Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Note: Đây là lính gác/dẫn đường (sentinel/guide) AU. thật ra mình cũng không biết nên để là sentinel/guide hay lính gác/dẫn đường thì xuôi hơn. mọi người có preference gì không?

Thâm ái - thứ có thể moi móc ra cả bản năng thông minh lẫn ngu xuẩn nhất của con người.

Zen'in Naoya đứng trong bóng râm trên phố Okinawa, mặt hằm hằm như sắp nhỏ nước. Cái chuyến du lịch tốt nghiệp chó má gì chứ, cậu không nên đến đây từ đầu. Ngay từ lúc đầu đã phải cự tuyệt thẳng thừng, quăng đơn đăng ký vào cái mặt đầy mụn trứng cá xấu xí của lớp trưởng là xong. Kết quả sau đó cô giáo chủ nhiệm đến thăm nhà, chẳng biết nói gì với ông già, chắc chắn lại là mấy câu nhảm nhí kiểu "Zen'in Naoya nhà ông học ba năm rồi mà chưa tham gia hoạt động tập thể nào". Ông già thấy mất mặt, tự tiện điền đơn nộp thay, đến ngày khởi hành còn sai quản gia trói cậu lại như heo rồi ném thẳng ra sân bay.

Mà Zen'in Naoya thì nổi tiếng là chẳng có bạn bè.

Lên máy bay, xuống máy bay, lên xe buýt, vào khách sạn, đi tham quan – toàn bộ đều một mình cậu. Như đần, cậu đánh giá, nhưng thật ra không phải tự nói về bản thân, mà là nói về đám bạn cùng lớp ngu ngốc kia, chỉ vì một cây kem đã la hét om sòm, chụp ảnh lia lịa như dở.

Chiều ở Okinawa vừa ẩm vừa nóng, huống chi Zen'in Naoya còn mặc áo sơ mi cao cổ, quấn ba lớp trong ba lớp ngoài kín mít. Xe buýt thả họ ở một điểm tham quan chẳng biết tên gì, bảo tối mới quay lại đón. Vừa xuống xe chưa được bao lâu, trời đã đổ mưa giông dữ dội. Mọi người ùa vào các cửa hàng ven đường trú mưa, chỉ còn Zen'in Naoya đứng chỏng chơ ngoài trời.

Qua lớp kính, cậu thấy đồ trong cửa hàng toàn thứ rẻ tiền, thô kệch, rõ ràng là lừa khách du lịch. Cậu chẳng thèm quan tâm. Mưa làm ướt hết quần áo, áo sơ mi dính chặt vào da thịt nóng ẩm, khó chịu kinh khủng. Cộng thêm thể chất Dẫn Đường khiến cậu mệt mỏi hơn bình thường khi ở giữa đám đông, có khoảnh khắc cậu chỉ muốn bất chấp hình tượng mà gào lên: đây rốt cuộc là địa ngục du lịch từ đâu chui ra vậy?

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ kính vang lên sau lưng. Zen'in Naoya bực mình quay đầu, rồi nhìn thấy một khuôn mặt còn ghê tởm hơn cả mặt lớp trưởng.

"Ồ, chẳng phải thiếu gia nhà Zen'in sao?" Người đàn ông tóc trắng trong cửa sổ tự cho là mình ngầu lắm mà kéo kính đen xuống một nửa, nhân tiện nói luôn, Zen'in Naoya thấy kiểu kính ấy quê mùa kinh khủng, rồi nói: "Sao lại ướt như chuột lột thế kia?"

Zen'in Naoya định quay ngoắt đi cho rồi, nhưng lại không muốn để đối phương thấy bộ dạng thảm hại của mình. Thế là cậu cong môi, nở nụ cười kiểu cáo già, quan sát kỹ gương mặt gã tóc trắng trong cửa sổ, rồi nhẹ nhàng nói: "Xem ra Satoru-kun từ nhỏ đã không học được cách dạy dỗ nhà Gojo rồi nhỉ. Ăn đồ bẩn thỉu thì thôi, ăn đến mức dính đầy mặt luôn."

Giọng cậu rất khẽ, chắc chẳng truyền qua kính đến tai Gojo Satoru thật sự. Nhưng ngay sau đó cậu thấy hắn quay sang gã tóc đen đang bưng hamburger với khoai tây chiên mới ra, la oai oái: "Suguru! Mặt tớ! Có dính gì không? Hu hu hu hu hu!"

Ánh mắt Zen'in Naoya lạnh ngắt ngay khi nhìn thấy gã tên "Suguru" kia. Dù đã nghe đồn thiếu gia nhà Gojo phóng đãng, thích lông bông với dân đen, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu buồn nôn. Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng trong người chảy dòng máu Tam Đại Gia Tộc, nên cậu khinh bỉ dân đen nhất, và khinh bỉ hơn cả là những kẻ Tam Đại Gia Tộc rõ ràng dòng dõi cao quý mà tự nguyện sa đọa.

Người trong tiệm có vẻ nói chuyện rất vui. Zen'in Naoya nghĩ, chán thật. Nhưng đôi chân vốn định rời đi của cậu lại dừng lại khi nhìn thấy tinh thần thể chui ra từ dưới gầm bàn. Đây không phải lần đầu cậu thấy tinh thần thể của Gojo Satoru. Hồi nhỏ đến nhà Gojo làm khách đã gặp một lần rồi, một con báo trắng có đôi mắt xanh nhạt giống hệt chủ nhân. Lúc ấy còn nhỏ xíu, giờ đã lớn gần bằng người trưởng thành.

Bên cạnh con báo trắng là một con cáo đen nhỏ hơn một chút. Từ đường nét mắt có thể nhận ra chủ nhân chính là gã "Suguru" mà Gojo Satoru vừa gọi. Ghê tởm thật. Zen'in Naoya cảm thấy dạ dày cuộn lên một cơn buồn nôn. Một tên dân đen sao xứng làm Lính Gác hay Dẫn Đường? Điều cậu không chấp nhận nổi hơn cả là tinh thần thể của gã lại cùng loài với tinh thần thể của cậu.

Lúc này con cáo đen đang nằm ngủ mơ màng khẽ mở mắt, liếc thấy Zen'in Naoya đứng ngoài cửa sổ. Không biết vì lý do gì – ít nhất thì vào thời điểm này, năng lực của cậu chưa hoàn thiện, nên cậu không cảm nhận được – nó vươn cái móng xen vài sợi lông trắng vẫy vẫy về phía Zen'in Naoya, rồi đặt lên mặt kính.

Zen'in Naoya cúi xuống nhìn con cáo đen ấy, đột nhiên lửa giận bùng lên. Thứ hạ tiện gì mà dám giơ cái móng bẩn thỉu ấy về phía mình. Và cậu rõ ràng không nhận ra hành động tiếp theo của mình trẻ con đến mức nào, cậu giơ chân lên, đạp mạnh vào móng con cáo đang dán trên kính. Ầm! Tiếng động lớn khiến cả cửa hàng giật mình quay sang nhìn. Cả Gojo Satoru đang mải khoe ân ái tới mức quên mất chính mình là kẻ bắt chuyện trước cũng quay đầu nhìn sang.

Zen'in Naoya đắc ý nhìn con cáo đen giật mình rụt móng về, thầm nghĩ: "Đáng đời." Rồi chẳng thèm để ý ánh mắt mọi người, quay ngoắt bỏ đi.

Chớp mắt cái mưa đã tạnh. Zen'in Naoya bước ra khỏi bóng râm, băng qua con đường nhựa hơi mát lại sau cơn mưa, đi về phía không có người. Khi cuối cùng tìm được một khoảng đất trống tạm coi là ổn để giết thời gian, tinh thần thú nhân lúc cậu bình tĩnh hơn một chút liền chui ra. Zen'in Naoya cúi mắt nhìn con cáo nhỏ nằm sấp trên cỏ, rõ ràng nhỏ hơn con cáo đen vừa nãy rất nhiều, là một con cáo con chưa trưởng thành, lông màu nâu đỏ sáng. Con cáo con mở to mắt nhìn cậu. Zen'in Naoya ghét nhất cái kiểu nhìn đáng thương ấy của nó, cậu nói: "Muốn làm phiền thì cút về đi."

Sau đó cậu chọn chọn lọc lọc, cuối cùng chọn một chỗ tương đối sạch sẽ, túm đuôi con cáo con làm đệm rồi ngồi xuống. Con cáo kêu "ao" một tiếng, ngoan ngoãn gục đầu lên đùi cậu. Zen'in Naoya cũng chẳng làm gì, dù sao cũng là tinh thần thú của mình, tính cách ác độc với người ngoài cũng sẽ thu lại chút đỉnh.

Cậu đưa tay vuốt lông nó, lầm bầm: "Nhìn thiếu dinh dưỡng thế này... tao chẳng muốn thả mày ra cho ai thấy đâu." Cậu lại nghĩ đến con cáo đen của gã Dẫn Đường dân đen vừa nãy, xấu thì xấu thật, nhưng kích cỡ, khí thế đều ổn. Sao tinh thần thú của mình lại bé tí thế này? Zen'in Naoya tức mình gõ đầu con cáo con thêm cái nữa. Nó ngẩng đầu nhìn cậu đầy vô tội. "Mày mau lớn lên đi! Không thì tao giết mày!"

Cậu không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Cậu là đích tử duy nhất của bản gia Zen'in, thể diện nhà Zen'in đều đặt cả lên người cậu.

Cùng là ứng cử viên gia chủ đời sau của Ngự Tam Gia, dù cùng thế hệ nhưng đừng nói khả năng, ngay cả tuổi tác cậu cũng bị Gojo Satoru sinh sớm vài ngày bỏ xa. Huống chi Gojo Satoru còn là người được trời chọn, con cưng của thần thánh, lính gác hiếm có nhất - Lính Gác Hắc Ám. Zen'in Naoya từng thấy ánh mắt của đám họ hàng nhà Zen'in nhìn Gojo Satoru trong lễ thức tỉnh của hắn, khuất phục, ghen tị, và nhục nhã. Nhục nhã vì gia chủ đời sau của nhà mình chỉ là một Dẫn Đường kém cỏi.

Tại sao mình lại không bằng người ta?

Zen'in Naoya từng rất không phục. Nhưng càng lớn, cậu càng hiểu rõ sự tàn khốc ấy. Dẫn Đường dù hiếm nhưng về năng lực lãnh đạo và chiến đấu rốt cuộc vẫn không bằng Lính Gác với tính chủ động và sức tấn công mãnh liệt. Sau này khi nghe tin Gojo Satoru vì không coi trọng thân phận mà suốt ngày lông bông với dân đen, khiến danh tiếng trong giới Tam Đại Gia Tộc truyền thống tụt dốc, cậu chẳng có gì ngoài vui sướng. Ừ thì, còn thêm chút khinh bỉ nữa.

"...Tốt nhất là mau tìm một đứa dân đen Dẫn Đường nào đó mà kết hợp đi, Satoru-kun." Zen'in Naoya cười híp mắt tự nói một mình.

Dù Lính Gác Hắc Ám không cần dẫn đường vẫn kiểm soát được bản thân, nhưng với tính cách phóng đãng của Gojo Satoru, cậu thấy hắn với gã Dẫn Đường tóc đen kia chẳng phải không có khả năng. Nghĩ đến cảnh nhà Gojo bị khinh rẻ vì gia chủ kết hợp với dân đen, Zen'in Naoya cười càng to hơn. Tâm trạng u ám ban đầu tan biến trong ảo tưởng tự cho là đúng của cậu.

Mười năm sau.

Zen'in Naoya hoàn toàn không kìm được niềm vui sướng. Cậu chẳng buồn giữ dáng vẻ tao nhã thường ngày, bước chân gần như muốn mọc cánh bay thẳng lên trời. Tinh thần thể của cậu, con cáo nhỏ sau mười năm chỉ lớn thêm tí xíu, vừa nhảy vừa chạy theo sau. Zen'in Naoya cũng bỏ luôn việc thúc nó lớn nhanh. Dù sao thì vị trí gia chủ đời sau nhà Zen'in cũng thuộc về cậu, không ai khác.

Cậu bước vào đại sảnh chính. Bên trong ngồi chật kín họ hàng nhà Zen'in. Cậu hỏi to, giọng đầy phấn khích: "Chết chưa?" Mấy người nhíu mày nhìn cậu, nhưng đa số đều cười nịnh, cúi đầu chúc mừng.

Zen'in Naoya nhận ra trong đám không hài lòng có cả chú mình. Chưa kịp chào hỏi, Zen'in Ougi đã lên tiếng trước: "...Cha mày đang trải qua kiếp nạn sinh tử, vậy mà mày còn lông bông thế à?"

Zen'in Naoya vừa cười vừa ngồi xuống trước mặt Zen'in Ougi, chắp tay: "Xin lỗi chú nhé. Nhưng dù tôi có thế nào thì cũng chẳng sao đúng không?" Cậu nheo mắt, cười toe toét: "Dù sao thì gia chủ đời sau nhà Zen'in cũng chỉ có tôi thôi mà, phải không?"

"Chuyện huyết thống thì khỏi nói. Mấy anh trai tôi toàn đồ bỏ đi cả. Còn chú thì làm em út bao năm nay vẫn lặng lẽ vô danh, huống chi hai cô con gái của chú... À đúng rồi, hôm nay Mai và Maki không đến à?" Zen'in Naoya đưa tay xoay xoay cái chén trà trước mặt, trà đã nguội quá nửa. "Tiếc thật, không thì lát nữa tôi có thể trực tiếp với tư cách gia chủ quyết định hôn sự cho chúng nó-"

Cái chén bên cạnh đột nhiên bị đặt mạnh xuống bàn. Zen'in Naoya liếc sang kẻ vừa cắt lời mình, tiếp tục dùng giọng điệu khó ưa ấy: "Jinichi, chú ý gia giáo chút đi. Chén nước không được đặt thế đâu. Mặt anh đã xấu sẵn rồi, nếu ngay cả phép tắc cơ bản cũng không có, e là chẳng cô gái nào thèm lấy anh đâu."

Mới vào chưa đầy năm phút mà đã một mình chọc giận cả đám, Zen'in Naoya chẳng thèm quan tâm. Dù sao hôm nay cậu vui đến mức trà nguội đắng ngắt cũng uống một hơi cạn sạch.

Một bóng người thấp bé bước ra từ sau cửa kéo. Là luật sư nhà Zen'in. Ông ta nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên Zen'in Naoya, rồi nói: "Xem ra mọi người đã đến đủ. Gia chủ nhà Zen'in - ngài Zen'in Naobito vừa qua đời."

Mọi người rơi vào im lặng, chỉ có Zen'in Naoya không kìm được ý cười trào lên từ cổ họng.

"Di chúc của ông ấy hiện do tôi thay mặt bảo quản. Theo yêu cầu của ngài Naobito, nội dung của bản di chúc này chỉ được công bố khi Zen'in Ougi, Zen'in Jinichi và Zen'in Naoya đồng thời có mặt." Luật sư nói xong, ba người được điểm danh lần lượt gật đầu ra hiệu, thế là luật sư tiếp tục: "Được rồi, vậy tôi xin bắt đầu đọc."

"Thứ nhất, dinh thự chính của nhà Zen'in, bao gồm cả phần tài sản liên quan đến các dự án hợp tác với 'Tháp', toàn bộ sẽ do gia chủ kế nhiệm thừa hưởng, tuy nhiên quyền sử dụng phải được sự cho phép của Zen'in Ougi hoặc Zen'in Jinichi."Khi nghe tới câu này, chân mày Zen'in Naoya khẽ nhíu lại, nhưng không ngờ câu tiếp theo của luật sư mới thực sự là một cú sét đánh ngang tai "Thứ hai, người kế thừa vị trí gia chủ đời thứ 27 của nhà Zen'in là Fushiguro Megumi."

Lời vừa dứt, đại sảnh lập tức xôn xao. Mặt Zen'in Naoya trắng bệch, tai ù đi, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, buốt giá. Cậu siết chặt cái chén, lực mạnh đến mức suýt bóp nát nó. Cậu hỏi: "...Fushiguro Megumi? Ai cơ?" Dù rõ ràng biết người đó là ai, nhưng cú sốc quá lớn khiến đầu óc cậu như máy tính bị treo.

Luật sư nhìn cậu với vẻ thương hại, đáp: "Chính là con trai của Fushiguro Toji, hiện mang tên Fushiguro Megumi, đang ở Tokyo. Người giám hộ là Gojo Satoru nhà Gojo-"

"Tất nhiên tôi biết nó là ai!" Zen'in Naoya gầm lên giận dữ, đập mạnh cái chén xuống bàn. Mảnh thủy tinh vỡ tung, cứa vào lòng bàn tay cậu, máu tươi bắn ra. "Gia chủ đời sau? Ông đùa tôi à?"

"Tôi hoàn toàn tuân theo di chúc của ngài Zen'in Naobito." Luật sư vừa nói vừa đặt tờ di chúc lên bàn để mọi người xác nhận chữ ký tay của Naobito. "Gần đây ngài ấy biết Fushiguro Megumi đã thức tỉnh thành Dẫn Đường..."

"Thì chẳng phải giống tôi sao?" Zen'in Naoya hỏi.

"...Cậu ta còn kế thừa Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật của nhà Zen'in. Về khả năng lãnh đạo và chiến đấu, cậu ta chẳng hề thua kém Lính Gác."

Việc thuật thức tổ truyền nhà Zen'in lại được một Dẫn Đường mang họ khác kế thừa quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nhưng so với chuyện gia chủ đời sau là Fushiguro Megumi, mọi người dường như quan tâm hơn đến Zen'in Naoya - kẻ vừa từ trên mây rơi xuống vực thẳm. Cậu chẳng những không có bạn bè, ngay trong gia tộc cũng chẳng có ai thân cận tin cậy. Ngay cả cha ruột cũng có thể đâm cậu một nhát sau khi chết, huống chi đám họ hàng như sói như hổ kia.

Lúc này một người anh em họ xa đứng dậy, bước đến sau lưng cậu, dùng giọng điệu hoàn toàn khác với lúc nãy nịnh bợ: "Naoya, em họ à, tiếc thật. Nhưng trước đây cậu cứ ỷ là đích tử, là ứng cử viên gia chủ mà không chịu đến Tháp kiểm tra phối hợp... Giờ thì khác rồi đấy. Hay là lát nữa nhờ người đưa cậu đi luôn?"

Khi tay gã đặt lên vai cậu, Zen'in Naoya vung tay ngược lại. Máu từ lòng bàn tay theo tiếng tát giòn tan in một dấu tay đỏ rực trên mặt gã. "Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào tao, anh họ."

"Mày-"

"Dù tao không làm được gia chủ, thì cũng chẳng đến lượt mày dạy đời." Zen'in Naoya nhìn chằm chằm đối phương, bất ngờ xâm nhập vào não gã. Người đàn ông vừa nãy còn cười nhạo cậu lập tức quỳ sụp xuống trước mặt cậu. Đúng lúc cậu định dạy cho gã một bài học thật sự, một lực lượng khổng lồ kéo cậu ra khỏi đầu gã một cách thô bạo. Bị cắt đứt khả năng đột ngột, Zen'in Naoya quay phắt sang nhìn Zen'in Ougi vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Người chú mà cậu luôn coi thường giờ lại dám dùng khả năng của Dẫn Đường để khống chế cậu.

"Quá giới hạn rồi, Naoya." Ý ngoài lời của Zen'in Ougi chỉ là cảnh cáo cậu không còn là Zen'in Naoya trước kia nữa. Ông giữ giọng điệu bình ổn như thường: "Anh họ cậu cũng chẳng nói sai. Trước đây mọi người nghĩ cậu là gia chủ đời sau, thân phận cao quý, thật không hợp đến Tháp. Nhưng giờ thì khác. Dù cậu không phải gia chủ đời sau, cậu vẫn là người nhà Zen'in, phải tuân thủ quy tắc nhà Zen'in."

"Đừng có mơ." Zen'in Naoya đáp theo bản năng.

"Việc đó không phải do cậu quyết."

Zen'in Naoya nhất thời câm nín.

Người vừa nói câu ấy - Zen'in Ougi - trong mắt cậu đột nhiên trùng lặp với chính mình ngày trước. "Việc đó không phải do mày quyết." Cậu từng nói câu này với bao nhiêu người nhà Zen'in? Dù là Lính Gác hay Dẫn Đường, dưới lệnh cậu đều bị tống vào Tháp, như súc vật bị đánh mã vạch, nhốt trong lồng, ngày qua ngày trao đổi ý thức với người lạ. Cảm giác bị xâm phạm ấy chỉ tưởng tượng thôi đã buồn nôn, nhưng Zen'in Naoya ngày xưa chẳng thèm quan tâm. Dù họ hàng khóc lóc phản kháng, cuối cùng vẫn bị cậu ép buộc đi kiểm tra phối hợp.

"Tôi không đi..." Giọng Zen'in Naoya lần đầu tiên lộ ra nỗi sợ hãi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là những ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên trong đầu cậu ùa vào hàng loạt tiếng nói, toàn là chế giễu và cười cợt: Nhìn cái bộ dạng giãy giụa trước khi chết kìa. Với cái tính cách độc ác ấy, liệu có tìm được Lính Gác phối hợp thành công không? À nhưng da trắng eo thon, trước đây từng nghe Gojo với Lính Gác nhà Kamo thèm thuồng nó. Nếu là Gojo hay Lính Gác nhà Kamo thì còn đỡ, chứ nếu cuối cùng phối hợp với Lính Gác dân đen thì đúng là lấy mạng nó rồi-

Đúng lúc Zen'in Ougi định sai người đưa cậu về phòng, gia nhân nhà Zen'in dẫn một người lạ bước vào. Zen'in Ougi hỏi: "Có chuyện gì?"

"Là người nhà Gojo."

Người hầu nhà Gojo cúi chào mọi người, rồi giữa không khí căng thẳng hỏi: "Xin hỏi hiện giờ ngài Naoya có tiện đến nhà Gojo một chuyến không ạ?"

"Có chuyện gì?"

"Gia chủ nhà chúng tôi hiện đang tinh thần không ổn định-"

"Một Lính Gác Hắc Ám mà tinh thần không ổn định?" Zen'in Naoya giờ đã biến thành khẩu pháo tự nổ, chẳng thèm quan tâm ý tốt xấu của đối phương, thấy người là bắn: "Sao không nói thẳng hắn lăng nhăng quá nên mắc bệnh hoa liễu khó nói gì đó đi."

Nhưng người nhà Gojo không dừng lại, tiếp tục: "Ngài Zen'in Naobito từng nói với gia chủ đời trước nhà chúng tôi, nếu gặp tình huống này, có thể đến tìm ngài Naoya giúp đỡ."

Nghe câu ấy, Zen'in Naoya bật cười. Cậu chớp mắt liên hồi, đột nhiên muốn tìm dấu hiệu xem mình có đang mơ chưa tỉnh, hay đang mắc kẹt trong tinh thần cảnh mà không hay biết. Sao mọi chuyện hôm nay đều vô lý đến thế? Bị một thằng nhóc cướp vị trí gia chủ, bị đám họ hàng thấp hèn tính kế tống vào Tháp, giờ đến cả Gojo Satoru cũng nhảy vào chướng mắt cậu.

Nhưng con cáo nhỏ cuộn tròn dưới chân cậu lại khiến cậu phải thừa nhận: tất cả đều là thật.

Rất nhanh, Zen'in Naoya bình tĩnh lại.

Dù không biết ông già trước khi chết đã bàn gì với gia chủ đời trước nhà Gojo, nhưng so với tình cảnh hiện tại của cậu, sự xuất hiện của nhà Gojo rõ ràng có lợi. Cậu lấy lại thế thượng phong, đeo lại chiếc mặt nạ hồ ly đáng ghét, nói với Zen'in Ougi, kẻ vừa nãy hùng hổ đòi tống cậu vào Tháp "Chú à, chú không cho cháu đi sao? Hay chú vẫn khăng khăng muốn tống cháu vào Tháp ngay bây giờ?"

Zen'in Naoya cảm nhận được sự phẫn nộ của mọi người, và cả nét mặt méo mó thoáng qua trên mặt Zen'in Ougi.

"...Đi đi." Zen'in Ougi nói.

Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, Zen'in Naoya được người nhà Gojo dẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com