Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài Học

‼️nsfw
.
.
.

Màu trắng sáng yếu ớt len lỏi một cách nhọc nhằn qua chiếc rèm nhung, phảng phất bên cạnh cửa sổ của tòa biệt thự Âu cổ. Trăng đã lên cao. Bóng đổ xen kẽ thẳng góc ánh lên sàn ngọc. Từng chút sáng đấy không đủ cho cả gian phòng rộng hơn cả thước. Mùi thơm cao cấp ẩn khuất trong bóng đêm mụ mị.

Sự tĩnh lặng không phải vô tận, thanh âm mỏng manh của thiếu gia trẻ từng khúc khe khẽ lên giữa bất động trong đêm.

“Ưm…”

Thượng trên chiếc giường màu be quý phái, người bước trên Thiên Đạo đang dùi mái tóc bù xù vào hõm cổ trắng ngần của công tử. Kamishiro được sống trong sự nuông chiều, em kiêu ngạo trước vạn vật. Giờ đây em ngồi trên đùi của Souji. Áo sơ mi được thiết kế đắt tiền mở rộng, bộ ngực trần trụi phanh phui trước con ngươi màu nâu sâu thẳm. Quần áo của anh cũng không nguyên vẹn được hơn. Chiếc áo len đen tuyền cùng dải khăn choàng cổ thường nhật bị Souji ném vương vãi dưới nền, chỉ còn chiếc quần jean lại được mở tung cúc.

Anh dựa lưng vào thành giường, vẻ thư thái đến đê mê. Như thể hình bóng con người đang hoan lạc trước mắt chẳng phải do anh quyến rũ. Hàng mi cụp xuống, tầm nhìn hoá nhòe. Souji thích nhìn em như này.

“Tôi tưởng em là người đứng đầu trong chuyện này.” Anh bình phẩm động thái của em, như cái cách Souji chế giễu những món ăn không xứng tầm với Thiên Đạo. “Em luyên thuyên như thế, nhưng lúc em thật sự làm thì lại dở tệ.”

“Im đi…” Gò má của Kamishiro ửng hồng. Cặp ngọc xanh gia truyền ướt mi. Em chẳng phải vì uất ức, mà đang cảm nhận từng sự sung mãn chảy dọc đốt xương. Xấu hổ là vậy, nhưng cái thói ngoan cố của em bọc bên ngoài ánh nhìn ngạo mạn. “Ư… Em muốn làm gì là chuyện của em. Anh đừng có ra vẻ.”

Con người Kamishiro là một bổn thiếu gia cho rằng mình cứng rắn. Trái ngược lại trước những luân động dữ dội ở hông, em hạ mình động thủ lên xuống thứ đang cuồn cuộn vươn mình kia. Công tử như hóa điên, từng cảm giác nóng rực tràn vào bên trong. Kamishiro thể hiện giới hạn của chính mình to lớn hơn thế. Mỗi lần em đưa mình xuống, thứ đó càng vào sâu hơn như mong muốn của em. Da thịt mềm mại cọ sát vào nhau, dù là ẩm ướt hay nóng bỏng đều bị sự tham lam của thiếu gia siết chặt. Câu từ sung sướng bật ra liên tục theo nhịp. Tiếng rên của em nghe như loại nghệ thuật thô thiển.

Cơ thể kín cổng cao tường giờ đây khoe mẽ trước kẻ lạ người dưng. Làn da không tỳ vết nay đã tự mình vấy bẩn trước tinh hoa trắng đặc của kẻ thiên tài. Dù cho có đang khiêu khích em, Souji vẫn không thể cưỡng lại mà để bản thân như người say men. Anh rỉ non từng đợt như giúp bóng hình trước mắt được thỏa mãn trơn tru hơn. Âm thanh giao hoan càng rõ rệt, mẫn cảm tràn ngập khắp phòng.

Souji cười xấu xa. Anh chẳng tốn nhiều sức trong chuyện này. Đơn giản là đẩy hông cao lên đúng lúc, tạo một sự cọ xát đến đỉnh điểm.

“Aah…!” Thiếu gia kêu lớn trong sự kinh ngạc, cả cơ thể bất giác run rẩy dữ dội. Anh bắt đầu ra không ngừng bên trong em. “Anh đừng có đột nhiên…!” Kamishiro càu nhàu đầy phẫn uất. Ánh mắt hung dữ như đang nhìn kẻ thù mà em hận đến cả đời. Phát âm trên môi gãy vụn, chẳng thể dọa nạt được ai.

“Tôi chỉ giúp em thôi.” Souji lười nhác an ủi cái giận. Lòng bàn tay ấm áp lưa thưa vết chai sạn đặt lên vòng eo em. Cơ thể Kamishiro run lên.

Em không nói một lời, tạo điều kiện cho bọ hung hết mực vuốt ve từng đường cong. Nó không phải là kiểu tỉ lệ hoàn hảo, vậy mà vẫn khiến anh say đắm.

Đến bây giờ chỉ có Jiiya và anh là biết về giới hạn của em đến đâu. Ngay cả khi còn là tiểu thiếu gia, không rõ từ lúc sinh thời em vốn đã yếu mềm như vậy chưa. Chàng công tử chẳng biết đến những chuyện nhục dục, chỉ tới khi vô tình duyên mệnh đưa nó vào trí óc non nớt. Kamishiro đề xuất được cùng với Souji trải nghiệm.

Dưới sự thèm muốn, lý trí trở thành khói bụi qua đường, tan nhanh chóng vào hư vô. Thiếu gia sung sướng ngửa đầu ra sau, nét cổ thanh tú xuất hiện rõ từng đường, tiếng rên rỉ ngắt quãng ngày một khó kiểm soát. Vòng eo lắc lư mạnh mẽ, em như đang quá khích trước con thú hoang săn mồi vĩ đại. Ngọn lửa dữ dội trong em thúc đẩy cái khoái cảm, làm đầu óc em tê dại chỉ cảm nhận được mỗi Souji là còn hiện hữu.

Hơi thở của anh nặng nề phả trên em. Khác biệt với Kamishiro còn non tơ, anh tự tin bản thân là kiểu cường tráng dày dặn kinh nghiệm mà cô nàng nào cũng muốn được thử. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, một con người toát lên vẻ chín chắn. Đến cả em, kẻ luôn khao khát trở thành người giỏi nhất cũng phải tự công nhận anh, kẻ bước trên Thiên Đạo hoàn hảo nhất.

Từng cái chạm dịu dàng của Souji đưa em về miền ký ức của buổi học piano. Anh đột nhiên xuất hiện và chơi nhạc cùng em. Thiếu gia sững sờ trước màn thị phạm thiên tài. Đầu óc nông cạn đã đưa ra quyết định đố kỵ, em cùng anh hòa tấu bản nhạc thê lương để tranh tài. Tuy nhiên, sau ngày hôm ấy, em lại nhớ nhung cái cảm giác bàn tay của cả hai vô tình chạm nhau.

Kamishiro hận Souji vì sự ghen tỵ. Nhưng lại hành động như một thằng khờ. Em cúi xuống cưỡng hôn hắn. Nụ hôn không vì gì cả, vội vàng, tràn ngập những cảm xúc ghét bỏ nhất em dành cho anh. Thiếu gia hôn một ai đó tệ hơn cả việc bị một con chó liếm mặt.

Nếu em trở nên tài sắc như anh thì Jiiya cũng không phải từng ngày lo liệu cho em nữa. Nhưng em không muốn trở thành Tendou Souji, em chỉ muốn vượt qua người được chọn.

Vì vậy kể cả trong cái lĩnh vực ái tình như này, em cũng phải dốc sức trở thành người đứng đầu. Nhưng như Souji đã chê bai, em chẳng thể trụ mình được đến cả phút.

Sự va chạm ngày càng dồn dập. Càng nhanh thì chất nhầy lại tiết ra nhiều hơn, khiến điểm giao hợp trở nên lộn xộn nhìn chẳng rõ dưới ánh đèn mờ.

“Tendou…” Phẩm giá của vị thiếu gia quyền quý dường như bị làn gió cuốn bay, cơn sóng khao khát là thứ còn lại đang dâng trào nhiệt liệt lúc này. Kamishiro vô thức gọi anh, nỉ non cầu xin. “Em muốn nhiều hơn nữa…”

Ánh nhìn của Souji trở nên sắc bén, khuôn mặt ngơ ngác của em phản chiều rõ rệt trong nhãn cầu. Anh nhìn được sự phụ thuộc ấy đang mong cầu như nào. “Như em muốn.” Anh ôm lấy eo của em. Bọ cạp không còn ở thế chủ động nữa. Bóng lưng gợn từng đường nét của anh bao trùm lên cơ thể em. Anh đẩy em nằm xuống giường.

Từng âm thanh phát ra của Kamishiro rời rạc, thậm chí còn khó khăn trong việc lấy hơi. Chắc chắn em sẽ lại thua, không còn cơ hội nào để chiến thắng. Em cảm thấy như cơ thể mình xuyên thấu, cảm giác khoái lạc tê dại choáng ngợp. Lối vào sâu thẳm, kín đáo nhất của em liên tục cọ xát, mang đến những cú sốc xen lẫn chút đau nhức. Thiếu gia cảm thấy một cơn co giật mạnh ở sâu trong bụng dưới.

Souji vươn tay nắm lấy cằm em, đôi mắt của hai nhìn thẳng vào nhau. Khuôn mặt em lúc này trở nên rồ dại, chìm trong sự sung sướng. Em thở hổn hển, nước bọt chạy dọc xuống khoé môi. Anh đưa ngón tay vào trong miệng em. Ngón trỏ liền bị đầu lưỡi mân mê cuộn tròn, khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt bao trùm lấy đầu ngón.

Sự mới mẻ ngay đầu lưỡi giúp Kamishiro có lại chút ý thức. Em tỉnh khỏi cơn say trong vài giây, ánh mắt lại trở nên phẫn nộ trừng trừng vào con người điển trai ở trước mặt. Phần thân dưới căng lên như cọng dây, đau nhói âm ỉ khó tả.

Nụ cười hiền lành của Souji hiện trên môi. Anh biết em đã thiêu thân mình vào khoảnh khắc chẳng ngờ này. Sự tham lam càng trướng lên, nhưng khuôn miệng của em vẫn không ngừng hàn huyên và tự kiêu. Anh chỉ nhìn thấy bóng dáng một cậu bé ngỗ nghịch thèm khát sự chú ý trong em.

Sau vài lần giao hợp nhẹ nhàng nữa, anh nhấn chìm cái tôi của thiếu gia vào nơi sâu nhất, trút hết chất dịch của mình vào trong em. Kamishiro chỉ biết cong người rên rỉ, hứng trọn những gì mình đang mong chờ. iiTrông người được chọn rất tận hưởng. Anh cũng không có ý chọc ghẹo em thêm. Ánh mắt dịu dàng nhìn xuống lồng ngực phập phồng đang cố gắng điều hoà nhịp thở.

Em nằm trên giường, cả người mỏi nhừ không muốn nhúc nhích. Em nhìn anh chỉnh trang lại quần áo của mình rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh giường. Giờ đây chỉ tràn ngập câu hỏi tại sao trên đời lại có người không tiêu hao sức lực mấy vào những cuộc tình giống như vậy. Vài phút xa cách trôi qua, ánh mắt của cả hai lại hướng về nhau. Anh chờ đợi em mở lời như một chú mèo ranh mãnh, xinh đẹp làm giá.

“Em thua rồi…” Kamishiro khịt mũi. Em nằm quay bóng lưng thon mảnh về phía Souji. Rõ là đang rất khó chịu. “Nhưng lần sau em sẽ không để thua anh nữa.”

“Tôi không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh em.” Anh thở dài. “Cả Jiiya nữa. Em nên tập trung vào việc hoàn thiện chính mình hơn. Ông ấy không thể làm người hầu, mang trà và bánh tới cho mãi được em.”

Nghe tới đây, Kamishiro càng cáu bẳn. “Em không cần anh dạy đời. Về nhà đi, em ngủ đây.”

Anh không nói gì được thêm. Bản tính của em vốn như vậy. Bọ hung chỉ biết khoác lại áo khoác và ra ngoài không có chút tiếng động. Sự nhẹ nhàng đấy không phải vì cái đẹp đang yên giấc kia, mà là vì không muốn làm phiền ông quản gia.

Souji bước xuống dưới sảnh đường rộng lớn tràn ngập sự cô đơn. Bóng dáng rù rì thu vào ánh mắt anh. Jiiya vẫn còn thức. Khuôn mặt già nua ấy nở một nụ cười hiền từ, chất chứa sự nhân hậu đến ấm áp. Anh kính trọng ông từ tận đáy lòng. Chỉ là anh chẳng hiểu tại sao lại có con người tận tụy, sẵn sàng dành cả cuộc đời để săn sóc cho một trái tim chằng chịt tổn thương không mang tính người như Kamishiro Tsurugi. Nhưng chính anh cũng tự dặn mình trên đời này sẽ luôn có những người như vậy, kiểu người cho đi lòng tốt vô điều kiện như một gia đình.

“Cảm ơn cậu đã chăm sóc thiếu gia chu đáo.” Jiiya cúi nhẹ người, cung kính tiễn Souji ra về.

Người được chọn bước vào màn đêm se gió lạnh. Khi anh quay đầu lại, chỉ thấy bóng hình mờ ảo quen thuộc kia vụt qua trong khung cửa sổ, rồi lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: