Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tóm tắt:
Chiếc xe chạy êm ru trên đường cao tốc, ánh đèn đường như dòng nước, trôi ngược về phía sau.
Rõ ràng sắp gặp người yêu của mình, vậy mà tại sao, lại không vui nổi.

...
Tình cảnh của Lưu Hiên Thừa hiện tại không thể nói là khó xử, cũng không thể nói là không khó xử.

Điểm khó xử nằm ở chỗ quan hệ giữa cậu và hai người này hẳn vẫn chưa đến mức có thể ngồi chung một bàn ăn. Điểm không khó xử lại nằm ở chỗ cặp tình nhân này dường như hoàn toàn không để ý đến sự tham gia của cậu, thậm chí còn lo cậu không thoải mái nên liên tục nói chuyện linh tinh.

Cậu rất giỏi tìm cớ hợp lý, tình huống hiện tại chắc chắn bắt nguồn từ câu nói của Chiêm Nghị: "Phiền cậu chăm sóc nhà tôi giúp một chút, em ấy da mặt hơi mỏng."

Không khí nhanh chóng dịu đi.

Lục Chí biết Lưu Hiên Thừa là bác sĩ thú y thì vui vẻ kể về con chó Golden Retriever to xác ngốc nghếch nhà mình. Khi nói đến chủ đề mình thích và am hiểu, cái miệng của Lưu Hiên Thừa mới thực sự mở ra, sau đó cậu chia sẻ với Lục Chí những vị khách động vật thú vị mà cậu gặp ở bệnh viện thú y.

Triển Hiên ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe, suốt buổi không hề nhắc đến con mèo nhỏ nhà mình. Lưu Hiên Thừa không hiểu, cũng không hỏi. Nếu chủ nhân không muốn nhắc thì cậu cũng không tự làm mình mất hứng. Chỉ là cậu phát hiện ra một vấn đề: Lục Chí - với tư cách bạn trai - dường như không hề biết Triển Hiên nuôi mèo.

Nhưng mọi chuyện không như Lưu Hiên Thừa nghĩ. Triển Hiên cũng không phải thực sự ngồi yên nghe hai người họ trò chuyện. Nhìn Lưu Hiên Thừa và Lục Chí nói chuyện rôm rả, khuôn mặt rạng rỡ, so với vẻ mặt vừa nãy lẽo đẽo theo sau Chiêm Nghị, trông nặng nề và chẳng vui vẻ gì, trong lòng Triển Hiên chỉ còn lại một câu: Đ.M, dựa vào đâu chứ.

Bữa tối này tiến triển đến nửa chừng thì điện thoại Lục Chí rung liên hồi. Anh ấy nhìn tin nhắn trong nhóm làm việc của studio trên màn hình, thở dài. Triển Hiên chỉ liếc qua một cái đã hiểu ý, lên tiếng bảo Lục Chí ăn thêm vài miếng nữa rồi đi, tiện thể giúp thu dọn đồ đạc của Lục Chí. Làm trâu làm ngựa chính là thế này, công việc thường xuyên bị giao đột xuất, giờ anh ấy phải quay về tăng ca.

Sau đó, trong chuỗi dài lời quan tâm của Triển Hiên, Lục Chí nói "Anh lải nhải quá đi" rồi bỏ đi luôn.

Lưu Hiên Thừa đại khái hiểu được ý Lục Chí nói gì. Cậu lén nhìn Triển Hiên, vẻ mặt người kia vẫn điềm đạm như thường. Rõ ràng bạn trai vì công việc mà kết thúc vội vàng buổi hẹn hiếm hoi, hẹn hò tan vỡ, vậy mà Triển Hiên vẫn ôn hòa, không nổi nóng. Có lẽ cũng vì có cậu - người ngoài - ở đây, nổi nóng sẽ mất mặt.

Tất nhiên, tất cả đều dựa trên việc cậu so sánh Triển Hiên với bạn trai mình.

Nếu là Chiêm Nghị thì cậu không dám tưởng tượng Chiêm Nghị sẽ nổi giận đến mức nào, rồi hai người sẽ cãi nhau vì chuyện này, sau đó Chiêm Nghị sẽ cúi đầu dỗ dành cậu, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nào đó lôi chuyện cũ ra nhắc lại như lật sổ cũ. Cuối cùng lỗi lầm sẽ trở thành của Lưu Hiên Thừa.

Bữa tối này ăn quá nhiều kịch tính, từ bốn người trò chuyện chuyển thành ba người ngồi, cuối cùng chỉ còn hai người dùng bữa chung.

Cậu và Triển Hiên mỗi người ngồi một bên bàn ăn. Nếu sắp xếp theo quan hệ thì đại khái là: người yêu của anh trai và em trai của anh trai ngồi ăn cùng nhau, còn anh trai thì không có mặt.

Có lẽ vì Lục Chí đi rồi nên mất người dẫn dắt câu chuyện, Lưu Hiên Thừa đối diện với Triển Hiên cũng không biết nên nói gì.

Không khí lại trầm xuống.

"Cậu ấy công việc rất bận, thường xuyên như vậy, anh quen rồi."

"Bác sĩ Tiểu Lưu thì sao, công việc bác sĩ chắc cũng bận lắm nhỉ?"

Triển Hiên rót một ly nước, tiện thể rót thêm cho ly thủy tinh gần cạn bên tay Lưu Hiên Thừa. Miếng chanh nhỏ trong ly từ đáy nổi lên, giống như tâm trạng tốt bất ngờ đến của Triển Hiên khi hai người ở riêng.

"Chỉ là thực tập thôi, em không bận lắm," Lưu Hiên Thừa cúi đầu xúc cơm. Nhưng tâm trạng cậu, vì câu quan tâm thuận miệng của người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, lặng lẽ tốt lên một chút.

"Giá mà chúng ta quen nhau sớm hơn thì tốt, xem ra anh không nên lần nào cũng từ chối A Nghị."

Khi nói câu này, mắt Triển Hiên nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng bắt lấy một phản ứng thú vị nào đó.

Kết quả quả thật thú vị. Lưu Hiên Thừa khóe miệng còn dính chút sốt cà ri, như con thỏ nhỏ giật mình ngẩng đầu, dùng giọng điệu cực kỳ kinh ngạc đáp lại một tiếng "Ơ?"

"Ý anh là, anh không có bạn là bác sĩ. Quen sớm hơn thì chẳng phải có thêm một người bạn bác sĩ như em sao."

Lưu Hiên Thừa trong lòng thở phào một hơi dài, hóa ra là ý này. Sau đó vì cách gọi "bác sĩ", cậu cảm thấy rất xấu hổ, "Chỉ là bác sĩ thú y thôi, em nào có tính là bác sĩ lớn gì đâu."

Bạn trai cậu căn bản không quan tâm đến công việc của cậu, đó cũng là nguyên văn lời bạn trai cậu nói. Lưu Hiên Thừa không thích nghe, nhưng lại nhớ rất lâu.

"Sao lại không chứ, bác sĩ chữa người chưa chắc đã chữa được mèo chó. Cứu người cứu vật đều là bác sĩ tốt cả," Triển Hiên vẫn nhìn chằm chằm cậu. Lưu Hiên Thừa cảm thấy má nóng bừng, không biết vì ánh mắt quá thẳng thắn hay vì đây là câu khẳng định duy nhất giữa mười câu phủ định trước đó, có lẽ cả hai.

Cậu đổ lỗi cho điều hòa trong quán, nhiệt độ quá cao, bức bí đến nóng mặt.

"À đúng rồi, bác sĩ Tiểu Lưu thực tập ở bệnh viện thú y nào vậy? Sau này đưa Tiểu Oa đến thì phiền em mở cửa sau giúp anh nhé."

Con mèo tên là Tiểu Oa à.

"Em thật sự chỉ là thực tập thôi, nào có quyền lớn như vậy. Anh Triển đừng gọi em bác sĩ Tiểu Lưu bác sĩ Tiểu Lưu nữa được không."

Lưu Hiên Thừa xấu hổ đến không biết chui vào đâu, mặt càng nóng hơn.

"Vậy thì ann không gọi nữa. Nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết em thực tập ở bệnh viện thú y nào."

Giọng điệu có phần trêu chọc.

"Bệnh viện thú y 181s, ngay gần công ty của A Nghị."

Thực ra Lưu Hiên Thừa còn muốn nói 181s là chuỗi bệnh viện thú y, trong thành phố có mấy chi nhánh. Nếu muốn đưa Tiểu Oa đến chăm sóc thì không cần cố ý chạy đến chi nhánh trung tâm thành phố này, vừa mất sức vừa tốn thời gian. Nhưng nếu người kia thật sự đến, trong lòng cậu lại khá hoan nghênh.

"Vậy anh biết rồi," Triển Hiên đã ăn xong từ lâu, một tay chống cằm, cong đôi mắt đẹp lên cẩn thận quan sát Lưu Hiên Thừa. Mặc áo len dày vẫn trông gầy gò, khẩu vị hình như cũng nhỏ, cậu ăn đến giờ mới xúc hết một nửa phần cơm cà ri.

"Ăn nhanh đi, em ăn chẳng được bao nhiêu. Lát nữa anh tiện đường đưa em về."

"Ừ... được."

Nghe Lưu Hiên Thừa đáp giọng mềm mềm, ngoan ngoãn tiếp tục ăn, bề ngoài Triển Hiên vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu từ sáu chữ đã biến thành tám chữ: Đ.M, rốt cuộc dựa vào đâu chứ.

Vài phút sau, Lưu Hiên Thừa nói ăn không nổi nữa. Thời gian gần đây tuy công việc không bận, nhưng bác sĩ thú y rất khó ăn đúng giờ. Lâu dần khẩu phần ăn giảm đi nhiều, lại thêm tâm trạng kém, không muốn ăn. Bữa tối này có lẽ là bữa ăn chính thức duy nhất gần đây của Lưu Hiên Thừa.

"No rồi à?"

"Ừ, no rồi."

"Anh đưa em về nhé. Là căn hộ gần khu của A Nghị phải không?"

"Em không ở cùng A Nghị," Lưu Hiên Thừa lắc đầu, mắt đột nhiên sáng lên nhìn Triển Hiên, mở miệng, "Có thể phiền anh Triển tiện đường chở em đến bệnh viện không? Nếu không tiện đường thì..."

Triển Hiên cười cười, ngắt lời cậu.

"Tiện đường, đi thôi."

Giờ Lưu Hiên Thừa mà nói muốn đến đầu kia thành phố, có lẽ anh vẫn sẽ không do dự nói: Tiện đường, đi thôi.

Xe của Triển Hiên đỗ ngay ven đường, trong xe đã bật lò sưởi. Khi Lưu Hiên Thừa mở cửa sau, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ trong xe tỏa ra.

Lưu Hiên Thừa lại càng cảm thấy Triển Hiên không cùng đẳng cấp với đám bạn xấu của bạn trai mình, vì xe Triển Hiên sạch sẽ đến mức không tưởng. Không có đồ trang trí thừa thãi, cũng chẳng có đồ linh tinh bừa bộn. Ngồi ở ghế sau có thể ngửi thấy mùi hương nhài nhè nhẹ từ máy xông tinh dầu trong xe, hình như giống mùi trên người Lục Chí.

So với mùi thuốc lá nồng nặc trong xe Chiêm Nghị, mùi hương trong xe Triển Hiên không hiểu sao lại rất dễ chịu, khiến người ta bình tĩnh.

-- Bảo bối, về nhà chưa? Anh xong tiệc xã giao nhanh thôi.
-- Lát nữa anh qua nhà em.
-- Tắm rửa sạch sẽ đợi anh nhé.

Cầm điện thoại, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, suy nghĩ một lúc, Lưu Hiên Thừa trả lời một chữ "Được".

Sau đó giơ điện thoại chụp lại bóng lưng Triển Hiên đang lái xe.

-- (ảnh)
-- Anh Triển chở em về nhà, lát nữa gặp.

Trả lời xong tin nhắn, Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chạy êm ru trên đường cao tốc, ánh đèn đường như dòng nước, trôi ngược về phía sau.

Rõ ràng sắp gặp người yêu của mình, vậy mà tại sao, cậu lại không vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com