1
Những cơn mưa ở Liên Hoa luôn đến thật bất chợt.
Khi cuốn tông vụ cuối cùng rời khỏi tay Giang Trừng, ngoài cửa sổ đã là một màn mưa như trút. Những hạt mưa nện xuống hồ sen, tan thành muôn nghìn mảnh, gió mang theo hơi nước lướt theo hành lang dài. Hắn ấn khớp ngón tay lên thái dương nhằm xoa dịu đi cơn đau âm ỉ vẫn chưa tan.
Ngọn nến khẽ chao vài lần, hắn liền biết người đến là ai. Chỉ có kẻ đó, như một cơn gió vốn dĩ thuộc về nơi này, ngang nhiên xâm nhập vào lãnh địa của hắn.
"Tông chủ." Môn sinh ở ngoài khẽ bẩm báo: "Nguỵ tiền bối lại tới rồi."
Lại là hắn.
Ba chữ đó, trong ba tháng liền, đã thành câu mở đầu quen tai nhất của các môn sinh.
Giang Trừng không lên tiếng, chỉ nhìn một giọt mực từ đầu bút rơi xuống giấy tuyên, loang ra thành một vệt hoa sẫm màu. Hắn lắng nghe tiếng mưa rơi trên lá sen, từng nhịp một, tựa như đang khẽ đếm ngược.
"Giang Trừng."
Nguỵ Vô Tiện đứng tựa nơi khung cửa, nửa người ướt đẫm. Y không mang ô, trong ngực lại ôm chặt một vò rượu; lớp niêm phong nơi miệng vò vẫn còn nguyên, chỉ vương chút nước mưa ở bên góc.
Y nâng vò rượu lên trước mặt, khẽ lắc một cái, dáng vẻ tựa như đang cầu thưởng.
Ánh mắt Giang Trừng lướt qua bờ vai hắn- nơi ấy lẽ ra vốn gầy gò thanh mảnh, nay bị mưa làm ướt lại hiện ra đường cong lưu loát. Tầm nhìn hắn dần nâng lên, chạm phải ánh mắt của Ngụy Vô Tiện.
Trong ba tháng qua, Ngụy Vô Tiện gần như đã trở thành khách quen của Liên Hoa Ổ. Miệng thì nói là "hỗ trợ hàn gắn quan hệ giữa Vân Mộng Giang thị và các gia tộc khác", nhưng thực chất thế nào, Giang Trừng đều hiểu rõ trong lòng.
Ngụy Vô Tiện luôn đến vào lúc Lam Vong Cơ vắng mặt. Lấy đủ mọi lý do, và cứ mỗi lần như vậy, Giang Trừng đều miễn cưỡng cho phép.
Hắn quá quen với điều này, dù giữa họ đã xa cách nhau hơn mười năm- hễ khi Ngụy Vô Tiện cần một nơi ký thác cảm xúc, người kia sẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Trước đây là chia vui, sẻ khó; còn hiện tại, có lẽ chỉ là tìm một hình thức đồng hành nào đó.
"Lam Vong Cơ đâu?" Giang Trừng hỏi, ánh nhìn đã quay về án kỷ từ lúc nào.
"Y đang ở Thanh Hà." Nguỵ Vô Tiện bước vào, tự nhiên đặt mông ngồi đối diện hắn.
Lí do lí trấu.
Giang Trừng rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn. Suốt ba tháng qua, mỗi lần gặp lại, Ngụy Vô Tiện đều có những thay đổi tinh tế nhỏ nhặt: đầu tiên là ánh mắt, rồi đến thân hình- bờ vai lưng vốn gầy mảnh của Mạc Huyền Vũ, chẳng biết từ khi nào đã nới rộng thêm vài phần.
"Ngươi lội mưa đến sao?" Giang Trừng lên tiếng, song chẳng biết phải hỏi điều gì, chỉ đành dùng một câu hỏi vô nghĩa để cho qua.
"Đến giữa đường mới mưa." Ngụy Vô Tiện đứng dậy bước vào trong và đặt vò rượu lên bàn. Nước mưa mon men theo cổ tay y nhỏ xuống, động tác tháo niêm phong quen thuộc đến mức không cần nhìn- ngón cái chống vào mép, khẽ cạy, một tiếng "tách" vang lên, lớp bùn vỡ làm đôi.
"Ta không uống." Giang Trừng nhạt giọng.
"Chỉ một vò thôi." Ngụy Vô Tiện đã rót sẵn hai chén, đẩy một chén về phía hắn, "Hôm nay ở Kim Lân Đài, Kim Lăng lại cãi nhau với mấy lão gia hoả kia. Nếu không phải ta ra mặt hòa giải...", y thong thả kể chuyện, giọng nói thân quen đến mức tự nhiên.
Nghe đến Kim Lăng, Giang Trừng rốt cuộc cũng chịu nhìn y. Hắn nhấc chén rượu, uống cạn trong một hơi.
"Uống chậm thôi." Ngụy Vô Tiện cười nói. "Ta biết ngươi thực ra vẫn muốn uống. Giang Trừng, đã rất lâu rồi chúng ta không ngồi thế này..."
Giang Trừng ngắt lời y. "Dạo gần đây ngươi có thấy...". Hắn chần chừ một thoáng, cân nhắc lời. "...cơ thể có gì khác trước không?"
Động tác uống rượu của y khựng lại trong chớp mắt, nhẹ đến mức khó nhận ra, song Giang Trừng đã bắt gặp.
"Có thể có thay đổi gì chứ?" Ngụy Vô Tiện cười xòa, lại đẩy chén rượu sang.
Giang Trừng thẳng thừng: "Mặt ngươi đang biến đổi. Mạc Huyền Vũ không có gương mặt thế này."
"Thật sao?" Ngụy Vô Tiện đưa tay lên chạm vào gò má mình, đầu ngón tay dừng lại ở đó trong chốc lát.
"Ta không nghĩ chỉ có mỗi khuôn mặt." Giang Trừng hỏi dồn,"Ngươi có mơ thấy gì không?"
"Mơ à..." Ngụy Vô Tiện tự rót thêm một chén nữa, lần này rót đến đầy tràn, rượu sắp sánh ra ngoài. "Có. Dạo này ngủ không ngon, mơ suốt."
Ngụy Vô Tiện ngẩng mắt nhìn lên. Ánh nến rọi nghiêng qua gương mặt y, bóng mũi xẻ đôi dung nhan, chia khuôn mặt thành hai nửa: một nửa sáng, một nửa tối. Ở phía sáng, khóe môi y cong lên thành nụ cười, trông như chẳng mấy bận tâm đến những biến đổi của bản thân.
"Mơ thấy gì?"
"Liên Hoa Ổ. Khi nào thấy cũng là mùa hè, sen nở tràn lan, đỏ đỏ hồng hồng trắng tím kín cả hồ. Gió nóng thổi qua một cái là đầu óc lộn nhào."
"Ngươi đang luyện kiếm ở thao trường." Y tiếp lời, ánh mắt trôi dạt ra ngoài khung cửa, theo cơn mưa rả rích không dứt. "Kiếm pháp Giang gia, thức thứ mười bảy- ngươi lúc nào cũng bị kẹt ở động tác xoay người đó. Eo không đủ lực, hạ bàn sẽ chao. Ta nằm dưới bóng hòe già, miệng ngậm cọng cỏ, đếm xem ngươi loạng choạng bao nhiêu lần."
"Đếm được bao nhiêu?" Giang Trừng hỏi.
"Ba mươi sáu." Ngụy Vô Tiện ngẫm một lát rồi bật cười. "Đến lần thứ ba mươi bảy, ngươi phát hiện ra, vác kiếm lao tới. Ta xoay người bỏ chạy, ngươi đuổi theo ta từ thao trường đến từ đường, vòng qua khu đệ tử, băng qua rừng trúc kia- lá trúc quất lên mặt ta, vừa ngứa lại vừa đau."
Giang Trừng vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Mười bốn tuổi, vừa chớm hạ mà cái nóng đã bức người. Ngụy Vô Tiện lười biếng bị hắn bắt gặp, hai người rượt đuổi nhau khắp Liên Hoa Ổ suốt nửa canh giờ. Cuối cùng chạy ra bến thuyền, ván gỗ bị nắng nung đến bỏng chân, giẫm trần lên là phồng rộp ngay.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ngươi lao tới, ta nghiêng người né sang một bên." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện thu về, dừng lại trên gương mặt Giang Trừng. "Chúng ta cùng rơi xuống nước. Nước lạnh thấu xương, làm ta suýt bị chuột rút. Khi hai ta ngoi lên khỏi mặt nước, tóc dính bết vào mặt, chẳng khác nào hai con chó mới rớt xuống sông."
Giang Trừng nhớ rõ cái lạnh thấu xương của làn nước khi ấy, nhớ bàn tay Ngụy Vô Tiện dưới nước nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhớ sau khi hai người chật vật nổi lên mặt nước, Ngụy Vô Tiện vừa ho sặc nước, vừa cười lớn không kiêng dè.
"Rồi sau đó nữa?" Giang Trừng hỏi. Hắn cần phải nghe đến đoạn cuối cùng.
"Sau đó chúng ta nằm dài trên bến thuyền, phơi mình dưới nắng." Giọng Ngụy Vô Tiện nhẹ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. "Y phục ướt đẫm, dính sát vào người, khó chịu vô cùng. Nhưng không ai cử động. Ngươi nhắm mắt, trên hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước. Ta nghiêng đầu nhìn ngươi, nhìn rất lâu... lâu đến khi y phục ngươi khô đi một nửa."
Giang Trừng thầm nghĩ, lâu đến mức y phục trên người Ngụy Vô Tiện đã khô ráo, y áp cả thân mình lên người ta để sưởi ấm. Dẫu trong lòng chê y nặng, ta vẫn không hề muốn đẩy ra.
"Sau đó ngươi đã nói gì?" Hắn hỏi, giả vờ như chẳng hề biết câu trả lời.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn không chớp mắt, ánh nến bập bùng cháy sâu trong đôi mắt càng lúc càng tối. Giang Trừng dần không còn nhận ra dáng vẻ của Mạc Huyền Vũ nữa, trong khoảnh khắc ấy, hắn tưởng như trước mặt mình chính là Ngụy Vô Tiện của mười ba năm về trước.
"Ta nói..." giọng y chậm rãi trầm xuống, "Giang Trừng, chúng ta cứ thế này mãi nhé."
一Cứ như thế mãi- như bốn chiếc đinh đóng chặt.
Giang Trừng nhớ rất rõ dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện khi thốt ra lời đó: mái tóc mới khô phân nửa, lộn xộn dựng lên; đôi mắt sáng rực đến kinh người; cánh tay vòng qua vai hắn siết rất chặt, đầu ngón tay ghim vào da thịt, như thể quyết không buông, lưu lại một vệt đỏ cong cong trên vai hắn, tựa vầng trăng khuyết.
"Mơ sao?" Giang Trừng tự nghe thấy mình hỏi một câu hoang đường.
Ngụy Vô Tiện không đáp. Y chỉ đưa tay lên chạm vào mặt mình. "Giang Trừng," giọng y nhẹ đến mức gần như tan ra trong không khí, thứ giọng mà xưa nay chẳng ai có thể ngăn y cất cao, "nếu thân thể này, nếu gương mặt này... rốt cuộc đều trở về nguyên dạng... đệ còn cho ta bước qua cánh cửa này không?"
Giang Trừng nhìn bàn tay ấy. Khớp xương rõ nét, đường gân nổi hằn dưới da. Đây là đôi tay mà hắn quen thuộc đến không thể quen hơn, từng trong vô số ngày đêm nắm tay hắn, đập tay với hắn, thậm chí trong những lần xô xát còn ghì lấy cổ áo hắn không buông.
"Ngươi xưa nay chưa từng là Mạc Huyền Vũ." Giang Trừng nói. "Người bước qua cánh cửa này- từ trước đến giờ- chỉ có Ngụy Vô Tiện."
"Phải... phải, ngươi nói đúng. Uống rượu đi." Hắn nói, giọng điệu lại trở về vẻ thờ ơ quen thuộc. "Đêm nay đừng bàn mấy cái này nữa."
Bọn họ quả thật chỉ uống rượu. Chén này nối chén kia, không ai nói gì, cũng chẳng ai nhìn ai. Vò rượu hết rồi lại đầy, đầy rồi lại hết, cho đến khi Ngụy Vô Tiện gục xuống bàn, nghiêng mặt tì lên cánh tay, hơi thở dần trở nên nhẹ hẫng.
Giang Trừng ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ của y khi chìm vào giấc ngủ. Gương mặt đang dần thay đổi ấy, vậy mà đã tám chín phần giống năm xưa. Đầu ngón tay hắn lần theo đường nét trên má người kia- hắn muốn chạm, muốn chắc chắn rằng sự biến đổi này là thật.
Giang Trừng đứng lặng, nhìn hai cái bóng của mình và Ngụy Vô Tiện chồng lên nhau trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về một nụ hôn năm xưa bỗng ùa về.
Lúc đó là tại rừng trúc ngoài phòng hắn, ve sầu rền vang đến chói tai. Khi ấy hai người đã tách phòng ở rồi, Ngụy Vô Tiện nhân lúc đêm khuya vắng lặng, không một bóng người, lại lần nữa khẽ gõ lên khung cửa sổ của hắn.
Khi môi Ngụy Vô Tiện chạm tới, tim hắn không hề đập loạn, không mặt đỏ tai nóng, càng không có những rung động được viết trong các thoại bản họ từng xem. Hắn chỉ đứng sững, đầu óc trống không, rồi tự nhủ: Ngụy Vô Tiện làm thế, ắt hẳn có đạo lý của y.
Cho nên hắn đã không né tránh. Sau đó Ngụy Vô Tiện nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, gương mặt đỏ lên, khẽ hỏi: "Giang Trừng, ngươi có thích ta không?"
Hắn gật đầu, nói: "Thích."
Bởi hắn đã lầm tưởng, ấy chính là thích. Tin một người đến mức cam lòng đón nhận tất thảy- bao gồm cả những điều chưa từng hiểu, những cảm xúc xa lạ, thậm chí rối rắm đến khó gọi tên- nên hắn mới nghĩ, đó chính là yêu thích.
Nhưng giờ đây, Giang Trừng đã qua tuổi ba mươi đứng tại đây, nhìn Ngụy Vô Tiện đang say ngủ, lần đầu tiên ý thức một cách rõ rệt rằng:
Có những điều, ngay từ đầu đã sai. Hắn không hề thích Ngụy Vô Tiện. Chỉ là hắn quá tin người kia, tin đến mức có thể theo người ấy đi bất cứ đâu, kể cả bước vào một ảo ảnh mang tên tình yêu.
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chuông, bất ngờ phá vỡ khoảng yên tĩnh.
Trên mặt hồ Liên Hoa Ổ giữa màn đêm, sương mù bảng lảng, hoa sen dưới ánh trăng ánh lên những nét trắng nhạt. Sau lưng hắn truyền đến tiếng y phục khẽ cọ vào nhau. Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, dụi mắt, ánh nhìn dừng lại nơi bóng lưng Giang Trừng.
"Ta ngủ được bao lâu rồi?" Giọng y khản đặc vì mới tỉnh dậy.
"Không lâu." Giang Trừng không buồn quay đầu lại.
Ngụy Vô Tiện đứng lên, tiến đến sát bên hắn. Gần đến mức Giang Trừng cảm nhận được hơi nóng toả ra trên người hắn do rượu.
"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cất lời.
"Ừ."
"Thật sự..." Ngụy Vô Tiện khựng lại giây lát, "Ý ta là, nếu ta thật sự trở về như trước kia, ngươi sẽ..."
"Lại giết ngươi?" Giang Trừng cắt ngang.
Ngụy Vô Tiện cười, tiếng cười rất khó nghe, như bị bóp nghẹt từ trong ngực. "Ta không biết," hắn nói. "Nhưng có lúc ta cảm thấy thân thể này... không phải của ta. Nó tựa như một bộ y phục không vừa vặn- mặc vào rồi, chỗ nào cũng gò bó."
Giang Trừng nghiêng đầu, cúi mắt nhìn người kia. Dưới ánh trăng, gương mặt nghiêng của Ngụy Vô Tiện không hiện rõ, song đó vẫn là thân xác của Mạc Huyền Vũ.
"Vậy thì cởi ra." Giang Trừng nghe chính mình cất lời, "Làm chính ngươi."
Ngụy Vô Tiện quay phắt lại, ánh mắt khóa chặt lấy hắn."Làm chính ta?" Giọng y run rẩy, "Giang Trừng, ngươi có biết 'ta' rốt cuộc là ai không?"
"Ngụy Vô Tiện, ta chưa đến mức đãng trí." Giang Trừng xoay người đi lúc y vừa quay đầu, giọng điềm nhiên, "Ta đều biết."
Lại rơi vào một hồi trầm mặc. Ngụy Vô Tiện vươn tay, khẽ chạm vào mu bàn tay hắn. Có lẽ y muốn nắm chặt tay Giang Trừng như thưở họ còn bé, để một lần nữa cảm nhận hơi ấm nóng rực khi hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm.
"Ta phải đi thôi." Ngụy Vô Tiện thu tay lại, "Lam Trạm ngày mai sẽ hồi phủ."
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện xoay lưng bước về phía cửa. Đến khi tay chạm vào khung cửa, y chợt dừng lại, ngoảnh đầu. Trăng tràn từ sau lưng, phủ lên đường viền thân ảnh một lớp bạc xanh mỏng, tựa như sắp sửa cắt y ra khỏi chốn này.
"Giang Trừng." Y trông thấy Giang Trừng vẫn đứng nơi cửa sổ, sống lưng trong bộ tông chủ phục tím sẫm thẳng băng. Bóng nước hồ sen mơ hồ dập dềnh, in lên lớp lụa tím phía sau lưng hắn.
"Nói."
"Ngày mai... ta còn có thể đến không?"
Giang Trừng nhìn ra hồ sen ngoài cửa sổ hồi lâu, lâu đến mức Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn sẽ im lặng mãi. Rồi y thấy Giang Trừng nghiêng nửa gương mặt. Trăng chỉ chạm tới đường viền nơi xương cằm, ánh nhìn y dừng lại nơi đôi môi khuất sau mái tóc dài.
"Ba tháng rồi." Giang Trừng cuối cùng nói ra. "Ai có thể cản được ngươi?"
Ngụy Vô Tiện bật cười, nụ cười dâng lên từ tận đáy mắt. Khóe môi cong cong, đuôi mắt theo đó mà mềm xuống. Y cười rất lâu, lâu đến mức bờ vai khẽ rung. Tiếng cười trầm thấp dồn trong lồng ngực, rốt cuộc hóa thành một hơi thở dài, theo gió đêm tản đi.
"Ta đi đây." Ngụy Vô Tiện cất lời, trong giọng vẫn còn dư âm ấm áp của nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com