Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình Minh

Hashirama nhận được lời nhắn ngay sau lúc bình minh, khi thế giới vẫn còn chìm trong tĩnh lặng và khu nhà chung chỉ vừa mới bắt đầu thức giấc. Điều đó khiến anh khựng lại một chút; thật lạ khi em trai hỏi tìm anh một cách trang trọng đến thế. Anh chắc mẩm việc này hẳn phải liên quan đến những đêm dài thức trắng mà Tobirama luôn cố che giấu anh — một khám phá mới chăng? Suy nghĩ đó thúc giục anh rời khỏi bàn làm việc để đi tìm Tobirama; bởi lẽ, cậu em trai này hiếm khi nào chịu hé môi về các nghiên cứu của mình, chứ đừng nói đến việc chủ động yêu cầu được trình diễn chúng.

Khi Hashirama tìm thấy Tobirama đang ngồi bên mép hiên nhà, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía bìa rừng đang xanh mướt sức sống mùa xuân, trong lòng anh đan xen giữa sự tò mò và một chút bất an mơ hồ. Anh cố tình nện bước chân nặng hơn. Tobirama liếc nhìn sang, đôi chân mày khẽ nhướng lên.

"Chúng ta có cần ra sân tập không?"

"Không cần," Tobirama đáp, giọng cậu khàn đặc. Lại thiếu ngủ rồi, Hashirama thầm đoán, và ý nghĩ đó khiến lòng anh dâng lên một nỗi xót xa. "Việc này không mất nhiều thời gian, và nó cũng không phải là —"

Tobirama hắng giọng. Cậu đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Hashirama lại gần hơn. Cậu rút từ trong túi ra một vật gì đó, cạnh sắc của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Hashirama phải nheo mắt. Đó là một thanh kunai, đơn giản nhưng đầy sát khí, được rèn từ sắt tinh luyện — chắc chắn là từ bộ sưu tập của mẫu thân Tobirama. Nhìn thấy nó, nỗi xót xa trong lòng Hashirama càng lan rộng như dây leo bám chặt lấy tâm trí. Tobirama chỉ tay về phía rừng cây.

"Chọn một cái đi?"

Hashirama chần chừ một thoáng rồi cũng chiều theo. Anh chọn một trong những cây già cỗi nhất, và thấy đó là một lựa chọn đúng đắn; cái cây ấy chẳng kịp "than vãn" gì với anh khi Tobirama phóng thanh kunai đi, lưỡi dao xuyên ngọt xớt qua lớp vỏ cây với một sự chuẩn xác đến rợn người. Hashirama, như mọi khi, vẫn không khỏi trầm trồ. Kỹ thuật ném của Tobirama là thứ khiến người ta phải ghen tị, nó đẹp đẽ đến nao lòng nếu như không mang theo sự chết chóc kinh hoàng đến vậy. Hashirama vừa định mở miệng khen ngợi, nhưng khi anh quay sang bên cạnh, Tobirama đã biến mất từ lúc nào.

Thật ngớ ngẩn khi ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hashirama là anh đã tưởng tượng ra tất cả chuyện này. Chiến tranh ngày càng đè nặng, gia tộc thì đói khát, và cả anh, Tobirama lẫn Mito đều chẳng có lấy vài phút bình yên giữa muôn vàn trọng trách. Luồng chakra dồi dào cứu anh khỏi sự kiệt quệ về thể xác, nhưng chẳng có liều thuốc vạn năng nào chữa lành được những nỗi đau tinh thần.

Chính những khoảnh khắc thế này khiến Hashirama suýt chút nữa là nhớ về cha mình. Anh không hối hận về những gì mình đã làm, chỉ là đôi khi anh ước rằng mình đã không phải ra tay quá sớm như vậy. Phần lớn thời gian, đôi tay anh bị trói buộc bởi trách nhiệm của một tộc trưởng; nếu ngày đó anh kiên nhẫn hơn một chút, giống em hơn một chút và bớt cái tôi của mình lại, biết đâu Butsuma đã có thể trở thành một lớp đệm che chắn tốt hơn, như lớp mùn phủ trên nền đất mới.

Cảm giác đó tan biến nhanh như lúc nó đến, thay thế bằng sự dao động quen thuộc từ luồng chakra của Tobirama — thứ chakra tựa như nước muối dưới ánh trăng thanh khiết, đang tràn qua ranh giới của chính anh. Hashirama nương theo nó như rễ cây tìm về nguồn nước, đôi vai anh thả lỏng trong sự vỗ về trìu mến từ dư chấn của luồng chakra ấy: Anh trai ngốc nghếch, anh đang nhìn đi đâu thế? Em ở ngay đây này, đây này, ngay đây mà.

"Anh thấy em rồi," anh nói, bởi dù tài giỏi đến đâu, Hashirama vẫn quá vụng về để đáp lại bằng chính chakra của mình. Nó quá đồ sộ, mà Tobirama lại quá nhạy cảm — thà cứ để em trai bước vào tâm trí mình còn dễ hơn là vô tình làm tổn thương em. Hơn nữa, Tobirama giống mẹ nhiều hơn là giống Butsuma.

Em trai anh nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia sân, bàn tay siết chặt lấy chuôi chiếc kunai. Hashirama nheo mắt: "Dịch chuyển tức thời sao?"

"Vừa đúng mà cũng vừa không," Tobirama đáp, nghĩa là nó còn phức tạp hơn cả những gì Hashirama có thể hình dung, và cũng còn quá mới mẻ để có thể giải thích sao cho đơn giản nhất.

"Chẳng phải bình thường em đã nhanh lắm rồi sao?"

Hashirama định nói đùa một câu, nhưng lời vừa thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng một cách đầy vụng về. Vốn dĩ việc để mắt sát sao đến Tobirama trên chiến trường đã là một cực hình — đôi khi, vào những ngày áp lực bủa vây, ngay cả trong phạm vi gia tộc cũng khó mà theo kịp cậu — càng trưởng thành, Hashirama lại càng lo lắng cho em trai mình nhiều hơn.

Tobirama mới chỉ mười lăm tuổi. Dẫu đã là một shinobi tài năng bậc nhất, cậu vẫn còn quá trẻ. Những tán cây vẫn gọi cậu là "mầm non" mỗi khi cậu lướt qua bóng chúng; bờ vai cậu vẫn còn quá rộng so với vóc dáng, và gương mặt vẫn còn nét thanh tú, mềm mại. Nhìn Tobirama, đôi khi Hashirama vẫn thấy lại hình ảnh đứa trẻ sơ sinh tóc bạch kim mà cha anh đã đoạt lấy từ tay người thừa kế tộc Hatake, một báu vật quý giá vẫn còn đỏ hỏn sau những cơn đau vượt cạn của người phụ nữ tội nghiệp ấy.

"Anh ghen tị đấy à?" Tobirama hỏi khi bước ngược lại về phía hiên nhà. Hashirama bật cười trước câu hỏi bất ngờ, ngay cả khi Tobirama đang xoay thanh kunai để khoe ra phong ấn được khắc trên cán. Hashirama đủ khôn ngoan để không chạm tay vào nó.

"Mito có giúp em làm cái này không?"

"Không."

Hashirama ngẫm về tốc độ di chuyển cực nhanh của em trai — về cách luồng chakra thay đổi đột ngột — rồi khẽ ậm ừ: "Vì cô ấy không thể giúp, hay vì em biết cô ấy sẽ nghĩ em không nên làm điều này?"

Tobirama hoàn toàn phớt lờ câu hỏi, đúng như thói quen thường ngày của cậu. Hashirama đoán chắc hẳn phải có điều gì đó quan trọng ở đây, và anh cố gắng giải mã nó. Nói thì dễ hơn làm. Tobirama từng ví tâm trí mình như một thứ gì đó vừa rậm rạp lại vừa thất thường — "Như một cái bẫy kẹp ruồi chăng?" Hashirama đã thử đưa ra gợi ý để tìm cách thấu hiểu, "một loài cây ăn thịt," và khi đó Tobirama đã mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào đủ để lộ ra những chiếc răng nanh cong vút như lưỡi liềm bạc — và theo một cách nào đó, thế giới ấy hoàn toàn không có lối ra, ngay cả với chính bản thân cậu. Hashirama đã không ít lần mắc kẹt trong những bụi gai chằng chịt ấy, đủ để anh vừa dè chừng, lại vừa cảm thấy kính phục.

Tobirama lại chĩa thanh kunai có khắc phong ấn về phía rừng cây.

"Thêm một lần nữa nhé?" Cậu hỏi, rồi bồi thêm, "Lần cuối thôi, nếu anh muốn.”

Hashirama hy sinh một cái cây non hơn, nhưng anh phải nhướng mày khi thấy thanh kunai bay vút qua không trung rồi trượt mục tiêu, cắm phập vào thân cây ngay phía sau đó. Anh không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi, đủ tinh tế để vẫn dán chặt mắt vào bìa rừng. Thế nhưng — thế nhưng lần này anh chẳng cần phải cố quan sát nữa, bởi Tobirama biến mất rồi xuất hiện trở lại hệt như một tiếng sét: ầm ĩ, kinh hoàng, một bản giao hưởng hỗn tạp của mưa bão và nước muối nhấn chìm vạn vật, khiến tóc gáy Hashirama dựng đứng và máu trong người anh sôi lên.

Lồng ngực anh thắt lại. Không khí xung quanh họ rung chuyển bởi sự khuấy đảo dữ dội từ chakra của Tobirama; những vòng xoáy của nó lôi kéo Hashirama mạnh mẽ đến mức anh bước tới phía em mình theo bản năng, và luồng chakra ấy đang gào thét bằng một ngôn ngữ mà Hashirama không hề hay biết.

"Em có bị thương không?" Anh gọi lớn, tâm trí lẩn quẩn về những phong ấn ăn thịt người đầy nguy hiểm, về sức nặng của "sai lầm tốt đẹp duy nhất" mà Butsuma từng để lại trong vòng tay anh.

"Em ổn," Tobirama trả lời. Cậu đang đứng cạnh cái cây non mà Hashirama đã chọn, một tay ghì chặt vào lớp vỏ cây như muốn bẻ gãy nó; trông cậu thật nhỏ bé làm sao khi ngoảnh lại nhìn Hashirama. "Anh có cảm nhận được sự khác biệt không?"

"Có."

"Anh muốn em làm lại lần nữa không?"

"Không," Hashirama đáp. Anh không phải là một ninja cảm nhận — cây cối sẽ thì thầm với anh nếu anh hỏi, và nói nhiều hơn thế ngay cả khi anh không yêu cầu — nhưng lúc này anh lại nghĩ về Itama, về Kawarama, và anh thấy sợ. Tobirama nhíu mày. Luồng chakra của em lắng xuống, hội tụ lại, và lúc này Hashirama mới bắt đầu biết thở trở lại. "Không sao đâu. Chỉ là... để lúc khác đi, em trai."

"Em xin lỗi. Đáng lẽ em nên cảnh báo anh trước.”

Hashirama xua tay gạt đi lời xin lỗi, có chân trước câu "xin hãy tha lỗi cho em, anh trai" đang truyền tới phía mình. Anh thở dài. Thật chẳng công bằng chút nào, anh nghĩ bụng, khi mà Tobirama cái gì cũng biết, còn anh thì chẳng biết được bao nhiêu; niềm an ủi duy nhất là Tobirama chỉ có thể đọc được một phần chakra của Hashirama, bằng không cậu sẽ tự làm mình kiệt sức đến chảy máu cam hay đau nửa đầu.

Mito thường gọi cậu là "kẻ nghịch ngợm" một cách không mấy nghiêm túc, rồi vung chiếc quạt giấy (sensu) đánh nhẹ vào sườn, vào bụng hay vào tay cậu, vì cậu luôn len lỏi vào những góc khuất mà người ta coi là thiêng liêng — liệu nỗi sợ của Hashirama có thiêng liêng không? Với tư cách là anh trai, anh hy vọng là có.

Anh ra hiệu về phía cái cây.

"Cái này là để đối phó với Izuna sao?"

Tobirama vỗ mạnh lòng bàn tay vào thân cây, và Hashirama bất giác hình dung thay vào đó là một cú chém bằng thanh ninjatō của cậu. Hình ảnh đó chẳng hề đẹp đẽ gì, nhưng — nhưng Hashirama chợt nhớ về trận giáp lá cà gần nhất, nhớ cái cách Izuna rình rập trên chiến trường với đôi môi cong lên khinh khỉnh và đôi mắt Sharingan đỏ rực, rồi đột nhiên anh cảm thấy mình già cỗi và nặng nề như một trong những cây sồi cổ thụ của nhà Senju.

"Có lẽ vậy," Tobirama chậm rãi nói, cứ như thể ý nghĩ đó vẫn chưa hề lướt qua tâm trí cậu, còn Hashirama thì ngả dần một cách dè dặt vào trạng thái mơ hồ mà chiến tranh thường mang lại.

"Lần trước hai đứa đấu với nhau có suýt soát lắm không?" Thật đau lòng khi phải hỏi câu này, nhưng Tobirama thì quá nhanh, còn Hashirama lại quá chậm, và cây cối thì đâu có thích lên tiếng sau khi Hỏa độn thiêu rụi lớp vỏ và đốt cháy lá cành của chúng. Hashirama ước mình có thể điềm nhiên như cỏ cây, nhưng trước hết anh vẫn là Hashi (con người), sau đó mới là một chiến binh nhà Senju. Cây cối đâu có biết cười khi lần đầu nếm vị rượu sake, cũng đâu có biết nằm dài dưới màn mưa chỉ để đắm mình trong mùi đất ẩm nồng nàn.

Tobirama thở dài, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, cánh cửa lùa (shoji) phía sau Hashirama đã mở ra.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Mito hỏi, Mito hỏi, đầu ngón tay và chóp mũi cô vẫn còn lem nhem vệt mực xanh. "Em vừa cảm nhận được —"

Không sao đâu," Hashirama trấn an, và vẻ lo âu giữa hai mày cô dần dãn ra. Cô đưa tay quệt mũi, khiến Tobirama khịt mũi cười khi thấy vết mực càng loang lổ hơn. Mito nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu, còn Hashirama thì cầm lòng chẳng đậu, vừa cười vừa chun mũi tỏ vẻ đồng cảm. "Tobi vừa cho anh xem trò mới của em ấy thôi."

"Đó không phải là trò chơi đâu, anh trai." Một câu trả lời đầy vẻ chịu đựng.

Khi Hashirama liếc nhìn em trai mình, anh cứ ngỡ sẽ bắt gặp cái bộ mặt hầm hầm thường thấy của cậu. Thế nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này lại dồn hết vào Mito, gương mặt hiện lên vẻ khẩn thiết mà đã bao năm rồi Hashirama chưa được thấy lại — cái vẻ mặt khi cậu hỏi: “Anh có thấy mẹ dạo này khác không? Mùi của mẹ lạ lắm. Em thề là có lúc em nghe thấy nhịp tim của mẹ đập nhanh gấp đôi bình thường. Hay là mẹ ốm? Anh chữa cho mẹ được không, anh trai?”

"À..." Hashirama thốt lên theo bản năng. Ánh mắt Tobirama khẽ lướt qua nhìn anh, một ánh nhìn vừa thấu hiểu, vừa có chút bối rối nhưng lại vô cùng nhạy bén. Mito nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hoàn toàn ngơ ngác, rồi cô lại quay sang phía Hashirama. Lẽ ra anh nên thấy hơi "nhột" khi biết rằng trong mắt cô, anh là người dễ bị dụ dỗ để moi tin nhất trong hai anh em, nhưng ngược lại, anh lại tỏ ra trìu mến một cách ngượng ngùng.

"Dạo này em có thấy khó ở chỗ nào không, Mito?”

Tobirama chủ động quay lại với thanh kunai của mình, với thứ mà sau này cậu gọi là Hiraishin (Phi Lôi Thần) — thứ mà mãi về sau Hashirama mới hiểu đó là thuật không - thời gian chứ không phải dịch chuyển tức thời, và quả thực, Mito đã sửng sốt đến nhường nào khi biết mình mang thai. Hashirama từng ngây ngô nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thấu hiểu được một phần tâm tư của em trai; nhưng rồi Mito hạ sinh đứa con đầu lòng ngay giữa cái rét căm căm của mùa đông năm đó, và chỉ một tuần sau, Hashirama đã cảm nhận được vị mặn của nước biển trên đầu lưỡi. Anh phải băng qua đống đổ nát mà em trai mình gây ra giữa bãi chiến trường dần tan hoang, đến vừa kịp lúc để cầm máu cho Izuna dưới cái nhìn đầy đăm chiêu của Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com