Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đĩa bánh đậu xanh vẫn nằm nguyên trên án kỷ trọn một đêm. Đến sáng, khi Giang Trừng mở cửa thư phòng, lớp vỏ bánh đã se cứng, lá bạc hà co quắp lại, sẫm màu. Hắn nhìn thoáng qua, gọi người vào thu dọn.

Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi theo thường lệ. Ngụy Vô Tiện không còn xuất hiện nữa. Suốt ba ngày liền, cửa thư phòng đều chưa từng bị Ngụy Vô Tiện đẩy ra.

Mỗi khi duyệt đến những quyển tông vụ về điền thổ và thuế khóa khắp Vân Mộng, Giang Trừng lại nhớ đến ngày ấy- nhớ dáng vẻ Ngụy Vô Tiện chỉ vào quyển tông vụ, nói một câu: "ba mươi mẫu bị khai thiếu", nhớ cả lời giải thích "mười năm trước" mà chính hắn đã thốt ra.

Mười ba năm, đủ để một con sông đổi dòng, cũng đủ để một người không còn như xưa.

Đến chiều tối ngày thứ tư, Kim Lăng tới.

Cậu đứng nơi cửa thư phòng, sống lưng thẳng tắp, song trong mắt vẫn còn vương mấy phần thấp thỏm- dáng vẻ chỉ xuất hiện khi thuở nhỏ làm điều không nên rồi ngước nhìn người cậu của mình.

"Cữu cữu, ba ngày sau ta phải lên Hắc Phong Lĩnh."

"Ngươi đã là tông chủ, không phải chuyện gì cũng cần bẩm báo với ta." Hắn nuôi dạy Kim Lăng đã nhiều năm, vậy mà đứa trẻ ấy vẫn chẳng khác gì khi xưa- nhặt được một hòn đá có hình con chó, liền coi như dâng bảo vật mà mang tới cho hắn xem.

"Gần đây Hắc Phong Lĩnh liên tiếp có dị động, Ba Lăng Âu Dương thị đã gửi thiếp, hy vọng Lan Lăng Kim thị hiệp tra." Kim Lăng khựng lại giây lát, giọng nói trầm xuống, "Ta muốn tự mình đi một chuyến."

Hắc Phong Lĩnh chướng khí dày đặc, tà túy lại giảo hoạt. Kim Lăng tuy đã kế nhiệm tông chủ, nhưng để hắn một mình dẫn theo đệ tử tiến vào Hắc Phong Lĩnh, Giang Trừng trước sau vẫn không thể an lòng. Còn việc rốt cuộc là ai đã xúi Kim Lăng tự mình mang đệ tử đi Hắc Phong Lĩnh, hắn cũng phải hỏi cho ra lẽ.

"Tự mình đi?"

"Vâng." Kim Lăng thả lỏng đôi chút, rồi lại chần chừ, "Người có muốn cùng đi không? Ngụy... Ngụy Vô Tiện mấy hôm trước có đưa tới vài lá phù trừ chướng do chính y luyện."

Thực ra dù Kim Lăng không mở lời, Giang Trừng vốn cũng định đi cùng; chỉ là cái tên Ngụy Vô Tiện vừa vang lên, hắn vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

"Y đưa phù tới lúc nào?"

"Chiều hôm kia." Kim Lăng đáp ,"Ta định hôm qua tới, nhưng y đến Kim Lân Đài, biết người đang nghị sự nên giao phù cho ta, còn dặn dò rất nhiều về cách dùng."

"Đưa đây ta xem." Cũng chẳng phải hắn không tin Ngụy Vô Tiện; bảo là nhất thời tùy hứng cũng được, bảo là vì Kim Lăng mà nảy sinh chút tình che chở của bậc trưởng bối cũng không sai. Việc liên quan đến Kim Lăng, Giang Trừng xưa nay đều để tâm.

Kim Lăng lấy từ trong ngực ra một xấp hoàng phù. Giang Trừng nhận lấy, đầu ngón tay khẽ miết qua mặt giấy; phù giấy chất liệu đặc thù, vân chu sa uốn lượn quái dị- quả nhiên là bút tích của Ngụy Vô Tiện.

"Y còn nói gì nữa không". Giang Trừng hỏi.

Kim Lăng chần chừ giây lát: "Y nói... loài yểm thú ở Hắc Phong Lĩnh am hiểu nhất là rình rập kẽ hở trong lòng người, khiến người ta trông thấy những điều sợ hãi nhất. Dặn chúng ta phải thu nhiếp tâm thần, chớ để lạc vào ảo cảnh."

"Ta biết rồi." Hắn đưa phù trả lại cho Kim Lăng, "Ba ngày sau, khi nào xuất phát?"

"Giờ Mão." Kim Lăng nhận lấy phù, cẩn thận cất đi, "Người như vậy là... đồng ý rồi sao?"

Kim Lăng cứ bày ra dáng như hồi còn bé, Giang Trừng đưa tay, gõ mạnh một cái lên đầu cậu.

"Còn không phải vì ngươi lúc nào cũng làm ta chẳng thể an lòng sao!"

"Người lúc nào cũng như vậy, thật đáng ghét!"

Sau khi Kim Lăng rời đi, thư phòng lại trở về tĩnh lặng. Giang Trừng ngồi sau án, rất lâu vẫn không hề động đậy. Chuyện này... ắt hẳn có kẻ đứng sau giở trò. Dạ săn xưa nay vốn là để con em thế gia rèn luyện, tăng tiến tu vi, chỉ là lần này không rõ tà túy rốt cuộc nhiều ít ra sao. Nếu còn dẫn theo đệ tử đi nữa, chẳng khác nào đưa bọn họ đi chịu chết.

Sương sớm còn chưa tan, Giang Trừng đã đứng nơi mũi thuyền. Y vận y phục gọn nhẹ thường ngày, vòng eo thon hẹp khoác một lớp giáp mềm, Tam Độc treo bên hông, Tử Điện nơi đầu ngón tay ánh lên những điểm sáng nhạt.

Bất chợt, một người không thuộc hàng ngũ xuất hiện. Trên bến đò, đá xanh vang lên tiếng móng lừa, từ xa chậm rãi tiến gần.

"Sáng tốt lành."

Giọng Nguỵ Vô Tiện vang lên từ phía sau, dường như là vội vã đuổi tới. Con lừa còn thở phì phò, cúi đầu ngoạm lấy quả táo treo trước ngực y.

Giang Trừng xoay người. Nguỵ Vô Tiện đứng cách ba bước, khuôn mặt kia lại gầy đi vài phần, đường hàm siết chặt, dưới xương mày đè nặng một mảng tối.

"Ngươi tới làm gì?" Kim Lăng cướp lời, "Ta đâu có mời ngươi."

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện lướt qua Kim Lăng, dừng lại trên gương mặt Giang Trừng. "Đại cữu cữu của ngươi tới giúp một tay há. Hắc Phong Lĩnh tà túy xảo trá, thêm một người thì thêm một phần chiếu cố."

"Ai cần ngươi chiếu cố!" Kim Lăng tiến lên một bước, tay đã đặt lên chuôi Tuế Hoa, "Ta có cữu cữu của ta."

"Ta chẳng lẽ không phải cữu cữu của ngươi?" Nguỵ Vô Tiện liếc sang túi gấm bên hông Kim Lăng, phồng lên rõ rệt, mép bùa vàng lộ ra thấp thoáng, "Thế ngươi mang theo phù ta cho làm gì?

Kim Lăng đỏ bừng mặt: "Chẳng phải mấy hôm trước ngươi cứ nhất quyết nhét cho ta! Ta đã nói không cần, ngươi vẫn cứ nhét!"

"Ồ." Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, "Nhưng ta cứ muốn giúp đấy."

"Ngươi!"

"Im miệng!"

Sáng sớm tinh mơ mà hai người đã làm ra động tĩnh mất mặt như thế, Giang Trừng dù có nhẫn đến đâu cũng không nhịn được cái ý muốn dùng Tử Điện quất người.

Kim Lăng ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thu lại bộ dạng cợt nhả kia, cũng im lặng, ánh nhìn lần nữa rơi về phía Giang Trừng.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới dè dặt lên tiếng: "Yểm thú ở Hắc Phong Lĩnh tinh thông ảo thuật. Nó khiến người ta thấy thứ bản thân sợ nhất, ngươi..."

Y không nói hết, ý tứ đã không cần nói thêm. Chỉ là việc y đến đây, tư tâm tuyệt không chỉ vì Kim Lăng- mà phần tư tâm ấy, Giang Trừng cũng đã nhìn thấu không sót.

Giang Trừng nhìn y. Qua một tầng sương sớm mông lung, dung mạo Ngụy Vô Tiện có phần nhòa đi, nhưng đôi mắt kia lại sáng rực, sáng đến mức gần như thiêu đốt.

"Lên thuyền." Cuối cùng Giang Trừng nói, rồi xoay người bước vào khoang.

Hắc Phong Lĩnh sừng sững chắn trước mặt, thân núi u trầm, rừng cây um tùm, dẫu dưới nắng ngày vẫn phảng phất một tầng âm khí. Dưới chân núi dựng một toà bia đình sơ sài, trên bia khắc vài dòng cảnh cáo nhắc nhở, nét chữ đã bị mưa gió gặm mòn, mờ nhạt khó phân.

"Từ chỗ này vào núi, có ba con đường." Ngụy Vô Tiện chỉ vào chỗ rẽ của sơn đạo, nhưng ánh mắt lại nhìn Giang Trừng. "Đường bên trái bằng phẳng, nhưng nhiều đầm lầy; đường giữa gần nhất, nhiều vách đá; đường bên phải vòng xa, nhưng tương đối an toàn. Giang Trừng, ngươi nói đi đường nào?"

Ánh mắt Giang Trừng lướt qua ba con đường núi. Đường giữa quả thực hiểm trở, nhưng tầm nhìn rộng, hai bên vách đá dựng đứng như bị gọt, nếu có tà linh phục kích thì ắt không có chỗ ẩn nấp. Đường trái sương mù dày nhất, đường phải thì...

"Đường giữa." Giang Trừng nói.

"Đúng ý ta."

"Cậu!" Kim Lăng cuống lên, "Đường giữa quá nguy hiểm!"

"Chính vì nguy hiểm, người ta mới cảnh giác." Giang Trừng rút kiếm, Tam Độc ra khỏi vỏ nửa tấc, thân kiếm dưới ánh mặt trời ánh lên quầng tím lạnh lẽo. "Theo sát ta, không được rời quá ba bước."

Đường núi dốc đứng, càng lên cao sương mù càng dày. Ban đầu chỉ là sương trắng, rất nhanh đã chuyển thành một màu xám xanh quỷ dị, mang theo mùi hăng khó chịu. Tầm nhìn bị ép xuống còn trong vòng năm bước, đến cả đường nét của người đứng bên cạnh cũng dần mờ đi.

Giang Trừng quay người, chỉ vào túi gấm bên hông cậu: "Dán phù y đưa cho ngươi lên."

Kim Lăng lập tức lấy hoàng phù buộc lên chuôi kiếm, tuy không mấy tình nguyện nhưng vẫn đưa cho Ngụy Vô Tiện mấy tờ. Ngụy Vô Tiện nhận lấy rồi nhét thẳng vào ngực áo.

Bọn họ lại đi thêm chừng nửa nén hương. Chướng khí dày đến mức gần như không tan ra được, bước chân Kim Lăng bắt đầu lảo đảo, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Kim Lăng," Giang Trừng đưa tay ấn lên vai cậu, "Giữ vững tinh thần."

Vừa dứt lời, trong sương mù đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Không phải truyền đến từ một hướng nào, mà là đồng thời nổ ra từ bốn phía. Tiếng kêu sắc nhọn, thê lương như vô số mũi kim cùng lúc đâm vào màng nhĩ. Kim Lăng khẽ rên một tiếng, một tay bịt tai, tay còn lại vẫn cố nắm chặt Tuế Hoa.

Làn sương xám xanh điên cuồng cuộn trào, vài đạo hắc ảnh từ trong đó lao ra, toàn thân đen kịt, chỉ có ba con mắt lồi ra đỏ như máu. Tốc độ của chúng nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, móng vuốt lướt qua đâu, những thân cây to đến mấy người ôm cũng bị chém đứt ngang gốc.

Giang Trừng kéo Kim Lăng ra sau lưng, Tam Độc rời vỏ, một kiếm quét ngang, ba con Yểm Thú bị chém đứt lưng, máu đen bắn tung, chạm đất liền hoá khói. Nhưng ngay sau đó lại có năm con khác xông tới, móng vuốt thẳng chĩa vào mặt.

Kim Lăng đứng vững phía sau Giang Trừng, Tuế Hoa vung ngang, chém trúng sườn một hắc ảnh. Hắc ảnh ấy thét lên một tiếng chói tai, không những không tan, mà toàn bộ thân thể bỗng nổ tung, dịch đen tanh hôi văng ra như mưa."

Giang Trừng lập tức phát giác dị thường, xoay người kéo Kim Lăng giật mạnh về sau. Một vệt dịch đen sền sệt đang văng thẳng về phía mặt Kim Lăng, Giang Trừng gần như theo phản xạ dùng bả vai phải đón lấy.

"Cữu cữu!"

Âm thanh da thịt bị ăn mòn vang lên rành rọt. Chất dịch kia như vật sống, luồn vào y phục, chớp mắt đã đốt xuyên nhuyễn giáp, xé toạc vai phải Giang Trừng thành một vết thương sâu đến lộ xương. Da thịt nơi rìa vết thương nhanh chóng thâm đen, hoại lở, bốc lên làn khói trắng hắc mũi.

Cơn đau dữ dội bùng nổ, Giang Trừng nghẹn rên một tiếng, cánh tay phải lập tức mất sức, Tam Độc suýt nữa tuột khỏi tay.

Ngụy Vô Tiện đang dùng thân kiếm Tuỳ Tiện gạt đòn của một con Yểm Thú, nghe tiếng liền xoay phắt đầu lại: y nhìn thấy nơi da thịt bị xé toạc lộ ra xương trắng, trong tầm mắt toàn là gương mặt Giang Trừng tái nhợt đi trong khoảnh khắc vì đau đớn, cùng bàn tay vẫn siết chặt Tam Độc, liều chết che chắn Kim Lăng sau lưng.

"Giang Trừng-!"

Ngụy Vô Tiện vung tay hất văng Tuỳ Tiện, trường kiếm rời tay cắm xuống bùn đất. Y rút Trần Tình từ trong ngực ra, thân sáo đen nhánh trong tay y dường như sống lại. Ngay sau đó, tiếng sáo đột ngột vang lên-

Một tràng âm thanh thê lương, gần như bi minh, tựa như có thực thể, chấn động đến mức sương mù xung quanh cuộn ngược dữ dội.

Đất bùn cuồn cuộn, từng bộ xương trắng từ dưới đất phá lên. Đó là hài cốt của những tu sĩ từng bị Yểm Thú nuốt chửng, những thợ săn lạc vào nơi này.

Dưới tiếng sáo, xương trắng run rẩy, đứng dậy, trong hốc mắt bùng lên ngọn lửa quỷ xanh u ám. Chúng lảo đảo tấn công Yểm Thú, dùng cánh tay xương tàn khuyết quấn chặt lấy những bóng đen kia, dùng hàm răng trơ trọi gặm nhấm thân thể ngưng tụ từ sương đen.

Ở vết thương nơi vai phải Giang Trừng, sắc đen đang lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường xâm thực ra vùng da thịt xung quanh. Môi hắn đã không còn chút huyết sắc, nhưng vẫn cắn răng đứng vững, đem Kim Lăng che chặt phía sau. Tử Điện lách tách vang lên giữa các ngón tay trái của hắn, đánh bật bất cứ bộ xương trắng hay Yểm Thú nào dám tiến lại gần.

"Ngụy Vô Tiện!" Giọng hắn khàn đặc vì đau đớn, gần như sắp không thành tiếng, "Thu tay lại! Đừng dùng quỷ đạo!"

Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vẫn không hề gián đoạn. Y đứng giữa trung tâm thi hài, hai mắt đỏ au, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn. Trần Tình rung động bên môi y, càng lúc càng nhiều bạch cốt phá đất trồi lên, cảnh tượng giống hệt năm xưa.

Một bộ bạch cốt chộp lấy cổ chân Giang Trừng. Hắn cúi đầu, thấy trong hốc mắt trống rỗng quỷ hỏa nhảy múa. Hắn nhấc chân, Tử Điện bùng nổ, bạch cốt theo đó vỡ tan.

"Ngụy Vô Tiện! Ta đã bảo ngươi dừng lại!"

Toàn bộ xương trắng đột ngột nổ tung, mảnh xương bắn ra như mưa lớn, thiêu đốt toàn bộ yêu thú xung quanh. Sương đen vặn vẹo trong ngọn lửa xanh, cuối cùng hóa thành tro bay.

Ngụy Vô Tiện vừa bước lên đã bị một đoạn tàn chi yêu thú vắt ngang trên đất làm vấp loạng choạng suýt ngã. Y chống tay xuống đất, lòng bàn tay ép vào lớp tro xương cháy đen. Rồi y đứng dậy, tiếp tục bước tới.

Cước bộ xiêu vẹo, lảo đảo không vững, tựa như hồn phách còn chưa kịp nhập thể. Y đi qua đống hỗn độn khắp nơi, thấy Kim Lăng đứng chắn trước mặt Giang Trừng, dường như e sợ rằng ngay khoảnh khắc sau y sẽ làm điều gì đó với hắn.

Chỉ thấy ánh mắt y ghim chặt vào vết thương trên vai phải của Giang Trừng: da thịt lật ra ngoài, mép cháy đen, luồng hắc khí đang từng tia từng sợi thấm ra từ sâu trong vết thương, chậm rãi ngọ nguậy như sinh vật sống.

Giang Trừng muốn nói gì đó, nhưng nơi cổ họng lại dâng lên trước một ngụm tanh ngọt. Hắn khẽ ho, máu tràn khỏi khóe môi, men theo cằm nhỏ xuống, loang thành một vệt đỏ thẫm.

Y vừa định đưa tay ra, liền bị Giang Trừng quát khẽ: "Có độc, đừng chạm." Bàn tay kia chỉ đành ngượng ngùng rút về.

Ngụy Vô Tiện nhìn mảng máu thịt lẫn lộn kia, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Y cúi xuống, bế ngang Giang Trừng lên, cũng chẳng kịp để ý Kim Lăng bên cạnh hoảng hốt gọi: "Để ta cõng cữu cữu!"

Giang Trừng nằm trong vòng tay y, đầu tựa trước ngực. Hắn cũng định mở miệng, bảo y không cần phải ôm mình như thế, nhưng ý nghĩ ấy lại bị câu "thân thể Mạc Huyền Vũ từ khi nào đã cao như vậy" cắt ngang.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Không ngờ chất độc của tà vật này lại dữ dằn đến thế- vừa mở miệng, trào ra chỉ toàn là máu tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com