lại trên da để lại cảm giác nhớp nháp khó chịu. Geonwoo thấy sự mệt mỏi thấm sâu vào tận xương tủy. Và Minhyung thì dường như cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt cậu nặng trĩu buồn ngủ.
"Em thấy mình bẩn quá đi mất." Minhyung lầm bầm giọng khản đặc những vẫn mỉm cười trước biểu của Geonwoo. Tay cậu lần theo đường quai hàm, ngón tay vuốt ve môi dưới của anh đầy yêu thương.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người, dễ chịu và ấm áp. Geonwoo không nhịn được, anh thấy lồng ngực thắt lại khi nhìn Minhyung ở khoảng cách gần như này.
"Em có thể nói lại lần nữa không?" Geonwoo thầm thì sau một lúc và khẽ hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng anh thật sự cần được nghe lại lời ấy. Minhyung hiểu ra ngay tức khắc, thích thú nở một nụ cười xinh đẹp.
"Em thích bạn, Geonwoo ah."
Geonwoo chỉ biết cười rạng rỡ, sự thỏa mãn lan tỏa khắp lồng ngực. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào tóc cậu và hít thật sâu hương nước hoa còn vương lại.
Cả hai đều nhận ra họ không thể nằm trên tấm thảm ấy lâu hơn được nữa. Anh trai Minhyung sắp tới đón và đống hỗn độn quanh họ cần được dọn dẹp trước khi anh ấy đến. Geonwoo thoáng qua chút cảm giác tội lỗi khi nhìn những vết tích trên thảm, nhưng vẻ mặt thỏa mãn của Minhyung làm anh nhanh chóng xua đi cảm giác đó.
Cả hai hơi loạng choạng đứng dậy, chỉnh qua trang phục rồi hướng về phía phòng tắm. Họ không còn nhiều thời gian và vì Minhyung sẽ đi trước nên Geonwoo đề nghị để anh dọn dẹp phòng khách trong lúc cậu tắm rửa. Minhyung nhìn anh đầy cảm kích, cậu tiến tới hôn nhẹ lên môi anh đầy yêu thương rồi quay người bước vào phòng tắm.
Việc dọn dẹp phòng khách không lâu như Geonwoo tưởng. Không khí vẫn còn đậm mùi cuộc yêu của cả hai nên anh mở toang cánh cửa sổ, anh thở phào nhẹ nhõm cảm nhận làn khí lạnh của đêm đông đang làm dịu đi làn da vẫn còn hơi nóng của mình.
Vài phút sau Minhyung quay lại, má cậu ửng hồng sau khi tắm. Cậu mặc một chiếc áo khoác phao dày và đeo sau lưng chiếc balo ma trắng trông vô cùng đáng yêu. Geonwoo bật cười như một kẻ ngốc ngay khi nhìn thấy cậu, như thể có một sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau.
"Anh trai em tới rồi." Minhyung khẽ nhăn mặt, đưa một tay gạt đi phần tóc dính chặt lấy trán Geonwoo. "Em ước gì có thể ở lại..."
"Mình cũng sẽ phải đi sớm thôi." Geonwoo than thở, liếc nhìn chiếc điện thoại bị bỏ quên nằm chỏng chơ trên sofa. Anh chắc chắn mình đã bỏ lỡ vài cuộc gọi và tin nhắn. "Hay là lát nữa... chúng ta chơi game gì đó cùng nhau?".
Geonwoo không khỏi ngượng ngùng trước lời đề nghị của mình, nhưng anh lại thầm vui sướng khi thấy Minhyung bật cười và khẽ gật đầu.
"Được, cứ vậy đi."
Cả hai chạm mắt thêm vài giây trước khi Geonwoo cúi xuống hôn Minhyung một cách rụt rè. Thật nực cười khi họ lại trở nên cẩn thận và rụt rè sau những gì đã làm cùng nhau tối nay. Minhyung có vẻ cũng nghĩ vậy nên cậu đã làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn trong thoáng chốc, lưỡi cậu lướt theo viền môi dưới của Geonwoo cắn nhẹ rồi rời ra.
"Em đừng vậy chứ." Geonwoo vô thức rên rỉ, cố giữ chặt lấy Minhyung ép vào bức tường sau lưng để tiếp tục nhưng Minhyung nhanh chóng thoát ra được, vừa cười vừa chạy đi mất. "Này, em quay lại đây..."
"Anh trai đang đợi em mà." Minhyung vừa nhắc vừa tiến về phía cửa. "Chúng ta sẽ sớm làm nhiều hơn bây giờ thôi.". Cậu nháy mắt khiến anh đỏ mặt. Anh tăng tốc giữ cậu lại trong một cái ôm thật chặt, chưa gì đã thấy nhớ cậu da diết. Cả hai trao nhau nụ hôn cuối trước khi tách ra.
Geonwoo đứng nhìn Minhyung đi ra cửa, tay cầm điện thoại trả lời nhanh tin nhắn rồi mỉm cười ngoái đầu lại nhìn anh trong giây lát.
"Geonwoo ah?" Minhyung gọi tên anh dịu dàng, cậu mở cửa rồi nháy mắt với anh lần nữa. "Em rất thích bạn.".
Geonwoo không kìm được bật cười, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi. Anh chẳng thể giấu nổi sự hạnh phúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng.
"Mình cũng thích em nhiều lắm."
************
Ôi cuối cùng cũng xong, hết rồi nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com