Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Harry đặt bút viết dòng đầu tiên của bản di chúc năm nó mười bốn tuổi.

Phải đến khi đối mặt với một con rồng, nó mới thực sự nhận ra rằng nó có thể bỏ mạng tại Hogwarts này. Không phải khi đối mặt với khuôn mặt dán chặt sau gáy của Quirrell, với con Tử Xà, hay lũ Giám ngục. Thậm chí không phải sau khi chứng kiến cái xác của Cedric đang lạnh dần trong đám cỏ um tùm cao quá đầu người, hay khi Voldemort vuốt ve khuôn mặt tái mét của nó— mà là trước Nhiệm vụ Đầu tiên của Giải đấu Tam Pháp Thuật. Phải đến khi thấy một đám người lớn khăng khăng bắt nó tham gia Giải đấu này dù họ vẫn thì thầm với nhau về sự nguy hiểm chết người của cuộc thi, phải đến khi những học sinh năm bảy đã gần đến tuổi trưởng thành buông xuống nó những tiếng rít độc địa, "Bọn tao sẽ để hoa viếng trước bức tranh Bà Béo, Potter ạ," , hay với khuôn mặt nhăn nhó của Hermione khi cô bé quan sát nó qua dãy bàn Gryffindor, như thể đang khắc sâu trong trí nhớ từng đường nét phòng trường hợp xấu nhất, phải đến khi nó nhận ra sự im lặng của Ron hay tận mắt nhìn những con rồng giãy giụa chống lại đám xiềng xích nặng trịch cùng lão Hagrid cười khà khà khoái chí, hoàn toàn không để ý đến nó đang cố kìm cơn buồn nôn đang chực chờ trong cổ họng, Harry mới thực sự hiểu.

Chuyện này chẳng có gì mới mẻ, và đó là điều cứ đè nặng trong tâm trí nó như một tảng đá: đời nó lạ gì mấy chuyện chết người thế này. Harry đã ngẫm ra điều đó từ lâu. Cả đời nó đã biết rằng sẽ chẳng có ai đỡ ​​nó dậy nếu nó vấp ngã. Trường Hogwarts đã dạy cho nó một bài học – rằng thức ăn, chỗ ngủ và những cái chạm ấm áp, cảm giác yêu thương yên bình thuộc về tất cả mọi người, kể cả nó – nhưng đống nguy hiểm chết người này thì khác. Hogwarts nhắc nhở nó, rằng trong mỗi tiếng cười trêu chọc, mỗi ánh mắt mắt dịu dàng người ta dành cho nó và nghĩ rằng nó không nghe thấy họ thì thầm về việc nó sắp mất mạng đến nơi rồi, rằng khi chuyện đó xảy ra, nó sẽ chỉ có một mình.

Chẳng sao cả. Harry cố nén cảm giác đó xuống, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng ký ức ấy vẫn còn mãi. Sau khi đối mặt với con rồng, sau khi cơn hưng phấn qua đi, và ngay cả người chúc mừng nhiệt tình nhất cũng đã buông tay, Harry ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng tàng hình cất trong rương, vạt áo màu bạc ló ra dưới một bó tất.

"Ổn không vậy, bồ tèo?" Tiếng Ron hỏi từ chiếc giường bên kia. Bữa tiệc vẫn tiếp diễn ở tầng dưới, nhưng Ron ở đây, vẻ mặt trầm lặng lạ thường.

"Ổn mà," Harry nói, nó thực sự chẳng làm sao cả. "Chỉ là..."

"Sao...?"

Harry suýt nữa thì gạt chuyện này sang một bên. Nó liếm môi, nhìn qua chiếc rương đang mở và chiếc lồng của Hedwig trống không bên bệ cửa sổ. "Muggle có thể thừa kế đồ vật ma thuật không? Nếu một người thân phù thủy qua đời, họ có thể—" Ron chớp mắt nhìn nó. Harry đưa tay xoa mặt. "Thôi bỏ đi."

Tụi nó đi ngủ, và sáng hôm sau, khi Hermione đang gắp trứng vào đĩa của Harry, Ron bất ngờ hỏi, "Muggle có thể thừa kế những thứ ma thuật không? Ý mình là, có Đạo luật Bảo mật, nhưng đạo luật đó không thực sự áp dụng cho những người thân không phải là phù thủy, phải không?"

Hermione chớp mắt nhìn nó. Cô ngừng xúc trứng vào đĩa của Harry đủ lâu để nó kéo cái đĩa ra xa. Thấy vậy, Ron xiên thêm vài chiếc xúc xích từ đĩa lớn, đặt chúng vào đĩa của Harry bên cạnh đống trứng của Hermione. Ron thường chỉ gắp thức ăn cho Harry sau kỳ nghỉ hè, lúc nó vừa trở về từ nhà Dursley.

"Mình không biết," Hermione trầm ngâm nói, nhìn Ron với vẻ mặt khó đoán. "Chắc là tùy thuộc vào món đồ đó là gì, và mức độ thân thiết với người thân Muggle đó. Mình không chắc liệu cháu chắt của một pháp sư, dù là người Muggle, có được thừa kế một thứ như đũa phép không."

"Nhưng còn những thứ khác nữa," Ron nói. "Cú thì sao?"

"Mình không nghĩ cú mèo được xếp vào loại sinh vật ma thuật. Không biết cú mèo của phù thủy có khác gì với cú mèo của Muggle không. Chúng được huấn luyện, chắc chắn rồi, nhưng mình không biết liệu chúng có phép thuật gì hay không?"

Harry dùng nĩa đảo đều đống trứng bác. "Vậy Muggle thừa kế được hả?"

"Mình sẽ nghiên cứu chuyện đó," Hermione hứa, rồi nói thêm: "Bồ nên ăn gì đó đi, Harry. Hôm qua bồ chưa ăn gì cả."

"Hôm qua bồ không ăn gì à?" Ron hỏi, giọng hơi gắt gỏng.

"Mình hơi lo lắng thôi," Harry nói. Ron và Hermione nhìn nó chằm chằm, nó thở dài, cuối cùng bắt đầu ăn trứng và xúc xích trong đĩa.

Sau nhiệm vụ đầu tiên, Hogwarts trở nên ấm áp hơn nhiều. Các hành lang không còn sặc mùi thuốc sống như trước nữa. Có lẽ việc chứng kiến ​​nó phải đối mặt với một con rồng và bước ra máu me be bét nhưng vẫn sống sót đã đủ thuyết phục một số người rằng Harry có tố chất để trở thành nhà vô địch. Cuộc vui nào cũng phải tàn. Giống như Dudley và đám bạn bè của cậu ta cuối cùng cũng sẽ bỏ cuộc—có thể là vì Harry chạy quá nhanh, hoặc là dì Petunia gọi vào ăn trưa, hoặc do cả bọn đã mỏi tay, hoặc đã chán ngấy những tiếng kêu đau đớn nho nhỏ mà Harry phát ra mỗi khi cả đám đánh nó.

Ron và Hermione biến mất trước khi Nhiệm vụ Thứ hai bắt đầu, Harry tìm thấy cả hai bị xích dưới đáy hồ, khuôn mặt biến dạng bởi thứ ánh sáng xanh lục nhợt nhạt. Nó không thể bỏ mặc họ ở đó. Viktor đưa Hermione đi, Cedric đưa Cho đi, nhưng không ai đến cứu em gái của Fleur. Harry không thể bỏ mặc cô bé. Sự giúp đỡ sẽ đến với những người ở Hogwarts—nó đã đến dưới hình thức chiếc mũ Phân loại để giúp một cậu bé mười hai tuổi chiến đấu với quái vật trong khi những giáo sư kín miệng giả vờ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng với Harry, nó biết rằng nguy hiểm là có thật, nó biết một số người sẽ không thể đơn thương độc mã chống lại quái vật, vậy nên nó cũng sẽ không bỏ mặc người khác chết đuối.

Khi đang đi bộ trở lại Hogwarts với Ron và Hermione, các học sinh khác đi ngang qua và hò hét chúc mừng lẫn trêu chọc tụi nó, Harry nói, "Bồ có thể trông nom Hedwig giúp mình được không?"

"Có chuyện gì không ổn à?" Hermione hỏi.

"Không, nó ổn. Mình cũng ổn." Harry vuốt tay qua mái tóc hơi khô của mình. Tóc phía sau của nó đã dựng đứng lên, khô xơ vì nước muối. "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, bồ có thể chăm sóc nó giúp mình được không?"

"Harry," Hermione bắt đầu bằng giọng điệu thận trọng thường thấy của cô bé, "sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu—"

"Biết rồi," Harry nói, giọng gay gắt hơn mức cần thiết, nhưng ngực nó đang nóng rát vì nước hồ nó vừa nuốt phải, và vì cơn sốc adrenaline khiến nó mất kiên nhẫn. "Ron thì sao?"

"Ừ," Ron nói.

"Harry, bồ đã làm rất tốt những nhiệm vụ này. Giáo sư Dumbledore sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu. Bồ không cần phải—"

"Mình chăm sóc nó được mà," Ron nói. "Mình luôn muốn có một con cú."

"Ron!"

"Cảm ơn," Harry nói.

Hermione thở dài. Họ đang ở đứng ở cầu thang, và phía trước mặt cả bọn, cánh cửa dẫn vào bức chân dung đang mở rộng. Bữa tiệc đã bắt đầu, âm nhạc vang vọng khắp hành lang.

"Mình đã tìm hiểu về việc thừa kế giữa Muggle và phù thủy," Hermione bất ngờ nói "nhưng mình không tìm thấy trường hợp cụ thể nào. Mình sẽ tiếp tục xem sao."

"Cảm ơn, Hermione," Harry nói nhỏ, trước khi hai anh em nhà Weasley bước ra khỏi lỗ chân dung, nhấc bổng Harry lên không trung và đưa nó vào phòng sinh hoạt chung.

-----------------------------------------------

"Mình đã tìm hiểu rồi, và mình rất tiếc phải nói cho bồ cái này, nhưng mình nghĩ Muggle cũng có thể thừa kế những vật phẩm ma thuật cấp thấp," Hermione nói. Phòng sinh hoạt chung vắng tanh, cả bọn nép mình trong một góc tối, cúi gằm mặt vào nhau. Không ai để ý đến tụi nó. Tụi nó đã như thế từ khi mười một tuổi.

"Cú thôi à?" Harry hỏi.

Hermione cắn môi. "Cú mèo. Sách, miễn là chúng không bị yểm bùa quá mạnh. Thậm chí cả áo choàng nữa."

"Tụi này sẽ không để bất cứ ai bắt Hedwig đi đâu cả," Ron nói với nó.

"Tụi mình không có lựa chọn nào khác," Hermione nói. "Người Muggle không đủ điều kiện để được thừa kế phần lớn tài sản—họ thậm chí không được hưởng Galleon và các tài sản ma thuật—nhưng trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn người thân ruột thịt nào khác..."

"Mẹ kiếp," Ron nói.

"Bồ biết tầm quan trọng của huyết thống trong thế giới phù thủy mà, Ron. Ngay cả theo luật của Muggle, nếu ai đó không có di chúc và bồ không phải là người thân ruột thịt, hoặc có quan hệ hôn nhân hay nhận nuôi gì với họ, bồ cũng không được hưởng bất cứ thứ gì."

Ron nhíu mày. "Vậy thì sao? Nếu Muggle không thể dùng mấy món đồ đó, và họ cũng không chịu giao nó cho bất kỳ ai thực sự xứng đáng, ví dụ như những người thân thiết của người đó, thì tất cả sẽ đi về đâu?"

"Ví dụ như két sắt ở Gringotts của Harry? Về mặt pháp lý, nó thuộc về Bộ. Họ sẽ quyết định làm gì với nó, nhưng giả dụ như, vì không có người thân ruột thịt hay người giám hộ nào, họ có khả năng sẽ giữ nó. Có lẽ là sẽ tiêu hết luôn."

"Bao nhiêu tuổi?" Harry đột ngột hỏi. Hermione và Ron nhìn nó, và Harry nhìn lại. "Mình cần đủ bao nhiêu tuổi để lập di chúc, Hermione?"

"Mười bảy," Hermione nói. Cô kéo một cuốn sách dày cộp đặt lên đùi và nhanh chóng lật qua các trang đã được đánh dấu bằng giấy ghi chú.

"Mình sẽ giấu nó đi," Ron nói. "Mình sẽ nhét hết đồ của bồ xuống gầm giường và lén mang ra khỏi Hogwarts. Chúng ta có thể dùng Ma thuật Hắc ám lên Hedwig để không ai nhận ra nó, rồi nói rằng tất cả đồ của bồ bị đánh cắp."

"Bị đánh cắp à?" Harry hỏi.

"Cứ đổ cho bọn Slytherin. Trong lúc người ta đang bận thẩm vấn Malfoy, Hermione và mình sẽ lén lút lấy hết mọi thứ ra dưới lớp áo choàng tàng hình."

Hermione giật mình ngồi dậy và ném cuốn sách xuống bàn cà phê trước mặt cả bọn với một tiếng động mạnh. "Đây! Một phù thủy phải đủ mười bảy tuổi, hoặc là tộc trưởng của một gia tộc phù thủy.'" Thấy Ron và Harry đều im lặng, cô tiếp tục, "Là pháp sư cuối cùng còn sống sót, bồ là người đứng đầu gia tộc Potter, Harry. Bồ có quyền lập di chúc."

Trong bụng Harry bỗng có cảm giác bồn chồn. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ giữa cảm giác nhẹ nhõm và nỗi lo lắng cũ rích, nhưng khó chịu. "Bồ có biết cách chứng thực nó không?"

"Phép thuật của bồ sẽ tự có cách của nó. Hãy tập trung vào ý định và cảm xúc khi viết, và khi đến lúc, mình sẽ dạy bồ câu thần chú để niêm phong nó."

"Mình có thể lấy cây chổi thần của bồ được không?" Ron hỏi. Hermione đánh đầu cậu bằng một cuộn giấy da.

"Chắc chắn rồi," Harry nói, và Hermione cũng đánh nhẹ vào đầu nó. Cô đâu biết nó không có ý đùa.

-----------------------------------------------

Harry hí hoáy cúi xuống tờ giấy da của nó vào bữa sáng. Có vết sốt cà chua dính ở góc trên bên trái. Nó cũng không quan tâm, đây là nháp thôi mà.

Một vài người đi ngang hỏi nó, với vẻ tò mò không mấy nhiệt tình, rằng nó đang làm gì đó. Ron đáp thay, "Chuẩn bị cho giải đấu," nhưng điều đó càng khiến mọi người xúm xít lại, nhìn chăm chú, cho đến khi Hermione gắt lên, "Bài luận môn Độc dược," mỗi khi ai đó nhìn Harry quá lâu, và điều đó đã giúp ba đứa tụi nó yên tĩnh được chốc lát.

"Hermione," Harry đột ngột hỏi, "tên đệm của bồ là gì?"

"Jean," Hermione nói.

Harry viết gì đó xuống. "Còn bồ thì sao, Ron?"

Tai Ron ửng hồng. "Bồ nhất thiết phải biết sao?"

"Bồ có muốn cây chổi phép thuật của mình không?"

"... Billius."

Hermione sặc nước ép bí ngô, làm đổ hết lên áo, còn Harry thì nấc lên vì cười. Tai Ron đỏ bừng như cà chua. "Ôi, thôi đi!"

" Billius ."

"Mình bảo thôi đi, Harry!"

-----------------------------------------------

"Không cần phải viết quá chi tiết đâu," Hermione nói, đẩy tờ giấy da lại về phía Harry khi nó cố đưa cho cô bé xem thử. "Phép thuật sẽ đảm bảo nó có hiệu lực pháp lý, và mình không nghĩ ai lại cố tình tìm kẽ hở để chiếm đoạt đồ đạc của bồ đâu. Không có ý xúc phạm đâu Harry, nhưng bồ chẳng sở hữu thứ gì đủ lớn để phải lo lắng về chuyện đó cả."

"Đồ của mình rất quan trọng," Harry nói với vẻ phẫn nộ.

"Mình không có ý vậy. Ý mình chỉ là bồ không cần để mình xem đâu. Phải bảo mật tí chứ."

Cô bé hướng dẫn nó qua các quy trình chứng thực trong lúc Ron quan sát. Những thanh thiếu niên mười bốn tuổi không phải là nhân chứng hợp pháp, nhưng nhân chứng không bắt buộc khi có những ràng buộc ma thuật.

Harry đọc thần chú. Không khí trở nên đặc quánh và dịu mát, rồi toàn thân nó bị đè nặng bởi một sức mạnh vô hình. Nó cảm thấy hơi giống như mình vừa bị ném vào lò sưởi, và cũng hơi giống như bị mắc kẹt dưới đáy hồ. Rồi cảm giác đó tan biến, Harry có thể thở lại bình thường.

"Bồ làm tốt lắm, Harry," Hermione nói.

Harry nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. "Cảm ơn."

Ron huých nó. "Đỡ hơn chưa?"

Harry nhìn xuống bản di chúc đã được chứng thực của mình. Mực trên giấy da lấp lánh dưới ánh nến. Nếu có chuyện gì xảy ra, tài sản của nó sẽ được an toàn. "Ừ," Harry nói. "Đỡ hơn nhiều."

-----------------------------------------------

Sau này, Harry tự hỏi liệu lúc đó nó có nhận thấy bất kì dấu hiệu nào báo trước điều khủng khiếp sắp xảy ra hay không. Trước đây, nó đã từng suy nghĩ về cái chết của mình một cách thực tế và logic hết sức, nhưng việc lập di chúc chỉ chưa đầy một tháng trước khi Voldemort hồi sinh quả là một sự trùng hợp hiếm thấy.

Pettigrew rạch một đường cắt trên cánh tay hắn, rồi run rẩy đọc lại thần chú của nghi lễ máu. Harry nheo mắt nhìn ra nghĩa trang mờ sương. Nó không thể nhìn vào cái vạc đang sôi sùng sục kia, hay xa hơn nữa, nhìn thấy xác Cedric. Nó không làm gì được.

Harry nghĩ, hít một hơi thật sâu: Sirius có thể sẽ lại đến công viên gần nhà Dursley. Rồi chú ấy có thể đứng dưới ánh nắng mùa hè bao lâu tùy thích. Áo choàng tàng hình sẽ giúp Sirius ra khỏi nhà.

Khối da và đống cơ xương ấy rít lên khi câu thần chú vừa dứt, và Harry nhắm chặt mắt lại. Vết sẹo của nó bỏng rát như bị đóng dấu.

Nó nghĩ về Ron trên chiếc chổi bay, hồi hộp và phấn khích chờ đợi buổi thử chọn thành viên đội Quidditch sẽ diễn ra vào năm sau. Nó tự hỏi liệu lão Hagrid có đóng khung lại những bức ảnh của nó và bố mẹ nó hay không. Có lẽ lão sẽ treo chúng ở một nơi nào đó thật đẹp. Có thể là cạnh cửa sổ chẳng hạn.

Lần đầu tiên sau 13 năm tan biến, Voldemort đứng vững trên đôi chân của y, và suy nghĩ về bức ảnh cha mẹ Harry sẽ treo ở đâu đó đầy nắng trong túp lều của Hagrid cũng biến mất. Bọn Tử Thần Thực Tử xuất hiện từng nhóm một. Chúng cười khoái chí khi thấy Harry co giật trên mặt đất, một tiếng thét như thú hoang xé toạc cổ họng nó. Không ai đến cả. Không ai đến cứu nó. Không ai đến cứu Cedric.

Cỏ trong nghĩa trang ướt đẫm nước sau cơn mưa cũ, cuốn quanh đôi giày thể thao rách vải của nó. Nó không nhận ra điều đó cho đến sau này, khi đang nằm trong Bệnh Xá Hogwarts, mắt nhìn vào lớp bùn dính đầy trên cánh tay mình. Có cả máu nữa, chúng bám vào các kẽ ngón tay. Nó mất một lúc lâu mới nhận ra đó là máu của mình, không phải của Cedric.

Máu Cedric không đổ, dù chỉ một giọt.

-----------------------------------------------

Harry không nhớ những ngày sau khi Cedric qua đời.

Nó cứ liên tục quên mất thời gian. Nó đang ở trong lớp Bùa chú, đầu óc mờ mịt, và khi ngẩng đầu lên, nó thấy Đại Sảnh Đường thay vì lớp học của thầy Flitwick. Ron gắp thức ăn vào đĩa của Harry. Harry không cầm dĩa lên. Hermione giục nó ăn chút gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng trông cô bé có vẻ càng thêm căng thẳng khi thấy nó chỉ nhấm nháp một miếng bánh mì.

"Hermione," Harry nói, giọng khàn đặc. Nó đã không nói chuyện suốt nhiều giờ liền. Ron và Hermione nhìn nó như thể nó sắp tan vỡ, và cả hai xua đuổi bất cứ ai dám đến quá gần bằng ánh mắt sắc bén đầy vẻ lo lắng, điều đó thật tốt, bởi vì nếu ai khác hỏi chuyện gì đã xảy ra với Cedric, nó nghĩ mình sẽ mở miệng bảo họ cút đi, và bụng nó sẽ như muốn rớt ra ngoài.

"Sao vậy?" Hermione hỏi.

"Bồ có thể giữ nó không?" Harry hạ giọng. "Di chúc của mình. Nó sẽ an toàn khi ở với bồ."

"Nếu bồ nghĩ vậy," Hermione nói. "Tụi mình nên gặp nhau vào mùa hè này. Mình sẽ nói chuyện với bố mẹ."

"Mẹ mình sẽ muốn bồ đến nhà mình ngay," Ron nói. "Bồ biết tính mẹ mình mà. Nhà mình sẽ không để bồ ở lại với mấy người Muggle đó lâu đâu."

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực Harry dịu đi, chỉ một chút thôi. Hang Sóc. Nó vẫn còn đó. Nó nghĩ về những ngày hè ngồi co ro giữa những bụi hoa dại, dọn dẹp vườn tược và những trận Quidditch ở sân sau. Ngay cả căn phòng màu cam rực rỡ của Ron với trần nhà nghiêng nghiêng như sắp đổ sập và chiếc giường xếp ọp ẹp cũng giúp xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Harry.

"Được mà," Harry nói. Nó cầm dĩa lên. Nó không cảm nhận được đống khoai tây nghiền trong đĩa có mùi vị thế nào, mà chỉ múc một miếng, rồi một miếng nữa, và một miếng nữa, cho đến khi hết sạch.

-----------------------------------------------

Đồ đạc của Harry trông có vẻ lệch tông so với căn nhà số 4 đường Privet Drive. Chúng không thuộc về nơi đó.

Harry mơ thấy cái chết đột ngột, thinh lặng đến rùng mình của Cedric và đám cỏ ẩm ướt áp vào mũi nó khi nó quằn quại dưới tác động của Lời nguyền. Khi tỉnh dậy, người nó đẫm mồ hôi và buồn nôn, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là Hedwig, đang bị nhốt trong lồng, nhìn nó chằm chằm, và sau đó là cuốn sách Biến hình bị bỏ lại trên bàn cạnh giường. Harry tưởng tượng cảnh Dudley đang bóp nát Hedwig trong tay. Nó tưởng tượng dượng Vernon đang đốt sách của nó giống như cách ông đã đốt thư nhập học Hogwarts. Nó thấy dì Petunia, đeo găng tay cao su, nhét áo choàng của nó vào túi rác để vứt vào bãi rác công cộng.

Harry nhắm chặt mắt và đọc thuộc lòng: "Tôi trao cho Sirius Black chiếc áo choàng tàng hình của tôi. Tôi trao cho Hermione Jean Granger sách vở và con cú Hedwig của tôi. Tôi trao cho Ronald Billius Weasley cây chổi bay Tia chớp của tôi. Tôi trao cho Rubeus Hagrid những bức ảnh gia đình của tôi."

Harry đọc đi đọc lại nội dung bản di chúc ba lần, cho đến khi nó cảm thấy mong muốn hét lên thật to bị nén xuống và nó thôi không còn tưởng tượng ra cảnh dượng Vernon xé nát bức ảnh của Lily và James nữa. Nó không ngủ lại được.

-----------------------------------------------

"Chú Sirius," Harry hỏi, "chú có biết bố mẹ con có để lại cho con thứ gì không? Ý con là, ngoài két sắt Gringotts ra ấy."

Họ có thể có cuộc thảo luận này trong phòng khách, nhưng ngồi trên cầu thang lại mang lại sự riêng tư khó tả. Bà Weasley vẫn đang ở trong bếp, miệt mài lau chùi tủ bếp. Harry không dám làm phiền bà; việc dọn dẹp không làm nó cảm thấy khá hơn, nhưng nếu làm vậy có tác dụng, nếu việc đó giúp nó thôi thấy mình như bị bóp nghẹt, nó sẽ không bao giờ buông miếng bọt biển xuống.

"Con là chủ nhân của căn nhà ở Thung lũng Godric," Sirius nói.

"Thật ạ?"

"Con ngạc nhiên à?"

Harry nheo mắt nhìn tấm thảm màu xanh lục sẫm đối diện cầu thang và suy nghĩ về điều nó vừa nghe. Một ngôi nhà—nơi lẽ ra phải là tổ ấm tuổi thơ của nó—giờ lại là tài sản của chỉ riêng mình nó.

"Con đoán ba mẹ chắc chắn đã từng sống ở một nơi nào đó," Harry nói, "nhưng con luôn nghĩ về nơi đó như thể... con cũng sẽ biến mất cùng với họ."

"Đúng vậy, theo một cách nào đó. Nó đã bị phá hủy một nửa, nhưng vẫn thuộc về con."

"Tệ thật," Harry nói.

Sirius không trách mắng gì nó. Chú chỉ vỗ vai hai người vào nhau. "Con không cần phải làm gì với nó cả. Sẽ chẳng ai lấy nó từ con đâu."

"Chú có muốn không? Thực ra, con định hỏi – liệu chú có thể sở hữu tài sản gì khi đang lẩn trốn Bộ Pháp Thuật không? Chú có thể thừa kế hợp pháp thứ gì đó không, hay Bộ sẽ tịch thu chúng?"

Sirius đặt tay lên chỗ giao nhau giữa cổ và vai của Harry. "Sao vậy?"

Harry chưa hề nhắc đến chuyện di chúc với bất kỳ ai khác. Người lớn sẽ nghĩ đó là một trò lố lăng để thu hút sự chú ý, và các bạn cùng lớp của nó cũng sẽ không hiểu. Nhưng nó nhìn Sirius, người đã từng mất tất cả mọi thứ trước đây, và nói, "Con đã lập di chúc rồi."

"Chết tiệt," Sirius nói. "Harry."

"Con để lại cho chú chiếc áo choàng tàng hình của con," Harry nói, vì nó nghĩ điều đó sẽ khiến Sirius mỉm cười, nhớ lại những cuộc phiêu lưu của chú dưới chiếc áo choàng với cha nó, nghĩ về tất cả những cách mà ông có thể sử dụng cái áo một lần nữa, nhưng chú Sirius lại cau mày nhìn nó.

"Chú không cần áo choàng tàng hình của con, Harry." Bàn tay của Sirius vẫn đặt trên vai nó. Khẽ siết nhẹ, và Harry loạng choạng dưới cái chạm ấy, như thể hơi ấm từ bàn tay của cha đỡ đầu đã khiến nó bị say nắng. "Ta muốn con được an toàn. Và còn sống."

Harry nuốt nước bọt. "Bộ Pháp thuật có thể ngăn cản chú nhận tài sản thừa kế không? Nếu con để lại chiếc áo choàng tàng hình cho chú, rồi họ lấy nó đi—"

"Chú sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với con, Harry."

"Con chưa từng đến Thung lũng Godric, nhưng nghĩ đến việc nó rơi vào tay bọn chúng thì... con không thể chịu nổi điều đó, chú Sirius à."

Sirius thở dài và buông Harry ra. Trong bếp, bà Weasley làm rơi một cái chảo xuống đất, tiếng động vang vọng lên tận cầu thang.

"Chú không biết," Sirius nói, "nhưng những người khác có thể sẽ biết. Chú sẽ hỏi thăm."

"Đừng nói với họ mà chú. Làm ơn. Họ sẽ không hiểu đâu."

Sirius đưa tay vuốt mái tóc. Tóc chú sạch sẽ và vừa được cắt tỉa, buông xõa thành từng lọn quanh khuôn mặt, nhưng trong khoảnh khắc đó, chú trông già hơn nhiều so với tuổi ba mươi lăm. Sirius hiểu Harry theo cách mà không ai khác có thể hiểu được.

"Chú không nói đâu," Sirius nói.

-----------------------------------------------

Bức ảnh của các thành viên Hội Phượng Hoàng đời đầu được cất kỹ trong rương, nhưng Harry không thể nào quên được nó. Những con người rạng rỡ ấy, những người chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành kẻ phản bội, hoặc bị tra tấn đến điên loạn, hoặc bị giết ngay trong nhà của mình...

Harry nghĩ về những người đang mỉm cười và trò chuyện quanh bàn ăn ở tầng dưới. Nó nghĩ về Ông Kẹ của bà Weasley, biến thành những thi thể nằm la liệt của Ron, hai anh em sinh đôi, ông Weasley và Harry.

Cơ thể nó nặng trĩu và căng cứng—cảm giác như thể nó lại tham gia Nhiệm vụ Thứ hai, như thể nó đang bị kéo xuống dưới mặt hồ Đen, phổi nó ngập tràn nước hồ mặn chát.

-----------------------------------------------

Hermione cố gắng trả lại bản di chúc của nó trên tàu.

"Bồ cứ giữ lấy nó," Harry nói với cô.

"Nhưng Harry—"

"Nếu có chuyện gì xảy ra, họ có thể lục soát đồ đạc của mình. Thậm chí họ có thể giả vờ như nó chưa từng tồn tại. Bồ cần phải giữ nó để có thể đưa cho người có thẩm quyền xem nếu họ cố gắng tịch thu đồ của mình."

"Có lẽ một nơi nào đó như Gringotts—" Hermione bắt đầu.

Harry nhận thấy rõ Ginny, Neville và Luna đang ngồi trong toa tàu, tò mò nhìn vào tờ giấy da gấp lại trong tay Hermione. "Mình tin bồ," nó ngắt lời cô.

Hermione cất bản di chúc trở lại vào một ngăn bên hông rương và niệm một vài câu thần chú bảo vệ và che giấu lên đó. Harry quan sát với vẻ say mê. Khi nhìn thấy bản di chúc của mình, một cảm giác khó tả trong lồng ngực nó vừa quặn thắt lại vừa dịu đi cùng lúc, và nó không biết tại sao.

-----------------------------------------------

Xung quanh bàn ăn nhà Gryffindor luôn có một vòng tròn khép kín tách biệt Harry, một khoảng không gian rõ ràng mà chỉ Ron và Hermione mới dám bước vào. Ginny và Neville thỉnh thoảng lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó, vẻ mặt gần như thách thức kẻ nào dám xì xào về Harry, và Harry tự hỏi khi nào việc ngồi xuống ăn sáng lại trở thành hành động đòi hỏi sự nổi loạn và lòng dũng cảm đến thế này.

-----------------------------------------------

Harry,

Chú đã hỏi những người khác, và chú không nghĩ người như chú có thể nhận được tài sản thừa kế—ít nhất là không thông qua các quy trình pháp lí chính quy. Bộ có lẽ sẽ tịch thu và giấu nó ở đâu đó trong đường hầm Gringotts (chú thề, đồ đạc cứ vào đó là không bao giờ ra được). Tốt hơn hết là con nên đưa chiếc áo choàng cho người khác. Có thể là bạn bè của con? Còn về GH, chú xin đề xuất Remus?

Chú rất tiếc. Con không nên phải đưa ra những quyết định như thế này.

— Chân Nhồi Bông

-----------------------------------------------

Harry nhận ra bản di chúc đầu tiên của nó đầy rẫy những sai sót. Nó ngu thật—nó lẽ ra phải biết rằng Bộ Pháp Thuật không thể nào đọc dòng chữ "Gửi cha đỡ đầu của tôi, Sirius Black" rồi vui vẻ trao bất cứ thứ gì cho tên tội phạm vượt ngục nguy hiểm mà họ đang truy nã như thế được. Hoặc tệ hơn, họ sẽ tuyên bố Harry bị điên vì đã liệt kê một kẻ giết người hàng loạt bị kết án trong di chúc, và toàn bộ văn bản do đó sẽ bị vô hiệu hóa. Dù sao thì họ cũng có thể làm vậy; hầu hết thế giới phù thủy đều nghĩ nó hoặc là có vấn đề, hoặc là nói dối, có khi là cả hai.

Harry đưa lá thư cho Ron và Hermione xem. Cả hai có vẻ không ngờ rằng Harry sẽ kể cho người lớn về bản di chúc.

Năm nay Harry không nói chuyện nhiều với Ron và Hermione, là do nó cả. Mỗi lần nó ngồi xuống nói chuyện với họ, hay với bất cứ ai, nút thắt trong lồng ngực nó lại càng siết chặt hơn, cho đến khi nó đứt như một sợi dây cao su, bật ngược trở lại làm tổn thương bất cứ ai ở gần đó.

Tuy nhiên, hiện tại nó không cảm thấy như vậy nữa. Harry nghĩ có lẽ là nhờ viết di chúc; việc nói về di chúc giúp nó cảm thấy bớt xáo động trong tâm trí. Thỉnh thoảng, mỗi khi căng thẳng, nó lại đọc thuộc lòng nội dung di chúc như một cách xoa dịu.

"Mình cần phải hủy bỏ bản di chúc cũ và lập một bản mới," Harry nói. "Mình cần nó hơn bao giờ hết, Voldemort đã trở lại, nhưng Bộ Pháp thuật có thể sẽ không chấp nhận chuyện đó. Họ sẽ không cho mình hưởng đầy đủ quyền lợi như một pháp sư bình thường đâu."

Ánh mắt Ron liếc nhìn miếng băng trên tay Harry, khuôn mặt cậu ánh lên vẻ cứng rắn. "Tụi này sẽ giấu đồ của bồ. Nhớ kế hoạch cũ không? Tụi mình sẽ nói với họ là do bọn Slytherin làm."

"Họ sẽ không tin điều đó đâu," Hermione nói.

"Được thôi. Vậy mình sẽ nói với họ rằng từ lúc bồ đặt chân trên Hogwarts, các thành viên câu lạc bộ Hội cuồng si Harry Potter đã lấy trộm hết. Để làm kỷ niệm ấy mà."

"Dù sao đi nữa, Harry, bồ vẫn nên thử," Hermione nói.

"Cứ để tụi mình lo phương án dự phòng," Ron đồng ý.

Harry dành cả buổi tối để soạn thảo bản di chúc thứ hai của nó. Việc này khó hơn nó tưởng, nhất là việc phân chia những thứ quan trọng của nó cho Ron và Hermione. Nó không muốn để lại tất cả cho chỉ một người, nhưng mặt khác, Hermione lại ghét Quidditch và nó cũng không muốn nghĩ đến việc cô bé sẽ làm gì với Tấm Bản đồ Đạo tặc khi trở thành một Thủ lĩnh Nữ sinh và, tất nhiên, một Huynh trưởng trong tương lai.

"Bồ có muốn lấy sách của mình không?" Harry hỏi Hermione. "Lần trước mình cho bồ mà không suy nghĩ kỹ, vì mình không thích ý tưởng rằng nhà Dursley sẽ đốt hết chúng đi, nhưng chẳng ích gì khi bồ lại có hai bản sao của cùng một cuốn sách."

"Sao bồ không quyên tặng chúng cho Hogwarts?" Hermione hỏi.

Harry gật đầu và viết vội điều đó xuống. Sau đó, nó dừng lại. Ngước nhìn họ.

"Áo choàng tàng hình của mình," nó bắt đầu nói chậm rãi. "Mình không thể nào đưa nó cho hai người được, phải không?"

Hermione cắn môi dưới. "Mình không nghĩ vậy."

"Đừng có lén vào phòng thay đồ của con gái nhà người ta," Harry nói với Ron. "Hoặc là đừng có say xỉn ở quán Ba Cây Chổi."

Ron suy nghĩ một lát, nhưng Hermione ngắt lời, "Bồ ấy sẽ không làm thế, phải không? Bồ ấy không được."

"Được mà," Ron nói một cách biện hộ.

"Bồ sẽ có được chiếc áo choàng tàng hình nếu Harry chết." Thật kỳ lạ khi nghe điều mà họ đã cố gắng tránh nói thẳng ra suốt nhiều giờ liền. Hay suốt mười hai tháng qua. "Mình không nghĩ bồ sẽ còn hứng thú nhìn trộm ai khi cậu bạn thân của bồ đã chết."

"Có lẽ bồ ấy sẽ chọn đối phó với nỗi đau bằng cách trở nên đê tiện," Harry nói, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Nhưng Ron không cười. Cậu mang vẻ mặt mà Harry thường thấy mỗi khi cậu trở về sau những buổi cấm túc; khi các học sinh cùng lớp bắt đầu lặp lại những bài báo từ tờ Nhật báo Tiên Tri; hay khi Harry tỉnh giấc giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi và la hét đến khản cả cổ, để rồi thấy Ron đang nhìn chằm chằm vào nó từ chiếc giường bên cạnh.

"Đưa cho mình cái bản đồ," Ron nói. "Đưa cho Hermione chiếc áo choàng."

"Tụi mình sẽ chia sẻ nó," Hermione hứa, và mắt cô rõ ràng đã ướt. Ron và Harry giả vờ như không nhìn thấy. "Tụi mình sẽ bảo vệ lẫn nhau."

Harry gật đầu và viết vội những dòng đó xuống. Phần còn lại của di chúc cũng khó viết chẳng kém. Nó siết chặt nắm tay. Bàn tay băng bó của nó đau nhức. Harry ước gì nó có thể trao hết mọi thứ cho Sirius.

Nó hoàn thành bản di chúc vào đêm hôm sau, kịp thời niêm phong nó bằng phép thuật dưới ánh mắt chăm chú của Ron và Hermione, rồi rảo bước đến văn phòng của Umbridge để chịu phạt.

"Mình nhận thấy rồi, Harry," Hermione nói trong bữa sáng. "Bồ lúc nào cũng căng thẳng, giống như một món đồ chơi lên dây cót của người Muggle vậy, rồi còn cả việc chán ăn, sụt cân, thu mình lại, cả những cơn hoảng loạn nữa—"

"Bồ đã kể cho bồ ấy rồi à?" Harry rít lên với Ron. Nó đã thành công trong việc giấu kín một số chuyện khác, như việc nó bị chảy máu mũi bất ngờ tuần trước trong thư viện, nhưng Ron đã chứng kiến ​​không chỉ một lần nó lên cơn hoảng loạn. Neville cũng vậy. "Mình tin bồ mà!"

Ron giơ tay lên phòng thủ, và Hermione nói thẳng thừng, "Chưa kể những cơn giận dữ bộc phát."

"Ừ, chuyện đó thật kỳ lạ nhỉ. Hai người thì có gì mà đáng giận."

"Việc nói nhiều lời mỉa mai hơn có phải là một dấu hiệu không?" Ron hỏi Hermione bằng giọng nhỏ.

Hermione phớt lờ cậu. "Tất cả đều là triệu chứng thể chất của căng thẳng, Harry. Điều đó đáng lo ngại."

"Tôi không cần bồ phải nói với tôi là tôi đang căng thẳng," Harry nói, đứng dậy đột ngột. Đĩa thức ăn của nó vẫn còn nguyên. "Tôi nghĩ tôi tự mình nhận ra điều đó rồi, cảm ơn bồ."

Vài ngày sau, Harry ăn tối vội vàng. Dạo này nó không có nhiều thời gian, và bài tập về nhà thì chất đống. Việc ôn thi OWL khiến tất cả học sinh năm năm đều căng thẳng, chưa kể đến việc phải chịu phạt từ 5 giờ chiều đến sau nửa đêm mỗi tối, lại còn phải dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lén lút. Nó cần thời gian này để bắt đầu làm bài tập về nhà sớm hơn.

Harry không đến được thư viện. Nên cuối cùng nó nằm quằn quại trong phòng tắm, nôn mửa. Nó hầu như không để ý thấy Ron vừa bước vào và khóa cửa phòng tắm. Nó giật mình khi Ron chạm vào lưng mình.

"Chỉ có mỗi mình thôi, bồ ạ," Ron lẩm bẩm.

Harry mở miệng định nói gì đó, nhưng dạ dày nó lại quặn thắt, nó cúi gập người xuống bồn cầu, nghẹn thở. Ron xoa nhẹ vào hai bả vai Harry, giống như hồi cả hai mười hai tuổi, và Harry đã nôn hết đồ ăn bà Weasley nấu sau nhiều tuần chỉ sống bằng nước máy và súp đóng hộp.

Harry cố gắng thốt ra một câu "Xin lỗi ", nhưng giọng nói lại líu lưỡi và tuyệt vọng hơn nó muốn.

"Đừng lo lắng," Ron nói. "Đây là lần đầu tiên bồ nôn à?"

Ron nhìn nó dò xét, và Harry hắng giọng, rồi nói, "Mình đã cảm thấy không khỏe, nhưng đây là lần đầu tiên mình thực sự nôn mửa."

"Còn gì nữa không?"

Harry nhún vai. Những viên gạch lát phòng tắm lạnh lẽo và sắc nhọn chạm vào đầu gối gầy gò của nó. Ít nhất thì cũng không có tiếng la hét của Myrtle từ trên cao vọng xuống. Miệng nó có vị khó chịu, có quá nhiều nước bọt đọng lại dưới lưỡi như một hồi chuông cảnh báo. Harry khom người xuống và nôn thêm lần nữa. Lần này chỉ là dịch mật.

"Đau đầu," Harry cuối cùng cũng lên tiếng trong im lặng. Cổ họng nó đau rát. Ron vẫn tiếp tục xoa bóp lưng nó theo những vòng tròn đều đặn. Khi Harry còn nhỏ, mỗi lần nó ốm và dì Petunia nhốt nó lại trong nhà vệ sinh để chăm sóc Dudley dù chẳng sứt mẻ gì ở trên lầu, nó thường mơ về cảnh này, có ai đó ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn xoa bóp lưng cho nó trong khi nó nôn mửa.

"Và?"

"Đau ngực. Thỉnh thoảng chóng mặt. Chảy máu cam, một hoặc hai lần."

"Chết tiệt."

Cơn giận dễ chịu đựng hơn nỗi lo lắng, và ẩn sâu bên dưới đó, như một loại nấm mốc, là nỗi sợ hãi và sự tổn thương. Harry nhổ nước bọt vào bồn cầu và nói, "Rồi họ sẽ sớm nhận ra Voldemort thực sự đã trở lại. Rồi họ sẽ thấy thôi."

Harry đang run rẩy, nó không biết là do phòng tắm lạnh, hay do kiệt sức vì nôn mửa, hay là do sốt. Ron không nói gì, nhưng cậu cũng không rời đi. Cậu cứ xoa lưng Harry theo hình tròn cho đến khi Harry đứng dậy, súc miệng rồi đi đến phòng cấm túc.

-----------------------------------------------

Harry dồn nén sự lo lắng và tức giận vào Đoàn Quân Dumbledore. Điều đó mang lại cho Harry cảm giác kiểm soát. Cuối cùng, điều đó khiến nó cảm thấy mình đang làm điều gì đó có ích, thay vì chỉ ngồi chờ Voldemort săn lùng nó.

Một cuộc chiến sắp nổ ra. Họ có rất nhiều điều phải học– phép thuật tấn công; phép thuật phòng thủ; làm thế nào để không gục ngã trong tình huống khẩn cấp; làm thế nào để đối mặt với cái chết cận kề và tiếp tục tiến về phía trước.

Đoàn Quân Dumbledore vẫn đang luyện tập các bùa chú vô hiệu hóa, thắp sáng phòng tập bằng những luồng ánh sáng đỏ và vàng, trong khi Harry đang cân nhắc việc dạy họ cách lập di chúc. Một số người trong số họ đã mười bảy tuổi, hoặc sắp đến tuổi đó. Nếu nó dạy họ cách tự bảo vệ tính mạng mình, chẳng lẽ nó không nên dạy họ cách bảo vệ tài sản của họ sao?

Dennis giơ tay lên ra hiệu cho Harry dừng lại, suýt nữa thì đập vào mặt George. Mắt cậu ta mở to, và tay nắm đũa phép lỏng lẻo, như thể chưa bao giờ có ai giật nó ra khỏi tay cậu ta trước đây, và Harry biết nó sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện đó với Đoàn Quân Dumbledore. Họ đang gặp rắc rối, nhưng họ không phải là Harry ; họ không gặp nguy hiểm trực tiếp như nó. Sẽ có người bảo vệ họ. Và nếu Harry phải là người đó, nó phải đích thân đảm bảo không đứa trẻ nào trong số này phải lập di chúc khi còn là học sinh.

-----------------------------------------------

"Harry," Luna nói, "anh có máu dính trên người, anh có nhận ra không?"

Harry nhìn xuống. Bàn tay nó, nơi nó đang đút trong túi quần, đã thấm ướt băng gạc. Có một vết thâm ngày càng lan rộng trên chiếc quần xám của nó và, nó nhận ra, những vết loang lổ trên chiếc áo sơ mi cài cúc. Trông chúng sẽ thật vô hại—giống như Harry vừa làm đổ súp lên áo lúc ăn trưa, hoặc lọ bút lông bị rò rỉ qua túi áo—nếu nó không mang màu đỏ.

Harry rút tay ra khỏi túi. Miếng băng – những mảnh vải từ một chiếc áo phông cũ – đã ướt sũng. Luna lục lọi trong túi xách và lấy ra một chiếc khăn rằn màu tím. Cô bé đưa nó cho Harry với một nụ cười nhạt.

"Em chắc chứ?" Harry hỏi.

"Ồ, có ạ. Em có rất nhiều băng gạt mà."

Harry tháo băng. Các vết thương chảy máu chậm chạp, không còn đông lại như hồi nó mới bắt đầu bị phạt nữa. Nó không thể đọc được chữ nào dưới lớp máu. Harry quấn chiếc khăn rằn quanh lòng bàn tay và buộc lại thành một nút thắt.

Luna lẩm bẩm vài câu thần chú tẩy rửa, và các vết bẩn mờ dần thành màu nâu nhạt. "Em hay dùng chúng để tẩy vết bùn," cô bé nói. "Em đoán chúng không hiệu quả lắm với vết máu."

"Cảm ơn," Harry nói. Nó vẫn giữ tay ra khỏi túi và tránh xa người để không bị dính vào quần áo lần nữa. "Lúc nãy em nói gì nhỉ, về mấy con gấu ăn thịt người ở Úc ấy?"

"Gấu mùa Thu," cô bé nói một cách thờ ơ. Cô vươn tay ra và nắm lấy bàn tay lành lặn của nó, đan các ngón tay vào nhau. Bàn tay cô nhỏ, và Harry nắm chặt lấy nó hơn mức cần thiết, giống như đang bám vào mép bàn trong lúc bị phạt với Umbridge. "Chúng không chỉ ăn mật đâu, Harry; chúng sẽ nuốt chửng cả đầu anh đấy."

-----------------------------------------------

Mười hai tháng ròng những lời đồn thổi và những lời thì thầm bám theo Harry khi nó lẩn khuất trong các hành lang của Hogwarts, khi Thế giới Phù thủy bịt tai lại và giả vờ như không có chiến tranh nào đang diễn ra trước cửa nhà họ, Bộ Pháp thuật thức tỉnh và thấy Voldemort đứng trước mặt họ, toàn thân lành lặn, đáng sợ và vẫn còn sống.

Harry không thể hiểu nổi vẻ mặt kinh ngạc của Fudge. Ông ta dựa vào tường, run rẩy dữ dội đến nỗi khó mà đứng vững. Nó nghĩ chỉ cần một cử động sai, ông ta cũng sẽ vỡ vụn thành hàng triệu mảnh không thể hàn gắn.

Nó dùng mạng Floo đến văn phòng của Dumbledore, và nó nói năng lộn xộn, run rẩy và hét lên to hơn bao giờ hết trong đời. Nó muốn tất cả dừng lại , nó đã chịu đựng đủ rồi, nó muốn thoát ra, nó không muốn làm Cậu Bé Sống Sót nữa, nó không  bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh đó nữa, nhìn bạn bè và gia đình gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc quằn quại trên sàn đá, không nói nên lời vì đau đớn, và ước ao có ai đó thương xót mà giết chết nó—

Rồi Dumbledore kéo Harry ngồi xuống và kể cho nó nghe về lời tiên tri. Nỗi đau tột cùng dồn nén lại thành một khối u đặc quánh, nằm sâu trong lồng ngực nó. Tất cả những gì còn lại là sự mất mát và nhận thức đau đớn rằng tất cả những điều này, nỗi đau, sự buồn thảm và toàn bộ cuộc chiến, đã khắc sâu vào nó như vết sẹo trên trán. Không có lối thoát. Không có biển báo lối ra nào cả. Không dành cho Harry.

-----------------------------------------------

Giờ đây, khi tờ Nhật báo Tiên Tri nói rằng Voldemort đã trở lại, họ lại ám ảnh Harry theo một cách hoàn toàn khác. Họ gọi nó là " tiếng nói đơn độc của sự thật ". Họ ca ngợi nó, nói những điều như "cậu bé bị coi là không ổn định, nhưng chưa bao giờ lung lay trong câu chuyện của mình ", và Harry hầu như chẳng để ý gì đến những điều đó. Hồi đầu năm nó đã hy vọng rằng mọi người sẽ biết nó đúng nếu nó tiếp tục. Nhưng giờ đây, Harry không cảm thấy mình cần được minh oan. Nó chỉ thấy mệt mỏi.

Ron và Hermione còn giận dữ hơn cả Harry. Những lời chỉ trích chính đáng của họ thay mặt Harry về tờ báo Nhật báo Tiên tri và Bộ Pháp thuật sẽ được đánh giá cao hơn nếu họ không phải đang nằm trên giường bệnh ở Bệnh Xá.

Harry không kể cho họ về lời tiên tri. Nó không kể cho ai cả.

-----------------------------------------------

Vào đầu năm học thứ sáu, Hermione kéo cả bọn vào một hành lang vắng vẻ. "Mình đã suy nghĩ rồi," cô nói, "về di chúc của bồ."

Harry cứng người lại. "Mình sẽ không vứt nó đi đâu, Hermione. Mình chẳng quan tâm người ta nghĩ nó vớ vẩn đến mức nào."

"Ý mình không phải vậy, Harry. Mình đã giúp bồ làm ra nó mà, phải không?"

"Đừng có tỏ ra đề phòng với tụi mình nữa, bồ ạ," Ron nói. "Tụi mình biết năm ngoái khó khăn với bồ thế nào, nhưng việc đẩy tụi mình ra xa chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi."

Harry thở hổn hển, "Xin lỗi."

"Không sao đâu," cô nói, nở một nụ cười gượng gạo. "Mình chỉ là... mình muốn lập một cái. Ý mình là di chúc."

"Cái gì?"

"Mình cũng vậy," Ron nói. "Mình không có nhiều nhặn tài sản gì, và phần lớn số tiền đó đằng nào cũng sẽ thuộc về gia đình mình, nhưng mà..."

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã trở lại, và tụi mình cần phải thực tế," Hermione nói. "Tụi mình sắp tròn mười bảy tuổi rồi."

Harry nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu để thế chỗ cho mùa xuân, và khuôn viên trường ngập tràn ánh nắng mặt trời và tươi tốt. Nó trông giống như mọi tháng Chín khác. Nó không giống như một thế giới đang trên bờ vực chiến tranh.

"Bồ không nên phải đưa ra những lựa chọn như thế," Harry nói.

"Bồ cũng không nên phải làm thế," Ron nói to hơn Harry tưởng. "Bồ lúc đó mới mười bốn tuổi; chúng ta sắp đủ tuổi trưởng thành rồi."

Harry vẫn nhớ cảm giác năm ngoái, khi mọi người cố gắng gạt nó sang lề. Nó không thể trở thành người như vậy.

Nó vuốt tay qua tóc và nói, "Mình giúp hai bồ nhé?"

-----------------------------------------------

Trong bữa sáng, Ron cứ đảo trứng lung tung. Harry dùng cạnh cùn của con dao chọc vào tay cậu ta rồi hỏi, "Ổn chứ?"

Hermione nhìn họ trong khi ăn cháo, cau mày khi thấy Ron đang nghịch trứng bác thay vì ăn.

"Ừ, chỉ là," Ron bắt đầu nói, nhún vai, "chẳng phải đám tang thường rất, mấy bồ biết đấy, tốn kém sao?"

Hermione đặt thìa xuống. "Vâng, thật ra thì mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi."

"Mình đã trao toàn bộ kho tiền Gringotts của mình cho ông bà Weasley," Harry nói. "À, hầu hết thôi. Mình cũng để lại cho Remus một ít nữa."

"Này bồ," Ron nói.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với bồ, gia đình bồ sẽ được thừa hưởng tiền." Harry nhún vai, đột nhiên chú ý đến bữa sáng ăn dở của mình. "Mình chỉ đang chắc chắn là gia đình mình sẽ được hưởng thừa kế thôi."

"Mấy bồ, đừng tổ chức đám tang xa hoa cho mình nhé," Ron nói với giọng vui vẻ. "Nếu mình chết, cứ đào một cái hố thật to ở sân sau là được."

"Mình sẽ dùng cái que lớn nhất mà mình tìm được để đặt lên trên đó."

Seamus trượt vào chỗ ngồi cạnh Harry, cười toe toét. "Sao Ron lại khó chịu thế? Lại bị phạt cấm túc với Snape à?"

Hermione vẫn chưa cầm thìa lên. Cô trông không còn đói nữa. Tuy nhiên, Ron lại tiếp tục ngấu nghiến bữa sáng của mình.

Harry nở một nụ cười mím môi với Seamus. "Đại loại thế."

-----------------------------------------------

Trên đường đến lớp Biến hình, đi cùng Ron và Hermione với vẻ trầm lặng, Harry kiểm tra xem hành lang có vẻ vắng vẻ không rồi nói, "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau thôi."

"Cái gì?" Ron hỏi.

Không phải Harry muốn khơi lại chuyện này, nhưng nó không thể bỏ qua được. Dù Harry đang cố tránh xa mớ hỗn độn giữa Hermione, Ron và Lavender, nó vẫn phải can thiệp vào chuyện này.

"Một đám tang chung," Harry nói. "Mình nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với mình, bồ sẽ không ở ngay đó được, bồ sẽ tiếp tục, nếu có chuyện gì, ta sẽ được....?"

"Một đám tang chung," Ron nói, chậm rãi từng chữ.

"Mình cũng vậy," Hermione nói. Cô dường như đã lấy lại được phần nào sắc mặt. "Chúng ta sẽ cùng nhau xuống đó."

"Một đám tang chung," Ron nói lại và gật đầu dứt khoát. "Được rồi. Một đám tang chung."

-----------------------------------------------

"Trời ơi!" Jimmy Peakes thốt lên. Cả phòng thay đồ im lặng. "Ron, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ron vội vàng mặc áo vào, nhưng tất cả mọi người đều thoáng thấy những vết sẹo hằn sâu trên cẳng tay và vai cậu. Một số vết sẹo mờ, số khác lại có màu hồng sẫm và quái dị. Harry cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Nó nhận ra đó là những vết thương từ vụ tấn công ở Bộ Pháp Thuật năm ngoái.

"Không có gì mà," Ron lẩm bẩm.

Ritchie Cootie nhìn cậu với vẻ đánh giá khác lạ. "Thế mà bảo không có gì à?Anh có thua trận nào với con mực khổng lồ không?"

"Để bồ ấy yên," Harry ngắt lời bằng giọng điệu của một người đứng đầu thực thụ. Thường thì cách này hiệu quả khi họ đang ở giữa đám đông, nhưng ở đây, họ dường như không để ý đến nó.

"Có phải...", Ritchie hạ giọng. "Một Tử Thần Thực Tử đã gây nên sao?"

Ron nhún vai. "Đại loại thế."

Những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhìn lên cậu với vẻ ngưỡng mộ mới mẻ, còn Ron thì trông như đang giằng xé giữa việc vui mừng vì được chú ý và cảm giác buồn nôn.

Tin tức lan truyền khắp Hogwarts khá nhanh. Tối hôm đó, Ron ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh Harry và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa leo lét.

"Mọi người cứ đến gần mình," Ron bắt đầu, "và hỏi về những vết sẹo. Thậm chí có người còn muốn xem. Lần đầu tiên Lavender nhìn thấy, cô ả cứ xuýt xoa, ậm ừ." Ron xoa tay lên ngực và nhăn mặt, như thể vết thương còn mới và vẫn làm cậu đau. "Thật là kỳ lạ. Đêm đó có lẽ là đêm đáng sợ nhất trong đời mình, nhưng mọi người cứ cố gắng nói chuyện với mình về nó như thể đó là một trận đấu Quidditch. Như thể mình không—" Ron dừng lại, rồi nhìn Harry. Cậu nhận ra mình đang nói chuyện với ai, và tiếp tục, "Như thể mình không còn gặp ác mộng về chuyện đó nữa."

"Ừ," Harry nói. "Thật tệ, phải không?"

Ron nhìn nó với vẻ hiểu ý và nói, "Đúng vậy."

-----------------------------------------------

Trong chiến tranh, di chúc chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu họ chết, tất cả tài sản của họ sẽ bị mất, bị thiêu rụi hoặc bị cướp hết. Dù sao thì Harry cũng chẳng quan tâm. Nó sẽ không cần sách vở hay áo choàng nữa. Hedwig đã chết. Và nó sẵn sàng đánh đổi tất cả – cây chổi, áo choàng tàng hình, thậm chí cả ngôi nhà đổ nát ở Thung lũng Godric, nơi nó gần như không sống cả tuổi thơ – nếu những người nó yêu thương được an toàn.

Đôi khi, việc nhớ lại bản di chúc trong đầu cũng giúp ích phần nào. Họ đã phải vật lộn để lập lên bản di chúc đó, nhưng Harry đã quyết rồi, ngay cả khi không ai tuân theo những gì được ghi trong đó. Ngồi trong khu rừng trước ánh bình minh, xem xét kỹ lưỡng nội dung di chúc của mình– điều đó thật bình yên. Nó không biết liệu đó là lời nhắc nhở về những người và những thứ nó vẫn còn, hay là lời nhắc nhở rằng mọi chuyện có thể vẫn ổn, ngay cả khi Harry không còn sống nữa.

-----------------------------------------------

"Bồ không biết cảm giác đó như thế nào đâu," Ron nói, một tay nắm chặt trong áo. Trường Sinh Linh Giá là một khối u lớn nằm ngay trên ngực cậu, cách đó vài inch. "Gia đình bồ—"

"Gia đình mình ở đây ," Harry buột miệng. Nó hít một hơi thật sâu, rồi lại hít thêm một hơi nữa, và đưa tay vuốt mái tóc dài rối bời của mình. "Chết tiệt! Mình cũng sợ hãi cho những người khác nữa, nhưng mình đang bận lo sợ về—về—"

"Về ba đứa tụi mình," Hermione nói nốt bằng giọng nhỏ.

"Về cách kết thúc chuyện này."

"Hiện tại thì hai người có vẻ đang làm không tốt lắm việc đó," Ron nói.

Những lời của Harry vang vọng, nghẹn ngào giữa họ: Gia đình mình ở đây; gia đình mình ở đây; gia đình mình ở đây.

"Mẹ mình," Ron bắt đầu. Bàn tay đang nắm chặt trong áo cậu khẽ dịch chuyển, cho đến khi áp vào ngực. "Cả gia đình mình đều là thành viên của Hội. Họ đang ở ngoài kia chiến đấu, còn chúng ta chỉ đang cắm trại—"

Mắt Ron trở nên lờ đờ và vô hồn, miệng cậu cứ mấp máy, và Hermione hét lên với cậu, "Tháo cái mề đay ra, Ron! Tháo nó ra."

Harry nhận ra rằng, về cơ bản, nó đã nói: " Hai người là gia đình của tôi", và cả hai đều không đáp lại. Một cuộc chiến đang diễn ra; đó là một mối bận tâm nhỏ nhặt, sự gần như bị từ chối ấy, nhưng nó cứ mắc kẹt trong lồng ngực Harry, lớn dần như rêu mọc trên xương sườn nó.

Harry bảo cậu ta đi đi. Ron giật cái mề đay ra và ném về phía Hermione. Cậu ta dừng lại một chút, rồi lôi một cuộn giấy da nhàu nát từ đáy ba lô ra và cũng ném về phía cô, trước khi lao ra khỏi lều và vào khu rừng đen.

Hermione ném cả hai vật xuống đất rồi đuổi theo cậu. Giờ chỉ còn một mình, Harry nhặt chúng lên. Cái mề đay, rẻ sét như thể nó đã được phơi nắng hè. Nó mở tấm giấy da ra. Dòng đầu tiên ghi: Di ​​chúc cuối cùng của Ronald B. Weasley.

Harry xem xét kỹ tờ giấy da. Hầu hết những người được liệt kê đều là người nhà Wealsey—Ron tặng bộ sưu tập thẻ hình ếch sô cô la của mình cho Charlie, và số tiền còn lại thì để lại cho ông bà Wealsey—nhưng Harry cũng tìm thấy tên mình trên đó.

Tôi tặng cái Tắt sáng của mình cho Harry J. Potter, để nó có thể mang ánh sáng đến cho cậu ấy khi tôi không ở bên cạnh, và nhắc nhở cậu ấy tiếp tục tiến lên, ngay cả trong những thời khắc đen tối.

Harry ngồi xuống ngay giữa lều, cuốn Trường Sinh Linh Giá và di chúc của Ron nắm chặt trong tay. Tiếng kêu gọi Ron quay trở lại của Hermione vang vọng khắp những tán cây và lớp vải mỏng manh của lều.

-----------------------------------------------

Harry suýt chết đuối, và Ron đã cứu nó. Họ phá hủy chiếc dây chuyền, và Hermione suýt nữa đã giết Ron, và sáng hôm đó, khi cả hai đang ngồi trên giường trong xe cắm trại, Ron hắng giọng và nói, "Bồ vẫn còn giữ bản di chúc của mình chứ?"

"Nó hơi vụn nát một chút, nhưng vẫn ổn."

"Tốt." Họ im lặng. Hermione đang canh chừng ở phía trước lều, cố gắng không cào nát mặt Ron. Harry không nhận ra cô đã tức giận đến mức phải tự cách li mình với cậu ta. "Những gì mình đã nói..."

"Không phải là bồ."

Ron lắc đầu. "Không sao cả. Bồ nói tụi mình là gia đình của bồ, và bồ lo lắng cho tụi mình, rồi mình bỏ đi. Mình thậm chí còn không hiểu chính xác bồ đã nói gì cho đến khi mình đã đi rồi."

Harry nghịch chiếc đũa phép vừa lấy trộm, xoay nó giữa các ngón tay. Năng lượng tỏa ra từ nó không phải là Ma thuật Hắc ám, nhưng cũng không phải là thứ tốt lành gì. "Không sao đâu."

"Không, nghe này—suốt thời gian mình đi, mình đã vô cùng lo lắng cho cả hai người. Và nỗi lo ấy còn tệ hơn trước, khi mình lo lắng cho những người khác nữa, bởi vì... mình thuộc về nơi này , để ở bên hai người."

"Ở bên gia đình bồ," Hermione nói từ cửa lều, và cả hai đều giật mình. Cô khoanh tay, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nhung. "Ở bên tụi mình."

Ron hắng giọng. "Ừ. Ở bên gia đình."

-----------------------------------------------

Cú sốc khiến nó tê liệt, và Harry không chắc tại sao; nó đã chuẩn bị cho cái chết từ năm mười bốn tuổi.

Việc chấp nhận thực tế về khả năng cái chết của mình lúc đó đã khó, nhưng biết chắc chắn rằng mình sẽ chết trước bình minh lại là một chuyện hoàn toàn khác. Khi Harry bước vào rừng, nó đọc đi đọc lại di chúc của mình cho đến khi nó nghe giống như một bài hát ru kỳ quặc.

Harry chết đi, rồi nó đứng dậy và kết thúc tất cả. Ron và Hermione lấm lem bùn đất, gần như tàn tạ, chen lấn qua đám đông để đến chỗ nó. Họ xô đẩy nhau, bám chặt lấy quần áo của nhau, giống như một cái ôm siết chặt đến chết hơn là một cái ôm thông thường. Rồi mọi người khác cũng theo sau, Ginny, Neville, Luna, McGongall, Kingsley—tất cả cùng chen chúc, la hét và nắm lấy những người bị xô đẩy xung quanh, khóc vì kiệt sức và cả sự nhẹ nhõm gần như đau đớn.

Bản di chúc rách nát của Harry vẫn nằm im lìm trong chiếc túi không đáy của Hermione, chẳng cần thiết và cũng chẳng được dùng đến.

-----------------------------------------------

*Từ phần này trở đi, những đoạn gạch chân là phần được tác giả cố ý làm dấu gạch bỏ để phù hợp với diễn biến tâm lí nhân vật và câu chuyện.

Di chúc cuối cùng của Harry James Potter.

Tôi trao cho Ronald Billius Wealsey cây chổi bay Tia chớp của tôi, tất cả những kỷ vật Quidditch mà tôi sở hữu vào thời điểm tôi qua đời và tấm bản đồ ở số 12 Quảng trường Grimmauld của Bộ tứ Đạo tặc, để cậu ấy tùy ý sử dụng.

Tôi trao cho Hermione Jean Granger những cuốn sách và con cú Hedwig của tôi, với hy vọng cô ấy sẽ chăm sóc nó thay tôi. Nếu Hermione Jean Granger không muốn hoặc không thể chăm sóc con cú của tôi, thì nó sẽ được trao cho Ronald Billius Weasley. Áo choàng tàng hình của tôi, với hy vọng nó sẽ bảo vệ cả cô ấy và bạn bè của cô ấy.

Tôi gửi trả lại những bức ảnh của cha mẹ tôi cho Rubert Hagrid, để cảm ơn ông đã cho tôi một phần nhỏ của gia đình mà nếu không có ông thì tôi sẽ không bao giờ có được, và với hy vọng rằng ông sẽ đóng khung chúng ở một nơi nào đó thật đẹp.

Tôi trao chiếc áo choàng tàng hình của mình cho cha đỡ đầu, Sirius Black, để ông có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa.

Tôi trao cho Remus John Lupin căn nhà nhỏ của gia đình Potter ở Thung lũng Godric'. Việc quản lý hoặc sửa đổi tài sản này hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của ông ấy. Tôi cũng để lại số nhà 12 Quảng trường Grimmauld cho ông ấy sử dụng theo ý muốn.

Tôi quyên tặng sách vở và áo choàng học sinh của mình cho trường Hogwarts.

Tôi trao cho Edward Remus Lupin tấm bản đồ của Bộ Tứ Đạo tặc và ngôi nhà của gia đình Potter ở Thung lũng Godric, một nơi lẽ ra phải là mái ấm chào đón tôi và gia đình Lupin. Việc quản lý hay thay đổi tài sản này hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của cậu ấy.

Việc phân chia chính xác kho bạc Gringotts nên như sau: một phần tư cho Remus John Lupin Edward Remus Lupin; ba phần tư cho Arthur và Molly Weasley; một phần tư cho Arthur và Molly Weasley; một phần tư cho Ronald Billius Weasley; một phần tư cho Hermione Jean Granger. Nếu Ronald Billius Weasley bị giết trong vòng 6 tháng kể từ khi tôi qua đời, tiền từ kho bạc của tôi sẽ được dùng để chi trả toàn bộ chi phí tang lễ.

Đã ký

Harry James Potter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com