Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khắp vũ trụ


Khi hỏi gặng, Thor thừa nhận nhiều thi thể rất khó nhận diện, nhưng anh khăng khăng không có em trai anh trong số họ.

Họ đã quyết định, khi họ rời buổi gặp mặt nho nhỏ tối hôm đó.

Steve, Natasha, Clint, Thor, Bruce, Rhodey, Tony (dù anh ấy có ở đâu, nếu anh ấy còn ở đâu đó) - dù họ có là gì, họ vẫn là Avengers. Dù họ đã thua cuộc, họ vẫn còn có nhau. Không ai phải bước một mình.

Thắng hay thua, sống hay chết. Cùng nhau,

"Cậu nữa," Steve nói với Rocket. "Cậu ở đây, câu chiến đấu, cậu là một trong chúng tôi."

"Cảm ơn," Rocket nói, "Nhưng tôi có đội của tôi, nếu họ vác xác đến đón tôi." Nếu họ còn sống, không ai cất tiếng. Tất cả bọn họ có thể đều đã chết.

Họ rót lượt rượu ngoài hành tinh quá-là-mạnh đó thêm lần nữa.

"Tới phía cuối con đường." Steve nói, dù không ai ngoài Natasha hiểu ý nghĩa của câu đó.

Và họ uống.

—---------------

"Không nghỉ chút nào à?" Steve nói khi Thor bước ra cửa. Anh và Natasha vờ lảng vảng quanh đó, nhưng kỳ thực họ chờ Thor.

"Tai sao?" Thor hỏi "Mọi người mệt à?" Nụ cười của anh thật lòng, nhưng rất, rất gượng.

"Anh định đến đâu?"

"Alfheim," Thor đáp. "Gần đây, tôi có ghé qua đó, nhưng chỉ đến chỗ một người họ hàng. Giờ việc ở tàu đã xong, tôi phải đến Ljosalfgard để yết kiến Nữ hoàng. Nếu người dân của tôi có ở lãnh địa của bà ấy, bà ấy sẽ biết."

"Tôi cho là không cần phải dịch chuyển hay sống trong chân không khi đến đó, nhỉ?" Natasha nói.

Thor đặt đầu búa Stormbreaker xuống đất, tựa người lên tay cầm. "Hai người muốn đi với tôi à?"

"Thôi nào," Natasha ngọt giọng, "Bruce được một chuyến tham quan vũ trụ. Anh định cho bọn tôi ở mãi Trái đất sao?"

Thor bật cười. Anh nhìn hai người. "Tôi ổn mà, hai người biết đấy." Anh nói. "Mọi việc... rất khó khăn – cho tất cả mọi người, không chỉ tôi – nhưng tôi ổn. Không cần lo đâu."

"Phải," Steve nói. "Nhưng chúng ta là một đội, không phải sao? Phải giúp đỡ lẫn nhau."

"Alfheim là vùng đất yên bình. Cũng không có gì đáng ngại ở đó." Thor nói. Anh ngẫm nghĩ một chốc. "Thật ra thì, tôi cũng muốn có bạn đồng hành. Chỉ hai người thôi à?"

Họ gật đầu.

"Vậy tôi nghĩ hai người sẵn sàng đi rồi chứ hả? Hai người đang đợi tôi mà," Thor nói, và bước qua họ để ra cửa.

"Vậy thì, ừm,... sao đây nhỉ?" Steve hỏi, bước theo sau anh. "Ý tôi là, bọn tôi có phải... bám vào gì đó hay sao không?"

Thor nhếch môi. "Được thôi, nếu anh sợ, tôi không đánh giá đâu," anh đáp, với tông giọng rằng chắc chắn anh sẽ đánh giá.

Natasha đưa tay nắm lấy áo choàng của anh khi cô bước tới. Cô không sợ nhưng cô cũng không ngốc.

"Chúng ta đâu thể rơi khỏi thứ này được, phải không?" Steve hỏi.

"Ồ, được đấy," Thor nói, nâng búa lên, "Loki và tôi mới rơi khỏi Bifrost không lâu trước đây. Thật ra nhờ vậy mà tìm được Bruce."

Steve trông hơi bất an. Anh vừa mở miệng định hỏi thêm gì đó nhưng Thor giương Stormbreaker lên trời và điều anh định nói bị nhấn chìm trong tiếng gầm của cầu Bifrost.

"Ôi chết tiệt–" Cô chỉ nghe loáng thoáng Steve nói, và cô rất đồng ý. Ánh sáng đổ xung quanh họ như nước trong thác. Natasha cảm thấy như mình vừa bị cuốn lên không, vừa bị dồn xuống đất. Không có gì dưới chân cô ngoài ánh sáng và khi nhận ra, cô cảm giác mình sắp ngã nhào. Steve cũng đứng không vững, giơ tay ra như cố giữ thăng bằng. Và trong tiếng năng lượng ầm ì, họ nghe giọng Thor cười.

"Sẵn sàng chưa?!" Anh hét.

"Sẵn sàng cho cái gì?!" Cô hỏi.

"Đáp đất!" Thor nói.

Natasha chỉ có một giây để nghĩ là con người đáng ra không dùng Bifrost và họ - hoặc là chỉ cô - sẽ tan xác bởi cú đáp đất trước khi cô cảm nhận được trọng lực và mặt đất cứng dưới chân, và rồi ánh sáng tan đi sau một tiếng gầm.

Bên cạnh cô, Steve lảo đảo, ngã vào một bụi hoa, không thèm đứng dậy. Thor vẫn còn cười.

Họ đều cười. Tiếng cười bật ra trong cổ họng Natasha, không kìm lại được. Mọi chuyện đã xảy ra, dù nặng nề và có tệ đến thế nào cũng bị xóa đi bởi cảm giác hoa mắt này. Trong một khoảnh khắc, họ sống trong một thế giới không mất mát.

"Hai người–" Thor hít từng hơi, "nên nhìn mặt hai người lúc này–"

"Thôi nào!" Steve nói, "Anh bảo có thể rơi được!"

Thor gập người lại mà cười, rồi ngồi hẳn xuống. Natasha cũng khuỵu gối giữa họ, nhắm mắt cho tới khi cảm giác cân bằng quay trở lại.

Là mùi hương khiến cô chú ý - hoa, không hẳn là hoa hồng, ngọt như mật, và dưới đó, là mùi của cỏ, của lá xanh và những thứ đang nảy mầm. Không khí nồng trong thứ mùi ấy, ấm áp, và ẩm. Một cơn gió lướt qua họ, mềm mượt và mát lành như lụa. Cô nghe tiếng lá xào xạc, tiếng những nhánh cây cọ vào nhau, tiếng dòng nước róc rách chảy, và tiếng côn trùng kêu.

"Chúa ơi, nơi này tuyệt thật," Steve nói.

Họ ở bìa rừng. Bên cạnh đó, bầu trời trải rộng một nền màu tím oải hương nhàn nhạt trên bình nguyên đầy cỏ, và dần chuyển thành màu hồng dịu phía cuối chân trời. Những ngôi sao vừa chớm mọc, như những ánh kim tuyến lấp lánh đằng xa. Nơi này như một buổi chiều muộn mùa hè, dù mặt trời (mặt trời - trông nhỏ và xa hơn mặt trời của Trái đất một chút) vẫn đang chiếu rọi từ đằng sau một mảng mây vàng lững thững trôi phía trên họ.

Một con bọ cánh cứng màu tím óng ánh bò trên tay cô, rồi nhảy xuống và biến mất sau đám cỏ. Phía xa xa, những đốm sáng màu xanh xanh lập lòe như những con đom đóm to sau hàng cây. Yêu tinh, Natasha nhận ra khi cô nhìn rõ được hơn một chút.

Thor vẫn đang mỉm cười, biểu cảm của người vừa mới chơi được người khác một trò khăm đáng nhớ. Đây là lý do anh đưa họ đi - không phải vì anh cần giúp đỡ, hay vì anh cô đơn. Chỉ để cho họ thấy được điều gì đó đẹp đẽ.

Rất nhiều thứ đã mất, nhưng vẫn còn muôn vàn những thứ xinh đẹp ở vũ trụ này.

Đột nhiên mắt cô nhòe đi. Cô lau vội bằng mu bàn tay, cảm thấy mình thật trẻ con.

Thor nhìn cô, và chỉ nói, "Tôi hiểu."

Họ cứ như vậy một lúc rất lâu. Lâu hơn nhiều so với dự định ban đầu.

Steve nói, "Anh thật sự ổn chứ?" Anh ấy tựa người ngồi dậy nhìn Thor.

"Có ai ổn không?" Thor hỏi, rồi thở dài. Cuối cùng, anh thừa nhận. "Tôi cảm thấy có trách nhiệm."

"Trách nhiệm? Cho việc gì?"

Thor hái một đóa hoa hình ngôi sao từ đám cỏ, rồi một đóa nữa. "Tôi đáng lẽ nên chặt đầu hắn. Cắm thẳng Stormbreaker vào óc hắn. Nhưng tôi muốn hắn biết người ra tay với hắn là ai. Tôi muốn hắn biết tại sao. Vision - viên đá Tâm trí ở Trái đất vì tôi để nó ở đấy. Tôi đã lo cho sự an toàn của nó hơn anh ta. Ragnarok - sự sụp đổ của Asgard - nếu tôi trở về nhà, tôi sẽ biết cha tôi không ở nhà - nếu khối Tesseract được bảo vệ bằng cả binh lực của Asgard chứ không phải chỉ em trai tôi-"

"Anh đã làm những gì anh có thể," Steve nói "Anh đâu biết trước chuyện sẽ xảy ra."

"Loki biết," Thor nói. "Tôi biết nó biết gì đó. Tôi biết có chuyện không ổn - lúc đó, khi nó đến Trái đất. Tôi biết có người ở phía sau. Sau khi lũ Chitauri đã bị tiêu diệt, tôi nghĩ là đã xong. Tôi không bao giờ nên dừng lại tại đó. Tôi đáng lẽ phải hỏi nó. Sau đó - tôi chưa bao giờ đến gặp nó. Tôi thậm chí còn không cố gắng thử. Bấy lâu nay tôi nghĩ nó tấn công Trái đất vì nó hận tôi, nhưng nếu không phải vậy thì sao? Thanos phái nó đến, để lấy Tesseract. Nếu hắn ép nó thì sao? Nếu hắn làm nó bị thương-"

Trong khi nói, anh hái thêm hoa, và đan chúng lại với nhau. Khi lời đã dứt, anh cầm trong tay một chuỗi hoa.

"Tôi phải tìm nó," Thor nói "Tôi sẽ tìm nó."

"Nếu Loki còn sống," Natasha dịu giọng, "Sao anh ta chưa đến tìm anh?"

Thor hít một hơi thật sâu và thở sau rất chậm, rồi gật đầu. "Đến giờ, đã hai lần tôi nghĩ em trai tôi chết, cả hai lần nó đều trở lại. Và cả hai lần, tôi chào đón nó bằng cơn giận và nỗi thất vọng." Anh xoắn chuỗi hoa lại thành một cái vòng. Anh đưa nó ra, cô nghiêng người tới để anh đặt lên đầu cô. "Lần này, sẽ khác."

Cô chỉ gật đầu. Steve đã nằm xuống bãi cỏ và đang nhìn về phía bầu trời.

"Các người không tin tôi," Thor nói. Anh mỉm cười với cô. "Có lẽ tôi nghe như tên điên. Ổn thôi. Nó lừa cả Thanos. Nó suýt thì lừa được tôi lần nữa. Nhưng lần này thì không."

Anh đưa mắt ra phương xa, nơi con đường ngoằn ngoèo bò qua bình nguyên hướng về phía một thành phố trông như khóm hoa màu hồng.

"Lần này," Anh nói nhẹ, với chính mình, "Điều đầu tiên tôi nói với nó sẽ là tôi rất mừng khi gặp lại nó. Tôi thà có một thằng em hèn hơn là một anh hùng đã khuất. Lần này, chắc chắn nó sẽ biết điều đó."

—--------------------------------

"Hai người trông vui vẻ nhỉ," Clint nói, khi Steve và Natasha bước vào chiều tối hôm đó.

"Đúng là vậy." Natasha đáp, ngồi xuống cạnh Clint trong khi Steve vội vã gỡ mấy đóa hoa ly to cài trên tai anh ra. "Bọn tôi thấy kì lân một sừng."

"Kì lân?"

Cô rót một ly gì đó anh ta đang uống, nhấp một ngụm. "Kì lân."

Rhodey đang ngồi ở bàn cafe trước cái laptop bỗng đứng lên bước ra khỏi phòng. Một bài báo còn trên màn hình Stark Empire Goes To Chauffeur.

Cô treo vòng hoa ở đầu giường, nghĩ rằng nó sẽ héo rũ vào sáng hôm sau. Nhưng nó vẫn rực rỡ suốt mấy ngày liền, tỏa thứ mùi hương ngoài thế giới này khắp căn phòng và trong giấc mơ, cô thấy bầu trời lấp lánh nơi một tinh cầu lạ.

—------------------------------------

Vanaheim là địa điểm tiếp theo trong hành trình của Thor, và hóa ra nơi này rộng lớn hơn nhiều vùng đất của yêu tinh. Thor đi thêm nhiều chuyến nữa trong tuần kế tiếp, và hầu hết bọn họ tìm lý do để đi với anh.

Okoye và đoàn dora milaje đã hộ tống Shuri - cô bé mong được có cơ hội đến một hành tinh khác và chứng kiến công nghệ du hành trong không gian của nơi đó - và xem đây như là một chuyến đi ngoại giao.

"Sẽ rất đáng thất vọng nếu thực sự không nơi nào trong vũ trụ có công nghệ phát triển hơn Wakanda," Okoye nói. "Vanaheim có nhiều điểm rất đáng ngưỡng mộ, và tôi có hơi lo điều gì Shuri sẽ nảy ra sau khi chứng kiến họ du hành nhanh hơn vận tốc ánh sáng." Khi biết Shuri là một công chúa, họ đã ngỏ ý tặng cô bé tất cả những gì cô có thể mang về nhà. Và cô bé đã không mang gì về cả ngoài nhiệt huyết và khao khát ngày nào đó sẽ trở lại.

("Lần tới," cô bé nói, mắt lấp lánh, "Phi thuyền của Wakanda sẽ đưa chúng ta tới đó." Không ai nghi ngờ cô cả.)

"Chúng tôi có gặp một số người dân của anh ấy ở đó." Okoye nói, "Không phải những người anh ấy đang tìm, mà họ đang kẹt lại vì quê hương đã bị phá hủy. Một toán chiến binh. Lãnh đạo bởi một phụ nữ - Sif."

Cô nhíu mày với Natasha.

"Cô ấy đã hóa thành bụi sau cú búng tay."

Vậy ra đấy là lý do khi quay về, Thor trầm ngâm và có vẻ xuống tinh thần, và cơn bão vẫn đang vần vũ trên bầu trời Wakanda từ khi họ trở lại. Natasha nhận ra cái tên từ những câu chuyện về các chuyến phiêu lưu của anh.

"Đó là một người bạn từ thuở thơ ấu của anh ấy," Cô nói. Một tình cảm xưa cũ, cô không nói. Biết về điều đó, đã là quá nặng lòng, huống hồ phải chia sẻ.

—----------------------------

Lần tiếp theo cô gặp Thor, là vì anh tìm và chặn cô lại giữa hành lang.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cô hỏi, vì rõ ràng là mọi thứ chẳng ổn. Anh có vẻ lạ, bồn chồn.

"Bruce thế nào?" Anh hỏi cô. Khi cô im lặng đầy thắc mắc, anh nói tiếp. "Rhodey nói anh ta đang gặp vấn đề. Hulk không chịu xuất hiện. Với cô thì anh ta thế nào?"

Có gì đó không đúng. Cách anh lúng túng, cách giọng anh căng thẳng, gần như là tuyệt vọng. Như dây cung sắp đứt, như cách người ta hít vào trước khi hét lên.

"Anh ấy có vẻ...ổn," cô nói. "Anh lo à?"

"Vậy là vẫn bình thường? Không có gì lạ?"

"Không... lạ," cô nói, không hẳn là nói thật. "Có vẻ hơi xa cách. Anh ấy buồn, như mọi người vậy. Anh ấy buồn cho anh, cho Asgard. Mọi chuyện thực sự có ảnh hưởng mạnh tới anh ấy." Có gì đó ở đấy, những mảnh ghép cô chưa giải được.

Nhưng Thor nhìn như anh đang giải câu đố. Anh bước tới lui một chốc, lo âu.

"Hai người từng thân mật với nhau," anh nói "Gần đây... thì không? Từ khi anh ta trở về? Hai người có ở bên nhau không?"

Cô nuốt nước bọt, cảm nhận má mình nóng lên. Cô không quát lại anh, nhưng chắc nét mặt cô có gì đó vì có vẻ anh nhận ra mình đã hơi quá.

Anh nói với vẻ hối lỗi. "Xin cho tôi biết."

"Không," cô thừa nhận. "Tôi thực sự cũng không gặp anh ấy nhiều." Cô phải tìm cách để giải quyết câu chuyện này, bất cứ cách nào.

Thor đưa tay lên chải vào tóc. Suy nghĩ. Cô gọi tên anh, nhưng anh như đã đi đâu và không nghe cô nói.

Anh bắt đầu bước, cô vội theo ngay.

—-----------------------------

Natasha chạy.

Cô chạy, Hulk đuổi theo. Cô vòng vèo né, nhảy múa trước một thảm họa, tới khi không còn nơi để trốn nữa - chỉ còn một đường thẳng dẫn tới một khu kho chứa đồ. Cô thấy cửa đã đóng, nhưng hành lang không đủ rộng cho Hulk qua. Cô chạy qua đó, và biết mình đã mắc sai lầm. Phía sau, cô nghe tiếng Hulk xé tan kính cùng sắt thép, nhanh và không cách nào dừng được, như một chuyến tàu trượt đường ray.

Khi anh va vào cô - gần như do vô tình - cảm giác như bị xe đâm. Cô gục xuống cạnh bức tường, Hulk cúi người sừng sững ngay trước mặt.

Trong đời cô, rất hiếm khi Natasha phải cầu nguyện, không hề có ý đùa cợt, cô đã nghĩ "thánh thần ơi, cứu với," và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc duy nhất mà cô chắc chắn một vị thần đã nghe cô cầu cứu.

Thor va vào Hulk như một quả tên lửa, cả hai phá tan cánh cửa thép vào trong khoang chứa máy bay.

Cô còn thấy họ, trong vài giây đầu tiên của trận chiến. Thor khéo léo né những cú vung tay của Hulk. Rõ ràng Hulk không phải con quái vật đầu tiên Thor phải chiến đấu, và cũng chẳng phải thứ khủng khiếp nhất, thế trận rõ ràng là vậy. Nhưng thứ làm Natasha ngạc nhiên là trước khi đánh lại, Thor đã nói chuyện. Cố gắng thuyết phục Banner, cố làm anh dịu lại.

Thor chẳng giỏi việc mồm mép - dù anh có sức hút riêng - nhưng anh luôn luôn cố gắng. Ngôn từ là vũ khí đầu tiên anh đưa ra trong bất kì trận chiến nào.

"Xin lỗi," Sau đó Banner nói. "Tôi, ừm, tôi có vấn đề trong việc kiểm soát tâm lí."

Thor chỉ bật cười.

—------------------------------------------------

Bruce ngồi một mình trên sofa trong phòng khách khi họ tìm thấy anh. Một mình, với một chai rượu, hôm nay, vì Clint vẫn chưa rời giường. (Không phải chỉ mình Thor đang dần vụn vỡ - không phải cô không hiểu điều đó, chỉ là việc anh trượt dần làm cô sợ nhất. Đầu tiên, vì anh là thần, và anh luôn có dáng vẻ sừng sững của một ngọn núi, không gì lay chuyển được. Thứ hai, vì cô còn nhớ Loki - loạn trí và tàn nhẫn - và ý nghĩ về Thor điên loạn bởi nỗi đau không chỉ làm trái tim cô nhói lên - nó làm cô sợ.)

"Anh có thói quen mới đấy." Thor nói với anh ta.

"Ừm," Bruce đáp.

"Thật không giống anh," Thor tiếp lời, và Bruce ngẩng đầu lên nhìn anh. Thor tiến tới, cẩn thận từng bước, như thể anh nghĩ Bruce sẽ chạy mất nếu Thor bước quá nhanh. "Anh đã không còn giống bản thân kể từ khi trở về Trái đất."

"Chà, anh thấy đấy," Bruce nói, "Hai năm làm Hulk, một và một nửa tận thế ngay trước mắt sẽ khiến anh trở nên như vậy, tôi đoán thế."

"Chỉ vậy thôi ư?"

Bruce có vẻ bối rối. Và rồi biểu cảm đó biến mất. Mắt anh mở to. Anh đứng lên.

Thor rút ngắn khoảng cách giữa họ chỉ bằng hai bước dài, đưa tay giữ vai Bruce lại. "Anh biết những chuyện," Thor nói, gần như là chỉ trích, "Anh biết những chuyện Bruce Banner không thể biết được. Những chuyện chỉ Hulk biết. Nhưng Bruce không nhớ gì cả khi anh ta là Hulk-"

"Ôi không," Bruce cất tiếng, giọng anh vỡ ra. "Ôi, Thor, không-"

"Tôi không giận," Thor nhấn mạnh, "Anh không giận. Làm ơn. Nếu - anh chỉ cần được biết. Nói với anh. Mọi thứ ổn rồi. Em an toàn, em sẽ không gặp rắc rối–"

Bruce lắc đầu. "Tôi không phải-" Anh nấc, "Thor, tôi không phải cậu ta. Tôi không phải Loki."

Chầm chậm, Thor sững người lại. Sau một chốc, anh bật cười nhẹ, run rẩy. "Tôi xin lỗi," anh nói, rồi hít vào, đưa cổ tay lên lau nước mắt. "Tôi xin lỗi," Anh lặp lại. "Chỉ là, nó,... nó từng lừa tôi."

"Tôi biết," Bruce nói. "Tôi biết chuyện đó."

"Lần trước nó – nó giả làm Odin. Suốt bốn năm trời, nó ở đấy, suốt bốn năm–"

"Tôi biết, Thor," Bruce nhẹ giọng.

"Nó có thể ở bất kì đâu, thật đấy." Thor nói, anh cười nhưng nước mắt thì không ngừng được.

"Thor," Bruce gọi tên anh.

"Tôi thật ngu ngốc." Thor nói. "Tôi nghĩ ngay là–"

"Thor," Giọng Bruce nhẹ nhàng nhưng cương quyết, "Tôi không... Thor, tôi không nghĩ cậu ta sẽ trở lại."

Thor lắc đầu. "Không, không. Lần này thì không. Tôi sẽ tìm nó. Nó chưa chết. Nó đang ẩn náu, đâu đó." Bruce đưa tay nắm lấy khuỷu tay anh. "Chỉ là – nó trốn kĩ quá, lần này. Tôi không tìm được nó. Tôi không tìm được người dân của tôi – đó là bằng chứng, không phải sao? Ai có thể giấu được từng ấy người ngoài Loki chứ?"

Bruce kéo anh ngồi xuống sofa và quàng tay qua vai anh.

"Các người không biết nó như tôi biết. Các người không biết. Không biết được. Nó hứa với tôi."

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

"Nó đã trở về nhà," Thor nói, nức nở, trên vai Bruce, "Nó có thể chạy trốn. Nó có thể cứ thế an toàn ở lại Sakaar. Là tôi thách nó, tôi bảo nó có thể trở nên tốt hơn, thay đổi, và nó đã làm như vậy. Nó đã trở về nhà. Nó cứu chúng tôi. Nó đã trở về. Nó luôn luôn trở về."

Natasha bước tới, ngồi cạnh họ, vòng tay ôm Thor, áp má lên tấm lưng rộng của anh. Anh run run trong từng tiếng nấc. Bàn tay Bruce chạm nhẹ lên má cô, họ nhìn nhau qua vai Thor.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, như thể ôm lấy anh, giữa họ, có thể giữ anh không vỡ vụn ra.

—-------------------------------------

"Tôi thật ích kỉ." Sau đó, Thor đã nói, như một lời xin lỗi. "Dù họ có ở đâu, người dân của tôi vẫn ổn. Loki – nó biết tôi ở đâu. Tôi đứng cùng phía Midgard, như tôi vẫn luôn luôn như vậy. Có những thứ tôi có thể làm ở đây. Những thứ chỉ tôi làm được."

Anh lấy quyển sổ ra, và Natasha thấy lo khi nhìn thấy nó. Anh và Rocket chuyền nó qua lại, ghi chép gì đó trông như vẽ một bản đồ, và họ giải thích cho mọi người chuyện họ đang làm.

"Tony có thể vẫn còn đâu đó ngoài kia." Rhodey nói. "Anh ta và cậu Người nhện - đó là... cậu ta kiểu như Avenger dự bị, đại loại vậy? Hay là Avenger tập sự ấy? Mà, họ bám theo một trong những phi thuyền."

"Họ theo tay sai của Thanos ra ngoài vũ trụ cùng với anh chàng phù thủy, Doctor Strange, tôi đã gặp anh ta khi tôi và Loki đến Trái đất tìm cha chúng tôi, ngay trước khi Ragnarok diễn ra," Thor nói.

"Đội tôi thì đến Knowhere," Rocket nói. "Knowhere tiêu tùng rồi, nên bọn tôi cho là họ đến đó quá muộn để chặn Thanos. Bởi vì, mọi hướng nghĩ khác đều gớm hơn."

"Tôi đã tới Nidavellir để xem họ có đến tìm chúng tôi không," Thor tiếp lời, "Nhưng Eitri nói không có ai đến cả."

Rocket gật đầu. "Gamora và Nebula – nhỏ em gái đó, anh chưa gặp cô ta – sẽ biết chỗ lực lượng chính của Thanos. Hắn đến từ hành tinh Titan. Nếu tìm được họ thì họ có thể biết hắn đã biến đi đâu."

"Một trong những vệ tinh của sao Mộc tên là Titan. Natasha nói. "Khoan, hay là sao Thổ nhỉ?" Cô nhìn Bruce.

Thor phẩy tay. "Tôi kiểm tra rồi. Không phải Titan đó."

"Chà, tôi nên tìm cho anh bộ đồ phi hành gia," Rocket nói.

"Thứ đó dành cho nhân loại."

"Tôi có tận hai cái." Rocket nói. "Còn một cái nữa trên tàu phụ ở Nidavellir nếu anh muốn thì đến lấy. Mà khoan, thật ra–" nó nhảy xuống ghế và chạy về phía hành lang dẫn ra các phòng riêng.

"Chúng ta có định bàn tới chuyện nó là một con gấu mèo không đây?" Rhodey hỏi.

"Không," Thor nói, gạch cái chấm trên bản đồ đang đề chữ "Knowhere".

"Phi thuyền siêu hành trình? Là gì vậy?"

"Tàu Statesman," Bruce nói, "Kiểu là,... một con tàu vũ trụ,... siêu to? Đoàn nổi loạn bọn họ cướp nó để trốn khỏi Sakaar, đó là nơi, em biết đấy." Anh liếc nhìn Thor.

Mặt Thor giật nhẹ. Anh đưa tay lên che miệng và hít một hơi thật sâu.

"Tôi xin lỗi," Bruce nói, nhưng Thor lắc đầu.

Rocket quay lại với mấy thiết bị gì đó, đập chúng xuống mặt bàn rồi giật bản đồ từ Thor.

"Đây là đồ phi hành gia ấy à?" Rhodey hỏi, anh và Bruce nhặt hai cái lên xem xét.

"Phải." Rocket lắc lắc đầu. "Trời ơi, mấy người vẫn còn ở thời đồ đá. Tôi vẫn không hiểu làm sao mà Quill thoát khỏi cục đá này."

Thor cười khì ra, tiếng đủ lớn để Clint và Steve, đang ngồi bên kia căn phòng, quay sang nhìn, "Xin lỗi." Anh nói. Và anh bật cười. "Chỉ là. Tôi biết lúc đó anh là Hulk nhưng anh có nhớ lúc nó đến Asgard không? Tàu Statesman ấy?"

"Không hẳn," Bruce đáp. "Tôi nhớ tôi đang bận đánh nhau với một con chó khổng lồ."

Thor đằng hắng. "Phải rồi, còn tôi đang bận đánh lại Hela trong lâu đài. Mọi người ở trên cầu, Heimdall và Valkyrie đang chống lại một binh đoàn người chết–"

"Khoan, khoan, chờ đã," Clint chen vội, "Trong câu chuyện này có cả zombie à?"

"Zombie chiến binh Asgard cổ đại, đúng." Thor xác nhận.

Clint nhảy qua sofa để đến gần. "Thôi được rồi, tin tức đêm nay cũng không có gì hấp dẫn."

Thor dừng lại, như thể đột nhiên nhận ra mọi người đều đang nhìn mình.

"Thôi nào anh bạn." Rhodey nói. "Đâu để chúng tôi chờ ở chỗ zombie như vậy được."

Thần sấm gật đầu, mỉm cười. "Như vầy, đoàn quân của Hela đang tràn xuống cầu, đuổi theo người dân và chẳng còn bao nhiêu binh lính có thể chiến đấu giữ chân chúng, và Heimdall giữ chìa khóa của cầu Bifrost nên không ai có thể đi đâu được. Tất cả đều kẹt lại. Và rồi - này là Valkyrie kể tôi nhé, vì lúc đó tôi không ở đấy, bận bị đâm lòi mắt–"

"Cái gì?" Steve réo lên.

"Ờ, phải, này là đồ giả." Thor nói, móc con mắt phải ra khiến cả đám được học thêm từ vựng bày tỏ sự kinh tởm của lẫn nhau, trừ Rocket, nó cười ha hả.

"Valkyrie nói đột nhiên, cô ấy nghe 'Asgard, cứu tinh của các người tới đây!' và Loki xuất hiện, từ trong màn khói trên boong con tàu, tay giang ra, cả cái nón ngu ngốc với cặp sừng, đủ cả áo choàng, nói chung là đủ hết ấy."

Bruce nói ngay "Ối trời ơi. Y như bức tượng."

"Bức tượng?" Natasha hỏi, trong khi Thor cười không ngớt.

"Anh thấy à?" Thor hỏi lại Bruce.

"Có chứ," Bruce đáp, "Khi chúng ta bay ngang qua thành phố. Thor. Thor. Tại sao Asgard lại có một cái tượng vàng khổng lồ của Loki?"

Thor cười quá nhiều để trả lời. "Không có–" anh vẫn còn cười, "Không có buồn cười chút nào. Thật sự đấy, rất rất kì cục. Nhưng mà–"

"Diva toàn diện," Steve nói. "Tony nói cậu ta là như vậy đấy."

"Ôi trời ơi, các người không biết đâu—"

Như mở cửa đập. Nhắc tới Loki là điều cấm kị bất thành văn của họ từ khi Thor lôi em trai về Asgard bao nhiêu năm về trước, và giờ một khi đã bắt đầu, Thor không thể dừng lại. Và có biết bao nhiêu thứ để kể. Một nghìn năm của những trò khăm đi sai hướng, của những điều nghịch ngợm họ tự vướng vào rồi phải gỡ ra. Những câu chuyện– nhiều chuyện đội Avengers đã nghe qua, đột nhiên hoàn thiện với sự hiện diện của một đứa em trai, mà hóa ra, hiếm khi nào rời xa Thor trong một thiên niên kỉ họ ở bên nhau.

—-----------------------

Như thể mọi chuyện có thể ổn.

Và rồi đột nhiên một đêm nọ, trời mưa to, Thor, Rhodey và Rocket bước vào, rệu rã. Rocket vác một bao tải trên vai, nó và Thor bước về phòng trong im lặng. Rhodey mang đến bàn một mảnh kim loại lớn, vặn vẹo, méo mó đến không thể nhận ra, màu đỏ quen thuộc phai dần ở mép. Steve nhẹ nhàng nhặt lên, biểu cảm trên khuôn mặt không đoán được.

"Rải rác khắp Titan," Rhodey nói. "Có một cú va chạm– tiểu hành tinh hay gì đó. Chúng tôi tìm được tàu Milano, tan nát hết cả. Không ai còn sống, cũng không thấy thi thể."

Một lúc lâu sau, Rocket quay lại, ngồi thụp lên một cái ghế. Clint rót cho nó một ly.

"Này," nó nói, "đội của cô. Còn chỗ chứ?"

"Còn," Natasha đáp. "Bọn tôi đang thiếu một tay thiên về máy móc lắm lời. Cậu hợp đó."

Thế giới lặng yên hơn nhiều khi không có Tony Stark. Nếu cứ nghĩ về chuyện đó, cuối cùng Natasha sẽ phải thừa nhận là cô nhớ anh ấy.

—----------------------------

"Tôi không biết phải làm gì," Steve bảo cô. "Thời tiết đang gây rắc rối."

Suốt mấy ngày, chỉ toàn là bão - từ bão to đến bão nhỏ. Wakanda rất thông cảm, nhưng họ cần mặt trời hơn là vị thần sấm của Asgard.

"Nếu chúng ta nói anh ấy đi," Natasha đáp. "Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy."

"Tôi biết," Steve trả lời.

—--------------------------------

Natasha nằm trên giường, tự hỏi điều gì khiến cô tỉnh dậy. Là sự yên tĩnh, cô nhận ra. Không còn mưa nữa.

Không còn nữa.

Cô gỡ tay Bruce ra, mặc lại quần áo. Chẳng bao giờ dễ chịu, bộ đồ bó ấy. Cô kéo khóa và nhẹ bước ra khỏi phòng, rồi mang nhanh đôi boots và chạy ra hành lang. Thật ngu ngốc - cô biết thật là ngu ngốc - nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ là có thể, chỉ cần có thể thôi, là cô chưa quá trễ. Có thể cô sẽ bắt kịp anh trước khi anh đi mất. (Đi mất, mãi mãi. Như Tony. Như Sam và Wanda. Như Bucky. Như Laura và bọn trẻ, và Nick và Maria và Pepper và Sif và T'Challa và và và. Danh sách đó không bao giờ kết thúc, nó không bao giờ dừng lại, không bao giờ)

Đừng đi.

Giường anh gọn gàng, và trống không. Phòng khách trống, cô chộp vội một thiết bị của Rocket khi đi ngang qua. Bất cứ nơi nào cô đi đều trống không và lặng im vào buổi đêm hôm khuya khoắt. Cô băng qua một cánh cửa, tìm thấy anh đang bước ra hướng đường, quyển sổ cầm một tay (anh chưa bao giờ mang nó đi theo anh luôn để lại anh luôn quay lại để lấy nó —) Stormbreaker cầm một tay. Anh xoay người khi nghe tiếng động.

"Đừng đi." Cô nói.

Anh có vẻ ngạc nhiên, rồi cười buồn với cô. Anh đặt Stormbreaker xuống đất, giang tay ra, cô bước ngay vào vòng tay anh.

"Tôi sẽ trở lại," anh nói. "Tôi không đi luôn. Tôi sẽ trở lại ngay."

"Anh định đến đâu?" Cô hỏi.

Anh bật cười. "Tôi đúng là đồ ngu." Anh nói. "Ngay đây, suốt từ lúc đó đến giờ. Ngay trước mặt tôi." Anh giơ quyển sổ ra, gõ lên nó, và cô thấy anh đã thêm một điểm đến trên đó, gần đồng đổ nát của tàu Statesman.

"Tôi sẽ đi với anh." Cô nói.

"Không ổn đâu," Anh đáp. "Sẽ rất lạnh."

Natasha Romanov bật cười. "Tôi là người Nga. Lạnh tới đâu được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com