Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tóm tắt:
-- Tiền nhiều không biết đốt chỗ nào thì đưa cho em đi.
-- Số thẻ gửi đi.
-- Điên.

....
Quần áo tối qua vương vãi một sàn đã được dọn dẹp gọn gàng, xếp ngay ngắn ở cuối giường.

Có lẽ do chính việc ngoại tình quá kích thích, hoặc kỹ thuật của Triển Hiên tốt đến mức kinh người, Lưu Hiên Thừa sướng đến mức mất hết ý thức, nên hoàn toàn không nhớ Triển Hiên rời đi lúc nào.

Cựa quậy thân thể, phát hiện quần áo cũng đã được thay thành bộ đồ ngủ nguyên bộ. Đầu óc chợt lóe lên, kéo quần xuống xem, nội y cũng được thay mới. Rõ ràng, đoạn ký ức này cậu cũng không có.

Triển Hiên dường như cố ý, đặt bao cao su và gel bôi trơn ngay ngắn trên tủ đầu giường. Lưu Hiên Thừa chỉ cần tỉnh dậy là sẽ thấy ngay.

Sự nhắc nhở này vừa ám chỉ vừa công khai, Lưu Hiên Thừa không mù, cũng chưa mất trí nhớ, nhìn hai món đồ ấy thở dài thườn thượt.

Ngoại tình thì ngoại tình đi, dù sao cũng chẳng ai biết.

Sau đó kéo ngăn tủ đầu giường ném "chứng cứ tội ác" vào trong.

Ra khỏi phòng phụ, đúng lúc Chiêm Nghị vừa tắm xong, khăn lau tóc ướt nhẹp, nửa thân trên trần trụi cũng vừa bước ra từ phòng tắm. Hai người chạm mặt nhau.

Lưu Hiên Thừa nhìn Chiêm Nghị thì ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến thân hình Triển Hiên trong đêm tối, cùng cảm giác cơ ngực săn chắc đến không tưởng.

"Bảo bối, sao thế?"

"Không, hơi chưa tỉnh ngủ."

Giả vờ ngáp một cái.

"À đúng rồi, sao đột nhiên em khóa cửa thế?"

"Ừm? Chắc mệt quá nên tiện tay khóa? Quên mất."

Chiêm Nghị gần đây lúc tốt lúc xấu, Lưu Hiên Thừa cũng chẳng phân biệt nổi từ nào là quan tâm từ nào là chất vấn. Đại khái cũng vì mình thật sự có tật giật mình, tiện miệng bịa ra một lý do nghe hợp lý để qua chuyện. Chiêm Nghị gật đầu, vẻ mặt bình thường, không nghi ngờ lời Lưu Hiên Thừa.

"Sao anh không lau khô tóc luôn đi."

Lưu Hiên Thừa tiến lên, nhìn những giọt nước vương vãi khắp sàn gỗ, cau mày, giật khăn từ tay "tội nhân" lau tóc cho anh ta.

"Chẳng phải chờ em lau sao. À đúng, đói chưa bảo bối."

"Anh đói à, hay em đi nấu ít mì cho anh nhé, ăn gì nhạt nhạt thôi."

Chiêm Nghị vươn tay, ôm chặt lấy người, cách lớp đồ ngủ mềm mại sờ lưng cậu: "Ăn cái khác trước đã."

"Ừm? Đợi! Đợi đã! A Nghị."

Lưu Hiên Thừa sao không biết ý anh ta.

Cả người đột nhiên bị Chiêm Nghị bế bổng lên, rồi gần như bị ném lên giường.

Chiêm Nghị đè cậu xuống giường vừa hôn vừa cọ, cách lần nóng bỏng trước chỉ vài tiếng đồng hồ. Đối với những cái vuốt ve của Chiêm Nghị, Lưu Hiên Thừa nhạy cảm đến mức toàn thân tê dại, vô thức cong người.

Cởi quần, dạng chân, chỗ ấy đã ướt nhẹp không ra gì, hậu huyệt còn co bóp căng thẳng.

Chiêm Nghị đương nhiên phát hiện dị thường, anh ta đè lên, vật dưới thân sưng cứng áp sát mông cậu, không tiếp tục động tác, ngược lại bóp mặt cậu hôn một cái.

"Chồng không ở nhà, tự em chơi rồi hả."

Lưu Hiên Thừa lẽ nào thừa nhận là mình và Triển Hiên đã làm? Chỉ có thể xấu hổ gật đầu.

"Bảo bối, sao lại khóa cửa thế, em chơi kiểu gì vậy."

"Đừng hỏi nữa, làm hay không làm, không làm thì thôi!"

Hôm sau đi làm, Lưu Hiên Thừa cả người mệt mỏi rã rời. Hễ rảnh là trốn vào phòng nghỉ tìm cái ghế tròn thoải mái, đầu gục lên bàn, hai tay buông thõng, chổng mông nằm sấp. Trải qua một ngày hôm qua, mông đau lưng mỏi, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, đã chẳng còn sức quan tâm thể diện nữa.

Đồng nghiệp Tiểu Triệu vừa vào, tưởng Lưu Hiên Thừa học được cách nghỉ ngơi mới lạ từ đâu, liền kéo ghế tròn bắt chước nằm sấp bên cạnh. Phát hiện tư thế này không chỉ thoải mái mà còn giúp giãn lưng, liền khen cậu một câu, hỏi xem cậu xem ở đâu, có cách nào trông thể diện hơn không.

Lưu Hiên Thừa thật sự không còn sức, ứng phó bảo quên mất xem ở công chúng nào, tiếp tục nằm sấp.

"Bác sĩ Tiểu Lưu, có flash ship cho cậu nè."

"Đến rồi đến rồi."

Ký nhận xong, shipper lấy túi giấy lớn từ hộp giữ nhiệt đưa cho Lưu Hiên Thừa.

Khá nặng.

Vừa đi vừa mở túi nhìn thử, bên trong là mấy hộp cơm giữ nhiệt dùng một lần. Nghĩ chắc chắn không phải Chiêm Nghị đặt, công ty anh ta ngay gần đây, muốn ăn trưa cứ gọi cậu qua là được. Nên Lưu Hiên Thừa đoán là Triển Hiên gửi.

Mọi người ở bệnh viện quan hệ tốt, lúc này đang ghép bàn trong phòng nghỉ.

"Mọi người ăn chung đi," Lưu Hiên Thừa xách túi vào, lấy từng hộp cơm bày ra.

Hôm nay ngày thường, bệnh viện thú y không bận lắm, đặt cơm đoàn thể. So với cơm đoàn thể nhạt nhẽo, đồ Lưu Hiên Thừa mang về đúng là cứu tinh.

"Bạn trai bác sĩ Tiểu Lưu chu đáo quá, tờ giấy nhỏ em không xem đâu, sợ bị tổn thương."

Tiểu Triệu đưa lại tờ giấy rơi ra.

Sáng dậy bụng hơi khó chịu, Lưu Hiên Thừa tiện tay ăn vài thìa cháo Chiêm Nghị đặt ship, giờ ngửi mùi cơm nóng hổi liền đói cồn cào. Nghĩ ăn xong rồi xem cũng được, tiện tay nhét vào túi.

Đồng nghiệp bạn nói tôi chọc, giúp mở hết hộp cơm.

Tay nghề Triển Hiên tốt đến mức kinh khủng, không chỉ đẹp mắt mà vị còn không kém nhà hàng. Mọi người đều tưởng bạn trai nhà giàu của Lưu Hiên Thừa đặt từ nhà hàng cao cấp nào đó, ăn ngon lành.

"Ê ê, cái tiểu thuyết tiểu tam mình gửi nhóm nghe chưa."

"Nghe rồi nghe rồi, cậu tìm ở đâu thế, toàn đoạn vàng cười ầm ĩ."

Nghe đến "tiểu thuyết tiểu tam", con tôm trong miệng Lưu Hiên Thừa suýt phun ra, ho sặc sụa mấy tiếng.

"Ôi trời, bác sĩ Tiểu Lưu chậm thôi, không sao chứ."

"Không sao không sao, hơi cay bị sặc, em đi uống nước."

Trong lúc uống nước, Lưu Hiên Thừa lấy tờ giấy trong túi ra.

[Không biết em thích ăn gì nên anh làm đại vài món, ăn uống đàng hoàng nhé, nhớ trả lời tin nhắn cho anh - Triển Hiên]

Đồ đã gửi tận tay, không trả lời tin nhắn thì quả thật không ổn.

-- (ảnh) kèm tin: Nhận được rồi nhận được rồi, đang ăn đây.
-- Vị thế nào?
-- Rất ngon, cảm ơn.
-- Vậy thì mỗi ngày anh làm, flash ship gửi cho em.
-- Tiền nhiều không biết đốt chỗ nào thì đưa cho em đi.
-- Số thẻ gửi đi.
-- Điên.

Triển Hiên cười cười trả lời một sticker, tắt màn hình đặt sang một bên bàn làm việc.

Lúc này anh đang ở hầm rượu, thùng gỗ sồi xếp hàng lối, không khí tràn ngập hương phức hợp của caramel, da thuộc và trái cây khô. Triển Hiên đang cẩn thận kiểm tra thời gian và mùi vị của các lô rượu. Một lúc sau, trợ lý ôm một thùng rượu gỗ sồi nhỏ mới mua đến.

"Để ở đâu ạ?"

"Đưa anh là được."

Triển Hiên nhìn thùng rượu nhỏ không biết nghĩ gì, cười rất vui vẻ.

"À đúng rồi sếp, anh Lục đến rồi ạ, đang chờ ở văn phòng."

"Được, anh kiểm tra xong sẽ qua ngay. Cậu mang cho cậu ấy một cốc sữa nóng và đồ ăn đi."

Trợ lý ừ một tiếng định đi, lại bị Triển Hiên gọi lại.

"Còn nữa, canh cậu ấy uống thuốc dạ dày."

"Vâng sếp, em sẽ cầu nguyện sau này tìm được bạn trai chu đáo như sếp."

"Ít nói nhảm đi, mau đi."

"Dạ vâng sếp."

Bạn trai chu đáo à, Triển Hiên nghĩ vậy, đặt thùng rượu nhỏ lên bàn làm việc, kéo một tờ giấy note bên cạnh.

Viết ngày tháng, suy nghĩ một lúc, ở mục tên rượu viết "Cam tươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com