Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lần cuối cùng Zen'in Naoya gặp người anh họ không có duyên phận của mình là vào năm cậu mười hai tuổi. Cũng đúng năm cậu thức tỉnh thành Dẫn Đường. Cậu mặc bộ đồ may đo riêng của nhà Zen'in, chân trần đứng trên hành lang, nhìn Zen'in Toji, lúc ấy vẫn còn mang họ Zen'in, đang đứng dưới gốc cây lớn trong sân. Cậu hỏi: "Anh định bỏ nhà ra đi à?"

Zen'in Toji đã phát hiện cậu từ lâu, gã chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn tập trung buộc dây vào cành cây: "Không phải bỏ nhà. Nơi này đâu phải nhà tao."

"Vậy cái túi trên lưng kia là gì?" Zen'in Naoya chỉ vào túi đồ gã vừa lục lọi từ nhà Zen'in: "Ăn trộm à? Em báo cảnh sát được đấy."

Zen'in Toji kéo thử sợi dây, kiểm tra xem buộc chặt chưa: "Mới nhỏ xíu đã có dáng vẻ gia chủ rồi." Rồi gã nhìn cậu bé vẫn còn non nớt "Báo đi. Xem tao chạy nhanh hơn hay chúng nó đến nhanh hơn."

Zen'in Naoya im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng: "...Tặng anh đấy."

Zen'in Toji nhướn mày.

Zen'in Naoya ưỡn ngực nói "Anh vừa bảo em là gia chủ, em vui! Coi như tặng anh!"

Có lẽ vì lời cậu nghe quá trẻ con trong tai gã, Zen'in Toji bật cười "Sao mày chắc sau này mày nhất định sẽ là gia chủ?" Dù gã lười giao du với người nhà, nhưng sự tự tin tỏa ra từ cậu em họ đích tử quý tộc này vẫn khiến gã cười đến mức suýt rớt nước mắt.

"Đương nhiên." Zen'in Naoya đáp.

Zen'in Toji lau nước mắt ở khóe mắt, chớp mắt "Nhưng tao nghe nói mày vừa thức tỉnh thành Dẫn Đường... Chắc không ổn lắm đâu nhỉ."

Bị chạm đúng chỗ đau, Zen'in Naoya phồng má, mặt đỏ bừng, hai nắm đấm siết chặt như muốn phản bác, nhưng nghẹn nửa ngày, chắc vẫn không qua nổi rào cản trong lòng, cuối cùng im thin thít.

"Đừng dễ nổi nóng thế chứ." Zen'in Toji tốt bụng nhắc nhở.

"Là mọi người cứ chọc em giận." Zen'in Naoya bực bội: "Anh cũng vậy."

Thằng nhóc ái kỷ tự cho mìnn là trung tâm này, Zen'in Toji nghĩ. Chắc sau này nhà Zen'in sẽ náo nhiệt lắm. Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến gã nữa. Zen'in Toji thờ ơ nhún vai, chẳng nói thêm, xoay người kéo dây định trèo lên.

"Anh không hối hận à?" Zen'in Naoya hỏi.

Zen'in Toji nghiêng đầu, nhìn lên trời như đang suy nghĩ, cuối cùng đáp "Nếu mày hỏi thế thì thà hỏi... người sống trong nhà Zen'in đến cuối cùng có ai không hối hận không?"

"Em sẽ không hối hận!"

"Sẽ chứ." Zen'in Toji khẳng định "Mày sẽ hối hận. Cuộc đời mày sẽ giống con chim tước thêu trên áo mày, có cánh nhưng chẳng có tự do—"



Zen'in Naoya mơ màng tỉnh lại. Trong thoáng chốc cậu thấy một vệt sáng trắng trước mắt, vươn tay định nắm nhưng chỉ vồ hụt. Rồi ý thức dần bị cơn tê dại từ xương cốt lan tỏa đánh thức. Cậu chậm rãi mở mắt, phát hiện mình nằm trong căn phòng trắng toát.

"Cậu ta tỉnh rồi."

"Ừ, chuẩn bị lần thử nghiệm thứ sáu."

"Cần tăng liều không?"

"Không cần, xem phản ứng trước đã rồi điều chỉnh."

"Giám đốc, chỉ số tinh thần của cậu ta đã đạt 93%."

"Nên tạm dừng không ạ?"

"Chắc vẫn còn làm thêm một lần được. Lần cuối hôm nay."

Zen'in Naoya nhớ ra rồi. Đây là Tháp, cậu đang bị ép tiến hành kiểm tra ghép cặp. Đấu tranh bao lâu, cuối cùng vẫn bị tống vào đây. Nói thật, cảm giác nằm trong này hoàn toàn khác so với lúc đứng ngoài quan sát. Dù nghiên cứu phối hợp Lính Gác và Dẫn Đường của Tháp đã khá hoàn thiện, nhưng chuyện kết hợp vẫn giống như bản năng tình dục nguyên thủy nhất của con người, là thứ khoa học dù tiên tiến đến đâu cũng không thể thay thế.

Vì yếu tố tâm lý, cơ thể Zen'in Naoya phản ứng vô cùng mạnh với kiểm tra phối hợp, gần như mỗi lần phối hợp là ngất một lần, nên cả ngày chỉ thử được đến lần thứ sáu.

Bốn lần đầu cậu không nhớ rõ lắm, nhưng lần thứ năm - lần vừa rồi - đối phương chắc là Lính Gác nhà Kamo, vì cậu thấy trên tinh thần thú của hắn có mặt dây chuyền khắc gia huy nhà Kamo. Ghê tởm chết đi được, Zen'in Naoya nghĩ. Cảnh giới tinh thần của hắn là con phố ngập mùi pháo hoa, ý thức cậu vừa vào đã suýt nôn thốc nôn tháo.

Rác rưởi. Tưởng mang họ Kamo là có thể trèo cao với đích tử Zen'in sao? Zen'in Naoya tin rằng trước khi nôn ra, cậu đã cho nổ tung con phố trong cảnh giới tinh thần của hắn.

Rồi một dòng điện từ miếng dán trên mu bàn tay truyền vào. Lại sắp bị ép kết nối ý thức với kẻ lạ. Những hình ảnh vụn vỡ như tín hiệu đứt đoạn, cắt thành từng mảnh lóe lên trước mắt cậu - dấu hiệu cưỡng chế kết nối. Nhưng chỉ số tinh thần 93% đã là sát ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Ngay khoảnh khắc trước khi hai ý thức chạm nhau, Naoya lật người nôn thốc tháo.

"Giám đốc?"

"Tạm dừng! Tạm dừng đã! Chỉ số tinh thần bao nhiêu?"

"97.85%, thưa giám đốc, sắp chạm 98% rồi ạ."

"Liều thuốc thì sao?"

"Đã tăng lần thứ ba."

"Giám đốc, có làm tiếp không ạ?"

"Thôi, hôm nay dừng ở đây. Mai tiếp tục."

Zen'in Naoya nghe họ nói, chỉ cười lạnh. Nhà Zen'in rốt cuộc gây áp lực đến mức nào với Tháp? Như lũ ma đói, không tiếc tăng liều ba lần cũng phải ép cậu kiểm tra. Dạ dày cậu vốn chẳng còn gì, cả ngày nôn chỉ ra nước mật. Cậu nằm nghiêng trên giường thí nghiệm. Hai nhân viên nghiên cứu bước vào, lặng lẽ tháo miếng dán điện cực, rồi treo túi dinh dưỡng mới cho cậu.

"Ngài Zen'in Naoya, hôm nay kiểm tra tạm dừng ở đây." Zen'in Naoya chẳng thèm để ý. Nhân viên tiếp tục: "Xem xét phản ứng cơ thể ngài, mấy ngày tới xin ngài tạm thời không ăn uống, chỉ tiêm dinh dưỡng là được."

"Tháo còng tay ra." Zen'in Naoya lạnh lùng nói.

"Đây là biện pháp an toàn..."

"Tháo ra."

"Nhưng..."

"Tháo cho hắn đi." Một người khác bước vào phòng, đeo khẩu trang. Từ phản ứng của hai nhân viên kia, có vẻ là cấp trên. Họ lập tức tháo còng cho cậu. Người đó nói "Để tôi xử lý tiếp, các cậu ra ngoài đi."

Đợi hai người kia đi khỏi, Zen'in Naoya xoay cổ tay. Dù là còng mềm nhưng vẫn để lại vết đỏ trên da. Người kia nói: "Thân thể đích tử nhà Zen'in đúng là cao quý. Xem ra kỹ thuật còng tay của chúng tôi vẫn chưa đủ tốt."

Zen'in Naoya nhìn gã hỏi: "Người nhà Zen'in?"

Tiếng cười khẽ bật ra sau khẩu trang "Ngạc nhiên thật, cậu nhận ra tôi à?"

"Không nhận ra, đừng tự luyến. Chỉ cảm thấy mày là người nhà Zen'in thôi."

"Đúng vậy. Nhưng là nhánh họ thôi, chắc cậu không nhớ."

Nhánh họ? Zen'in Naoya nhíu mày. Nhánh họ mà dám nói chuyện với mình không dùng kính ngữ? Nhưng cậu không cảm nhận được cảm xúc của gã, gã cũng là Dẫn Đường sao? Dẫn Đường nhánh họ nhà Zen'in...

"Tôi không phải Dẫn Đường, cũng không phải Lính Gác." Người kia như đọc được suy nghĩ cậu mà nói.

"Mày tiêm thuốc ức chế thần kinh rồi?"

"Không phải." Rồi gã nhìn túi dinh dưỡng treo trên tay cậu: "Trong đó không chỉ có dinh dưỡng-"

Zen'in Naoya gần như theo bản năng rút kim khỏi mu bàn tay, nhưng khi thấy túi dinh dưỡng đã tiêu hao gần một phần ba, cậu lộ vẻ tuyệt vọng.

"Phản ứng nhanh thật. Năm lần kiểm tra hôm nay cậu đều không qua, với cậu mà nói không biết là tốt hay xấu. Nhưng mai nhà Kamo sẽ đưa trưởng nữ con chính thất sang. Họ rất tự tin, hình như chú cậu đã đi thương lượng. Dù sao trong lòng ông ấy vẫn quan tâm cậu - đích tử nhà Zen'in."

"Bớt nói nhảm đi." Naoya gằn giọng. "Mày đã tiêm thứ gì vào người tao?"

"Chỉ là một thứ nhỏ mới nghiên cứu thôi."

Zen'in Naoya tức đến muốn bấm chuông báo động, nhưng đột nhiên toàn thân vô lực. Nhịp tim vốn ổn định bắt đầu đập nhanh, máu dồn thẳng lên não. Cậu ôm đầu, trước mắt lóe lên những vệt sáng bảy màu.

"Yên tâm, tôi chẳng có hứng thú gì với cậu." Người kia lặng lẽ nhìn cậu: "Tôi chỉ muốn lấy một thứ từ cậu thôi."

"Cái loại mày mà-"

"Cái loại tôi mà lấy đồ của cậu? Ừ, tôi không có tư cách. Nhưng cậu thì có à?"

Zen'in Naoya hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

"Em gái tôi vì một câu nói của cậu mà bị tống vào đây, kiểm tra đến tinh thần sụp đổ vẫn không thành công. Khi biết chuyện, cậu nói gì?"

"Ai thèm quan tâm..."

"Cậu nói 'Đúng là đồ rác rưởi vô dụng'." Người kia nói câu ấy, giọng cuối cùng cũng dao động.

Nhưng dù gã có vì quá khứ đau thương mà nổi giận hay đau buồn, Zen'in Naoya cũng chẳng quan tâm. Người không thể mang lại lợi ích cho nhà Zen'in vốn là rác rưởi. Trong mắt cậu, nếu những người nhà Zen'in thức tỉnh thành Lính Gác hay Dẫn Đường mà không giúp được gia tộc, thì còn thua cả người thường chẳng có gì.

"Chết quách đi cho rồi." Zen'in Naoya thở hổn hển: "Rác thì sống có giá trị gì?"

"Không có." Người kia đồng tình, rồi tiến sát cậu: "Giống hệt cậu."





Zen'in Naoya cảm thấy cơ thể mình sắp bốc cháy. Một ngọn lửa bùng lên từ lồng ngực, lan dần ra ngoài, đau đến mức cổ họng cậu như sắp phun ra máu. Cậu đổ sập xuống giường, toàn thân co giật vì quá sức chịu đựng. Cậu há miệng hòng hít thêm không khí để dễ chịu hơn, nhưng không khí vừa tràn vào cơ thể lại như tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa vô hình ấy.

"Đây là loại thuốc mới nghiên cứu." Người kia vừa nói vừa đeo găng tay. "Chưa qua thử nghiệm trên người, vì mẫu thử ít. Nhưng giờ Naoya-kun cũng là một mẫu thử rồi."

Chỉ trong chớp mắt, mái tóc vàng nhạt của Zen'in Naoya ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, má và gáy. Khuôn mặt trắng bệch ửng hồng nhạt, cả người ướt át như vừa ngâm dưới nước.

"Naoya-kun đẹp thật đấy. Chẳng trách bao nhiêu Lính Gác muốn kiểm tra ghép đôi với cậu."

Zen'in Naoya ngửa đầu, đôi mắt nhìn trần nhà dần trở nên trống rỗng. Miệng cậu chỉ còn phát ra những âm thanh vụn vỡ. Ý thức đã tan tác đến mức không triệu hồi nổi tinh thần thú.

Người kia trèo lên giường, thân hình gầy gò ngồi dạng chân trên người Zen'in Naoya, lạnh lùng nhìn kẻ đang sụp đổ trước mặt. Thứ gã tiêm vào cơ thể cậu là thuốc khiến người thường tạm thời có năm giác quan của Lính Gác, mục đích để người thường cũng có thể trở thành công cụ hỗ trợ chiến đấu trên chiến trường. Nhưng vì không mẫu thử nào chịu nổi quá mười phút, cuối cùng đều bị tổn thương não vĩnh viễn thành người thực vật, nên thuốc chưa được đưa vào sử dụng chính thức.

Và Zen'in Naoya là Dẫn Đường đầu tiên thử nghiệm thứ này.

Dĩ nhiên, thuốc là do gã lén lấy, việc dùng trên Naoya cũng hoàn toàn không được cấp trên cho phép. Gã biết rõ nếu bị phát hiện thì kết cục sẽ thảm đến mức nào, nhưng thì sao chứ? Ngày mai, đích trưởng nữ nhà Kamo sẽ đến. Một nữ Lính Gác hiếm có, huyết thống cao quý. Nếu để Zen'in Naoya ghép cặp thành công... Thứ rác rưởi này dựa vào đâu mà có cuộc đời thuận buồm xuôi gió như vậy?

Zen'in Naoya khó nhọc mở miệng: "Tránh ra..." Cậu vung tay đẩy gã, lật người xuống giường nhưng vì cơ thể mềm nhũn mà ngã mạnh xuống sàn. Đau đớn khiến cậu rên lên, nhưng vẫn nghiến răng cố bò về phía cửa.

Quả nhiên là đích tử nhà Zen'in, người kia nhìn bóng lưng cậu nghĩ. Đến nước này mà vẫn còn ý thức để nói chuyện và chạy trốn. Thật ra với tư cách Dẫn Đường, khả năng của cậu xuất sắc không cần bàn cãi. Chỉ là ở Tháp với lịch sử hàng trăm năm, dù Lính Gác hay Dẫn Đường mạnh đến đâu cũng chỉ có thể khuất phục, trừ Gojo Satoru.

Gã không vội không vàng bước về phía Zen'in Naoya, vừa đi vừa nói: "Thế mà cậu lại bị Lính Gác duy nhất có thể chống lại Tháp vứt bỏ. Mỉa mai thật."

Zen'in Naoya nằm sấp trên sàn, mỗi bước tiến đều khiến da thịt cọ xát với sàn lạnh buốt như bị thiêu rát, đau đến mức cậu muốn gào thét. Rồi tóc cậu bị giật mạnh từ phía sau, khoảnh khắc ấy như thể da đầu sắp bị lột ra.

Người kia đứng sau lưng hỏi: "Cảm giác năm giác quan bị ép buộc phóng đại thế nào?" Không đợi cậu phản ứng, gã giơ chân đá mạnh vào sườn cậu. Nghe tiếng kêu thảm thiết của đích tử nhà Zen'in, gã cuối cùng cũng thấy thỏa mãn đôi chút.

Zen'in Naoya cố chống lại sự xâm thực của thuốc. Nhờ thuốc, cậu có cảm giác tương tự năm giác quan của Lính Gác. Nhưng điều này tuyệt đối không tốt. Cậu không thể kiểm soát khả năng Dẫn Đường để dẫn dắt dòng năng lực mới xung đột trong cơ thể. Hai dòng sức mạnh trái ngược nhau tranh đoạt, xé rách tinh thần cậu.

Đau đớn hơn cả chết.

Không, vẫn chưa phải đau đớn thật sự.

Zen'in Naoya cảm nhận bàn tay gã trượt vào mặt trong đùi. Cậu gào lên bảo gã cút, nhưng điều xảy ra tiếp theo mới thực sự là khởi đầu hủy diệt cậu. Gã dí lưỡi dao mổ lạnh buốt vào hạ thể cậu. Đại não đã chậm chạp của Zen'in Naoya mất một lúc mới phản ứng. Dường như cậu thấy người kia, sau lớp khẩu trang, đang mỉm cười.

"Đừng-" Zen'in Naoya gào lên: "Buông tao ra!"

Cơn đau dữ dội từ hạ thân lan khắp tứ chi bách hài. Nhưng so với đau đớn thể xác, cú đánh vào tinh thần mới đẩy cậu vào vực thẳm sâu hơn. Cậu không còn dựng nổi cảnh giới tinh thần. Trong khoảng trắng ảo huyễn, mơ hồ chỉ còn tiếng rên nho nhỏ, có một con vật ngốc nghếch cắn chặt lấy chút ý thức còn sót lại của Zen'in Naoya.



"Yuji thế nào rồi?" Gojo Satoru hỏi khi Fushiguro Megumi bước ra khỏi phòng.

"Vừa tiêm thuốc xong, đang ngủ ạ." Megumi khép cửa.

"Ừ... vậy tạm thời sẽ không sao nhỉ."

"Chắc vậy ạ."

"Woah! Megumi giỏi thật đó! Không hổ là nội gián xuất sắc nhất!"

Fushiguro Megumi liếc hắn: "Còn không phải tại thầy Gojo cắt hết đường liên lạc giữa nhà Gojo với Tháp nên mới thành ra thế này ạ."

Gojo Satoru ủy oan ức phản bác: "Sai rồi sai rồi! Thầy đâu có cắt hết đường liên lạc của nhà Gojo với Tháp. Nhà Gojo vẫn còn vài con sâu liên lạc với Tháp mà, chỉ là thầy lười giao tiếp với đám rác rưởi đó thôi."

Lần này Fushiguro Megumi đồng tình với cách đánh giá Tháp của hắn: rác rưởi, hoàn toàn chính xác.

"Dù sao Yuji ở Tháp lâu quá, cơ thể chắc còn di chứng. Có lẽ vẫn phải tiếp tục tiêm thuốc." Fushiguro Megumi nói. Itadori Yuji là học sinh mới của Cao Chuyên, không phải Lính Gác cũng chẳng phải Dẫn Đường, chỉ là người bình thường, lại mồ côi. Trước khi gặp họ, cậu ấy dường như chịu không ít khổ sở ở Tháp.

"Ừ." Gojo Satoru gật đầu rồi hỏi: "Vậy Megumi còn về nhà Zen'in không?"

"Không muốn. Nhưng phải về."

"Làm gia chủ tiện thật!"

"Xin thầy đừng nói linh tinh nữa."

"Khi nào về? Yuji khi nào tỉnh?"

"Thầy hỏi em, em hỏi ai?"

"Mấy hôm trước thầy thấy trên tạp chí có quán tráng miệng siêu hot, muốn ăn! Tối nay đợi Yuji tỉnh, gọi mọi người đi ăn mừng đi!"

"Thầy không phải về xử lý chuyện Zen'in Naoya à? Em nghe nói hôm qua họ đã đưa anh ta vào Tháp kiểm tra phối hợp rồi."

"Hôm qua đã đưa vào rồi á?" Gojo Satoru nghe xong càng phấn khích: "Ước gì cậu ta mau phối hợp thành công."

"...Đâu có dễ vậy." Megumi đáp.

Gojo Satoru gật gù: "Em nói đúng. Tiểu thiếu gia kén chọn thế kia đâu dễ thỏa mãn. Nên thầy quyết định.... để cậu ta ở đó thêm vài ngày! Ít nhất tối nay phải ăn xong bánh mừng đã!"

Fushiguro Megumi bỏ cuộc không bàn tiếp chủ đề này. Đúng lúc Gojo Satoru lấy điện thoại định đặt chỗ, cậu nói: "Em không có tiền. Thầy mời à?"

"Hả? Gia chủ Zen'in sao lại không có tiền?"

"...Không mời thì thôi."

Đúng lúc đó, gia phó nhà Gojo vội vàng chạy tới: " Ngài Gojo, có chuyện rồi ạ."

"Sao thế? Kikufuku hết hàng à?" Gojo Satoru hoảng hốt hỏi.

Fushiguro Megumi câm nín nhìn hắn.

"Không phải! Là... là ngài Naoya gặp chuyện rồi ạ."

"Tiểu thiếu gia?" Gojo Satoru lộ vẻ nhẹ nhõm vì không phải Kikufuku hết hàng, rồi lập tức phấn khích hỏi: "Cậu ta ghép đôi thành công rồi hả? Ai vậy ai vậy ai vậy?"

Lần này ngay cả Fushiguro Megumi cũng chịu hết nổi, chẳng nhìn sắc mặt gia nhân khó coi thế nào, cậu nói: "Thầy ơi, thầy có thể nghe người ta nói hết câu được không?"

"Thầy đang vui cho tiểu thiếu gia đấy! Một ngày đã ghép cặp thành công! Giỏi quá! Nhưng lỡ phối hợp với dân đen cậu ta ghét nhất thì... wow, chắc cậu ta phải tức đến nổ tung, hẳn sẽ trông vui lắm."

"Không phải ạ..." Gia nhân phủ nhận đoán mò của Gojo Satoru.

"Anh ta rốt cuộc sao rồi?" Fushiguro Megumi hỏi. Dù sao cũng có quan hệ huyết thống, dù cậu không quan tâm lắm, nhưng với tư cách gia chủ nhà Zen'in hiện tại, đạo nghĩa vẫn phải hỏi vài câu.

Gia phó do dự rất lâu, cuối cùng chỉ nói "...Ngài Gojo, ngài vẫn nên tự mình đi một chuyến thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com