Chương 32
Tóm tắt:
Tiếng nước chảy vừa vang lên, trong đầu Lưu Hiên Thừa đột nhiên vang vọng câu nói của chị đồng nghiệp chiều nay: "Mặc sexy một chút mà dụ đi, không có thằng đàn ông nào cưỡng lại được."
....
Kể từ tối hôm đó uống rượu rồi nằm sấp trên người Triển Hiên ngủ thiếp đi, Lưu Hiên Thừa luôn cảm thấy hai ngày nay thái độ của Triển Hiên với mình lạ lắm, chỗ nào cũng thấy không đúng.
Ví dụ như lúc ăn cơm, Lưu Hiên Thừa líu lo kể một tràng chuyện vui ở bệnh viện hôm nay, hoặc tám chuyện đồng nghiệp kể cho nghe, trước đây Triển Hiên đều cười theo cậu, nhưng hai ngày nay đột nhiên chỉ còn "ừ ờ à" toàn bộ từ ngữ đệm, qua loa đến cực điểm.
Lại ví dụ như tối qua ngủ, nghĩ mai nghỉ có thể làm chuyện xấu, thế là Lưu Hiên Thừa cả người cọ vào Triển Hiên, gần như biến thành con sâu lớn dính sát người anh mà uốn éo. Triển Hiên lại cứng rắn không động lòng, ôm cậu vào lòng ấn chặt, bảo ngủ ngay lập tức.
Nói là chín phần thì phải mười phần không đúng.
Lúc này Lưu Hiên Thừa chiếm văn phòng của Triển Hiên để ôn bài, tay lật tài liệu ôn tập, đầu óc thì cẩn thận phân tích lại quá trình.
Ngày đầu không đúng, Lưu Hiên Thừa không phải chưa nghĩ có phải mình say nói gì không nên nói, nhưng Triển Hiên bảo không có, cậu liền bỏ qua phần đó. Giờ ôn lại một vòng, Lưu Hiên Thừa vẫn thấy kỹ năng diễn xuất của mình đỉnh cao, dù trong mười phần diễn kịch chỉ chiếm một phần, chín phần chân thành kia mới là quý giá, Triển Hiên không có lý do gì để vạch trần cậu. Vậy rốt cuộc là sao, Lưu Hiên Thừa nghĩ mãi không ra.
Triển Hiên giờ không ở văn phòng, chính xác là sáng sớm đã không thấy người đâu.
Nói lạnh nhạt thì người này trước khi đi còn chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, để lại tờ giấy nhắn hình trái tim tròn căng, dặn cậu dậy ôn bài phải ăn sáng trước đã.
Nói không lạnh nhạt thì hai ngày nay Triển Hiên chủ động nói với cậu cộng lại chắc chưa quá mười câu, phần lớn là Lưu Hiên Thừa đang yêu đương nhiệt liệt dán vào mông lạnh của Triển Hiên.
Đây là gì? Đây là bạo lực lạnh nóng trần trụi.
Tiểu Oai nhân lúc Lưu Hiên Thừa thất thần nhảy lên bàn làm việc. Bình thường Triển Hiên trông kỹ, Tiểu Oai chẳng có cơ hội lên bàn, giờ Triển Hiên không ở, Tiểu Oai đường hoàng vừa đi vừa duỗi lưng tiến về phía Lưu Hiên Thừa, thân mèo một cái nằm sấp lên tài liệu ôn tập đang mở của cậu, cái đầu mèo lông xù cọ cọ vào tay cậu, muốn được vuốt ve.
Lưu Hiên Thừa tâm tư không ở việc ôn bài, bèn bế nách Tiểu Oai dựng đứng lên.
"Bố mày dạo này bị sao vậy, không thèm để ý tao."
"Meo?"
"Tiểu Oai Tiểu Oai, mày mà biết nói thì tốt biết mấy."
"Meo."
"Thế này đi, Tiểu Oai đi dò la giúp tao, hỏi bố mày sao lại giận tao nữa được không."
"Meo meo?"
Một người một mèo, hỏi đáp lạc lõng trâu đầu ngựa miệng.
Triển Hiên ở cửa thở dài, toàn bộ cuộc đối thoại đáng yêu của hai đứa nhỏ đều lọt vào tai. Dù sao cũng không định thật sự bỏ mặc cậu mãi, đang nghĩ hay là giờ vào dỗ Lưu Hiên Thừa một cái, thì trong đó lại vang lên tiếng.
"Tiểu Oai, mày mà biết nói thì đi nói với bố mày giúp tao."
"Meo?"
"Nếu anh ta còn không để ý tao, tao đi đổi cái khác ngay."
"Meo meo."
Triển Hiên đẩy cửa bước vào, Lưu Hiên Thừa giật mình nhận ra không ổn, vội giả vờ vuốt lông Tiểu Oai, miệng lẩm bẩm khen Triển Hiên nuôi tốt thật, bóng mượt thế này, cậu là bác sĩ đã kiểm tra rồi, Tiểu Oai là mèo con siêu khỏe mạnh.
Cậu ở đó khen ngợi bóng gió, kết quả Triển Hiên không thèm mua trướng, trực tiếp bỏ qua cậu, mặt bình tĩnh tiến đến bế Tiểu Oai đi, hai ngón tay chụm lại gõ gõ lên tài liệu ôn tập, cuối cùng tự cầm một cuốn sách ôm Tiểu Oai ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Chắc chắn nghe thấy rồi, Lưu Hiên Thừa nghĩ lần này tiêu thật, Triển Hiên chuyện khác thì không nhỏ nhen, loại chuyện này nhỏ nhen chết người, không biết lại ghen bao lâu nữa, thế là chủ động mở miệng dỗ.
"Em đùa thôi mà."
Triển Hiên không để ý, lật sách.
"Em sẽ không đổi cái khác đâu."
Triển Hiên vẫn không để ý, lật sang trang tiếp.
"Nếu vậy em đi tìm người khác ngay!"
Lần này Triển Hiên ngẩng đầu, chỉ nói hai chữ: "Mày dám."
Cơn giận nhỏ vừa nổi của Lưu Hiên Thừa lập tức bị dập tắt, bĩu môi, ngoan ngoãn quay lại lật sách của mình.
Cả ngày tâm tư không yên, chỉ nhớ được hai kiến thức, còn lại chẳng nhớ chữ nào.
Đây là tối thứ ba Triển Hiên bạo lực lạnh nóng với cậu, Lưu Hiên Thừa cuối cùng chịu không nổi, trước khi ngủ lật người đè lên anh chất vấn.
"Rốt cuộc anh giận cái gì hả!"
Triển Hiên định đẩy cậu xuống, nhưng Lưu Hiên Thừa ôm chặt không buông.
"Anh còn không nói, em thật sự đi tìm người khác đấy!"
Câu này vẫn hữu hiệu, Triển Hiên hừ lạnh, đưa tay dùng sức véo mông cậu một cái: "Vậy em nói xem, em định tìm ai?"
Lưu Hiên Thừa mông đau, tát một cái vào tay Triển Hiên đang quấy rối, miệng lại bắt đầu cứng đầu không phân biệt dịp: "Em tìm Chiêm Nghị, cùng lắm em quay về làm tam cho anh ta, lại không phải chưa từng làm."
Triển Hiên nghe câu này tức đến trợn trắng mắt, tay véo mông lại dùng sức thêm chút, đau đến Lưu Hiên Thừa hít ngược một hơi, vội bẻ ngón tay anh.
"Vậy em đừng mơ nữa, anh đã nhắc nhở bố cậu ta rồi, em không có cơ hội đâu."
Nói xong, bàn tay kia như an ủi mà xoa xoa mông cậu.
"Thôi, xuống đi, ngủ."
Không đợi Lưu Hiên Thừa phản ứng, Triển Hiên nghiêng người lật cậu xuống.
Hôm sau giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp kết hôn mấy năm đột nhiên hỏi nếu chồng giận mình thì dỗ thế nào. Lưu Hiên Thừa nghĩ sao câu hỏi lại đúng lúc thế, tai đã ghé sát lại, muốn nghe xem có chiêu gì hay để mình thử.
"Em thấy trong chúng ta người ít lo chuyện này nhất chính là bác sĩ Tiểu Lưu rồi."
"Anh Triển nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ giận cậu, phải không bác sĩ Tiểu Lưu?"
Chủ đề đột nhiên chuyển sang Lưu Hiên Thừa: "A! Haha, đúng rồi, anh ấy không hay giận lắm."
Trong lòng chửi thầm to tiếng, hừ, giận dữ lắm nhé, tối qua không biết cái "người không giống sẽ giận cậu" nào quay lưng đẩy cậu sang một bên, quay mặt ngủ, chẳng thèm để ý. Cậu dùng hết chiêu trò, vẫn như núi sắt, không động đậy.
Đồng nghiệp vẫn tiếp tục chủ đề cãi nhau dỗ dành, Lưu Hiên Thừa nghe mấy chiêu đều không áp dụng được cho tình huống của mình và Triển Hiên, cho đến khi tan làm giao ca cho chị đồng nghiệp nghỉ về.
"Chị ơi, chồng chị giận thì chị dỗ thế nào?"
Chị đồng nghiệp mở hộp cơm, mặt không cảm xúc trả lời: "Mặc sexy một chút mà dụ đi, không có thằng đàn ông nào cưỡng lại được."
Lưu Hiên Thừa bừng tỉnh đại ngộ.
Giờ tan làm, Triển Hiên đến đúng giờ đón cậu. Vào ngày thứ tư bạo lực lạnh nóng với Lưu Hiên Thừa, cũng không biết có nguôi giận chút nào không, lại chủ động mở miệng.
"Đói chưa?"
"Đói rồi."
Lưu Hiên Thừa vừa trả lời vừa nhìn Triển Hiên như nhìn sinh vật kỳ lạ, rồi hết, Triển Hiên không nói nữa, khởi động xe về nhà.
Ăn tối xong, Triển Hiên bảo có việc cần xử lý, bảo Lưu Hiên Thừa tự về phòng chơi máy game ngủ đi.
Không được, phải chủ động tấn công, Lưu Hiên Thừa nghĩ vậy, nói làm liền.
Chiêu một, chủ động nhận lỗi.
"Anh đừng giận nữa, anh nói đi mà, anh không nói em đâu biết anh giận vì gì."
Dán sát vào, bất chấp ba bảy hai mươi mốt, chui vào lòng Triển Hiên.
"Không giận mà."
Triển Hiên mặt không động, tay thì ngoan ngoãn, ôm chặt Lưu Hiên Thừa.
Chiêu hai, làm nũng.
"Thôi mà! Anh nói đi, rốt cuộc em làm gì chứ."
Lưu Hiên Thừa bẻ mặt Triển Hiên lại, bắt anh nhìn thẳng mình, giọng làm nũng, vừa làm nũng vừa dùng chóp mũi cọ cọ, Triển Hiên bị câu dẫn đến ngứa ngáy, bàn tay luồn qua vạt áo chui vào, đầu ngón tay vuốt ve da thịt mịn màng của cậu.
"Em tự nghĩ đi."
"Có phải em say nói gì không?" Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Ừm." Triển Hiên nhượng bộ một bước, vẫn không muốn giận thằng nhóc lâu thế.
Thực ra Triển Hiên cũng không thật sự giận, cố ý không để ý chỉ muốn mài giũa thói xấu của Lưu Hiên Thừa là gặp chuyện liền làm nũng giả đáng thương để trốn tránh trước, tiện thể trị cái tật của mình thấy thằng nhóc làm nũng là vô điều kiện tha thứ ngay.
"Em nói gì chứ," Lưu Hiên Thừa lại làm nũng, nhíu mày, bĩu môi định giả đáng thương.
Kích hoạt báo động của Triển Hiên.
"Em nói em giả đáng thương, diễn hay thật," Triển Hiên hừ lạnh, rút tay khỏi áo, ngả lưng ra sau: "Giờ anh không tin nữa, ngủ ngay đi."
Rồi động đậy chân, bảo Lưu Hiên Thừa xuống nhanh.
Câu "giờ anh không tin nữa" trực tiếp tuyên án tử hình trước cho chiêu ba "giả đáng thương" mà Lưu Hiên Thừa chuẩn bị.
Triển Hiên thấy cậu không động, trực tiếp bế ngang cậu dậy, về phòng, đặt lên ghế sofa lười trước ti vi, mình đi tắm trước, chẳng thèm để ý Lưu Hiên Thừa.
Tiếng nước vừa vang lên, trong đầu Lưu Hiên Thừa đột nhiên vang vọng câu nói của chị đồng nghiệp chiều nay: "Mặc sexy một chút mà dụ đi, không có thằng đàn ông nào cưỡng lại được."
Thế là Lưu Hiên Thừa chạy đến mở tủ quần áo, lôi ra cái hộp đựng trước đây hai người cùng dọn, từ đáy lật ra mấy gói đồ lót tình thú, xé ra.
Bộ đầu tiên, chỉ vài sợi dây đen, không được, lộ quá xấu hổ.
Bộ thứ hai, váy ren đỏ, không được, hơi lạ xấu hổ quá.
Đang định mở bộ thứ ba, mới xé một góc bao bì nhựa, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Lưu Hiên Thừa thầm kêu tiêu rồi, vội vàng nhét đống đồ lật ra vào lại hộp, tiện tay vớ một chai gel bôi trơn nhỏ, nhét túi vào trong áo choàng tắm, chạy về trước ti vi mở máy game, giả vờ như không có chuyện gì chơi tiếp màn đang kẹt nửa chừng.
Cuối cùng dưới sự thúc giục của Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa thần thái tự nhiên cầm "vật chứng" vào phòng tắm.
Mở vòi sen, Lưu Hiên Thừa lại đứng ngoài mượn tiếng nước xé bao bì. Ren trắng kèm chuông, lấy ra chuông còn leng keng, bộ này cực kỳ xấu hổ. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Hiên Thừa lao vào nước tắm nhanh một cái, ra ngoài lại cầm bộ dây thừng nhìn, cắn răng mặc vào người.
Liếc gương nhìn mình, mặt Lưu Hiên Thừa lập tức đỏ bừng, sau đó ánh mắt rơi vào chai gel bôi trơn mang vào, nghiến răng lấy lấy.
Đây là chiêu bốn, dụ dỗ bằng sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com