Chương 20
Tóm tắt:
-- "Bây giờ cậu muốn nói không yêu nữa à, vậy thì vẫn còn yêu đấy."
-- "Chỉ là tình yêu này đưa ra, giống như đánh vào đá, va vào là vỡ tan."
.....
Tối muộn, Lưu Hiên Thừa khó khăn lắm mới khóc mệt ngủ thiếp đi. Nhân lúc này, Triển Hiên dậy thay quần áo, tiện lấy khăn nóng lau mồ hôi cho cậu.
Nhẹ nhàng cẩn thận sợ lại đánh thức.
Xong hết việc quay về chăn ôm cậu ngủ tiếp, vừa kéo vào lòng chưa được bao lâu, Lưu Hiên Thừa lại tỉnh, mơ màng túm áo anh vùi vào lòng lại hu hu khóc nhỏ.
Còn dính người hơn cả lúc say, ôm chặt anh vừa khóc vừa không buông tay, miệng nói linh tinh gì cũng có, khóc đến khó chịu thì đem nước mắt nước mũi chà hết lên ngực anh, sau đó đáng thương tiếp tục khóc.
Triển Hiên biết làm sao được.
Vừa ôm vừa dỗ, cuối cùng Lưu Hiên Thừa thỏa mãn, khóc mệt thật sự ngủ say, Triển Hiên sống sờ sờ thức đến gần sáng.
Đến mức Triển Hiên ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
Nhắm mắt sờ sang bên cạnh, trống không.
Mở mắt, áo ngủ đã gấp gọn đặt một bên, người biến mất.
Nghĩ đến tối qua mình chăm sóc đứa nhỏ vô lương tâm này cả đêm, giờ đứa nhỏ vô lương tâm ngủ no rồi vỗ mông bỏ đi, để lại Triển Hiên bị hành hạ, kịch bản có chút không đúng.
-- Em đi làm đây.
-- (sticker cười hì hì)
Lúc này ngồi văn phòng xem tin nhắn sáng Lưu Hiên Thừa gửi, Triển Hiên thở phào, nhìn dáng vẻ này rõ ràng đã ổn, còn hiếm hoi gửi sticker cho anh, thế là gõ trả lời.
-- Ăn sáng chưa.
-- Ăn rồi, mua bánh bao trên đường.
-- Không tin đứa vô lương tâm.
-- (ảnh) kèm tin: Anh xem, thật sự là bánh bao.
Lưu Hiên Thừa còn có thể cười hì hì gửi tin nhắn cho anh, chứng tỏ đứa nhỏ buồn bã qua rồi cũng qua, chỉ mong đừng để trong lòng quá, tự mình lại xoắn kết. Anh còn muốn cơ hội lớn hơn nữa.
Vừa trò chuyện với Lưu Hiên Thừa một câu một tiếng vừa ăn cơm đến giờ làm chiều, trợ lý nhỏ vào xác nhận đơn đặt hàng quý sau, rút ra một tờ đơn cô thấy lạ, trợ lý nhỏ làm việc nghiêm túc, thường kiểm tra bảng nhiều lần, đơn này lạ nên mang ra cho Triển Hiên xác nhận trước.
"Sếp, cửa hàng mới này sếp thêm vào à, cửa hàng này còn chưa khai trương mà, tặng quà lớn thế."
Triển Hiên nhận lấy xem, lại đưa lại.
"Chăm sóc chút việc làm ăn của bạn, em cứ sắp xếp theo đơn là được, đến lúc khai trương anh sẽ tự đến tặng."
Trợ lý nhỏ ờ một tiếng gật đầu, mượn bút Triển Hiên ghi chú lên đơn.
Xác nhận xong hết tình hình hàng hóa và sắp xếp quý tiếp theo, Triển Hiên mới nhắc chuyện khác.
"Đúng rồi, lần trước nhờ em bảo thám tử tư điều tra thế nào rồi."
"À, xong rồi sếp, sếp đợi chút," trợ lý nhỏ lấy điện thoại mở ảnh gửi cho Triển Hiên, "Thám tử tư nói, tháng trước đã đăng ký kết hôn rồi, ngày cưới chưa định."
"Tháng trước?"
"Đúng ạ, sếp xem ngày đăng ký, chỉ vài ngày trước giao thừa."
Triển Hiên mở ảnh phóng to xem, thám tử tư điều tra kỹ, đào sâu hơn, chuyện lớn nhà quyền quý chưa đến lúc không thể nói, để anh trực tiếp hỏi chắc chắn không được, giao thám tử tư làm quả không chọn sai.
Rất hài lòng, đưa tay chuyển khoản cho trợ lý nhỏ làm tiền công sức.
"Lại nhờ em làm việc nữa."
"Sếp cứ nói, em làm được."
Trợ lý nhỏ nhìn chuyển khoản cười toe toét, giờ sếp bảo cô đi đông cô đâu dám đi tây, việc chưa nghe đã đồng ý trước.
Một lúc sau, trợ lý nhỏ nghe xong việc Triển Hiên nhờ, vừa đi ra vừa thấy không đúng, kết hợp hết manh mối đã biết, cuối cùng trợ lý nhỏ đưa ra kết luận.
Sếp nhà cô, quả thật bước vào mùa xuân thứ hai, trang trại rượu sắp có bà chủ thật rồi.
Sáng sớm Lưu Hiên Thừa đến làm, mắt vẫn còn sưng. Tiểu Triệu thấy cậu, vừa nói vừa lấy túi đá từ tủ lạnh phòng nghỉ mang đến, không để cậu nói không sao không sao, mấy người ấn cậu ngồi quầy lễ tân chườm mắt.
Biết cậu gần đây cãi nhau dữ dội với bạn trai, ăn ý không hỏi xảy ra chuyện gì, cũng không để cậu cảm thấy không khí khó chịu, bạn một câu mình một câu kéo cậu tám chuyện tám gần đây.
Lưu Hiên Thừa thấy buồn cười, đồng nghiệp quen nửa năm còn quan tâm cảm xúc cậu hơn bạn trai yêu ba năm, cố gắng tránh nói, chọn cái có thể nói mà nói.
"Trưa chúng ta ra ngoài ăn nhé, viện trưởng nói hôm nay trực, bảo chúng ta ra ngoài ăn ngon một bữa."
"Được, xa quá thì thôi, lát nữa có bé vào không kịp về, viện trưởng một mình cũng không đỡ nổi."
"Vậy đi nhà hàng dưới tòa nhà thương mại đi, thế nào."
"Hiên Thừa đi cùng nhé, quán đó mở ở chỗ... công ty bạn trai cậu..."
"Suỵt!"
Đồng nghiệp dừng lại rất nhanh, Lưu Hiên Thừa thực ra chẳng để ý, vội xua tay bảo không sao: "Không sao không sao, cãi nhau giữa người yêu bình thường mà, cùng đi ăn đi."
Kết thúc công việc sáng theo đồng nghiệp ra ngoài, Lưu Hiên Thừa hơi hối hận, không hiểu sao lại cứng miệng, cũng không ngờ chuyện có thể phát triển thế này, sớm biết thì hỏi kỹ đi quán nào.
Lúc này ngồi nhà hàng dưới tòa công ty Chiêm Nghị, Lưu Hiên Thừa ôm trán, trông như nghiêm túc xem menu, thực ra muốn che mặt, sợ đụng Chiêm Nghị.
Nhà hàng này cậu theo Chiêm Nghị đến vài lần, vị ngon, vốn phục vụ nhân viên tòa nhà thương mại, giá cả vừa phải, quan trọng nhất là ngay dưới công ty, đôi khi hẹn cậu, Lưu Hiên Thừa đi bộ vài phút là tới.
Quản lý đi dạo một vòng đại sảnh nhận ra cậu, đến chào hỏi, dù sao Chiêm Nghị là thiếu gia lớn ở tòa nhà, nội bộ cũng thông hơi, nhận ra người cùng kiểu đến cũng bình thường, đây đều là khách hàng tiềm ẩn.
"Anh Chiêm ở bên kia."
"Tôi biết, hôm nay chúng tôi đến riêng."
Quản lý cười cười, nghe cậu nói xong không nói thêm, sau đó dặn người mang đĩa trái cây.
Lưu Hiên Thừa cũng không ngờ, ở nhà hàng đụng mặt Chiêm Nghị, lại là lúc quan hệ hai người chỉ cách một bước là đứt.
Ăn đến giữa chừng, Lưu Hiên Thừa thật sự không còn khẩu vị, đứng dậy tính tiền, nhân viên xác nhận màn hình điện tử trả lời cậu:
"Thưa anh, hóa đơn của các anh, anh Chiêm đã thanh toán rồi."
Tay Lưu Hiên Thừa đưa thẻ tính tiền dừng lại, hóa ra cậu muốn kết thúc không được, có người không định kết thúc.
Lén thanh toán, Chiêm Nghị còn chẳng nhắn tin, trải qua trận cãi lớn tối qua, anh ta cũng biết dù nhắn tin Lưu Hiên Thừa cũng không trả lời, chỉ có thể mượn chuyện thanh toán để hòa hoãn quan hệ.
Nhưng Lưu Hiên Thừa không mua chiêu lén thanh toán này, chủ động chuyển tiền ăn lại, Chiêm Nghị như nhận tín hiệu, thấy chuyển khoản trước tiên điểm hoàn lại, sau đó gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi, Lưu Hiên Thừa một câu cũng không muốn xem, tiếp tục không để ý.
Đặt chế độ không làm phiền, tin nhắn Triển Hiên trả lời và một email ẩn danh bật lên.
Lưu Hiên Thừa tưởng quảng cáo nên không để ý email, tiếp tục với Triển Hiên chủ đề bánh bao sáng nay.
-- Anh làm bánh bao ngon lắm, lần sau làm cho em ăn thử.
-- Muốn mời em đến nhà thì nói thẳng đi.
-- Tiểu tam anh đâu dám mời, đều chờ em tự đến sủng hạnh.
Triển Hiên này rốt cuộc bao giờ mới buông tha chủ đề tiểu tam, anh ta và Lục Chí vẫn đang bên nhau mà, sao cứ nhắc với cậu, như đang nhắc cậu cũng là tiểu tam thì có khác gì.
-- Đủ rồi đấy.
-- Vậy bao giờ em để anh lên vị trí.
-- Em suy nghĩ thêm.
Mấy ngày sau Chiêm Nghị cố gắng hơn cậu nghĩ, gần như ngày nào cũng đến bệnh viện chặn cậu, vừa mua quà vừa xin lỗi, tiện thể mua đủ thứ ngon cho đồng nghiệp ăn, hoàn toàn vứt bỏ câu "em muốn gặp anh anh sẽ đến".
So với quà và xin lỗi, Lưu Hiên Thừa giờ chỉ muốn anh ta đừng đến làm phiền cậu.
"Xin lỗi."
Lần thứ bốn mươi "xin lỗi".
"Anh thật sự sai rồi."
Lần thứ ba mươi chín "anh thật sự sai rồi".
"Em tha thứ cho anh được không?"
Lần thứ hai mươi mốt "em tha thứ cho anh được không".
Lưu Hiên Thừa cảm thấy tai mọc chai mấy chữ này, lại đẩy quà về, xin lỗi cũng từ chối luôn.
"Sao nhất định phải là em? Loại người nào anh không tìm được?"
Lưu Hiên Thừa hỏi anh ta.
"Vì em là Lưu Hiên Thừa."
Chiêm Nghị trả lời.
Câu trả lời này nếu đặt trước đây, Lưu Hiên Thừa thật sự sẽ rung động, nhưng lúc này nghe câu này, Lưu Hiên Thừa chỉ thở dài: "Em nói rất rõ ràng rồi, chúng ta chia tay."
"Nhà em sẽ tự xử lý, đến lúc đó trả lại thuê..."
Vừa nói vừa tháo dây chuyền trên cổ, Lưu Hiên Thừa nhét vào tay Chiêm Nghị, dù sao cậu vốn không thích, giờ chủ nhân ở đây, trả lại nguyên chủ luôn.
Lưu Hiên Thừa thấy anh ta không nói gì, định đi, vừa quay người đã bị nắm cổ tay, cậu giật mình quay lại, đôi mày đẹp nhíu chặt, cảm giác đêm đó cậu chưa quên, nên vô thức muốn rút tay lại.
Chiêm Nghị cũng nhận ra gì đó, lập tức buông ra.
Nhưng sợ Lưu Hiên Thừa đi, đổi nắm vạt áo, tiếp theo nói.
"Lần cuối, được không."
"Không nhắc chia tay, em xem anh biểu hiện, thật đấy."
"Nếu anh vẫn thế, em nói chia là chia, anh tuyệt đối không quấn lấy em."
"Anh thề."
Chiêm Nghị giơ bốn ngón tay, ngón cái kẹp dây chuyền, giơ lên lúc dây chuyền đung đưa theo động tác, trái tim anh ta cũng như dây chuyền ấy, lại lung lay không định.
"Lần cuối."
Nói xong, Lưu Hiên Thừa quay người bỏ đi, thật sự, lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com