Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng dài á

"Em bị thương rồi."

Minhyung quay người lại, chớp mắt liên tục vài cái để xua đi những giọt nước còn vuơng trên hàng mi.

Vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt của vị Hoàng Đế đang đứng gần cửa, mắt hắn dán chặt vào vết chém dài bên sườn cậu.

Minhyung không thể phủ nhận, đó đúng là một vết thương khá nặng. Nhưng với cậu nó chẳng là gì cả. Cậu sẽ sớm ổn thôi. Ma lực của cậu rất mạnh, chỉ cần vài ngày là nó có thể tự lành.

Cậu bị phục kích khi đang âm thầm bảo vệ bọn họ từ xa. Lẽ ra cậu không được xuất hiện ở gần chiến trường nhưng cậu đã khăng khăng đòi đi cùng. Geonwoo từng cố ngăn cản cậu, yêu cầu cậu ở lại phía sau vì họ vốn đã nắm chắc phần thắng, sự có mặt của cậu là điều không cần thiết. Nhưng Minhyung vốn dĩ đã rất bướng bỉnh, cậu phớt lờ mệnh lệnh của hắn.

Cậu có thể dễ dàng giết chết tên khốn đó. Nhưng dù có giỏi cận chiến đến đâu thì cậu vẫn thiên về sử dụng kĩ năng với cung tên hơn. Cậu đã sơ suất để kẻ địch tới gần. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cậu còn đau hơn cả vết chém kia.

"Em không sao đâu". Minhyung đáp lời, khẽ mỉm cười khi thấy hắn bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hắn vẫn đang khoác trên mình bộ áo giáp, luồng ma lực xung quanh hắn mạnh mẽ tới mức khiến cậu dựng tóc gáy, cơ thể cậu phản ứng lại theo bản năng trước sự hiện diện quá đỗi quen thuộc.

"Em đã làm trái lời ta." Geonwoo trầm giọng nói, mắt hắn rời khỏi vết chém chạm vào mắt cậu. "Wooje đang không hài lòng về em đấy".

"Vậy còn Ngài thì sao? Ngài có đang không hài lòng về em không, Bệ hạ?"

Phòng tắm của Hoàng Đế là một không gian rộng lớn và xa hoa chỉ dành cho Ngài và những người thân cận nhất với Ngài. Giữa phòng là một hồ nước khổng lồ được dẫn nguồn từ những mạch nước ngầm bên dưới cung điện. Nước ở đây sạch sẽ và mang trong mình đặc tính chữa lành. Phần lớn thời gian nơi này không được sử dụng tới vì họ thường xuyên phải đi chinh chiến, hiếm khi ở lại kinh thành đủ lâu để tận hưởng. Nhưng mỗi khi có dịp, Minhyung lại thích thả mình thư giãn và tận hưởng làn nước ấm áp này.

"Ta có đấy. Em định làm gì ta nào?"

Tiếng bước chân của Geonwoo vang vọng khắp căn phòng, Minhyung ngoan ngoãn dịch tới gần mép hồ để đón hắn. Nửa người cậu vẫn còn đang chìm trong nước, cậu phải ngước đầu lên mới có thể nhìn vào mắt hắn, không khí phảng phất mùi hương mê hoặc. Đó là sự hoà quyện của tinh dầu tắm và những cánh hoa trôi hững hờ trên mặt nước, chúng bám vào da cậu đầy cám dỗ. Không chút do dự, cậu vươn tay tháo những chiếc móc cài ẩn bên dưới tấm giáp ngực trên bộ giáp của hắn.

Việc đó là không cần thiết.

Hắn hoàn toàn có thể cởi bỏ bộ giáp của mình và khiến nó tan biến chỉ với một cái phẩy tay. Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn thích những giây phút mà cả hai có thể tạm quên đi dòng ma lực chảy trong huyết quản của mình để có thể sống như những con người bình thường.

"Minhyung..." Hắn quở trách, hắn không hài lòng trước sự im lặng không có chút gì gọi là phản ứng lại của cậu.

"Ngài hiểu em mà." Minhyung lướt ngón tay lên phần ngực trần của hắn, đầu móng cậu khẽ ấn nhẹ vào làn da nhạy cảm. Hắn cao lớn, mang thân hình của một chiến binh với những múi cơ săn chắc khiến Minhyung không thể rời mắt. "Ngài thừa biết em sẽ làm trái lệnh Ngài mà."

Geonwoo chỉ khẽ thở dài.

"Ta đã mong em nghe lời. Lỡ như...."

"Chẳng phải em vẫn sống sờ sờ đây sao, thưa Bệ hạ? Ngày mai vết thương của em sẽ lành nhanh thôi." Minhyung luồn ngón tay xuống phần giáp dưới của hắn, cậu bật cười khi cảm nhận được dòng ma lực xung quanh hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn phần còn lại của bộ giáp tan thành những hạt cát li ti chảy qua kẽ tay rồi hoà vào làn nước bên dưới.

Minhyung nắm lấy tay hắn, dịu dàng áp những ngón tay mình lên các khớp xương của hắn. Geonwoo vẫn đứng trước mặt cậu, hoàn toàn trần trụi. Đôi mắt xinh đẹp của hắn dõi theo cậu đầy trìu mến. Trong thoáng chốc hắn bỗng thấy ruột gan rạo rực vì phấn khích.

"Minhyung...."

Cậu ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng rồi kéo hắn xuống nước.

"Em đã an toàn rồi mà." Minhyung thì thầm, dẫn dụ hắn tiến sâu hơn vào lòng hồ cho tới khi nửa thân dưới hắn ngập trong nước. Cậu đẩy hắn ngồi xuống rồi áp sát cơ thể mình vào người hắn, nở nụ cười đắc ý khi thấy sắc hồng thẹn thùng lan dần trên mặt và cổ hắn.

Geonwoo không hề né tránh. Hắn đưa tay vuốt ve đường cong tuyệt đẹp nơi bờ vai cậu, chậm rãi trượt xuống cho tới khi đầu ngón tay hắn chạm tới gần vết thương bên sườn cậu. Chàng cung thủ khẽ chỉ thở dài, lặng lẽ cảm nhận từng ngón tay của hắn đang mơn trớn mình. Hắn không có khả năng chữa trị, nhưng sự hiện diện từ làn ma lực của hắn thật ấm áp và dễ chịu. Nó khiến hơi thở của Minhyung nghẹn lại, cơ thể cậu khẽ run nhẹ trước sự pha trộn giữa đau đớn và khoái lạc chạy dọc khắp cơ thể.

"Em an toàn rồi mà." Minhyung lặp lại, giọng cậu trầm xuống. Cậu nâng cằm hắn lên bằng một tay, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình. Geonwoo vẫn im lặng, hắn rướn người tới đặt lên má cậu một nụ hôn rồi ôm chặt cậu vào lòng, cẩn thận để không chạm vào vết thương của cậu.

Họ ôm lấy nhau, tận hưởng hơi ấm từ làn nước và cơ thể đối phương. Minhyung không chần chừ, cậu khẽ thở ra đầy thoả mãn sau khi hôn lên cổ hắn, cảm nhận nhịp mạch đập mạnh mẽ của hắn dưới môi mình.

"Đừng làm trái lệnh ta nữa, xin em....". Một lúc sau Geonwoo mới thì thầm, tay hắn vuốt dọc lưng cậu đầy thân mật và chiếm hữu. Minhyung chỉ hừ nhẹ một tiếng như thể không để tâm. "Minhyung, làm ơn...."

"Chúng ta đang ở trong chiến tranh, thưa Ngài. Ngài không thể giấu em mãi sau những bức tường này được đâu, Bệ hạ!". Minhyung nắm lấy cằm hắn rồi hôn nhẹ. "Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ chiến đấu cùng Ngài, vì Ngài....."

Vị Hoàng Đế chỉ lắc đầu rồi đặt tay lên hông Minhyung để đổi vị trí của cả hai. Cậu ngồi trên mép bồn còn hắn đứng giữa hai chân cậu. Minhyung khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống mặt trông thật xinh đẹp. Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Geonwoo thắt lại. Hắn siết chặt tay trên hông cậu, áp môi mình vào môi cậu hôn thật sâu.

Minhyung thở dài chìm đắm trong nụ hôn, tay vòng qua cổ hắn. Cậu khẽ day môi dưới của hắn trước khi hắn tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi họ quấn quýt lấy nhau đầy quen thuộc. Sự gần gũi này thật tuyệt, cứ như họ được an ủi sau biết bao đêm xa cách. Họ đã quá quen với việc phải xa nhau, nhưng sau cùng lại được ở bên nhau thế này giống như được nhận một phần thưởng quý giá.

Rõ ràng họ nhớ nhau biết bao, nỗi khao khát ấy vẫn luôn sục sôi dưới lớp da thịt. Chẳng mất quá nhiều thời gian để ham muốn của cả hai bùng lên. Minhyung vòng hai chân quanh hông hắn kéo hắn lại gần hơn, không muốn để khoảnh khắc này trôi qua. Thế nhưng chỉ sau vài nhịp thở, hắn rời ra, đặt tay lên cổ cậu, ngón cái hắn khẽ ấn lên yết hầu cậu như một mệnh lệnh không lời khiến nhịp tim Minhyung tăng nhanh vì kích thích.

"Em đang bị thương đấy!" Geonwoo nhắc nhở, giọng hắn trầm thấp đầy kiên quyết. Hắn đứng sừng sững trước mặt cậu, cao lớn vạm vỡ và đầy uy lực. Luồng ma lực của hắn râm ran bên dưới khiến Minhyung run lên trước sức mạnh thuần túy ấy. Sự gần gũi này chỉ càng làm nỗi khao khát trong cậu thêm mãnh liệt, cậu khoá chặt mắt vào hắn, đôi bàn tay khẽ giật nhẹ bên hông.

Điều đó chỉ càng thôi thúc cậu khiêu khích hắn nhiều hơn, khiến hắn mất đi sự kiểm soát, buộc hắn phải đầu hàng lao tới chiếm lấy cậu.

"Và Ngài thì đang thật quá đáng." Minhyung thì thầm sau một nhịp, khẽ bật cười. Cậu ngả người chống khuỷu tay ra sau, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua ngực mình thật chậm rãi và đầy trêu chọc, cậu lướt tiếp dọc xuống theo cơ thể mình cho tới khi chạm vào nơi giữa hai chân. Cậu tự nắm lấy dương vật mình, bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng và hờ hững, khẽ thở dài trước những tia khoái cảm ngọt ngào đang dần bùng lên.

Geonwoo chỉ có thể dõi theo, hắn thấy cổ họng mình khô khốc khi ngắm nhìn những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể Minhyung, hay cả cái cách mà cậu tự cứng lên đầy khiêu khích trong lòng bàn tay mình. Cậu là một kiệt tác! Cơ thể săn chắc, đôi đùi mạnh mẽ và đôi bàn tay có thể khéo léo bắn ra những mũi tên vô cùng chết chóc.

Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, bật ra thành từng nhịp ngắn. Không thể cưỡng lại cảnh tượng trước mắt, hắn đưa tay ra lướt những ngón tay mình lên làn da ấm nóng nơi đùi cậu, lần theo những thớ cơ săn chắc bên dưới. Hơi nóng toả ra từ cơ thể cậu cuốn hắn lại gần như loài thiêu thân lao vào ánh lửa. Hắn gần như không thể cưỡng lại sự cám dỗ ấy.

Đôi mắt Minhyung tối sầm đi vì dục vọng, sự thoả mãn hiện rõ khi cậu cảm nhận được tay hắn lướt trên da thịt mình. Cậu biết rõ cách điều khiển hắn, nụ cười mỉm nơi khoé môi cậu đã nói lên tất cả. Cậu là một kẻ tinh quái, cậu nắm lấy tay hắn rồi dẫn dắt những cái chạm ấy trượt xuống dọc thân mình, qua vùng đùi trong. Cảm giác dễ chịu và ấm áp từ đôi bàn tay chai sần của hắn trên làn da nhạy cảm khiến cậu khẽ tách chân ra, để mặc hắn say sưa thu trọn cảnh tượng ấy vào mắt.

"Minhyung ah, làm ơn đi..." Geonwoo nài nỉ, giọng hắn vỡ ra cùng với tiếng nghẹn khi cậu tiếp tục dẫn dắt tay hắn bao lấy thứ đang cương cứng của mình. Hắn say đắm nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở buông ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu, da Minhyung ửng lên sắc hồng vì hơi nóng của nước và vì sự phấn khích của dục vọng. Cậu trông quyến rũ đến mức khiến đôi tay của hắn run lên vì khao khát. Hắn muốn được đánh dấu lên người cậu để khẳng định cho cả thế giới biết cậu thuộc về hắn, là của hắn....

"Chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài nữa đấy." Minhyung thì thầm, móc một chân lên hông hắn, buộc hắn phải tiến gần hơn cho tới khi cơ thể cả hai gần như dán chặt vào nhau. "Ngài có thể chiều theo ý em chuyện này được không, thưa Bệ hạ?"

Khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không còn, hắn nhanh chóng đầu hàng trước tia lửa dục vọng đang bùng cháy bên trong mình. Hắn áp sát mình vào người cậu, sự cọ xát trơn trượt giữa hai vật thể cứng ngắc tạo ra một cảm giác đầy kích thích khiến chân hắn khẽ run lên. Ngay cả trong cơn mê mị của dục vọng, hắn vẫn không thể ngăn mình chú ý tới vết chém bên sườn cậu. Mùi máu tanh thoang thoảng vẫn đủ để hắn nhận ra đó là một vết thương khá nặng nhưng cũng không quá sâu. Và Minhyung đã đúng, ma lực của cậu sẽ chữa lành nó trong nháy mắt. Tới ngày mai nó sẽ chỉ còn là một vết sẹo hồng nhạt trên làn da rám nắng và vài ngày sau đó, làn da ấy sẽ lại trơn nhẵn mịn màng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và rồi.

"Em chơi đùa ta như một món đồ chơi vậy, Minhyung ah." Hắn thở dài bất lực. Mắt hắn khoá chặt lấy cậu, hắn biết việc kháng cự là điều không thể. Làm sao hắn có thể từ chối cậu được chứ? Hắn sẵn sàng kéo cả mặt trăng và những vì sao xuống chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu, hắn sẵn sàng khơi mào cuộc chiến và xé toạc những vương quốc khác nếu chỉ có như vậy mới giữ được an toàn cho cậu.

Và thề có chúa, hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Mỗi ngày trôi qua mà không có cậu đều là một loại hình phạt tra tấn, ngày và đêm mờ mịt như hoà lẫn vào nhau. Hắn nhớ cậu, nhớ tiếng cười, nhớ đôi mắt nheo lại mỗi khi cười, nhớ cả cách cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đen xinh đẹp ấy. Hắn nhớ cảm giác bên cạnh có cậu mỗi đêm và khao khát có sự đồng hành của cậu qua những ngày dài đằng đẵng tưởng như vô tận.

Ẩn sau những nụ cười trêu chọc đó, hắn cũng có thể cảm nhận được cậu cũng nhớ hắn nhường nào. Điều đó thể hiện rõ qua cái siết chặt tay tuyệt vọng, qua ánh nhìn đói khát và khẩn cầu mà cậu dành cho hắn. Nỗi khao khát của cậu phản chiếu lại chính hắn, nó cũng cháy bỏng mãnh liệt không khác gì hắn. Và Geonwoo không thể kìm lòng thêm được nữa, hắn cúi đầu áp môi mình vào môi cậu hôn sâu một lần nữa.

Môi họ quấn lấy nhau, đầu lưỡi Geonwoo tiến sâu hơn, mơn trớn đường cong mềm mại nơi môi dưới của cậu rồi mới trượt vào trong với sự mãnh liệt gần như ngấu nghiến. Tay hắn vuốt dọc từ bụng cậu lên tới cổ, ngón tay đan vào làn tóc dài mượt mà rồi kéo nhẹ khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, một tiếng rên trầm thấp thoát ra từ môi của cả hai.

Minhyung đáp lại với cùng sự mãnh liệt tương tự, tay cậu mơn trớn lưng hắn, đầu ngón tay ấn sâu vào những khối cơ rắn chắc. Hai vật thể nóng bỏng cọ xát vào nhau theo từng nhịp chuyển động của hông, Geonwoo không hề do dự mà dùng một tay bao trọn lấy cả hai. Hắn tạm rời môi cậu để một giọt nước dãi từ môi mình rơi lên phần đỉnh trơn nhẵn của cả hai, làm dịu đi sự ma sát giữa họ. Cảnh tượng ấy cùng khoái cảm ập đến khiến Minhyung tuyệt vọng rên rỉ ngay sát môi hắn, móng tay cắm sâu vào tấm lưng trần của hắn để lại dấu vết như đánh dấu.

Geonwoo siết chặt lấy dương vật của cả hai, tay hắn di chuyển nhanh hơn, những tia khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể. Chẳng mất quá lâu để những tiếng rên rỉ của cậu biến thành những nhịp thở gấp gáp, hông cậu vô thức run lên khi cảm nhận được phần thân của hai vật thể cứng rắn đang ép sát vào nhau. Làn hơi nước từ bồn tắm bao trùm lấy họ như một lớp sương mờ khiến da của cả hai bóng bẩy giữa sự hòa quyện của hơi nước và mồ hôi.

Sau một lúc, tay Minhyung cuối cùng cũng bao lấy tay hắn đầy khao khát. Tay cậu đuổi theo nhịp mà Geonwoo đã đặt sẵn, ngón cái vuốt ve nơi đỉnh đầu nhạy cảm, xoa đều những giọt dịch tình rỉ ra nơi đầu khấc. Khi hai bàn tay phối hợp, nhịp độ bỗng tăng lên, Minhyung thở dốc từng cơn, cơ thể run rẩy dưới khoái cảm. Geonwoo cũng không thể kìm nén được cổ họng của mình thêm nữa, tiếng rên trầm đục bật ra ngay sát môi cậu.

Nhiệt độ và khoái cảm nhanh chóng trở nên quá độ. Dương vật của họ trơn tru hơn dưới sự trộn lẫn của dịch tình và tinh dầu tắm. Cơ bắp Geonwoo gồng lên dưới những cái chạm tay của cậu, những đường cơ bụng trở nên căng cứng khi hắn thúc mạnh vào hai tay họ. Tay còn lại của hắn trượt xuống tóm chặt lấy đùi Minhyung, ép chân của cậu dang rộng hơn. Luồng ma lực xung quanh họ rung động mãnh liệt. Geonwoo dứt khỏi nụ hôn với một tiếng rên trầm thấp, hắn cúi xuống mơn trớn lấy vùng cổ cậu, cảm nhận nhịp mạch đập dồn dập của cậu dưới môi mình. Giọng hắn trầm khàn khiến toàn thân Minhyung run rẩy: "Xoay người lại!"

Đó không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.

Nó làm cơ thể Minhyung run lên, phấn khích trước những gì sắp xảy ra. Cậu rùng mình vì mong đợi, nhanh chóng làm theo, tim đập thình thịch khi thấy hắn giúp cậu xoay người lại, ấn cậu dựa vào thành bồn tắm. Minhyung thở dài một hơi khi người cậu bị ấn vào lớp sứ mát lạnh, tương phản gay gắt với cơ thể đang nóng bừng của cậu. Tay hắn vuốt ve dọc lưng cậu theo từng nhịp chậm rãi gần như sùng kính, hắn bấu ngón tay vào những khối cơ săn chắc rồi trượt xuống dừng lại ở eo cậu, cố định cậu với một sự chiến hữu khiến Minhyung càng thêm rạo rực.

"Chúa ơi, ta yêu em." Geonwoo đột nhiên thốt ra, hắn không thể kiềm chế được nữa. Minhyung trước mặt hắn là một tuyệt tác với cơ bắp săn chắc, làn da mịn màng và luồng ma lực của cậu đang cuộn tròn hạnh phúc dưới tay hắn. Viễn cảnh một tuyệt tác như vậy lại khuất phục trước hắn, tin yêu hắn sâu đậm đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí. "Ta yêu em, Minhyung ah..."

Minhyung quay đầu để chạm lấy mắt hắn, một nụ cười xinh đẹp nở trên đôi môi hồng của cậu. Mắt cậu lấp lánh cảm xúc khiến khoảnh khắc này càng thêm nồng nàn, sự khao khát ấy càng thêm mãnh liệt.

"Em cũng yêu Ngài, thưa Bệ hạ."

Cảm xúc bùng nổ, Geonwoo vòng tay siết chặt lấy eo cậu, ngón tay hắn ấn sâu vào da thịt cậu để lại những vết đỏ như một sự đánh dấu thầm lặng, khiến một làn sóng nhiệt mới dâng trào trong huyết quản Minhyung. Dần dần tay hắn trượt xuống thấp hơn thật chậm rãi, vuốt ve lấy làn da mềm mại của cậu. Cảm giác đó khiến Minhyung cắn môi, cơ thể căng cứng vì mong đợi. Các ngón tay hắn lướt qua lối vào của cậu, mơn trớn trêu đùa bằng những cái chạm nhẹ khiến nơi đó co thắt và rỉ dịch xuống mặt sứ lạnh.

"Làm ơn...." Minhyung nài nỉ, cơ thể cậu cứng lại khi thấy Geonwoo dừng lại, hơi thở cậu nghẹn lại thành tiếng. Cậu ướt át và mong chờ, dễ dàng khuất phục dưới áp lực từ những ngón tay hắn đang mò sâu vào bên trong cậu. "Em xin Ngài... Geonwoo ah!"

"Em thật sự biết cách trêu đùa ta theo ý mình đấy, Minhyung ah." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi vì dục vọng. Hắn nhìn cơ thể nuốt trọn những ngón tay mình một cách thèm thuồng: "Em đã lên kế hoạch cho chuyện này.... Em biết rõ ta sẽ đầu hàng trước mọi ý muốn của em, đúng không?"

Minhyung chỉ cười, âm thanh ấy tan ra thành một tiếng rên rỉ, cơ thể cậu run rẩy khi hắn đẩy những ngón tay vào sâu hơn, nhẹ nhàng tách bên trong cậu mở rộng hơn. Geonwoo biết rõ cách để làm cậu run rẩy. Mỗi lần những ngón tay mạnh mẽ của hắn đẩy vào đều chạm tới tận điểm nhạy cảm sâu bên trong cậu, khiến chân cậu như muốn chùn xuống, những vì sao trong mắt cậu bùng nổ như pháo hoa. Thật chẳng công bằng chút nào! Sao hắn lại hiểu cơ thể cậu đến vậy cơ chứ? Hắn biết cách khơi dậy mọi phản ứng, mọi âm thanh trong cậu cứ như thể cậu là một loại nhạc cụ và khoái cảm của cậu là một bản nhạc mà chỉ hắn mới biết cách tấu.

Chẳng mấy chốc, khoái cảm tăng vọt lên nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Cảm giác như một hình phạt khi Geonwoo cứ mân mê cậu, chậm rãi và đều đặn. Rồi hắn bất chợt xoay cổ tay với tốc độ tăng dần lại chậm xuống như trêu ngươi. Minhyung oằn lưng, tuyệt vọng thúc ngược xuống tay hắn, dương vật cậu giờ đang sưng tấy đau đớn, dịch tình nhỏ thành từng giọt xuống thành bồn tắm như những hạt ngọc trai.

"Làm ơn, Bệ hạ, làm ơn...." Minhyung cầu xin, giọng khàn đặc. Chân cậu run rẩy theo từng chuyển động của cổ tay Geonwoo, theo cái cách những ngón tay hắn cuộn chặt lại bên trong cậu. "Geonwoo ah, làm ơn đi....."

Geonwoo rướn người lại gần hơn, lồng ngực hắn ép chặt vào lưng cậu, dương vật to lớn cứng cáp của hắn cọ xát vào đùi cậu. Hắn rút ngón tay ra với một tiếng gầm nhẹ khiến Minhyung hụt hẫng thở dốc trước sự trống rỗng đột ngột, nhưng rồi hắn ngay lập tức thay thế bằng đầu dương vật thô ráp của mình, trêu đùa bằng cách xoay tròn thật chậm rãi ngay trước cửa vào của cậu.

"Em xinh đẹp thật đấy, Minhyung ah!" Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc. Hắn từ từ đẩy vào, từng chút từng chút một rồi lấp đầy cậu hoàn toàn bằng một cú thúc mạnh đầy chiếm hữu khiến cả hai cùng run rẩy. Cơ thể họ cuối cùng cũng hòa vào làm một, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể làm họ nghẹt thở, ôm chặt lấy nhau.

Sự lấp đầy đột ngột khiến bên dưới Minhyung mở rộng hết cỡ, nó mang đến một cảm giác bỏng rát đầy đê mê khiến toàn thân Minhyung run lên trong sung sướng, những ngón tay cậu cào cấu bấu chặt lấy mặt sứ trơn trượt khi hắn bắt đầu chuyển động. Mỗi cú thúc ban đầu đều sâu và có chừng mực tạo nên độ khớp hoàn hảo với nhịp tim đang đập liên hồi của cậu. Tay Geonwoo bấu chặt lấy eo cậu kéo ngược trở lại, nhấn cậu sâu hơn vào dương vật mình.

Tiếng rên rỉ của Minhyung vỡ òa thành những tiếng nức nở, cậu thở dốc khi hắn tăng tốc. Cậu chẳng hề ngần ngại phô bày việc mình đang tận hưởng đến thế nào, rằng Geonwoo đang khiến cậu thấy tuyệt vời ra sao. Hắn vào sâu bên trong cậu hơn với mỗi một cú thúc mạnh, cơ thể họ bóng loáng bởi sự pha lẫn của tinh dầu tắm và mồ hôi, nước trong bồn tắm vỗ nhịp nhàng vào thành như những gợn sóng. Tay hắn mơn trớn đầy chiếm hữu trên làn da nóng bừng và trơn ướt của cậu, một tay siết chặt eo cậu, tay kia vuốt dọc sống lưng cậu rồi đưa tay lên luồn vào mái tóc đã đẫm nước của cậu giật mạnh về phía sau.

"Em tuyệt lắm, em đón nhận bên dưới của ta thật hoàn hảo, tình yêu của ta...." Geonwoo thở hổn hển, cúi xuống đặt lên gáy cậu một nụ hôn, thì thầm vào người cậu, nếm lấy vị mặn của mồ hôi và da thịt cậu. "Chúa ơi, làm sao ta có thể rời đi khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh em đón nhận ta xinh đẹp biết bao?"

Không khí trở nên đặc quánh khi mùi hương nồng nàn của dục vọng hòa quyện với hương hoa của tinh dầu. Dương vật của Minhyung bị ép vào thành bồn tắm lạnh lẽo đang không ngừng run rẩy và rỉ dịch theo từng cú thúc mãnh liệt của hắn. Cậu ngửa người ra sau, bên trong siết chặt lấy dương vật to lớn của Geonwoo. Sự cọ xát tuyệt diệu từ nhịp độ dồn dập tạo nên một làn sóng khoái cảm dâng trào khiến các ngón chân cậu co quắp lại. Cậu có thể cảm nhận được dương vật hắn sưng to bên trong mình, những mạch gân từ dương vật hắn đập mạnh vào thành vách bên trong cậu. Điều đó chỉ càng đẩy cậu đến gần bờ vực của dục vọng, hơi nóng cuộn chặt trong cốt tủy như chực chờ bùng nổ. Những cú thúc của Geonwoo trở nên dồn dập, giới hạn của hắn đứt đoạn khi kiếm tìm khoái lạc cho riêng mình, da thịt họ va đập vào nhau tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc vang vọng khắp căn phòng.

Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, và chẳng mấy chốc, nó chạm ngưỡng. Với một tiếng rên rỉ đứt quãng, Minhyung gục xuống trước.

Cơ thể cậu run lên khi đạt đỉnh, những dòng tinh dịch phun lên thành bồn tắm, tiếng rên của cậu chuyển thành tiếng nức nở vì được thỏa mãn. Geonwoo theo ngay sau cậu, hắn thúc sâu đến tận cùng, gầm lên khàn đặc. Dương vật hắn giật lên từng cơn rồi phun tất cả vào nơi ấm áp đang mong chờ của Minhyung. Sự mãnh liệt của nó khiến cả hai run rẩy, ôm chặt lấy nhau sau cơn khoái cảm, nước trong bồn giờ đây đang dao động hỗn loạn quanh cơ thể đã rã rời của cả hai.

Geonwoo ôm chặt người yêu, vùi mặt vào cổ cậu tận hưởng những tia lửa ấm áp và tia khoái cảm cuối cùng đang chạy bên dưới da thịt cậu. Áp lực ngày một đè nặng lên các chi của hắn, và tất cả những gì hắn muốn bây giờ là quấn lấy cậu chạy trốn khỏi thế giới này. Ý nghĩ phải rời đi khiến hắn tuyệt vọng. Nó như một lời nhắc nhở hắn về trách nhiệm, về chút thời gian ít ỏi còn lại mà hắn có thể tận hưởng hơi ấm từ cậu.

Dường như Minhyung có thể cảm nhận được sự bồn chồn trong tâm trí hắn, cậu nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay hắn vào trong cái nắm tay ấm áp của mình thay cho lời an ủi giữa không gian tĩnh lặng.

"Geonwoo-ah!" Minhyung thì thầm, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn thật dịu dàng. Họ cao gần bằng nhau, vậy mà Geonwoo lại cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới cái nhìn ấm áp của cậu. "Bệ hạ..."

"Cho ta ở với em thêm một chút nữa thôi." Geonwoo lẩm bẩm sau một lúc, hắn nũng nịu như một đứa trẻ khiến Minhyung khẽ bật cười. "Em tàn nhẫn thật đấy, Minhyung-ah."

"Em nghĩ chúng ta sẽ thoải mái hơn ở trên giường của Ngài, chẳng phải sao?"

"Ta phải đi rồi..."

"Ngài vừa mới đến mà, Bệ hạ. Bọn họ có thể đợi thêm vài giờ nữa." Giọng Minhyung kiên định, và Geonwoo nhanh chóng gật đầu đầy biết ơn. Dẫu cho sự có mặt của hắn đang là cần thiết ở một nơi khác, nhưng với hắn, Minhyung quan trọng hơn tất thảy.

Cả hai chuyển động nhịp nhàng, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, âu yếm nhau bằng những cái vuốt ve mềm mại khi tắm rửa. Geonwoo gần như bị mê hoặc, ôm chặt lấy Minhyung như thể việc phải xa cậu khiến hắn rách từng mảnh thịt, đau đớn tột cùng. Minhyung cũng ôm hắn chặt không kém, nhìn hắn với nụ cười quý giá và dịu dàng. Chẳng mất quá lâu để họ rời khỏi làn nước ấm, khoác lên mình lớp áo choàng lụa mềm mại rồi tiến về phía phòng ngủ của Geonwoo.

Dưới lớp chăn ấm áp, hắn rúc sâu vào lồng ngực cậu. Geonwoo thấy mình như có thể quên đi vương quốc này và cả thế giới ngoài kia đang đợi hắn. Minhyung thật ấm áp và dễ chịu, mùi tinh dầu tắm cùng mùi hoa thơm quyện vào da thịt cậu một cách mê người, nhưng bên dưới mùi hương đó, mùi đặc trưng của riêng cậu vẫn tỏa hương rực rỡ, lấp đầy khứu giác Geonwoo khi hắn hít một hơi thật sâu đầy hạnh phúc.

Minhyung luồn những ngón tay mình vào tóc hắn thật nhẹ nhàng, từng nhịp vuốt ve đều đầy ắp yêu thương. Nó ru Geonwoo vào một cơn mơ màng, kéo hắn đến gần bến bờ của giấc ngủ. Và hắn để mặc điều đó xảy ra, hắn chìm sâu hơn vào cái ôm của cậu, hơi thở trở nên nhẹ nhõm hơn sau nhiều ngày dài. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy sự bình yên khi có cậu trong tay.

"Nghỉ ngơi đi, Bệ hạ," Minhyung thì thầm, cậu tựa trán mình vào trán hắn, hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào. "Hãy quên thế giới này đi một lúc."

Đó giống như một câu an ủi, và Geonwoo chỉ gật đầu, siết chặt vòng tay đang ôm cậu rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ý nghĩ phải cẩn thận để không chạm vào vết thương của cậu vẫn còn lởn vởn trong đầu. Hắn sẽ nói chuyện với cậu về nó sau.

Còn bây giờ, hắn cho phép bản thân mình tận hưởng sự yên bình ấm áp này.


---------------

Hết rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com