Oneshot.
1.
Taeui nhận ra hôm ra hôm nay là sinh nhật mình vì điện thoại rung không ngừng.
Cậu tỉnh dậy bởi âm thanh ấy chứ không phải ánh sáng. Màn hình ấm trong lòng bàn tay, thông báo chồng chất đến mức muốn nhòe cả mắt. Trong giây lát, Taeui nhìn chằm chằm vào nó, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cố nghĩ xem có phải đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra.
Bỗng, Từ bếp vọng lại tiếng cửa tủ khép lại.
"Em đang nheo mắt đấy." Ilay nói.
"Không có."
"Có. Chỉ là em không nhận ra thôi."
Taeui chống tay ngồi dậy, mái tóc rủ xuống trước mắt. Ilay đứng ở quầy bếp, ăn mặc chỉnh tề, tay áo xắn gọn gàng lên cẳng tay. Hắn trông như đã hoàn tất buổi sáng của mình, theo cách mà Taeui thì chưa hề.
Ilay liếc nhìn điện thoại.
"Em quên rồi."
"Quên gì cơ? Hả...?" Taeui cau mày.
Ilay dừng lại, quay hẳn người về phía cậu rồi thở dài.
"Sinh nhật của em đấy. Sao em có thể quên một ngày quan trọng như vậy?"
"À." Taeui nghĩ ngợi một chút. "Đúng rồi... mà sao anh nhớ được sinh nhật tôi? Anh còn chẳng thèm để ý sinh nhật của chính mình mà!"
Ilay nhìn cậu. Nét mặt không đổi, nhưng có gì đó khẽ nheo lại nơi khóe mắt.
"Nếu em thích một người đến mức phát điên," anh nói chậm rãi, "thì mọi thứ — dù nhỏ nhặt, vô nghĩa đến đâu — cũng sẽ khắc sâu trong đầu."
"À... ừm... được rồi... cảm ơn anh, Ilay."
Ilay quay lại với chiếc ấm nước đang khe khẽ kêu.
Trước khi Taeui kịp đọc tin nhắn, Cuộc gọi đầu tiên đến.
Anh Jaeui.
"Taeui," giọng Jaeui trầm tĩnh vang lên từ loa. "Chúc mừng sinh nhật."
"Chào buổi sáng, sinh nhật vui vẻ với anh nữa nhé, Hyung." Taeui đáp.
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa ạ."
"Anh đoán vậy mà. Nghe này, anh gửi cho em ít đồ."
Taeui nhắm mắt lại. "Hyung..."
"Không có gì kỳ lạ đâu," Jaeui nói nhanh. "Chỉ là thảo dược thôi, nhưng rất hiệu quả. Chú Changin nói với anh là lúc gặp chú, người em đau nhức đến mức đi khập khiễng."
"...À Hyung, chuyện đó thì—"
Ilay bước xuống, ngồi cạnh Taeui khi cậu nghe điện thoại, tiện tay xoa rối tóc cậu.
"Thảo dược à?" Ilay lặp lại.
"Vì sức khỏe," Jaeui tiếp lời. "Em gầy quá rồi. Nhớ uống nhé, có thể chia cho cả Riegrow. Anh đoán là em đang ở cạnh anh ấy đúng không?"
"Chào Jaeui, cảm ơn thảo dược nhé. Chúng tôi cũng không muốn Tae bị khập khiễng đâu, ha ha..."
Taeui quay sang lườm Ilay rồi lại nhìn điện thoại.
"Hyung, quà sinh nhật của anh—"
"À Tae, xin lỗi, Rahman gọi anh rồi. Anh ấy mong em thích mấy thứ đó. Gặp lại sau nhé."
"Hyung đợi đã, khoan—"
Cuộc gọi cúp máy.
Ilay bật cười khe khẽ khi nhìn biểu cảm của Taeui.
"Đừng lo cho anh trai em. Anh ta sống tốt hơn cả hoàng gia bây giờ."
"Tôi biết... nhưng tôi không tin tưởng Hyung ở cạnh người đó." Taeui lẩm bẩm, đặt điện thoại xuống.
Ilay nhẹ nhàng véo má cậu rồi tựa cằm lên vai cậu.
"Anh ấy sẽ ổn thôi."
"...Vâng."
2.
Gói quà thứ hai nhỏ hơn,nhưng được gói cẩn thận như tay nghề của thợ lành nghề.
Taeui nhận ra ngay, là của Ling Xinlu.
Taeui vừa bắt đầu bóc băng dính thì Ilay nghiêng người qua vai cậu.
"Tae," Ilay nói nhẹ. "Tôi đọc cuốn sách đó được chứ?"
Taeui cứng người.
"...Anh còn chưa thấy nó mà."
"Tôi tò mò."
"Đó không phải là lý do chính đáng."
Ilay mỉm một nụ cười một cách Rất chậm.
"Em đâu có thường thấy phiền khi tôi dùng đồ của em."
Taeui do dự ... và đó chính là sai lầm.
Tay Ilay nhanh hơn Taeui tưởng. Cuốn sách trượt ra khỏi lớp gói, lá thư kẹp bên trong rơi ra.
"Ilay—!"
Lá thư bị rút mạnh ra khỏi sách, những lá thư bị vò nhàu nát tiếng sắc lạnh, không khoan nhượng.
"..."
Taeui chết lặng nhìn tờ giấy nhàu nát, tim thắt lại.
"Tại sao..." Giọng cậu run lên. "Sao anh lại làm thế?!"
Ilay chớp mắt, như thể đến giờ mới nhận ra.
"Ồ. Tai nạn thôi."
"Anh—!"
"Taeui," giọng Ilay sắc lại. "Bình tĩnh."
Nét chữ cẩn thận của Xinlu bị phá hủy. Vết gấp cắt ngang chính giữa trang giấy.
Ilay tặc lưỡi.
"Thằng nhóc đó... nó muốn chết đến thế à?"
Taeui ngẩng phắt lên.
"Đừng gọi cậu ấy như vậy."
Mắt Ilay nheo lại.
"Em vẫn còn thích tên nhóc đó sao?"
"Cái gì?"
"Tôi hỏi," Ilay lặp lại, giọng trầm thấp, nhuốm mùi nguy hiểm, "em vẫn còn thích thằng nhóc đó sao?"
"Chuyện đó—!" Taeui nghẹn lại. "...Không phải vấn đề ở đây."
Ilay khẽ cười.
"Em đang tránh né câu hỏi. Vậy rốt cuộc em có còn thích thằng nhóc đó không?"
"Ilay à... em ấy đã có người yêu rồi. Và không, Tôi không còn thích em ấy nữa."
Ilay nhìn cậu.
Một giây... hai giây... ba giây...
"Được rồi. Tôi sẽ tin em, Tae. Nhưng nhớ kỹ, em thuộc về ai."
3.
Kyle đến vào buổi chiều, nhét vào tay Taeui một chiếc hộp gọn gàng với nụ cười rạng rỡ.
"MacBook," anh ta nói đầy tự hào. "Vì trông cậu ngày nào cũng vật lộn với điện thoại. Không muốn cậu phải đeo kính đâu."
Taeui nhướn mày.
"Anh cũng để ý à?"
"Khó mà không để ý. À mà thực đơn ở phía sau hộp, cần gì thì cứ nói."
"Cảm ơn anh, Kyle... tôi sẽ dùng cẩn thận."
4.
Peter và Rita đến sau, tay ôm đầy đồ trang trí và thức ăn, biến căn biệt thự thành thứ gì đó gần như không nhận ra.
Taeui trong trạng thái có chút hoảng loạn khi những sợi dây trang trí xuất hiện khắp nơi.
Peter kéo Taeui ra ngoài, chỉ cho cậu những thứ mình làm.
"Peter! Cái xích đu tôi muốn đây mà! Chú làm thật sao?"
Peter cười, chạm vào xích đu.
"Nó chịu lực khá tốt, nhưng đừng để quá hai đứa trẻ dùng cùng lúc, không thì sẽ hỏng mất."
Rita thì nấu cho Taeui món quê nhà của cậu — miyeok-guk (canh rong biển).
5.
Riot Squad đến cuối cùng.
Taeui kiên quyết không nhìn thẳng vào quà của họ.
"Mang đi hết đi, tôi không muốn chúng." Cậu nói yếu ớt.
"Chúng mang tính giáo dục mà," một người vui vẻ đáp. "Giúp cậu xây dựng mối quan hệ bền chặt với bạn đời."
Alan vỗ vai Taeui.
"Chúc mừng sinh nhật, Tae. Mừng vì cậu vẫn còn sống. Ba lần hô cho Taeui nào!"
Angel, Mark và những người khác cũng lần lượt vỗ vai cậu.
Ilay thì, thật khó chịu,hắn lại trông có vẻ thích thú.
"Nếu đã là quà," Ilay nói thản nhiên, "thì phải dùng thôi."
"Không!!"
Những món quà... là sex toys, bị nhét xuống dưới giường.
6.
Quà của Christopher đến ngay sau đó.
Bên trong là một túi đựng quần áo và một phong thư nhỏ.
Bộ đồ vừa vặn với Taeui một cách hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Ilay lập tức nhận ra.
"Sao cậu ta biết số đo của em?" Ilay lẩm bẩm.
"Tôi... ừm..."
Tờ giấy ghi chú nhỏ bị Ilay tước đi nhanh hệt như lá của Xinlu trước khi Taeui kịp ngăn lại.
"Trả lại cho tôi đi. Ilay, làm ơn đừng lấy hết thư của tôi nữa!"
Ilay liếc nhìn một lần, rồi một lần nữa. Biểu cảm tối sầm nhưng nhanh chóng trở lại bình thản.
"Đồ hợp với em," Ilay nói, đưa lại tờ giấy. "Không rườm rà. Christ có gu thẩm mĩ khá tốt. Lần sau tôi sẽ hỏi cậu ta thêm về quần áo."
Taeui không hề thích cách nói đó một chút nào. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Chris được bình an.
7.
Ilay đột ngột đứng dậy.
"Đi thôi." Hắn nói.
Taeui ngẩng lên. "Đi đâu?"
Ilay không trả lời. Hắn thò tay vào túi, đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay Taeui.
Một chiếc chìa khóa.
Kiểu cũ. Nặng. Kim loại mang đến cảm giác mát lạnh trên da.
"...Thứ này là gì?"
Ilay đã quay đi.
"Mang theo."
Taeui theo sau.
Họ lên xe, chạy đến một con phố sầm uất.
Ilay dừng lại, giúp Taeui xuống xe, rồi cả hai đứng trước một cánh cửa không biển hiệu.
"Mở đi." Hắn nói.
Taeui do dự, rồi tra chìa. Ổ khóa xoay trơn tru.
Căn phòng bên trong mát lạnh.
Đèn lần lượt bật lên theo chuyển động, để lộ những dãy kệ ăn sâu vào tường. Những chai rượu được xếp nghiêng cẩn thận, nhãn hướng vào trong. Không khí thoang thoảng mùi nút chai và đá.
Taeui đứng bất động.
Ilay đứng sau cậu, rất gần nhưng không chạm vào.
Taeui nuốt khan.
"Cái này... nhiều quá."
Giọng Ilay đều đều.
"Không sao."
"Ý anh là sao, chỗ này đủ cho tôi uống cả mấy năm! Anh kiếm đâu ra nhiều thế?"
Ilay bước qua cậu, lấy một chai ở giữa kệ, ném về phía Taeui.
Taeui bắt lấy, mở ra uống một ngụm lớn.
"À... đúng là đã thật."
Taeui siết chặt chìa khóa. Nó nặng hơn lúc trước.
"Ilay, cảm ơn anh. Tôi thích nó lắm."
"Thích hơn cả tôi sao?... Hmm, tôi không thích điều đó. Vậy tôi sẽ phá hủy chỗ này."
"Không không không, đừng phá bia ngon mà... Khoan đã, Ilay, đây là quà của anh, tôi không muốn nó bị phá đâu... tôi sẽ buồn đó."
Ilay nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
Họ đứng đó một lúc lâu, uống rượu và nói chuyện.
Ilay không lấy lại chìa khóa khi rời đi.
Taeui chỉ nhận ra khi cả hai đã đi được nửa cầu thang.
Ilay đang cười rất tươi.
8.
Sau đó, khi mọi ồn ào lắng xuống và những món nằm rải rác, Taeui cuối cùng cũng hỏi điều mà cậu cứ canh cánh trong lòng.
"Sao anh vẫn còn tiền?"
Ilay dừng lại.
"Anh đưa hết cho em rồi mà," Taeui nói khẽ.
Ilay nhìn cậu.
"Thật sao?"
"...Ilay."
Khóe môi anh cong lên.
"Em đang buộc tội tôi giấu 'quỹ đen' à?"
"Ừm.."
"Hm." Hắn cúi gần hơn. "Tôi không nghĩ vậy đâu."
Taeui không tin.
9.
Tin nhắn thì dễ xử lý hơn.
Taeui đợi đến khi ấm nước sôi mới mở lá thư đầu tiên. Cậu mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Ilay trả lại thư.
Của Xinlu.
Giấy bị gấp nhưng vẫn nguyên vẹn.
Cậu đọc chậm rãi.
Xinlu viết rất cẩn thận. Về cuốn sách, cách bảo quản nó, và mong cậu vẫn ổn.
"Tae Hyung, chúc mừng sinh nhật. Anh dạo này thế nào? Nếu anh vẫn muốn trốn đi, thì anh vẫn còn thời gian. Dù sao thì, cuốn sách em tặng rất cũ nên hãy giữ gìn cẩn thận. Nếu Kyle hỏi, cứ nói là em tình cờ tìm thấy."
Không có yêu cầu. Không ẩn ý.
Đọc xong, Taeui gấp thư ngay ngắn đặt sang một bên.
Ilay đứng nhìn.
"Em muốn trốn đi sao?"
"Không... tôi không muốn."
Ilay quay lại quầy bếp. Ấm nước đã tắt. Hắn rót nước. Một ít tràn ra, hắn không phản ứng.
Tiếp đến là Lá thư của Christopher.
Đó là một sự quan sát tinh tế. Thậm chí là có chút khó chịu, Về cách Taeui ăn mặc khi cậu ấy muốn biến mất. Ánh mắt Ilay sắc lại.
Taeui gấp thật nhanh lá thư lại.
"Cậu ấy không có ý gì đâu."
"Tôi biết."
Ilay khó chịu vì mình biết.
Phong thư thứ ba thì có chút lạ lẫm.
Giấy màu kem. Nét chữ thanh nhã.
Helena. (Helena Riegrow, em gái của Ilay)
Taeui cau mày.
"Cái này..."
"Chang-In có nhắc qua." Ilay nói.
"Ồ." Taeui do dự. "Sao cô ấy lại—"
"Đọc đi."
Taeui đọc.
"Gửi Taeui,
Có lẽ anh không ngờ sẽ nhận thư từ em. Em đã do dự không biết liệu điều này có khiến anh khó chịu không.
Em muốn xin lỗi, dẫu chúng ta chưa từng gặp nhau. Em cũng hy vọng Ilay đang đối xử tốt với anh. Kyle nói rằng anh ấy trở nên 'giống con người hơn', điều đó có đúng không? Nếu đúng, em thật sự rất vui... liệu có ích kỷ không khi em mong anh bên anh ấy mãi mãi?
Dù sao thì, em có vé đến Nhà hát Opera Sydney và muốn hỏi anh xem có hứng thú đi cùng không? Em thực sự muốn nói chuyện với Anh, Và con trai tôi cũng rất muốn gặp. Em muốn xem người đã thay đổi anh trai mình là người như thế nào.
Chúc mừng sinh nhật, Jeong Taeui. Hy vọng anh đang tận hưởng ngày hôm nay.
— Helena Kane" (đổi tên theo họ chồng)
Taeui nhìn chằm chằm lá thư rất lâu.
10.
Khi cậu đặt thư xuống, tay vẫn run.
Ilay bước tới trước mặt cậu.
"Con bé viết gì?"
"Cô ấy hỏi tôi có muốn đi nhà hát opera không. Ilay, tôi có thể đi chứ?"
Ilay gật đầu, cầm lấy thư đọc.
"À, ở bên Ilay mãi mãi sao? Tôi cũng mong là em sẽ như vậy."
"Ừm... tôi sẽ mà. Đừng lo."
"Thu xếp hành lý đi. Tuần sau chúng ta đến Sydney."
Taeui mở to mắt.
"Nhanh vậy sao?!"
"Đi chơi trước đã." Ilay nói.
"Ừm... để lát nữa tôi sắp."
11.
Em – Taeui.
Suy nghĩ của Ilay
Thời gian trôi, em cũng sẽ thay đổi.
Gương mặt em sẽ không mãi như bây giờ. Những nếp nhăn sẽ xuất hiện nơi trước kia chưa từng có. Bàn tay em sẽ thô ráp hơn, chậm chạp hơn. Cơ thể em sẽ hiện rõ các dấu vết của thời gian theo những cách em không thể kiểm soát.
Và dẫu có vậy, em vẫn sẽ đẹp trong mắt tôi.
Thật kỳ lạ. Thật Phi lý. Như thể chẳng có gì thay đổi, ngoài việc em vẫn ở đây. Vẫn bên cạnh tôi. Vẫn lựa chọn ở lại.
Tôi nghĩ về điều đó thường xuyên hơn tôi nên nghĩ.
Tôi không vò nát những lá thư để làm tổn thương em. Việc đó có thể vô nghĩa. Tôi chẳng được gì từ nỗi đau của em, và cũng chưa từng có. Nhưng tôi không thích việc luôn nhớ rằng vẫn có người khác vươn tay về phía em, vẫn viết tên em như thể em thuộc về họ.
Họ không biết em nhiều như tôi.
Họ không thấy em già đi từng ngày. Họ không hình dung tương lai kh tóc em thưa dần, dáng em thay đổi, giọng em biến chuyển vừa đủ để nhận ra. Họ không tưởng tượng sự tiếp diễn bình thường của em.
Tôi thì có.
Và nếu em ở lại, nếu thứ duy nhất thay đổi chỉ là thời gian, thì thế là đủ.
Tôi không cần em được giữ nguyên.
Tôi chỉ cần em ở đây.
Vậy nên, Jeong Taeui yêu dấu của tôi,
Chúc mừng sinh nhật.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com